-11-
Phòng thăm gặp vẫn như mọi khi.
Tường sơn xám, đèn huỳnh quang treo thấp, ánh sáng trắng đến mức khiến da người trông tái đi. Martin ngồi phía trong, lưng tựa ghế, hai tay đặt hờ trên mặt bàn kim loại lạnh ngắt. Áo tù rộng hơn thân hình cậu một chút, làm bờ vai trông gầy và sắc cạnh hơn so với lần gặp trước.
Cửa mở.
James bước vào, áo khoác đen vắt hờ trên tay, cà vạt nới lỏng, tóc rối hơn thường lệ. Anh liếc qua Martin một cái rất nhanh, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác thoải mái đến mức như thể đây là quán cà phê quen thuộc chứ không phải nhà giam.
"Chào buổi sáng, cậu," James nói, giọng nhẹ hều. "Hôm nay trông cậu giống giống người... nếu tôi đưa cho cậu một ly cà phê thì cậu sẽ đổ thẳng nó lên đầu tôi."
Martin không nhìn anh.
"Tôi không uống cà phê."
"Ừ, tôi biết," James gật đầu, không hề khó chịu. "Cậu thích trà đen, ít đường. Nhưng ở đây thì xin lỗi, chỉ có nước lọc thôi."
Martin im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ nhếch môi, rất mờ.
"Anh điều tra tôi hay theo dõi tôi vậy?"
James chống cằm, nghiêng đầu.
"Luật sư thì phải làm cả hai. Nhưng yên tâm, tôi chưa tới mức biết cậu trở mình mấy lần mỗi đêm đâu."
Martin lúc này mới ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cậu vẫn lạnh, nhưng không còn tránh né.
"Anh đến để nói mấy chuyện vô nghĩa này à?"
"Không," James trả lời ngay. "Tôi đến vì hôm nay tôi không muốn cậu im lặng nữa."
Martin nhíu mày.
"Anh không có quyền—"
"Có," James cắt ngang, giọng không cao nhưng dứt khoát. "Tôi có quyền hỏi. Còn trả lời hay không là quyền của cậu. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu cứ tiếp tục không hợp tác, tôi vẫn sẽ làm việc. Chỉ là cậu sẽ mệt hơn thôi."
Martin bật cười khẽ. Một tiếng cười không có nhiệt độ.
"Tôi đã quen với việc đó rồi."
James nhìn cậu một lúc lâu. Lần này không đùa.
"Nhưng tôi thì chưa."
Không khí rơi vào im lặng.
Martin quay mặt đi.
"Anh bám tôi như cái đuôi. Anh không thấy phiền sao?"
"Phiền chứ," James thừa nhận rất nhanh. "Nhưng tôi là người đã chọn cậu. Nếu bỏ giữa chừng thì tôi tự thấy mình tệ hơn cả đống hồ sơ rác trong văn phòng."
Martin khẽ siết tay.
"Anh không cần phải—"
"Cần," James nói. "Vì cậu không phải người đã giết họ."
Câu nói rơi xuống như một viên đá ném thẳng vào mặt nước tĩnh lặng.
Martin sững người.
"Anh dựa vào đâu?" cậu hỏi, giọng thấp hơn hẳn.
James mở cặp hồ sơ, đẩy về phía cậu vài tấm ảnh hiện trường.
"Dựa vào việc hiện trường sạch sẽ quá mức. Dựa vào việc hung thủ không hoảng loạn. Và dựa vào một chi tiết rất nhỏ."
Anh gõ nhẹ lên ảnh.
"Cậu thuận tay trái. Nhưng dao được đặt lại theo thói quen của người thuận tay phải."
Martin nhìn chằm chằm vào ảnh.
"Có thể là ngẫu nhiên."
James lắc đầu.
"Không ai ngẫu nhiên sau khi vừa giết hai người mình nuôi suốt từng ấy năm."
Cổ họng Martin khô rát.
"Anh đang nói người đó... quen họ."
"Không," James sửa lại. "Người đó biết rất rõ họ."
Martin nhắm mắt. Trong đầu cậu, những mảnh ký ức cũ bắt đầu trồi lên như xác chết từ đáy nước: tiếng so sánh, ánh nhìn thương hại, giọng nói luôn nhắc nhở rằng Martin giỏi hơn.
"Siwoo," Martin nói rất khẽ.
James không tỏ ra bất ngờ.
"Cuối cùng cậu cũng nói."
Martin bật cười, lần này là cay đắng.
"Tôi từng nghĩ... dù anh ấy ghét tôi, thì ít nhất chúng tôi vẫn là anh em."
James nghiêng người về phía trước.
"Cậu yêu anh ta. Đó là lý do cậu không nhìn thấy con dao ngay sau lưng mình."
Martin siết chặt hàm.
"Anh đến đây để buộc tôi phải đối mặt với chuyện đó à?"
"Không," James đáp. "Tôi đến để nói với cậu rằng cậu không cần phải một mình chịu đựng chuyện này nữa."
Martin nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ sự mệt mỏi.
"Nếu anh sai thì sao?"
James mỉm cười, nụ cười quen thuộc nửa đùa nửa thật.
"Thì tôi sẽ là thằng luật sư trẻ nhất Seoul tự tay tiễn mình vào danh sách đen. Nghe cũng ngầu đấy chứ."
Martin khẽ thở ra.
"Anh đúng là điên."
James nhún vai.
"Tôi đã nói rồi. Thiên tài điên."
Một khoảng lặng khác trôi qua. Nhưng lần này, nó không còn nặng nề như trước.
Martin lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ.
"Tôi sẽ hợp tác."
James nhướng mày.
"Ồ?"
"Không phải vì anh," Martin nói. "Mà vì tôi muốn biết... anh ta đã lên kế hoạch từ lúc nào."
James gật đầu, nghiêm túc hẳn.
"Vậy thì chúng ta có cùng mục tiêu rồi."
Anh đứng dậy, thu lại hồ sơ.
"Martin."
Cậu ngẩng lên.
"Ánh sáng không phải lúc nào cũng dịu dàng," James nói. "Nhưng tôi hứa, tôi sẽ không để nó đốt cháy cậu."
Martin nhìn theo bóng anh rời đi.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cảm thấy mình hoàn toàn ở trong bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co