Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Dụ Dỗ [5]

Zeo0512

Sau lời đề nghị táo bạo và đầy tự tin của mình, Kim Joon Goo không đợi câu trả lời mà vòng tay ra sau, ôm lấy cổ Park Jong Gun, tựa đầu lên vai anh một cách đầy thân mật. Cậu cố tình phả hơi thở ấm nóng vào tai anh, giọng nói mang theo ý trêu chọc và dụ dỗ.

“Sao nào?”

“Có được không?”

“Tôi hứa sẽ dịu dàng hơn cái kẻ vụng về kia nhiều”

Park Jong Gun vẫn không hề quay lại, dường như không bị ảnh hưởng bởi hành động của cậu. Anh thản nhiên gắp một miếng trứng, chậm rãi ăn, rồi mới đáp lại bằng một giọng điệu đều đều, không chút cảm xúc.

“Không được”

Câu trả lời thẳng thừng khiến Joon Goo có chút sững sờ. Cậu siết nhẹ vòng tay, giọng điệu bắt đầu nhuốm màu bất mãn.

“Cái gì?”

“Tại sao lại không được?”

“Một tên phiền phức như thế đã đủ mệt rồi”

“Tôi không cần thêm một tên giống hệt như vậy nữa đâu”

Lời giải thích khó hiểu của Jong Gun càng khiến Joon Goo thêm bực bội. Cậu bĩu môi, quyết không bỏ cuộc.

“Thì cậu bỏ cái người đó đi rồi chọn tôi này!”

“Tôi vừa đẹp trai, kỹ thuật lại tốt, đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng”

“Sao cậu cứ phải cố chấp với một kẻ kém cỏi như vậy chứ?”

Lần này, Jong Gun chỉ đáp lại bằng một từ duy nhất, dứt khoát và lạnh lùng, trong khi vẫn tập trung vào bữa sáng của mình.

“Không”

Sự từ chối phũ phàng khiến lòng tự trọng của Joon Goo bị tổn thương nặng nề. Cậu buông Jong Gun ra, bực bội ngồi xuống ghế, cầm dĩa lên nhưng chẳng có tâm trạng ăn uống. Cậu vừa chọc nát miếng trứng trong đĩa vừa nhăn nhó, trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi đầy khó chịu.

“Rốt cuộc là kẻ nào mà lại khiến Park Jong Gun phải che giấu, lại còn nhất quyết không chịu thay thế như vậy?”

“Kẻ đó có gì tốt hơn cậu chứ?”

“Cảm giác ghen tuông và bực bội cuộn trào trong lòng, khiến cậu chỉ muốn lật tung cả cái bàn ăn này lên”

Thấy vẻ mặt như sắp bùng nổ của Joon Goo, Jong Gun mới đặt nĩa xuống.

“Ăn nhanh lên đi”

“Hôm nay có việc Choi Dong Soo giao rồi”

Lời nhắc nhở về công việc như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận của Joon Goo. Cậu biết mình không thể làm trái lời. Dù trong lòng vô cùng khó chịu, cậu chỉ có thể hậm hực đáp lại.

“Tôi biết rồi!”

Mặc dù trong lòng vẫn còn đầy bất mãn và tò mò về “người đó”, Kim Joon Goo vẫn đành chấp nhận sự thật là hôm nay sẽ lại là một ngày làm việc cho Choi Dong Soo.

Cậu nhanh chóng ăn hết phần bữa sáng của mình, mặc dù hương vị không còn ngon lành như lúc đầu. Jong Gun đã thay xong bộ đồ thoải mái, chờ đợi cậu ở cửa.

“Xong rồi chứ?”

Jong Gun hỏi, ánh mắt hối thúc.

“Chúng ta không có nhiều thời gian”

Joon Goo đứng dậy, sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, nhếch mép đáp.

“Cậu thì lúc nào cũng vội vàng như vậy”

“Có phải sợ lão già Choi Dong Soo của cậu chờ lâu sẽ giận phải không?”

Jong Gun không thèm đôi co, chỉ lẳng lặng quay người bước ra cửa. Joon Goo đi theo sau, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Áo cổ cao kín mít, dấu vết trên cổ, thái độ khó chịu của Jong Gun khi bị chọc ghẹo...

Tất cả đều xoay quanh một người duy nhất. Cậu tự nhủ mình nhất định phải tìm hiểu xem “người” đó là ai, và tại sao Jong Gun lại che giấu kỹ lưỡng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co