Truyen3h.Co

inklust và em

extra

suzi_fein

𓍯𓂃

một trong những điều kỳ lạ của tình yêu là đôi khi người ta cứ vô thức đẩy nhau ra xa, rồi lại tìm cách siết lấy nhau thật chặt, như thể nếu buông tay một giây thôi thì sẽ vĩnh viễn chẳng còn nhau.

hoàng đức duy và nguyễn quang anh đã yêu nhau được bốn năm rồi. không phải bốn tháng lưng chừng mơ mộng, cũng chẳng phải bốn tuần đầy mật ngọt trôi tuột khỏi bờ môi. bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để hai đứa nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhặt của nhau, biết ai hay đi vệ sinh lúc mấy giờ, ai thích ăn cơm chan nước thịt, ai khi buồn sẽ chui vào góc phòng ôm gối thút thít chứ không chịu mở lời.

và cũng đủ dài để những cuộc cãi nhau bắt đầu để lại "dấu vết".

mỗi lần cãi nhau to là y như rằng hôm sau trên người mỗi đứa sẽ có thêm một hình xăm mới. không cần hẹn mà cũng chẳng cần bàn, chỉ biết là khi đau xong thì sẽ nhìn nhau mà cười.

lần cãi nhau đầu tiên là về chuyện ai sẽ là người đi chợ nấu cơm. một cuộc chiến khởi đầu từ chuyện thịt heo, kết thúc bằng việc đức duy xăm một con mèo ngồi chềnh ềnh trong tô mì, còn quang anh thì có thêm chữ lười be bé sau gáy. em thề là nó thốn vãi đái nhưng nhìn mãi rồi cũng thành quen, trông cũng đáng yêu mà.

mỗi lần ai đó hỏi, chúng mày xăm mấy hình rồi, cả hai đứa chỉ nhìn nhau cười cười.

"hơi nhiều"

nhưng thật ra là vẫn đếm được, vì mỗi hình xăm là một lần hai đứa suýt mất nhau.

ví dụ như hôm qua.

chúng nó lại cãi nhau. lần này là về một chuyện nhỏ xíu vì cái vụ đức duy đi ăn nhậu với tụi bạn cũ mà quên nhắn cho em biết, nhưng rồi lại kéo ra hàng đống chuyện cũ mèm chưa kịp gỡ. tiếng cãi nhau lớn hơn, sắc hơn, và sự im lặng cũng dày hơn. quang anh giận dỗi bỏ ra ngoài từ chiều, còn đức duy thì quay trở lại tiệm xăm của mình để tiếp tục làm việc.

mưa đêm ấy dai dẳng như một thứ âm thanh níu kéo, chảy mãi trên mái tôn căn hộ 3 tầng. đức duy về nhà lúc quá nửa đêm, người nồng mùi khói thuốc và tanh nhẹ mực xăm. cửa phòng ngủ khép hờ, đèn vàng hắt ra một quầng sáng đủ để thấy bóng ai đó đang ngồi trên mép giường.

quang anh nằm quay lưng về phía nó, áo phông rộng che lưng trần, mái tóc bạch kim rối nhẹ rủ xuống che đi vầng trán cao. tiếng mưa ngoài hiên vọng vào, vừa vặn để khỏa lấp khoảng lặng nặng nề giữa hai người sau một trận cãi nhau tưởng chừng không cần ai thắng.

"về rồi à?" - em không quay lại nhìn nó, giọng nhỏ nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.

"ừm"

đức duy bước lại gần em, thuần thục cúi xuống kéo nhẹ vạt áo lên như một thói quen khó bỏ mỗi khi hai đứa cãi nhau. trên lưng trái, một bông hoa xinh đẹp được xăm đỏ au, viền cánh loang máu. bỉ ngạn, thứ hoa nở ra ở ranh giới giữa nhớ và quên. và khi nhìn vào, ta chỉ có thể cảm thấy chông chênh.

"đẹp..." - nó nói khẽ, như thể khen hình xăm, mà cũng như đang nói về em.

quang anh vẫn không nói gì nhưng bờ vai hơi run lên như tố cáo. duy ngồi xuống bên cạnh, từ từ cởi áo mình, rồi xoay người lại để em nhìn thấy vết mực còn đỏ viền ở sườn trái.

"if we meet again in another life, let it be later"

"nếu có kiếp sau, xin đừng gặp anh quá sớm"

dòng chữ mảnh khảnh như vết dao khứa, nằm im lìm trên nền da trắng sáng của người yêu.

"hả?" - quang anh khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.

"gặp sớm quá thì dễ ghét, dễ bỏ nhau"

một lúc sau, em nhỏ khẽ thở dài, rồi nghiêng người ngồi vào lòng nó, như chưa từng có bất kì cuộc cãi vã nào.

"lại xăm à?"

"em quang anh cũng thế mà"

"ừm...tưởng anh duy giận em"

"ừ, giận chứ" - nó gật đầu đồng tình, rồi cắn nhẹ vào vai em.

"giận xong lại nhớ, nên đi xăm"

em không cười, chỉ tựa đầu lên vai nó, hai mắt nhắm lại, hàng mi rung nhẹ.

"còn đau không?" - duy hỏi khẽ, ngón tay vẽ vòng quanh hình xăm bông hoa.

"hong ạ, lúc cãi nhau còn đau hơn"

một câu nhẹ như vậy mà làm duy sững cả người. nó nhìn em, nhìn cái cách em thở nhẹ vào da nó, tay em luồn vào áo nó không để gợi tình, mà để kiểm tra xem trái tim nó còn ở đó không.

"lần sau..." - em bắt đầu nói, rồi im bặt.

"gì?"

"lần sau...mình đừng cãi nhau nữa"

"hửm?"

"vì em yếu lòng. ở một mình sẽ khóc, mà em khóc xấu lắm"

nó bật cười khẽ, dang tay ôm siết lấy em. cẳng tay luồn qua thắt lưng, vỗ vỗ như an ủi đứa trẻ giận dỗi vì bị cướp đi cây kẹo ngon lành. đức duy cúi xuống hôn nhẹ lên gáy, lên tai, rồi thì thầm mấy tiếng nhỏ xíu.

"xấu cũng yêu"

୨ৎ

có người từng bảo, yêu lâu thì sẽ chán. còn quang anh và đức duy? yêu càng lâu, lại càng thấy không thể thiếu.

quang anh tỉnh dậy trước, ngồi xếp bằng trên giường, em nhỏ mở điện thoại lướt vài dòng tin tức vớ vẩn. ánh sáng sớm chiếu qua rèm cửa, vẽ lên bắp tay trắng mịn của em một dải vàng ươm.

đức duy trở mình. mắt chưa mở hẳn, nhưng tay đã lần mò sang bên cạnh, kéo em lại gần.

"dậy rồi à?"

"dạ"

"sớm vậy vợ"

"chín giờ rồi bố ơi"

giọng em mềm mại như nắng mới, tiếng cười khúc khích như dội vào trái tim một khoảng trời bất tận. đức duy nhắm mắt, dụi đầu vào vai em nũng nịu.

"để anh nhìn xăm hôm qua phát" - nó khều áo em lên, nhẹ như sợ làm rát hình xăm mới chớm.

"đẹp ha?"

"lên người em quang anh trông xinh nhỉ"

"hỏi thừa, cho bé xem của anh nữaaa" - em chọt nhẹ ngón tay vào mạn sườn nó, rồi lật khẽ phần áo bên trái lên.

cả hai cùng im lặng nhìn nhau trong gương, nhìn những dấu mực mới tinh, là thứ minh chứng kỳ lạ cho mỗi lần trái tim chúng nó nổi bão. nhưng mà, cũng chính là thứ khiến chúng nó không thể quên.

"hay mình xăm đôi đi?" - quang anh chợt nói, giọng như đùa như thật.

"xăm gì?"

"xăm một câu gì đó... để nếu sau này có lạc nhau, thì cũng còn cái để tìm về"

"dữ dằn vậy sao"

em nhỏ nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn nó, mắt sáng lên giữa đôi hàng mi rối bời.

"qua em mới đọc được câu này hay cực"

"hửm?"

"hình như là 'you and I, against the world' ý"

"eo, đúng ielts 8.5 có khác"

"hì hì"

đức duy cười trừ, nó vươn tay kéo em vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu em, và im lặng rất lâu.

chúng nó tìm thấy nhau giữa dòng đời vạn biến. giữa những tổn thương cũ kĩ, giữa cả tá người đến rồi lại đi. và chúng nó chọn nhau, không phải vì không còn lựa chọn nào khác, mà là vì dù có cả trăm ngàn lựa chọn, thì vẫn thấy người kia là nơi bình yên nhất.

cuộc sống không dạy người ta cách yêu, nó chỉ dạy cách mất mát. mà cũng chính vì mất mát, nên yêu thương mới trở nên quý giá.
đức duy từng không tin vào cái gọi là tình yêu lâu dài. trước khi gặp quang anh, tình yêu với nó giống như một trận gió, đến rồi đi, để lại mấy vết xước trong lòng. còn sau khi gặp quang anh, tình yêu đã hoá thành một nửa phần hồn. không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại kiên trì như một ngọn lửa nhỏ mà hai đứa thay phiên nhau giữ ấm giữa lòng bàn tay.

bốn năm.

một cái chớp mắt trong đời người, nhưng đủ để một kẻ tưởng mình sinh ra để cô đơn học cách cất giấu trái tim vào một lồng ngực khác, đủ để một đứa ưa thích việc giấu cảm xúc như quang anh học được cách nói em mệt rồi thay vì bỏ đi, và cũng đủ để hai đứa, sau từng lần cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, vẫn tìm về bên nhau bằng những cú chạm yên ắng, những cái ôm siết lưng từ phía sau.

rồi thời gian trôi, thêm những hình xăm mới, thêm vài vết nhăn nơi khóe mắt, thêm những tháng ngày thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ xíu như chuyện ai quên mua nước mắm, ai giành điều khiển tivi,.. nhưng chưa có ngày nào, chúng nó đi ngủ mà không ôm nhau.

có thể không ai dạy hai đứa làm thế nào để yêu nhau đúng cách, nhưng tụi nó đã tự học, tự sai, rồi tự thương nhau đủ nhiều để hiểu ra rằng : chỉ cần một cái nắm tay nhau cũng có thể đi đến tận cùng của đời người.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

"cơn giông vội vã kéo đến phủ kín nát lòng
ngơ ngác
choáng váng vì linh hồn ta
dường như hiếu động về một thế giới mang tên cầu vồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co