i'
"Wangho."
"Ừm?"
"Wangho."
"Ừ?"
"Anh."
"Có nói khôn—?"
Wangho há miệng ra thì lập tức bị nhét một tép quýt vào. Quýt rất ngọt, được lột vỏ và xơ trắng cẩn thận. Anh vừa nhai vừa cảm thán tay nghề chọn trái cây gần đây của Dohyeon đặc biệt tốt.
Tự dưng lại thấy đáng ghét.
"Ngọt không?" Dohyeon hỏi, đưa một tép quýt kề bờ môi mềm, ngón tay còn có ý định tách hộ môi anh nhỏ.
Wangho nhe răng, cắn khớp ngón tay quẹt phải mặt mình.
Dohyeon la oai oái: "Làm sao đấy?"
Anh lườm Dohyeon, xong cụp mắt xuống nhìn cuốn truyện nằm trên đùi mình, mà đùi mình lại gọn gàng gác trên đùi người nọ.
Wangho rút chân về, ôm đầu gối nép sát vào một bên góc sofa, cố tình tạo khoảng cách với ai đấy.
"Dỗi em à?" Dohyeon tiến gần, anh nhích một centimet nào liền chiếm lấy từng centimet ấy. Đến khi con tôm nhỏ không thể nào rời khỏi nồi lẩu, đành bị Dohyeon chôn kín trong góc nồi.
Cậu thấy người đang vờ đọc truyện mà buồn cười, tay lần mò tìm đến eo anh sau lớp áo thun. Ngón tay mang hơi ấm chạm vào làn da lành lạnh như có điện, Wangho giật mình, cắn môi dưới, theo phản xạ định bật dậy chạy trốn.
Không thành công lắm, vì Dohyeon lập tức nhấc bổng cả người nhỏ ôm vào lòng, để lưng gầy chạm vào lồng ngực mình, tay khoá chặt eo mảnh và hai cánh tay muốn phản kháng.
Môi cậu lướt một đường từ gáy đi đến cổ mềm mại, quyết định hôn đến khi Wangho-cố-chấp chịu mở miệng.
"Dỗi em à?" Dohyeon hỏi lại lần nữa.
Wangho không phản ứng.
Bàn tay to lớn giữ lấy cằm anh, nghiêng nhẹ gương mặt đang cố tình né tránh ánh nhìn. Mấy lúc này Wangho thật sự cho rằng Dohyeon là Samoyed - gặm cắn y hệt chó vậy. Má trái anh bị cắn đủ để đỏ lên, mà con cún to xác bên dưới còn chưa chịu buông tha cho lớp thịt non mềm.
"Ngày trước em cũng bóc quýt cho người cũ à? Hay cũng cắn người ta đã đời rồi?"
Wangho tự thấy giọng mình quá đỗi trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao anh muốn bướng bỉnh thế này với Dohyeon, người sẽ luôn đáp lại và không để anh chưng hững với bất kì câu nói nào.
"Anh để ý à?" Dohyeon ngẩng đầu, ngậm má anh một chút nữa mới chịu nhả ra, để lại một dấu răng lờ mờ in trên làn da trắng. Cậu nheo mắt, thơm vài cái vào chỗ vừa cắn như xoa dịu.
"Em có bóc quýt cho người yêu năm năm, nhưng mập mờ một năm thì không." Cậu trả lời, ngừng lại một chút, răng cọ vào vành tai Wangho. "Mà hồi đó em không có thích cắn, bây giờ thì có."
Dohyeon mặc anh xoay người, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ cậu làm điểm tựa, ngồi hẳn lên đùi cậu trong tư thế mặt đối mặt.
Hai chân Wangho khép gọn hai bên người Dohyeon, tuỳ tiện để cậu hôn lên xương quai xanh. Mèo con bắt đầu tìm chỗ sưởi ấm rồi. Tay xinh ôm lấy gáy cậu, lắng tai nghe nhịp tim đều đều vang lên dưới lớp áo mỏng tan.
"Ghét em." Giọng Wangho nhỏ xíu.
Dohyeon cười khẽ, tay siết chặt eo, vừa vặn giữ lấy hình bóng người đẹp trong lòng mình.
Có thể, mà hình như là vậy thật. Gần đây Wangho khá nhạy cảm với mấy chuyện về người cũ, nhất là từ sau lần họp ăn lẩu với hội Geonwoo, Hwanjung và Wooje. Số lần anh bỗng dưng nhắc về những người lạ kia tăng lên đáng kể.
Hay vì họ đang bước vào một giai đoạn yêu mới nhỉ? Dohyeon nghĩ thầm. Lòng cảm thấy may mắn vì người yêu nhỏ chịu nói ra suy nghĩ trong lòng, chứ giấu nhẹm đi thì cậu hoá điên mất.
Tự dưng bực mình hội ba đứa heo đó quá.
.
.
.
Geonwoo truyền điện thoại tới tay Dohyeon, phóng to một bức ảnh về người con trai nào đó.
"Người anh thích lúc trước có người yêu rồi này." Nó cười khúc khích, còn Dohyeon thì chẳng hiểu có gì đáng cười.
Trong ảnh là một cậu trai đang selfie với người đàn ông bên cạnh, miệng treo nụ cười tươi mới, trông có vẻ đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của đời mình.
Tên nhóc Geonwoo này, có Wangho ngay đây mà cứ đưa mấy thứ không cần thiết. Dohyeon chỉ lặng lẽ thở dài.
Hwanjung và Wooje cũng tò mò hóng hớt, vừa nhìn thấy đã đồng thanh "oà" lên một tiếng, rồi quay sang giơ ngón tay trêu chọc Dohyeon - người còn đang bận quan sát xem trên mặt anh người yêu có biểu cảm gì bất thường không.
"Cái gì?" Dohyeon liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu tụi nhóc nên cẩn thận cái mồm.
"Anh nên thấy biết ơn vì bây giờ có anh Wangho đi." Hwanjung trả điện thoại lại cho Geonwoo, bình thản tiếp lời. "Lúc trước đâm đầu vào mập mờ với người không thích mình, chẳng khác gì để người ta lợi dụng tình cảm."
Wangho vẫn điềm nhiên ăn, tiện tay gắp một miếng thịt bò chín bỏ vào bát Dohyeon. Cậu nhìn lát thịt bò đã chuyển màu xám xịt, biết ngay sắp có chuyện không lành ập đến với mình rồi.
"Em còn tưởng lúc đó anh ngốc hơn cả em nữa. Suốt ngày ngóng trông một người không có nổi lấy một điểm tốt." Wooje lên tiếng, cắm mặt vào bát tôm được Hwanjung lột vỏ sẵn.
Wangho ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì chính Wooje lại là người nói ra câu đó. Anh nhìn sang người bên cạnh, đúng lúc Dohyeon đang trông chừng sắc mặt của anh. Wangho hất nhẹ cằm về phía miếng thịt bò, cậu ngoan ngoãn gắp loại thịt mình không thích nhất lên cho vào miệng, nuốt xuống.
Ba đứa kia chẳng đứa nào biết nhìn tình hình, đến Geonwoo cũng hăng hái góp vui: "Ừ ha, tận một năm nhỉ? Lúc đó em còn cược với Hwanjung là có khi anh bị người ta bỏ bùa ấy chứ."
Dohyeon không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn ba cái mặt đối diện. Ăn uống gì mà miệng mồm kể chuyện lưu loát thế không biết.
.
.
.
Từ hôm đó, mảnh kí ức về đoạn hội thoại nọ bất giác xuất hiện trong tâm trí Wangho, khiến đôi khi anh buộc miệng muốn hỏi cung người liên quan trực tiếp đến câu chuyện.
"Em thích người ta nhiều cỡ nào?"
Dohyeon đang loay hoay xếp đống tranh storyboard theo thứ tự, nghe hỏi thì dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ nheo mắt một chút như đang kiểm tra xem tâm trạng người đối diện có thật sự ổn không.
Wangho khoanh tay, ngồi trên bệ cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu qua lớp rèm trắng sau lưng, tạo thành một vầng sáng quanh đầu anh. Trông hiền khô. Nhưng gương mặt thì chả hiền chút nào.
"Không nhớ rõ." Dohyeon đáp. "Bây giờ chỉ cảm thấy tiếc nuối công sức mình bỏ ra thôi."
"Tiếc mà mập mờ cả năm?"
"Ừ." Cậu gật đầu, không phủ nhận.
Wangho cụp mắt. "Em tốt đẹp đến thế này, vì sao người ta không thích em?"
Dohyeon khựng lại, nhận được lời khen bất ngờ giữa lúc nói về người cũ khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Ngữ điệu anh rất thấp. "Còn em tốt đẹp đến thế này, sao lại yêu người không trân trọng mình?"
Vì Wangho là bác sĩ tâm lý, anh đa phần phân tích mọi thứ qua lăng kính nghề nghiệp, ngay cả trong tình huống thế này, hệ thống xử lý dữ liệu bên trong trí óc anh vẫn hoạt động mạnh mẽ.
Trường hợp của Dohyeon được viết trong sổ ghi chú là: không phù hợp với tính cách.
"Vào tháng đầu tiên em thích anh, người ta có nhắn tin cho em, hỏi rằng có thể tiếp tục tìm hiểu không." Dohyeon mơ hồ nhìn storyboard chằng chịt, giọng nói mềm xuống rõ rệt.
Wangho chăm chú nghe.
"Thật ra em đã move on, ngay lúc mối quan hệ đó đang diễn ra. Chỉ là nhiều khi cô đơn quá, có người ở bên cạnh cũng tốt, mà không có cũng không chết được."
"Người ta nhắn bảo muốn cùng em xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, rồi cái gì mà biết thừa em vẫn còn nghĩ đến người ta."
Wangho nhìn mũi chân đưng đưa, bắt đầu thả trôi tâm trí mình lạc về lần đầu tiên họ gặp mặt.
Dohyeon sợ người bất an, vừa kể vừa lân la đến cạnh cửa sổ. "Ban đầu em định không trả lời, nhưng sau đó em nhắn 'Ừ, tôi vừa nghĩ đến cậu thật'."
Anh không ngẩng đầu lên, nhưng đôi chân thôi rung lắc đã chứng tỏ anh đã nghe thấy rõ rành mạch từng chữ trong câu trả lời.
"Khi đó, anh đang vui vẻ ăn bánh tart em mang tới. Em lại nhắn tiếp cho người ta 'Tôi vừa nghĩ đến việc mời cậu dự đám cưới của tôi'."
Dohyeon quỳ một chân để thấy được gương mặt anh, thu trọn cả cái mím môi vào trong mắt.
"Ý gì? Dỗ ngọt anh à?" Wangho đảo mắt, cố không đối diện với ánh mắt xuyên thấu tâm can của người nọ.
"Ừ, dỗ ngọt vợ tương lai của em." Dohyeon rướn người, hôn khẽ vào khoé môi anh, phải kiềm chế lắm mới không để miệng đi chơi xa vì cả hai còn đang mở toang cửa sổ.
:
Chín giờ sáng.
Hôm nay Wangho có chuyến bay đến Haiti cho công việc thiện nguyện. Dohyeon xoa nhẹ lưng anh, nhưng người vẫn cuộn tròn ngủ say như cục bông. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, muốn anh ngủ thêm một chút nhưng tiếc là không thể.
"Wangho, dậy nào." Dohyeon thơm vào má anh, rồi luyến tiếc hôn dọc theo đường hàm, để mấy sợi tóc mềm mượt lọt qua kẽ tay cậu.
Sắp phải xa tận một tuần.
Wangho vẫn không nhúc nhích, chỉ rên rỉ một tiếng rồi kéo chăn lên, trùm kín đầu.
Dohyeon nheo mắt, cố gắng tách chăn ra khỏi móng vuốt mèo, để lộ gương mặt hơi nhăn lại vì khó chịu sáng sớm, môi còn chu ra bực bội.
Con mèo của cậu là người ngủ tỉnh, tức là có khả năng nhận biết xung quanh và đáp lời khi ngủ. Nghe ngầu đúng không? Ấy thế mà điểm yếu chính là nói năng rất mơ màng, nghĩ gì trong đầu đều nói nấy. Giống kiểu người say rượu hay nói thật lòng ấy.
"Hôm qua em không làm tới hai giờ sáng thì anh đã được ngủ mười tiếng rồi." Anh phụng phịu trách móc, vẫn nhắm tịt mắt.
Dohyeon xoa mấy vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng, cố tình miết nhẹ vào vết cắn rõ dấu răng trên bắp tay trái.
Hôm qua cậu không tính làm nhiều đến vậy, nhưng nghĩ đến xa anh nhỏ một tuần mà lòng ngứa ngáy đến cồn cào, bao nhiêu viễn cảnh tách rời đều phóng túng trên thể xác ngọt ngào dưới thân. Chỉ nhớ thôi mà mồm cậu đã khô khốc.
"Em xin lỗi. Lần sau sẽ nghe lời anh." Giọng Dohyeon trầm thấp, rót vào tai người say ngủ khiến anh cựa mình, tay với ra trước.
Dohyeon bắt lấy tay xinh, thuận thế bồng Wangho lên như bồng trẻ sơ sinh mới tỉnh giấc. Tay cậu đỡ mông anh, thì thầm: "Đau người quá thì em đi theo nhé?"
Wangho đu trên cổ, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng đã vào công tắc bật: "Không cho em đi, định hành hạ xương cốt anh ở Haiti luôn à?"
"Em giúp anh thư giãn cơ bắp, không cần phải đến phòng gym tập cardio." Dohyeon đảm bảo chân anh đã quấn chặt hông mình như koala ôm cây, véo má anh vài cái mới thoả lòng.
"Không ai tập gym suốt bốn tiếng hết, làm nhiều tư thế rất mỏi lưng."
"Anh thích không?" Dohyeon đi qua phòng khách, bước chân vững chãi, đôi mắt chăm chú quan sát những thứ lộn xộn từ tối qua.
Môi mỏng hồng hào khẽ mở. "Thích... Nhưng mà.."
"Nhưng mà?"
"Em cũng mãnh liệt kiểu đó với người yêu năm năm hả?" Giọng Wangho nỉ non. Trong một khắc, Dohyeon tưởng mình quay ngược thời gian về bảy tiếng trước.
Cánh tay thoăn thoắt nhặt đồ vật rơi thoáng dừng lại, Dohyeon vỗ nhẹ vào lưng anh, người nhỏ vẫn chưa chịu mở mắt tỉnh hẵn.
"Sao anh lại nuốt chữ? Người yêu cũ năm năm mới đúng."
"Cái đó không phải trọng tâm."
Dohyeon cảm thấy rất bất lực. "Hồi đó không có kinh nghiệm, bây giờ phải khác chứ."
Cậu xốc Wangho lên, sợ anh té ngã khỏi lòng mình. Dohyeon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, vẫn ôm chặt anh đợi chờ phản ứng, hoặc một câu hỏi gây khó dễ nào đó.
"Anh hỏi có mãnh liệt không?" Wangho nâng mi mắt nặng trĩu, thấy hình ảnh koala đung đưa ôm thân cây phản chiếu trên gương phòng tắm.
Dohyeon siết eo anh. "...Phải có chứ."
Wangho oáp một tiếng, nhảy xuống khỏi người to lớn còn đang ngỡ ngàng. Dohyeon nuốt ực một cái, chìa tuýp kem đánh răng đã mở nắp sẵn ra. Anh ngước lên, đấu mắt căng thẳng trong hai giây, sau đó với tay lấy một tuýp kem khác.
Có vẻ một tuần sẽ rất dài.
Đến khi kéo vali cất vào cốp xe, Wangho vẫn im thin thít, như thể cỗ máy nói ban sớm là người khác chứ không phải anh.
Dohyeon gọi, lần thứ ba mươi ba trong ba tiếng vừa qua. "Wangho."
"Bé ơi."
"Vợ ơi."
"Yêu ơi."
Wangho nhướng mày nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, ra tín hiệu Em có thể phát biểu. Dohyeon nhoài người sang ghế phụ, chống tay lên tựa đầu ghế, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:
"Anh hôn em đi. Một tuần lận đó."
Wangho nhìn cậu, lông mày nhíu lại như thể đang cân nhắc mức độ cần thiết của việc này. Ba giây sau, anh rướn người qua, chạm môi cậu một cái rất nhẹ, rất nhanh, rất thiếu trách nhiệm.
Dohyeon chớp mắt, cảm giác vừa được cấp phát tem phiếu tình cảm nhưng thiếu dấu mộc đỏ. "Gì đấy? Anh thơm tụi nhỏ còn lâu hơn."
Wangho mặc Dohyeon thắt dây an toàn cho, mặt tỉnh bơ: "Lâu nhưng không có mãnh liệt."
Lại cái từ này.
Dohyeon lặng người trong một giây.
Cậu bật cười thành tiếng, đến mức phải quay mặt ra cửa sổ để giấu đi nụ cười ngớ ngẩn của mình.
"Em sẽ ghi lại từ này, kẹp vào sổ tâm lý học. Đề mục: 'Bệnh nhân bị ám ảnh từ mãnh liệt sau va chạm thể xác'." Cậu lẩm bẩm, tay vẫn đặt trên đùi anh, ngón cái khẽ xoa nhẹ.
Wangho không đáp. Thay vào đó, anh lấy điện thoại ra, mở ghi chú, thật sự gõ đúng từng chữ cậu vừa nói.
Dohyeon liếc sang, nheo mắt. "Ê đừng ghi thiệt. Anh ghi vậy người ta tưởng em là kẻ đi gieo rắc trauma."
"Ghi để nhắc bản thân mãnh liệt tránh xa em một mét." Wangho đáp tỉnh như không, sau đó cất điện thoại, nghiêng mặt nhìn ra cửa kính.
Nắng sáng chiếu nhẹ lên hàng mi cong của anh, soi rõ gương mặt thanh tú không tì vết, như thể bước ra từ bức hoạ cũ mà thời gian chưa từng chạm tới.
Dohyeon sắp phải xa bảo vật một tuần.
Cậu yên lặng một chút, hắng giọng. "Em dặn gì mấy bữa nay? Wangho nhớ không?"
"Không nhớ."
Dohyeon ảo não thở ra. "Anh đi phải ăn sáng đầy đủ, ngủ đủ tám tiếng, đến nơi phải gọi cho em ngay và không tham công tiếc việc."
"Ừm."
"Anh có quên gì không?"
Wangho nhìn cậu một lúc lâu, đợi đến đèn đỏ liền nghiêng người sang, thủ thỉ mấy tiếng cứa vào tim cậu.
"Yêu em."
Dohyeon cười, cười đến mức không mở miệng nổi, phấn khởi như vừa thu hoạch được cả mỏ vàng. Mắt cậu sáng lên, ngâm nga vài câu hát suốt quãng đường dài đến sân bay.
Lúc xuống xe, Wangho vòng ra phía sau, đỡ lấy tay cậu đang định kéo vali xuống.
Dohyeon ngẩn ra, định hỏi gì đó thì Wangho đã kiễng chân, áp môi mềm lên môi cậu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng anh khẽ khàng cắn một cái, rồi nhẹ nhàng liếm lên vết thương.
Vừa lúc Dohyeon choàng tay siết lấy eo người yêu bé nhỏ thì anh rời khỏi môi cậu, vỗ vỗ vào hai bên má cậu thật kêu, dặn dò chắc nịch:
"Cất kỹ mấy lời nhớ nhung đi. Anh về thì lấy ra xài."
Giọng Wangho lướt trên làn da cậu, rồi anh kéo vali đi vào trong, bỏ lại người còn đứng đờ trong bãi đổ xe.
Được một quãng, Wangho quay đầu, hét lớn: "Đừng có mãnh liệt đi tìm người ta nhé. Anh cảnh cáo đấy."
Dohyeon dụi mắt, tựa vào xe, cảm giác tim mình không phải của mình nữa.
Ừ, của Wangho mà.
Ngày đầu tiên anh đi công tác chưa trôi qua, cậu cảm thấy mình sắp nhớ anh đến phát điên rồi.
:
Wangho không phải kiểu người nhắn tin nhiều, có việc anh sẽ gọi điện hoặc gặp mặt. Hầu như bạn bè đều không thể tìm thấy anh, vì anh luôn tắt thông báo điện thoại.
Sau này thì khác, không phải bị mấy đứa bạn phàn nàn quá mà anh sửa đổi đâu.
Wangho yêu phải người thích nhắn tin.
Dohyeon không thích gọi điện, lại lười ra ngoài. Mọi chuyện nếu xử lý bằng tin nhắn được, thì chắc chắn đó là ưu tiên của Dohyeon.
Cũng không hẵn là khác. Anh hay kiểm tra điện thoại hơn, vì tiếng tin nhắn ting ting đến liên tục.
Nói nhỏ, Dohyeon bắt anh bật thông báo của riêng cậu.
Park Dohyeon:
Em dậy rồi.
Park Dohyeon:
Đang bận à?
Park Dohyeon:
Em thèm ăn trứng xào cay
Mà không quán nào ở gần để đặt.
Park Dohyeon:
Em nhớ anh.
Park Dohyeon:
Storyboard nhìn phát chán
Chả muốn làm.
Park Dohyeon:
Wooje hỏi hôm nay sao em không qua phòng khám
Em hỏi qua làm gì?
Nó bảo không có anh thì chơi với nó.
Em bảo không có anh Wangho đã tệ một, chơi với mày thì tệ 10.
Park Dohyeon:
Em là sếp mà
Hwanjung nó dí deadline em hơn cả em dí nó.
Park Dohyeon:
Mới hai ngày
mà em tưởng hai tháng xa anh r.
Park Dohyeon:
Em nhớ anh.
Wangho rửa tay sau khi phân phát hàng hoá vào các thùng từ thiện, hong khô tay một chút thì mở điện thoại lên, cả hàng dài tin nhắn nhảy lên, phủ khắp màn hình.
Anh đọc từng câu một, tưởng tượng con cún Samoyed quấn người đang nằm buồn chán một góc, ôm điện thoại mà ỉ ôi mỗi tin nhắn.
Han Wangho:
Nhắn nhiều quá.
Park Dohyeon:
Ừ.
Nhắn nhiều cỡ nào.
Là nhớ anh cỡ đó.
Han Wangho:
Sến quá.
Park Dohyeon:
Xong việc rồi à?
Về với em.
Han Wangho:
Chưa, còn bận lắm.
Đi đây.
Park Dohyeon:
:(
:(
:(
Nhớ vợ quá.
Từ thiện diễn ra xuyên suốt buổi sáng đến tận chiều nên buổi tối Wangho có thời gian gọi điện cho cậu bạn đời hay mè nheo. Ngày đầu tiên đến Haiti, do không để ý thời gian, Wangho gọi em người yêu vào 12 giờ trưa ở Haiti, không ngờ bên Dohyeon là 12 giờ khuya. May là cậu vẫn thức để bắt máy, còn giận dỗi vì cả ngày chỉ có một cuộc gọi.
Hôm nay là ngày thứ ba ở Haiti.
"Anh nhớ em không?" Dohyeon dụi mắt.
Wangho chú tâm đến gương mặt ngái ngủ phía bên kia màn hình. Hiện tại là 10 giờ tối Haiti, ở Hàn là 10 giờ sáng. Dohyeon chắc hẵn vừa ngủ dậy, thế mà mở miệng ra đã hỏi linh tinh.
"Không nhớ."
Giọng Dohyeon rất khàn vào sáng sớm, nhiều hôm Wangho tưởng mình lạc vào hang động sâu thẳm hút người nào đó. Nhưng mà bây giờ được lạc trong đó không khác nào thiên đường nhỉ...
"Anh chuẩn bị đi ngủ à?" Dohyeon khịt mũi, kéo chăn đắp kín nửa mặt.
"Còn sớm quá, cũng chưa buồn ngủ. Bao giờ em dậy làm việc?" Wangho kê điện thoại ở bồn rửa mặt, chuẩn bị thao tác tẩy trang dưỡng da sau ngày dài lăn xả ở nơi tổ chức.
Dohyeon mở to mắt, đều đều đáp lời. "Bao giờ anh ngủ em sẽ đi làm việc."
"Hay tắt đi, ngủ một chút rồi làm việc."
Dohyeon kêu một tiếng bất bình. "Không. Để em ngắm người em nhớ ba ngày trời đã."
Wangho phì cười, thoa một ít toner lên làn da ám nắng nên hơi sạm đi. "Miệng em phết đường à?"
Cậu ngáp, rồi chớp chớp mắt chăm chú quan sát da mặt căng bóng của người bên kia màn hình dù chất lượng hình ảnh không được sắc nét.
"Đúng rồi, xa nhau nên em bỏ thêm tí gia vị."
Wangho bất giác nhớ đến gì đó.
"Kinh nghiệm yêu xa của em à?"
Dohyeon từng có một mối tình năm năm sâu đậm, trong đó có hai năm yêu xa vì người kia là du học sinh Trung Quốc. Người yêu nhỏ của anh còn thuận tiện học cả tiếng Trung vì muốn sang bên đó học cùng người tình năm năm.
"Sao? Vợ ghen à?" Dohyeon rất thức thời, biết anh nhỏ ở xa sẽ dễ dỗ dành hơn khi kề cạnh.
Wangho đắp một miếng mặt nạ ngủ bằng thạch, leo lên giường, quyết tâm nghĩ câu hỏi làm khó cậu bạn đời rảnh rỗi của mình.
"Buồn ngủ quá, kể chuyện cho anh nghe đi. Anh muốn đi ngủ." Giọng Wangho mềm xuống.
"Chuyện gì? Em kể mười cái luôn cũng được."
"Người yêu cũ năm năm."
"..."
Dohyeon ló mặt khỏi chăn, điều chỉnh tông giọng, biết mình thế nào cũng không thoát được nên đành thoả hiệp.
"Sợ anh nghe xong sẽ khóc luôn." Cậu cười gian xảo.
Wangho chớp mắt, cảm giác lành lạnh trên da khiến mắt anh hơi díu lại. "Cả hai hạnh phúc đến mức đấy à?"
"Không."
"Chứ sao?"
"Tội nghiệp em nên khóc." Giọng Dohyeon rất hay, lọt vào tai như hoá thành dòng suối nhỏ, róc rách chảy từ thượng nguồn.
"...Ừ?"
"Em là rebound đó." Nghe không ra vẻ gì là người từng bị xem là kẻ thay thế.
"Hả?"
"Em là rebound của người yêu cũ năm năm. Người ta quen em vì ban đầu tiếp xúc, tính cách em khá ôn hoà, gần như giống hệt với người mà người ta để trong lòng."
Cậu lại kể tiếp, trông mặt anh người yêu mơ màng mà buồn cười. "Cơ mà ngặt cái, người yêu cũ của em cũng là rebound của người nọ nọ."
"Ồ.. Chông gai nhỉ?" Anh cảm thán theo bản năng.
"Ừ. Em không nhớ làm thế nào lại quen lâu đến vậy, yêu xa mất hai năm, liên lạc rất thất thường. Chúng em một tuần nhắn tin vài lần, một tháng call một lần hoặc không có luôn. Có một đợt em hỏi để sang thăm bạn, bạn lại bảo không được. Em không hiểu mình lúc đó tin tưởng kiểu gì với cái thái độ ngăn cản của người ta nữa."
"..."
"Bạn ấy về nước, chúng em vẫn cố gắng thêm ba năm, tròn năm năm quen nhau thì tụi em chia tay. Em không ra ngoài suốt một tháng, vì lười nhiều hơn. Nhưng chắc vì tình đầu, mọi thứ cái gì cũng là lần đầu tiên nên cảm giác khó nói lắm."
"Bắt đầu thấy nhớ người ta rồi à?" Wangho cười khẽ, lơ đãng bồi một câu trêu chọc.
Dohyeon ngồi dậy từ lúc nào, hình như chuẩn bị rời giường làm vệ sinh. "Tại Wangho nên phải nhớ lại để kể đó, toàn ký ức đau thương thôi."
Giọng cậu phàn nàn, qua tai Wangho thành nũng nịu khó giấu giếm.
"Để bao giờ về anh đền bù nhé."
Vì buồn ngủ hay vì cả ngày quá mệt, hoặc vì hôm nay anh đặc biệt nhớ Dohyeon đến rã rời. Wangho nhắm mắt, để bản thân bị cuốn trôi trong giấc mộng trong chuyến bay ngược về Hàn.
Giấc mơ không dài. Anh nhớ rằng mình vừa mở mắt, đã thấy con cún Samoyed chạy xông xáo đến, ôm anh xoay tận mấy vòng, khiến đầu óc anh quay mòng mòng. Nhưng anh rất hạnh phúc.
Hình như Dohyeon cúp máy trước, xong tiện tay nhắn thêm vài tin, còn cả ảnh màn hình mặt anh ngủ, trông xấu chết đi được.
Park Dohyeon:
Đáng yêu quá.
Xinh truỵ tim.
Về mau đi, không em bay tới Haiti mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co