Truyen3h.Co

InnOngsa | Yêu? [FULL]

~10~ END

hohoaian1110

Hai năm sau.

Sảnh chính của Trung tâm Bào tàng Nghệ thuật Hiện đại Bangkok chật kín khách mời. Hôm nay là buổi khai mạc triển lãm cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp của Ongsa với chủ đề: "Tìm Lại Bình Minh".

Hàng trăm bức ảnh được treo trên những mảng tường xám tối giản. Tuy nhiên, điều khiến toàn bộ giới mộ điệu và truyền thông ngạc nhiên chính là ống kính của Ongsa không tập trung vào những danh lam thắng cảnh hùng vĩ hay những công trình kiến trúc đắt giá. Tất cả các bức ảnh — từ mờ ảo ánh đèn đường đến rực rỡ nắng vàng — đều xoay quanh một nhân vật duy nhất: Inn.

Có bức ảnh chụp góc nghiêng của Inn khi anh gục đầu ngủ trên bàn làm việc thời đại học; có bức chụp bóng lưng kiêu hãnh của anh giữa không gian triển lãm mùa mưa; lại có bức bắt trọn nụ cười rạng rỡ của anh dưới ánh bình minh ở Khao Yai. Từng khung hình là một mảnh ghép ký ức, ghi lại hành trình tám năm xa cách và hai năm đồng hành ngọt ngào của hai người.

Inn bước vào sảnh triển lãm trong bộ suit trắng cắt may lịch lãm. Anh thong thả đi qua từng bức tường, môi khẽ nở nụ cười mềm mại. Dù đã cùng Ongsa lựa chọn từng tấm ảnh để in ấn, nhưng khi nhìn lại toàn bộ hành trình được chiếu sáng dưới ánh đèn nghệ thuật, lòng anh vẫn dội lên một niềm xúc động khó tả.

"Giám đốc Inn," giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Inn xoay người lại. Ongsa bước đến, tay cầm hai ly rượu champagne, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều chưa từng thay đổi. Anh trao cho Inn một ly, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của anh, đan chặt các ngón tay vào nhau ngay trước mắt hàng chục ống kính truyền thông đang bấm máy liên tục.

"Cảm xúc của nhân vật chính thế nào?" Ongsa khẽ nghiêng đầu hỏi, nụ cười ẩn hiện nơi khóe mắt.

"Rất ấn tượng," Inn nhấp một ngụm rượu, mắt đăm đắm nhìn bức ảnh lớn nhất treo ở vị trí trung tâm sảnh — bức ảnh chụp anh đang đứng trên đỉnh đồi Khao Yai, gió thổi tung vạt áo sơ mi và phía sau là ánh rạng đông rực rỡ. "Nhưng em nghĩ nhiếp ảnh gia đã thiên vị quá rồi. Triển lãm cá nhân mà toàn là hình của em."

"Anh không thiên vị," Ongsa thấp giọng, tiến lại gần một bước, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào tai Inn. "Tám năm qua, ống kính của anh chỉ có một nguồn cảm hứng duy nhất. Nếu không phải là em, triển lãm này hoàn toàn vô nghĩa."

Inn bật cười khẽ, gò má hơi ửng hồng. Tám năm giông bão, những tổn thương và hoài nghi năm xưa giờ đây đã hoàn toàn được gột rửa, nhường chỗ cho sự bình yên và tin tưởng tuyệt đối. Cha của Inn sau buổi đối đầu năm đó cũng đã chấp nhận buông tay, không còn can thiệp vào cuộc sống hay sự nghiệp của anh nữa.

Sau khi kết thúc buổi khai mạc, hai người cùng bước ra ban công tầng thượng của bảo tàng. Bangkok về đêm lung linh hàng ngàn dải đèn màu phản chiếu xuống dòng sông Chao Phraya êm đềm.

Ongsa vòng tay từ phía sau, ôm trọn vóc dáng mảnh rảnh của Inn vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai anh. Inn thoải mái ngả lưng ra sau, thả mình vào vòng tay vững chãi đã trở thành vùng an toàn trọn đời của mình.

"Tháng sau dự án ở Anh Quốc bắt đầu đi vào vận hành," Inn khẽ cất giọng, hai tay phủ lên bàn tay to lớn của Ongsa trước bụng. "Anh đi cùng em nhé?"

Tám năm trước, Inn đã phải một mình cất cánh sang Anh trong sự cô độc và nước mắt. Nhưng lần này, hành trình quay trở lại xứ sở sương mù sẽ không còn là một cuộc chạy trốn.

Ongsa cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vành tai ửng đỏ của Inn, giọng nói trầm ấm vang lên giữa làn gió đêm:

"Tất nhiên rồi. Từ nay về sau, bất kể em đi đâu, anh cũng sẽ luôn ở đó."

Dưới bầu trời đêm Bangkok rực rỡ, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Cơn mưa năm mười chín tuổi cuối cùng đã tàn, nhường chỗ cho một bình minh ấm áp và vĩnh cửu trong cuộc đời của Inn và Ongsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co