Only
Bangkok vào mùa mưa có một vẻ đẹp lạ kỳ. Mỗi buổi chiều, khi cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố, mặt đường loang lổ ánh đèn phản chiếu qua những vũng nước, tựa như thế giới đang mơ màng trong một giấc mộng dài. Ở một góc nhỏ trong khuôn viên đại học, nơi hàng cây me xếp hàng thẳng tắp, có hai con người tưởng chừng khác biệt hoàn toàn về xuất thân, địa vị nhưng lại từng bước chạm vào nhau như một định mệnh không thể tránh khỏi.
Pond là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều đến mức chẳng bao giờ phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Cuộc sống của anh giống như một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ được lập trình sẵn, hào nhoáng, chính xác, nhưng trống rỗng. Cho đến khi anh gặp Phuwin.
Phuwin là sinh viên nghèo đến từ tỉnh lẻ. Em sống tằn tiện trong một căn phòng trọ nhỏ sát mé con hẻm đầy mùi xăng xe, sáng học, chiều làm thêm, tối lại tranh thủ ôn bài. Cuộc sống của em giản dị và đầy những âu lo, nhưng ánh mắt thì luôn sáng, luôn vững chãi. Chính điều ấy khiến Pond bị hút vào, như thể giữa hàng trăm gương mặt lướt qua mỗi ngày, chỉ có một mình em đọng lại trong tâm trí anh.
Họ gặp nhau lần đầu trong một lớp học chuyên ngành, nơi Phuwin được giáo sư mời làm trợ giảng. Phuwin đứng trên bục giảng, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng, tự tin dù ánh mắt bao người đổ dồn về phía mình. Pond ngồi hàng ghế cuối, tựa đầu vào ghế, chăm chú nhìn em đến mức chẳng còn nghe được gì ngoài giọng nói kia – âm thanh như cắt qua lớp kính dày của sự xa cách.
Sau giờ học hôm ấy, Pond chủ động tiến lại gần.
"Cậu giảng tốt thật. Lần đầu tiên tôi không ngủ gật trong lớp đó."
Phuwin cười nhẹ, mắt vẫn không nhìn trực diện. "Vậy thì tốt. Nhưng đừng nói vậy trước mặt giáo sư, không thì em mất việc."
Pond bật cười. "Tôi là sinh viên cưng của thầy mà. Nếu thầy đuổi cậu, tôi sẽ tuyệt thực phản đối."
Từ sau lần đó, Pond bắt đầu chủ động tiếp cận. Ban đầu là những câu chào ngắn ngủi, vài lời trêu chọc. Rồi dần dần, anh để ý từng chi tiết nhỏ: hôm nào Phuwin mệt, ánh mắt sẽ lơ đãng hơn thường lệ; hôm nào Phuwin đói, bụng em sẽ khẽ kêu lên giữa lớp, và Pond sẽ để lại một thanh socola trong ngăn bàn, kèm một tờ giấy nhỏ ghi: "Ăn đi, đừng nhăn mặt nữa."
Mỗi lần như vậy, Phuwin chỉ thở dài, nhưng rồi vẫn cẩn thận cất tờ giấy vào hộp bút.
Có lần Pond tìm cớ ngồi cùng bàn trong thư viện. Anh giả vờ không hiểu bài, để em giảng lại, dù thực chất anh thuộc bài còn hơn cả giáo sư.
"Em giảng chán thế, mà vẫn làm trợ giảng được à?"
"Vậy anh đọc sách đi, đừng làm phiền người khác."
"Không làm phiền. Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi. Nghe như ru ngủ ấy."
Phuwin đỏ mặt quay đi. Nhưng lần sau vẫn đồng ý ngồi cùng.
Mưa chiều Bangkok thường đến bất ngờ. Một hôm, trời đổ mưa lớn khi tan học. Phuwin không mang dù. Pond kéo em nép vào hiên hành lang, tay đưa chiếc áo khoác rộng phủ lên đầu cả hai.
"Lỡ ướt thì sao? Anh không muốn em bị cảm."
"Anh cũng ướt kìa."
"Ướt cùng nhau, không ai bị thiệt. Nhưng em lạnh, anh lo."
Từng chút, từng chút một, Pond kiên nhẫn, dịu dàng len vào thế giới của em như ánh nắng ngấm qua kẽ lá.
Có đêm muộn, Phuwin tan ca làm thêm thì thấy Pond ngồi chờ trước quán cà phê, dù không hề báo trước.
"Anh điên à? Trễ rồi, còn ngồi đây làm gì?"
"Anh nhớ em. Không chịu nổi. Chỉ muốn thấy em một chút."
Phuwin đứng lặng hồi lâu, rồi khẽ ngồi xuống bên anh. Không nói gì. Chỉ để yên đầu tựa lên vai Pond.
Lần đầu tiên, Phuwin chủ động nắm tay Pond khi băng qua đường. Tay em run nhẹ. Nhưng không buông. Từ giây phút ấy, trái tim em bắt đầu nghiêng về phía anh.
Họ đi với nhau qua những chiều lặng gió, qua những ngày thi đầy căng thẳng, qua cả những lần cãi vã vì Pond ghen tuông vô cớ. Nhưng sau mỗi giận hờn, là những cái ôm siết chặt trong bóng tối:
"Em đừng giận anh. Anh chỉ sợ mất em thôi. Em là thứ duy nhất anh muốn giữ lấy, không phải vì thói quen, mà vì nếu không có em, mọi thứ đều vô nghĩa."
Phuwin khẽ gật đầu trong vòng tay anh, như tha thứ, như vỡ ra:
"Em đã từng không tin vào tình yêu. Nhưng giờ, em chỉ muốn được ở bên anh, dù có ra sao đi nữa."
Từng ngày trôi, tình cảm ấy lớn lên không cần quá nhiều lời. Chỉ cần Pond nhìn thấy ánh mắt em giữa biển người, là đủ. Chỉ cần Phuwin cảm nhận bàn tay anh nắm lấy, là đủ.
Và chính vì yêu sâu như thế, khi bi kịch đến, họ mới đau đến vậy...
Tin tức lan đến mẹ của Pond như một gáo nước lạnh giữa mùa hè. Bà phát hiện ra mối quan hệ của con trai mình qua một đoạn tin nhắn Pond quên xoá. Cái tên "Phuwin" hiện lên trong một đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng thân mật đến mức khiến bà tái mặt. Bà không lên tiếng ngay. Thay vào đó, bà bắt đầu âm thầm điều tra.
Chỉ mất ba ngày để bà biết rõ Phuwin là ai, sống ở đâu, gia đình ra sao. Một sinh viên tỉnh lẻ, cha mẹ làm nông, nhà nghèo đến mức không đủ tiền cho em học thêm – một sự thật khiến bà càng thêm phẫn nộ. Bà không thể chấp nhận chuyện con trai mình dính dáng đến một người như vậy.
"Pond, con có thật sự nghiêm túc không? Con có biết con đang làm gì không? Thằng bé đó sẽ kéo con xuống đáy bùn!"
Pond nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy thất vọng. "Con yêu em ấy. Mẹ không hiểu được đâu. Em ấy không giống bất kỳ ai. Em ấy tốt, em ấy mạnh mẽ, và mẹ không có quyền xúc phạm em ấy."
"Yêu? Con tưởng tình yêu là thứ sẽ giữ nổi một cuộc hôn nhân? Là thứ sẽ khiến người ta ngẩng đầu trước xã hội? Con còn non nớt lắm, Pond à."
Pond bỏ đi giữa cơn giận. Nhưng Phuwin thì không có lựa chọn.
Một ngày mưa, mẹ Pond tìm về tận quê của Phuwin. Bà đứng giữa sân nhà em, đôi giày cao gót lấm lem bùn, giọng nói vang lên như một nhát dao:
"Tôi không biết cha mẹ các người dạy con kiểu gì mà để nó quyến rũ con trai tôi. Gia đình tôi không phải chỗ để trèo lên. Đừng tưởng mấy giọt nước mắt sẽ mua được tương lai."
Cha mẹ Phuwin im lặng, chỉ biết cúi đầu. Phuwin gọi điện cho Pond ngay khi hay tin. Giọng em run, nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Anh à, mẹ anh đã tới... nhà em. Bà nói những lời... khiến cha mẹ em rất buồn. Em không trách anh, chỉ... chỉ mệt quá."
Pond chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng mình không thể bảo vệ người mình yêu
Đêm đó, họ gặp nhau lần cuối trên sân thượng trường. Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn hơi nước lảng bảng trên mái ngói.
"Anh xin lỗi. Anh không ngăn được mẹ. Anh không đủ mạnh."
"Em biết. Nhưng em không trách anh. Em chỉ ước mình gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Khi anh có thể đứng trước thế giới và nói 'Em là người anh chọn', không phải âm thầm như trộm cắp."
Pond nắm lấy vai em, gần như gào lên:
"Anh chọn em mà! Phuwin, anh chọn em! Dù có mất tất cả, anh vẫn chọn em!"
Phuwin mỉm cười, nhưng trong mắt em là hàng vạn mảnh vỡ. "Nhưng anh không thể bảo vệ em khỏi chính gia đình mình. Em không trách anh, chỉ là... em đau quá."
Pond buông tay. Em bước đi trong lặng lẽ.
Nhưng tình yêu không chết dễ như thế.
Một tháng sau, họ vô tình gặp lại nhau tại một hội thảo. Phuwin đang đứng nói chuyện với một sinh viên khác – cười nhẹ, tay cầm cốc cà phê. Chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng đủ khiến Pond phát điên.
Anh kéo tay em, gần như lôi ra khỏi hành lang đông người, rồi không nói một lời, mở cửa xe đẩy em vào ghế phụ. Phuwin vùng vẫy nhưng ánh mắt Pond tối sầm, giọng anh khàn đặc: "Ngồi yên. Đừng nói gì."
Anh đạp ga, bánh xe nghiến lên mặt đường ướt mưa, rít lên một tiếng dài lạnh lẽo. Bầu không khí trong xe căng như dây đàn. Em quay mặt ra cửa kính, giọng run run:
"Anh đang làm gì vậy, Pond? Sao lại như thế này..."
"Anh không chịu nổi khi thấy em bên người khác... Anh phát điên lên."
Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt không rời khỏi vô lăng, nhưng bàn tay thì nắm chặt đến trắng bệch.
"Nhưng anh không thể cứ kéo em đi như vậy, không giải thích gì, không quan tâm em nghĩ gì!"
"Em chưa bao giờ bắt anh làm bất cứ điều gì! Em chỉ cần anh là chính anh, không phải con người cứ hành động bốc đồng như vậy!"
"Anh quan tâm chứ! Em là điều duy nhất anh quan tâm! Nhưng em đâu hiểu được anh đã đau thế nào khi buông tay em!"
Khoảng lặng giữa hai người như một vực thẳm không ai đủ can đảm nhảy qua. Chiếc xe lao đi trong đêm, mang theo hai trái tim rạn vỡ...
" Pond..." giọng em run lên. "Chính anh đã buông tay em mà. Em không phải món đồ để anh muốn thì giành về, không thì vứt bỏ đâu!" Nước mắt dâng đầy trong mắt em, nhưng em cố giữ cho giọng nói không vỡ. Em siết chặt quai đeo túi như bấu víu chút bình tĩnh cuối cùng.
Pond nghiến răng, im lặng trong vài giây như đang chiến đấu với những cơn sóng cuộn trào trong lòng. Rồi anh bật cười, một tiếng cười khô khốc và đầy cay đắng.
"Vứt bỏ? Em nghĩ anh dễ dàng thế à? Em nghĩ anh chưa từng tự dằn vặt mỗi đêm sau khi rời xa em?"
Anh gằn giọng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Nếu anh thật sự dằn vặt thì đã không bỏ mặc em. Nếu anh yêu em, anh phải tin em, phải chiến đấu cùng em, không phải đẩy em vào bóng tối một mình."
Pond đột ngột đánh tay lái, dừng xe giữa đoạn đường vắng. Đèn đường vàng vọt hắt xuống gương mặt em tái xanh. Anh mở cửa xe phía em, giọng khàn đặc: "Xuống xe."
Phuwin lặng người: "Anh nói gì?"
"Anh bảo em xuống xe! Em không hiểu được cảm giác của anh. Không hiểu và cũng không cần hiểu. Vậy thì xuống đi! Anh không cần sự thương hại!"
Phuwin im lặng
"Xuống xe! Em muốn tự do, đúng không? Thì đây – tự do của em! "
Phuwin không nói thêm gì, bước xuống, gió quật vào người em lạnh buốt. Cánh cửa đóng sập lại, và Pond rồ ga lao đi như thể chạy trốn chính mình. Đêm đó, con đường vắng chìm trong ánh đèn đường vàng úa. Phuwin đứng bên lề đường, tay siết chặt quai balo, mắt dõi về hướng Pond đã lái xe khuất xa. Gió thổi qua tóc, qua lớp áo mỏng ướt mưa, xuyên vào tim lạnh buốt.
Em biết. Anh sẽ không quay lại.
Phuwin bước đi chậm rãi, lòng trống rỗng. Tiếng bước chân vang vọng giữa đêm khuya, lạc lõng như chính em giữa thành phố này. Chẳng còn gì để níu kéo, chẳng còn ai để tựa vào. Em định bụng về lại phòng trọ, sẽ viết nốt báo cáo cho buổi trợ giảng cuối tuần. Nhưng em chưa bao giờ đến được nơi đó.
Bóng người xuất hiện từ ngõ tối. Bốn tên đàn ông, không nói lời nào, lao đến như cơn lốc.
"Nè, làm gì vậy..." – Phuwin kịp lùi lại, nhưng tiếng nói chưa dứt đã bị đấm thẳng vào mặt.
Một cú đá vào bụng. Một cái gậy quật xuống vai. Đau đớn, choáng váng, em ngã nhào xuống mặt đường, đầu va vào vỉa hè. Máu bắt đầu chảy xuống trán.
"Còn không chịu buông tha cho cậu chủ Pond hả?" – Một tên rít lên. "Chừa cái thói đeo bám đi, đồ nhà quê!"
"Pond...anh ơi ..." – em thều thào, cố đưa tay ra, như tìm lấy chút hơi ấm cuối cùng từ bóng tối. Nhưng xung quanh chỉ là những cú đạp, gậy sắt, và tiếng giày dẫm lên mặt đất lạnh.
Rồi, tất cả nhòa đi.
Khi tỉnh lại, em thấy mình nằm trong một con hẻm nhỏ, người run rẩy, máu loang ướt áo sơ mi trắng. Đau nhức khắp thân thể, nhưng lòng em thì tĩnh lặng lạ thường.
Không ai đến. Không ai biết. Em biết lần này không sống được lâu. Nhưng có một điều em chưa làm: nói lời cuối với Pond.
Em móc điện thoại từ túi ra – màn hình nứt, pin chỉ còn 8%. Bàn tay run rẩy mở ứng dụng ghi âm. Mỗi hơi thở như bị rút cạn từ lồng ngực.
Tiếng em vang lên trong đêm, yếu ớt, đứt quãng:
"Pond... nếu mai em không còn cơ hội để nói... thì em muốn anh biết...
Em chưa từng trách anh, chưa từng... dù chỉ một giây...
Em biết anh còn yêu em, chỉ là... có những thứ anh không vượt qua được.
Em hiểu. Và em vẫn yêu anh. Em yêu anh... rất nhiều.
Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình lại được gặp anh – lần này, ở một nơi không có giàu nghèo, không có đau đớn.
Anh... quên em đi."
Ghi âm dừng lại ngay khi ngón tay vô tình trượt vào màn hình lúc điện thoại rơi xuống. Màn hình dần tối đen như bầu trời đêm. Và cũng như đôi mắt em – khép lại, không mở ra nữa.
Người phát hiện ra Phuwin là một bác tài chạy xe tải giao hàng đêm, trên đường từ chợ đầu mối về lại kho. Anh dừng xe khi thấy một dáng người bé nhỏ nằm bất động bên vệ đường, áo trắng nhuốm máu, mặt mũi bầm tím đến méo mó.
"Cậu bé! Cậu nghe tôi nói không?" – Người tài xế hốt hoảng, vừa lay vai em vừa rút điện thoại gọi cứu thương.
Phuwin không đáp. Chiếc điện thoại rơi lăn ra khỏi bàn tay tím tái, màn hình nứt vỡ, dính máu và đất cát, nhưng khi được nhấc lên, ánh sáng chợt lóe lên vài giây – chỉ đủ để nhìn thấy một bản ghi âm chưa được gửi đi.
Tại bệnh viện, Pond ngồi cứng đờ bên ngoài phòng cấp cứu. Ánh đèn hành lang lạnh lẽo, tiếng giày y tá lướt qua như kim đồng hồ đang đếm ngược từng nhịp đập đau đớn trong lồng ngực anh. Anh không dám bước vào. Không dám nhìn em trong tình trạng đó. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh lúc cuối cùng em nhìn anh – đôi mắt ướt, ánh nhìn bất lực, và câu nói như một nhát dao:
"Anh thả em xuống đi Pond, chính anh đã buông tay em mà... em không phải món đồ để anh muốn thì giành về, không thì vứt bỏ đâu."
Đột nhiên, một bác sĩ đến đưa cho anh chiếc điện thoại dính máu, kèm lời giải thích: "Có thể là của cậu sinh viên... chiếc điện thoại này được tìm thấy cùng cậu ấy."
Pond nắm lấy, run rẩy vuốt màn hình. Ứng dụng ghi âm đang mở. Anh ấn phát.
Giọng em vang lên—khàn khàn, đứt quãng, nhưng dịu dàng đến đau đớn:
"Pond... nếu mai em không còn cơ hội để nói... thì em muốn anh biết...
Em chưa từng trách anh, chưa từng... dù chỉ một giây...
Em biết anh còn yêu em, chỉ là... có những thứ anh không vượt qua được...
Em hiểu. Và em vẫn yêu anh. Em yêu anh... rất nhiều...
Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ yêu anh...
Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình lại được gặp anh – lần này, ở một nơi không có giàu nghèo, không có đau đớn.
Anh... quên em đi."
Pond ôm đầu, gục xuống ghế chờ, nước mắt chảy ướt mặt. Đó là lần đầu tiên anh khóc không thành tiếng. Không phải vì đau thể xác, mà vì trái tim anh như bị xé vụn từng mảnh nhỏ.
"Em vẫn yêu anh... đến phút cuối... Vậy mà anh thì... lại bỏ em giữa đường như thế..."
Tay anh run rẫy khiến điện thoại trượt dày xuống sàn bệnh viện. Nhưng chiếc điện thoại không vỡ thêm – chỉ có anh, là vỡ nát hoàn toàn.
Ba ngày sau, Phuwin không tỉnh lại. Não bị tổn thương nghiêm trọng, nội tạng xuất huyết âm thầm. Cậu bé tỉnh một lần duy nhất, mở mắt nhìn Pond, khẽ mấp máy môi không thành lời – rồi thiếp đi mãi mãi.
Các bác sĩ cố gắng, nhưng vào sáng hôm thứ tư, họ lặng lẽ bước ra, lắc đầu. Pond chỉ đứng im, không gào khóc, không nói gì. Chỉ là ánh mắt anh trống rỗng như người đã chết cùng em từ lúc đó.
Anh xin được ở lại với em thêm một giờ.
Anh ngồi cạnh giường, cầm bàn tay đã lạnh, ngón tay cong lại như cố giữ lấy một điều gì đó chưa kịp nói.
"Em còn nhớ không... mình từng hứa sẽ cùng nhau ra biển sau kỳ thi tốt nghiệp? Em nói em chưa thấy biển bao giờ..."
Giọng Pond khản đặc.
"Anh đã nói sẽ dẫn em đi mà. Vậy mà...em ơi... em của anh ơi "
Anh siết tay em, hôn lên trán em, nhẹ nhàng như thể sợ em tỉnh lại sẽ đau. Rồi anh dựa đầu lên giường, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt không ngừng.
"Anh yêu em, Phuwin... Anh xin lỗi..."
Pond trở về nhà trong bộ dạng của một cái xác không hồn.
Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vương lại vệt máu khô của em, đôi tay anh run rẩy như không còn là của chính mình. Mùi bệnh viện vẫn còn ám trên da thịt, nồng nặc và khó chịu. Bước chân anh loạng choạng qua từng bậc cầu thang, từng bước như rạch một vết dài vào trong tim. Trong đầu, vẫn là giọng nói run rẩy và yếu ớt ấy, lời trăn trối cuối cùng của em, văng vẳng như tiếng vọng từ địa ngục:
"Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ yêu anh..."
Pond đẩy cửa phòng khách, nơi ánh đèn vàng ấm áp thường khiến anh thấy bình yên, giờ chỉ khiến anh muốn nôn mửa.
Mẹ anh đang ngồi đó, điềm nhiên thưởng thức tách trà buổi chiều, như thể không có chuyện gì xảy ra. Vài người họ hàng đang thì thầm, ánh mắt lấp lửng khi nhìn thấy anh. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt khi Pond đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời, dáng vẻ như một linh hồn lang thang vừa từ nấm mồ bò dậy.
"Mẹ," anh cất giọng, khàn và lạnh. "Con muốn hỏi mẹ... mẹ có đứng sau chuyện Phuwin bị đánh không?"
Mẹ anh chậm rãi đặt tách trà xuống, hơi sững người.
"Pond... chuyện đó... là mẹ chỉ muốn tốt cho con. Mẹ không ngờ tụi nó ra tay nặng đến vậy. Chỉ là... mẹ thấy thằng bé đó không xứng đáng. Nó nghèo, quê mùa, lại cứ bám riết lấy con..."
Anh bật cười, một tiếng cười méo mó, chua chát, đau đến mức cổ họng bỏng rát.
"Không xứng đáng? Mẹ nghĩ tiền bạc, địa vị là thước đo cho một trái tim à? Mẹ nghĩ em ấy bám lấy con à? Không, mẹ sai rồi... Chính con là người không thể sống thiếu em ấy. Là con chạy theo em mỗi ngày, là con níu tay em lại giữa bao lần em định rời đi vì mặc cảm. Là con đã yêu em bằng cả tuổi trẻ của mình..."
Mọi người im lặng. Cha anh thì cúi đầu, né tránh ánh nhìn của con trai. Chỉ có mẹ anh, vẫn cố giữ sự điềm nhiên.
"Phuwin chết rồi, mẹ à. Em ấy chết rồi. Một mình. Trong đêm. Trên vũng máu. Vì mẹ."
Giọng Pond vỡ ra ở hai chữ cuối, như một con dao bị bẻ gãy trong tay.
Anh gào lên. "MẸ ĐÃ GIẾT EM ẤY! MẸ GIẾT NGƯỜI CON YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI!"
Không ai cản được Pond khi anh đập vỡ chiếc bình pha lê trên bàn, mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu ánh đèn như ngàn lưỡi dao nhỏ. Mẹ anh đứng dậy, hoảng hốt:
"Pond! Con điên rồi sao?!"
"Đúng, con điên rồi! Vì con đã mất em ấy! Và vì mẹ — chính mẹ là người cướp mất em khỏi con!"
Anh thở dốc, mắt cay xè. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài, không còn thành tiếng, chỉ là một cơn tuyệt vọng lặng thinh.
Pond lao lên phòng, khóa chặt cửa lại. Cả đêm đó, không ai nghe thấy tiếng động gì, chỉ có ánh đèn phòng anh sáng suốt đêm — như một linh hồn không chịu siêu thoát.
Tang lễ của Phuwin diễn ra lặng lẽ, buốt giá như chính cái chết của em.
Pond đến chùa từ sớm. Anh không nói lời nào, chỉ quỳ gối trước di ảnh em, mắt vô hồn, tay cầm bông hoa trắng mà suốt buổi chưa buông xuống. Trong ảnh, em vẫn mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như lần đầu anh gặp em ở giảng đường đại học – khi em còn sống, còn thở, còn gọi anh là "ngốc" bằng giọng đầy yêu thương.
Gia đình em – những người dân quê chân chất – đứng lặng ở phía xa, ánh mắt đầy đau đớn. Họ không oán trách, không nói gì với Pond. Mẹ em chỉ cúi đầu, lau nước mắt bằng tà áo cũ. Pond đã đến xin lỗi họ, cúi đầu sát đất – như muốn trả lại chút gì cho nỗi đau mà gia đình anh đã gây ra.
Không có ai trong nhà Pond đến. Không một vòng hoa, không một câu chia buồn. Chỉ có Pond – với đôi mắt trũng sâu và trái tim tê liệt – đứng đó suốt buổi lễ, lặng lẽ nhìn lửa thiêu đi mọi kỷ niệm của một mối tình mà anh từng cho là bất diệt.
Lúc chiếc quan tài từ từ đẩy vào lò thiêu, Pond bỗng hét lên:
"Không! Chờ đã... Em đừng đi mà, em ơi... đừng, đừng bỏ anh mà ..."
" Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi mà, em ơi ..."
Anh lao về phía cửa lò, nhưng bị ngăn lại. Anh vật vã vùng vẫy, gào lên như một đứa trẻ:
"Em từng nói sẽ ở bên anh mà... Em hứa rồi... Sao lại bỏ anh lại? Sao lại để anh sống một mình thế này?"
Tiếng gào của Pond khiến cả chùa rúng động. Nhưng không ai nói gì. Bởi họ hiểu – nỗi đau này, không có lời nào an ủi được.
Sau tang lễ, Pond trở về nhà. Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, trên bàn là ly trà vẫn còn bốc khói.
"Mẹ..." – giọng anh khàn đặc. "Con vừa về từ đám tang của người mẹ đã giết."
Mẹ anh nhìn sững, rồi bật dậy: "Pond! Đừng nói những lời quá đáng như vậy! Mẹ chỉ muốn tốt cho con!"
"Tốt cho con?" – Pond cười lạnh, giọng anh như rơi từ vực sâu – "Tốt bằng cách sai người đánh chết người con yêu à? Mẹ có bao giờ quan tâm xem con thực sự hạnh phúc với ai chưa?"
"Mẹ..." – bà lắp bắp – "Con còn trẻ, rồi sẽ gặp người khác..."
Pond nhìn thẳng vào bà, ánh mắt lạnh đến tê dại.
"Không, mẹ à. Con sẽ không gặp ai khác nữa đâu. Vì trái tim con đã chết cùng với em rồi."
Nói rồi, anh bước lên lầu, để lại sau lưng tiếng gọi của mẹ và tiếng nấc của người cha vẫn luôn im lặng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Không còn ai kéo Pond khỏi vực sâu nữa.
Anh dọn ra khỏi nhà sau khi tang lễ của em kết thúc, ngày qua ngày vẫn cứ sống trong kỉ niệm của bản thân.
Pond nhớ lần đầu hai người cùng nhau đi xe buýt về sau giờ học muộn. Em mệt rũ, đầu gục vào vai anh mà ngủ ngon lành, còn anh thì không dám cử động vì sợ đánh thức em. Chuyến xe lắc lư qua từng con phố, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gò má em – dịu dàng đến mức khiến anh muốn giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Có buổi tối trời đổ mưa tầm tã, hai người trú trong một mái hiên nhỏ cạnh tiệm sách. Em run lên vì lạnh, tay ướt, tóc ướt, nhưng vẫn cố lấy áo che cho túi sách của anh. "Sách anh quý lắm mà. Ướt rồi lại giận." Anh cười, kéo em vào lòng: "Ướt em thì anh giận hơn."
Hay cái đêm định mệnh em dẫn anh về phòng trọ, căn phòng chật chội chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ và bàn học, nhưng em tự hào khoe từng góc: "Đây là chỗ em pha cà phê mỗi sáng nè, còn đây là góc dán giấy nhắc nhở học tiếng Anh... Anh ngủ đây nhé, nhưng mà không được chê giường nhỏ." Anh đã kéo em nằm cạnh, vòng tay ôm em thật chặt, thì thầm: "Vừa đủ để ôm em là được rồi."
Đúng hai năm sau ngày em mất...
Bangkok lại mưa. Vẫn là thứ mưa dai dẳng như chưa từng dứt suốt hai năm qua. Pond ngồi một mình trên ban công căn hộ nhỏ, ly trà sữa trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn giữ nó nguyên vẹn như ngày xưa – đúng hương vị em thích. Mỗi lần mưa về, ký ức lại tràn về như bầy quạ đen ríu rít, mổ rỉa từng mảnh hồn anh.
Anh ít ra ngoài. Bạn bè dần rời xa khi thấy ánh mắt anh ngày càng trống rỗng. Ba mẹ anh không dám đến nữa – vì mỗi lần họ xuất hiện, anh lại im lặng như người đã chết. Mọi lời xin lỗi, mọi giọt nước mắt họ rơi ra, với anh mà nói... chỉ là muộn màng.
Họ nói: "Pond à, mẹ không ngờ... mẹ sai rồi. Nhưng con không thể sống như vậy mãi."
Anh chỉ mỉm cười. "Con đang sống sao?"
Mỗi sáng Pond đều mở đoạn ghi âm cuối cùng của em. Giọng em khàn đục, yếu ớt, nhưng vẫn đầy yêu thương:
"Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ yêu anh...
Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình lại được gặp anh – lần này, ở một nơi không có giàu nghèo, không có đau đớn.
Anh... đừng quên em "
Pond từng cố gắng. Anh thật sự đã thử. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, căn phòng vắng lặng, không còn tiếng em càu nhàu chuyện bữa sáng, không còn chiếc áo len em hay mặc, không còn hơi ấm nào. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều là em – và cũng không còn là em nữa.
Một ngày nọ, Pond ra ngoài. Hiếm hoi. Anh đi bộ đến sân trường đại học – nơi hai người từng gặp nhau. Hàng me vẫn đứng im lìm bên đường, chiếc ghế đá vẫn ở đó. Anh ngồi xuống, tay đặt lên mặt ghế, tưởng tượng như vẫn còn em ngồi bên cạnh.
Anh thì thầm:
"Anh nhớ em. Nhớ nhiều lắm. Đến mức không thở được. Nhưng anh không thể mang em về. Anh không thể sửa lại sai lầm đó. Anh đã hứa là sẽ không bỏ rơi em... Vậy mà chính anh là người buông tay trước. Để em một mình giữa đường. Để em... phải chết trong cô đơn."
"Anh xin lỗi... Em có thể tha thứ cho anh không?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.
Tối hôm đó, Pond trở về nhà, lau dọn căn phòng sạch sẽ, gấp chăn gối lại. Trên bàn, anh đặt một bức ảnh hai người chụp chung bức ảnh em từng in ra, bảo rằng "Lỡ sau này anh quên mất em thì còn có cái này nhắc."
Bên cạnh ảnh là chiếc máy ghi âm, trong đó chỉ có một câu duy nhất được ghi lại bằng giọng khản đặc của Pond:
"Nếu được chọn lại... anh vẫn sẽ yêu em. Dù kết cục vẫn là thế này."
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Pond trong căn phòng nhỏ, trên tay vẫn còn nắm chặt tấm ảnh ấy.
Ánh mắt anh khép lại như đang ngủ yên – nhưng nụ cười khẽ trên môi anh khiến người ta đau lòng.
Vì cuối cùng, anh cũng tìm lại được em – nơi không còn ai có thể chia cách họ một lần nào nữa.
Tin Pond ra đi lan khắp khuôn viên trường đại học vào một sáng sớm mưa lạnh. Giáo sư Pat, người từng đề cử Phuwin làm trợ giảng, đứng lặng rất lâu trước cửa phòng học năm xưa – nơi mà hai đứa từng cùng nhau chỉnh slide, cãi nhau về cách trình bày, rồi cuối cùng ngồi cười khúc khích khi nghe sinh viên khác khen tụi nó "hợp nhau như sách giáo khoa với cà phê sữa."
"Thằng Pond... nó yêu thằng bé đó đến mức chết theo," ông thở dài. "Chỉ tiếc... không ai đủ can đảm để tin vào tình yêu của tụi nó sớm hơn."
Trong căn biệt thự rộng lớn, ba Pond im lặng rất lâu sau khi nhận được tin con trai mình tự kết liễu. Ông từng là người phản đối dữ dội chuyện yêu đương "không môn đăng hộ đối," nhưng hôm đó, khi đi ngang qua phòng con, ông nhìn thấy cuốn sổ tay Pond ghi đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, mỗi trang đều là một ngày nhớ Phuwin:
"Hôm nay là ngày thứ 117 em không còn ở đây."
"Anh vừa thấy người giống em trên xe buýt. Không phải em, tất nhiên rồi..."
"Em ơi, hôm nay trời mưa, anh mua trà sữa nhưng chẳng ai uống cùng."
Mẹ Pond ngồi gục trước ban thờ nhỏ mà bà cho người dựng lên vội vã. Bà cầm tấm hình chụp chung của hai đứa – bức duy nhất Pond giữ lại – nước mắt không còn rơi nữa, vì đau đến khô cạn. Bà từng nghĩ mình làm vậy để "cứu con trai khỏi một tương lai khổ cực," nào ngờ chính tay bà đẩy nó vào cái chết.
"Pond à... mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi con..."
Không ai trả lời. Căn nhà từ đó vắng lặng như nghĩa địa.
Bạn bè cũ của hai người – dù không thân thiết, nhưng đều lặng người. Có người nhắn nhau:
"Lúc đó nếu mình bênh tụi nó một tiếng, có khi mọi chuyện đã khác."
"Tình yêu của hai người... giờ nghĩ lại, mình thấy đẹp quá. Đẹp đến mức không xứng đáng bị giết bởi định kiến như vậy."
Và ai đó, có thể là một sinh viên cũ từng thấy hai người ngồi chung ghế đá, viết một dòng trên blog cá nhân:
"Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ nhẹ nhàng, ngắn ngủi như cơn gió mùa hè. Nhưng sau khi biết câu chuyện về Pond và Phuwin, tôi hiểu... có những tình yêu, chỉ cần một lần, là đủ để khiến cả một cuộc đời trở nên ý nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co