Handle With Care
"Anh... được tháo bột thật rồi sao?" Hong ngước nhìn Nut, đôi mắt thoáng lên sự ngỡ ngàng xen lẫn một chút bần thần khó tả.
"Ừm, bác sĩ bảo tiến triển rất tốt, anh có thể đi lại bình thường mà không cần cố định chân nữa." Nut mỉm cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để giảm bớt áp lực cho cậu.
"Vậy thì tốt quá rồi..." Hong khẽ thở phào – "À... ban nãy có một người bạn đến tìm anh, nhưng vì anh bận khám lâu quá nên họ xin phép về trước rồi ạ."
"Thế hả? Chắc là người quen cũ thôi, để anh liên lạc lại sau." Nut gật đầu, thầm cảm ơn vị bác sĩ tâm lý đã rời đi đúng lúc.
Anh nhìn sâu vào mắt Hong, giọng dịu dàng hết mức:
"Em đói không? Anh nấu gì đó cho em ăn nhé? Giờ chân tay nhẹ nhàng rồi, anh muốn nấu nhiều món cho em"
"Để em giúp với..." Hong đáp khẽ, nụ cười trên môi cậu nhạt nhòa.
_____
Chiều hôm đó, Nut lái xe đến phòng khám tư để nhận kết quả đánh giá. Không gian tĩnh lặng của căn phòng đối diện với vị chuyên gia khiến tim anh đập nhanh một cách bất thường.
"Đây là kết quả sơ bộ..." Vị bác sĩ đẩy tờ bệnh án về phía anh, giọng trầm xuống đầy ái ngại – "Hong có dấu hiệu rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, nhưng diễn biến tâm lý lại rất phức tạp."
Nut run rẩy cầm lấy tờ giấy, cảm giác như những con chữ trên đó đang nhảy múa trêu ngươi mình.
"Qua cử chỉ và lời nói, tôi cảm nhận được sự nép mình cực độ. Cậu ấy như đang cố thu nhỏ sự hiện diện của bản thân lại để không làm phiền bất kỳ ai. Đặc biệt là cách cậu ấy đối thoại, dù là câu hỏi đơn giản nhất, cậu ấy cũng trả lời rất mất tập trung. Đó là biểu hiện của một tâm trí đang bị quá tải bởi những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau."
Vị bác sĩ dừng lại một chút, nhìn xoáy vào đôi mắt đang dần đỏ hoe của Nut:
"Còn nụ cười của cậu ấy... nó thực sự rất đau lòng. Rất gượng gạo, kiểu ép bản thân phải cười chứ thực chất bên trong là một khoảng trống rỗng to hoác."
"Vậy... tôi phải làm gì đây?" Nut nghẹn lời, tờ giấy trong tay anh đã bị vò nát từ lúc nào – "Tôi phải làm gì để mang em ấy trở lại?"
"Trước hết, anh phải tìm ra gốc rễ của nỗi đau này. Điều gì đã khiến một người trẻ tuổi lại tuyệt vọng đến mức đánh mất cả bản ngã như thế?" Bác sĩ ân cần dặn dò – "Đừng ép cậu ấy làm việc, hãy để đầu óc cậu ấy được nghỉ ngơi tuyệt đối. Quan trọng nhất là sự hiện diện của anh, hãy ở bên cạnh, lắng nghe nhiều hơn là hỏi han, dùng sự chân thành để chữa lành."
Vị bác sĩ thở dài, đưa ra lời cảnh báo cuối cùng:
"Nếu tình trạng buồn bã dai dẳng, muốn cô lập bản thân hay mệt mỏi kéo dài không thuyên giảm, anh bắt buộc phải đưa cậu ấy đến đây để có phác đồ điều trị chuyên sâu. Tâm bệnh... đôi khi còn đáng sợ hơn cả những vết thương rỉ máu bên ngoài."
"Tôi hiểu rồi... cảm ơn cô rất nhiều."
Nut bước ra khỏi phòng khám, trời chiều đã ngả bóng vàng vọt. Anh đứng lặng người bên xe, cảm giác hối hận như những con sóng dữ dội nhấn chìm lấy mình. Hóa ra, trong lúc anh đang mải mê với màn kịch để nhận lấy sự quan tâm, thì Hong đã một mình chống chọi với bóng tối tâm lý bủa vây. Anh tháo được bột ở chân, nhưng liệu anh có thể tháo bỏ được những xiềng xích vô hình đang bóp nghẹt trái tim cậu hay không?
______
Nut đẩy cửa bước vào nhà, hơi thở vẫn còn nhuốm màu dồn dập của những suy nghĩ tiêu cực vừa bủa vây từ phòng khám. Đập vào mắt anh là dáng hình của Hong đang ngồi trên sofa, cậu hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn lén lút xoa nhẹ cổ chân mình. Thấy anh, Hong giật mình đứng dậy, ánh mắt thoáng chút bối rối:
"Anh về sớm vậy? Em cứ nghĩ hôm nay anh đi làm lại sẽ có nhiều việc cần xử lí nên vẫn chưa nấu ăn xong"
Nut chẳng đáp lời. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi rào cản kiêu ngạo trong anh hoàn toàn sụp đổ. Thế giới của anh lúc này mờ mịt đi bởi một làn nước nhòe nhoẹt. Anh bước tới, chẳng màng đến việc giải thích, cứ thế ôm chầm lấy Hong vào lòng. Cả cơ thể anh run rẩy dữ dội, một nỗi sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt lấy trái tim khi anh nghĩ về "lớp mặt nạ" mà cậu đang gồng mình đeo bấy lâu nay.
"Anh nhớ em... Anh chỉ muốn về thật sớm để gặp em thôi..." Giọng Nut nghẹn đắng, vỡ vụn giữa thinh không.
Hong đứng chết trân trong vòng tay anh, đôi tay lơ lửng giữa không trung vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự đường đột này khiến cậu thấy khó thở, nhưng hơi ấm từ lồng ngực Nut lại chân thực đến mức xót xa.
"Đừng làm nữa... Để anh nấu nốt cho... Không sao đâu..." Nut vùi mặt vào hõm cổ cậu, mặc kệ hai hàng nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo Hong. Anh thương cậu, một nỗi thương tâm đến nỗi lồng ngực run lên từng hồi.
"Ở công ty có chuyện gì sao? Tại sao anh lại khóc?" Hong lo lắng hỏi, bàn tay run run vỗ nhẹ lên lưng anh như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ tổn thương.
"Không phải... Anh không sao... Chỉ là thấy ở nhà có em, ấm áp quá..." Nut nấc nghẹn. Anh không thể nói ra sự thật rằng anh đang khóc vì bản chẩn đoán tâm lý kia, khóc vì sự khốn nạn của chính mình đã đẩy cậu vào bóng tối.
"Ấm áp? Sao lại khóc vì chuyện đó chứ?" Hong khẽ cười khổ, cậu định xoay người bước về phía bếp – "Thôi anh nghỉ đi, đồ ăn sắp xong rồi."
Thế nhưng, ngay khi Hong vừa dồn trọng lực vào chân để bước đi, một cái nhíu mày đau đớn thoáng qua không lọt khỏi mắt Nut. Dáng đi của cậu khập khiễng, đầy gượng ép.
"Chân em làm sao thế?" Nut giật mình, sự lo lắng bùng phát.
Hong đứng khựng lại, đôi vai khẽ rụt xuống như con ốc sên muốn thu mình vào vỏ:
"Kh... không sao đâu ạ, chỉ hơi mỏi chút thôi."
Nut không nghe lời bào chữa đó. Anh cúi xuống, dứt khoát bế Hong lên, nhẹ nhàng đặt cậu trở lại ghế sofa. Anh quỳ sụp xuống sàn, bàn tay run rẩy nâng bàn chân nhỏ bé của cậu lên để xem xét.
"Nói thật cho anh, tại sao lại đi đứng khó khăn thế này? Em va vào đâu à?"
Hong cắn môi, tránh ánh mắt rực lửa lo âu của anh:
"Lúc nãy em lấy mấy hộp gia vị trên cao... em có bắc ghế nhưng sàn trơn quá nên bị trượt chân. Lúc tiếp đất em bị trẹo cổ chân một chút, nhưng giờ đỡ đau nhiều rồi, thật đấy..."
Nhìn cổ chân Hong bắt đầu sưng tấy, Nut thấy cổ họng mình như bị ai bóp chặt. Hóa ra, trong lúc anh ở phòng khám nghe bác sĩ nói về việc cậu "luôn nép mình" và "không muốn làm phiền ai", thì ngay tại đây, Hong vẫn đang âm thầm chịu đựng nỗi đau thể xác mà chẳng dám hé răng cầu cứu. Sự cam chịu ấy như một cái tát giáng thẳng vào Nut, khiến anh nhận ra mình đã làm tổn thương cậu sâu sắc đến nhường nào.
"Em ngồi yên đây, đừng cử động." Giọng Nut trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến người ta thấy nghẹn lòng.
Anh cẩn thận mang ra một thau nước ấm, nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân nhỏ bé của Hong vào đó. Từng động tác của Nut đều nâng niu, chậm rãi như thể anh đang chạm vào một khối pha lê dễ vỡ. Sau khi thấm khô nước bằng lớp khăn mềm, anh lấy dầu nóng, đổ vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ để tạo nhiệt trước khi áp lên cổ chân đang sưng tấy của cậu.
Sự ân cần ấy len lỏi qua từng thớ thịt, khiến tim Hong nhói lên một nhịp cay đắng. Cậu chưa bao giờ dám mơ đến cảnh người đàn ông cao ngạo này lại có thể quỳ dưới chân mình, tỉ mẩn chăm sóc cậu bằng ánh mắt đong đầy xót xa đến thế.
Rồi, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở khẽ, Nut bất ngờ cúi đầu. Anh đặt một nụ hôn thật sâu, thật mềm mại lên bàn chân của cậu. Nụ hôn ấy thuần khiết như một lời cầu nguyện, một sự tôn thờ vụn vỡ dành cho người mà anh đã lỡ làm tổn thương quá sâu.
"Anh... làm gì vậy?" Hong giật mình, theo bản năng muốn rụt chân lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang quỳ sụp trước mặt mình.
Nut ngước lên, đôi mắt anh vẫn còn vương lại làn sương mờ của những giọt nước mắt chưa kịp cạn:
"Anh chỉ muốn đối xử thật dịu dàng với nó... Để nó không còn làm đau em thêm một lần nào nữa."
Hong khẽ nhíu mày, bờ môi run rẩy kịch liệt. Đó không phải là cái nhíu mày vì khó chịu, mà là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của một trái tim đang tan chảy trong đau đớn. Cậu cố gắng nghiến chặt răng để ngăn tiếng nấc không tuôn ra, nhưng lồng ngực đã sớm nghẹn ngào vì sự xúc động vượt quá sức chịu đựng. Sự chân thành đột ngột này của Nut, nó ngọt ngào đến mức cậu muốn tin, nhưng lại đáng sợ vì cậu sợ mình sẽ lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm.
Nut vẫn tỉ mẩn xoa nắn cho cậu, từng cử động đều chứa đựng một lời hứa vô hình. Anh khẽ thầm thì, giọng nói ấm áp bao bọc lấy tâm hồn đang run rẩy của người đối diện:
"Sau này, những việc nguy hiểm như thế, tuyệt đối đừng tự mình làm nữa nhé? Có anh ở đây rồi... từ nay về sau, hãy để anh được làm đôi chân cho em, có được không?"
"Với lại nếu sau này có đau...em cứ nói ra cho anh nhé? Anh xin em..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co