Truyen3h.Co

Inning Thứ 5

Chap 1

Stargazers2324

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả khán đài của sân vận động Koshien như nổ tung trong tiếng hò reo. Đội của Học viện UA vừa giành chiến thắng nghẹt thở ở trận bán kết.

Giữa tâm điểm của sự chú ý, Bakugo Katsuki – pitcher (người ném bóng) chủ lực với cú ném "bạo lực" khét tiếng - tháo chiếc mũ lưỡi trai, càu nhàu lau mồ hôi trên trán. Dù thắng, gương mặt cậu chàng vẫn quàu quạu như thể vừa thua trận.

Ở phía bên kia đường biên, đội cổ vũ đang nhảy điệu ăn mừng. Dẫn đầu không ai khác chính là Todoroki Shoto.

Khác với một Katsuki bùng nổ và gai góc, Shoto trong bộ đồng phục cheerleader màu trắng-đỏ lại mang một vẻ đẹp ngạt thở. Mái tóc hai màu bay nhẹ trong gió, đôi mắt hai màu bình thản nhưng khi cậu thực hiện cú lộn nhào và giương cao quả bông cổ vũ, cả khán đài (đặc biệt là khu vực nam sinh) lại rộ lên tiếng hét cuồng nhiệt.

"Bakugo-kun! Trận này ném đỉnh lắm!" - Tiếng mấy cô gái reo hò.

Katsuki chậc lưỡi, ánh mắt lầm lì đảo qua đám đông, rồi dừng lại ngay lập tức ở bóng hình cao ráo đang đi về phía băng ghế huấn luyện.

Khi hành lang sân vận động đã vắng người, Katsuki dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp đầy sốt ruột.

Bộp. Một chai nước khoáng ướp lạnh áp thẳng vào má cậu.

"Ném tốt lắm, Bakugo." Shoto đứng đó, bộ đồ cổ vũ vẫn chưa thay, chiếc váy xếp ly khẽ lay động. Gương mặt cậu tỉnh bơ, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Katsuki.

"Mẹ kiếp, lạnh chết đi được, cái tên Hai Màu này!" Katsuki giật phắt lấy chai nước, thô bạo vặn nắp nốc một ngụm lớn, nhưng ánh mắt lại dời xuống cặp đùi thon dài và đôi tất cao cổ của Shoto. Cậu cáu kỉnh cởi phăng chiếc áo khoác đồng nghiệp bóng chày to sụ của mình, ném thẳng vào đầu Shoto. "Quấn vào! Mặc cái thứ rách rưới này đi lung tung, muốn làm mồi cho lũ ruồi nhặng ngoài kia à?"

Shoto kéo chiếc áo rộng thùng thình của Katsuki xuống, ngoan ngoãn xỏ tay vào. Chiếc áo bóng chày của pitcher số 1 nuốt chửng vóc dáng Shoto, mùi mồ hôi nhạt hòa lẫn với mùi bột giặt đặc trưng của Katsuki bao bọc lấy cậu.

Shoto khẽ mỉm cười: "Cậu ghen à?"

"Ghen cái con khỉ! Tao chỉ ngứa mắt!" Katsuki đỏ bừng mặt, gầm gừ. "Mà ai mượn mày đăng ký vào đội cổ vũ hả? Nghĩ cái mặt đơ như cây cơ của mày hợp với việc cổ động lắm chắc?"

"Hợp chứ." Shoto nghiêm túc gật đầu, đưa quả bông cổ vũ màu đỏ lên trước mặt Katsuki, khẽ lắc lắc. "Tớ vào đội là vì cậu mà."

"..." Katsuki nghẹn họng, tim đập lệch một nhịp.

Shoto tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Katsuki có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát trên tóc cậu.

"Tớ muốn đứng ở nơi gần cậu nhất trên sân đấu," Shoto nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Mỗi lần cậu đứng trên bục ném, áp lực rất lớn. Tớ muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi quay đầu lại. Hôm nay, lúc cậu bị dẫn điểm ở inning thứ 5, tớ đã cổ vũ rất to. Cậu có nghe thấy không?"

Katsuki nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh của Shoto. Cậu nhớ lại inning thứ 5 đầy căng thẳng, khi cậu suýt chút nữa mất kiểm soát vì trọng tài bắt lỗi. Lúc đó, giữa hàng vạn tiếng la hét, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và khi nhìn sang góc sân, cậu thấy Shoto đang nhảy cao nhất, ánh mắt khóa chặt vào cậu như muốn nói: 'Cậu làm được.'

Chính cái nhìn đó đã kéo Katsuki lại với thực tại.

"Nghe thấy rồi, đồ phiền phức," Katsuki lầm bầm, tai đã đỏ ửng lên. Cậu thô bạo kéo cổ áo bóng chày đang khoác trên người Shoto, kéo sát cậu trai hai màu về phía mình.

"Trận chung kết tuần sau... nếu mày dám nhìn đi chỗ khác hay cổ vũ cho thằng nào khác ngoài tao, tao sẽ ném quả bóng chày thẳng vào mặt mày, rõ chưa?"

Shoto chớp mắt, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi nhưng tuyệt đẹp: "Tuân lệnh, át chủ bài của tớ."

Katsuki "chậc" một tiếng để che giấu sự bối rối, rồi nhanh như chớp cúi xuống, đặt một nụ hôn vội vã nhưng đầy đánh dấu chủ quyền lên môi chàng cheerleader trước khi kéo cậu rời khỏi sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co