Ác mộng [2]
Điện thoại rung lên liên hồi trong túi áo nhưng Joon Goo vẫn không hề bắt máy.
Jong Gun sốt ruột ấn gọi thêm vài lần nữa rồi khẽ thở dài khi tiếng tút dài vẫn kéo mãi không dứt. Anh cảm thấy một chút áy náy vì đã buông lời lạnh nhạt với cậu trước đó.
Jong Gun quyết định đến thẳng căn hộ của Joon Goo, hy vọng sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng.
Anh gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Jong Gun nghĩ có lẽ cậu đã ngủ rồi nên định quay về. Anh vừa xoay lưng thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Joon Goo xuất hiện, mái tóc còn ướt sũng, chỉ mặc độc một chiếc quần rộng. Cậu vòng tay ôm lấy eo Gun, kéo anh vào người mình.
"Cậu định đi đâu vậy?"
Joon Goo nói, giọng điệu có chút trách móc nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.
Jong Gun giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại của cậu đã áp lên môi anh. Môi cậu lạnh ngắt, anh khẽ đẩy nhẹ cậu ra.
"Được rồi, được rồi"
"Mau lau khô tóc đi, không lại cảm lạnh bây giờ"
"Mau vào nhà thôi, bên ngoài cũng lạnh rồi"
Một lát sau, cả hai ngồi trên sofa. Joon Goo vẫn tiếp tục lau tóc bằng chiếc khăn bông trắng muốt.
"Cậu chưa ăn gì đúng không?"
"Ừm"
"Tôi cũng chưa ăn gì cả"
"Chúng ta cùng ăn đi"
"Được thôi"
Cậu đứng dậy, đi về phía bếp.
"Mà cậu muốn ăn đồ đặt bên ngoài không?"
"Nhà tôi giờ chỉ còn có mì ly thôi"
"Ăn mì cũng được"
Jong Gun đáp, ánh mắt trách móc nhìn Joon Goo.
"Nhưng không phải tôi đã dặn cậu mua đồ về nấu ăn rồi sao?"
Cậu cười cợt nhả, vò rối mái tóc còn ẩm.
"Cậu cũng biết tôi nấu ăn không ngon mà"
"Hơn nữa, cậu cũng đâu có ở đây để giám sát tôi mỗi ngày được chứ"
Joon Goo vỗ vai Jong Gun, kéo anh ngồi xuống ghế.
Thế là cả hai cùng ngồi ăn mì ly, mùi hương thơm lừng của gói gia vị bốc lên nghi ngút.
Joon Goo vừa ăn vừa không ngừng hỏi han đủ chuyện. Khi bát mì gần cạn, cậu đột nhiên hỏi, giọng có chút ngập ngừng:
"Tối nay..."
"Cậu có thể ngủ lại đây với tôi được không?"
Jong Gun ngừng ăn, đặt đũa xuống.
"Không được"
"Mai tôi còn có việc"
"Nhưng chiều mai tôi có thể đi chơi cùng cậu"
Joon Goo cụp mắt cảm giác hụt hẫng len lỏi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười.
"Ừm, vậy cũng được"
Cậu cùng anh xem một bộ phim hài, tiếng cười của Joon Goo vang vọng khắp căn phòng.
Đến gần nửa đêm, Jong Gun đứng dậy, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra về.
"Tôi phải về đây"
"Mai gặp lại"
Khi Jong Gun vừa bước ra khỏi cửa, Joon Goo đột nhiên nắm lấy bàn tay anh. Jong Gun quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Cậu có thể ở lại được không?"
Joon Goo ôm chặt lấy Jong Gun, vùi đầu vào hõm vai anh.
"Tối qua, tôi đã mơ một giấc mơ"
"Một giấc mơ rất rất khó chịu"
Giọng cậu khẽ thì thầm, mang theo sự run rẩy khó nhận thấy.
"Lúc ấy, tôi mới nhận ra là tôi không thích ở một mình chút nào"
"Vậy nên cậu có thể ở lại với tôi một chút được không?"
"Chỉ một lúc nữa thôi cũng được"
"Được rồi, được rồi tôi ở lại với cậu"
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu vào gương mặt Joon Goo. Cậu dụi dụi mắt, tỉnh dậy.
Một cảm giác thoải mái vì có một giấc ngủ ngon đến lạ thường lan tỏa trong cơ thể.
Joon Goo tưởng Jong Gun đã đi rồi nên ngồi ngẩn người một lát. Cậu giật mình vì cảm giác bị ai đó gõ nhẹ vào đầu, ngẩng đầu lên là khuôn mặt của anh.
"Dậy rồi thì đánh răng đi"
"Lại suy nghĩ vớ vẩn gì mà ngẩn ngơ thế?"
Giọng nói của anh trầm ấm vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co