Truyen3h.Co

In My Room

Chapter 1

AnAvivScarlett

"Từ bỏ nhục dục phàm trần, nắm lấy tay em, đôi ta cùng trốn thoát đến địa đàng,
người nhé?"

1324 ngày, 12 giờ và 8 phút - Nate 'Near' River đã chết được hơn ba năm. Và tôi thì vẫn chưa từng ngừng nhìn thấy cậu ta.

.

Chẳng còn nhớ lắm về những gì xảy ra ngày hôm đấy, dù sao thì tôi cũng cố gắng để chẳng nghĩ lại về nó. Đều là trong quá khứ cả rồi, tôi lẩm nhẫm những từ đấy mỗi khi trời ngã lạnh đi, không biết là nói cho ai nghe nữa, nhưng chắc chắn là chẳng phải cho tôi. Tôi ngừng việc ra ngoài vào những ngày tuyết dày, sắt đỏ loang trên nền trắng chỉ kéo đến những cơn ác mộng tôi chẳng muốn nhớ đến.

Tôi bắt đầu nhìn thấy cậu ta vào khoảng một tuần sau khi tiếp nhận cái danh xưng L, thân ảnh trắng ấy đứng từ nơi góc tối nhất của trụ sở, quan sát tôi không một tiếng động.

"..."

"...Vậy ý anh là anh đã phát triển chứng hoang tưởng sau sang chấn ngay từ lúc đấy?"

Nhà trị liệu tâm lý kiêm bác sĩ tâm thần ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện hỏi trong khi vừa ghi chép, cô ta chưa từng nhìn vào Mello lần thứ hai từ lúc anh bước vào phòng.

"...Đúng vậy." Lời biện bạch vừa dâng lên đến đầu lưỡi thì đã bị anh nuốt thẳng xuống dạ dày. Nói sao bây giờ? Rằng cái người đã chết hơn ba năm trước vẫn luôn như bóng ma mà hiện hữu khắp căn hộ và trụ sở làm việc của anh? Rằng anh đã luôn ở chung nhà với một thân ảnh hư ảo trong hơn cả ngàn ngày? Đến cả chính bản thân Mello cũng đã tin rằng mình đang hoang tưởng.

Đây hẳn phải là một kiểu hài kịch nào đó, để tra tấn kẻ tội đồ là hắn. Phải chăng những linh hồn mà anh đã tiễn về nơi cõi u minh đang quay lại mà trả thù anh sao? Bằng cách khoác lên lớp da của kẻ anh trốn tránh nhất.

Vị chuyên viên tâm lý do chính Halle sắp xếp - hình như tên là Dr.Amelia? - vẫn không ngừng bút, tiếng sột soạt của ngòi kim loại trên mặt giấy như vang vọng vào sâu bên trong não anh. Mello cúi đầu nhìn chằm chằm vào lớp gạch lạnh giá bên dưới, những lọn tóc vàng rủ xuống đôi mắt xanh và chạm vào chóp mũi.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng là do áp lực của cái công việc này quá lớn, dù sao thì khoảng thời gian đấy tôi cũng hiếm khi có được giấc ngủ nào là đủ giấc. Nhưng rồi ngày qua ngày, cậu ta vẫn sẽ ở đấy cho dù tôi có nạp vào trong huyết thanh mình bao nhiêu chất tỉnh táo thần kinh.

Tà áo trắng kia vẫn luôn mập mờ nơi khóe mắt, cái ánh nhìn đăm đăm của đôi mắt đen tuyền ghim chặt vào lưng như muốn lột bỏ đi từng lớp da thịt biểu bì của tôi. Và tệ nhất là - tôi bắt đầu nhìn lại cậu ta.

"Anh biết đấy, L-"

"Gọi tôi là Mello."

"...Anh biết đấy Mello, tôi thật sự rất bối rối, bởi anh không hề có dấu hiệu gì của chứng hoang tưởng hay tâm thần phân liệt."

Cô ta dừng lại một chút, lật cuốn sổ trong tay.

"Thông qua ngôn ngữ cơ thể và những gì anh đã kể, tôi có thể xác định anh đã từng trải qua giai đoạn trầm cảm, nhưng đã sớm kết thúc sau khi... sau khi bóng hình kia xuất hiện."

Amelia ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Mello.

"Tôi còn có thể tin rằng, người mà anh kể thật sự tồn tại, nếu như không biết câu chuyện phía sau."

"..."

Rồi đến một ngày, tôi nghe cậu ta nói chuyện.

"Nói chuyện?" tông giọng của Amelia mang theo chút sửng sốt khó mà nhận ra.

Hình như là vào một đêm muộn mệt mỏi nhỉ? Tôi nhớ mình đã mở cánh cửa căn hộ khi mà gần như mọi ánh đèn xung quanh đã tắt lịm, đấy lại còn là Los Angeles hào nhoáng đấy. Bước vào trong, ánh đèn vẫn mở sẵn, tôi đã từ vài tháng trước không còn có thể đối mặt với một căn hộ không có sự ấm cúng rồi. Matt bảo là do tôi sợ phải đối mặt với thứ bản thân luôn giấu trong bóng tối, tôi chỉ nghĩ là mình không bao giờ muốn trải qua cảm giác mất mát một lần nào nữa thôi.

"...Anh có vẻ rất đau buồn về cái chết của cậu ta nhỉ?"

Mello ngước mắt lên từ bên dưới khuôn mặt đang gục xuống, một bên lông mày khẽ nhấc, như có chút bối rối chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi không đau buồn về cái chết của cậu ta."

"Anh bảo là cậu ta nói chuyện?"

Khủy tay chống lên đùi, Mello khẽ co lại mu bàn tay đặt dưới cánh mũi làm điểm tựa cho đầu, mắt nhìn xa xăm về phía bên cạnh - anh ta đang hồi tưởng.

Cậu ta ngồi đối diện tôi trên chiếc bàn bếp, đĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt bốc lên khói nghi ngút. Amelia nheo mắt nhìn chằm chằm. Rồi cánh tay từ dưới bàn chậm rãi nâng lên, đấy là lần đầu tôi thấy cậu ta cử động, trước đây cậu ta chỉ đơn giản là xuất hiện từ không khí thôi. Cậu ta chìa lòng bàn tay thanh tú, gầy gò đến trước mặt tôi, môi cậu ta mấp máy vài lần không thành tiếng, như chiếc hộp nhạc cũ mất vài nhịp để phát ra âm thanh ; rồi từ bên trong, tôi có thể nhìn thấy lưỡi của cậu ta chuyển động:

"Đi với em."

Mello ngừng nói trong vài giây, hơi thở của anh ta thêm nặng nhọc.

"Và giọng của nó giống hệt cậu ta vậy, chính xác những gì trong trí nhớ tôi."

"Nó dụ dỗ anh rời đi? Giống như dụ dỗ anh tự sát à?"

Mello gật đầu. Đúng vậy, đây chính xác là lý do anh có thể trụ đến bây giờ mà vẫn chưa phát điên, vì anh biết kẻ kia rõ ràng chẳng phải Near. Nếu cậu ta có muốn anh chết thì anh đã chẳng sống nổi qua cái khắc giây mà ánh đèn đỏ rực của căn phòng cấp cứu ấy tắt phựt rồi, chẳng cần phải hiện hồn về mà lôi kéo - nhớ lại về ngày hôm ấy, ánh mắt Mello vô thức ảm đạm đi.

Và nó buồn cười ở chỗ, Mello ngửa đầu ra sau với một nụ cười bất đắc dĩ, là cậu ta chưa từng xưng 'em' với tôi.

"..."

"Tôi thật sự rất muốn tin anh, anh Mello. Nhưng những gì anh kể lại quá phi lý, tôi sẽ phải kê cho anh vài viên thuốc ổn định thần kinh."

Mello gật đầu với vị bác sĩ, anh vốn chẳng mong đợi có ai tin vào những gì mình kể. Liếc mắt về phía nơi góc phòng, Near đang nửa người tựa vào cạnh bàn làm việc, hai tay khẽ chống lên bàn làm điểm tựa. Lại từ bao giờ mà học được cách cử động cơ thể linh hoạt rồi?

Mello đến buổi trị liệu này cũng chỉ vì bọn người đặc nhiệm cứ lải nhải bên tai anh mãi, rằng anh cần thoát khỏi bóng ma tâm lý gì đó, và Mello quyết định mình cũng nên giải tỏa trí óc chút, trước khi anh lại không kìm được mà chĩa súng vào những cái đầu tọc mạch kia. Cũng vì thế nên chẳng có lý do gì để mà anh phải thành thật kể hết cõi lòng mình ra, anh không muốn bất kì ai biết rõ thêm về cậu ta. Về một người sẽ đứng trước cửa phòng ngủ anh mỗi hai giờ sáng, sẽ nhìn anh từ tận đầu kia căn phòng, một người sẽ vô cảm hạ mi khinh miệt khi anh tuyệt vọng mà bám lấy bàn tay trắng bóc lạnh giá của cậu.

Mello không điên, anh đã bảo rồi, nhưng anh cũng chẳng tỉnh táo như những gì mình đã bày tỏ trước mặt Amelia - tuy vậy, bao lời dụ hoặc của thứ kia vẫn chưa từng được đáp lại. Có thể nó sẽ thành công, nếu nó thử hỏi anh như thế khi mà anh đang chìm sâu trong cơn say, hoặc là vào lúc anh cô đơn nhất trong đêm, nhưng những lời mời gọi lại chỉ cất lên khi anh tỉnh táo và cảnh giác nhất.

Anh đã thử ghé qua nhà thờ vài lần, dù bản thân chẳng tin gì mấy, chỉ là nếu trùng hợp thứ sinh vật kia chẳng phải thiên thần mà lại là ác quỷ, thì cũng tiện nhờ Chúa khai trừ giúp anh. Cắn nuốt, kìm nén cái suy nghĩ bộc phát dâng lên nơi cổ họng, rằng nếu Chúa chẳng cứu anh khi thơ bé, Người cũng sẽ chẳng nhìn lấy anh bây giờ. Cũng như cách Người đã chẳng màng đến bao lời cầu khẩn đêm ấy nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo.

Đưa đôi bàn tay đầy vết chai sần ra nhận lấy tờ kê đơn thuốc, anh hờ hững nhét nó vào túi áo khoác trong khi đứng dậy khỏi ghế, những việc như lấy thuốc này sẽ do đặc vụ xung quanh anh lo liệu. Mello quay lưng đi, chân bước về hướng cửa, anh vẫn có thể cảm nhận cái ánh mắt găm chặt của Amelia vào gáy mình từ đằng sau. Hình như là hai buổi trị liệu một tuần nhỉ? Mello chẳng thấy việc này có ích lợi gì ngoài lãng phí cái thời gian vốn đã bận rộn phá án của anh.

Cái không khí se lạnh của màn đêm tháng chín lập tức áp vào má Mello ngay khi anh bước ra khỏi văn phòng của vị chuyên viên tâm lý. Cơn gió nhẹ nhàng như những ngón tay nhỏ lướt qua vết sẹo đáng sợ trên mặt anh, chập chờn hiện hữu cái vạt áo sơ mi trắng rộng quá cỡ, góc vải khẽ chạm vào phần xương dưới mắt. Ngọn đèn đường chói lòa nổi bật trong đêm muộn, sắc vàng rực lấp lánh như khoét sâu vào trong hốc mắt, Mello chậm rãi hạ đi ánh nhìn. Anh lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, tay quen thuộc chuyển đến danh bạ gọi điện, lơ lửng ngón tay phía trên cái tên ghim ở mục liên lạc khẩn cấp, Mello chần chừ một thoáng. Mái tóc vàng dài đến cằm xõa xuống che khuất đi khuôn mặt đã trưởng thành hơn theo năm tháng, anh chẳng rõ mình đang do dự vì cớ gì nữa. Đứng dưới ngọn đèn duy nhất của đêm đen thì ra cũng chẳng giúp cái cô đơn nơi lồng ngực giảm đi chút nào, ngược lại chỉ làm rõ hơn rằng xung quanh ta trống trải đến nhường nào.

Cuối cùng, như đã quyết tâm sau bao cân nhắc, Mello ấn xuống và gọi cho Matt. Tiếng chuông vang vọng trong không gian tĩnh mịch, chèn thêm vào cái trí não đã căng chặt của anh. Người bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy, giọng nói rè rè phát ra từ chiếc điện thoại cũ, từ trong nền còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chơi đang chạy trên máy tính.

"Gọi gì thế? Xong rồi à?"

Mello đưa điện thoại lên tai, giữ cho giọng mình nghe không quá khó nghe.

"Ừ, cậu rảnh qua rước tôi được không?"

"Được được, qua liền."

Âm thanh ngắt cuộc gọi kéo dài vài giây rồi tắt hẳn, Mello để nó lại vào túi áo rồi lấy ra gói thuốc lá đã vơi đi phân nửa, từ nơi khóe mắt, anh có thể nhận thấy bóng dáng kia dưới thân cây gần đấy. Ngậm điếu Marlboro trên môi, anh dùng một tay che nó đi khỏi gió, tay còn lại bật lên chiếc bật lửa chạm khắc cầu kỳ, tia lửa lóe lên trong đêm tối làm rõ hơn đôi mắt xanh của anh - rít một hơi thuốc, Mello chỉ cần thứ gì đó để bầu bạn với mình vào thời khắc này mà chẳng phải thứ giống Near kia thôi.

Ngước nhìn lên bầu trời sao cao chót vót kia, Mello thở ra một hơi thuốc, để cái nicotin thấm vào huyết quản mình, lờ đi vạt áo sơ mi trắng bị gió thổi vào người mình ngay bên cạnh. Nate River đã chết rồi, anh tự nhủ lại một lần nữa, nuốt đi cái cảm giác kì lạ bỗng nhói lên giữa ngực, cậu ta đã chết rồi, một viên đạn ngay vào hộp sọ, mười tiếng trong phòng phẫu thuật, cái ngày cuối tháng một lạnh giá ấy. Thế nhưng anh vẫn không kìm được, cơn bức bối dưới các lớp cơ ép anh phải nhìn xuống đôi mắt đen sâu thẳm kia, nhìn vào màn đêm anh đã luôn trốn tránh.

Mello chẳng biết mình đang mong đợi điều gì khi đối diện chằm chằm vào cậu ta nữa, vẫn là mái tóc trắng bồng bềnh bao quanh khuôn mặt ấy, vẫn là những đường nét mang vẻ trẻ con của tuổi mười tám, vẫn là những gì anh mơ thấy mỗi đêm. Mello khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng cũng ngã theo, rồi bàn tay cầm điếu thuốc của anh đưa đến trước mặt cậu ta như một lời mời không thành lời. Khói xám bốc lên, bay lượn trong không khí, che phủ đi khuôn mặt đang dần mờ nhòe của cậu ta như một mảnh ký ức xa xăm nơi đại não. Nếu đây là một Near có giác quan và xúc cảm thật sự, cậu ta đã né tránh đi, rồi nói gì đó về sự thất trách với chính bản thân mình của anh, nhưng một lần nữa, đây chẳng phải Near ; Mello đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Một tiếng nấc chỉ có thể giải nghĩa là âm tiết cười đùa phát ra từ yết hầu anh, anh đang mời thuốc một thực thể có khả năng rất cao chỉ là trí tưởng tượng của chính mình, chẳng nói đến việc 'nàng thơ' gốc của nó lại còn chẳng hút những thứ này. Đưa điếu thuốc bấy giờ chỉ còn chút tàn cuộc trở về miệng, Mello rít một hơi sâu thỏa mãn cuối cùng rồi dụi tắt nó vào cột đèn bên cạnh, anh đã có thể nghe thấy tiếng chiếc Camaro '68 đỏ của Matt đang đến gần rồi.

Ánh đèn chiếu vào Mello, tiếng bánh xe chà xát vào mặt đường khi người kia thắng lại ngay trước mặt anh, Mello chẳng chờ đợi mà ngay lập tức mở cửa ghế phụ bước vào. Mùi khói thuốc lại lần nữa xộc vào cánh mũi anh, Mello từ rất lâu rồi (hình như là cả thập kỷ trước) đã quen với cái nghiện thuốc của người bạn thân này. Matt dùng một tay xoay tròn tay lái để quay đầu xe, tay phải đang giữ điếu thuốc nắm lấy cần gạt kéo về sau, cùng chân đạp ga tăng tốc - đuôi xe quét một vòng rồi lao vút đi nhanh chóng ; với bên tay trái nhẹ nhàng điều khiển vô lăng, cậu ta hướng cánh tay còn lại về phía anh:

"Hút không?"

Mello không đáp mà chỉ lắc đầu, anh tựa lưng ra sau, ngã người mình vào ghế mà nhìn ra ngoài cửa kính, quan sát thực thể kia bị bỏ lại phía sau khung hình khi chiếc xe tăng tốc. Từng hàng cây rậm rạp lướt qua trước mắt, thành phố tráng lệ là thế, cũng chẳng nhen nhóm được gì nơi tâm can đã nhuốm đầy màu mệt mỏi của anh. Âm thanh tin nhắn rung lên trong túi áo, Mello nhấc lên, liếc qua đọc nhanh chóng ; Matt bên cạnh hỏi trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường:

"Lại là ai thế?"

"Halle, hỏi về buổi trị liệu hôm nay."

Chuyến đi trở về chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nhạc từ chiếc đài radio rè rè đang phát lên bài nhạc pop thịnh hành nào đó, vọng lại khắp khoang xe trống trải, len lỏi vào tai Mello trong khi anh nhìn những ngọn đèn đường liên tiếp lùi về sau, cuối cùng Matt dừng lại trước tòa chung cư quen thuộc. Mello không thường trở về nhà riêng lắm, phần lớn thời gian anh sẽ ở phòng riêng nơi trụ sở, nhưng dù sao thì cũng có những ngày đặc biệt kiệt sức như hôm nay. Bước ra khỏi xe, anh vẫy tay tạm biệt người bạn thân trước khi bước vào trong, tiếng động cơ khởi động từ đằng sau khi anh quẹt thẻ vào cửa.

Đến trước cửa căn hộ của mình, Mello nhanh chóng mở khóa bước vào trong. Cái không gian thân thuộc ngay lập tức khiến anh thả lỏng, vứt áo khoác lên chiếc sofa gần đấy, Mello bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh liếc mắt qua gian phòng chính một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy thực thể kia đâu - lúc nãy trên xe cậu ta còn ở dãy ghế phía sau nhìn chằm chằm anh qua gương cơ mà?

Mello đẩy cửa phòng ngủ bên phải mà nhìn vào, quét mắt qua góc tối trước khi trở ra. Anh bước qua chiếc bàn ăn ngay giữa nhà để kiểm tra căn bếp phía sau bức tường đối diện cửa ra vào, vẫn chẳng có ai. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng chói như thế, nhưng giờ lại mang theo chút cảm giác rùng rợn của sự bất an, ngay lúc đó, ánh mắt anh bắt gặp cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt.

Cẩn trọng bước về căn phòng kia, Mello khẽ nuốt nước bọt, hơi thở vô thức chậm lại. Thắt chặt tay nắm cửa trong lòng bàn tay, anh nghiến răng rồi đẩy vào. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, bấy giờ Mello mới nghe thấy âm thanh nhỏ giọt trên sàn gạch - nhưng anh chắc chắn rằng mình đã tắt nước rồi mà?

Câu hỏi đó nhanh chóng có được đáp án khi cánh cửa mở đủ rộng và thứ chất lỏng đỏ sệt, rõ ràng là máu kia chảy đến chạm vào chân Mello. Cơ bắp khắp người anh cứng đơ lại, anh chớp mắt, hai lần, nhưng thứ nhớp nháp kia chẳng biến mất. Anh rời mắt lên trên, hơi thở bây giờ đã có phần đình trệ, vết sẹo bắt đầu co giật nhẹ, cơn nhức nhối làm phần nào lòa đi tầm nhìn.

Near đang đứng đấy giữa căn phòng tắm trắng toát, máu từ đầu của cậu ta liên tục chảy xuống gò má rồi đến cổ, bao phủ làn da gần như trong suốt bằng cái sắc đỏ rực, máu tuôn không ngừng, chẳng khác gì ngày hôm ấy. Mello cảm thấy một cơn buồn nôn ngay lập tức dâng lên nơi cổ họng, đầu gối anh khụy xuống trước khi não còn kịp nhận thức.

Anh đưa tay lên cổ, cố gắng thở ra bằng miệng, tới bây giờ Mello mới nhận ra mình đang nín thở. Một cơn nhói đột ngột xuyên qua tim, anh bắt đầu ho không tự chủ, bàn tay chống xuống sàn dính đầy máu, rồi lại dính đầy trên mặt Mello khi anh áp lòng bàn tay vào miệng để ngăn cơn ho.

Thứ thực thể kia, bây giờ đã mang lên mình bộ dạng lúc chết của Near, bắt đầu bước những bước chậm rãi về phía anh. Nó đứng trước cái thân hình đang cúi gập của Mello, máu theo đó mà càng chảy xuống, dính vào tóc anh, rồi như bản án tử cuối cùng, nó lên tiếng:

"Mihael...đi với em."

...

A/N:

Sơ đồ nhà Mello:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co