Truyen3h.Co

" intentions " | williamest

5. xác nhận

imysyuu

sáng hôm sau, william thức dậy trên giường ngủ phòng anh. những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa làm cậu khó khăn mở mắt, đầu vẫn còn đau vì quá chén đêm qua. bối rối bởi không gian đôi phần lạ lẫm, chỉ có duy nhất một bóng hình thân thuộc, đang gục đầu bên mép giường.

cậu ngơ ra một lúc lâu. đã từ khi nào, không được thoải mái ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của anh. những mong mỏi bình dị này, cũng rất khó có đúng không?!

như cảm nhận thấy làn hơi ấm áp khẽ chạm, est từ từ tỉnh giấc. vì sợ anh biết, cậu theo quán tính liền rụt tay lại, điềm tĩnh ngồi dậy. sắc mặt của anh hiện rõ sự mệt mỏi, giọng khằn đi đôi chút nói nhỏ với william:

" em dậy rồi! đây là chung cư nơi anh ở. vì chưa kịp hỏi mật khẩu căn hộ của em nên anh đưa em về đây. anh xin lỗi, khiến em không vui.. "

" anh có thể thôi nói những lời xin lỗi thừa thãi không? " - sự lịch sự của anh làm cậu thấy xa cách đến khó chịu.

nhưng trông dáng vẻ kiệt sức của anh, cậu thật sự chẳng nỡ nặng lời thêm nữa. con người này, dường như đêm qua chỉ chăm chăm lo cho cậu, để mặc bản thân.

" em có thấy đói không? anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé? đợi anh một chút! "

khi bóng est khuất dần khỏi phòng, cậu nhóc ngồi trên giường mới nhớ lại chi tiết đêm qua.

" mình và anh ấy, đã hôn sao? "

william phấn khích như đứa trẻ được nhận quà, tai mặt đỏ bừng bừng lăn lội qua lại vài lượt trên chiếc giường của anh. cố gắng lục lọi tiềm thức về cảm giác ấy. rồi cậu sực nhớ ra:

" nhưng tên khốn joong.. làm vậy, sẽ khiến anh ấy rất khó xử "

tâm trạng cũng từ đó, ảm đạm chùng xuống..

................

chăm chút cá nhân xong, cậu bước tới phòng khách, vừa tò mò quan sát xung quanh, vừa để ý từng chi tiết nhỏ của căn hộ.

" nhiều đồ dùng đã cũ

bóng đèn chập chờn sắp hỏng

tiếng ồn từ căn hộ tầng trên

không gian hẹp, bức bối ... "

" sao vậy?! người yêu của anh, rất giàu có mà, sao không thể lo cho anh chỗ ở tốt hơn nơi tồi tàn này? "

nhận được lời thắc mắc cùng ánh mắt lạnh lẽo của cậu, est chỉ biết cúi mặt né tránh, đổi chủ đề sang chuyện khác:

" anh không hay ăn ở nhà nên chỉ có thế này, em ăn tạm nhé! "

bát mì bò nóng hổi được anh nấu vội nhưng nhìn vẫn rất ngon mắt, vừa vặn cho một người ăn. đang định tiến đến chỗ anh, william lại vô tình trông thấy chiếc hộp nhạc nhỏ, đặt để ngay ngắn trên kệ tủ sách. là hộp nhạc ngày xưa, cậu gom góp tiền tiết kiệm mua tặng nhân dịp sinh nhật anh. mong muốn khi không được gặp, anh nhớ mình sẽ bật nhạc lên nghe. thực chất, là muốn anh lúc nào cũng bật. giờ đây, điều làm cậu bất ngờ là, anh vẫn còn giữ chiếc hộp này.

william cầm hộp nhạc trên tay, nở nụ cười nhạt đến mức gần như nhìn không ra, nhỏ giọng hỏi anh:

" có người mới rồi sao vẫn còn giữ đồ của người cũ vậy? cần đích thân tôi vứt hộ không?! "

sợ cậu làm thật, est hốt hoảng đi tới chỗ chàng trai đứng, nhón chân muốn lấy lại đồ vật trên tay người kia.

" william, em đừng! trả lại cho anh được không!? "

nhóc lớn, lợi dụng chiều cao hơn người mà trêu anh. anh có nói thế nào cũng không chịu trả. est bất lực, cảm giác mất mát khiến anh không kìm được mà bật khóc, cả cơ thể cứ thế run lên. william thấy anh khóc, tim gan như bị hàng ngàn mũi nhọn đâm sâu đến đau nhói, kéo anh vào lòng mà vỗ về, vội vàng an ủi:

" đừng khóc est! em xin lỗi, em xin lỗi, sẽ không bao giờ làm vậy nữa. là lỗi của em, anh mắng em, đánh em đi. "

" em đừng vứt, anh chỉ còn cái này thôi.. "

tất cả những ấm ức, yếu đuối như được est phô bày cho đối phương. anh không gắng gượng được nữa, cũng không thể cất giấu thêm. chỉ muốn mãi vùi mình trong lồng ngực dày ấm áp, muốn được cảm thông, được nhìn thấy, được yêu thương.

có một điều mà thời gian vốn chẳng thể đổi khác: chỉ cần anh rơi nước mắt, cậu liền thua.

lo lắng hôn lên đôi mắt nhắm chặt, hôn đến khi chắc chắn anh thật sự nín mới ngừng. nắm tay dắt anh đến bàn ăn, kéo ghế cho anh rồi ngồi xuống kế bên. rót nước đưa anh vì sợ người thương khô họng. bát mì trên bàn đã đỡ nóng, cậu cẩn thận gắp từng muỗng một, đút anh ăn đến khi anh ra hiệu muốn dừng. cũng chính cậu, ăn hết phần thừa còn lại, giúp anh dọn dẹp hết bát, đũa.

cả quá trình, cả hai không ai nói với nhau một lời. est chỉ im lặng, thuận theo ý muốn của cậu. trái tim phút chốc đã được sưởi ấm bởi cậu trai này.

................

phòng chờ nghệ sĩ

joong cùng bốn thành viên lykn có mặt đầy đủ tại phòng. nhìn ai cũng hiện rõ sự thiếu ngủ, mệt mỏi.

" đau đầu muốn xỉu luôn vậy đó! " - hong ôm đầu than vãn.

nut cọc cằn, lườm lườm đáp lời:

" ồn ào quá đi!! người ta can thì không nghe, giờ lại than. "

lego: " các anh ngưng liền chưa đây? "

tui: " thiệt á! giờ quan trọng là có ai biết william đâu không nè? "

joong: " ủa ê cả quản lý của anh nữa mấy nhóc? đầu giờ chiều rồi, lần đầu anh đến công ty trước est đấy. "

em út lego bất bình lên tiếng:

" của anh hồi nào vậy trời! p'est của tụi tui. "

" nè bé, est chỉ làm quản lý tạm thời cho tụi em thôi. hai đẳng cấp khác biệt đó. "

" không phải tạm thời mà là cả đời! anh hiểu chưa!! "

hai bên cứ thế cự lộn qua lại hồi lâu, cho đến khi thấy william cùng est bước vào. cậu bước nhanh hơn anh, đi qua không quên liếc joong một cái rồi theo thói quen nằm gục đầu trên bàn lớn giữa phòng.

lego: " p'william, tối qua anh về bằng cách nào vậy? "

" quản lý đưa về " - cậu lười biếng, bình thản trả lời.

mọi người đồng loạt đổ dồn sự chú ý tới est khiến anh bối rối, quay sang nhìn joong cầu cứu. joong hiểu ý liền giúp anh giải vây:

" à mày, hôm nay có lịch trình gì không? "

" không có. thời gian qua đã rất vất vả, p'jane dặn mọi người nghỉ ngơi một ngày nhé! "

" jaaa! mà tối nay họp lớp, nhớ đi nha mày. "

est gật đầu xác nhận. nếu từ chối, có khi sẽ bị bạn bè tới tận công ty kéo đi.

" vậy nha! tao lên phòng tập gym, mãi mới có thời gian. "

khi joong ra ngoài được một lúc, cậu cũng từ từ kéo ghế đứng dậy. lego thấy vậy tò mò gặng hỏi:

" anh đi đâu đó trưởng nhóm? "

" tập gym. "

.................

phòng gym của gmm

joong đang bận rộn, hăng say nâng tạ liền cảm nhận thấy một luồng sát khí lạnh đến buốt lưng. quay ra sau lập tức bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện của cậu.

" dọa chết anh rồi cậu này. có chuyện gì không? "

" đấu ba hiệp. " - william vừa nói, vừa hất cằm tới chỗ sàn tập boxing.

joong giọng điệu tự tin hỏi:

" nhóc chắc chưa? "

" nhiều lời quá! " ...

vài tiếng sau:

" anh thua rồi. "

" đây có phải tư thù cá nhân gì không vậy? "

kết thúc hiệp cuối với tỉ số nghiêng hoàn toàn về cậu. joong mệt đến lả người chỉ biết ngồi gục trên sàn. cậu nhóc thật sự khỏe hơn anh ta nghĩ nhiều.

cậu lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, lặng lẽ nhìn joong yêu cầu:

" trả lời đi! anh là gì của p'est? "

" vậy nhóc nghĩ bọn anh là gì? "

" ... anh ấy nói yêu anh. "

" em liền tin cậu ấy?! "

william im lặng một lúc rồi dứt khoát trả lời:

" chỉ cần là est, lời anh ấy nói ra, tôi đều tin. "

cậu trai cau mày khi thấy người đối diện nở nụ cười khó hiểu. joong thở dài:

" tình yêu gà bông thiệt là! anh và cậu ấy, bạn bè thân thiết, không có gì nhiều hơn. mà nhóc cũng đừng vội trách est, nó có lí do nên mới lừa em. nó không cho anh nói ra như thế này đâu. nhưng không nỡ nhìn bạn mình khổ sở nữa. giao lại cho nhóc đó! lo cho nó giúp anh.. "

đứa trẻ giống được nhận thưởng, vui vẻ đưa tay như muốn kéo đối thủ đứng dậy rồi đột nhiên thu tay lại khiến joong nắm hụt.

" cảm ơn. "

" haizz chắc kiếp trước tui mắc nợ hai người. "

................

lego: " đi ăn tối thôi các anh! "

nut: " mọi người xuống sảnh trước đi. đợi anh chỉnh lại dây đàn rồi xuống liền. "

trong phòng lúc này chỉ còn est và nut. khi chỉnh xong dây, nut chuẩn bị ra ngoài thì được est gọi lại:

" anh hỏi em.. chút chuyện được không? "

" p'est cứ thoải mái hỏi đi, em nghe nè. "

" william... những vết sẹo ở cổ tay em ấy.. là sao vậy? "

nut trầm tư vài giây, vẻ mặt cũng trở nên nghiêng túc hơn:

" em nghĩ chắc anh cũng đoán ra được phần nào đó rồi.. "

năm tháng trước kia, một cậu thanh niên chập chững bước vào cuộc đời, mang trên mình mảnh tâm hồn vỡ vụn bởi những tổn thương từ gia đình. đủ đầy, sung túc nhưng thiếu vắng tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc. thu mình trong chiếc kén tự dệt, ôm ấp lấy đứa trẻ bên trong, lấy giấc mộng đứng dưới ánh đèn sân khấu, có được sự công nhận.

gặp được anh - người phải đi đôi cùng những lo toan bộn bề, gánh trên vai hai từ 'trách nhiệm', áp lực vô hình từ người cha ích kỉ. tuy vậy, nhưng trái tim nóng ấy, chưa từng nguội lạnh. cứ thế sưởi ấm, xoa dịu vết thương lòng của cậu.

cái vực thẳm đấy, vực thẳm của sự bỏ rơi. cậu đã nghĩ anh là người hiểu rõ nhất nỗi sợ đó. anh là người kéo cậu ra khỏi nơi ấy, trao đi thứ ánh sáng mà cả đời này cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ được nhận. cũng chính anh một lần nữa đẩy cậu rơi xuống hố sâu.

coi anh như là một phần của mình, một phần cuộc sống, một phần tâm hồn. và rồi khi anh rời đi, anh cũng đã mang phần đó theo cùng. kể từ khoảnh khắc đó, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân vẹn toàn hay đủ đầy.

cố gắng tồn tại, tập để bản thân ở trạng thái bận rộn nhất, đi đây đi đó, tự làm thương cơ thể mình.. cũng chỉ là cái cớ để không nghĩ về anh nữa.

ngày anh quay về, điều khó chịu nhất là gì? là phải tỏ ra lạnh nhạt với người mình muốn được quan tâm. là phải tỏ ra không thích với người mình thích. phải che giấu tâm tư tình cảm của chính mình với người mà mình thương.

'đâu có ai thiếu ai mà chết đâu'. câu nói này, vốn không thể áp dụng cho cậu. cậu cứ mãi, chìm đắm trong những ngày có anh..

..............

tối đến, các thành viên lykn lúc này quay trở lại công ty lấy đồ.
mở cửa liền trông thấy ánh mắt trông đợi rồi hụt hẫng tức thì của william.

" em chưa về à nhóc mập? ăn gì chưa? " - hong đi tới, xoa đầu cậu hỏi han.

" p'est đâu rồi ạ? "

bốn người ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu.

" p'est đi họp lớp cùng p'joong á anh " - lego đáp lời.

" ò.. "

tui: " ??? lạ nha. không giãy nảy nữa à nhóc? "

" cũng đâu phải người yêu.. "

thấy cậu cúi đầu tủm tỉm cười, mọi người chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.

" ủa sao im lặng hết vậy? không ai định hỏi em gì sao? "

bốn thành viên: " ... hỏi gì? "

" chuyện p'est với.. "

nut: " à cái đó ai cũng nhìn ra mà!? "

hong: " ừ, có mỗi em không biết thôi đó cún ngốc. "

" ... sao không ai nói với em vậy?? "

lego: " nói anh đâu chịu nghe!? ghen tuông hết phần. "

điện thoại cầm trên tay đột nhiên kêu lên hồi chuông, là số điện thoại của est, cậu không chần chừ bắt máy:

" alo! william phải không? tới quán anh gửi qua tin nhắn đón nó về giùm với. ai nhập mà hôm nay uống dữ, cứ lẩm bẩm tên cậu hoài! " - đầu dây bên kia vang lên tiếng joong.

"... giữ hộ anh ấy, tôi tới ngay. "

khoác vội chiếc áo khoác da, siết chặt chìa khóa xe trên tay, đi đón người thương về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co