Truyen3h.Co

Ineffable Parenthood

Raising Hell (3)

Sweetschocolate2000

Tóm tắt: Bắt cóc con nít chưa bao giờ là ý hay khi gia đình và bạn bè của đứa bé đó bao gồm một thiên thần, một ác quỷ, một phù thủy, một kẻ Phản Chúa và một cô bé cực kỳ giận dữ không tin vào thứ vớ vẩn gọi là "bắt cóc bé gái" này.

Địa Ngục nên được báo trước một tiếng thì hơn.
...
Chương 3: Liên minh đột kích địa ngục của Tadfield

Crowley đang cười nói, và hạnh phúc. Và bây giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào mảng khăn dã ngoại âm ỉ lửa, miệng há hốc vì kinh ngạc trong khi não vẫn từ chối chấp nhận chuyện vừa mới xảy ra.

Rồi cơn giận dữ đến.

Phải nói thật, Crowley không được coi là một ác quỷ tốt. Hoặc, có thể đó thường là vấn đề. Dù cho hắn có giả vờ giỏi đến đâu, thì Crowley rất tốt bụng. Thường hắn ở gần mốc tử tế hơn là xấu xa.

Nhưng bất chấp sự tốt bụng mà hắn thất bại trong việc che giấu khỏi thế giới, thì Crowley vẫn luôn là một con quỷ, có đủ khả năng nổi cơn thịnh nộ, trả thù và tính hiểm độc làm người khác phải rúm ró hệt như các con quỷ khác. Hắn chỉ là khó chọc giận hơn thôi. 

Một tiếng rít, là cái kiểu khiến con người và các loài động vật khác phải chạy trốn theo bản năng (Crowley hoàn toàn không nhận thấy cuộc di cư nhỏ đang diễn ra quanh mình), là tiếng rít bao hàm những câu từ xúc phạm, lời thề báo thù làm máu phải đông lại thoát ra từ cổ họng hắn. Crowley nhìn tàn lửa và tro bụi nhảy múa trong gió và cố gắng quên đi khung cảnh hiệu sách trong biển lửa, và nhận ra thiên thần của mình đã đi rồi.

Hermione đã đi rồi.

KHÔNG.

Hermione đã bị bắt đi. Là do Địa Ngục làm.

Tâm trí hắn thoáng dao động trong một khoảnh khắc, từ chối tin rằng Địa Ngục ngu đến mức mắc phải sai lầm khi đi tuyên chiến với với kẻ mà bọn nó đã tuyên bố là đình chiến, dù sự đình chiến này rất mong manh. Nhưng không. Địa Ngục còn hơn cả thế khi ngu ngốc vớ phải rắc rối, đặc biệt là khi tụi nó nghĩ mình có thể trên cơ hắn. 

Crowley đứng dậy, lắc lắc đầu như thể bằng cách nào đó não hắn đã hoạt động trở lại, rồi biến những gì còn sót lại của buổi dã ngoại đi trước khi dịch chuyển bản thân về lại Tadfield. Thêm một ý nghĩ nữa là con xe Bentley đã nằm gọn trong ga-ra. 

Crowley sải bước vào nhà, hét gọi Aziraphale mà không để ý đến hội Bọn Chúng và Anathema đang ngồi trong phòng khách với anh. Ánh mắt bối rối của Aziraphale nhanh chóng chuyển thành lo âu khi tầm nhìn anh tập trung vào tay của Crowley. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra chúng đang run bần bật. Crowley bấu chặt các móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi cơn run dừng lại, không để ý đến sự hoảng loạn ngày càng cao của Aziraphale khi thấy những giọt máu rơi xuống thảm.

"Bọn chúng đã bắt con bé."

"Ai?"

"Địa ngục. Địa Ngục đã bắt Hermione đi."

Airaphale ngay lập tức đứng bên cạnh hắn, ôm chặt và thì thầm những lời an ủi nghe có vẻ sẽ tốt hơn nhưng thực tế là không chút nào vào tai hắn. Bởi vì hắn biết có gì đó không đúng ở đây. Hắn cảm nhận được tiếng vo ve khó nghe của bản năng đang dần lắng xuống. Hắn đã cảm nhận được nó trong nhiều năm trời đủ để lẽ ra phải nhận ra cả hai đang bị theo dõi.

Hắn biết rõ là đang có chuyện xảy ra, chỉ là Crowley hạnh phúc đến ngu ngốc khi có thể dành thời gian đi mua sắm với Hermione đến nỗi hắn không để tâm nhiều đến sự bất an theo bản năng như mọi khi. Và bây giờ cô con gái bé bỏng của hắn đang ở Địa ngục, nơi duy nhất mà hắn không thể toàn mạng nếu đến. 

Ồ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn sẽ đi. Crowley sẽ đi, và hắn sẽ làm mọi cách để tự mình nhắc nhở Satan rằng có vài giới hạn nhất định không bao giờ được vượt quá. Vấn đề ở chỗ là an toàn mà rời đi sau đó.

Chất giọng mạnh mẽ vô tư của Pepper, lấp đầy khoảng im lặng gần như tuyệt đối, chói tai hệt như tiếng vỗ tay.

"Chú biết cậu ấy đã làm ông Harris phải khóc vào tuần trước chứ? Ông ấy từng ở trong  Lực lượng Đặc biệt, được huấn luyện bài bản để chịu được sự tra tấn, trốn thoát khỏi một trại cải tạo bí mật nằm ở chốn đồng không mông quạnh nào đó và bơi về nhà, nếu chú tin lời bà Baker. Và Hermione đã làm ông ấy phải khóc và cần phải nghỉ phép vì căng thẳng trong khi ông ấy chỉ phát âm sai một chữ. Cháu cá năm pao cậu ấy sẽ làm bọn chúng suy sụp."

"Có khi bọn chúng sẽ phải gửi trả cậu ấy để mong một phút bình yên." Adam khịt mũi.

Crowley kìm lại khao khát muốn cười. Bọn nhỏ thực sự có lý đấy chứ. Bé con nghịch ngợm của hắn là đứa trẻ ngọt ngào và đáng yêu nhất từng xuất hiện trên đời. Nhưng sự dễ thương của con bé thường bị trí thông minh che mờ, sự bất lực khi không thể chịu đựng được lũ ngốc. 

Mà phải nói là Địa Ngục đầy rẫy lũ ngốc.

"Agnes có để lại cho tôi một danh sách các câu thần chú mà tôi luôn muốn thử. Mấy thứ đó rùng rợn hơn cái mà tôi hay làm, nhưng cũng có thể sẽ vui."

"Cháu có một cái dùi cui điện trong túi." Pepper mỉm cười.

(Crowley cố kìm nén sự buồn cười trước khung cảnh Pepper dùng cái cây gậy điện giật ngốc nghếch đó tát thẳng vào mặt Beelzebub). Adam gật đầu, không cần phải nói nhiều về lý do mình sẽ đi cùng. Harry, người vừa mới thoát khỏi cú sốc chị gái mình vừa bị bắt cóc, nở một nụ cười gian xảo làm đám bạn mình phải khiếp sợ.

"Con cũng sẽ đi nữa. Không thể để Mione một mình tận hưởng được." 

Adam cười toe toét. Brian và Wensleydale lắc đầu, trao nhau những ánh nhìn lo lắng tế nhị hết mức mà hai cá nhân đang lo lắng có thể làm được.

Aziraphale vỗ vai Crowley, gật đầu với chính mình như thể anh đã quyết một chuyện gì đó quan trọng.

"Thế nhé. Chúng ta sẽ đến và đón cô con gái của mình về trước khi con bé phá nát luôn Địa Ngục." Anh cố ý liếc nhìn Brian và Wensleydale.

"Tất nhiên là chúng ta cần có người ở lại, để phòng hờ thôi. Mấy đứa, chú biết hai đứa rất muốn đi cùng chúng ta, nhưng chỉ lần này thôi, liệu chú có thể yêu cầu hai đứa ở lại đây và canh gác không?" Cả hai gật đầu cực nhanh, và Pepper đảo mắt.

"Được rồi, mọi người đi lấy đồ của mình và đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co