Truyen3h.Co

inklust và em

01

suzi_fein

𓍯𓂃

ở hà nội, giới underground có ba thứ truyền tai nhau:

• bar nào có DJ ngon nhất

• trapper nào mới lên beat hay

• thợ xăm nào có bàn tay khiến dân chơi phải thở gấp khi kim chạm da

trong số đó, cái tên hoàng đức duy không bao giờ tụt khỏi top 3.

hoàng đức duy – hay còn được gọi với biệt danh là captain boy, cao gần 1m8, tóc tẩy bạch kim để dài tới gáy, khuyên tai bạc nhỏ xíu bên trái, tay phải full tattoo đen trắng như tranh tả thực.

nó là chủ một tiệm xăm khá nổi tên inklust – tọa lạc trong hẻm số 38 phố trần nhật duật, không biển hiệu phô trương, chỉ có dòng chữ nhỏ khắc lên tấm kính art on skin, soul beneath. trong giới thường gọi tiệm này là trạm dừng cho những linh hồn hư hỏng cần ghi dấu.

duy không nhận khách đại trà.

nó chỉ làm việc theo cảm xúc – hôm nào vui thì xăm full tay cho khách, hôm nào buồn thì ngồi vẽ hình xong để hết lại cho mấy đứa nhân viên rồi mất dạng cả ngày. cứ hễ đồng hồ điểm đúng 4h chiều mà lịch vẫn còn khách là nó giao ca ngay cho mấy thằng đệ phụ trách.

và hôm nay, đúng 3h53 chiều, cái ting chết tiệt đó vang lên.

nó đang ngồi lau lại bộ kim mới nhập từ bên nhật, tai đeo tai nghe bật beat old school rap, thì cửa tiệm đột nhiên mở.
nó ngước lên – rồi tim đập lệch một nhịp.

người bước vào như thể vừa đi lạc từ trong MV của taemin ra.

crop top tay dài ôm sát màu trắng mỏng, dưới là quần short đen cạp thấp, lộ rõ rãnh hông và một chút khe mông phía sau.

tóc bạch kim sáng gần như trắng xóa, cùng màu với duy, như kiểu định mệnh match màu tóc để...ngủ chung (?)

da trắng, đùi múp, mông căng, mắt ướt, môi bóng – chuẩn gu nó đây rồi.

"em tới xăm" – giọng nói ngọt như nước cốt vải, nhưng ánh mắt thì đậm mùi gạ gẫm.
duy chống tay, nhìn đồng hồ.

3h53. 7 phút nữa là đến giờ nghỉ.

nó tính từ chối, nhưng miệng lại tự động hỏi.

"xăm gì? chỗ nào?"

"một câu ngắn thôi, ngay mép đùi trong. anh làm không?"

duy liếm môi. nó vội móc điện thoại trong túi quần ra, mở group nhân viên tiệm xăm.

____
15:58

hoang duc duy
ca 4h hủy phân công
đứa nào đang chuẩn bị thì nghỉ đi
khách thân, để tao làm.

____

chưa đầy 2 giây sau, cả nhóm đã seen.

tụi nó biết một khi đức duy dành ca là chỉ có hai lý do: khách VIP hoặc khách khiến anh nó muốn được "riêng tư" cùng.

vế đầu thì nhiều chứ vế sau thì ít, chắc chưa được lần nào.

cất điện thoại vào trong túi quần, nó ngước mặt lên nhìn em, giọng trầm đến phát nghiện.

"tên?"

"nguyễn quang anh ạ"

"oke, đã đặt lịch trước chưa?"

"em chưa, thế anh có xăm luôn được không?"

nó chẹp miệng một cái rồi đứng dậy, hướng mắt về phía cánh cửa gỗ màu xanh đục ở góc.

cạch

đức duy mở cửa dẫn em vào phòng riêng, có điều hòa, đèn trắng mát mắt, mùi sát trùng thơm nhẹ.

quang anh bước vào, nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn duy, cười nhẹ.

"phòng riêng luôn ha. chuyên xăm mấy chỗ 'tế nhị' à?"

"khách nhạy cảm, phòng cũng phải nhạy cảm theo"

quang anh lon ton chạy sau đuôi đức duy đến giường xăm, bên cạnh là chiếc bàn để dụng cụ.

"vào, nằm lên giường, kéo quần xuống luôn đi"

"cởi hẳn luôn hở?" – em cười cợt, giọng kéo dài.

"xăm mép đùi trong mà mặc quần short thì hơi khó chịu đấy"

quang anh cười, ngồi hẳn lên giường rồi tự nhiên kéo chiếc short xuống ngay trước mặt đức duy, dang một chân, rồi lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào phần da trắng phía đùi trong.

"xăm chỗ này có đau không ạ?"

"chỗ này nhiều dây thần kinh, nhột nhiều hơn đau, mà đau thì cứ kêu đi, không sao đâu"

duy đeo găng tay, rửa kim, bật máy.

âm thanh vooo vooo vang lên, trộn với tiếng thở nhẹ của thằng nhóc đang nằm dạng háng trước mặt.

da quang anh mịn tới mức mỗi lần nó chạm vào là như trượt tay.

"câu xăm là gì?"

"xăm ngay đây. câu là 'cắn nhẹ thôi, em rên đấy', font mảnh, mềm để ai nằm giữa chân em thì đọc cho dễ ạ"

duy chậc miệng cười trừ, dâm vãi đái. nó cúi xuống, tay cầm kim, đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần da trắng nõn.

quang anh khẽ rùng mình.

"anh chạm gì mạnh vậy. em nhột"

"mới có sát trùng thôi. còn chưa xăm"

duy khịt mũi, cúi xuống gần mép đùi, ánh mắt lướt qua dòng da trắng sữa như mời gọi. mắt nó như dán chặt vào chiếc underwear calvin klein đang che đậy bé yêu xinh xắn của quang anh. rồi nó chấm mực, đặt đầu kim nhẹ xuống da, tay hơi run lên – không phải vì sợ, mà vì thằng nhỏ trong quần nó vừa rục rịch ngóc đầu.

"giữ im. xăm chỗ này, lệch tí là méo chữ đấy"

"em ngoan mà" – quang anh thè lưỡi liếm môi.

"anh cứ xăm đi, em chịu được mò"

𓍼

kim chạm da.

quang anh khẽ rùng mình, miệng rít khẽ mấy tiếng, mỗi lần kim chích xuống, em lại thở hắt ra.

"ưm..."

"ơ..."

"anh... đi sâu quá...ưm...đau em"

đức duy cắn môi, vừa xăm vừa cố không thở mạnh. tim đập như trống hội, mồ hôi rịn dưới lớp áo đen mỏng. nó biết khi xăm thì đau là chuyện bình thường, nhưng em nhỏ này rên dâm bỏ mẹ, làm cu nó cửng hết cả lên, may mà có cái bàn che lại không thì nhục chết.

mãi lúc sau mới xăm xong, nó lau mực, bôi gel rồi rút găng tay ra.

"xong rồi, đùi đẹp đấy"

"em biết mà. em giữ kỹ lắm ó"

"câu chữ cũng hợp chỗ gớm"

"hợp với ai nằm giữa chỗ này thui"

"ừ, về nhớ kiêng ăn uống, tránh nước mấy ngày nhé"

nó đưa tay đỡ em ngồi dậy, tay còn vỗ nhẹ mấy cái vào lưng như an ủi. quang anh kéo chiếc quần short đang vắt vẻo ở cổ chân lên, chỉnh sao cho sát tới bẹn quần để lộ nguyên vùng chữ vừa xăm, còn dính chút gel trong suốt. em nhỏ đứng dậy, bước sát lại gần đức duy, gần tới mức nó có thể ngửi thấy rõ mùi vani pha chút mồ hôi nhẹ như vị muối biển.

"anh có xỏ khuyên không?"

"có, nhưng mà xỏ gì?"

"em chưa biết nữa, hay là...mai anh tư vấn cho em nhé"

duy nhìn em, ánh mắt toát lên tia thích thú.
quang anh cười, hôn gió cái nhẹ.

"lần sau anh giữ chân em lại được không? em sợ đau nên hay giãy lắm"

⋆⭒˚.⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co