8. Vì Nắng
Hình dung bạn ở một nơi đất đen trời đỏ, một hoang mạc. Bạn đi và đi. Bạn mệt, bạn muốn tựa vào gì đó, và bạn thấy một cái cây khô. Bạn mừng rỡ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ vừa chạm vào, cây biến mất, bạn ngã. Mặt cắm xuống đất, máu tuôn. Và bạn đau, và bạn khóc. Đất cát lẫn với nước mắt, với máu, nhầy nhụa và dơ bẩn. Và bạn nhận ra, cái cây đó chỉ là ảo tưởng.
Kì lạ thay, bạn đứng dậy và bước tiếp. Thân thể và tâm trí kiệt quệ nhưng bạn không thể dừng lại.
Vì Nắng.
Vì Nắng ở ngay phía trước, vì Nắng ở ngay phía chân trời.
-
Ôi trễ thật rồi này.
T6, 27/10/17 | 23h46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co