Truyen3h.Co

In Your Room

1

Maxwell_equations

Pairing

Trường Linh x Trường Giang

18 x 18

Học sinh giỏi x rich kid

Summary

Lần đầu được vào phòng ngủ của người yêu

Warning

- Không có thật
- Không mang khỏi W

**

Chiều thứ bảy, lần đầu tiên Bùi Trường Linh được bạn yêu rủ vào phòng riêng.

Hẹn hò được gần hai năm, nhưng đây là lần đầu Linh được đặt chân vào phòng của Giang. Bình thường Linh chỉ đậu xe chờ ngoài cổng chở cậu đi học, hoặc quá lắm là ngồi ở phòng khách ăn sáng chung với bạn yêu, vì Giang không muốn Trường Linh sáng nào cũng ăn mì gói hại bao tử.

Từ khi bước vào, Linh đã luôn giữ ý giữ tứ, ngoan ngoãn, ngay ngắn, vừa bày sách vở ra vừa thầm cảm thán phòng của Giang rộng ghê, còn treo mấy bức tranh tự vẽ trên tường, thêm cả mấy chậu cây nhỏ xíu đặt trên bệ cửa sổ, trên bàn học thì có tấm hình chụp của cả hai hồi đi biển.

Mẹ ơi, Giang dễ thương quá, muốn cưới bạn quá.

Phòng Giang có khác, toàn là mùi của Giang vờn quanh mũi. Nếu như đây mà là omegaverse thì Bùi Trường Linh lúc này đã bị tín hương của omega họ Vũ làm cho phát tiết rồi đánh dấu bạn rồi. May mà không phải đấy.

Linh đang ngồi bệt dưới sàn với cái bàn gấp, chăm chỉ hoàn thành đống bài tập Lý nâng cao, và cả chồng vở bài tập của tiểu thư lá ngọc cành vàng đằng trên.

Giang thì ngồi trên ghế xoay, tay lướt máy tính bảng chơi cờ vua, chân mang tất lông cừu thỉnh thoảng lại gác lên vai Linh.

"Linh ơi" Giang gọi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Nghe." Linh đáp.

"Tớ khát!"

Giang ra lệnh thản nhiên như thể việc Linh đứng dậy lấy nước cho mình là một quy luật tự nhiên không cần bàn cãi.

Nhưng quái lạ, Bùi Trường Linh không thèm bật dậy.

Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy vẫn đều đặn, thậm chí cái vai mà Giang đang gác chân lên cũng chẳng buồn rung rinh.

Giang nhướng mày, đầu ngón chân duỗi ra đẩy nhẹ vào vai anh: "Này, tớ bảo là nước."

Im lặng.

Bị ăn bơ khiến tiểu thư bắt đầu thấy nóng máu rồi đấy. Giang nhảy xuống ghế, chống hai tay lên hông, chờ đợi một lời giải thích hoặc ít nhất là một cái liếc mắt.

Cái kiểu phản kháng lạ lùng này bắt đầu khiến Giang mèo thấy bồn chồn, không biết là thằng bạn trai đang giở trò gì mờ ám đằng sau. Tính trêu cậu hả? Cậu chờ thêm mười giây, rồi lại hai mươi giây, tự nhiên thấy mắc cỡ vì mình lại đứng giữa phòng ăn vạ như trẻ con năm tuổi.

Đột nhiên bạn người yêu chiều chuộng vô điều kiện thường ngày bỗng dưng biến mất làm Giang thấy hụt hẫng đến mức tức tối. Cậu hứ một tiếng thật to, cố tình đẩy chiếc ghế xoay ra sau tạo nên tiếng "kít" chói tai để gây sự chú ý.

Mèo Giang hậm hực đi ra phía bình lọc nước, vừa rót nước vừa lầm bầm trong miệng trách tên cao kều kia thay lòng đổi dạ, có ly nước cũng không chịu rót cho Giang. Tất nhiên cậu có tay có chân, bước mấy bước là tự rót uống được rồi, nhưng mà cậu thích Linh Bùi phải chăm cậu cơ.

Tiểu thư nhà ta bực dọc cầm ly nước quay lại bàn, nhưng không ngồi vào chỗ cũ mà leo tót lên giường, quay lưng về phía Linh.

***

[Tamka Redflag]

Giang đã gửi 1 ảnh
[Ảnh chụp bóng lưng Linh đang ngồi học bài dưới sàn]

Giang:
Chúng mày ơi, thằng Linh nó bị trúng tà hay gì rồi

Tao bảo nó đi lấy nước mà nó giả điếc không nghe

Tao thử đẩy vai nó, nó cũng không thèm nhìn tao lấy một cái 💀

Bách bếu:
Chà

Em nghĩ đến lúc anh Linh nhận ra anh là một thằng bạo chúa rồi á

Ti i zi:
Cuối cùng ngày này cũng tới

Ngày vùng lên của nô lệ Bùi Trường Linh! ✊

Giang:
Wtf??

Sao chúng mày truyền thông bẩn hình ảnh của kao??

Bách bếu:

Bộ không đúng hả

Bà tự coi lại bản thân bà đi bà

Riết tưởng ông Linh là osin toàn thời gian của anh

Ti i zi:
Chắc anh Linh giả vờ để dằn mặt anh đấy anh Giang

Bách bếu:
Có nói gì làm người ta tự ái khôm :DD

Người ta cũng là con người chứ có phải con chó của anh đâu mà suốt ngày sai vặt

Giang:
Sao dám nói bạn trai tao là chó hả thằng kia

Chỉ có tao được gọi Linh là con chó thôi, ô kê?

Bách bếu:
Chịu

Ti i zi:
Anh Linh mà nghe được chắc cảm động lắm

Giang:
Tao ghét nó quá

Tao sẽ không nói chuyện với nó từ giờ đến hết năm sau! 😤

Ti i zi:
Thôi anh bớt xạo ik

5 phút nữa chồng quay lại thơm má một cái là lại "Linh ơi Linh à" ngay

Giang:
Éo thèm nhé

Có mà Linh Bùi phải đi dỗ tao thì có

***

Giang buông điện thoại, liếc nhìn qua vai. Linh vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng ngòi bút bi trong tay đã ngừng chạy. Anh đang chống cằm, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại nhìn đăm đăm vào một dòng công thức loằn ngoằn nào đó cho bài toán khó mà Giang không thèm hiểu. Nếu có thể, cậu đã giựt phăng cuốn bài tập nâng cao ấy khỏi bàn để Bùi Trường Linh phải tập trung vào cậu, rồi mắng anh là cái đồ lạnh lùng vô tâm.

Sau cơn bão giật cấp năm cấp bảy trong đầu Giang, căn phòng chốc lại im phăng phắc. Vũ Trường Giang bắt đầu trầm ngâm.

Xuân Bách nói cũng có lý, thường ngày Bùi Trường Linh lúc nào cũng để cậu đè đầu cưỡi cổ, cúi đầu dạ thưa với cậu ngoan như con cún nhặt banh về vậy đó. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Giang bắt nạt anh. Nhỡ đâu Linh khó chịu mà Giang không biết hay không? Lỡ đâu Giang nói gì đó ngang ngược hay hành xử có chút hách dịch làm Trường Linh thấy bị coi thường hay không?

Và đấy, chính bản thân Giang cũng biết mình là một đứa ngạo mạn và khó chiều.

Cậu đặt ly nước xuống sàn, khẽ dịch người lại gần mép giường, thả hai chân xuống đất, móng mèo khều vai áo bạn lớn.

"Này... bạn giận tớ chuyện gì à?"

Cậu hỏi nhỏ nhẹ hẳn, mong là Trường Linh sẽ nghe thấy thành ý.

Tích tắc... tích tắc.

Thằng này tính chọc điên cậu đấy à?

Giang nghiến răng, từ trên giường chồm người tới trước, hai cánh tay vươn ra, vòng chặt lấy cổ Linh từ phía sau.

"Bùi Trường Linh! Không có mồm à?"

Linh bị kéo bất ngờ nên đầu ngả hẳn lên hai đùi mềm của Giang, cây bút bi trượt khỏi kẽ tay giống như sự kiểm soát dần rời xa một con thú dữ bị thuần hóa.

Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay âm ấm của Giang áp lên hai má mình, mùi nước xả vải trên quần áo của bạn nhỏ, cả mùi sữa tắm oải hương tỏa trên da cậu. Và vì Vũ Trường Giang ở nhà mặc quần ngắn (tất nhiên rồi), hai bên đùi mịn màng, múp rụp của tiểu thư xinh yêu đang liên tục mời gọi Bùi Trường Linh thò tay lên bóp thử.

"Linh... bạn sao thế?"

Linh chỉ khẽ thở hắt ra một hơi, cố thủ nhìn chằm chằm vào trần nhà chứ ứ chịu nhìn thẳng vào Giang.

Giang thấy phản ứng này lạ quá thành ra lo lắng thật, tông giọng chanh chua bỗng chốc dịu xuống, bàn tay đang siết ở quai hàm người kia cũng nới lỏng ra, chuyển thành vuốt nhẹ bên vành tai đang nóng ran.

"Bộ...Giang làm gì sai à?"

Mèo nhỏ buồn rầu, nghiêng đầu hỏi, mắt to tròn long lanh như sắp mếu đến nơi. Linh đến lúc này thì không nhịn nổi nữa. Bất thình lình anh ngồi thẳng dậy, xoay người lại rất dứt khoát. Giang chưa kịp phản ứng đã bị Linh nắm lấy hai cổ tay, ghì chặt xuống giường.

Não chưa tải xong thì đã thấy Trường Linh đè trên người mình, che khuất cả ánh đèn trần, ánh sáng hắt ngược, cái bóng của anh to lù lù như con gấu xám bao phủ hoàn toàn lấy Trường Giang bé nhỏ, giọng cũng nghe trầm hơn bình thường phân nửa.

"Nước cái gì mà nước..."

Đụ má tự nhiên... người yêu mình đẹp trai thế...?

"...thì tôi khát..."

Giang lắp bắp, tim đập thình thịch sắp nhảy cẩn ra ngoài khi thấy ánh mắt Linh hôm nay tối sầm lại.

"Tôi đang cố tập trung để không làm gì bậy bạ với bạn, mà bạn cứ 'nước' với chả 'này'. Bộ bạn coi tôi là thánh nhân à?"

Trường Linh vuốt mặt, nhớ lại ban nãy ngước mắt lên vô tình thấy được lớp quần lót của bạn yêu, hai má đùi trắng mơn mởn tách ra không khác gì mỡ dâng miệng mèo lớn. Trường Giang rủ ai vào phòng học nhóm cũng phóng đãng như thế này hả, hay chỉ với mỗi mình anh là cậu thoải mái đến thế? Tốt nhất đó nên là ý thứ hai.

Giang đứng hình, tự nhiên nhận ra ý tứ, cả gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Thì, có lẽ cậu cũng hơi cố tình mặc một cái quần ngắn hơn bình thường để xem phản ứng thôi á mà.

Cậu nhìn Linh, rồi nhìn xuống đôi tay đang bị anh giữ chặt, cảm thấy bản thân mình lúc này mềm yếu đến lạ, lí nhí không ra hơi:

"Thì... thì ai bảo bạn không nói gì... s-sao tôi biết bạn ghét được..."

Linh không nhịn được nữa, anh buông cổ tay Giang ra nhưng lại vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Cái đầu bết vùi vào hõm cổ Giang, hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm mèo nhỏ hay dùng.

"Ai nói tôi ghét đâu."

Tôi thèm hôn em tới đời đời đây này

Không rõ là do ánh đèn phòng ngủ hay do ráng chiều còn lại bên cửa hắt vào, làm hững đường nét trên mặt Linh hiện lên rõ mồn một. Sống mũi cao thẳng tắp, xương quai hàm sắc lẹm, ánh mắt dịu bao dung hằng ngày giờ đây hóa thành sói đói muốn ăn tươi nuốt sống mèo nhỏ.

Trái tim Giang hẫng đi vài nhịp.

Giang đã định giơ tay đẩy cái bản mặt đáng ghét kia ra, miệng cũng đã chuẩn bị sẵn một bài mắng vốn cho bỏ. Thế nhưng, khi nhìn cận cảnh gương mặt của Linh ở khoảng cách không-an-toàn này, mọi từ ngữ trong đầu cậu bỗng chốc bay sạch sành sanh.

"Thế... thế giờ bạn muốn gì?"

Ánh mắt anh hạ xuống nhìn đôi môi đang mím chặt của Giang, chậm rãi đưa một bàn tay lên, ngón cái khẽ vuốt ve vành tai đang đỏ rực. Anh biết, anh hiểu rõ Vũ Trường Giang đang cố tình.

"Muốn Giang đền bù cho anh."

Mùi hương nam tính pha chút mùi vở mới cứ quẩn quanh chóp mũi. Cậu nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần để hai đôi môi chạm nhau.

Linh cúi xuống, cướp lấy hơi thở của Giang bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt khác hẳn với những cú hôn chóc chóc như gà mổ trước đây.

Tiếng cậu rên rỉ trong cổ họng khi bản thân đang muốn chết chìm trong vị ngọt anh mang lại. Tại sao Linh Bùi lại hôn giỏi như vậy? Có thật là trước đây chưa từng có kinh nghiệm đá lưỡi với cô hoa khôi nào không?

Giang bắt đầu hết dưỡng khí, nước bọt tóe khỏi mép miệng được lưỡi Trường Linh liếm sạch. Cả hai bắt đầu một nhịp thở mới, mũi sượt qua gò má nhau. Tay mèo đang bám hờ vào bắp tay Linh vô thức di chuyển lên siết chặt lấy cổ áo sơ mi, kéo người yêu lại gần hơn để lấp đầy khoảng trống giữa hai cơ thể.

Nụ hôn vẫn kéo dài, môi lưỡi phối hợp cuốn lấy nhau như hai con rắn nước. Nhân lúc đó, bàn tay to lớn của Linh luồn vào dưới gấu áo thun rộng của cậu, da mịn màng, mát lạnh ở vùng eo mềm như thạch của mèo nhỏ thúc đẩy Trường Linh ngày càng bạo dạn.

Trường Giang khẽ giật mình khi mạn sườn bị chạm vào, cả người run lên phấn khích một nhịp khi cảm nhận được những vết chai mỏng trên lòng bàn tay Linh đang ma sát trực tiếp lên vùng bụng phẳng lỳ của mình.

"Linh... ưm...ưm."

Giang cố gắng gọi mến yêu giữa những quãng nghỉ thở gấp gáp, eo cậu mềm nhũn mặc cho đôi tay lớn kia thâu siết. Được đà, Linh lại tiếp tục ép sát thân hình cao lớn của mình xuống, khiến cậu lún sâu hơn vào tấm nệm bên dưới.

"Ngoan nào..."

Bạn lớn thì thầm, chất giọng thư sinh chết người. Còn đầu ngón tay hư hỏng vẫn không ngừng chu du, khám phá vùng đất thơm lừng mùi sữa tắm của Giang.

Chạm lên đến đâu luôn rồi...

Ngón tay cái của Linh vô tình sượt qua hạt đậu hồng, để rồi cố tình nán lại đó se theo hình tròn đến khi hạt mầm nhạy cảm dựng đứng lên như sắp nở thành hoa.

Se, miết, kéo, rồi thả.

Giang thở dốc, gương mặt đỏ bừng muốn bốc khói, áo thun đã bị vén cao đến cằm. Từng tất da tấc thịt mị hoặc phơi bày hoàn toàn trước ánh đèn trần trụi trong phòng ngủ, hai trái anh đào nhỏ bị người kia hết nắn rồi búng đến sưng, những cái cong người né tránh không thể giấu đi bộ dạng tận hưởng việc bị người yêu cùng tuổi bắt nạt đến chảy nước mắt sinh lý

Đôi mắt mèo của tiểu thư mịt mờ vì khoái cảm, dán lên trần nhà để phân tán bớt xúc cảm dồn dập, đồng thời dung túng cho con mèo xám to xác rải những dấu hôn chiếm hữu lên eo và cả ngực của mình.

"Thích hả?"

Linh châm chọc, anh cẩn mẩn hôn lên phần bụng dưới cái khuyên bạc mà Trường Giang giấu gia đình đi xỏ. Mèo con thấy nhột nhưng không dám cử động mạnh vì Trường Linh đang đặt răng ngay trên cái khuyên tròn.

"Rốn của Giang xinh quá."

Con mồi béo bở chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy rồi vùi mặt vào gối để giấu đi gò má ửng hồng như táo chín. Ai dạy Linh khen mấy chỗ không cần thiết nghe dâm dữ vậy chứ?

Cộc cộc cộc!

"!!!"

"Giang ơi, shipper giao đồ cho con này."

Giang giật nảy mình, theo phản xạ dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Linh ra. Linh bị bất ngờ, mất đà ngã ngửa ra sàn gỗ, tạo nên một tiếng "rầm" không hề nhỏ, đánh động tới ông chú Thanh Bảo bên ngoài.

"Tiếng gì đấy?"

Giang cuống cuồng vuốt lại mái tóc rối bời và cái áo xộc xệch, sau đó phi thẳng từ trên giường xuống, lấy thân mình chặn cửa. Mặt mày tái méc.

Phía sau, Linh vội vàng thu dọn đống bút bi văng tung tóe, ngồi ngay ngắn lại vào vị trí ban nãy, vờ như đang miệt mài bấm máy tính.

Cạch.

"Hửm, có chuyện gì trong đó vậy?"

"Dạ... dạ không có gì đâu chú!"

Giang hé cửa một khe nhỏ, chỉ ló cái đầu ra ngoài, mắt chớp chớp vẻ vô tội, không biết ông chú của cậu có sinh nghi không, nhưng cứ cho là chú không biết đi nhé.

"Cầm lấy này."

"Dạ, con cảm ơn..."

"Thằng Linh đâu?"

"Dạ bạn đang làm bài á. C-chú đi ra đi, tụi con đang bận ấy!"

Trường Linh nghe Giang nói thế liền chột dạ.

"Chú tính hỏi nó có ở lại ngủ không thôi."

"Ơ...ưm... chắc là làm bài xong bạn về á. Hôm khác mới ngủ lại.

"Chừng nào nó về nhớ khóa cửa đàng hoàng, chú ngủ trong phòng, có gì thì gọi."

"Dạ vâng."

Cạch.

Tiếng bước chân của chú Bảo xa dần. Giang dựa lưng vào cánh cửa, trượt dài xuống sàn nhà, tim đập như vừa mới thoát khỏi cửa tử. Cậu liếc nhìn sang Linh tóc tai bù xù, mặt mũi bần thần như người vừa từ trên mây rơi xuống đất.

Ắt hẳn tâm trí vẫn còn muốn tiếp tục khoảnh khắc bàn tay luồn trong vạt áo Giang, mải mê cảm nhận sự mềm mại của làn da bạn nhỏ.

Bốp!

Giang thuận tay ném luôn gói hàng vô đầu Trường Linh.

"Biến thái! Bắt nạt! Vô liêm sĩ!!"

Sau đó là quẳng liền mấy cái gối bông trên giường vào cái mặt tiền của người kia.

Bịch! Bộp! Bộp!

"Oái!"

Cậu tiến lại gần, đá vào chân Linh một cái cho đỡ thẹn.

Trường Linh bị ăn đập cũng không phản kháng lại, căn bản là vì võ mèo măng cụt của Giang không làm cậu đau nổi. Và vì lý do thứ hai, khiến cho hai đứa mặt mày đỏ chót từ nãy đến giờ.

Tụi nó cương rồi.

Hay mình vào nhà vệ sinh lọ chéo nhé?

___

tbc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co