05
𓍯𓂃
kể từ cái ngày hôm đó – cái hôm phòng vip nặng mùi mồ hôi và tội lỗi ấy, mọi thứ giữa đức duy và quang anh có vẻ không còn như trước.
chúng nó vẫn nhắn tin, vẫn gọi video mỗi đêm trò chuyện, vẫn gửi nhau mấy cái hình xỏ khuyên mới hay quần áo mới, vẫn đôi lúc lấp lửng hỏi trêu.
"hôm nào xỏ thêm nữa không?"
"xỏ đâu?"
"em muốn anh xỏ đâu cũng được"
quang anh vẫn tới tiệm thường xuyên, vẫn giả bộ nay em xỏ cái này nha, đến xem anh làm việc mò hay anh ơi chỗ này bị đau ạ.
nhưng giữa hai đứa chúng nó, đứa nào cũng biết.
tụi nó không cần cái cớ đó.
tụi nó chỉ cần hơi nhau.
★
quang anh vẫn ăn mặc dễ thương, nhí nhảnh, cứ như chưa từng rên rỉ mềm nhũn trong vòng tay đức duy. còn nó thì vẫn lạnh lùng, vẫn đeo găng tay để xăm cho khách, vẫn cười nửa miệng mỗi lần kéo cái áo hoodie rộng thùng thình của em lên. tay vẫn cố tình trượt lâu hơn một chút ở eo, mắt vẫn liếc nhanh qua chỗ đầu ti hồng hào mới xỏ, hơi thở vẫn cố ý phả sát vào da thịt làm quang anh nổi da gà từng đợt.
nhưng lúc nào cũng có giới hạn.
chạm vừa đủ.
nhìn vừa đủ.
nói những câu đùa ám muội vừa đủ để ai nghe cũng đỏ mặt, nhưng không ai có quyền trách.
"mới xỏ xong đó, đụng mạnh là nó bắn đấy"
"vậy để anh đỡ bằng miệng nhé?"
mà bắn cái gì? mà dùng miệng để đỡ cái gì cơ?
"anh thấy dạo này hay thở dốc lắm đấy, không khỏe à?"
"chắc thiếu vitamin 'D' á anh"
chúng nó cười toe toét, giỡn như không có gì. nhưng ánh mắt thì vẫn thèm thuồng đến cháy bỏng, môi thì cắn nhau đến bật máu.
chúng nó thậm chí còn chưa hôn nhau đúng nghĩa – cái kiểu môi chạm môi, lướt qua nhau rồi ngậm lấy từng đợt thở gấp của người kia, cắn nhẹ, liếm khẽ hay rên thầm vào cổ. nhưng nụ hôn tử tế, nụ hôn nghiêm túc như muốn chết trong lòng người kia thì chưa bao giờ.
vì nếu hôn thật ... thì chúng nó hết đường chối rằng mình không yêu.
vậy nên tụi nó chơi dở dở dang vậy đó, vờn qua vờn lại, vừa muốn cắn nhau nát xác vừa muốn không bị ràng buộc với nửa kia.
rồi những ngày hà nội trở lạnh, quang anh thường hay xách trà sữa đến tiệm, ngồi lì ở quầy cho tới lúc đóng cửa. đức duy lau dọn xong thì chẫm rãi liếc qua, nhướng mày khó hiểu.
"không về à?"
quang anh ngậm ống hút, mút một cái thật mạnh rồi lườm nguýt nó.
"lạnh lắm. để em ngủ ở đây đi"
"ngủ đâu?"
"trên người anh?"
chúng nó còn chưa yêu, cũng chưa làm gì sai trái, chỉ đơn giản là quấn lấy nhau trong những đêm lạnh lẽo cô đơn, như hai mảnh hồn tạm thời mượn xác để phiêu lưu.
nhưng ai cũng biết...
chỉ cần thêm một chút nữa thôi,
một chút nữa thôi,
là chúng nó sẽ không thể quay đầu được nữa.
☆
vào một hôm trời hà nội buông nhẹ từng đợt gió lạnh. quang anh khoác trên mình chiếc hoodie zip xanh navy thân thuộc, giấu hai tay trong túi rồi lon ton bước vào tiệm. lúc ngó nghiêng ngó dọc không thấy đức duy đâu, em mới hỏi tụi nhân viên đang trực ca.
"anh duy đâu gòi mấy đứa ơi?"
thằng lâm đang nhai kẹo cao su, vừa gõ điện thoại vừa trả lời như một thói quen.
"trong phòng vip á anh, đang xăm cho khách"
em nhỏ gật đầu rồi cũng không nghĩ ngợi gì. mấy lần trước tới cũng toàn thấy nó xăm cho mấy ông anh đầu trọc, vai u thịt bắp, ngồi cởi trần hít hà mực xăm. quang anh đẩy cửa một cách tự nhiên vào phòng vip 1, dự tính sẽ vào ngồi lặng lẽ ngắm nó như mọi khi.
rồi cảnh trước mắt làm em khựng lại.
trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống một thân hình mềm mại.
là một chị gái.
xinh,
nóng bỏng,
áo vén lên tận ngực, để trần nguyên phần đang được xăm. và cái phần xăm đó nằm ngay chính giữa bộ ngực tròn căng, mịn màng và đầy tay. đức duy đang ngồi thấp xuống, tay cầm máy xăm, tập trung nhìn từng đường kim. mặt nó vẫn lạnh như thường lệ, ánh mắt không chút xao động.
nhưng thứ quang anh để ý lại là bàn tay to lớn đàn chạm vào da thịt người ta, nó phải đỡ lấy phần ngực mềm ấy để giữ cho da căng ra, dễ xăm hơn.
chị khách còn chống một tay lên vai nó để trụ. cái tư thế, theo quang anh thấy, thì là thân mật không chịu nổi.
quang anh đứng lặng trong khung cửa, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng, tim đập thình thịch. mắt nhìn chằm chằm vào cái tay to của đức duy đang đặt trên làn da trắng nõn của chị khách, như bao trọn cả bầu ngực căng tròn. bỗng một cảm giác nhói buốt trào lên trong tim nhưng em không nói gì.
vì em biết đó là công việc của nó, xăm chỗ nào khách yêu cầu, nó cũng phải làm.
và em không có quyền ghen.
không có quyền giận.
không có quyền trách.
quang anh mím môi xong khẽ gật đầu một cái như tự nhủ công việc của người ta mà, rồi lặng lẽ đóng cửa lại, không để ai kịp quay đầu nhìn. âm thanh khe khẽ của cánh cửa khớp lại vang lên một tiếng cạch nhỏ — nhẹ tới mức trong căn phòng quen thuộc không có ai để ý, chỉ có chính em là nghe rõ tiếng tim mình sụp đổ.
em đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, ngồi phệt xuống cái ghế ở quầy, tay lôi điện thoại ra bấm bấm chơi game, giả bộ bình thường.
giả bộ không để ý mấy câu đùa cợt của tụi nhân viên ngồi ngay bên cạnh.
"hôm nay ông duy hời vãi đái, khách múp vãi"
"ngon vậy xăm chắc mỏi tay lắm haha..."
em mím chặt môi, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt cái điện thoại tới trắng bệch, cổ họng thì đắng ngắt, như vừa nuốt trọn cả mùa đông vào trong. và trong lòng em nhỏ như có từng mảnh vỡ xuất hiện, rạch lên lớp màng bảo vệ trái tim.
quang anh ngồi ở quầy một lúc lâu những vẫn không thấy duy ra, mắt luôn luôn dán vào màn hình điện thoại bấm loạn lên như thể thật sự đang rất bận, nhưng thật ra em có đang đọc cái gì đâu. màn hình thì sáng, mà trong đầu em thì tối om. mấy tiếng cười đùa sau lưng vẫn tiếp tục vang lên khi chúng nó đang check cam trong căn phòng vip.
"chị khách cũng chất chơi gớm"
"không cửng chắc chắn bị liệt"
"chứ gì nữa, nhìn cái tay ổng xăm kìa, trông êm vãi chưởng"
em cười khẩy, tay bấm điện thoại mạnh hơn, nhưng tim thì thịch một cái rõ to.
ừ ha.
cái tay đó.
cái tay mà mấy ngày trước còn luồn vào áo em xoa nắn đầu ti đến cương cứng.
cái tay mà còn vương hơi em trên từng kẽ ngón, đã từng khuấy đảo mạnh mẽ trong lỗ dâm em đến phun nước lênh láng.
giờ đang đặt lên ngực của một người khác mà không chút phân vân.
tất nhiên rồi, tại tụi mày đâu có là gì của nhau đâu.
chỉ là vui chơi, chỉ là thân mật, chỉ là tìm kiếm hơi ấm trong những ngày đông thôi mà.
ai cũng có quyền chạm vào ai và ai cũng có quyền quên đi ai.
quang anh cắn môi đến suýt bật máu rồi hít một hơi sâu, đứng dậy. giọng đều đều cất lên nhẹ bẫng, không cao không thấp.
"hôm nay trời lạnh quá ha?"
đám nhân viên gật gù đồng tình.
"dạo này lạnh mà anh, rét teo chim"
"ừ, lạnh vậy chắc anh không ghé nữa đâu. mấy đứa cứ lo làm khách của mấy đứa đi ha, anh về trước"
nói xong, em nhỏ nhét điện thoại vào túi, kéo mũ hoodie lên rồi bước ra khỏi tiệm trước khi đám nhân viên kịp nói bất kì câu gì.
không quay đầu lại.
ᶻ 𝗓 𐰁
hôm đó, em về nhà,
bật máy lạnh 20 độ C,
rúc cả thân vào lớp mền ấm áp,
tự ru mình ngủ như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích nhất.
tin nhắn của đức duy gửi đến vào lúc gần 11h đêm.
hôm nay sao về sớm vậy?
seen.
không rep.
hôm sau, lại tin nhắn đến.
em đâu rồi?
seen.
không rep.
rồi tối hôm đó, thêm một cái nữa.
đừng có làm lơ anh. không rep là anh đến nhà đấy?
seen.
không rep.
𝜗𝜚
ngày thứ ba.
ngày thứ tư.
ngày thứ năm.
không còn tin nhắn nào nữa.
và quang anh cũng không còn ghé tiệm.
mọi thứ lặng lẽ như chưa từng bắt đầu.
không tin nhắn.
không cuộc gọi.
không khóc lóc.
đức duy chịu đựng đến phát bực cho tới chiều thứ bảy, nó quyết định vứt mẹ hết công việc cho tụi nhân viên rồi lái xe thẳng tới chung cư của quang anh. vừa đứng trước cửa nhà em, nó đã nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng ngổn ngang khó chịu.
ting tong
đợi một lúc thì bên trong có tiếng dép lê loẹt xoẹt rồi cửa hé ra. và cảnh trước mắt suýt nữa thiêu đốt nốt lý trí cuối cùng của nó.
quang anh, với mái tóc bạch kim đã ra chân đen rối bù vừa mới ngủ dậy, em nhỏ mặc mỗi một cái áo phông trắng rộng thùng thình, dài phủ hết mông, để trần cặp đùi trắng ngần, múp múp, mỗi bước đi là rung nhẹ nhẹ. cặp mắt mơ màng ngước lên nhìn nó, ngơ ngác.
"ơ... sao anh duy tới?"
đức duy nắm chặt quai túi đeo chéo, gằn từng chữ đến mất kiểm soát.
"nếu anh không tới thì em định trốn đến bao giờ, quang anh?"
em nhỏ còn loay hoay chưa kịp trả lời thì nó đã nạt thêm.
"với lại, mặc vậy ra mở cửa hả? người khác tới cũng mặc vậy ra đón à?"
giọng đức duy khô khốc trầm thấp đến lạnh thấu xương, đôi mắt thì đỏ ngầu, hằn lên từng tia giận dữ và...thèm muốn.
quang anh hơi khựng lại. em nhìn xuống cái áo phông size XL trên người mình rồi ngước lên nhìn nó, bĩu môi.
"thì anh đến đâu có báo trước"
"là vẫn định mặc mỗi quần lót ra tiếp khách à?"
quang anh nhún vai, nửa cười nửa trêu.
"đâu có. em ở nhà thì em mặc vậy thôi, hong lẽ mặc vest ra mở cửa"
"à, là ở nhà tự nhiên vậy hả?"
"vâng?"
"vậy để anh vào luôn cho tự nhiên"
không đợi quang anh kịp phản ứng, đức duy đã bước một bước dài vào nhà, tự tiện đẩy cánh cửa đóng sập lại sau lưng.
khóa cửa.
gài chốt.
quang anh lùi lại một chút, lưng đụng phải tường. đức duy ép sát tới gần, tay chống vào tường cạnh đầu em, hơi thở phả thẳng vào gương mặt mới ngủ dậy.
"giờ em tính sao?"
"tính gì..."
"em quang anh né anh duy hơi lâu rồi đấy"
nó cười nhếch mép rồi đưa mắt liếc xuống xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo thun, mắt tối sầm lại.
"định trốn đến bao giờ?"
em nhỏ vẫn ngước lên nhìn nó, cố tỏ ra ngây thơ.
"đâu có ạ, chỉ là dạo này bé hơi bận thui mà"
"bận đến mức không kịp rep đến một tin à?"
"tại em mệt nên ngủ nhiều, quên rep anh mò"
"ừm, thế ngủ luôn với anh ở đây đi, khỏi cần rep cho mất công"
đức duy nheo mắt lại nhìn em nhỏ trước mặt. nó vừa tức, vừa muốn đụ em nhỏ đến nhừ người, vừa muốn tha thứ mẹ nó hết cho cái bản mặt đang câng câng đó.
nó thở ra một hơi dài, rồi cúi xuống bế phắt quang anh lên như bế một em mèo con, bàn tay đặt dưới đùi trần mịn màng còn tiện xoa nắn một lúc, dễ chịu tới mức khiến nó phải nghiến răng.
quang anh bị bất ngờ phải ôm chặt lấy cổ nó, ríu rít mấy câu nhỏ xíu.
"ơ, nặng đóoo"
"nặng cái lồn"
nó quăng quang anh xuống ghế sofa, người em bật nhẹ lên vì lực đập, cái áo phông rộng thùng thình lệch hẳn lên một bên, hở ra một khoảng eo trắng mịn. không chịu nổi nữa, đức duy trườn người lên chồm lấy em, tay quen thói luồn dưới áo tìm kiếm. hơi thở nó nóng bừng, bàn tay thành thạo vén vạt áo phông lên, định tìm hai cái khuyên quen thuộc để cắn, để mút cho bõ cả tuần bị né tránh, để trêu cho em nhỏ rỉ nước như mấy lần trước rồi chỉ biết dạng chân mời gọi nó đến thưởng thức.
nhưng rồi tay nó sờ trúng lớp da trần trơn mịn, không có cảm giác của kim loại lạnh chạm vào.
nó khựng lại.
một giây.
hai giây.
rồi mặt sầm xuống nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn em nhỏ đang cố né tránh ánh mắt của nó. giọng nó trầm khàn, khựng từng chữ một.
"quang anh?"
"dạ..."
"khuyên đâu rồi?"
quang anh tròn mắt giả vờ chớp chớp rồi hơi ngoảnh đi. đức duy gằn giọng, tay bóp mạnh eo nhỏ làm em ré lên mấy tiếng.
"hả? đâu mẹ rồi?"
quang anh mím môi, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi.
"em tháo ra rồi..."
"bao giờ?"
"hôm bữa...về nhà là tháo"
một cơn lạnh chạy dọc sống lưng quang anh, nó nhìn em nhỏ dưới thân mình, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo đến phát sợ, tay to đưa vào trong áo bóp mạnh bờ ngực nõn nà như gái mới lớn.
"vì sao?"
quang anh im lặng không nói gì thêm, mà cái im lặng đó có thể chứa đựng vô vàn nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
đức duy buông tay khỏi ngực em rồi ngồi thẳng dậy. nó ôm em đặt lên đùi mình cho em tự vào, hai tay chống hai bên sofa, cúi đầu thở nặng nề. căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng tim hai đứa đập thình thịch, hỗn loạn.
"hôm đấy em về luôn là vì gì?"
"chả có gì cả"
"nào, nói anh nghe"
"..."
"quang anh"
"tại em thấy anh xăm cho chị kia tập trung quá...nên hong muốn làm phiền thui"
"nên là em không nói gì mà đi về luôn?"
"dạ..."
"không thích à?"
"thì tại...ai biểu anh chạm vào ngực người khác" - càng nói giọng em càng nhỏ dần như trốn tránh.
"công việc thôi, anh không có ý gì cả"
"thì em đâu có nói gì"
"vậy tháo khuyên ra làm gì?"
quang anh ngẩng đầu lên, mắt ầng ậng nước.
"em ghét"
"ghét cái gì?"
"ghét cảm giác anh chạm ngực người ta bằng cái tay đã chạm em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co