Truyen3h.Co

. in the dark

iv ⋅ °𝄞 ⋆.

justsweetie_

các anh trai đang lần lượt vào quay cho việc lấy điểm dna gì gì đó em cũng không rõ nữa.

em đang trong phòng của các trợ lí, hiện chả có ai trong này ngoài em hết, bản thân đang loay hoay tìm trong túi xách hộp phấn phủ, em muốn phủ lại phấn cho duy trước khi tới lượt cậu.

em nghe tiếng mở cửa thì không để tâm lắm, phòng dành cho trợ lí nên chắc có trợ lí của ai khác vào thôi ấy mà. tìm được hộp phấn phủ thì em mới để ý xung quanh, đánh mắt lên thấy quang anh đang ngồi ở ghế ngay cạnh khiến em giật thót.

"nãy giờ em toàn lo tìm hộp phấn"

"d–dì dẫy, này là phòng dành cho trợ lí mà, anh không phận sự miễn vào đi chứ !?"

em lắp bắp, vội đứng dậy chân giật lùi ra phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương nhất có thể. phòng không rộng cho lắm nên có xích cỡ nào em cũng thấy không an toàn.

"từ hôm đó tới nay đã gần một tháng rồi"

quang anh vừa nói vừa tiến đến phía em, bản thân đã lùi đến chạm tường rồi. em thủ thế vừa định phóng tới phía cửa đã bị quang anh đoán được chiêu mà tóm lại.

"không biết em còn nhớ những chuyện đêm hôm đó không nhỉ"

"anh thì vẫn nhớ rất rõ mấy tiếng rên dâm vl của em đêm đó"

"nhớ mã cha nhà anh!! tôi quên hết con mẹ nó rồi"

tay hắn vuốt ve đùi em, miệng khúc khích.

"vậy để anh hiếp lần nữa cho nhớ"

nói rồi hắn chặn họng em bằng nụ hôn sâu, lưỡi quang anh vẫn điêu luyện y như đêm đó. em biết phản kháng cũng vô ích, càng khiến bản thân mất sức nên quyết định hưởng thụ nụ hôn đó luôn.

cảm thấy bàn tay hư hỏng của hắn đang định mò đến nơi tuyệt mật, em liền dứt khoát đẩy quang anh ra khỏi nụ hôn.

"đủ rồi, tí nữa anh cũng phải quay mà, đừng tốn thời gian với tôi nữa"

nói rồi em nhặt lấy hộp phấn phủ ban nãy đã giật mình mà làm rơi, hắn cũng để em tự ý rời khỏi vòng tay mà không kéo lại như lần trước.

"em gấp đánh phấn cho đức duy đến vậy hả ?"

"có vấn đề gì hả, tôi là trợ lí của duy mà"

quang anh chỉ tay vào môi mình rồi nói.

"anh cũng bị trôi son rồi, đánh son lại cho anh đi"

đúng là có trôi thật, chỗ nhạt chỗ đậm trông khó coi thật sự.

"cũng tại anh tự hôn tôi chứ tại ai ?"

miệng thì cằn nhằn nhưng tay em thì lục túi xách lấy ra thỏi son rồi tỉ mỉ bôi lại cho quang anh. trong lúc em dặm lại môi cho quang anh anh cứ nhìn em mãi, bị nhìn chằm chằm vào mặt khiến em không thoải mái.

"... đừng có nhìn chằm chằm vào mặt tôi"

"sao vậy, em xinh quá nên mắt anh không thoát ra được"

em á khẩu luôn rồi, xong thì vội chạy ra ngoài trước gấp rút đi tìm đức duy. trước khi ra còn không quên dặn quang anh đi đứng cho đàng hoàng, đừng tự tiện đi vô chỗ này chỗ kia, bị người khác nhìn thấy lại không hay.

quang anh nghe thì chỉ gật gù thôi, anh biết mà, tại biết em bên trong một mình nên mới đánh liều vào phòng trợ lí để ghẹo em một tí.

ᝰ.ᐟ

꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co