iii
khi trời dấu đi những bóng nắng nhường cho cái rét buốt của mùa đông ùa về tokyo, ba tháng lặng lẽ vun vút xuyên thời gian. mọi thứ đều vẹn nguyên nhưng mikage reo không tránh khỏi cảm giác u uất dưới sự thiếu vắng trống trải của chigiri hyoma trong đời.
vào tuần cuối cùng của tháng mùa thu, mikage reo cùng nagi seishiro cun cút những là đồ chất đầy hai xấp va li bay từ san francisco về tokyo. hôm nay tròn một trăm ngày chigiri hyoma chết. reo tưởng tượng rằng kaiser sẽ niềm nở đến trước giờ hẹn đón đầu họ ở sân bay, nhưng đoán định ấy đều là sai lầm. kaiser michael theo lời cô giúp việc-yotsuba- đang lãng phí cái mùa đẹp nhất năm cho những giấc ngủ trong căn phòng ấm cúng, tàn rụi dần tại nơi chigiri cách ly mình với thế giới.
đáp máy bay lúc đêm muộn, hai chàng trai quyết chí dành trọn vẹn sáng hôm mai để sắm sửa những thứ linh tinh lặt vặt, và sẽ có mặt tại nghĩa trang vào buổi chiều.
"chào cậu chủ reo, yotsuba nối máy đến trịnh trọng chuyển lời ông kaiser tới cậu."
"à vâng, chị cứ nói."-reo đáp.
"hồi chiều, một quý ông lạ mặt có cùng giống nòi với ông kaiser tìm đến. hai ông cùng chuyện trò bên lò sưởi, ông kaiser có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày hoặc do tôi thiếu sự chăm chút ánh nhìn của bản thân lên ông chủ, mà không nhận ra ông vẫn thường vui vẻ hơn là cái vẻ kiệt kệ ông phô bày ra với mấy con hầu." yotsuba nhỏ giọng vì tiếng cửa lạch cạch doạ cho chị ta sợ bắn người, "và ông lạ mặt hay tin cho ông chủ rằng hôm nay cậu chủ và ông nagi seishiro về lại nhật bản. tôi có bận bịu nhưng vẫn có thì giờ để thấy vẻ mặt ông chủ chuyển từ buồn khổ sang rạng rỡ."
"alexis ness chăng?", reo tò mò hỏi.
"thứ lỗi cho vốn hiểu biết ít ỏi của chính tôi đây, nhưng vẫn còn được việc, ông kaiser gửi lời chúc sức khỏe tới cậu và ông nagi seishiro", giờ thì yotsuba nói như thầm thì với bản thân chị ta, có vẻ bên kia đầu dây, ánh nhìn toé khói của kaiser michael đã nung cháy rụi sự dũng cảm tồn tại trong chị ta.
___________________________________
thời tiết biến chuyển khó lường, dù cho có đem lòng yêu mến chigiri hyoma thì cũng phải hổ thẹn trước cơn giông tố hung tợn ào tới.
bầu trời xám xịt, hai chàng trai mới lên tới gò đồi chôn chigiri hyoma.
"phiền lòng cho tôi hay cái trò cổ quái các anh đang làm trên lô đất không mấy đẹp đẽ để quy hoạch này?"-reo bàng hoàng trước cảnh tưởng đất đai trên gò đồi bị xới tung. cây dâu tằm mới những tháng trước còn ra trái chín mọng, thì giờ heo hắt nằm dưới lớp đất khô cằn.
câu hỏi được đặt ra nhưng khong có lời hồi đáp, đám giai nhân của một ông chủ nào đó nhanh tay đào xới, mồ hôi vương trên vòm trán, gương mặt hãi hùng trước thiên nhiên dường như sắp cuỗm đi sự sống chưa chấm dứt của họ.
"mấy anh là giai nhân nhà nào?"-reo từ tốn hỏi.
"có vẻ như ông đây là dân du lịch, chứ người ở miền này ai cũng biết ông michael kaiser với số tài sản kếch xù, đủ cưới hai mươi cô vợ. đã phí phạm mua lấy mảnh đất nghèo ngặt dinh dưỡng-nơi nghỉ ngơi của linh hồn người chết. thuê lấy đám thất nghiệp chúng tôi khoét những hốc đất sâu hoắm. nguyên do thì phiền ông xuống đồi, tìm đến nhà ông chủ cho rõ."
"như tao đã nói với mày", cái giọng quen tai ấy, "tao hy vọng em ta cô đơn kể cả khi chết đi. vậy nên đám người làm này là đang bới mộ của những kẻ an nghỉ kề sát em ta, rồi dời đi chốn khác."
"cái đồ ẩm ương!!"-reo quát lên giận dữ.
"tao đã cấm mày đay nghiến trước mộ phần của vợ tao", michael kaiser ì ạch lết đến trước mặt mikage reo, "thương vợ tao thì để em ta an nghỉ!!"
"tôi biết tình yêu của hai người thiêng liêng đến nỗi nào và ông trời chọn cách biệt giam nó thì thật tàn nhẫn. nhưng không thể phiền lòng tới linh hồn người khác do thói ích kỉ của anh được. chigiri đã thanh thản ra đi và phần nào tôi đoán rằng cậu ấy đang sống hạnh phúc trong một thân phận mới. v...à."
"đủ rồi reo. nói chuyện từ bỏ tình yêu đời mình dầu cho chưa trút hơi thở cuối cùng với kẻ si tình thì ích gì?"-trước ánh mắt trợn ngược của kaiser, nagi seishiro thở dài thượt thườn, lãng phí cả một buổi chiều chỉ vì kẻ bị tình yêu làm cho ngu đi à?
"cậu không biết đâu reo. cứ mỗi lần tôi nằm xuống cái giường có mùi hương của vợ, tôi lại nghe thấy tiếng em ấy thét bên tai tôi rằng "phải luôn nghĩ tới em đấy, hay là anh chết đi cho rồi, em muốn hai ta đoàn tụ", tôi muốn cậy răng mình ra kêu em hãy trút hồn tôi ra khỏi xác để tôi bay theo em", gã day day thái dương để kìm lại những giọt nước mắt, "nhưng không sao mở mồm được!"
michael kaiser lùi lại và thì thầm với một tên giai nhân, chưa đầy hai phút sau trên đồi chỉ còn lại ba chàng trai.
"có vẻ cậu nói đúng mikage reo. tôi chưa chết cho nên em ấy đã sống một cuộc đời mới. cái đồ tệ bạc, ư..hức... sao em lại không chờ tôi chứ chigiri hyoma. mikage reo! mấy tuần gần đây chỉ cần ngủ là tôi lại mơ thấy hyoma.. hức hức.."- ông ta rưng rức khóc, khuỵu xuống gò đất vừa mới xới, ôm mặt khổ sở.
"hôm qua và cả hôm nay, thì em không đến nữa. tôi phát điên vì tôi chưa được chết. aaaaaa, chết đi mới được thấy vợ, vợ tôi chết thật rồi reo ạ. aaaaa.... cậu giết tôi với... em ấy muốn tôi biết nhường nào. giết tôi và ném tôi xuống bất kì một cái hố nào cậu muốn. làm ơn!"
"không đâu! đồ điên!"
"cái việc khó cũng không mà khiến cậu ngại dây dính sao? đến đây phúng điếu thì thôi đi. tôi dời mộ của em ta đến nơi khác rồi."
"mày nói cái gì?"-reo bổ nhào đến xách cổ michael kaiser lên. "cậu ấy bất hạnh cũng vì mày, chết cũng không an thân, mày còn gây rắc rối quái quỉ gì cho cái con người đáng thương ấy nữa?"
"xuống đồi và tao có chuyện muốn nói."-michael đẩy reo ra rồi loạng choạng đi về phía căn nhà nhỏ tí đằng xa.
reo dù có bực nhưng vẫn đi theo michael. ngôi nhà vẫn nguyên dạng không có chút nào là bị thời gian tàn phá. riêng có một ụ đất dường như là mới đắp ở cạnh khóm hoa tulip vàng ươm.
"à, chỗ đất lồi lên là do xác con mèo của vợ tôi ấy mà!"-michael kaiser mỉm cười giải thích câu hỏi của reo.
phải cho đến năm michael kaiser hăm bẩy, tức là ba năm sau khi chigiri chết. reo mới biết ụ đấy chính là nơi chôn cất cuối cùng của chigiri. giai nhân nhà michael truyền tai nhau rằng ông chủ chết vào nửa đêm, chiếc nhẫn trên ngón út sáng lấp lánh, ghì chặt không buông dù cho đã nghẻo tấm ảnh của một cậu con trai cười xinh xắn với mái tóc đỏ tung bay. ông chủ chết với một nụ cười mãn nguyện, không vướng bận sự tiếc nuối của tuổi trẻ.
reo hay tin thì chóng về tokyo, đám giai nhân thấy người quen. reo vừa bước tới cổng, một cô hầu gái vụng về đưa cho reo tờ giấy dính đầy là những tro đen kịt từ bếp củi.
"đào cái ụ đất ở cạnh khóm hoa tulip nên, em ấy ngủ ngon ở đó và giờ thì đến tôi. ước sao nguyện vọng cuối cùng của tôi không bị cậu khước từ. tôi sẽ mát lòng hơn nếu được chôn cùng một huyệt với vợ. làm ơn, tôi đang khóc vì cầu xin điều ước cuối cùng của cậu. làm ơn!"
____________________________________
hết
23/02/2023
truyện thì không hay tí nào đâu nhưng nếu ai ngóng thì cho tớ xin cảm ơnnn ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co