Truyen3h.Co

Inherited Vows

Borrowed Warmth

Quanhkolongvong

​"Cũng lâu rồi em không nấu nướng tử tế, nên không biết khẩu vị có còn hợp với anh không. Nếu không ổn... anh cứ nói nhé?"  Hong ngồi xuống đối diện Nut, đôi tay lúng túng, ánh mắt đầy vẻ e dè.

​Nut nhìn mâm cơm ấm nóng trước mặt, lồng ngực anh khẽ thắt lại. Anh trầm giọng:

"Thật ra cậu không cần phải vất vả thế này đâu. Tôi có thể thuê người làm, cậu còn phải lo việc ở công ty nữa mà."

"Nhưng mà...mấy chuyện này cũng không phải quá khó làm" Hong cúi đầu, tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình của Nut.

​"Vậy thì... cứ làm sao để cậu thấy thoải mái nhất là được." Nut thỏa hiệp, giọng anh dịu đi thấy rõ, không còn chút gai góc nào của ngày xưa.

​"Vâng ạ." Hong khẽ gật đầu, cậu gắp một miếng thức ăn đưa về phía bát của anh – "Anh ăn thử món này đi."
​Thay vì cầm lấy đũa, Nut lại ngồi yên, anh khẽ mở miệng, ánh mắt nhìn Hong đầy vẻ mong đợi.

Thấy Hong khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mình. Nut mới lúng túng tìm một cái cớ vụng về:

"Tại tay tôi giờ cử động cũng hơi khó..."

"À..." Hong không nghi ngờ gì, Cậu nhích ghế lại gần hơn, ân cần đưa thìa thức ăn đến tận môi anh – "Để em giúp anh."

​Nut đón lấy miếng ăn từ tay Hong, vị thanh ngọt lan tỏa đầu lưỡi nhưng lại đắng chát trong lòng. Anh chưa từng nghĩ việc được ngồi ăn những món cậu nấu, dưới mái nhà của hai người, lại có thể mang đến cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở như vậy. Cảm giác ấy như một liều thuốc độc bọc đường, nó khiến anh căm ghét chính mình của quá khứ — kẻ đã từng cố tình làm việc muộn, cố tình về nhà khi mâm cơm đã nguội lạnh chỉ để không phải chạm mặt cậu.

'​Làm sao để khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi đây?' Một câu hỏi ích kỷ vang lên trong đầu Nut. Anh tham lam tận hưởng sự chăm sóc này, dù biết nó được xây dựng trên một lời nói dối dối trá.

​Ánh đèn vàng trong phòng ăn hắt lên gương mặt thanh tú của Hong, tạo nên một khung cảnh bình yên đến ảo ảnh. Nut biết, mình đã lún quá sâu vào vũng lầy này rồi.
_______

Hong bước vào phòng ngủ, bước chân cậu nhẹ tênh như sợ chạm vào sự yên tĩnh gượng gạo này. Cậu đứng cách giường một khoảng xa, dè dặt hỏi:

​"Anh có nệm dự phòng không ạ?"

​Nut nhíu mày, rời mắt khỏi tập tài liệu:

"Để làm gì?"

​"Em muốn trải nằm dưới sàn... như vậy anh sẽ dễ xoay người hơn, không bị vướng víu."

​"Không cần." Nut đáp gọn lỏn, giọng anh không còn gắt gỏng nhưng đầy vẻ cưỡng cầu – "Giường đủ rộng. Lên đây nằm đi."

​"Nhưng mà như thế thì không tiện..."

​"Tôi nói là lên đây." Nut cắt lời, ánh mắt anh kiên định đến mức Hong không thể chối từ.

​Cậu chỉ đành leo lên, chọn một góc ngoài cùng của mép giường, cố gắng tạo ra một "vực thẳm" ngăn cách giữa hai người. Hong mở máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu.

​"Muộn rồi, cậu còn định làm gì nữa?"

​"Em xử lý nốt mấy dự án ở công ty, ngày mai phải gửi sớm cho nhân viên rồi ạ."

​Chưa kịp để Hong nói hết câu, Nut đã vươn tay giành lấy chiếc máy tính. Hành động dứt khoát của anh khiến cậu ngỡ ngàng.

​"Cái này tôi xử lý được. Cậu đi ngủ đi."

​"Dạ? Nhưng anh còn đang bị thương mà? Để em làm, anh đừng làm việc quá sức..."

​"Tôi nói là nằm xuống." Nut ép cậu ngả lưng xuống gối, rồi kéo tấm chăn đắp lên tận ngực cho cậu – "Nhắm mắt lại đi, mấy cái này với tôi chỉ mất vài phút thôi."

​"Nhưng mà..."

​"Cãi một tiếng nữa là tôi lăn xuống giường cho cậu xem đấy." Nut đe dọa bằng một tông giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật nhưng đầy quyền lực.

​Hong đành nhắm mắt, sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở dần trở nên đều đặn.

​Khi chắc chắn Hong đã ngủ say, Nut mới buông lỏng lớp mặt nạ cứng cỏi. Anh khẽ vươn tay, tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang để ngoài chăn, nắm chặt lấy nó như muốn tìm kiếm một chút hơi ấm để trấn an tâm hồn đang dậy sóng. Tay còn lại, anh vẫn miệt mài gõ phím, xử lý nốt những con số khô khan cho cậu.

​Xong xuôi, anh gập máy, đặt gọn gàng lên bàn rồi quay lại nhìn bóng dáng đang cuộn tròn bên cạnh. Hong lúc này đã quay lưng về phía anh, tạo ra một rào chắn vô hình. Nut chẳng ngần ngại xích lại gần, đôi tay run rẩy khẽ xoay bờ vai gầy, kéo cậu hướng về phía mình, rồi ôm trọn cậu vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể Hong tỏa ra khiến hốc mắt Nut bỗng chốc nóng rực.

​"Ghét anh đến thế sao?" Anh thì thầm vào mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói vỡ tan trong bóng tối.

​"Hửm? Nói anh nghe đi... thực sự ghét anh lắm rồi đúng không?"

"Làm ơn... đừng ghét anh. Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa." Nut siết chặt vòng tay hơn một chút.
______

Hong tỉnh dậy trong một cơn choáng ngợp. Cảm giác đầu tiên ập đến là một vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy cậu, nóng hổi và kiên định. Khi định thần lại, tim cậu suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực: Nut đang ôm cậu ngủ, gương mặt anh vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đặn phả lên làn da nhạy cảm.

​Hong nín thở, cố gắng cử động thật khẽ để gỡ bỏ vòng tay ấm áp kia. Cậu định lẻn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi nhanh chóng đến công ty, chạy trốn khỏi bầu không khí đầy cám dỗ này.

​Thế nhưng, ngay khi cậu vừa nhích người, vòng tay kia bỗng siết lại mạnh hơn, kéo tuột cậu về vị trí cũ.

​"Đi đâu sớm thế?" Giọng Nut khàn đục vì dư âm giấc ngủ, vang lên ngay sát vành tai Hong.

​"Em... em định nấu gì đó cho anh rồi đi làm..." Hong lắp bắp, cố tránh ánh nhìn trực diện.

​"Hôm nay việc ở công ty có gì quan trọng không?"

​"Dạ không... cũng chỉ là xử lý vài hồ sơ vặt vãnh thôi ạ."

​Chớp lấy thời cơ, Hong dùng chút sức lực cuối cùng định thoát ra. Nhưng ngay lập tức, một tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên:

​"A! Đau!"

​Hong hốt hoảng xoay hẳn người lại, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng:

"Anh sao thế? Chỗ nào đau? Em lỡ đụng trúng vết thương của anh ạ?

​Nut nhíu chặt mày, gương mặt lộ vẻ chịu đựng:

"Cái chân... tự nhiên nhói lên từng cơn. Chắc tại tối qua xoay người nhiều quá... giờ vẫn còn buồn ngủ mà đau không chịu nổi."

​"Vậy để em lấy thuốc giảm đau cho anh nhé?" Hong định bật dậy nhưng Nut đã nhanh tay đè vai cậu xuống –
​"Thuốc thang gì tầm này, chỉ cần gác chân lên cao một chút cho máu lưu thông là được."

​"Vậy... anh gác lên gối ôm nhé? Hay để em cuộn chăn lại cho anh gác?"

​"Chăn gối thì tác dụng gì, nó xẹp xuống ngay đấy." Nut thản nhiên siết chặt lấy eo Hong, rồi bất ngờ gác hẳn chân mình lên chân cậu, thu hẹp mọi khoảng cách cuối cùng – "Thế này là vừa tầm nhất."

​Hong sững sờ, cảm nhận rõ sức nặng và hơi ấm từ đôi chân "đang bị thương" của anh:

"Nhưng mà... em còn phải đi làm nữa. Như thế này thì làm sao em đi được?"

​"Đồ ăn thì lát nữa bác giúp việc sang lo, cậu không phải lo lắng. Còn chuyện đi làm... chính miệng cậu vừa bảo là không có việc gì quan trọng mà?" Nut dụi đầu vào vai cậu, giọng nói trở nên nũng nịu một cách kỳ lạ – "Coi như hôm nay cậu nghỉ phép để làm 'cái gối gác chân' cho bệnh nhân này đi. Tôi đau đến mức không mở mắt ra nổi đây này..."

​Hong nhìn vẻ mặt đáng thương của Nut, lòng cậu mềm nhũn ra như nước. Cậu thở dài, buông xuôi mọi ý định phản kháng:

"Vâng... em biết rồi. Anh nằm yên đi kẻo lại đau thêm."

"Tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi."

​Nut mãn nguyện nhắm mắt, vòng tay không hề lỏng đi một li nào. Anh hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc Hong, tận hưởng cảm giác chiến thắng đầy đê mê. Giờ đây, anh không chỉ muốn giữ cậu dưới mái nhà này, mà còn muốn trôn chặt cậu ngay trong vòng tay mình, từng phút từng giây.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co