18
Sau tiếng chuông cửa chói tai của Daniel, liền thấy một bóng người đi xuống mở cửa.
"Anh" - Daniel cười và nói
"Chịu em luôn, vào nhà đi" - SeongWu đứng sang một bên cho cậu người yêu của mình vào sau đó đóng cửa và cùng đi vào trong.
Vừa bước vào nhà, Daniel liền ôm SeongWu vào lòng từ đằng sau. Đầu thì dụi vào cổ anh, tay thì đặt ở eo kham người yêu thật chặt. Có vẻ SeongWu gầy hơn rồi.
"Này, mình còn ở dưới nhà đấy, đói không anh nấu mì cho ăn" - SeongWu thấy Daniel làm vậy thì cười hiền xoay người đáp lại cái ôm từ người yêu.
"Anh rang cơm nữa nhé, anh và em cùng ăn" - Daniel hôn nhẹ lên trán anh rồi nói. Cười không thấy mắt đâu luôn rồi kìa !!
"Ừ, để anh xem còn không, giờ thì buông anh ra xem nào"
Daniel chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, tham lam hít lấy hương thơm từ người trước mặt.
"Tên nhóc này" - SeongWu mắng yêu rồi cũng ôm lại tên nhóc đang ôm mình.
Cả hai cùng nhìn nhau và cười, trong mắt của họ chỉ có đối phương mà thôi.
Sau đó SeongWu thì chuẩn bị nguyên liệu để rang cơm, Daniel thì bóc hai gói mì cay và tương đen ra nấu. Vốn dĩ SeongWu sẽ nấu mì cho cậu nhưng Daniel không chịu cứ một mực đòi nấu theo style của Daniel nên anh người yêu cũng bó tay.
"A Niel này, đừng làm cay quá anh không ăn nổi" - SeongWu nói trong khi hai tay thì bận bịu đảo cơm trong chảo.
"Vâng, anh không nói em cũng biết mà" - Còn cậu thì trả lời lại anh khi tay còn đang cầm đũa trộn hai loại mì lại với nhau.
"Anh ơi, chiên thêm cho em hai cái trứngggg" - Giọng Daniel vang và kéo dài
"Anh biết rồi" - SeongWu chỉ biết cười trừ và lắc đầu trước sự dễ thương của Daniel
Rắc thêm chút gia vị rồi dọn lên bàn mà không cần để ra dĩa để một tí rửa đỡ mệt, lấy đũa muỗng, vậy là xong.
Cả hai người ngồi xuống ghế, cùng chúc ăn ngon miệng và ăn chúng thật ngon. Vừa ăn vừa nói thật nhiều chuyện trên trời dưới đất, kể về ngày hôm nay ra sao, vui như thế nào.
Rõ ràng chỉ là vài ba gói mì, dăm ba miếng cơm nhưng lại ấm áp lạ thường.
Thật ra họ không cần phải ăn cao lương mỹ vị gì cả, chỉ cần có đối phương thì ăn gì làm gì cũng thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co