Yêu
"Viper hyung...Viper hyung có mùi thơm quá..."
Park Dohyeon không biết đã nghe câu này đến lần thứ mấy trong tuần này nữa, đứa nhỏ đường giữa cứ một mực ôm lấy hắn từ đằng sau, tham lam hít lấy thứ mùi tỏa ra từ cơ thể hắn ta.
Thú thật chính Park Dohyeon cũng không biết một alpha như Jeong Jihoon ngửi thấy gì trên người beta như hắn, chỉ biết mỗi lần phát tình Chovy lại như con mèo nhỏ nũng nịu đòi ôm bằng được. Lần nào cũng vậy, nó sẽ bắt anh của nó ngồi ngoan trong lòng, bản thân thì từ đằng sau ôm chặt anh hít lấy hít để mùi hương sau gáy, thỉnh thoảng còn không nhịn được để lại vài dấu hôn tím đỏ trên cổ và bả vai trắng ngần.
"Đừng để lại dấu, mai nóng lắm, anh không muốn mặc áo cao cổ đâu..."
Mũi của nó cọ cọ lên cần cổ trắng bóc, phả lên đó từng hơi thở nóng rẫy chứa đựng ham muốn không giấu diếm. Hắn rùng mình, dù đã không ít lần cùng em trải qua kỳ phát tình, Park Dohyeon vẫn không tài nào quen được với thói xấu này của nó.
"Biết rồi mà..."
Jeong Jihoon giở cái giọng nũng nịu vừa hờn dỗi vừa chột dạ, gục đầu lên vai đường dưới của nó mà điều tiết lại hơi thở, tay đặt trên eo xạ thủ dường như cũng siết chặt thêm một chút.
"Jihoonie cứ thế này...sau chuyển nhượng nếu có đổi đội thì phải làm sao hm?"
Chỉ thấy cái đầu trên vai liên tục dụi dụi, mái tóc dài của nó chạm vào cổ hắn có chút ngứa.
"Đến đó thì tính sau đi"
Hắn thường nghe người ta nói tin tức tố của Jeong Jihoon có mùi rượu, thoáng một chút hương quả mọng và ẩn bên trong đó là dư âm gỗ sồi đặc trưng. Dù không thể ngửi thấy nhưng hắn cũng dần mường tượng ra, chẳng trách mỗi khi Jeong Jihoon phát tình là alpha cả đội ai nấy đều nhìn nó như nhìn quái vật, tự động bịt mũi lùi xa vài mét.
Và đương nhiên rồi, beta trong đội là Park Dohyeon đảm nhận việc ngủ chung với thằng cu rắc rối này.
Jeong Jihoon há miệng, cạ hai chiếc răng nanh lên bả vai người trước mắt. Park Dohyeon trước giờ đều mặc áo không cổ, vừa khéo có thể kéo lệch sang một bên để lộ vai trần trắng bóc.
"Đừng cắn..."
Park Dohyeon thừa biết cái tính xấu này của nó, phát tình liền như đứa trẻ mới mọc răng mà cắn loạn. Ban đầu hắn còn phản kháng, trách mắng rồi bóp má nó quát một trận. Song, chẳng được mấy bận đường giữa của hắn lại giở cái gương mặt vô tội, giương ánh mắt rưng rưng ngước lên nhìn hắn như thể oan ức lắm.
Và rồi Park Dohyeon lại mủi lòng, nhắm mắt chịu đau cho đồng đội "đánh dấu".
Kỳ thực, mấy cái này chẳng ảnh hưởng đến anh cho lắm. Vả lại, sau khi làm loạn một hồi Jeong Jihoon bình tĩnh trở lại, ngủ một giấc tới sáng liền khôi phục tinh thần phấn chấn cùng tâm lý thoải mái. Phong độ thi đấu ngày càng ổn định của nó càng khiến đường dưới nhà Grf mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết lần này tới lần khác, lâu dần thành quen với kiểu ôm ấp của đường giữa nhà mình.
"A..."
Đem lời nhắc bỏ ngoài tai, Jeong Jihoon cắn lên bờ vai trần của đàn anh cùng đội, để lên làn da tránh một vết răng rõ ràng, đỏ ửng. Hai cái răng nanh của nó cắm sâu hơn vào thịt nhưng không đủ để chảy máu, đoạn, nó nhẹ hôn lên tác phẩm của mình với vẻ thích thú lắm.
"Đã bảo đừng cắn rồi."
"Sáng mai sẽ lành lại mà, anh yên tâm."
"Tsk..."
Thấm thoát đã trôi qua 3 năm, sau khi Jeong Jihoon chuyển đi đến đội tuyển khác được một năm, Park Dohyeon cũng khăn gói lên đường đầu quân cho đội tuyển EDG - Trung Quốc. Từ đó cũng không còn nghe thêm thông tin gì của đồng đội cũ, hoặc đúng hơn là hắn không muốn nghe, không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
Đối với kẻ pheromone không được ổn định như Jeong Jihoon sao có thể chịu đựng được kỳ phát tình một mình, dù không ai nói nhưng trong lòng Park Dohyeon cũng tự hiểu sau ngần ấy thời gian cậu hẳn đã tìm được người mới.
Đặt chân xuống sân bay Seoul quen thuộc, Park Dohyeon không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi hắn không trở về Hàn Quốc, về nhà của hắn. Tiện tay chụp một bức ảnh ở sân bay gửi lên mbs sau khi đã xếp hành lý lên taxi về nhà, hắn vừa toan ngủ một giấc lấy lại sức thì điện thoại đã rung lên tiếng thông báo.
"Anh đang ở đâu?"
Tin nhắn được gửi tới từ twitter của tuyển thủ Chovy, thứ mạng xã hội duy nhất mà nó có thể nhắn tin với hắn trừ tài khoản game.
"Vừa về đến Seoul, sao thế?"
Đã lâu không nhắn tin với người mình từng thân thiết, chẳng trách Park Dohyeon có chút sượng tay. Từ bao giờ mà một câu hỏi của nó lại khiến anh trả lời bằng một giọng điệu ngờ vực như thế cơ chứ.
"Em qua nhà anh được không..."
"Hả?"
Nhà hắn đã chuyển vài lần, chắc chắn Jeong Jihoon không có địa chỉ cụ thể. Huống hồ hồi còn chung đội bọn họ cũng chưa từng về nhà nhau bao giờ, lời đề nghị này lạ đến mức hắn hoài nghi có phải Jeong Jihoon mà hắn biết ở đầu dây bên kia hay không.
"Em nhớ anh...em nhớ mùi của anh...em không chịu được nữa rồi"
"Coi như em xin anh"
Đọc những dòng tin nhắn gửi đến, ký ức năm xưa chợt ùa về trước mắt khiến mặt hắn không say mà đỏ lựng.
"Phải Jihoon không...em voice qua xem nào-"
Em bé đường giữa nhà Griffin hay mid thiên tài, con quái vật của HLE, của Geng trong mắt hắn trước giờ đều là một đứa trẻ cứng đầu, ương bướng, có cái tôi cao cơ mà.
Kiểu tin nhắn bỏ sĩ diện đi cầu xin người khác thế này chẳng giống nó tý nào, chưa kể anh cũng nghe đồng đội cũ của bọn họ kể về sự cứng đầu của con mèo thành tinh này.
Tin nhắn phản hồi vừa gửi, bên kia đã nhanh chóng hồi đáp bằng một tin nhắn thoại. Park Dohyeon đeo tai nghe ấn vào tin nhắn được gửi đến, bên tai truyền đến một giọng khản đặc trầm thấp quen thuộc đến kỳ lạ.
"Là em mà...Jihoon đây, anh giúp em với..."
Park Dohyeon giật vội dây tai nghe ra khỏi lỗ tai, hai tay ôm mặt đã đỏ lựng từ lâu tự trấn an bản thân. Thông báo tin nhắn từ điện thoại không ngừng nhảy đến, đường dưới Hàn Hoa đành hít một hơi thật sâu trước khi trả lời lại.
"Anh ơi..."
"Anh"
"Anh"
"Viper hyung..."
"Park Dohyeon giúp em với"
Nhìn những dòng tin nhắn mới nhận được, Park Dohyeon lại lần nữa lấy tay đỡ trán, đáp lại một dòng cụt lủn.
"931, đường XX"
—
"Ngồi yên đi anh."
"Bỏ ra, anh đi tắm đã."
"Đừng, kệ đi."
Nhắn là vậy chứ Park Dohyeon ngàn vạn lần cũng không ngờ bản thân chưa về đến nơi đã thấy đồng đội cũ đợi sẵn ở cửa, rằng hắn vừa tra chìa khóa vào nhà đã bị đè ra ôm đâu.
Cũng may Jeong Jihoon còn tình người, vẫn phụ anh xách đồ đạc đâu vào đấy mới vội lao vào như con thú đói ôm anh từ đằng sau. Tay nó quen thói cũ lần mò vào trong áo phông rộng của anh xoa nắn phần eo gầy, xót xa bóp nhẹ một cái, không quên càm ràm với đàn anh.
"Gầy quá, bụng chẳng còn chút mỡ nào rồi."
"Đừng nghịch."
Park Dohyeon nắm chặt cổ tay đang sờ loạn sau lớp áo mỏng, trầm giọng cảnh cáo đứa nhỏ không biết điều đằng sau.
Phải Jeong Jihoon của vài năm trước mà hắn biết sẽ nhỏ giọng kêu đau, ngoan ngoãn rút tay ra bên ngoài ôm eo hắn qua lớp áo. Không thì chí ít cũng sẽ biết điều dừng cái hành động đó lại, chỉ ấm ức gục đầu lên vai hắn để trấn tĩnh bản thân...
"Này!?"
Jeong Jihoon vờ như không nghe thấy lời đe dọa kia, trong tai chỉ còn nghe được giọng nói mà nó đã mất 3 năm chờ đợi, anh nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đường giữa Geng nhéo nhẹ vào phần eo thon, được đà vuốt ve phần xương sườn vì quá gầy mà hiện ra rõ trên cơ thể xạ thủ cũ của nó.
Park Dohyeon hoảng thật rồi, hắn vội giữ chặt đôi tay đang mò loạn trong áo với vẻ bất lực chưa từng thấy. Từ bao giờ mà đứa bé gầy còm, nhẹ cân hắn phải chăm lo từng tý đã lớn phổng phao như này cơ chứ. Mới có mấy năm mà bé Jihoon của hắn đã lớn đến thế này rồi sao, em cao hơn hắn, to hơn hắn, khỏe hơn hắn rất nhiều rồi...
Đứa trẻ đằng sau thấy anh như vậy cũng đủ hài lòng, chuyển sự chú ý đến cần cổ trắng nõn, thứ mà xuất hiện trong cả những giấc mơ của nó bấy lâu. Chóp mũi cạ lên gáy anh, tham lam hít thứ mùi vô hình mà chỉ mình nó mới có thể thấy được, như một đứa trẻ đã lâu mới thấy lại thứ đồ chơi nó yêu thích mà ôm chặt không buông.
Đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ để anh biết nó đã nhớ anh ra sao, đơn thuần chỉ là một cái chạm môi nhẹ lên làn da mịn, in lên đó dấu vết vô hình chứng tỏ sự có mặt của nó. Jeong Jihoon cạ chiếc răng nanh gần như đã mất sau lần niềng lúc trước lên phần gáy mẫn cảm, theo thói quen cắn nhẹ lên đó.
"Em biết em không thể đánh dấu anh mà..."
Park Dohyeon bất lực vỗ vài cái lên cánh tay đang siết chặt lấy bụng hắn, nhắc nhở nó rằng anh là ai.
Chẳng biết đã chọc trúng dây thần kinh tự ái nào của Jeong Jihoon, chỉ thấy cậu ta nhíu mày, ở một góc anh không thấy kéo lệch cổ áo phông rộng của hắn sang một bên, cắn mạnh lên phần vai rộng đến bật máu.
"Jeong Jiho..."
"Em biết."
Đường giữa Geng khó nhọc gục đầu lên vai đàn anh, bàn tay thon dài xoa lên vùng bụng phẳng của anh, nhỏ giọng bên tai anh thủ thỉ.
"Làm thế nào để anh là của em đây..."
Giọng mũi của nó như thể vừa khóc, nghe được chút run nhẹ cùng bất lực, buồn đến vô tận kèm với chút giận hờn trong câu hỏi của nó. Jeong Jihoon hiểu anh nó mà, Park Dohyeon ăn mềm không ăn cứng, thay vì ép buộc anh, cứ trưng ra cái bộ mặt buồn tủi là xạ thủ của nó khắc xiêu lòng ấy mà.
"Ài... ngoan đi..."
"Em nhớ anh."
"...Đừng đùa nữa"
"Em không đùa"
Jeong Jihoon dụi mái tóc xù lên vai anh, cạ trán lên phần thịt vừa mới bị nó gặm rướm máu. Kinh nghiệm làm em út mấy năm liên tiếp, sang đội tuyển mới cũng được làm em, có lẽ vì thế mà khả năng làm nũng của em bé nhà Geng tăng lên đáng kể.
"Không phải anh đi rồi em cũng tìm người khác sao? Thế mà nói nhớ anh à"
Park Dohyeon bật cười với tay xoa tóc cậu em nhỏ. Trong khoảng thời gian sang Trung Quốc anh cũng biết được không ít tin thất thiệt về cô bạn gái trong lời đồn của người hâm mộ. Bất ngờ, man mác buồn, rồi chấp nhận. Xạ thủ EDG cũng có chút ngờ vực về tính xác thực của tin đồn nhưng chưa từng hỏi, bởi bọn họ có còn là gì của nhau đâu.
"Chưa tìm, cũng không định đi tìm."
Nói rồi, nó nhẹ nhàng hôn lên gáy anh như một món bảo vật, như dùng hành động bác bỏ tin đồn thất thiệt đó.
"Sớm tìm đi, cũng hai mấy rồi, cân nhắc mấy năm nữa đánh giải xong lấy vợ đẻ con đi là vừa."
Park Dohyeon không nhìn lại, nửa đùa nửa thật trêu đứa nhỏ đằng sau. Tay chuyển qua tìm cái má mềm anh đã thấy mỗi lần em xuất hiện trên màn ảnh, hai má bụ bẫm đáng yêu được người hâm mộ chụp lại đăng đầy trên các trang mạng xã hội.
Xạ thủ Hàn Hoa chọc ngón trỏ lên má bầu bĩnh của nó, ngón tay lún nhẹ vào má mềm rất đã. Những tấm ảnh viral trên mạng của nó, Park Dohyeon xem hết tất cả. Từ tấm em cười xinh hay ảnh em đội mấy thứ dễ thương, cả những bức hình mặc vest rất ngầu hoặc xuất hiện với vẻ phờ phạc, đầu chưa chải.
"IG toàn follow mấy chị gái xinh thế mà dám mở mồm bảo nhớ anh à, người như em chịu độc thân cũng lạ đấy."
"Nói xong chưa?"
Chẳng đợi anh lên tiếng, tay vòng trên eo bế anh lên nhẹ bẫng, đi đến đặt xạ thủ của nó ngồi lên bàn uống nước trong phòng khách. Tay đẩy ngã anh xuống mặt bàn gỗ, tay còn lại đỡ đằng sau đầu anh để không đập trực tiếp xuống bàn.
"Trong lúc anh đi, em chưa từng tìm người thay thế, Jeong Jihoon này là một mình trải qua tất cả các kỳ phát tình đấy."
Tay nó không an phận kéo áo phông của anh cao lên đến tận ngực, ngón tay lướt đi trên cơ bụng phẳng lì của người trước mặt. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gương mặt có chút sợ sệt của anh, dường như muốn mang Park Dohyeon ăn tươi nuốt sống vào trong bụng.
"Nếu không phải anh là Beta, thằng này đã đánh dấu anh, đem anh từ trong ra ngoài đều ám mùi của em rồi."
Người nó yêu đang ở trước mắt, quần áo xộc xệch làm lộ ra cả phần bụng phẳng lỳ, trắng bóc. Kính cũng lệch khỏi vị trí thường thấy, càng làm cho đôi mắt anh thêm quyến rũ hơn bao giờ hết. Gương mặt vốn đã đẹp đến mê người nay lại mang thêm nét sắc sảo, cạo gội của năm tháng chinh chiến nơi đất khách. Xương quai hàm rõ nét, đôi mắt mơ màng dường như phủ một lớp nước mỏng, anh nằm đó vừa ngỡ ngàng, vừa như giận dỗi đứa em nhỏ hơn.
Chẳng trách người ta gọi anh là mỹ nhân, xinh đẹp như vậy cơ mà.
Jeong Jihoon nhìn anh không rời mắt, chậm nuốt ngụm nước bọt ứ đầy trong cổ họng. Dường như thần đồng Griffin nghe được cả tiếng tim mình nhảy loạn trong lồng ngực, cảm nhận rõ từng nhịp run nhè nhẹ của người dưới thân.
"Chỗ này...nếu anh là Omega, thằng này thề sẽ làm anh có thai, đánh dấu anh, chơi anh đến khóc lóc xin tha thì thôi."
Vừa nói, nó vừa mân mê vùng bụng trắng của anh, giọng còn vài phần nuối tiếc. Đoạn, Jeong Jihoon cúi người hôn lên cơ bụng mảnh mai của anh, nấn ná ở đó một lúc rồi mới rời đi.
Phải những bạn nhỏ khác có lẽ đã sợ hãi, khóc lóc xin tha rồi. Cũng phải, dù là alpha hay omega cũng đều dè chừng trước mùi tin tức tố đang tỏa ra nồng nặc, đặc quánh đang len lỏi khắp từng ngóc ngách của căn phòng lớn mà thôi.
"Dọa ai thế?"
Park Dohyeon co chân phải lên cao, đạp một cú lên ngực trái của người trước mắt. Anh nhướng mày, chân đặt nguyên trên ngực đàn em vẫn chưa dùng sức đẩy. Hắn chỉnh lại kính, kéo áo xuống che lại phần bụng hở, nghiêm mặt nhìn Jeong Jihoon.
"Cút."
Jeong Jihoon bật cười, phải rồi, đây đâu phải mấy em gái nhỏ mong manh ngoài kia đâu, đây là anh của nó, là xạ thủ Griffin, là thần tiễn Viper mà.
Nó nắm lấy cổ chân anh đặt lên vai, không quên quay đầu hôn lên cổ chân lộ ra dưới lớp quần dài. Anh bảo vệ thân thể kỹ thật, chỗ nào cũng trắng bóc, nhìn mà chỉ muốn để lại trên nền da chi chít những dấu hôn tím đỏ.
"Em thích anh, từ trước đến giờ đều như vậy, không có người khác."
Nói rồi, đường giữa Geng thả chân anh xuống đất, ánh mắt vừa mới đây thôi ngập tràn thách thức giờ đã cụp xuống tỏ vẻ tủi thân lắm. Jihoon như một món đồ chơi hết pin, đè cái thân thể nặng hơn anh cả yến lên người Park Dohyeon.
"Chỉ thích anh, em thích anh vì anh là anh, là Park Dohyeon."
Tất nhiên nó chẳng dám đè tất cả trọng lượng cơ thể lên người xạ thủ của nó đâu, anh xinh sẽ không chịu được mất. Jihoon thấy anh không phản kháng, được đà ngoái đầu thơm nhẹ lên tóc đàn anh, rải những nụ hôn vụn vặt lên trán, má, rồi sống mũi cao thẳng.
"Em thích anh nên mới thấy anh thơm, những người khác, em đều không muốn ngửi thử."
Mặt đường dưới Hàn Hoa đã đỏ lựng từ lúc nào, anh lấy hai tay bịt tai, nhắm mắt vờ như không nghe thấy.
"Không nghe, em phải tìm một Omega, kết hôn rồi..."
Chưa kịp nói hết câu, đầu môi đã truyền đến cảm giác mềm mềm lạ lẫm. Park Dohyeon mở mắt, chỉ thấy được hàng lông mi dài cùng sống mũi thẳng quen thuộc, Jeong Jihoon vậy mà đang hôn hắn?
Phản ứng trong vài giây, Park Dohyeon dùng hết sức bình sinh dùng tay đẩy vai người kia ra. Jeong Jihoon cũng không phải dạng vừa, hai tay bao trọn lấy đôi tai người trong lòng hôn xuống, vụng về áp môi lên cánh hồng xinh mềm của anh bé.
"ah..."
Jeong Jihoon giật phắt mình, vội tách ra khỏi môi anh, đứng thẳng dậy loạn choạng lùi về phía sau vài bước. Vài giọt máu đỏ chảy dọc xuống cằm, xuống cổ, thấm ướt chiếc áo phông trắng nó đang mặc.
Môi anh cũng dính máu của đường giữa nhà mình, Park Dohyeon chống tay ngồi dậy, lùi vội ra sau trừng mắt nhìn nó.
Đứa nhỏ đáp lại ánh mắt ấy bằng những gì dịu dàng nhất, nó quẹt qua chút máu trên miệng, bật cười bất lực nhìn anh bé.
"Haha...anh ghét em vậy à?"
Dường như nhận ra bản thân mình cắn có hơi quá mạnh, vết thương hở trên môi em bé không ngừng chảy máu, tô lên áo trắng vài vết đỏ hút mắt.
"Anh..."
"Em yêu anh, em không quan tâm việc có con hay không, em chỉ thích anh, chỉ muốn kết hôn với anh mà thôi."
"Anh không có ý đó..."
"Em không muốn làm anh sợ...em chỉ...em chỉ không biết làm sao để anh tin em cả."
Park Dohyeon không đáp, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào người đồng đội cũ. Jeong Jihoon cúi gằm mặt, mặc cho tóc mái dài xõa xuống che khuất tầm nhìn của bản thân.
"Em xin lỗi...anh ghét em vậy thì cứ coi như hôm nay chưa có chuyện gì...được không ạ?"
Nói rồi Jeong Jihoon ngước lên nhìn đàn anh vẫn ngồi đó, đôi mắt long lanh đã sớm phủ một tầng nước mỏng, rưng rưng như thể hai hàng lệ chỉ đợi anh đuổi đi sẽ trào ra. Nó chỉ nhìn anh một cái rồi vội cúi xuống, nhanh tay quệt đi hai giọt nước còn đọng ở khóe mắt, mím chặt môi xoay người bước ra cửa.
Park Dohyeon thở dài, bất lực lên tiếng.
"Này, Jihoonie."
Bước chân vội vã nghe được tiếng gọi mà dừng hẳn lại, Jeong Jihoon không quay đầu, chỉ đứng trân trân ở đó chờ anh nói tiếp.
Xạ thủ trẻ trèo xuống bàn, chậm rãi bước đến ngay sau lưng Jihoon. Từ đằng sau nhìn tới bả vai đang run nhẹ, kèm với tiếng sụt sùi thoáng qua trong không khí, Park Dohyeon chỉ đành khẽ lắc đầu.
Đứa nhỏ này vẫn là hiểu anh nhất, biết anh sẽ không kiềm lòng được với nó, biết anh sẽ dung túng cho những gì nó làm chỉ cần nó ngoan ngoãn hay tỏ vẻ đáng thương, biết anh sẽ không nỡ để nó đi với bộ dạng thảm hại như thế...
Biết anh thích nó.
Park Dohyeon túm lấy bả vai em ấn mạnh lên tường, tay nắm chặt cằm ép đứa nhỏ nhìn thẳng. Hệt như dự đoán, gương mặt tèm nhem nước đã được nó chuẩn bị kỹ càng, đến cả giọt lệ không chịu rơi mà đọng lại ở khóe mắt cũng được tính toán tỉ mỉ.
Bên nhau lâu như vậy mấy cái trò trẻ con này sao hắn có thể không nhìn ra, chỉ là chừa cho nó một ít mặt mũi, phối hợp với màn kịch ba xu này của em mà thôi.
Tay bao lấy phần gáy không chút phòng bị của nó làm chỗ dựa, nhón chân hôn lên vết thương đang kết vảy trên đôi môi hồng của người kia.
"Nghĩ cho kỹ, kết hôn với anh rồi, hối hận cũng không kịp đâu, anh..."
"Em đồng ý!"
Không cho anh nói hết câu, nó đã thay đổi 180 độ tươi cười hớn hở ôm chặt lấy eo đàn anh, vội vàng hôn lên trán rộng. Jeong Jihoon chẳng khác một con mèo to bự là bao, cứ hôn rồi liếm khắp gương mặt anh của nó như sợ ai giành mất.
"Nói lại."
Thần tiễn vỗ vài cái nhẹ lên má thần đồng Griffin, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét mấy cái chiêu trò cũ rích của em nhà mình.
"Em yêu anh."
Vậy mà Jeong Jihoon vẫn nhìn ra tình yêu thương vô bờ từ đáy mắt ấy, vẫn có thể hiểu được sự thiên vị mà anh dành cho một mình cậu ta.
Có lẽ vì thế mà ý tứ của anh hiện cũng chỉ mình cậu biết, cũng chỉ mình Jeong Jihoon được ưu ái đến vậy.
"Ừm, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co