Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" "in my dream"

.

jajawym

Một lần nữa...

Han Wangho dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu hoen rỉ đề những chữ "Trại cai nghiện dành cho trẻ vị thành niên". Môi anh mấp máy, lặp lại từng chữ trên bảng, cảm giác khô khốc nơi cổ họng.

Dù quay trở lại đây rất nhiều lần nhưng cảm giác xa lạ, ngỡ như lần đầu vẫn tràn vào mọi tế bào của Han Wangho. Han Wangho tự hỏi liệu bản thân có thực sự đã từng ở đây chưa. Mang tâm trạng có chút nặng nề lẫn chút mong chờ, anh dứt khoát bước vào cánh cổng như có lực hút xoáy anh vào nó.

Han Wangho được sinh ra ngoài dự tính của mẹ mình. Bà chính là một gái làng chơi chính hiệu, sống phóng túng, buông thả. Cho đến khi mang thai cũng không rõ cha đứa bé là ai. Cắn răng sinh anh ra không vì tình mẫu tử mà vì chút lương tâm còn sót lại.

Đến khi Han Wangho chào đời, bà cũng chưa bao giờ thực hiện đúng bổn phận của một người mẹ. Với sắc xuân vừa chớm nở, chưa kịp bay nhảy thì Han Wangho đối với bà đã trở thành một gánh nặng vô hình. Anh hủy hoại thanh xuân bà, là lí do khiến người phụ nữ ấy phải khổ sở kiếm ăn, túng thiếu để nuôi nấng anh. Điều đó ngăn cản mọi sở thích và đặc biệt là sự tự do của bà.

Khi Han Wangho lên năm, mẹ anh bắt đầu trở lại với cuộc sống xum xuê của váy đầm, son phấn, nước hoa rẻ tiền, cứ đi sớm về khuya. Han Wangho dần dần buộc bản thân phải tự lập để giành lấy sự sống của bản thân mỗi ngày.

Cho đến một ngày của năm mười bốn tuổi, khi đang chìm vào giấc ngủ, Han Wangho nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Anh dụi mắt mơ màng, càng nghe bên tai rõ mồn một giọng nói đứt quãng của mẹ.

"Thằng khốn... hức... mày tránh khỏi người... tao ra... hức"

"Không! Tao sẽ không tha cho mày. Mày khinh tao không có tiền chơi mày chứ gì, đồ con điếm!"

Cảm thấy điều gì đó không đúng, Han Wangho nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cặp mắt he hé nhìn qua khe cửa. Đập vào mắt là hình ảnh hai cơ thể trần truồng, đang đè lên nhau.

Toàn bộ khung cảnh ấy khiến hơi thở Han Wangho dần trở nên nặng nề, dây thần kinh tựa hồ đứt ra. Trong cái không gian ọp ẹp, ngập tràn hương vị của sự trần tục, đôi môi đỏ chót của mẹ anh đang bị gã đàn ông phía trên giằng xé. Giọng bà cứ gào thảm thiết chửi mắng lấy gã. Nước mắt bà giàn giụa, làm tèm lem đi cả mascara. Bà cũng không dám kêu Han Wangho cứu lấy mình. Cuối cùng bà cũng yếu ớt dừng sự phản kháng, chịu đựng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác từ người đàn ông. Cả cơ thể rã rời tiếp xúc với nền gạch lạnh buốt, bà thất thần lia mắt đến khe cửa hé mở từ bao giờ.

Han Wangho chạm phải ánh mắt của bà, anh sợ hãi. Anh vội vàng đóng cửa phòng lại, chạy đến bên giường, tay chân luống cuống kéo tấm chăn cũ sờn phủ kín từ đầu đến chân, ngăn lại cơn hoảng loạn đang siết chặt trong lòng ngực. Tay chân anh lạnh ngắt, trán lấm tấm mồ hôi, hứng trọn những âm thanh trần tục được phát ra bên kia cánh cửa gỗ. Han Wangho căng thẳng ở bên trong chăn cho đến khi tiếng rên dừng lại.

Han Wangho biết mẹ mình làm cái nghề bán hoa. Bà từng dẫn về nhà rất nhiều người đàn ông khác nhau để làm chuyện dơ bẩn, sát bên phòng anh. Han Wangho quá quen nên khi nghe bên cạnh có những tiếng rên rỉ, anh chỉ biết dùng gối để chặn nó lọt vào tai mình. Nhưng hôm nay nó rất khác, ánh mắt của bà khiến Han Wangho sợ hãi, anh không biết phải làm như thế nào.

Han Wangho ra khỏi phòng, thấy mẹ thẫn thờ như người mất hồn, không còn chút sức lượng tựa vào tường. Cả cơ thể bà trần truồng, vết bầm xen kẽ từng thước da. Trên tay bà cầm điếu thuốc, đưa vào miệng mình rồi thở ra một hơi nặng trịch.

"Mày biến vào phòng đi, tao không cần mày quan tâm."

Sau đêm hôm ấy, cái hình ảnh mẹ mình không mảnh vải che thân liên tục xuất hiện lẩn quẩn trong tâm trí anh. Bầu ngực của bà di chuyển, được người đàn ông ngậm lấy, mút mát nhiệt tình như que kem giữa ngày hè. Bên trong Han Wangho cứ nhộn nhạo, bất giác lúc nào cảm xúc ghê tởm cũng không kiềm chế được trào lên trong lòng. Vừa ghê tởm lại cảm thấy tội lỗi. Han Wangho đã không cứu mẹ, mặc bà bị người ta hãm hiếp dù anh chỉ cách bà đúng một tấm cửa.

Anh cố gắng phủi đi nỗi ám ảnh ấy, giam mình thật lâu trong tiệm thuê truyện gần trường. Tưởng tượng bản thân được hóa thân thành nhân vật trong truyện khiến Han Wangho phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn là việc phải về nhà.

Một ngày trong lúc đang tìm truyện, ánh mắt Han Wangho đột nhiên sà vào thùng truyện mới được nhập về. Trên bìa là hình ảnh người đàn bà lõa thể, để lộ bầu ngực trắng nõn. Lập tức những kí ức mà Han Wangho muốn vùi sâu, che đậy đột ngột trở về. Cả người anh lập tức như bị đông cứng, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, môi cũng trở nên trắng bệch.

"Này, em chưa đủ mười tám tuổi thì không được xem những thứ như thế đâu." Anh nhân viên nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy Han Wangho cứ liên tục nhìn chằm chằm vào thùng truyện.

Bất giác Han Wangho chạy vù ra khỏi tiệm, anh muốn thoát khỏi mớ hỗn độn bên trong mình. Anh không thể nào phủi sạch được hình ảnh của ngày hôm đó trong đầu mình. Nó gặm nhấm đi từng nấc thịt, bắt Han Wangho phải khắc sâu vào tâm trí như Han Wangho là một kẻ có tội đang nhận lấy hình phạt cho chính mình.

"Mày đã để mẹ mày bị hãm hiếp trong chính căn nhà của mình."

Trong bóng tối, Han Wangho dựa lưng vào tường, không khí tràn ngập khói thuốc và cái mùi hăng hắc đặc trưng của cần sa. Không ngờ một ngày, từ căn phòng có mùi hương của nắng cháy bây giờ lại chỉ tràn ngập cái mùi hăng nồng của chất kích thích. Anh tự hỏi từ bao giờ lại có sự thay đổi như thế? Có lẽ là từ khi Han Wangho đọc được ở đâu đó về việc sử dụng chất kích thích như một liều thuốc chữa lành tâm lý, có thể giải tỏa sự căng thẳng bên trong con người. Anh mơ hồ trải nghiệm, cũng nhận ra điều đó thật sự khiến anh quên đi mọi hình ảnh hoan ái và gương mặt của bà trong căn phòng tối đêm đó.

"Biết vậy đã dùng sớm hơn rồi." Han Wangho ngẩng đầu ra sau, hít một hơi thật mạnh.

Han Wangho vào trại khi vừa tròn mười lăm tuổi. Đúng ngày sinh nhật của bản thân.

Trong kí ức mờ nhòe, Han Wangho chỉ nhớ mang máng rằng khi đang đắm chìm trong cơn mê man của thuốc ở căn nhà hoang cùng đám bạn, đột nhiên có đứa hét lớn báo cảnh sát tới, cả đám nhốn nháo tháo chạy, bỏ lại anh đang ngồi gục, tay run rẩy cầm mẩu thuốc còn cháy dở. Cái mùi bùn đất lẫn mùi cần sa xộc thẳng lên mũi khiến Han Wangho chỉ kịp nghĩ thầm "Kì này chắc coi như xong."

Đến khi có được sự tỉnh táo thì Han Wangho đã thấy bản thân được đưa đến trại cai nghiện.

Nằm ở phía ngoại ô, là một trại cai nghiện đã cũ kỹ, xung quanh bức tường sơn vàng loang lổ bám đầy rong rêu, cỏ mọc dưới đất um tùm. Có thể hình dung qua hai từ hoang tàn.

Khi Han Wangho được dẫn vào sâu trong trại thì thấy cả đám thanh niên đang cười giỡn lớn tiếng bên trong. Vô thức khiến Han Wangho nhíu mày.

Luật ở trại cai nghiện, đối với nam, đều phải cạo sạch tóc nên khi Han Wangho bước vào lập tức thu hút được nhiều sự chú ý vì chiếc đầu đỏ rực của mình. Cả hai tai anh vẫn còn đeo khuyên, trông thật sự nổi bật so với đám trẻ còn lại. Ngược lại với những ánh mắt hiếu kỳ, Han Wangho chậm rãi, quan sát từng gương mặt của của bọn trẻ và các quản giáo.

Đi qua lũ trẻ, tiếp tục được dẫn đi quanh trại. Quản giáo hướng dẫn và phổ biến luật lệ ở nơi này cho Han Wangho. Mặc kệ thầy quản giáo đi trước, có cố gắng nói cho anh nghe chi tiết về những điều ở đây thì Han Wangho lặng lẽ ở phía sau, tiếp tục giữ im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ vẫn không thay đổi.

Rốt cuộc Han Wangho chẳng còn nhớ gì ngoài ngày đầu tiên mình đến trại.

Rốt cuộc sau khi khiến đám trẻ bất ngờ vì chiếc đầu đỏ rực của mình thì Han Wangho cũng đã bị đưa đi hớt sạch.

Tiếp tục đưa những bước chân của mình len lỏi qua từng viên gạch, anh chậm rãi đi vào cổng, đôi chân nhỏ nhắn uyển chuyển bước về phía sân chơi, nhà ăn, cả phòng giáo dục thể chất.

Han Wangho muốn đi tìm một người, ẩn thoắt ẩn hiện, anh nhanh nhẩu trèo lên, chậm rãi men theo bờ tường, đưa ánh mắt quan sát xuống toàn bộ trại cai nghiện. Cố gắng lục lọi với những mảnh kí ức nhỏ nhoi, tìm lại dáng vẻ của hình bóng ấy.

Cuối cùng khi rong ruổi tìm kiếm, anh đã tìm được thứ bản thân đang khao khát, một Jeong Jihoon bằng da bằng thịt đang đứng dưới cái nắng râm ran, mỉm cười nhìn lấy anh.

03:03 am

Lại một lần nữa,
Han Wangho bị chính giấc mơ của mình kéo dậy.

Dạo này, Han Wangho nhận ra mình liên tục mơ thấy bản thân trở về lúc nhỏ. Những khung cảnh rời rạc tái hiện lại hình ảnh khi anh còn ở nhà cũ, cho đến lúc vào trại cai nghiện. Anh sẽ đi lang thang, dừng chân lại từng ngõ ngách quen thuộc đến phát chán. Đôi khi là vài gương mặt lướt qua, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Nó quá đỗi mờ nhòe hoặc đơn giản chẳng đủ quan trọng để Han Wangho phải nhận ra là ai, duy chỉ trừ Jeong Jihoon. Thế nhưng những lúc anh ngỡ rằng mình sắp gặp được Jeong Jihoon thì giấc mơ tan vỡ. Nó giống như một chuỗi bong bóng được tạo bởi bọt xà phòng, chạm nhẹ liền nổ tí tách hàng loạt.

Sau cơn giật mình trở về từ giấc mộng ấy, Han Wangho rệu rã bước đến tủ lạnh lấy cho mình cốc nước. Đôi môi khô khốc mấp máy, dòng nước lạnh truyền đến khiến anh tỉnh táo được phần nào. Phân vân không biết có nên đi ngủ lại hay chỉ trực chờ cho tới sáng. Đôi tay Han Wangho mân mê miệng cốc, cố nhớ về giấc mơ ban nãy.

Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, anh sắp có thể gặp lại Jeong Jihoon rồi.

Han Wangho mất liên lạc với Jeong Jihoon, không còn bất cứ thông tin nào về cậu. Dù thực chất, vào ngày xuất trại Han Wangho đã cố tình nhét tờ giấy có ghi số điện thoại vào túi áo cậu. Nhưng đến nay chưa bao giờ nhận được cuộc điện thoại nào. Han Wangho nghĩ, có khi tờ giấy đã nát tươm khi bộ quần áo của cậu được giặt cùng với chục bộ quần áo của những đứa khác. Chút hi vọng cuối cùng để giữ liên lạc với cậu cũng thành công cốc.

Anh thắc mắc, liệu rằng Jeong Jihoon sẽ sống thế nào sau khi ra trại? Jeong Jihoon có hoàn thành được ước mơ của ba mẹ không? Hay sau khi ra trại, Jeong Jihoon có chạy vội đến tiệm cơm quen thuộc chỉ để ăn món cơm trộn mà cậu hay nhắc đến, Jeong Jihoon có nhớ mình không, rồi...

Jeong Jihoon có đang sống hạnh phúc không?

Trong một đêm nọ họ ôm lấy nhau, cậu thì thầm vào tai anh.

"Wangho ơi, em muốn được trở về nhà với ba mẹ."

Han Wangho im lặng, xoa nắn lấy đôi bàn tay đặt trên eo mình. Thầm cầu nguyện mỗi đêm cho mọi ước nguyện của cậu thành sự thật.

Han Wangho tự tưởng tượng về một tương lai của Jeong Jihoon để lấy nó làm đáp án cho những câu hỏi của mình. Jeong Jihoon sẽ sống tốt khi cậu chấp nhận nghe theo mọi sự sắp đặt, dưới vai trò là một người con ngoan của ba mẹ. Có công danh sự nghiệp vững chắc, sau đó kết hôn với người con gái mà ba mẹ đã quyết định.

Han Wangho suy nghĩ cho tương lai của Jeong Jihoon chứ không phải cho mình.

Đôi lúc, Han Wangho lại trách bản thân ngu ngốc khi chỉ để lại duy nhất một mẩu giấy nhỏ. Khả năng Jeong Jihoon còn không rõ có một thứ như thế tồn tại trong túi áo của mình. Tệ hơn là Jeong Jihoon nhận được rồi nhưng lại vứt ở xó nào đó. Liệu anh có đủ quan trọng trong lòng cậu như cái cách anh vẫn nghĩ không...

Đến khi tự tìm được câu trả lời, anh ngỡ ngàng nhận ra và phải tự thừa nhận rằng mình là một kẻ hèn nhát. Anh vốn dĩ mong Jeong Jihoon thật sự đã vứt mảnh giấy đó đi khi cậu tìm thấy nó.

Cuộc đời của hai người đã khác nhau, không chung một con đường, Han Wangho không chắc liệu mình và cậu có thực sự sẽ ở bên nhau khi ra trại không. Han Wangho thương Jeong Jihoon, cậu chính là những cảm xúc đầu đời mà bấy lâu nay anh chưa bao giờ được cảm nhận. Những tổn thương ở quá khứ từ người mẹ vẫn luôn âm ỉ. Han Wangho như đứa trẻ lên ba, bập bẹ trao tình yêu của mình cho người thương nhưng lại không biết trao như thế nào mới là đủ, như nào mới gọi là yêu. Jeong Jihoon có đầy đủ cả cha và mẹ, sống trong tình yêu thương của mọi người chứ không phải như anh - một kẻ không biết rõ cái thứ tình yêu kia là gì, anh chỉ biết anh cần Jeong Jihoon.

Con người đôi lúc có những suy nghĩ không thành thật với bản thân. Suy nghĩ một đằng rồi lại làm một nẻo. Dù nghĩ rằng mình không xứng với Jeong Jihoon nhưng Han Wangho cũng không cam tâm đặt dấu chấm hết cho toàn bộ câu chuyện vừa mới bắt đầu. Han Wangho vẫn sẽ cố tìm lại được cậu dù trong giấc mơ hay đời thực. Chỉ cần là cậu thì Han Wangho nhất quyết sẽ không bỏ lỡ.

Han Wangho trở lại giường, bắt đầu lim dim, chìm vào giấc ngủ.

-

Ở nhà ăn vào buổi tối, Jeong Jihoon chăm chú ăn cho xong bữa để trở về phòng ngủ. Cậu không muốn nán lại lâu để trò chuyện với bất cứ ai ở đây. Vừa đưa muỗng cơm vào miệng thì từ đâu có ba đứa cỡ trạc tuổi hoặc lớn hơn gì đó mà Jeong Jihoon không rõ xuất hiện trước mặt cậu. Đứa nào nhìn cũng hao hao nhau vì cái luật quái gở của trại - con trai hớt sạch tóc, làm Jeong Jihoon chả bao giờ nhận ra ai với ai. Và cậu cũng không rảnh quan tâm chuyện đó.

Chỉ là cái đứa đứng giữa, có nốt ruồi dưới mắt đang cố gắng rặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể cùng với cặp mắt tinh quái nhìn cậu. Có vẻ là đại ca của đám. Trông nụ cười của nó giả tạo kinh khủng.

Hai đứa còn lại thì chắc hẳn là đàn em. Trong hai đứa, đứa có vết sẹo ngay trán lại có vẻ rụt rè. Đứa kia thì thái độ có chút hống hách, tay đang khoác lấy vai Vết Sẹo.

Cái thằng có nốt ruồi dưới mắt nhìn chằm chằm lấy Jeong Jihoon nãy giờ, cười nói.

"Chào nha. Nghe danh mày đã lâu, đến hôm nay mới có cơ hội gặp."

Nó ngó nghiêng một chút, rồi tặc lưỡi bảo.

"Chậc, cái mặt như vậy mà lại là thằng đồng bóng sao, Jeong Jihoon? Ui tiếc ghê thế." Nó giả bộ ôm lấy mặt bản thân, bĩu môi, "Ước có được gương mặt như bạn Jeong Jihoon đây để trải nghiệm cảm giác bệnh hoạn đó ghê."

Jeong Jihoon tiếp tục ăn cho xong bữa cơm dù chẳng mấy ngon lành, quyết định phớt lờ lời nói có ý khích bác kia. Chả hiểu sao ba đứa này lại muốn kiếm chuyện trong giờ cơm tối, nhưng không muốn dính thêm rắc rối nên cậu lựa chọn im lặng.

Có điều Jeong Jihoon cũng hơi bất ngờ khi thằng đấy lại dám dùng chuyện giới tính để khích cậu. Rõ là khi vào đây chuyện đó được xem là bí mật, ba mẹ cậu cũng dặn thầy quản giáo tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Không biết bằng cách nào bọn nó lại biết được chuyện đó nhưng chắc hẳn có đứa trong trại đã mách lẻo.

"Sao vậy? Quyết định lơ bọn tao hả?" Biết Jeong Jihoon lơ mình, cảm giác bực bội trong lòng dâng lên, nó nhếch mày, giọng điệu giễu cợt, "Mà thôi không rảnh đợi mày trả lời đâu. Tao có quà cho lần đầu gặp đây nè." Dứt câu, Jeong Jihoon cảm thấy trong bụng mình có gì đó đang lộn nhào, như báo hiệu sắp sửa có điều gì đó không hay xảy đến.

Nó đẩy Vết Sẹo lên chỗ trước mặt Jeong Jihoon, quay lại nháy mắt với đứa còn lại rồi lùi về phía sau. Đứa kia nhanh nhảu tiến lên một bước, dùng tay phải để ghì mạnh đầu Vết Sẹo vào đầu Jeong Jihoon. Như kịch bản đã được bàn trước. Môi của Vết Sẹo lập tức chạm vào môi Jeong Jihoon.

Mắt Jeong Jihoon trợn lên, cái cảm giác buồn nôn đã dâng lên tới cổ họng. Cả cơ thể của cậu đông cứng, bất động nhìn lấy Vết Sẹo đang môi chạm môi với mình.

Nốt Ruồi lập tức ôm bụng cười to vì màn chơi khăm của mình đối với Jeong Jihoon, cảm thấy cực hả dạ với trò mình bày ra. Rõ nó không ưa Jeong Jihoon từ ngày đầu cậu vô trại, luôn muốn tìm cách hại đối phương.

Nghe kể thì nhà Jeong Jihoon giàu lắm, còn làm trùm trường hồi học cấp hai, làm nó đâm ra khó chịu. Muốn xem thế nào gọi là trùm trường. Rồi thêm ai biểu ngày đầu vào đây mà mặt lạnh tanh, không thèm nói chuyện với ai, thành ra đứa nào đứa nấy cũng thấy Jeong Jihoon là một tên thiếu gia khó chiều.

Cho đến ngày, khi nó được nghe sự thật việc Jeong Jihoon thích con trai. Như vớ được vàng, nó liền lập tức kêu đứa đàn em ép Vết Sẹo phải làm như vậy vì biết rõ không ai dám kháng lại mệnh lệnh của nó. Chỉ là lâu rồi không bắt nạt ai, đang hơi ngứa tay, tiện thể cũng muốn nhìn nét mặt của Jeong Jihoon lúc nổi giận như thế nào thôi.

"Eo ôi, tởm thật Jihoon ơi. Mày còn dám hôn người cùng giới luôn cơ. Mà mấy cái này chắc là gì đâu, tụi như mày thì làm gì chả được." Nốt Ruồi từ trên cao quan sát lấy gương mặt của Jeong Jihoon, cười khinh bỉ. "Món quà mà tao muốn dành cho mày đó, hi vọng bạn học Jeong Jihoon sẽ thích nha."

Nốt Ruồi làm động tác duỗi lưng, chỉnh lại đồng phục cho tươm tất rồi quay người rời đi cùng đàn em. Cảm thấy tâm trạng sảng khoái vì đã bứt được cái gai làm ngứa ngáy biết bao nhiêu ngày nay, thầm cảm ơn Jeong Jihoon vì có khi biết đâu tối nay lại ngủ ngon.

Đi vài bước Nốt Ruồi đột nhiên cảm thấy choáng váng, phía sau truyền lên cơn đau nhức dữ dội. Cái âm thanh "keng" của miếng nhôm rõ to khiến ánh mắt của mọi người tập trung về phía Jeong Jihoon.

Có đứa nào trong trại dám hó hé, liếc mắt gì về Nốt Ruồi khi nó đang bắt nạt ai đâu. Đa số những đứa trẻ sống ở trại đủ lâu để nhận ra bản thân nên lo cho mình trước tiên thay vì xía vào chuyện người khác. Chúng nó chỉ muốn được ra trại sớm. Dù ở trong trại, chẳng có đứa nào tốt đẹp, cũng toàn là bọn thanh thiếu niên hút chích, nghiện ngập, thích đánh nhau, nhưng nếu đối đầu với Nốt Ruồi thì chúng nó không dám. Cứ im lặng, thờ ơ với những trò bắt nạt đó, dù gì nhà nó có tiền, kiểu gì cũng chạy án cho ra sớm nên nó cứ thích bắt nạt người khác thôi. Nốt Ruồi bắt nạt có tiếng trong trại nhưng không dai. Chỉ là lâu lâu thấy ai không vừa ý thì lại đánh cho vài cái rồi bỏ nên đa số ai cũng nhịn.

Ngoài ra nếu gây gổ đánh nhau trong trại cũng không phải là chuyện hay ho gì, để thầy quản giáo phê bình trong sổ thì việc ở trại càng lâu phụ thuộc độ nghiêm trọng của vấn đề thôi. Riêng mấy đứa được ba mẹ đút tiền, chỉ cần đừng làm gì quá trớn thì đều được bỏ ngoài mắt hết. Nên ban đầu, khi thấy đám Nốt Ruồi muốn kiếm chuyện với Jeong Jihoon, bọn nó cũng chỉ lặng lẽ ăn cơm, không dám đưa mắt nhiều về phía đó.

Nốt Ruồi tay ôm đầu, quay phắt người lại thì thấy Jeong Jihoon đang cầm mâm cơm, đồ ăn thừa rơi vãi dưới sàn. Lúc này nó mới nhận ra, Jeong Jihoon đã tấp vào đầu nó bằng cái mâm cơm cậu vừa ăn.

"Sao hả? Mày thấy sao? Để thằng đồng tính làm lại cho mày coi thử nhé." Lúc này, Jeong Jihoon lại mỉm cười.

Cái nụ cười mà Nốt Ruồi không ngờ nhất, cảm nhận như Jeong Jihoon đang vui vẻ đón nó từ cảnh cửa địa ngục vậy, làm nổi hết cả da gà.

Nói rồi, Jeong Jihoon lại dùng lực tấp vào đầu Nốt Ruồi, làm nó không kịp trở tay, ngã huỵch về phía sau. Mặt Jeong Jihoon lại lạnh tanh. Nốt Ruồi bây giờ cảm thấy Jeong Jihoon thật sự như một con quỷ. Có thể là Jeong Jihoon sẽ giết được Nốt Ruồi bởi cái miếng nhôm này, lực tay rõ không hề nhẹ, quýnh nữa chắc chết mất. Nó chỉ biết nằm co ro trên sàn ôm đầu để bảo vệ.

"Chúa ơi, xin ngài làm ơn hãy cứu con khỏi con quỷ này." Nốt Ruồi sợ hãi cầu nguyện.

Nhìn thấy dòng máu đỏ từ đầu Nốt Ruồi chảy xuống, Jeong Jihoon dừng tay, thở dốc. Cậu biết rõ có khả năng Nốt Ruồi sẽ chết nếu cậu cứ tiếp tục cái hành động như vậy. Nhưng cậu cảm thấy chưa thỏa mãn. Jeong Jihoon từ bên trên nhìn xuống thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Nốt Ruồi, cậu tặc lưỡi.

Jeong Jihoon liếc mắt về phía hai đứa đàn em, chúng nó sợ hãi. Vết Sẹo lên tiếng đầu tiên. "Huhu Jihoon tha cho mình, mình bị ép làm vậy chứ không muốn làm như vậy với cậu đâu."

Jeong Jihoon chậm rãi đi đến đứa còn lại, không nói năng gì, chuẩn bị giơ mâm cơm cao lên để đập vào người thằng đó thì bỗng có tiếng nói.

"Này Jeong Jihoon, dừng lại ngay!" Tiếng hét thầy quản giáo vang dội cả nhà ăn, lập tức chạy đến, giật lấy mâm cơm từ tay Jeong Jihoon xuống. Bấy giờ cơ thể đứa nào đứa nấy thi nhau đông cứng lại, bàng hoàng vì cảnh trước mắt, mặt mày đều trở nên tái mét.

Quá kinh khủng. Nốt Ruồi bị Jeong Jihoon đánh gần như sắp chết.

Tức khắc từ bên ngoài có hai ba giáo viên chạy đến đỡ Nốt Ruồi, đưa đến phòng y tế. Để lại thầy quản giáo giải quyết với Jeong Jihoon.

"Trò Jeong Jihoon đến phòng làm việc của tôi ngay bây giờ, mau lên." Thầy quay người đi trước, Jeong Jihoon lặng lẽ đi theo sau, cúi gằm mặt.

"Trời ơi, tao tưởng tao vừa từ cõi địa ngục về không đấy." Đàn em lập tức ôm ngực trái, thở mạnh, bàng quang của nó co quắp lại vì quá sợ hãi.

Làm ơn, lần sau đừng ai ghẹo gan thằng Jeong Jihoon nữa.

Đến văn phòng, Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cậu đặt tay ngay ngắn lên đùi, lưng thẳng tắp, mặt cậu cúi gằm, đối diện là thầy quản giáo. Cái cách Jeong Jihoon bình tĩnh lúc này khiến cậu chả giống với một đứa trẻ chút nào. Ánh mắt của Jeong Jihoon nặng trĩu, cả gương mặt cũng trở nên u ám. Có lẽ từ lúc quyết định đánh Nốt Ruồi nặng tay như thế, cậu cũng không còn là đứa trẻ hồn nhiên mà ba mẹ vẫn kỳ vọng.

Thầy quản giáo mệt mỏi, lấy tay xoa nhẹ mi tâm rồi lên tiếng nhắc nhở.

"Không thích ở trại cai nghiện lại thích ở nhà tù đúng không, Jeong Jihoon? Suýt nữa là có án mạng trong nhà ăn rồi đấy." Ông quan sát đứa nhóc ngồi trước mặt, có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi của mình.

"Nếu cậu ta chết thì em có ra trại sớm hơn không? Em có trở nên ngầu hơn trong mắt bố mẹ mình không? Em thử trả lời tôi xem." Thầy quản giáo hất đầu về phía Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lặng lẽ lắc đầu, vẫn không muốn lên tiếng. Mặc những lời nói của thầy liên tục lọt vào tai.

"Em vẫn chỉ là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng cố chấp thể hiện mình đây như thế nào. Cố gắng mà cải tạo thật tốt để ra khỏi đây, chứ không phải tìm cách ở lại càng lâu càng tốt. Em hiểu chứ?"

"Về phần Nốt Ruồi, em cứ đến xin lỗi cậu ta. Còn hình phạt, em sẽ bị giam trong buồng kỷ luật ba ngày."

Ông hắng giọng, chậm rãi nói thêm.

"Nói gì thì nói, thầy luôn cố gắng sắp xếp cho mọi chuyện êm xuôi, em không cần quá lo." Thầy quản giáo đứng lên, bước đến chỗ cậu. Jeong Jihoon cảm nhận được bả vai đau nhói khi tay thầy đặt tay lên.

"Vụ việc lần này, thầy sẽ không báo cho ba mẹ em biết. Chỉ mong sau này em biết tiết chế lại một chút, trở thành đứa con ngoan ngoãn mà họ mong muốn đi."

Vỗ vai Jeong Jihoon hai cái, thầy quản giáo lập tức đi ra ngoài để mặc Jeong Jihoon ngồi lại bên trong. Jeong Jihoon siết lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, cắn chặt môi dưới.

Cậu sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, lại được ba mẹ hết mực yêu thương, trở thành một niềm tự hào cực kì lớn với họ. Con đường tương lai của cậu, họ đã trải sẵn hoa hồng chỉ chờ cậu bước đi. Chỉ là không ngờ vì quá ngây thơ, dại dột lại đẩy cậu trở thành đứa con của trại cai nghiện.

Jeong Jihoon thích con trai.

Điều cậu không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, dù là cả ba mẹ. Cậu sợ hãi việc ba mẹ biết mình có tình cảm cho một cậu con trai thay vì một cô bạn gái như lẽ thường.

Jeong Jihoon nhận ra tim mình cứ đập mạnh, gương mặt nóng dần lên, cả cơ thể hồi hộp khi mặt đối mặt với cậu bạn cùng lớp. Cảm giác ấy khiến Jeong Jihoon ngại ngùng, bối rối vì không nghĩ mình lại có những cảm xúc mới lạ như thế với người bạn cùng giới.

Jeong Jihoon chạy vụt về nhà, vứt cặp trước cửa phòng, nhanh chóng lên mạng tìm hiểu về những gì cậu đang trải qua. Đọc kĩ từng dòng chữ đang xuất hiện dần khi tay cậu gấp gáp, luống cuống kéo con chuột xuống.

"Thế đây được gọi là gay à?" Đọc xong những dòng này Jeong Jihoon tự hỏi. Những thông tin này thật sự rất mới mẻ với một cậu nhóc vừa tròn mười ba tuổi.

Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt, biết rằng những cảm xúc kia không phải do bản thân nhầm lẫn, cậu thật sự rất thích cậu bạn đó. Cậu tò mò muốn tìm hiểu xem đây có được gọi là bình thường không, vì ba mẹ lúc nào cũng dạy cậu phải ga lăng với con gái thì con gái mới thích mình được.

Đến lúc ngây thơ hỏi mẹ nếu con làm vậy với con trai thì sao hả mẹ, bạn ấy có thích lại con không. Thì mẹ bảo: "Con trai với nhau thì ga lăng làm gì hả con? Với lại con trai với con trai thì không yêu đương gì được đâu nhé. Cái đó gọi là bệnh, không đúng với chuẩn mực xã hội đâu Jihoonie." Rồi bà chậm rãi xoa đầu cậu đang xoe tròn mắt lắng nghe.

Sau này Jeong Jihoon mới nhận ra lời dạy của mẹ năm đó đã sai. Chả có gì gọi là bệnh khi người mình yêu là con trai hay bất kể là giới tính nào. Đồng thời bà cũng không nhận ra, chính quan điểm đó của bản thân đã vô tình bóp nghẹt một tâm hồn non trẻ từ bao giờ.

Trong lớp, Jeong Jihoon may mắn được xếp ngồi đằng sau cậu bạn ấy. Ở chỗ ngồi này, cậu dễ dàng ngửi được mùi hương đặc trưng từ người phía trước. Một mùi thơm nhẹ nhàng lan toả trong không khí. Nó đơn giản có khi chỉ là từ mùi dầu gội đầu rẻ tiền, mùi nước xả vải từ quần áo hay chỉ là mùi nắng cháy từ làn da bánh mật. Nhưng nó đã gảy nhẹ vào tim Jeong Jihoon một chút gì đó thương nhớ.

Jeong Jihoon thích vị trí này của mình, hưởng thụ cái mùi hương mà có lẽ không bao giờ tìm được ở nơi nào khác.

Nếu cả hai ôm nhau thì mình có được bao bọc bởi mùi hương của cậu ấy không?

Jeong Jihoon chống cằm thích thú với những suy nghĩ ngây thơ trong đầu.

Cho đến một ngày, khi chính mẹ Jeong Jihoon tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu dấu của mình đang chìm đắm hôn lấy một người con trai khác sau cánh cửa lớp học. Đứa con mà bà hết sức chăm bẵm, yêu thương lại làm một điều mà bà xem là bệnh hoạn, là kinh tởm.

Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ cái cảm giác gương mặt mình trở nên bỏng rát từ cái bạt tai của mẹ, cổ tay đau nhói khi móng tay của mẹ bấu chặt vào, rồi bà kéo mạnh cậu ra khỏi cổng trường.

Trên đường trở về, Jeong Jihoon cứ ôm mặt khóc nấc còn bà thì chỉ im lặng, tiếp tục lái. Bên trong xe bây giờ chỉ nghe được mỗi tiếng khóc nghẹn ngào của Jeong Jihoon, không còn lọt vào bất cứ âm thanh nào khác. Cả mắt của cậu mờ đi, có cả đau rát vì khóc quá nhiều. Cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ, với Bánh Mật và cả bản thân. Chưa bao giờ Jeong Jihoon thấy mẹ mình phát điên đến như thế. Bà buông những lời chửi rủa, mạt sát Bánh Mật khi đang sợ hãi cố gắng bám chặt lấy cậu. Nhìn thấy hành động ấy càng khiến bả phát hỏa lên.

"Chúng bây là một lũ điên. Tránh xa con trai tao ra, đồ bệnh hoạn." Bả dứt khoát đẩy Bánh Mật, kéo cậu về phía mình.

"Tao cảnh cáo đây sẽ lần cuối mày và Jihoon gặp nhau, nếu có lần sau thì đừng trách tại sao tao ác."

Jeong Jihoon thật sự hối hận vì đã để cho Bánh Mật rơi hoàn cảnh như thế này. Cậu đã bỏ rơi Bánh Mật một mình trong lớp học lạnh lẽo đó, còn đạp đổ đi cả tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình.

Có lẽ ban đầu mình không nên có những cảm xúc không đúng đắn như vậy. Phải làm gì đó cho ba mẹ vui chứ không phải để khiến họ thất vọng. Nhưng còn Bánh Mật của mình, cậu ấy đang cảm thấy như thế nào? Có ghét mình và mẹ khi chửi cậu ấy kinh tởm như thế không? Mình đã làm điều gì sai sao...

Từ sau buổi hôm ấy, Jeong Jihoon trở nên trầm lặng, còn ngoan ngoãn hơn cả bình thường. Cậu cố gắng nhốt mình trong phòng nhiều nhất có thể. Không muốn đối mặt với ba mẹ, không muốn đi ra ngoài vì sợ có thể chạm mặt với Bánh Mật ở đâu đó.

Cho đến một ngày, Jeong Jihoon vẫn đang trong phòng như mọi hôm. Bên ngoài, đột nhiên có tiếng chuông của điện thoại bàn. Ba mẹ lắp nó cho cậu vì sợ cậu sẽ cần gọi họ nếu có chuyện cần thiết hay để cho cậu có thể liên lạc với bạn bè. Nói là vậy chứ chỉ vỏn vẹn phạm vi của những đứa trẻ trong xóm. Dù điện thoại thông minh của cậu đã bị tịch thu để tránh liên lạc với Bánh Mật, nhưng ba mẹ sợ cậu cảm thấy gò bó, mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng tạo cho cậu một chút thoải mái.

Jeong Jihoon đi đến, bắt máy: "Alo?"

"Jeong Jihoon phải không? Tớ là Bánh Mật đây."

"Đúng rồi, Jeong Jihoon đây. Mà Bánh Mật thiệt hả? Làm sao cậu có được số điện thoại của tớ thế?" Jeong Jihoon không giấu nỗi phấn khích trong giọng nói.

Sau vụ việc đó, cậu không chịu lên trường. Jeong Jihoon cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, với trạng thái bất ổn như vậy, cậu đã được ba mẹ xin phép nghỉ học một tuần, để có thể ổn định lại tâm lí. Đêm nào Jeong Jihoon cũng khóc vì nhớ đến hình ảnh Bánh Mật bị mình bỏ lại trong lớp, lại còn bị mẹ mình chửi là đồ bệnh hoạn. Chắc là Bánh Mật ghét cậu lắm. Nhưng đến hôm nay khi Bánh Mật điện cho cậu, Jeong Jihoon quên đi mọi lo lắng, kiềm không được sự vui vẻ khi nghe giọng nói của Bánh Mật ở đầu dây bên kia.

"Có gì khó đâu. Tớ đi xin số điện thoại của Jihoon từ mấy cậu bạn hàng xóm của cậu đấy."

"Vậy hả? Mà Bánh Mật có giận tớ lắm không? Tớ muốn xin lỗi Bánh Mật nhiều lắm vì chuyện ngày hôm đó. Không nghĩ mẹ lại chửi Bánh Mật nặng như vậy, tất cả là tại tớ." Jeong Jihoon nói lí nhí trong họng, vân vê cái góc áo vì sợ Bánh Mật sẽ không tha thứ cho mình.

"Không sao, Jihoon đừng bận tâm. Tớ không sao đâu mà"

Jeong Jihoon nghe bên tiếng đầu dây có tiếng cười khẽ.

"Mà có thật là Jihoon thấy có lỗi với mình không?" Thấy Bánh Mật hoài nghi, Jeong Jihoon vội vã tiếp lời.

"Có, có chứ. Đáng lẽ mình không nên bỏ mặc lại Bánh Mật một mình ở lớp như vậy... Tớ đáng lẽ phải kéo cậu bỏ chạy như thường thấy trên phim ý."

"Haha, làm gì bỏ chạy ghê quá vậy. Cũng đúng thôi, có ai lại chấp nhận con trai mình hôn thằng con trai khác đâu. Mẹ cậu phản ứng như vậy là bình thường mà."

Bình thường? Sao nghe Bánh Mật nói như mẹ mình thế? Vậy tình yêu của tớ phải làm như thế nào mới được gọi là bình thường?

"À nhân tiện, Jihoon giúp tớ việc này được không? Làm xong tớ và cậu làm hòa luôn nhé?"

"Được, cậu nói đi. Tớ sẽ giúp cậu!"

Buổi tối, Jeong Jihoon có hơi căng thẳng muốn xin ba mẹ ra ngoài hóng gió. Một tuần nay, thấy con trai mình trở nên lầm lì, không chịu ra đường nay lại đổi ý. Ba mẹ mừng rỡ liền lập tức đồng ý, chỉ dặn nhớ về sớm.

Jeong Jihoon không có điện thoại, chỉ có thể cố nhớ đến lời hướng dẫn của Bánh Mật để tìm đến chỗ hẹn.

"Từ nhà cậu cứ đi bộ ra tầm 100 mét, sau đó quẹo trái liền thấy bãi đất trống. Tớ sẽ đứng ngay đó, có thứ muốn đưa cho cậu."

Từ xa xa, Jeong Jihoon nheo mắt, cố nhìn rõ Bánh Mật đang đứng một mình trước bãi đất trống. Xung quanh tối om, chỉ có vài ánh sáng loe ngoe từ đèn đường chiếu xuống, lại không có ai qua lại.

Cậu vội vàng bước đến, ôm chầm lấy Bánh Mật vào lòng. Người trong lòng lại có vẻ không thích sự đụng chạm này, vội đẩy Jeong Jihoon ra. Jeong Jihoon bối rối, rõ tuần trước còn hôn nhau mà nay lại không chịu ôm. Chắc lâu ngày không gặp nên cậu ấy mắc cỡ. Jeong Jihoon gãi đầu, ngại ngùng giải thích.

"Xin lỗi, mấy nay không gặp nhau nên tớ phản ứng có hơi quá. Mong cậu không thấy khó chịu."

"Ừm, không sao. Giờ cậu đi theo tớ."

Nói xong Bánh Mật quay người đi vào trong bãi đất trống. Jeong Jihoon cũng lặng lẽ đi theo. Bánh Mật đứng quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai đi qua lại gần chỗ này liền lấy từ trong bụi cây, một cái túi đen nhỏ rồi đưa đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Đây là thứ tớ muốn đưa cho cậu, hãy cất giùm tớ. Tuyệt đối cậu không được mở ra xem và để ai lại gần cái túi này nhé. Đợi một thời gian sau, tớ sẽ quay lại lấy."

Jeong Jihoon nhận lấy chiếc túi, cảm giác khá là nặng tay. Cậu không biết bên trong là thứ gì mà Bánh Mật làm có vẻ mờ ám. Nhưng dù gì Jeong Jihoon chỉ có trách nhiệm giữ giùm, Bánh Mật cũng sẽ lấy lại nên cậu không quá tò mò xem bên trong túi có gì. Điều quan trọng hơn cái túi đó là nếu cậu làm xong vụ này thì Bánh Mật sẽ tha lỗi cho cậu nên cứ làm cho tốt là được.

Đầu tuần, Jeong Jihoon cũng bắt đầu quay trở lại trường học. Biết rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, Bánh Mật cũng không quá giận như mình nghĩ. Jeong Jihoon ôm tâm trạng nhẹ nhõm đến trường. Chiều về, khi đi bộ cách nhà chỉ còn vài bước, Jeong Jihoon lại thấy có một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa nhà mình. Jeong Jihoon khó hiểu, nhíu mày nghĩ, "Sao cảnh sát lại đậu trước cửa nhà mình vậy? Có chuyện gì sao?".

Jeong Jihoon bước vào nhà, cởi giày ra, bước nhanh đến cửa phòng khách, tai cậu nghe ngóng được tiếng mẹ mình đang nói chuyện với cảnh sát.

"Chị có biết rằng con trai mình đang tàng trữ số lượng lớn chất cấm không?"

"Anh có nhầm lẫn gì không? Làm sao thằng con trai tôi có thể tàng trữ chất cấm khi tôi giám sát nó mỗi ngày?"

"Phải nói với chị rằng là chúng tôi không hề có sự nhầm lẫn gì ở đây. Sự thật là con trai của chị đang thực hiện hành vi trái pháp luật và chúng tôi có lệnh được khám xét."

"Bằng chứng gì mà anh nói Jihoon nhà tôi làm chuyện như vậy?"

"Chúng tôi được khai báo."

Đột nhiên dây thần kinh của Jeong Jihoon từ từ nổ chậm. Năm chữ này làm Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó sai sai.

Đứng sau bức tường, Jeong Jihoon bàng hoàng sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nhận ra chính Bánh Mật là người đã khai cậu đang tàng trữ chất cấm. Nhưng rõ ràng Jeong Jihoon không bao giờ làm điều đấy.

Jeong Jihoon đổ mồ hôi lạnh, tim như ngừng đập, cậu liên tục cắn lấy móng tay để giữ sự bình tĩnh. Bấy giờ cậu càng nhớ rõ mồn một đến đêm hôm đó, cậu đã cầm cái túi đen mà Bánh Mật không cho cậu mở ra, chính là thứ đang đẩy cậu vào con đường cùng ngày hôm nay. Đúng, chỉ có thể là nó.

Bên trong túi đen thực chất là chất cấm, thành ra cậu ta cứ một hai nhắc nhở cậu không được tò mò. Cậu ta đã đánh ra mùi cảnh sát phát giác được đường dây buôn bán chất cấm ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bánh Mật lại là con buôn có tiếng, giữ bên mình số lượng khá lớn. Biết mình có nguy cơ bị bắt nên cậu ta nhanh chóng chớp lấy con nai ngây thơ như Jeong Jihoon để đổ tội lên đầu. Tất cả là thế. Jeong Jihoon đã giẫm trúng cái bẫy được giăng sẵn từ ban đầu.

Với mọi cách từ tiền bạc, mối quan hệ. Ba mẹ của Jeong Jihoon cũng chạy án xong cho cậu. Dù không phải trắng án hoàn toàn nhưng cũng được xem là thành công. Đáng lẽ bây giờ Jeong Jihoon đang phải ngồi tù thì đổi lại cậu chỉ ở trại cai nghiện. Ở trại cai nghiện này, cố gắng quăng vào đó chút tiền để các quản giáo đối xử tốt cho Jeong Jihoon một chút, giúp cậu có cơ hội ra sớm hơn. Đó là tất cả những gì họ có thể làm cho cậu bây giờ.

Nhận lại cú tát còn đau hơn cái tát của mẹ ngày hôm ấy. Jeong Jihoon mệt mỏi, nghĩ mình có thể đã bệnh như lời mẹ nói. Sau khi xuất trại, có lẽ cậu sẽ phải nhờ mẹ chở đi khám bệnh mất.

-

Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn về phía bức tường có chi chít các hình vẽ nguệch ngoạc. Từ lúc vào trại, Jeong Jihoon không nói chuyện với ai, cứ lủi thủi một mình. Cậu chả làm gì, cứ ăn trưa xong thì lại ra cái băng ghế ngắm những hình vẽ trên tường, xem nó là thú vui của bản thân. Đôi lúc Jeong Jihoon sẽ lục lọi ở đâu đó, tìm thấy một viên đá rồi dùng nó để vẽ thêm lên bức tường. Nhờ vậy mà đôi khi tâm trạng cậu lại phấn chấn lên một tí.

Cậu mân mê bàn tay, ngắm mãi những hình vẽ, bỗng cậu nghe thấy tiếng của thầy quản sinh. Jeong Jihoon quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, thấy thầy đi trước, phía sau lại có một cái đầu nhỏ lấp ló. Có lẽ là một người mới nhập trại.

Han Wangho và Jeong Jihoon vô tình chạm mắt. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh.

Jeong Jihoon ấn tượng với mái tóc đỏ hôm ấy. Nó cháy dưới nắng, nó rực lên cái ánh đỏ vô cùng nổi bật. Gương mặt anh có gì đó khó gần, lại pha thêm chút gai góc, lạnh lùng. Nhưng cậu lại có cảm giác rằng mình sẽ làm thân được với người này bởi nhờ cái chạm mắt khi nãy. Đôi mắt đẹp quá. Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm lấy Han Wangho cho đến khi bóng lưng anh khuất dần sau những bức tường lạnh lẽo.

Jeong Jihoon tiếp tục vẽ lên tường về những thứ cậu nhớ, cậu nghĩ. Cây mận sau nhà, hoa lan của ba vừa trồng hôm nọ, hay là vài cuốn truyện siêu nhân còn đọc dang dở. Tất cả giờ đã nằm vỏn vẹn trên bức tường xám xịt này. Bỗng cơn buồn ngủ lại đột ngột ập đến, Jeong Jihoon không biết vì sao dạo này mình rất dễ buồn ngủ. Khác hoàn toàn so với những đêm trằn trọc mãi vẫn chưa vào được giấc trước đó. Bác sĩ chẩn đoán có thể là do hậu chấn tâm lí sau một cú sốc nào đó.

Jeong Jihoon không để cơn buồn ngủ kéo dài quá lâu, quyết định mặc bản thân chịu lạnh dưới thời tiết của mùa đông, cậu quay lại băng ghế, gối đầu lên tay, rồi nhắm mắt. Chỗ này không mấy người qua lại. Jeong Jihoon ước mình có thể biến thành một con tắc kè để nằm ngủ ở mọi nơi mà không một ai nhìn thấy được sự hiện diện của cậu. Hoặc là cậu đang làm bất cứ điều gì.

Bỗng Jeong Jihoon cảm nhận có ai đó đang xuất hiện ở đây. Hơi thở. Cậu từ từ nâng mí mắt, phát hiện ra bóng lưng gầy nhom hôm trước. Han Wangho đang ngồi xổm, dùng viên đá vẽ nốt lại hình vẽ ban nãy.

Ban đầu, Jeong Jihoon có hơi bối rối vì sự xuất hiện của Han Wangho nhưng thấy Han Wangho chỉ tập trung vẽ nên cậu im lặng, mặc cho người nọ tự ý vẽ lên hình của mình. Han Wangho cứ miệt mài thêm chỗ này chỗ nọ lên bức tường. Chỗ nào thiếu thì anh vẽ thêm. Vẽ xong, anh đứng dậy, quay người đối diện với Jeong Jihoon, chậm rãi nói: "Mong được làm quen."

Thì ra không chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy, cả anh cũng thấy bản thân có thể làm thân được với đối phương.

Vậy là chỗ sân sau trở thành điểm hẹn của cả hai. Vô thức Jeong Jihoon lại mong chờ sự xuất hiện của Han Wangho. Giọng nói, điệu cười, ánh mắt. Tất cả là những gì mà Jeong Jihoon thu hết vào mắt mình. Vô thức cậu hay lấy tay mình sờ lên tóc anh nhưng giờ đây còn gì, cậu luyến tiếc mãi, "Anh hợp với tóc đỏ lắm."

Anh khẽ cười, "Ừm, anh sẽ nhuộm tóc đỏ lại."

Cậu nhớ anh thích ăn nhất món trứng cuộn. Cứ hễ đến hôm nào có món đấy là anh ăn nhiều cơm hơn hẳn. Đợi lúc anh không để ý, Jeong Jihoon lại vội lấy phần của mình bỏ sang cho anh, chỉ mong anh ăn được nhiều hơn.

Anh kể cho Jeong Jihoon nghe về những chuyến đi vu vơ của mình trong khu phố nhỏ. Anh nói, hiếm khi mình ở nhà vào buổi chiều vì mẹ hay dẫn bạn về chơi. Anh sẽ nghịch bãi cát trước nhà để đợi mẹ và người bạn ấy, cho đến tối anh mới vào nhà. Có một hôm, anh vẫn đang nghịch cát để giết thời gian, vô tình bắt gặp một chú mèo cam. Nó có một đôi mắt màu xanh biếc, bộ lông rất mượt mà, nó kêu meo meo với anh, rồi lại bỏ đi. Không biết vì sao anh lại xem đó là một lời mời anh đi theo nó.

Nó đủng đỉnh đi trước, cái đuôi ngoe nguẩy qua lại phía sau. Mỗi bước đi của nó nhẹ tênh, dẫn anh qua khắp con ngõ của khu phố mà trước đây anh chưa có dịp đi bao giờ. Rồi đến điểm cuối của chuyến đi, trước mắt anh xuất hiện một khu rừng nhỏ, có hoa phấn bay ngập trời, có một thảm cỏ xanh rì rì ở đó. Nếu nằm và nhìn lên bầu trời có thể ngắm được các tia sáng len lỏi qua khe hở giữa các vòm cây.

Như vậy, mỗi chiều anh không cần phải tự chơi một mình mà sẽ chạy đến cánh rừng, thả mình trên những bình yên. Anh nhắm mắt, cảm nhận hương thơm, rồi cả gió. Khi gió tấp vào anh, anh biết bản thân vẫn đang được sống, được thở. Bên cạnh anh, lúc nào cũng có sự góp mặt của người bạn mới. Mèo cam cuộn tròn người, rúc vào người anh. Một người, một mèo, nhắm mắt thả trôi bản thân, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Một ngày, hai ngày, mèo cam vẫn không xuất hiện ở cánh rừng. Anh cố gắng đi tìm thử ở những nơi mà mèo cam từng dẫn anh qua. Lại không thấy. Đợt đấy, khu phố đón một mùa mưa to, cứ ngày qua ngày, mưa nặng hạt và gió mạnh, anh không thể ra ngoài. Khi trời dừng mưa, anh lại hối hả đi tìm mèo cam. Bên kênh rạch, có đám nhóc nhao nháo như phát hiện một thứ gì đó. Linh cảm Han Wangho mách bảo điềm không lành, anh tò mò đi tới. Trước mắt anh là một cảnh tượng khó chấp nhận được. Han Wangho kinh hoàng, cảm thấy lòng ngực thắt chặt, vẻ mặt bất ngờ dần chuyển sang đau khổ.

Nói đến đây Han Wangho im lặng, anh trầm ngâm rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhìn qua Jeong Jihoon.

"Dừng ở đây thôi. Cảm ơn vì Jihoon đã lắng nghe anh."

Cậu không đáp, chống tay lên thành ghế, đung đưa chân rồi đáp lại anh: "Có gì đâu mà anh phải cảm ơn, em thích giọng của anh lắm."

Han Wangho giật mình với câu trả lời của Jeong Jihoon. Mẹ hay lớn tiếng bảo anh không được phát ra tiếng động gì trong nhà để bà không nhớ đến sự tồn tại của anh. Han Wangho có cảm giác có thể mình quên luôn cả cách nói chuyện. Thế là nhiều người lại nhận xét anh là một đứa trẻ lầm lì, ít nói.

Lần đầu tiên anh được một người khen giọng mình hay. Vậy là anh muốn kiếm nhiều chuyện hơn để nói cho cậu nghe. Chuyện gì cũng được. Kể cả trên tường có đàn kiến đi ngang, anh cũng muốn kể. Lúc đó Jeong Jihoon vẫn sẽ vui vẻ đáp lại anh, nhìn chúng nó chăm chỉ thật. Có người nhận thức được sự tồn tại của anh, không chỉ còn là mỗi cơn gió, cánh rừng, hay mèo cam nữa.

Jeong Jihoon cũng nhận ra, mình và anh hình như có điểm chung là đều mắc "căn bệnh" mà mẹ nói. Những cảm giác rung động, ngại ngùng đã quay trở lại. Jeong Jihoon biết, một lần nữa mình đã quay lại cảnh đứng trước cửa lớp hôn trộm Bánh Mật. Nhưng giờ không có mẹ ở đây, mẹ sẽ không đánh hay mắng nhiếc cả hai, Jeong Jihoon muốn bản thân liều lĩnh làm điều mình muốn.

Jeong Jihoon biết rõ bản thân đang muốn điều gì: cậu muốn Han Wangho.

Thế là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy may vì mẹ không có ở đây, ngay bên cạnh mình. Jeong Jihoon không còn kén ăn mà ăn uống ngon miệng hơn hẳn, ngủ cũng được nhiều hơn trước. Mỗi sáng thức dậy, cậu hay chạy vù đến chỗ Han Wangho để nghe anh kể chuyện, chuyện gì anh cũng kể cho cậu nghe, dù chỉ là chuyện đàn kiến đang bò ngang qua cậu cũng thấy vui, thấy anh giống đứa con nít ghê.

Lời ước của Jeong Jihoon chả mấy hiệu nghiệm khi chỉ hai ngày sau mẹ đã vào thăm Jeong Jihoon. Thầy quản giáo dẫn mẹ đến chỗ của anh và cậu, hai người lại không mấy để ý. Cho đến khi mẹ cất giọng gọi Jihoon ơi, cậu mới giật mình.

Gương mặt Jeong Jihoon lộ vẻ ấp úng, cậu khẽ nuốt nước bọt, đánh mắt về phía Han Wangho đang có vẻ ngơ ngác. Rồi Han Wangho cất tiếng thưa mẹ cậu.

Mẹ cậu cười, mắt bà híp lại lộ rõ vết nhăn hằn sâu dưới mắt, cánh tay lại đang bấu chặt ở nơi không ai nhìn thấy. Nhìn một loạt hành động của mẹ, Jeong Jihoon biết bà đang không vui.

Hơi thở cậu trở nên nặng nề, cậu vội đẩy Han Wangho về phía nhà ăn, bảo anh cứ ăn trước xíu em lại vào rồi cậu chạy về phía mẹ.

Suốt cả buổi chiều, Jeong Jihoon ngồi đối diện mẹ, cả hai đều không ai lên tiếng trước. Cậu cúi đầu, lại xoa xoa thấy bàn tay mình râm ran như nắm vào đốm lửa, thấy cả những cơn ngứa ngáy đang lan dần khắp cơ thể dưới ánh nhìn như thiêu đốt của mẹ.

Cuối cùng bà hít một hơi thật sâu, lại đứng lên chuẩn bị ra về, chỉ bỏ lại đúng một câu duy nhất: "Con ở đây cho ngoan, đừng nghịch ngợm, không thì mai mẹ lại phải đi tìm bác sĩ kiếm thuốc cho con."

Han Wangho không biết mẹ Jeong Jihoon là người như nào. Cậu hay kể cho anh nghe về mẹ rằng bà là một người phụ nữ hiền hậu, rất thích chăm lo cho gia đình và luôn yêu thương cậu vô điều kiện. Han Wangho hay hình dung bà qua trí tưởng tượng của mình, thông qua sự so sánh giữa mẹ mình và mẹ cậu. Bà sẽ trái ngược hoàn toàn với mẹ anh, không có nước hoa rẻ tiền, không hay dẫn người lạ về nhà, không có những lời khinh miệt như pháo nổ từ trong cổ họng. Han Wangho thấy Jeong Jihoon may mắn hơn mình nhiều quá.

Tối nay, anh không kể gì cho Jeong Jihoon nghe nữa, anh thấy tâm trạng Jeong Jihoon là lạ sau cuộc nói chuyện ban nãy. Bỗng anh liều lĩnh muốn nắm tay Jeong Jihoon. Tay cậu đặt trên ghế gỗ, anh áp nhẹ tay mình lên, nắm hờ vào nó.

Tay Jihoon ấm thật.

Không biết sao, Jeong Jihoon lại khóc, lần đầu Han Wangho thấy có người khóc trước mặt mình nên không biết dỗ như nào. Mà tại sao Jihoon lại khóc? Mắt cậu đỏ hoe, miệng mấp máy như cái radio cũ bị rè, chỗ nghe được chỗ không. Thấy vậy, anh đánh liều ôm Jeong Jihoon luôn. Cậu càng khóc thì anh ôm càng chặt. Cậu dụi vào bả vai, nói gì đó mà anh không nghe rõ. Chỉ nhớ khi đó anh đáp lại: "Không sao, có anh ở đây với em."

Han Wangho nhớ kỹ được mặt mẹ Jeong Jihoon rồi, người mà anh hay được nghe kể là một người hiền lành, nhân hậu giờ đây lại nhìn không khác gì ma nữ chuyên bắt trẻ con. Bà tô màu môi đỏ chót, tóc đen thả dài tới ngực, từng chữ được thốt ra trong vòm họng rất giống với mẹ anh, một cái máy bắn liên thanh, chua chát và đay nghiến. Bà nói anh là thứ bẩn thỉu nếu tiếp tục chơi với Jeong Jihoon anh sẽ là nguyên nhân khiến cậu trở nên cực đoan, tương lai sẽ trở thành thứ xấu xa cho xã hội. Han Wangho suy nghĩ tù tì đến sáng, lại thấy mẹ Jeong Jihoon nói đúng.

Han Wangho trong đêm lại nhớ đến cái ôm giữa mình và Jeong Jihoon. Tay cậu ấm, người cũng ấm nốt. Lần đầu tiên ôm và cũng là lần cuối cùng, Han Wangho tiếc nuối.

Nhưng nếu đó là cái ôm thay cho một lời tạm biệt thì Han Wangho lại không tiếc nuối nữa, chỉ nghĩ biết vậy lại ôm lâu hơn một chút. Anh nén khóc. Cuối cùng vậy mà lại là một lời tạm biệt không chính thức.

-

Đá. Mọi thứ được làm nên từ đá.

Nói dối. Nói dối. Tất cả đều là nói dối.

Han Wangho là kẻ tệ bạc. Han Wangho nói Jeong Jihoon rằng cậu là tất cả đối với anh, niềm hi vọng của anh. Vậy mà giờ đây, khi ra khỏi trại, anh ta phủi sạch tất cả, không thông báo cho cậu biết gì về chuyện anh ta rời khỏi nơi này.

Tại sao anh lại làm như thế?

Jeong Jihoon mệt mỏi, cậu không muốn bản thân lại bị lừa dối. Han Wangho nói những gì liên quan đến anh, cũng đều xui xẻo, phải nhận một chuyện gì đó tệ hại. Vậy còn cậu? Những người xung quanh cậu toàn là những kẻ giả tạo, luôn lừa dối cậu. Mẹ, Bánh Mật, Han Wangho. Lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương nhưng cuối cùng lại mang đến cho cậu là sự phản bội. Cậu đau đớn. Muốn khóc. Khóc vì cảm thấy bản thân thảm hại.

Jeong Jihoon ăn trứng, món mà Han Wangho thích. Nhưng giờ chả có Han Wangho ở đây để cậu lén bỏ sang. Cậu giận anh, vì đi mà không nói. Cố gắng ăn hết chỗ trứng, không chừa cho anh nữa. Vậy mà ăn xong cảm thấy thật mặn, không biết vì trứng mặn hay do nước mắt đã giàn tới khoang miệng cậu.

Một lần nữa,

Jeong Jihoon một mình ngồi ở băng ghế, cậu quan sát bức tường. Bức tường giờ xuất hiện thêm hình vẽ của anh. Anh vẽ bãi cát, con mèo, kế tiếp là hai hình người que nắm tay nhau. Cậu nheo mắt, chậm rãi đi tới, ngồi xuống, tay miết nhẹ lên hình vẽ hai người nắm tay. Dưới đó có dòng chữ "Mong Jihoon luôn hạnh phúc."

Vậy mà Jeong Jihoon lại khóc. Không có anh ở đây sao em có thể hạnh phúc được. Cậu thấy cổ họng mình đau. Đau đớn như đang nhai phải đá. Đá. Nhớ rồi, nó là thứ cậu và anh dùng để vẽ nên bức tường này. Không có nó phải chi cậu và anh đã không gặp nhau.

Giờ cậu vẽ lên da, những vết dài ngoằng, không muốn vẽ lên tường nữa. Khắc lên da cậu như thể đang khắc sâu chúng vào da, vào cả tâm hồn mình. Cậu vẽ lại hoa lan, cây mận, rồi mèo, cả bãi cát rồi cuối cùng là hai người que đang nắm tay nhau. Cậu mạnh dạn dùng lực, vẽ đè lên lớp da mỏng mình. Cậu mệt, cậu muốn ngủ đi, lại là cơn buồn ngủ. Nhưng giờ lạ lắm, nó làm tai cậu ù đi, miệng không thể nói thành tiếng, máu thì cứ chảy ra mãi, cậu không kiềm được.

Em nhớ kỹ nhiều thứ về anh lắm, Wangho. Còn anh? Anh có nhớ em không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co