Truyen3h.Co

Infinity World

Áp Lực Đè Lên Vai

LongNguyen306

= The Last Hall =
Tôi vẫn đứng chờ đợi cho dù bản thân chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì . Candy bước tới gần , hai tay giấu nhẹ cây lưỡi hái ra đằng sau . Tôi nhìn cô ấy mà lòng thở dài . 
Candy thay vì gặp mặt tôi với biểu cảm u buồn thì giờ đây cô ấy gặp tôi với một biểu cảm tươi sáng hơn và nhiều nụ cười hơn trước . 
Cô ngó nhìn tôi , tôi liếc nhìn lại cô ấy rồi dựa tường mà ngồi bệt xuống , tâm trạng tôi liên tục đi xuống mà chẳng có chút gì kéo tôi lên . 
- Long à , cậu có sao không á ? Candy hỏi han 
Tôi chẳng biết phải đáp lời cô ấy như thế nào mà chỉ biết thở dài cho qua chuyện . 
- Tớ biết là cậu đang trong lúc đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần và tớ cũng hiểu cậu đang không thể chấp nhận được việc tận mắt thấy " Tớ " hạ sát Mạnh . Candy nói 
Tôi không nhìn về phía cô ấy nữa mà liếc nhìn sang chỗ khác . 
- Long ........ 
- .... Cậu có thể đừng bơ tớ thế được không . 
- ..... Tớ xin lỗi ....... Long . Candy nói 
- 11 cái xương , chảy máu trong , xuất huyết não . Tôi nói 
Nghe những gì tôi nói cô ấy liền im lặng . 
- Long à ......... Tớ .......... Tớ xin lỗi . Candy nói 
Tôi nghe những lời nói của Candy mà chỉ biết cười ngượng . Vừa mỉm cười , một tay thì che đôi mắt đã ướt nhòa từ lúc nào . 
Tôi cố gắng giữ lại những giọt cảm xúc ấy nhưng vì lý do nào đấy nó vẫn bộc lộ ra ngoài . 
- Long ....... cậu chắc hẳn rất phẫn nộ và mang theo hận thù vì tớ đã gây họa lên người bạn thân của cậu , tớ thấu hiểu cậu điều đó tớ hiểu những cảm xúc đó của cậu . Candy nói 
- Cậu hiểu ? Cậu hiểu sao ??  Tôi hỏi 
Tôi đứng bật dậy nhìn thẳng vào Candy nói : 
- Cậu hiểu được cảm giác phải tận mắt chứng kiến bạn mình thập tử nhất sinh ? Cậu hiểu được cảm giác mà bạn thân của mình đang phải nằm trong phòng hồi sức khẩn cấp ? Tôi phẫn nộ nói 
Như nói được hết uất ức , tôi quỵ xuống mà ôm mặt khóc nức nở . 
- Tớ thật yếu đuối ......... Tớ chẳng thể bảo vệ được bạn mình ...... giá như lúc đấy tớ nghe cậu ấy ........ Tôi nói 
Candy tới gần ôm lấy tôi an ủi : 
- Tớ hiểu rồi , cậu đừng khóc nữa . Đàn ông con trai sao lại khóc . Candy nói 
- Tớ quá yếu rồi . Tôi nói 
Tôi đứng dậy , bản thân tôi cũng cố gắng hết sức kìm nén lại . Trong mắt bạn bè , tôi là một người luôn nở nụ cười luôn là động lực để bước tiếp nhưng trong mắt Mạnh với Candy , họ hiểu tôi là một con người thấu hiểu , một trái tim niềm nở sẵn sàng ở bên để tâm sự mỗi ngày . 
- Long ...... cậu phải đứng dậy . Candy nói
Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi , đặt lên lòng bàn tay tôi một mảnh vật . 
- Cậu còn nhớ chứ . Đó là mảnh vỡ lúc chúng ta ở nơi đó chiến đấu tới cùng . 
- Cậu đã vì tớ mà chiến đấu quên mình thì giờ ...... cậu có thể quên mình chiến đấu vì mọi người được chứ . Candy nói 
Nhìn vào mảnh vỡ mà cô ấy đưa cho tôi , tôi phần nào vững lại tinh thần mà đứng lên . 
- Tớ phải đứng dậy .. Tớ phải chiến đấu . Tôi nói 
- Thế mới là Long mà tớ biết chứ . Kaka . Candy nói 
Âm thanh của một trận chiến phát ra . 
- Thôi tớ phải di chuyển đây , tớ mong cậu không gục ngã trước " Hắn " . Candy nói 
- Tớ sẽ cố gắng . Mọi người chết thì tớ sẽ đi ngay sau mọi người . Tôi khẳng định 
Candy rời đi và tôi lại đứng nhìn mọi thứ xung quanh . Tâm trạng thì liên tục thay đổi nhưng giờ được củng cố bởi một tinh thần thép khó lòng bị lay chuyển . 
Tôi nắm chặt lấy mảnh vỡ mà Candy đưa cho tôi . 
- Cậu ....... thật là ........... chẳng biết nói sao giờ . Tôi 
Tôi lại tiếp tục đi quanh quẩn quanh hành lang này . Cánh cửa phía sau tôi chính là nơi Candy đứng và cũng là nơi chứa cỗ máy nguy hiểm nhất của trụ sở . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co