Truyen3h.Co

InnOngsa | Love and affection

Chương 2: Mùi cà phê

hohoaian1110


Sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn buông xuống những ô kính cường lực tầng cao của xưởng thiết kế, nhuộm một màu cam cháy ấm áp lên những bản vẽ CAD còn dang dở. Inn tháo kính, mệt mỏi xoa hai bên thái thái dương. Cả ngày hôm nay anh phải tiếp một vị khách hàng cực kỳ khó tính, đòi hỏi chỉnh sửa phương án nội thất đến lần thứ năm. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng máy in chạy rầm rập cùng áp lực công việc khiến đầu óc vị kiến trúc sư trưởng trở nên căng như dây đàn.

Anh cần một khoảng lặng. Đúng hơn là một tách Americano đá không đường thật đậm để xóc lại tinh thần trước khi quay về căn hộ tầng 12.

Mặc lại áo vest, Inn rời khỏi tòa nhà xưởng thiết kế và đi bộ dạo quanh góc phố quen thuộc. Cách công ty anh chừng ba con phố có một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, nơi đập vào mắt anh là một bảng hiệu gỗ khiêm tốn: "Summer Book & Coffee". Nhìn qua lớp cửa kính ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp và những kệ sách cao đụng trần, Inn quyết định đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió bằng đồng vang lên một âm thanh leng keng giòn giã.

"Kính chào quý khách! Anh dùng gì ạ?"

Một giọng nói trẻ trung, tràn đầy năng lượng vang lên từ sau quầy bar. Inn ngẩng đầu lên, và bước chân anh chợt khựng lại giữa chừng.

Người đang đứng sau quầy pha chế, mặc chiếc tạp dề màu xanh rêu thêu logo quán, không ai khác chính là cậu hàng xóm mới chuyển đến hôm qua – Ongsa.

Ongsa lúc này khác hẳn với hình ảnh luống cuống, mồ hôi đầm đìa giữa đống thùng carton bừa bộn. Cậu mặc áo sơ mi ngắn tay màu kem xắn cao nếp gấp, mái tóc đen được chải gọn gàng để lộ vầng trán sáng. Bàn tay cậu đang điệu nghệ cầm chiếc tay pha cà phê (portafilter), gạt bột và nén chặt một cách cực kỳ thuần thục.

Khi nhận ra vị khách vừa bước vào là ai, đôi mắt tròn của Ongsa lập tức sáng bừng lên. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch:

"Ơ! Anh Inn! Anh làm việc gần đây ạ?"

Inn khôi phục lại phong thái trầm tĩnh thường ngày, bước lại gần quầy bar. Anh đưa mắt lướt qua menu gỗ treo phía trên, đáp nhẹ nhàng:

"Xưởng thiết kế của tôi ở phố bên. Không nghĩ cậu lại làm việc ở đây."

"Tôi làm barista ca tối ở quán này được hơn nửa năm rồi," Ongsa vừa nói vừa lấy một chiếc ly thủy tinh sạch ra. "Buổi sáng tôi đi chụp ảnh tự do hoặc làm file cho khách, buổi tối ra đây pha cà phê để đổi không khí. Anh dùng gì ạ? Cà phê ở quán tôi hạt được tuyển chọn kỹ lắm đó!"

"Cho tôi một Americano đá. Không đường, nhân đôi espresso," Inn gọi món theo thói quen cố định suốt nhiều năm qua.

Ongsa nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trêu chọc:

"Gu của anh Inn đậm thật đấy! Uống như thế vào giờ này dễ mất ngủ lắm nha. Cần tôi chỉnh tỉ lệ chiết xuất để vị ít đắng gắt hơn không?"

"Không cần, tôi quen uống như vậy rồi," Inn trả lời. Anh lấy ví ra định quẹt thẻ thanh toán.

Thế nhưng Ongsa đã nhanh tay bấm màn hình máy tính tiền, cười hì hì đẩy chiếc thẻ của anh lại:

"Coi như ly này tôi mời anh! Để tạ lỗi vì chuyện cái hành lang bừa bộn hôm qua, với lại... cảm ơn chiếc khăn tay thơm phức của anh nữa."

Inn nhìn chiếc thẻ trên bàn, rồi lại nhìn ánh mắt kiên quyết nhưng đầy thiện ý của cậu trai nhỏ hơn mình 8 tuổi. Sau một giây chần chừ, anh thu thẻ về, gật đầu nhẹ:

"Cảm ơn."

Inn chọn một góc bàn đơn nằm sát cửa kính nhìn ra con hẻm nhỏ. Khoảng không gian này rất yên tĩnh, tiếng nhạc Jazz êm dịu hòa cùng mùi thơm ngọt ngào của hạt cà phê rang xay tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến kỳ lạ. Anh mở iPad ra, định bụng sẽ xem lại bản vẽ penthouse, nhưng ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía quầy pha chế.

Ở đó, Ongsa đang tập trung làm việc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng chuyển động của cậu vừa dứt khoát lại vừa khéo léo. Cậu đong đếm lượng cà phê, căn thời gian chiết xuất cẩn thận từng giây. Dường như khi chạm vào máy pha cà phê hay máy ảnh, sự ngây ngô thường ngày của Ongsa hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một người trẻ tuổi cực kỳ nghiêm túc và đam mê với những gì mình làm.

Khoảng năm phút sau, Ongsa tự tay bưng chiếc khay gỗ tiến về phía bàn của Inn.

"Americano nhân đôi shot của anh đây ạ!"

Ongsa đặt ly cà phê đá sóng sánh màu nâu thẫm xuống bàn. Đi kèm với nó không chỉ là ly nước, mà còn là một đĩa gốm nhỏ đựng một chiếc bánh quy bơ hình chiếc lá.

"Tôi không gọi bánh," Inn ngẩng lên nhìn.

"Tôi tặng kèm đấy!" Ongsa chống hai tay lên mép bàn, ghé sát lại gần anh một chút, thì xầm vẻ bí mật: "Cà phê đắng lắm, ăn một miếng bánh quy bơ này vào sẽ làm vị ngọt hậu đọng lại lâu hơn. Anh thử xem!"

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến Inn có thể nghe thấy rõ mùi hương chanh sả thanh mát tỏa ra từ người Ongsa. Anh hơi khựng lại, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Để che giấu sự dao động nhỏ ấy, Inn nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Vị đắng đậm đà của espresso xộc thẳng vào khoang miệng, nhưng ngay sau đó là hương thơm của trái cây chín mượt mà, hoàn toàn không có cảm giác đắng chát hay khét lẹt như những quán cà phê công nghiệp. Chiết xuất cực kỳ chuẩn xác.

"Thế nào ạ?" Ongsa nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi như một chú cún nhỏ đang chờ được khen thưởng.

Inn đặt ly xuống, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng không che giấu:

"Rất tốt. Cân bằng nhiệt và độ mịn của bột hoàn hảo. Cậu pha rất có nghề."

Nhận được lời khen từ một người trông có vẻ khắt khe và khó tính như Inn, hai má Ongsa lập tức ửng hồng. Cậu cười tươi đến mức mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết:

"Anh thích là tốt rồi! Vậy từ nay anh cứ ghé đây nhé, ca tối tôi cân hết!"

Lúc này, tiếng chuông ở cửa lại vang lên báo hiệu có khách mới. Ongsa vội vàng cúi chào Inn rồi chạy tót về quầy bar để tiếp tục công việc.

Inn ngồi lại vị trí của mình, tay cầm chiếc bánh quy bơ nhỏ lên cắn một miếng. Vị bơ béo ngậy hòa quyện với vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi, tạo nên một hương vị ngọt ngào kỳ lạ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ xuống phắt ngang qua phố xá, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ này, không khí lại ấm áp đến nao lòng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Inn nhận ra buổi tối của mình không còn trôi qua một cách tẻ nhạt và máy móc nữa. Và lý do cho sự thay đổi đó, lại bắt nguồn từ một ly cà phê do cậu hàng xóm trẻ tuổi tự tay pha trao cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co