#remake | 2⋅ °𝄞⋆.
"anh quang anh, nhìn em nèe"
anh theo phản xạ mà nhìn đến nơi phát ra tiếng gọi. một cô bé nhỏ xíu đang đu vắt vỏng trên cái cây cổ thụ bự ở cái sân thường là chỗ tụ tập chơi của lũ con nít trong xóm.
"nhóc chơi trò gì ngố vậy!? đi xuống mau"
quang anh thấy nguy hiểm nên vội giục con bé đó đi xuống.
"em thấy vui m-- á!-"
rồi em nhanh chóng bị trượt tay ngã sõng soài, đáp đất lộn mèo vài vòng rồi mới dừng hẳn. nó ôm chân kêu rõ đau, quang anh hoảng quá liền đi gọi người lớn đến.
quang anh được biết là bữa đó về yn bị gãy chân nhưng may mắn là vẫn có khả năng phục hồi, thôi thì chơi ngu có thưởng.
nguyễn quang anh có một người bạn thuở nhỏ rất thân từ hồi lớp 6, nói là bạn thân chứ thật ra con bé đó nhỏ hơn anh 2 tuổi. tức là khi họ chơi với nhau em chỉ mới lớp 4 thôi.
*
"con đang làm gì đó quang anh?"
"dạ... không có gì ạ"
thấy mẹ đến anh vội giấu cái máy bay giấy ra sau lưng, rồi mẹ bực bội đi đến giật tay anh ra.
"cái gì đây? con sao không lo học mà ngồi xếp mấy cái nhảm nhí này?"
"con... con-"
"con học ai cái thói cãi lời mẹ vậy hả??"
nói rồi mẹ giật lấy máy bay giấy trên tay anh vứt vào sọt rác, cảnh cáo anh nếu không lo học hành cho đàng hoàng thì sẽ không cho anh đi gặp gỡ và chơi với bạn bè nữa.
quang anh mếu muốn khóc nhưng chỉ dám cắn môi kìm nước mắt, cắn chặt tới nỗi môi bật máu, đợi mẹ đi rồi anh cũng không dám khóc thành tiếng.
bố của anh đã ngoại tình lúc mẹ còn mang bầu anh. chỉ vì anh có ngoại hình quá giống ông ấy, điều đó luôn khiến mẹ không vui khi nhìn thấy anh.
mẹ nói chuyện với người khác, những đứa trẻ khác luôn niềm nở. và rồi sẽ cọc cằn, chửi mắng, xả hết tiêu cực lên người quang anh.
tất cả những thành tích của anh mẹ đều không hài lòng, từ những con điểm 10 bài kiểm tra, giấy khen học sinh xuất sắc hay giải học sinh giỏi cấp tỉnh, mẹ đều không hài lòng.
yn là cô gái nhỏ mang đầy năng lượng tích cực đến với anh, người khiến anh nhận ra trên đời này vẫn có người cần mình.
*
quang anh gặp em vào một ngày trời mưa rơi như trút nước. anh nấp dưới mái hiên tiệm tạp hóa chờ mưa tạnh và đợi mẹ đón, nhưng rồi anh nhớ đến chú mèo hoang ở gần sân bóng.
anh mua sữa rồi mượn ô của chủ tiệm tạp hóa xong nhanh chóng chạy đến chỗ quen thuộc. định sẽ cho nó uống sữa rồi tìm cái gì đó che mưa cho nó.
đến nơi anh lại thấy có một chiếc ô che ở đó.
"mio?"
anh lên tiếng gọi cái tên mình đã đặt cho chú mèo con hoang đó, cái ô khẽ động đậy.
"là tên của nó ạ?"
một cô bé trông là nhỏ tuổi hơn anh ló đầu ra hỏi trong vẻ mặt hớn hở.
"... tên anh đặt cho nó"
"là mèo của anh hả? sao lại bỏ nó ở đây"
quang anh ngồi xuống kế em, cười nhẹ.
"không phải, anh thường đến đây cho nó ăn uống thôi, mẹ anh không cho nuôi"
"ồ, thì ra là vậy"
rồi anh và em ngồi đó nói đủ thứ chuyện, hứa hẹn sẽ cùng nhau nuôi con mio. cho đến tận khi trời tạnh mưa dần và mẹ tìm được anh, hôm đó về quang anh bị mẹ la rất to vì tội la cà để mẹ phải tìm nhưng anh lại không thấy buồn cho lắm.
*
"anh quang anh!"
"anh ơii"
"anh quang anh xem cái này vui lắm nèe"
mỗi khi gặp yn luôn í ới gọi anh như vậy. anh thích chơi với em lắm, tuy em rất nghịch và quá nhiều năng lượng so với anh.
"mẹ, cho con đi chơi xíu nha"
"ừm, nhưng nếu là chơi với con bé yn kia thì mẹ không cho đâu nhé"
quang anh không hiểu tại sao mẹ lại không thích em. đối với anh mẹ chưa bao giờ cười hiền với anh, chừa từng vui vẻ dắt anh đến những nơi đẹp đẽ, cũng chưa bao giờ gọi tên anh trong tâm trạng hớn hở hay hạnh phúc như yn.
*
"sinh nhật vui vẻ nha anh quang anh!!"
hôm đó tan học lúc gặp nhau ở chỗ mio, yn tới muộn hơn anh cỡ nửa tiếng. sau đó anh thấy em hớn hở chạy đến với cái bánh kem nhỏ xíu cùng lời chúc sinh nhật rất dõng dạc.
"anh cảm ơn yn"
anh nhận lấy cái bánh kem cười tươi rói, vì trước giờ không có ai tổ chức sinh nhật cho anh hết, chưa từng có chiếc bánh kem nào cùng lời "chúc mừng sinh nhật quang anh". hôm đó yn làm anh suýt thì khóc trước mặt em.
"em chưa đủ tuổi xài bật lửa nên hông đốt nến cho anh được, khi nào đủ tuổi rồi em sẽ bù nha"
cuối chiều khi chào nhau về yn đã nói với anh như vậy. lúc đó quang anh đã nghĩ anh muốn được em tổ chức sinh nhật cho mãi, muốn có em bên cạnh suốt đời.
"mấy tuổi mới đủ tuổi xài bật lửa thế?"
"... em hong biết"
*
rồi đến một buổi chiều hè năm anh học hết lớp 7 sắp lên 8, và yn học hết lớp 5 sắp lên 6, tức sẽ được học cùng trường cấp 2. quang anh có thể gặp em nhiều hơn khi ở trường và sẽ không cần nói dối mẹ để đi chơi với em nữa.
cả hai hẹn nhau hôm nay giờ này sẽ đến chơi với con mio nhưng anh đứng đợi em nãy giờ đã gần hai tiếng, xong anh cũng mất kiên nhẫn bế mio đi tới nhà tìm em.
quang anh thấy ngôi nhà im lìm, anh đến trước cái cửa sổ đặt ở ngay phòng em, tim thằng nhóc 12 tuổi như hẫng một nhịp khi thấy một căn phòng trống trải, không còn thứ đồ vật nào ngoài chiếc giường chỉ còn khung gỗ, cái tủ quần áo trống trơn, ngay cả những bức ảnh treo tường cũng đã được tháo gỡ, để lại trên nền tường nọ hai màu sắc cách biệt rõ rệt.
hôm sau anh đi dò hỏi tất cả những ai có mối quan hệ thân thiết với em, cô bán hàng rong em hay trò chuyện, chú tiệm tạp hóa em hay đến mua, dì hàng xóm quen của gia đình em và những nhỏ bạn thân thiết của em.
chuyện gia đình em chuyển ra thành phố Hồ Chí Minh học ai cũng biết, chỉ mỗi anh là không.
sau đó cuộc sống anh trở lại những ngày tháng trước khi gặp em, cô đơn, chì chiết và tiêu cực.
***
nguyễn quang anh ngồi bật dậy khi thấy người nữ chính trong mv của người em thân thiết hoàng đức duy. tuy gương mặt đã có đôi nét trưởng thành hơn nhưng anh chắc chắn bản thân không lầm.
con mèo nằm bên cạnh anh cũng giật mình ngóc đầu dậy vì phản ứng của chủ. quang anh vui sướng ôm lấy nó mà lăn lộn.
"tao tìm thấy yn rồi mio à!!"
nhờ mv của đức duy mà anh tìm thấy được em, và cũng nhờ mv của duy mà anh có dịp được nhậu chung bàn với em ở đây.
cả buổi nhậu anh không thể rời mắt khỏi yn, cố dữ lắm rồi anh mới không nhìn chằm chằm đó chứ.
biệt tăm 10 năm hơn chứ ít gì, quang anh rất nhớ em.
ᝰ.ᐟ
꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co