𝙃𝙬𝙖𝙣𝙜𝙘𝙚𝙨𝙩 [Inho × Junho/squid game]
One wish willow
Ý tưởng dựa trên bộ phim Obsession, mình viết truyện không hay.
Có thể sẽ viết tiếp nếu mình có ý tưởng.
___________
Vào buổi đêm nọ, đường hoang vắng, có một chiếc xe đang chạy, bên trong chiếc xe đó có hai người, là Junho và Wooseok.
"Còn tầm hai phút nữa là về đến nhà cậu rồi, Wooseok." -Junho quay mặt sang ghế phụ, mỉm cười nói.
"Cuối cùng cũng được về nhà, hôm nay mệt mỏi ghê, nhưng cũng vui thật."
Cả hai đều im lặng được một lúc, thì Wooseok lại lên tiếng.
"Vậy ra những điều cậu nói là sự thật à? Sau khi cậu trở về nhà, cậu lại bắt gặp được ai đó đặt đứa bé kì lạ trên giường cậu và kèm theo thẻ ngân hàng chứa 45,6 tỷ sao?"
Junho chần chờ, như thể đang suy nghĩ đến thứ gì đó, rồi cậu cũng lên tiếng.
"....Đúng vậy, có vẻ là con của ai đó trong cái trò chơi quái quỷ đó."
"Nhưng mà, bằng cách nào người đó lại biết nhà của cậu? Lại có thể mở cửa nhà cậu? Và tại sao cậu lại là người được chọn? Mọi thứ khó hiểu thật."
Junho ngập ngừng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, cậu quyết định im lặng, tiếp tục lái xe.
"Sao cậu không nói gì?"
"À ừm...để sau đi, để tôi tập trung lái."
_________
"Về tới rồi đó, Wooseok, chúc cậu ngủ ngon."
"Cảm ơn thanh tra Hwang! Về cẩn thận nhé."
"Được rồi được rồi." -Junho cười khẽ, rồi ấn nút đóng cửa sổ xe lại.
Bỗng Wooseok quay lại, gọi Junho, và cửa sổ được mở ra.
"Có chuyện gì? Sao cậu còn chưa vào nhà?" -Junho ngơ ngác nhìn Wooseok.
"Tôi muốn hỏi cậu là, tuần sau cậu có rảnh không, tiếp tục đi uống cà phê đêm với tôi giống như hôm nay đi." -Wooseok vừa nói vừa cười, bày ra vẻ mặt phấn chấn.
Junho chớp mắt vài cái, vẫn đang không biết nên lựa lời gì để nói.
"Ừm...ờ...tuần sau hả, sớm quá.."
"Bộ cậu có việc bận sao?"
"Không không, tôi không bận gì cả, tôi nghỉ việc rồi mà..."
"Vậy cậu sẽ tiếp tục đi cùng tôi chứ? Hay cậu muốn nghỉ ngơi?"
"Chỉ là dạo này tôi...có một kế hoạch, hãy để tôi suy nghĩ! Chúng ta bàn bạc sau nhé." -Junho trông hơi hoảng loạn.
"À...thế được rồi, có gì hãy nhắn tin cho tôi, nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi nhé! Tôi vào nhà đây, thanh tra Hwang ngủ ngon!"
Cậu gật đầu mỉm cười với Wooseok. "Đã bảo là cứ thoải mái gọi tôi là Junho được rồi mà, tôi không còn là cảnh sát nữa."
Junho đóng cửa xe, nổ máy và bắt đầu lên đường trở về nhà, hiện tại đã là hơn mười giờ tối, hôm nay cậu và Wooseok đã có một buổi thư giãn cùng nhau ở các quán ăn và quán nước, nhằm giải tỏa bao căng thẳng trong suốt khoảng thời gian kinh khủng vừa qua.
___________
Cậu trở về nhà, vặn chìa và mở cửa vào trong, cả người cậu như rã rời, suy sụp, không giống một kẻ mệt mỏi, mà giống một kẻ chán nản với cuộc sống.
Cậu cởi áo ngoài, treo lên móc, rồi đi đến giường và nằm phịch xuống, nghiêng đầu về phía đứa bé, cậu mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Sau khi nâng niu đứa nhỏ, cậu lại đứng dậy tiến về phía bàn.
Cái tờ giấy mình viết hôm trước đâu rồi nhỉ? Bay đi rồi à, rõ ràng mình đã dằn lại...À đây rồi!
Thuốc...dây....Hình như mình còn chưa liên hệ bên trại mồ côi để gửi đứa bé này nữa, thời gian còn khá dài, ngày mai rồi làm vậy.
Cậu quay người trở lại phía giường, không thay quần áo, trống rỗng nằm ngước lên trần nhà, chậm rãi nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mắt cậu bắt đầu cay xè, và vài giọt nước mắt rơi.
Làm sao để những thứ tiêu cực ra khỏi đầu của tôi?
Anh trai...vẫn còn nhớ nhà tôi ở đâu, vẫn giữ chìa khóa nhà của tôi! Nhưng anh ấy không còn như xưa nữa rồi.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?! Tất cả....tất cả...
"Tất cả là lỗi của mình!"
Mắt cậu đỏ lên, giật lấy dao rọc giấy trên tủ.
Phải thật tỉnh táo.
Cắt đi.
Cắt đi.
Cắt đi.
Cắt.
Không sâu, những vẫn chảy máu.
Cậu nhìn nó một hồi lâu, rồi lấy khăn giấy lau đi lau lại.
"...Hiện tại mình nên sống vì điều gì."
Đã sáu tháng trôi qua, mẹ của Junho đã mất vì lên cơn đột quỵ, không thể chữa trị kịp thời, dù Junho có rất nhiều tiền, nhưng vì mẹ cậu ra đi trong đêm, nên đã không thể nhanh chóng đưa đến cấp cứu.
Vậy là cậu chẳng còn ai bên cạnh, anh trai cậu đã biến mất nhiều năm, và giờ đến mẹ, đã qua đời, cả hai người đều gắn bó với Junho suốt cả quãng đời.
Đặc biệt là Inho, anh trai cậu là cả thế giới của cậu, cậu phụ thuộc vào anh ấy, cậu lúc nào cũng trong tình trạng cần hơi ấm của anh.
Và cho đến khi biết được anh là kẻ cầm đầu thứ tổ chức rùng rợn đó, cậu không thể nào tin được.
Mặc dù đã tỉnh táo, đã cố bình tĩnh, nhưng nó vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu, anh trai cậu thật sự đã trở thành loại người gì vậy?
Anh ấy không ngừng trò chơi vì cậu.
Cậu nghĩ rằng mình không quan trọng bằng những trò chơi giết người của anh trai.
Cậu vẫn luôn trách anh, nhưng sau những khoảng thời gian suy ngẫm, cậu lại tự trách mình.
Nếu tôi không tồn tại, thì anh ấy đã không ra nông nỗi này.
Cậu lại tiếp tục khóc, cậu không thể kìm được nước mắt, cậu chùm chăn kín mặt và nằm thút thít.
Nếu tôi không tồn tại, anh ấy đã không phải hiến thận cho tôi, anh ấy đã có thể bán thận kiếm tiền chữa bệnh cho chị dâu.
Tôi chính là nguyên nhân của mọi chuyện.
Nếu không có tôi, anh ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc.
_______________
Sáng hôm sau thức giấc, Junho nhận ra rằng mình đã ngủ quên trong lúc khóc, tâm trạng của cậu trong buổi sáng tốt hơn hẳn.
Và cậu chợt nhớ ra mình phải làm gì.
Cậu đi vệ sinh cá nhân một lúc rồi kiểm tra đồng hồ, tám giờ sáng.
Mở tủ quần áo, thay lại một bộ đồ mới, rồi pha sữa cho đứa bé.
Sau khi pha xong, sữa còn ấm, cậu tiến tới chỗ của đứa trẻ, cho bé uống, và đặt một nụ hôn lên trán.
"Chúng ta lên đường nhé."
Cậu mặc cho đứa bé bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh đẹp nhất mà cậu đã mua ở cửa hàng.
______________
"Cậu muốn gửi bé gái này vào trại trẻ mồ coi sao? Có vấn đề gì à, tôi thấy cậu có vẻ dư giả mà."
"Đây không phải con tôi, ba mẹ của nó không còn ở đây nữa. Làm ơn hãy nuôi nó giúp tôi, tôi sẽ đưa một số tiền lớn."
"Được rồi, tôi sẽ nuôi nó."
Junho đưa 100 triệu cho người phụ nữ.
"Khoan...khoan đã, chẳng phải số tiền này là quá lớn sao?"
"Hãy giúp tôi nuôi đứa bé thật tốt. Tạm biệt"
"Này, đợi đã....! Tôi không cần số tiền lớn đến vậy-"
Junho quay đầu tiến về xe.
__________________
Có lẽ tôi cần tấp vào cửa hàng đó để mua một thứ cầu nguyện cho bản thân.
Đang chạy trên đường, anh bắt gặp một cửa hàng nào đó được trang trí có vẻ đặc sắc, với phong cách phù thủy phép thuật với nhiều lọ thủy tinh nhiều màu được treo trước cửa.
Junho tấp vào lề, bước vào cửa hàng, nhìn xung quanh.
"Chào quý khách, anh muốn tìm gì thì cứ thoải mái chọn lựa nhé! Nếu có thắc mắc gì, cứ nói với tôi."
"Cảm ơn."
Junho liếc mắt qua nhiều thứ được bày bán, rồi cậu quay người sang hỏi nhân viên.
"Có viên đá nào phù hợp để cầu nguyện cho người chết vì tự sát không?"
Cô nhân viên sững sờ, rồi cũng bình tĩnh mỉm cười, có lẽ như đây là chuyện bình thường.
"Có, có rất nhiều, hãy đi theo tôi."
Junho bước theo sau lưng cô nhân viên người nước ngoài.
"Xin chia buồn với anh, có vẻ như một người nào đó quan trọng với anh đã chọn cách kết thúc cuộc đời của mình đúng không? Tôi có rất nhiều mẫu cho anh chọn lựa, mỗi viên đá có một ý nghĩa khác nhau, những viên đá này thường dùng để cầu nguyện cho người thân đã mất.
Nếu trong trường hợp của anh, thì tôi giới thiệu anh viên đá màu xanh đen này, cầu nguyện cho những linh hồn khó siêu thoát, mong muốn cho họ được sống một kiếp khác tốt đẹp hơn."
Junho im lặng không nói gì, rồi với tay lấy viên đá xanh trên tay cô nhân viên, trầm ngâm nhìn viên đá một lúc lâu.
Khó siêu thoát...sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn?
"Cảm ơn."
Junho không phải là kiểu người tin vào tâm linh, nhưng ngay lúc này, cậu nghĩ mình có quyền được thử mọi thứ.
Rồi cậu liếc mắt qua quầy bán những chiếc hộp kì lạ.
Ước một điều. Khiến bạn bè kinh ngạc.
Junho vì tò mò mà tiến lại gần, cầm một hộp lên và đọc những dòng chữ trên đó.
Bạn chỉ có thể ước một điều, nếu có vấn đề gì hãy liên hệ qua số....
"Đó là hàng bán chạy nhất tiệm tôi trong khoảng thời gian vừa qua đấy."
Junho nhìn ra sau lưng, thấy cô nhân viên đã đưng đó quan sát anh, tay chống hông, và tiếp tục nói.
"Nhưng mà đã rất nhiều người đến phàn nàn về món đồ đó, nếu anh có ý định mua thì hãy suy nghĩ thật kĩ.
"Tại sao bọn họ lại tới phàn nàn? Do điều ước của họ không hiệu nghiệm? Hay do nó hiệu nghiệm theo cách mà họ không nghĩ tới?" -Junho nheo mắt lại và thắc mắc hỏi nhân viên.
"Tôi cũng chẳng biết."
"Tôi sẽ lấy hai món, viên đá này và cả cái liễu ước nguyện này."
Cô nhân viên mỉm cười.
"Cảm ơn anh vì đã ủng hộ chúng tôi, về cẩn thận!"
Junho đẩy cửa bước ra.
____________________
11 giờ đêm, cậu cầm tờ giấy hôm trước ra và đem hết đồ đạc cần chuẩn bị vào nhà vệ sinh.
Tôi không tin vào chuyện tâm linh lắm, nhưng ít nhất cũng nên làm điều gì đó thú vị trước khi rời khỏi đây nhỉ.
Đem hết đồ cần đem vào nhà vệ sinh, rồi anh ra ngoài xé thêm một tờ giấy và viết lên dòng chữ.
"Sáng mai, xin hãy gọi cảnh sát."
Viết xong, cậu ra ngoài và dán lên cửa nhà, sau đó trở lại vô trong, bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Mở hộp liễu ước nguyện ra, âm thanh bên trong kêu lên kèm ánh đèn nhấp nháy trông rất bắt mắt.
"Mình nên ước điều gì nhỉ...."
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ đến anh trai mình.
Nhìn ảo ảnh một chút chẳng cũng không tệ nhỉ?
"Tôi ước tôi có thể nhìn thấy anh trai tôi Hwang In Ho ngay bây giờ"
Rồi cậu bẻ cây liễu ước nguyện.
Và đã 12 giờ đêm.
"Vậy sau khi ước xong, tôi sẽ được nhìn thấy anh ấy trong lúc chìm vào giấc ngủ à? Tôi sẽ ngủ mãi mãi, vậy có nghĩa là sẽ được thấy anh ấy mãi mãi đúng không?"
Bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó lạch cạch ở cửa sổ gần giường.
Cậu ra khỏi nhà vệ sinh để kiểm tra.
Hwang In Ho đang đứng ở ngoài, nhìn chầm chầm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co