XIV(3)
Ông ta tiếp tục cười lớn, trên mặt hiện vẻ đểu giả, nói tiếp
- Con ns rất đúng. Ta chả có nghĩa vụ gì với con, chẳng qua là tiện tay thấy mẹ con xinh đẹp thì muốn thử thôi... Còn Chaeyoung kia, nếu con muốn nó đc an toàn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi
Chị cười lạnh một tiếng, nói
- Ông chỉ là một giám đốc nhỏ mà có gan lớn nhỉ. Ông cứ động vào em ấy đi, tôi chống mắt lên xem ông làm được j
Chị bỏ đi. Phản ứng này nằm trong dự đoán của ông ta, nhưng thực sự là ông ta cũng không bt cách giải quyết...
Chị đang rất rối... Không biết phải làm ntn cho đúng. Ông Kim thậm chí có lẽ chưa bt chuyện này nhưng ông ta lại bt một chuyện lớn khác. Cũng không thể trách ông ta. Chị thực sự rất đau đầu, muốn nổ tung ngay lúc này để không phải đối mặt với những sự thật tàn khốc...
3 ngày trôi qua, sóng yên biển lặng không một động tĩnh... Bỗng nhiên cí một cuộc điện thoại gọi đến cho chị, là Wonyoung, giọng cô có vẻ hốt hoảng
- Ji...Jisoo
Giọng điệu này làm chị thấy lo
- Sao vậy?_ chị đang rất rất lo lắng
- Chaeyoung bị bắt cóc còn tôi thì..._ cô bất chợt bật khóc...
-...
- Tôi thì bị người ta làm nhục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co