Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Lần Cuối [1]

Zeo0512

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm màu vàng cam lên khoảng sân đầy những món đồ bỏ đi, nơi Park Jong Gun đang ngồi tĩnh lặng trên hiên gỗ.

Anh cởi trần, để lộ tấm lưng trần vạm vỡ với những vết sẹo mờ chồng chéo, minh chứng cho vô số trận chiến đã qua. Đôi tay anh thoăn thoắt di chuyển con dao khắc trên một khúc gỗ nhỏ, từng đường nét tinh xảo dần hiện ra. Dù không ngẩng đầu, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đang tiến lại gần.

"Gì vậy?"

Jong Gun cất tiếng hỏi, giọng điệu bình thản, mắt vẫn không rời khỏi tác phẩm của mình.

"Yo~"

"Đang làm gì mà chăm chú thế, nghệ nhân Park?"

Kim Joon Goo xuất hiện với nụ cười cợt nhả thường trực, trên tay xách một chiếc túi tiện lợi.

"Kim Joon Goo"

Jong Gun lặp lại cái tên đó, không phải một câu hỏi mà là một sự xác nhận.

"Đó là gì vậy?"

Anh hất cằm về phía chiếc túi.

Joon Goo đặt chiếc túi xuống sàn gỗ, tiếng chai lọ va vào nhau lách cách. Cậu lôi ra hai chai soju xanh biếc.

"Quà gặp mặt"

"Tôi chợt nhận ra, quen nhau lâu như vậy mà hình như chúng ta chưa từng ngồi uống rượu tử tế với nhau lần nào"

"Cùng làm một ly nhé?"

"Không có hứng"

Jong Gun đáp gọn lỏn, nhưng rồi lại bồi thêm một câu.

"Không có mồi nhắm à?"

Joon Goo chớp mắt, rồi gãi đầu cười trừ

"À..."

"Chết tiệt, tôi quên mất rồi"

"Chỉ nghĩ đến rượu thôi"

"Đồ ngốc"

Jong Gun khẽ buông một lời bình phẩm, nhưng tay đã đặt con dao khắc xuống, cầm lấy hai chiếc ly nhỏ gần đó. Anh rót đầy một ly rồi đẩy về phía Joon Goo.

Joon Goo cũng mỉm cười, cầm chai còn lại lên, rót đầy chén cho Jong Gun.

Joon Goo nâng chén của mình lên, khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

"Tự nhiên..."

"Tôi nhớ món canh cậu hầm quá"

"Là món hầm, không phải canh"

Jong Gun sửa lại, một thói quen cố hữu. Anh nâng chén của mình lên, cụng nhẹ vào chén của Joon Goo.

Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn. Vị rượu cay nồng xộc lên, đốt cháy cổ họng. Đặt chén xuống, Jong Gun bất ngờ lên tiếng.

"Tôi đã nghe tin rồi"

"Cậu đã phản bội Choi Dong Soo, đúng không?"

"Ừm"

Joon Goo thản nhiên thừa nhận.

"Thì tôi cũng lớn rồi mà, phải không?"

"Đâu thể làm con chó săn cho lão già đó cả đời được"

"Tôi cũng phải có con đường riêng của mình chứ?"

"Vậy sao"

Jong Gun lại cầm khúc gỗ lên, tiếp tục những đường khắc dang dở.

"Vậy là cuối cùng cũng đã đến lúc..."

"Tôi và cậu phải giết lẫn nhau rồi"

"Này, này, đâu cần phải bi quan thế"

Joon Goo ngắt lời, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Vẫn còn cách khác mà?"

"Cách khác?"

Jong Gun hỏi, không hề ngẩng đầu.

Joon Goo cầm chai rượu lên, rót đầy chén của Jong Gun một lần nữa. Cậu không đẩy nó về phía anh, mà tự mình cầm lấy, đưa đến sát môi Jong Gun.

"Bỏ Choi Dong Soo đi"

"Và đi cùng tôi"

Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm.

"Nếu cậu không làm thế, từ ngày mai, chúng ta thật sự sẽ trở thành kẻ thù"

Jong Gun ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jun Goo. Anh nhìn chén rượu, rồi lại nhìn cậu.

"Xin lỗi..."

"Nếu việc cùng trao và nhận chén rượu này có nghĩa là thiết lập một mối quan hệ đồng hành, thì tôi đã uống với người khác rồi, Kim Jun Goo"

"Ly lúc nãy, tôi vốn cũng không định uống"

"Và tôi cũng không có ý định uống chén thứ hai này"

Nụ cười trên môi Joon Goo tắt hẳn. Cậu thở dài một tiếng, rút tay lại, tự mình uống cạn chén rượu.

"Được rồi"

"Hiểu rồi"

"Tiếc thật đấy"

Cậu đứng dậy, phủi quần.

"Vậy là từ giờ, chúng ta là kẻ thù"

"Tôi đi đây"

Joon Goo xoay người bước đi. Nhưng khi cậu vừa đi được vài bước, giọng nói trầm thấp của Jong Gun vang lên từ phía sau.

"Tôi không thích uống rượu"

"Nhưng vì đó là cậu, nên tôi mới uống"

Bước chân của Joon Goo khựng lại. Cậu từ từ quay đầu, một nụ cười ranh mãnh lại nở trên môi.

"Ồ?"

"Vì là tôi nên mới phá lệ sao?"

"Vậy..."

"Cậu có muốn làm lần cuối cùng trước khi chúng ta chính thức trở thành kẻ thù và tìm cách giết nhau không?"

Jong Gun nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.

"Được thôi"

Ngay khi từ "được" vừa thốt ra, Joon Goo đã lao tới như một con mãnh thú. Cậu đẩy mạnh Jong Gun ngã ngửa ra sàn gỗ trong nhà, cơ thể cường tráng của cậu đè chặt lên người anh. Không một lời nói thừa, tay cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc khóa quần của chính mình.

"Tốt lắm"

"Vậy thì..."

"Cậu đừng có mà hối hận đấy, Park Jong Gun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co