Truyen3h.Co

Install Love

Oneshot

hyosikai_

Đình Khang đang làm giảng viên cho một trường đại học ở một thành phố nhỏ.

Vì có cái tính khí nóng nảy, kĩ tính mà đâm ra sinh viên nào cũng ghét và k hợp tác với anh trong học tập.

Nhưng đó là Đình Khang của 4 tháng trước. Giờ anh đã được một anh chàng cao m8 yêu thương hết phần thiên hạ nên cũng dễ chịu một phần rồi.

Việc tán đổ Đình Khang là một chuyện khó nhằng nhất cuộc đời của cậu. Phải kể về 4 tháng trước. Cậu phát hiện ra mình dần để ý từng hành động, lời nói của anh hơn. Có những cảm xúc lạ len lỏi qua trái tim của cậu.

Cậu theo đuổi anh k quá phô trương, chỉ là từng hành động quan tâm, những hộp cơm trưa kèm lá thư tình yêu mà cậu gửi dành cho anh.

Tình là vậy nhưng số lần bị Đình Khang chửi, đánh cũng rất nhiều trong thời gian theo đuổi.

đặc biệt là vào một hôm cậu để cơm trên xe anh bị phát hiện.. Thế là ăn một bạt tay trời giáng của Khang, còn bị ăn chửi nữa chứ

" Mẹ nó! Cậu có biết vì những lá thứ ngớ ngẫn của cậu làm tôi bị bàn tán không? "

" Làm ơn đi, dẹp bỏ cái suy nghĩ tình yêu vớ vẫn đó đi "

Nhật Hoàng đơ ra luôn mà, rơm rớm nước mắt vì chửi k thôi.

" Khóc cái con mẹ gì? Tôi nói sai chắc, biến khỏi cuộc đời tôi đi! "

Đitjmej Nhật Hoàng cay lắm, chỉ là 1 hộp cơm thôi mà? Có cần phải cáu gắt, chửi bới thậm tệ thế không? Trái tim của cậu đau không chịu được những lời cay nghiệt đó đâu.

Nói vậy thôi Hoàng vẫn kiên trì tán đổ anh lắm, những lần tới tận chung cư kiếm anh, những lần đi chơi 'thầm kín'. Nhưng kết cục đều nhận lại là 0

"Biến!"
"Cút"
"Tao kêu mày đừng xuất hiện nữa mà tên mặt dày này?"

Nhưng phải về sau này khi gia đình Hoàng có công việc nên anh phải tạm hoãn việc đến trường. Lúc đó Đình Khang biết trái tim của mình đã yêu Hoàng rồi.

Từ hôm cậu nghỉ. Anh đã nghĩ mình đã bỏ lỡ mất một tình yêu tốt đẹp biết bao nhiêu vì cái tính khí nóng nảy này, nên anh thu mình hơn. Không còn cáu gắt vô cớ nữa.

Sau đó cậu quay lại học và ..

...

"Khang!"

"Dạ?.."

"Làm gì kêu mãi k nghe, thằng Hoàng đứng đợi em trước cửa kìa."

Anh đồng nghiệp lên tiếng làm anh thoát khỏi cái suy nghĩ về hồi đó, đúng là không nghĩ trước đó anh hung dữ đến vậy..

"Kiếm tao làm gì?"

"Anh làm gì mà ngẫn người ra đấy?.. Chỉ là em nhớ anh lắm lắm thôii"

Hoàng nũng nịu.. Hoàng đòi hôn..

"Hôn em."

"Gớm nước miếng không, mày không thấy trước phòng họp à. Bố thằng hâm!"

Hoàng lưỡng lự lắm cũng chỉ đành thơm nhẹ má anh, chẳng giám làm càng. Như thế thôi cũng đã bị anh chửi cho tan nát rồi.
__________________

Sau này Hoàng ra trường vào làm công ty được mấy chị để ý lắm. Quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, mà khổ cái hay đụng chạm vào người cậu..

Đến tai Đình Khang là xác định, bị giận.

Hoàng thật sự ngu ngốc.. anh giận  cũng chả biết đâu, đến hôm anh hỏi tận người mới biết Khang giận. Đitjmej thằng vô tâm!

"Bé giận em hả?"

"Ừ, thì sao. Tao giận mày còn không biết cơ mà. Bận tâm cho mấy con vú bự ở công ty kia mà?"

Hoàng nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mà ôm. Có người nhẹ nhàng thì có người giãy giụa như cá..

"Anh cũng to mà, em thích của anh hơn. Cho em bóp thử.."

"Chó đẻ cái thằng biến thái này, sao tao lại yêu phải mày chứ!"

"Thằng như em là sao vậy, anh nặng lời quá đấy nhé."

Cậu bực rồi nhé, người gì mà nói năng không suy nghĩ gì cả! Phải dạy lại chút xíu.

Cậu choàng tay kéo Khang vào nụ hôn môi lưỡi, thứ mà Khang cấm tiệt!

Hoàng mạnh mẽ mút mát, đùa giỡn với lưỡi của Khang, làm anh mềm nhũn ra phút mốt phải dựa vào lòng cậu. Hôn cho đã thì Hoàng đắm chiềm trong gương mặt đỏ chót như quả cà chua của Khang không chớp mắt.

Dễ thương thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co