Truyen3h.Co

Infinity Love - Draco & Harry

Mr.Dolphin (3)

Leiilia

Trong tháng 11, tâm trạng của Harry vẫn thường xuyên bất ổn, có lúc em chỉ xem TV Muggle mà bật khóc, có lúc em ngồi ở bàn ăn xem Nhật báo tiên tri, đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống đất cùng với một biểu hiện trống rỗng trong khi đọc nó.

Granger và Weasley đến thăm em. Granger đề nghị em nên đến gặp một 'bác sĩ tâm lý' Muggle để được 'tư vấn cảm xúc'.

"Cả hai chúng ta đều biết bồ đang không ổn," cô nói, ôm em. Cùng lúc đó, Weasley vẫn đang trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn nên tôi cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta một cách dữ dội hơn, cho đến khi Granger và Harry cùng lúc hét tên chúng tôi:

"Ron!"
"Draco!"

Chúng tôi chỉ đành nhìn đi nơi khác một cách không tình nguyện, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hai thằng cứ như là hai con cún to đùng thuộc sở hữu của Granger và Harry vậy.

Tôi đi cùng Harry ra ngoài vào một buổi chiều, cầm trên tay lá thư của Granger. Chúng tôi sẽ đến một phòng khám tư vấn tâm lý Muggle gần cầu London. Vì chưa từng đến đó nên chúng tôi không độn thổ một cách hấp tấp mà chọn phương tiện di chuyển của Muggle. Tôi và em mặc áo khoác và quàng khăn, Harry che nửa khuôn mặt, đồng thời cũng tháo kính ra vì lo lắng sẽ bị các phù thuỷ thỉnh thoảng đi ngang qua nhận ra - mặc dù có rất ít phù thủy sống ở khu Muggle này.

Thế là tôi phải nắm tay em để ngăn em va đổ cột điện. Chúng tôi đi tàu Muggle đến gần cầu London, còn phải đi bộ một lúc. Em ở rất gần tôi, và vì không thể nhìn rõ thứ gì trên đường nên em gần như rúc vào vòng tay tôi, tôi phải nửa ôm nửa kéo em về phía trước.

Em nói: "Anh không biết thị lực của em tệ đến mức nào đâu. Thế giới mà em nhìn thấy bây giờ chỉ toàn là sương mù, mọi thứ đều mờ ảo nên em chẳng thể nhìn rõ gì hết".

Em dừng lại và nói thêm: "Nhưng em vẫn có thể nhìn thấy anh rõ ràng lắm nè."

Em hôn lên mắt tôi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, giống như một dòng mật ấm nóng chảy xuống cổ họng, khiến toàn thân tôi có chút bồng bềnh.

"Người mù." Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trang. "Gà bốn mắt."

Thế là em đấm tôi.

Chúng tôi bước đi trên con đường đó rất vui vẻ, tôi tưởng tượng ra thế giới trong mắt Harry: hỗn loạn và mờ ảo, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có tôi ở bên cạnh như một chiếc nạng trung thành. Em đã ôm tôi và tự tin tiến về phía trước. Trong thế giới hỗn loạn này, tôi là tấm biển chỉ đường cho em.

##

Nữ bác sĩ Muggle đã hỏi em rất nhiều câu hỏi, tôi im lặng và chú ý lắng nghe.

Bác sĩ Muggle nói: "Một năm qua cậu có gặp phải thay đổi lớn nào không? Tỷ như... người thân ra đi? Bạn bè phản bội các loại?"

Potter đeo kính lại và ngồi đối diện với bác sĩ trên chiếc ghế bành khổng lồ. "Tôi đã trải qua... chiến tranh." Em khàn giọng nói, "Đã có rất nhiều người chết, bạn bè, người thân.. rất nhiều."

Bác sĩ có vẻ bối rối. "Chiến tranh...? Cậu đã ở đâu...trong...cuộc chiến nào?"

Muggles không biết. Tất nhiên là họ không biết. Họ sẽ không biết nếu thế giới chưa sụp đổ trước mắt họ, họ không biết những năm gần đây đã xảy ra cuộc chiến ly kỳ như thế nào. Harry do dự một lát, sau đó nói: "Đúng vậy, chiến tranh, hải ngoại... là hoạt động bí mật quốc gia."

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, gật đầu trịch thượng như thể đã dò xét được một bí mật cấp cao khó tin nào đó, và không hỏi thêm câu nào nữa. Đôi khi, Muggle có thể rất dễ đối phó, và tôi nghĩ nếu bạn đưa cho họ thứ gì đó nghe có vẻ thần bí như vậy, họ sẽ chấp nhận ngay lập tức.

Tiếp theo họ tiến hành một loạt các câu hỏi theo thông lệ. Bác sĩ đọc câu hỏi và Harry được yêu cầu mô tả theo thang điểm từ 1 đến 5 mức độ phù hợp của em với triệu chứng đó. Thường xuyên cáu gắt, 5 điểm. Thường xuyên xúc động bạo lực, 5 điểm. Thường xuyên bị mất ngủ, thường xuyên cảm thấy chán nản và khóc khi không có ai ở xung quanh, 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm. Bảng câu hỏi dài đến mức tôi gần như buồn ngủ, căn phòng tư vấn u ám nhanh chóng khiến tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm, tôi có cảm giác như đang ở trên sân Quidditch, một Tấn thủ đang ném bóng vào gôn, bình luận viên đang hô vang tỷ số một cách máy móc: 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm...

Bác sĩ đưa em đi đo huyết áp và nhịp tim, chiếu một tia sáng nhỏ vào mắt để quan sát nhãn cầu. Cuối cùng bà ấy nói, "Tôi nghĩ cậu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, biểu hiện ban đầu là chứng rối loạn lưỡng cực."

Tôi không hiểu hai từ đó.

"Tôi sẽ kê cho cậu một số loại thuốc có thể uống khi cảm xúc tăng cao. Nhưng tôi đề nghị cậu không nên dựa vào hiệu quả của thuốc mà hãy dựa vào bản thân và trái tim của mình. Cậu phải biết rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ đã xảy ra, cậu cần phải chấp nhận nó."

Tất cả nghe có vẻ cực kì nhảm nhí. Tôi biết nguồn cơn sự giận dữ của Harry, tôi hiểu em ấy. Có một thời gian tôi cũng có cảm xúc tương tự, khi tôi học năm sáu. Mong muốn đập nát mọi thứ thành từng mảnh, sự thôi thúc muốn hét lên với tất cả những ai nhìn mình, mẹ, người dì điên khùng, cha, bất cứ ai nhìn bạn bằng con mắt phê phán.. Tôi không biết về chứng rối loạn lưỡng cực hay bất cứ thứ gì tương tự, nhưng tôi nghĩ sự tức giận của em là chính đáng.

Harry nhận đơn thuốc từ bác sĩ và đi về phía tôi, đôi mắt em lại hiện lên vẻ bối rối và không chắc chắn. Khi chúng tôi đi đến quầy thuốc trên tầng còn khẽ hỏi tôi: "Em sẽ tốt lên chứ?"

Tôi trả lời ngay lập tức, "Tất nhiên rồi, em sẽ ổn định lại rất nhanh."

##

Đến giữa tháng 2, Harry đã tốt hơn nhiều. Khoảng thời gian đó chúng tôi khá vui vẻ, phần lớn thời gian không đi chơi mà chỉ ở nhà cùng nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, tôi đọc sách về độc dược, em ấy ngơ ngác, rồi hôn lên cổ, tai, má tôi... Chẳng mấy chốc tôi sẽ cương cứng và lúc này em rất hạnh phúc..

Em sẽ vuốt ve dục vọng của tôi như thể nó là một con vật, đôi mắt đầy tò mò và những ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh phần gốc rồi ve vuốt phần thân.

"Sống động quá," em nói.

Sau đó, con vật sống động đi vào cơ thể em. Em thực sự thích làm điều đó trong tư thế mặt đối mặt vì em có thể vòng tay qua cổ tôi và hôn tôi, và tôi cũng thích điều đó vì tôi có thể nhìn em rõ hơn. Trước đây, khi còn là bạn tình trong mập mờ, chúng tôi luôn sử dụng tư thế doggy, lúc đó em nói càng mạnh càng tốt. Nhưng bây giờ thì khác, khi làm tình, chúng tôi gần như luôn cảm thấy sự dịu dàng hạnh phúc đang ve vuốt xung quanh mình. Em sẽ chu môi đòi hỏi và chúng tôi sẽ hôn nhau, cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời.

Trong lúc đó Granger đã kéo Umbridge xuống. Cô nàng đã thu thập đủ tội để bỏ tù Umbridge về việc tra tấn giam giữ trái phép Muggle và các pháp sư không thuần chủng trong đế chế của Voldemort, đồng thời đệ đơn khởi tố lên Wizengamot. Sau đó, hàng loạt quan chức cũ của Bộ Pháp thuật đã bị cách chức, và bị chỉ trích công khai. Chiều gió đã thay đổi, một cách bí mật. Tờ Kẻ Lý Sự lần đầu tiên đăng bài về việc Umbridge được Fudge chỉ đạo bịa đặt và vu khống Harry Potter, sau đó Granger đã khéo léo khiến hội phù thủy bàn tán về vấn đề tình yêu đồng giới, rồi tung ra câu chuyện về Harry Potter sau chiến tranh. Sau đó, một lá thư dài của một độc giả xuất hiện trên trang nhất Nhật báo Tiên Tri, lá thư dài khẳng định không nên phủ nhận thành tích của một anh hùng, chúng ta phải biết rằng dưới hào quang của một anh hùng, cậu ấy vẫn là một cậu bé, từ khi một tuổi, đến mười tám hay hai mươi tuổi...

Văn phòng Thần sáng yêu cầu em quay lại làm việc, nhận được phản hồi của Potter: "Thật ra dạo này tôi lười quá, không quen đi làm nữa." Em nói với tôi: "Đã lâu rồi em không có nhiều thời gian rảnh như vậy".

Em uống tất cả các loại thuốc do bác sĩ Muggle kê đơn đúng giờ, và chúng tôi đến Cầu London mỗi tuần một lần để xem xét tình trạng tâm lý của em ấy. Chúng tôi đã nói với bác sĩ Muggle về việc Harry được mời làm việc trở lại.

"Điều đó tốt," bà ấy nói.

Sau khi sự phản đối kịch liệt của công chúng lắng xuống một thời gian, tôi trở lại làm việc tại St. Mungo's. Tôi và Harry lại trở về trạng thái trước đó, buổi sáng vội vã lên đường, buổi tối mệt mỏi trở về nhà, tắm rửa, ân ái, ăn ngủ vội vã... vào những ngày cuối tuần, chúng tôi thường ngủ với nhau đến trưa, sau đó thức dậy ăn gì đó, làm tình rồi lại ngủ, cho đến khi thức dậy và thấy mặt trời đã lặn, bầu trời đang rực rỡ sắc màu báo hiệu mùa xuân đang đến.

Cảnh tượng ấy luôn khiến người ta tưởng tượng đến hai từ "vĩnh cửu".

##

Bên ngoài bể cá heo là nhà hàng và cửa hàng quà tặng của thủy cung. Tôi chọn một bàn ngồi xuống, một người đàn ông mặc trang phục cá heo lạch bạch đi tới đưa cho tôi thực đơn, đuôi cá heo kéo lê trên mặt đất, vặn vẹo theo động tác của anh ta, cảnh tượng có chút buồn cười. Trong thực đơn có một ít đồ ăn nhanh, ngoài ra còn có một suất ăn sinh nhật được khoanh tròn, chắc hẳn sẽ có rất nhiều trẻ em đặc biệt đến đây để tổ chức sinh nhật.

Tôi nói: "Set sinh nhật, suất dành cho hai người, cảm ơn."

Con cá heo lạch bạch đi xa.

##

Harry biến mất vào đầu tháng Ba. Trong thời gian đó, có một số trường hợp cố ý làm hại các pháp sư, và Văn phòng Thần sáng tập trung nghi ngờ vào một nhóm cựu Tử thần Thực tử. Chúng tự gọi mình là "tông đồ", nghĩa là người thừa kế sứ mệnh của Chúa tể Hắc ám quá cố. Chúng tấn công các cựu thành viên Wizengamot : Gsilda Marchbain và Tiberus Ogden, cả hai đều đã từ chức để phản đối việc Bộ không hành động chống lại Chúa tể Voldemort, khiến Tiberus Ogden bị thương nặng trong vụ tấn công do chấn thương ma thuật. Với sự hoảng loạn của dân chúng, mọi người bắt đầu nhận ra rằng Trận chiến Hogwarts chưa phải là kết thúc, và những kẻ theo Voldemort vẫn tồn tại rộng rãi trong xã hội phù thủy.

Vì vậy, họ đã mời Thần sáng Harry làm đội trưởng của Đội Hoạt động Đặc biệt được thành lập tạm thời.

Trong thời gian đó, các đồng nghiệp của tôi ở St. Mungo lại trở nên xa cách với tôi - một cựu Tử Thần Thực Tử. Tôi mặc áo dài tay mỗi ngày để tránh lộ hình xăm trên cánh tay trái. Có lần, trước khi khám cho một bệnh nhân, tôi đi rửa tay và xắn tay áo quá cao, vô tình để bệnh nhân liếc nhìn cánh tay mình.

"A!" Anh ta kêu lên một tiếng ngắn gọn và lùi lại một bước.

Tôi lập tức kéo áo xuống.

"Đó là vết sẹo do pha chế thuốc thôi." Tôi nói với anh ta và bí mật đọc thần chú lú lẫn.

Vẻ mặt hoảng sợ của anh ta lập tức thay đổi.

"Tôi hiểu lầm, tôi xin lỗi," anh ta nói.

Đêm ngày 5 tháng 3, tôi tan làm ở St. Mungo, về văn phòng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về căn hộ của Potter. Khi tôi bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi đến hành lang có thể độn thổ, thì một bệnh nhân đi ngang qua bất ngờ bắt tôi làm con tin và đẩy tôi vào một phòng khám trống bên cạnh.

Hắn ta mặc áo bệnh viện, mặt đầy những khối u khủng khiếp, không biết thực sự bị thương hay là ngụy trang, tóm lại là không thể nhận dạng được. Hắn nói: "Mày đã phản bội Chúa tể Hắc ám, mày biết điều đó không, Malfoy? Mày đã phản bội sứ mệnh thiêng liêng của mình, mày lăn lộn với bọn Máu Bùn - mày có nhớ Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay của mày không? Có cảm thấy xấu hổ vì đã phản bội Ngài không hả?"

Hắn đột nhiên kéo cánh tay trái của tôi lên và ấn vào vùng có hình xăm, có thể đó chỉ là ảo giác, nhưng tôi thực sự cảm thấy nó nóng như lửa đốt, giống như khi Voldemort còn sống, thường xuyên đột nhiên nóng lên. Tôi hoảng sợ, bối rối, tôi cố nói với mình rằng Voldemort đã chết và hắn sẽ không sống lại - nhưng đó là điều người ta cũng nghĩ hai mươi năm trước, phải không?

"Mày phải trả giá cho hành động của mình, nhưng mày vẫn có cơ hội chuộc lỗi." Người đàn ông rít lên, "Bây giờ không phải mày rất thân thiết với Harry Potter sao? Giết nó, nếu không chúng tao sẽ đi giết người cha vô dụng của mày. Hắn đang ở trong Azkaban và sẽ chết ngay khi bọn tao nhấc một ngón tay lên. Tao sẽ để mắt đến mày đấy..."

Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng tư vấn đã bị đạp tung, Harry lao vào, động tác của em nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ, có mấy tia lửa lóe lên, tông đồ giả làm bệnh nhân ngã xuống đất.

"Sao em biết?" Tôi hỏi, vẫn đang chóng mặt đến toát đầy mồ hôi.

Harry chỉ vào cánh tay trái của tôi.

"Phép hộ vệ." Em nói: "em đã đặt thần chú bảo vệ ở tay anh, một khi có phép thuật chạm vào nơi đó, em sẽ nhận ra ngay."

"Sao tôi không biết?"

"Em tưởng anh không cần." Em mỉm cười với tôi, "Nhớ kỹ, chỉ cần anh dùng sức mạnh ma thuật ấn vào chỗ đó, em sẽ cảm nhận được. Trước đây đó là Dấu ấn Hắc Ám, nhưng bây giờ đó là dấu ấn của riêng em."

Điều này nghe có vẻ thực sự tốt đẹp. Tôi có dấu ấn của Harry Potter trên cánh tay mình.

##

Bữa ăn sinh nhật đã được dọn ra, một miếng bánh nhỏ có hai con cá heo phủ bơ. Lời chúc mừng sinh nhật được viết bên dưới lớp kem. Hai chiếc bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, hai ly kem và hai miếng bít tết nhỏ. Người phục vụ cá heo lại lạch bạch bước tới, tay cầm một cây nến.

"Mười chín." Tôi nói với anh ta.

Anh ta lóng ngóng thắp nến bằng ngón tay qua lớp vải bọc của bộ đồ nhồi bông, một, hai, ba...mười chín cây nến, chiếc bánh nhỏ cắm đầy nến, tôi lấy bật lửa trong túi ra thắp từng chiếc một. Ánh nến nhảy múa, màu cam, giống như mười chín ngôi sao nhỏ xinh đang nhấp nháy.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, không biết phải đợi ai để ước, người phục vụ cá heo lạch bạch đi mất. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng em ấy sẽ ở đó khi tôi mở mắt ra.

Khi tôi mở mắt ra, bên kia vẫn trống rỗng. Tôi hít một hơi thật sâu và thổi tắt hàng nến.

##

Harry biến mất vào ngày 10 tháng 3. Ngày hôm đó họ vô tình bắt kịp một nhóm "tông đồ" nên Harry đã chỉ huy các Thần sáng của mình tìm quân tiếp viện, đồng thời dẫn đầu nhóm còn lại truy đuổi. Ron Weasley cũng tham gia cuộc săn đuổi, khi quay trở lại, toàn bộ thân thể của cậu ta như đã mất đi linh hồn.

"Đi rồi." Cậu ta ngơ ngác nói: "Biến mất rồi."

Khi Granger thông báo cho tôi, tôi vẫn đang làm thêm giờ ở St. Mungo's, tôi thậm chí còn không biết rằng ngày hôm đó Harry đã truy lùng "Tông đồ". Khi tôi đến văn phòng của Thần sáng, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thông cảm và hơi buồn bã. Weasley như một bóng ma đi tới, lắp bắp: "Harry, Harry..."

Ba Thần sáng đuổi theo năm tông đồ, hai tông đồ ngã xuống, một Thần sáng bị thương, hai tông đồ bỏ chạy, và một tông đồ khác có vẻ là thủ lĩnh cũng biến mất cùng Harry sau một vụ nổ không dấu vết.

Tôi quỳ sụm xuống sàn văn phòng Thần sáng.

Weasley không nói nên lời, Granger bước tới ôm lấy Weasley. Một phù thuỷ có vẻ ngoài già nua run rẩy nói với tôi: "Chúng tôi nghĩ rằng phản ứng dữ dội của sức mạnh ma thuật của Harry đã giết chết tông đồ đó..."

Ngày hôm đó tôi không độn thổ, tôi đi bộ một mạch về căn hộ của em, từ lối vào bốt điện thoại của Bộ Pháp thuật trong thế giới Muggle, băng qua những con phố Muggle đông đúc. Cuộc hành trình dài đến mức tôi gần như mất hết cảm giác ở chân. Tôi cứ bước đi, như một tâm hồn lang thang không tìm được đích đến.

Người đã giết phù thuỷ hắc ám nguy hiểm nhất - sao có thể chết như thế này? Tôi không tin em có thể biến mất, nhưng em đã biến mất. Đến một ngã tư, tôi chợt nghĩ đến dấu vết em để lại cho mình, nên tôi đưa tay ra và dùng hết sức ấn vào dấu vết trên cánh tay trái. Không có tiếng trả lời, chiếc xe Muggle đột ngột phanh gấp trước mặt tôi và bấm còi nhưng tôi phớt lờ. Tôi rút cây đũa phép của mình ra và tiếp tục chĩa vào dấu ấn.

Không có phản ứng, em cũng không đột nhiên xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào khu vực da thâm đen và cảm thấy xấu hổ, tôi vốn là một Tử thần Thực tử và có lẽ vì tôi mà em mới vướng vào mớ hỗn độn này. Nếu không có tôi, em đã không bị chụp ảnh trên các phương tiện truyền thông khi đang hẹn hò với một nhân vật phản diện đồng tính, đã không bị tấn công, đã không rời khỏi văn phòng Thần Sáng một thời gian, và có lẽ nếu không có tất cả những điều này, em đã có thể sống tốt cuộc sống vị cứu tinh của mình.

Tôi quay trở lại căn hộ của em và ống tiết kiệm hình cá heo của em vẫn còn nằm bên cửa sổ. Tôi nghĩ về điều em đã nói với tôi trước đây, rằng cá heo sẽ đi về phía bắc vào mùa đông và quay trở lại vào mùa hè. Tôi nghĩ em thực sự đã rời đi và có lẽ nào em sẽ trở lại vào mùa hè không?

##

Người phục vụ cá heo ngồi xuống đối diện tôi.

"Ừm, tôi phải thanh toán luôn à?" Tôi lấy ví từ trong túi ra.

Người phục vụ cá heo lắc đầu. Thực tế, khi anh ta ngồi xuống, cái đầu khổng lồ của anh ta hướng lên trời, ngang tầm với tôi là cái bụng trắng của cá heo, nói chuyện với bụng cá heo có cảm giác rất kỳ lạ.

Anh ta chỉ vào chiếc bánh rồi chỉ vào chính mình. Tôi không hiểu ý anh ta là gì. Anh ta chỉ vào chiếc bánh, khi rút tay lại, tay anh ta ngập ngừng ở lỗ thở nhỏ, nhưng nhanh chóng thu lại.

Tim tôi đập nhanh. Tôi lao tới và cố xé bộ trang phục búp bê cá heo, nhưng một số nhân viên cửa hàng đã lao tới và túm lấy tôi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" người quản lý giận dữ hỏi người phục vụ cá heo.

Anh ta mở khóa bộ đồ búp bê, và tôi nín thở—

Tóc nâu, không đeo kính. Nhưng đó là em ấy.

"Quý ông này là bạn của tôi và chúng tôi đang đùa chút thôi," em nói với người quản lý.

Người quản lý và những người khác không vui bước đi, nhưng mắt tôi không thể nhận ra điều gì khác, tôi nhìn chằm chằm vào em, mũi em, miệng em, mái tóc dính bết vào trán vì mồ hôi. Em và tôi đứng nhìn nhau, cuối cùng em gãi mũi và đẩy chiếc kính không tồn tại của mình lên.

"Xin chào," Harry nói. "Em về rồi nè."

##

Lần thứ hai chỉ trong vài phút, kể từ khi gặp nhau, tôi và em lao vào nhau trước mặt mọi người. Khách khứa trong nhà hàng la hét nhường chỗ cho chúng tôi, tôi nhảy lên người em, đẩy em xuống sàn, giật lấy cà vạt, muốn gọi em là đồ khốn và đấm em thật đau, nhưng tôi không thể làm được. Trên cơ thể tôi, sức lực đang cạn dần.

Cuối cùng em thì thầm: "Đừng tức giận, hôm nay là sinh nhật của em mà."

Hai nhân viên bảo vệ Muggle khỏe mạnh được quản lý gọi vào, họ vẫy dùi cui và đuổi chúng tôi ra khỏi nhà hàng. Chúng tôi đang ngồi trên bậc thềm ở lối ra của thủy cung. Vừa định nói thì quản lý bước ra để yêu cầu em cởi trả bộ trang phục thú bông và ném cho em một đống đồng xu Muggle.

"Em làm việc ở đây." Em giải thích với tôi một cách vụng về.

Khi em cởi bộ trang phục cá heo và nhét đồng xu vào túi, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện. Em gãi gãi mái tóc nâu: "Này, anh còn nhớ ngày sinh nhật của em cơ đấy."

Câu nói thực sự gây phẫn nộ.

Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng không trả lời. Em lẩm bẩm một mình. "hmm, chuyện đã xảy ra năm tháng trước, em đúng là đã đánh nhau dữ dội với đám Tử thần Thực tử đó. Bọn chúng tưởng em và thủ lĩnh đã bị giết. Kỳ thực, em chỉ kéo tên đó và cùng độn thổ trong vụ nổ. Chỉ vậy thôi - Dù sao thì cũng phải bắt hết bọn chúng đúng không? Lúc đó em không kịp giải thích với Ron và những người khác. Nói tóm lại, kẻ đứng đầu là người đàn ông có vết mụn rộp kinh khủng trên mặt đã đe dọa anh ấy, nên em đã ép hắn ta phải đưa em đi để tìm tất cả các tông đồ, nhưng hóa ra chỉ có bảy tám người ".

Ha! Chỉ có bảy tám người, nói nghe thật dễ dàng, thực sự chỉ có em dám nói.

"Em nghĩ cách dễ nhất là dùng Lời nguyền Lãng quên, vì vậy em đã ếm bùa lên tất cả bọn họ và đưa họ đến bệnh viện tâm thần Muggle." Nói đến đây, em mỉm cười kiêu hãnh và nheo mắt lại. "Anh thấy thế nào? Không tệ phải không?"

Tôi nhăn mặt và phớt lờ em.

"Em, em vốn là muốn về nhà tìm anh..." Harry thấp giọng nói, "Em giải quyết xong vấn đề đó đã là cuối tháng ba, em dành gần nửa tháng chạy khắp nơi đuổi theo tông đồ, khi đó em cực kỳ bẩn thỉu luôn á. Rồi sau đó em muốn nghỉ ngơi chút và hoàn tất việc điều trị với bác sĩ tâm lý..."

"Em sống ở đâu? Trong khoảng thời gian này?" Tôi cứng ngắc hỏi.

"Em ở lại ngôi nhà cũ của gia đình Dursley," em trả lời nhanh chóng, "Số 4 Privet Drive, Little Whinging. Họ lại chuyển về đây vì Dudley vẫn thích sống ở đó."

"Không phải em rất ghét dì dượng của mình sao?" Tôi tiếp tục lạnh lùng.

"Em..." Harry hít một hơi thật sâu, như muốn dùng hơi thở này để hỗ trợ cho bài phát biểu dài của mình. "Em... trước đây em ghét họ, nhưng bây giờ em biết họ không phải là người xấu, họ chỉ là... Muggle. Họ không hiểu phép thuật, giống như nhiều pháp sư không hiểu Muggle. Dudley đối xử với em đỡ thô lỗ hơn.. bây giờ .. Được rồi, họ là...người thân cuối cùng của em, em, em muốn ở lại với họ một thời gian. Thực ra, em sống khá...ổn trong khoảng thời gian này," em nhìn tôi cẩn thận và sửa lại lời nói. "À, họ mơ hồ biết em đã đánh bại kẻ xấu, nhưng dượng Vernon vẫn khăng khăng rằng sẽ tốt hơn nếu em có được một công việc ổn định, vì vậy em—"

Em chỉ vào mái tóc của mình: "Em đã tìm được một công việc ở thủy cung. Dượng Vernon ngày nào cũng nói rằng tuy chẳng ra gì nhưng đó vẫn là một công việc. Nói thật, họ chẳng hề biết gì về phép thuật." Em ấy cười: "Em sợ bị các pháp sư trong thế giới Muggle nhận ra, vì vậy Dudley đề nghị em nhuộm tóc, và anh ấy cũng bảo em đeo cả kính áp tròng..."

Bắt đầu từ cái thứ kỳ lạ 'kính áp tròng' lật ngược về trước, tôi không thể hiểu hết được câu chuyện em nói. Nhưng tôi biết một sự thật, đó là, mấy tháng nay kể từ khi Potter mất tích, tôi ngày nào cũng nhớ em, khó ăn khó ngủ, nhưng em lại sống rất hạnh phúc ở nhà dì dượng, thậm chí còn nhờ tên anh họ giúp nhuộm một mái tóc màu nâu kỳ lạ.

Càng nghĩ tôi càng tức giận, đứng dậy khỏi bậc thang và bước đi mà không hề ngoảnh lại.

Em không đi theo. Đi được vài chục mét, tôi lén quay lại thì thấy em vẫn ngồi trên bậc thềm, ngơ ngác nhìn tôi. Giống như khi tôi nhìn thấy em ở hẻm Knockturn, giống như một con chó hoang tội nghiệp.

Nếu tôi quay lại, điều đó có nghĩa là trong mối quan hệ của tôi với Potter, luật "Harry Potter có thể được tha thứ cho bất cứ điều gì mình làm - kể cả việc mất tích không lý do trong 5 tháng" sẽ chính thức được thiết lập, và khi đó tôi sẽ hoàn toàn gặp bất lợi. Nghĩ về việc Granger, Weasley và tôi đã lo lắng cho em suốt những tháng ngày qua, tôi cảm thấy mình không bao giờ có thể quay lại và nhượng bộ.

Tôi đi thêm một đoạn nữa thì phát hiện em vẫn chưa đi theo. Tôi quyết định đợi em năm giây. Khi tôi nhìn lại, em đã biến mất.

Lúc này tôi thực sự hoảng sợ, vội chạy ngược lại bậc thềm nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng em đâu cả, đúng lúc tôi sắp phát điên lên vì lo lắng thì bóng dáng em đột nhiên xuất hiện, chạy bước nhỏ ra khỏi nhà hàng, tay cầm chiếc bánh tôi vừa mua.

Chúng tôi nhìn nhau.

"Em, em nghĩ không nên bỏ chiếc bánh anh đã mua ở lại..." em nói. "Hơn nữa, dù sao thì đây cũng là một chiếc bánh sinh nhật mà."

Điều này thực sự buồn cười. Chúng tôi lại ngồi xuống bậc thềm và tôi nói, "Potter, tốt hơn hết em nên cho tôi một lý do chính đáng tại sao em biến mất mà không liên lạc với ai trong suốt năm tháng."

Em chớp mắt, cuối cùng nói: "Em, em thực sự cần một thời gian để tiêu hóa tất cả những mọi chuyện, về hai năm qua và... rất nhiều thứ. Nếu quay trở lại, em vẫn sống trong thế giới pháp thuật, với vai trò người đã xử tử Voldemort. Một số người coi em như một anh hùng, trong khi một số người lại đoán em là một phù thủy bóng tối đáng sợ. Nói tóm lại, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào em. Khi em ở trong thế giới phù thủy, em luôn nghĩ về quá khứ và quanh quẩn lặp đi lặp lại trong mớ suy nghĩ đó. Em luôn bận rộn tìm đường sống sót và đánh bại Voldemort. Em không có thời gian để suy nghĩ và cảm nhận bất cứ thứ gì. Em sẽ luôn mơ về Sirius, Lupin, Fred... em, em không muốn trở lại vai trò đó ở trong thế giới này."

Giọng em trở nên trầm hơn.

"...em cần phải rời xa phép thuật một thời gian, bỏ lại những ký ức đó và giả vờ rằng em chỉ là một cậu bé Muggle mười chín tuổi bình thường. Đây là lời khuyên mà bác sĩ tâm lý dành cho em. Bà ấy nói rằng nếu em đã trải qua chiến tranh thì em sẽ là người gan dạ, em có thể tách khỏi những người bạn đã sống sót sau chiến tranh một thời gian và sống một cuộc sống mới cho đến khi em có đủ can đảm để đối mặt với những điều đó một lần nữa. Trong khi đó, em không nói với anh vì em nghĩ vài tháng nữa em sẽ quay lại với anh, ừm.. mạnh khoẻ và nhiều sức sống hơn."

Em nhìn tôi và tôi nhìn em. Em cười thật tươi với tôi nhưng đôi mắt lại rũ xuống, trông giống như một con cá heo đang nhếch mép. Cùng lúc đó, vẻ cáu kỉnh và u ám của em trong những ngày đông lại hiện lên trước mặt tôi, so với lúc đó em thực sự đã vui vẻ hơn nhiều. Có lẽ những người họ hàng Muggle của em đã có ích gì đó, tôi nghĩ. Xuất hiện trước mặt chúng tôi đầy sức sống - Tôi buột miệng nói, chợt cảm thấy có chút buồn cười.

"Sống động à?" tôi nói.

"Sống động." Em hiểu ý và dán môi mình đến sát gần môi tôi.

Khi chúng tôi hôn nhau, tôi nhận ra mình đã tự giơ tay đầu hàng, Potter đã hoàn toàn chiếm hữu và đầu độc tôi rồi. Nụ hôn bắt đầu như một lời xin lỗi, em ôm lấy môi tôi một cách dịu dàng và trìu mến, sau đó em bắt đầu liếm khóe miệng tôi, em còn đặt tay lên eo tôi và xoa bóp cho đến khi ngón tay chạm vào chỗ đó.

"Sống động," em nói.

"Im đi, đồ khốn." Tôi nói với em, ôm lấy em và hôn sâu.

"Hình như cái bánh dính vào quần em," em nói mơ hồ, nhưng không ai trong chúng tôi dừng lại nhìn. Chúng tôi tiếp tục hôn cho đến khi cả hai đều khó thở rồi tách ra.

"Về nhà đi," em nói.

"Em không về à? Nhà của dượng và dì em ấy?"

"Em sẽ viết thư và giải thích," em nói rồi kéo tôi đứng dậy, và bất chấp sự quan sát của những người Muggle, em lôi tôi độn thổ trở về căn hộ của mình.

Việc đầu tiên em làm sau khi trở về nhà là chạy đến bệ cửa sổ để nhét những đồng xu trong túi vào bụng con cá heo. Em nhặt con cá heo lên lắc lắc, ngạc nhiên thấy nó khá đầy, tôi cũng lấy trong túi ra những đồng xu Muggle nhét vào, khiến em càng vui hơn.

"Cá heo đã gần đầy rồi!" Em tuyên bố như thể đang thông báo một tin tức lớn.

##

Vào mùa hè, cá heo trở về từ phía bắc. Chúng sẽ trôi ra biển vào lúc ấm áp và cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Cá heo thích ngắm hoàng hôn.

Harry đang ngủ cạnh tôi, thở đều, lông mi khẽ run, là em đang mơ à? Tôi tự hỏi em mơ thấy gì, liệu có mơ về tôi không? Em có mơ thấy cá heo không? Ở cửa sổ phía sau, bầu trời dần tối sầm, mặt trời màu cam sắp lặn, ánh nắng như mặt biển vàng óng, nhấp nhô trên bầu trời. Tôi nhìn em và nghĩ rằng con cá heo này đã trốn thoát khỏi bể cá, sống ở biển được năm tháng và hiện đang bơi trở lại. Em phải trở lại là chú cá heo luôn mỉm cười, phải quay trở lại thế giới phép thuật, trở thành vị cứu tinh, anh hùng và đội trưởng Thần Sáng, khi tỉnh dậy, em phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, luôn trở thành trang bìa tạp chí, và cái tên được nhắc đến hàng ngày vẫn là Harry Potter...

Rồi em mở mắt ra.

"Anh đang nhìn em," em nói.

"Ừ."

"Anh đang nhìn gì thế?"

"Em thực sự sẽ quay lại à?" Tôi hỏi thay vì trả lời. "Trở thành Harry Potter lần nữa?"

Em đảo mắt và gật đầu.

"Em là Harry Potter," em nói, "và không còn cách nào khác. Em phải chấp nhận bản thân mình và chấp nhận sự thật rằng em sẽ luôn sống trong sự kỳ vọng của người khác. Trước đây em luôn muốn trốn thoát, em ghét người khác định nghĩa mình, ghét mọi người bình luận về những gì em làm. Em không thích mọi người luôn liên tưởng em với chiến tranh và gọi em là anh hùng chiến tranh hay gì đó... em muốn làm những việc họ không thích, chẳng hạn như chửi thề, chẳng hạn như hẹn hò với anh, chẳng hạn như thổi tung sách của phóng viên..." em ngồi dậy và nói khá nghiêm túc: "nhưng em phải bước tiếp từ quá khứ."

Khuôn mặt em vẫn mang vẻ đẹp non nớt của thiếu niên, xen lẫn sự rắn rỏi trưởng thành mài dũa theo thời gian, khiến em trông như một vị thần nhỏ bé. Tôi nghiêng người về phía trước và ôm lấy em trong vòng tay.

"Chúc mừng sinh nhật." Tôi nói, "Em là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp."

"Cảm ơn." Em ngượng ngùng cúi xuống.

Sau đó em nhảy ra khỏi giường, lẩm bẩm điều gì đó về việc viết một bức thư cho dì và dượng của mình, rồi nói rằng em ấy muốn xin lỗi Granger và Weasley. Hôm này là một buổi tối mùa hè, gió ấm áp thổi qua cửa sổ, tôi biết là mùa đông đã thật sự qua rồi. Con cá heo đơn độc đội mũ nỉ bơi về phía Bắc sau khi di cư vào mùa đông đã quay trở lại. Khi mùa hè ấm áp vĩnh cửu đến, mọi sự thật u ám, chán nản và tàn khốc sẽ dần qua đi, em sẽ hóa thành một Mr. Dolphin luôn tươi cười và mạnh mẽ.

Em bước đến cửa phòng ngủ, cúi đầu chỉnh lại áo quần.

"Chúc mừng sinh nhật." Tôi nói. "Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, Mr. Dolphin."

Em chớp mắt.

"Ngài Cá Heo sao, anh vừa nói em là Ngài Cá Heo à."

"Mr Dolphin."

"Vậy anh cũng phải là ngài Dolphin nữa chứ." Em mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật Mr. Dolphin!"

Em hét lên, bước đến cửa phòng ngủ.

Và em mở cửa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co