-6-
Tuyết năm đó rơi rất dày.
Không phải kiểu tuyết đẹp như trong tiểu thuyết, không trắng tinh và lấp lánh. Nó rơi ướt, nặng, dính vào cổ áo, vào tóc, tan ra thành nước lạnh buốt như kim chích vào da. Con đường dẫn tới cô nhi viện tối mờ, đèn đường chập chờn, ánh sáng yếu ớt hắt lên những mảng tường loang lổ.
Martin khi ấy mới năm tuổi.
Siwoo bảy tuổi.
Hai đứa đứng sát nhau, tay nắm tay. Bàn tay Siwoo lạnh, run, nhưng vẫn siết chặt hơn bình thường.
Phía sau lưng, tiếng bước chân của người mẹ nhỏ dần. Không có tiếng khóc, không có lời dặn dò, chỉ có tiếng gió quất qua dãy cây khô trơ cành.
Martin ngẩng đầu lên trước.
"Anh ơi... lạnh."
Siwoo không trả lời ngay. Mắt cậu dán vào cánh cổng sắt cao hơn cả hai cái đầu cộng lại.
"Vào trong sẽ đỡ."
Giọng cậu khàn, không giống trẻ con.
Martin nghiêng đầu.
"Còn mẹ?"
Siwoo im lặng.
Một lúc sau, cậu nói:
"Mẹ bận rồi."
Martin gật đầu rất nhanh, như thể chỉ cần thế là đủ.
"Mẹ bận thì mình đợi."
Siwoo cười. Nhưng nụ cười đó cứng và méo mó.
"Không đợi."
"Vì sao?"
"Vì... nếu đợi, mình sẽ không đi được."
Martin không hiểu. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy mình đi trước, rồi quay lại đón mẹ."
Siwoo nhìn cậu, rất lâu.
"...Ừ."
Cổng mở ra bằng một tiếng kẽo kẹt khô khốc.
Tiếng đó giống như một cái gì đó trong lòng Siwoo vừa bị bẻ gãy.
Trong khoảnh khắc bước vào, Siwoo quay đầu lại.
Con đường phía sau trống trơn.
Không còn ai đứng đó nữa.
Không có mẹ.
Không có bóng người.
Chỉ có tuyết đang xóa sạch dấu chân.
Siwoo hiểu rất rõ, dù mới bảy tuổi:
Không phải mẹ bận.
Mà là mẹ không quay lại nữa.
Cậu siết tay Martin mạnh hơn.
"Anh... đau."
Martin khẽ nói.
Siwoo buông ra một chút.
"Anh xin lỗi."
Nhưng ánh mắt cậu không còn nhìn Martin nữa.
Nó nhìn vào khoảng trống phía sau cổng, nơi mọi thứ vừa biến mất.
Cô nhi viện không tệ.
Ít nhất là trong mắt người lớn.
Có cơm ăn.
Có giường ngủ.
Có mái che.
Nhưng với trẻ con, nó giống như một cái hộp lớn, nơi những đứa không được chọn bị xếp lại với nhau.
Martin rất nhanh trở thành đứa được chú ý.
Cậu có gương mặt sáng, mắt trong, nụ cười dễ khiến người khác mềm lòng. Cậu học nhanh. Nhớ lâu. Nói chuyện lễ phép. Không khóc nhiều. Không gây rắc rối.
"Thằng bé này thông minh quá."
"Nhìn nó kìa, đúng là khác hẳn."
"Giống như sinh ra để được yêu thương vậy."
Siwoo nghe hết.
Mỗi lần như thế, cậu đều ngồi im.
Không phản ứng.
Không phản đối.
Nhưng trong lòng, có cái gì đó chậm rãi tụ lại.
Không ồn ào.
Không bùng nổ.
Chỉ là một cảm giác rất rõ ràng:
Mình không được nhìn thấy.
Mình đứng cạnh nó, nhưng giống như không tồn tại.
Một buổi chiều, sau giờ học chữ, Martin chạy tới, mắt sáng rực.
"Anh ơi! Em nhớ hết bảng chữ cái rồi."
Siwoo gật đầu.
"Ừ."
"Cô bảo em giỏi lắm."
"Ừ."
Martin chờ.
Chờ thêm một câu khen.
Chờ thêm một cái xoa đầu.
Nhưng Siwoo chỉ ngồi đó, nhìn xuống sàn.
Martin do dự, rồi cười.
"Anh chưa nhớ hết đâu, em dạy anh nha."
Câu nói đó vô tình như gió.
Nhưng với Siwoo, nó nặng như đá.
"Anh không cần."
Giọng cậu lạnh.
Martin sững lại.
"Em chỉ muốn—"
"Anh nói là không cần."
Martin im lặng.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:
"...Em xin lỗi."
Siwoo quay đi.
Trong đầu cậu vang lên một câu rất rõ:
Em lúc nào cũng đi trước.
Em không làm gì cả, mà vẫn thắng.
Năm Martin mười hai tuổi, một cặp vợ chồng doanh nhân tới.
Họ ăn mặc chỉnh tề.
Nói chuyện nhỏ nhẹ.
Ánh mắt nhìn quanh, như đang chọn một món đồ quý hiếm.
Martin được gọi tên đầu tiên.
Siwoo đứng ở góc phòng.
Tim đập rất mạnh, dù mặt không đổi sắc.
"Cháu tên gì?"
"Dạ, Martin."
"Cháu có muốn có gia đình không?"
Martin không do dự.
"Cháu muốn."
"Chỉ một mình cháu thôi sao?"
Martin quay lại nhìn Siwoo.
Ánh mắt đó làm Siwoo thấy đau hơn bất kỳ câu nói nào.
"Cháu muốn đi cùng anh."
Căn phòng yên lặng.
Người phụ nữ nhìn Siwoo.
"Cháu là... anh trai?"
Martin gật đầu.
"Dạ. Anh ấy không thích nói chuyện nhiều."
Siwoo cúi đầu.
Người đàn ông thở dài.
"Chúng ta chỉ định nhận một đứa."
Martin siết tay.
"Vậy... không được sao ạ?"
"Không phải không được, chỉ là—"
"Nếu không có anh ấy... cháu không đi."
Câu nói đó khiến Siwoo sững người.
Một phần trong cậu muốn khóc.
Một phần khác... lại muốn hét lên.
Tại sao lại là em?
Tại sao lúc nào cũng là em quyết định?
Cuối cùng, họ nhận cả hai.
Mọi người gọi đó là "phép màu".
Chỉ Siwoo biết, đó là khởi đầu của một cuộc xử tử kéo dài.
Ở nhà mới, Martin vẫn tỏa sáng.
Học giỏi.
Ngoan ngoãn.
Lịch sự.
Còn Siwoo thì...
"Con phải nhìn em mà học."
"Sao con không được như Martin?"
"Anh là anh, sao lại để em vượt mặt thế?"
Những câu đó như kim.
Không giết ngay.
Nhưng đâm từng chút một.
Một tối, Siwoo nói rất khẽ:
"Em có thể... đừng giỏi nữa không?"
Martin ngơ ngác.
"Em không cố mà."
Câu trả lời thật thà.
Nhưng với Siwoo, đó là bản án.
Em không cố, mà vẫn hơn anh.
Vậy anh phải cố bao nhiêu mới đủ?
Trong phòng giam, nhiều năm sau, Martin ngồi dựa vào tường lạnh.
James đứng ngoài song sắt.
"Anh nghĩ..."
James nói chậm, giọng trầm nhưng vẫn có chút khinh khỉnh quen thuộc.
"Siwoo ghét cậu không phải vì cậu xấu."
Martin nhắm mắt.
"...Tôi biết."
"Anh nghĩ cậu làm người ta tuyệt vọng, theo cái cách rất... trong sáng."
Martin không trả lời.
James cười khẽ.
"Nghe như lời khen, nhưng thực ra là lời nguyền."
Martin mở mắt.
"...Anh đang bênh tôi à?"
"Không."
James nghiêng đầu.
"Anh đang nói rằng, cậu không có tội."
Martin im lặng rất lâu.
"...Nếu tôi không tồn tại, có lẽ mọi thứ đã khác."
James nhìn thẳng cậu.
"Không."
Giọng anh dứt khoát.
"Không phải cậu sinh ra sai. Mà là thế giới này không biết cách đối xử công bằng với ánh sáng."
Martin quay đi.
"...Anh đúng là phiền phức."
James cười.
"Ừ. Nhưng anh là cái loại phiền không bỏ cuộc."
Ngoài kia, trời bắt đầu có tuyết.
Martin nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.
Những bông tuyết rơi xuống, không có màu máu.
Nhưng chính trong cái trắng tinh đó,
tội ác đã được viết sẵn từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co