1. Bắt đầu
Ngày Đông Hách được đưa đến nhà thiếu gia Minh Hưởng, cậu chỉ mới 7 tuổi. Bàn tay nhỏ nắm chặt túi đồ rách, mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong.
"Thằng này đó hả? Nhìn ốm yếu quá. Có bưng nổi mâm cơm không vậy?" – Giọng của một đứa trẻ khác vang lên, giễu cợt.
Đó là Minh Hưởng – thiếu gia 8 tuổi của nhà họ Lý. Quần áo là lượt, mái tóc gọn gàng, mắt sáng rực... nhưng nụ cười thì chẳng dễ chịu chút nào.
"Khóc? Mày khóc cái gì? Tao làm gì mày chưa? Tính ăn vạ à?" - Tiểu thiếu gia châm chọc cậu.
Lý Đông Hách rụt rè nấc lên.
"Em...ba mẹ em mới mất!"
"Đông Hách, từ giờ con sẽ ở lại đây phụ việc. Nghe lời cậu Minh Hưởng nhé." – dì giúp việc nói khẽ.
"Phụ việc á? Vậy là... người hầu riêng của tôi luôn?" – Hắn nhìn cậu như món đồ chơi mới lạ.
Cậu không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Hắn bước tới, cầm cái túi rách nát trên tay cậu, giũ giũ rồi ném vào góc.
"Từ giờ, cấm khóc, cấm lề mề. Tao nói gì thì làm nấy, nghe chưa?"
"Vâng em xin nghe theo cậu."
Sáng hôm sau, Đông Hách bị hắn kéo dậy từ 5 giờ sáng.
"Ra sân lấy bóng. Nhanh lên!"
Cậu chạy chân trần ra ngoài, trời lạnh run. Nhưng bóng không thấy đâu cả, chỉ có vũng bùn ngập nước.
"Không tìm được? Đồ vô dụng!" – Hắn quát, rồi ném cả bình nước về phía cậu.
Đông Hách không kịp né. Cái bình nước bằng inox đập mạnh vào phần đầu đau điếng.
"Đau quá!"
"Này đừng có mà ăn vạ đấy! Không tìm được bóng cho tao thì nhịn ăn cơm đi!"
Minh Hưởng rất giỏi bắt nạt. Hắn luôn hành hạ cậu bằng mọi cách lũ trẻ hư đốn có thể nghĩ được ra.
Khi thì dùng kéo cắt tóc của cậu khi cậu chỉ lỡ ngủ gật một chút. Rồi là khóa cửa nhà vệ sinh nhốt cậu ở trong đó một thời gian dài.
Khi người lớn hỏi, hắn chỉ thản nhiên nói:
"Nó làm sai. Con đang dạy nó."
Đông Hách không khóc. Cậu sợ nếu khóc, sẽ bị ghét nhiều hơn.
Nhưng có một điều khá khó hiểu.
Ngoài bản thân mình ra thì Lý Minh Hưởng không cho ai có quyền được bắt nạt Lý Đông Hách.
Một lần, có cậu bé hàng xóm giật mất gói bánh trên tay cậu. Ngay lập tức, tiểu thiếu gia từ đâu lao ra đạp thằng đó ngã dúi dụi.
"Chỉ tôi mới được bắt nạt nó thôi!"
Lúc đó, cậu đứng sau lưng hắn, ngơ ngác.
Đến khi Minh Hưởng học cấp ba, gia đình lại cho cậu đi học chung lớp với hắn — lấy lý do "để tiện chăm sóc thiếu gia cả ngày".
Từ đó, Đông Hách bắt đầu sống hai cuộc đời.
Ban ngày đi học như một học sinh bình thường, luôn ngồi bàn cuối, mặc đồng phục cũ, không có bạn.
Ban đêm vẫn là người làm, dọn dẹp, giặt đồ, bị sai vặt.
Lực học của cậu không được giỏi.
Có những lần cậu nhờ hắn kèm cậu học. Không rõ phải trò bắt nạt mới không mà hễ mỗi lần Đông Hách làm sai một câu nào đó trong bài. Minh Hưởng sẽ đánh vào đầu cậu một cái thật đau.
"Cậu cứ đánh vô đầu em như này em sẽ bị ngu đi đó..."
"Mày thích trả treo không? Đánh cho mày khôn ra! Còn ngu là do năng lực mày kém!"
Đông Hách rơm rớm nước mắt, cắn cắn môi rồi khẽ nấc nhẹ giải bài tiếp.
"Xin phép cậu cho em đi vệ sinh chút."
"Tao cho mày 5 phút!"
Cậu đứng dậy bỏ đi. Không ai biết rằng, cậu nhóc với thân hình gầy guộc đấy lấy cớ xin đi vệ sinh là chỉ để khóc một chút. Cậu sợ khóc nức nở trước mặt Minh Hưởng. Hắn sẽ đánh cậu thêm.
Cuộc sống của Lý Đông Hách có lẽ sẽ u tối như này mãi, nhưng người ta có câu:
"Trong bóng tối có tia sáng."
Và rồi, anh xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co