5. Kế hoạch
Jack từ từ mở mắt trước ánh sáng mặt trời chiếu thẳng lên gương mặt mình. Anh nheo mắt lại trong sự chói chang ấy rồi xoay người vào bên trong, với tay tìm kiếm chiếc điện thoại. Có thứ gì đó cộm cộm trong túi quần, Jack đành thò tay xuống với nó ra - ồ, chiếc điện thoại đây rồi. Mở nút nguồn, hiện tại đã là 6 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai, ngáp ra tiếng - có lẽ anh đã ngủ một giấc khá dài và ngon lành sau những chuyện mệt mỏi đã xảy ra vào ngày hôm qua.
"Dậy rồi đấy à? Tôi để cho cậu một bộ quần áo trên máy giặt đấy, đi tắm rồi ăn sáng nào." - Joan ngồi trên ghế gỗ cạnh lò. Trên đùi chị để một quyển sách đang mở dở và đôi tay đang lật từ từ một trang. Bên cạnh chị là Giselle, cô ấy cắm cúi nướng mấy miếng thịt to tướng với đôi tay điêu luyện - quả là một người con gái đảm đang.
Jack nhìn hai người họ rồi đảo mắt qua mấy cái giường bên cạnh. Quả nhiên, Celia và Athany vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường êm ái ngay gần nơi mà Joan ngồi. Anh đưa tay lên day day hai bên thái dương - có lẽ vì vẫn mệt nên anh có hơi chút nhức đầu. Jack bước ra khỏi giường rồi tìm kiếm nước, Joan ném cho anh một chai rồi lại tập trung vào cuốn sách tiếp. Jack chẳng biết nên làm gì, mở nắp tu một hơi nửa chai, sau đó cũng chỉ đành lê cái chân nặng như chì của mình xuống phòng tắm.
Joan nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng không chút gì mà lại từ từ đọc sách tiếp. Chị ta vẫn chưa hiểu sao thằng bé con kia có hứng thú với cuốn sách này, ít nhất bởi nội dung của nó chẳng có gì hấp dẫn ngoài việc những lời lải nhải của một kẻ bất cần đời - như một cuốn sách cho những kẻ ngớ ngẩn. Thường ở tuổi thằng bé sẽ đọc mấy cuốn làm giàu, cẩm nang cho chuyên ngành hay mấy cuốn tạp chí khiêu dâm đăng hàng tuần. Joan biết rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện này đọc mấy thứ đó, đôi khi chúng sẽ giấu những thứ ấy dưới nệm giường và khi nhân viên vệ sinh tìm thấy, tất cả hầu hết đều đến từ bọn sinh viên. Chị cũng không lạ, nhưng có hứng thú với những quyển sách ngớ ngẩn này thì lại quả thật là một người kì cục.
Giselle nhìn sang phía Joan, gương mặt thoáng có chút gì đó buồn buồn. Đôi lông mày cô ấy trũng xuống, nhìn vào miếng thịt ngon lành đang nằm yên vị trên lưới sắt đã chín mà trong lòng khó thở không chịu nổi. Chẳng hiểu sao bây giờ trong đầu của cô lại xuất hiện những hình ảnh thời hai người họ vẫn còn là sinh viên. Những ngày tháng tươi đẹp đó có lẽ giờ chỉ nằm gọn một góc khoảng không của não bộ Giselle; còn bây giờ, chị ấy có lẽ đã không còn hứng thú với mình như trước nữa.
***
Athany từ từ mở mắt trong vòng tay dịu dàng của Celia. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy trên chiếc giường ấm cúng, lật chăn ra và vô tình khiến đôi tay của Celia bị trượt xuống dưới; làm cô nàng cũng tỉnh giấc theo Athany. Celia dụi dụi mắt, nhìn cô gái đầu tóc rối bời bên cạnh mình. Cô ấy nhìn vào khoảng không một lúc, trèo xuống giường rồi nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó cũng hướng về phía nhà tắm.
Celia xoay người ra phía ngoài. Nhìn thấy Joan đang ngồi ngay cạnh giường ở phía bên dưới mà không khỏi giật mình. Bởi đôi mắt chị ấy đang nhìn thẳng Celia, không động đậy mà chỉ nở một nụ cười nhẹ tự bao giờ.
"Chào buổi sáng cô gái nhỏ. Đi cùng Athany vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào."
Celia gật đầu, nhướn người dậy rồi bước thật nhanh để đuổi kịp Athany. Jack lúc này cũng vừa kịp tắm xong. Tiếng chân của cả ba người vang vọng trong dãy hành lang dài phía sau phòng, tạo nên một chuỗi âm thanh vội vã, mang tính thúc giục tất cả cần phải nhanh lên trước khi mặt trời lặn. Mặc dù bấy giờ chỉ mới khoảng 6 rưỡi sáng, nhưng có vẻ mọi người đều có chung một suy nghĩ: nhanh chóng rời khỏi đây.
Giselle với tay lên tủ lấy một chiếc đĩa lớn bằng gỗ rồi đặt nó xuống bàn. Cô sắp ra đĩa từng miếng thịt mềm mại nghi ngút khói, bóng mỡ trông đến thích mắt - chỉ nhìn thôi là đã thấy thèm. Jack mặc một chiếc áo phông đen và quần dài đen bước ra từ cửa ngoài hành lang phòng tắm. Đuôi tóc anh ta còn rỏ từng giọt nước, rơi lộp bộp lộp bộp xuống sàn gỗ. Hai tay anh kéo khăn lên trùm kín đầu, rồi lau đi.
"Chờ hai cô bé kia nữa rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng nhé!" - Giselle nở một nụ cười hiền hậu. Hiện tại cô ấy là người điềm tĩnh nhất trong số năm người họ, bởi những món ăn của cô ấy vẫn thật chu đáo, dù cho họ đang trong hoàn cảnh khá nguy hiểm.
Jack bỏ cái ghế ghỗ nhỏ ra rồi ngồi khoanh chân trên chiếc thảm len ấm áp. Joan vẫn chăm chú đọc sách mà không đoái hoài gì đến hai người xung quanh. Cả ba cứ thế ngồi đấy, chờ đợi cho đến khi hai cô gái kia bước ra khỏi phòng tắm.
***
"Tổng hợp tất cả những gì chúng ta có đi." - Joan vắt chân trên ghế gỗ nói ngay khi Athany và Celia vừa mới ngồi xuống thảm. Giselle cầm dao thái từng thớ thịt mềm thành từng lát rồi đặt vào giữa những chiếc bánh mì be bé bên cạnh, không quên nhắc Jack trộn giúp cô nước sốt thịt rồi phết lên mấy cái bánh mì ấy. Athany nhìn những hành động vụng về của anh, không khỏi ngứa tay mà giành làm.
Celia đưa ra một vài viên đạn cùng cỡ mà cô đã để trong túi quần, còn Jack và Athany cùng nhau đi lấy những đồ mà họ tìm được ở nhà kho của trường từ ngày hôm qua. Hộp đựng dụng cụ sửa chữa mà Jack mang theo có vẻ khá nặng, nhưng khi nghĩ về việc họ sẽ phải tìm một phương tiện đi lại an toàn, không hỏng hóc ở ngoài kia thì vốn dĩ, việc đem theo chúng sẽ tốt hơn nhiều. Joan đặt lên bàn một khẩu Glock 17, quay sang hướng của Celia rồi chìa tay của mình, ngỏ ý muốn Celia đưa những viên đạn đó cho chị ấy xem.
"Ồ, bốn viên 9x19mm Parabellum. Vậy chúng ta có mười hai viên đạn! Quá tốt rồi Celia!" - Giọng Joan nâng lên cao hơn một chút. Cô ấy thật sự vui mừng bởi số đạn mà Celia đã kiếm được may mắn lại có thể cho vào khẩu súng của Joan. Jack ngó sang những viên đạn đang được chị cầm trên tay, mặt cũng tỏ rõ sự vui sướng khôn siết.
"Vậy là chúng ta có một khẩu súng và mười hai viên đạn, hai cái gậy bóng chày, một chiếc nỏ của Giselle và một túi tên khoảng hai chục chiếc. Vậy là quá đủ rồi."
Joan nở một nụ cười nhẹ. Dù cho chị ấy không lộ rõ như Jack, nhưng Giselle đã quá quen thuộc với con người trước mắt - chắc hẳn trong thâm tâm chị lúc bấy giờ vô cùng vui mừng.
Mọi người sau khi đánh chén no say, sức khỏe của họ cũng từ đó mà được phục hồi trở lại. Nhìn mọi người vui vẻ cùng nhau bàn bạc về kế hoạch vào đêm khuya sau khi nạp năng lượng từ bữa ăn mà mình tự tay chuẩn bị, Giselle chợt cũng cảm thấy vui vẻ theo. Bấy giờ cô ấy trông như một người mẹ dịu hiền và đàn con thơ vậy. Cô cũng không thu dọn tất cả những bát đĩa trên bàn nữa, đành để đó rồi ra góp "vui" cùng mọi người.
"Chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cần rồi, giờ thì phải có kế hoạch chứ nhỉ?"
"Yep, chúng ta sẽ chỉ sử dụng súng khi rơi vào tình huống bất khả kháng. Tức là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng nó đến mức tối đa. Nhớ những gì mà tối hôm qua chúng ta đã thảo luận chứ? Chúng nhạy cảm với mùi hương và tiếng động, bởi vậy mà việc chúng ta có thêm đạn cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề phát sinh sẽ xảy ra." - Người duy nhất mà nãy giờ trông có vẻ không vui lắm là Celia. Cô ấy là một cô gái hay lo lắng, dù trông vẻ ngoài cô có vẻ cũng giống như bao nàng sinh viên khác - vô tư, hồn nhiên và năng động.
"Giải quyết được nhiều vấn đề ấy chứ. Sáng sớm hôm nay tôi có ra ngoài để dò xét phía dưới, chúng khá đông và tôi nghĩ ta nên sử dụng một chiếc xe bán tải làm phương tiện di chuyển. Chúng khá tiện và không gây chật chội so với những cái xe khác. Khẩu súng ấy có thể giúp chúng ta đánh lạc hướng bằng cách bắn nó ra phía đối diện từ vị trí chiếc xe, tức là cách một đường kính của sân cỏ bên dưới, đồng thời chúng ta cũng quyết định đi đến cửa hàng súng của tôi mà đúng chứ? Vậy nên mất một vài viên đạn lúc này tôi nghĩ cũng sẽ ổn thôi. Chỉ khó ở chỗ đối diện một đường kính của xe là cửa ra vào duy nhất."
Athany bé nhỏ ngồi lọt thỏm giữa Jack và Celia lên tiếng. Cô ấy đã dậy từ lúc 4 giờ sáng - khoảng thời gian mà cả Joan và Giselle vẫn còn chưa dậy. Chẳng ai hay biết cô ấy đi lúc nào và về lúc nào, chỉ biết rằng cô gái ấy trông mảnh mai mà lại thật gan dạ, không hề kém cạnh so với Jack.
Vậy là họ đã giải quyết xong một vấn đề - vấn đề về xe cộ. Jack tìm được một tờ giấy trắng và một chiếc bút bi, anh vạch ra từng vấn đề một với đôi tay viết lia lịa. Dường như giờ chỉ còn là vấn đề làm sao để họ tới được chỗ chiếc xe? Joan nhìn những dòng mà Jack viết, rồi bỗng lên tiếng.
"Để đến được chỗ cái xe ấy thì đầu tiên chúng ta phải có kế hoạch hoàn mỹ đã chứ nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm một nơi thích hợp để bắn từ trên tầng và di chuyển ra đằng sau nơi để xe dễ dàng. Việc này thì để tôi và Giselle làm, chúng tôi có cách để khiến tiếng từ vị trí bắn không quá lớn, ngoài ra tôi cũng biết có nơi như vậy và tôi quen thuộc với địa hình đó. Khi mà bọn chúng đã tập trung lại ở địa điểm đã dự tính ban đầu, Jack sẽ đi trước để kiểm tra chiếc xe, khi đã xác nhận được nó hoạt động ổn thì mọi người sẽ cùng nhau lên xe, chờ tôi hoặc Giselle ra tín hiệu thì hãy di chuyển từ từ đến cổng. Tôi sẽ bắn thêm phát nữa về chỗ chiếc xe đỗ ban đầu. Chắc chắn chúng sẽ đi theo đường cung có nhiều xác chết hơn nên mọi người không cần phải lo lắng. Như vậy kế hoạch ổn cả rồi chứ?"
Mọi người gật gù đồng tình. Để chuẩn bị cho "bữa tiệc tử thi" lúc nửa đêm ấy, Joan và Giselle cùng nhau đi rà soát xung quanh một lần nữa cùng với chiếc nỏ và di chuyển xuống khu nhà C của bệnh viện - nơi mà có địa điểm phù hợp nhất để Joan có thể đánh lạc hướng. Họ muốn chắc chắn rằng sẽ không có bất kì một sự việc nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Ba cô cậu sinh viên - Jack, Athany và Celia - cố gắng mang hết tất cả những gì cần thiết vào trong ba lô: số đồ ăn còn lại, nước uống, một ít quần áo, khăn lau, và tất nhiên họ không thể quên mang theo hộp đựng dụng cụ sửa chữa, khẩu súng của Joan và hai chiếc gậy bóng chày mà Jack tìm thấy. Họ đang chuẩn bị để đối mặt với những hiểm nguy mới - mối nguy về chính tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của họ ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co