Truyen3h.Co

Interlinked | 00:00 | Mười dặm lụa đỏ

人妖殊途。

nhsegzzy

Đại thiếu Phác giữ gìn cho hắn một bí mật lớn.

"Cậu Vũ đâu?"

Người hầu đang tưới cây nghe tiếng gọi liền khựng lại, vội vàng cúi đầu. "Bẩm Đại thiếu, cậu Vũ ở nhà phụ."

Nhà phụ của phủ Dân Hoà nằm khuất sau vườn hoa hải đường được chăm sóc tỉ mỉ, tách biệt khỏi tiền viện ồn ào. Ban đầu vốn chỉ là nơi dùng để nghỉ chân mỗi độ xuân về, vậy mà từ ngày Kim Thiện Vũ chuyển đến, từng viên gạch, cành cây, ao cá đều được sửa sang lại thành khu riêng.
Người trong phủ đều nói đùa, nhà phụ ấy chẳng khác nào một chiếc lồng son tiện nghi mà con chim rực rỡ bên trong ấy chưa bao giờ có ý định bay đi.

Phác Thành Huấn đi thẳng qua hành lang bằng gạch, giày ủng quân đội chạm nền gạch phát ra âm thanh đều đặn. Nhà phụ hiện ra sau một khóm cây thấp, cửa lúc nào cũng mở hé. Ánh sáng mặt trời chiếu vào khe cửa, dẫn dắt bước chân hắn thẳng đến căn phòng rộng nhất toà.
Thiện Vũ không ở trong, hắn không lấy làm lạ. Phác Thành Huấn cởi bỏ lớp quân phục rườm rà bên ngoài, tháo bớt hai cúc áo trên cùng. Đáng lẽ đây là công việc của gia nhân, nhưng người hầu không được phép vào căn phòng này, bọn họ chỉ được vào dọn dẹp khi được lệnh.

Đại thiếu Phác nhẩm tính thời gian Thiện Vũ đã ăn bữa sáng, cho rằng y chắc lại bỏ bữa trưa để kiếm chỗ đánh một giấc ngon lành rồi. Thông thường, y sẽ nằm lì trên giường, chùm chăn kín mít vì ghét nghe tiếng đồng hồ tích tắc đánh đưa.
Hôm nay chịu đổi chỗ trốn rồi.

Phác Thành Huấn đi về hướng gian phòng bên cạnh, nơi có cái ghế sofa lót một tấm thảm lớn bằng nhung, vỡ lẽ Thiện Vũ không ở đây. Y cũng không nằm dưới cái bàn trà thuỷ tinh vừa mua hôm trước, cũng không cuộn tròn ở góc rèm cửa nơi ánh nắng lọt xuống thành từng vệt mỏng. Kim Thiện Vũ sẽ thích ngủ ở những chỗ tối khi muốn có một giấc ngủ dài, không gian hẹp một chút cũng không sao. Vì thế ánh mắt hắn liền rơi về phía tủ quần áo bằng gỗ cây sồi.

"Vũ Vũ," Hắn gọi trước khi mở cửa.

Y như rằng, tiếng vải sột soạt ma sát với cử chỉ nhẹ hều của vật gì đó. Phác Thành Huấn đưa tay kéo nhẹ một bên cửa tủ, bên trong được treo đầy ắp y phục thường ngày và loạt áo khoác trưng dụng cho mùa đông sắp tới. Và đúng như hắn đoán, cái ổ ấm áp nhất trong mắt Kim Thiện Vũ chẳng phải tấm chăn lông vũ mới nhập từ phương Tây, mà là chiếc áo khoác dạ màu nâu đã theo hắn chinh chiến mấy năm, đến lớp lông cổ áo cũng xù lên vì quá cũ.

Cục bông trắng muốt cuộn tròn giữa đống áo, để lộ nửa khuôn mặt trắng nõn vùi trong lớp vải còn vương mùi hải đường và chút hương thuốc súng nhàn nhạt.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gãi cằm y. Thiện Vũ khẽ nhíu mày trong mơ, theo bản năng ngẩng cằm lên để hắn gãi thêm vài cái, môi còn vô thức cọ cọ vào ống tay áo.

Khoé môi Thành Huấn nhanh chóng cong lên thành một nụ cười hài lòng, vui vẻ tới nỗi ôm hẳn vật nhỏ kia lên. Hắn thuần thục vuốt lớp lông mềm bị rối trên đỉnh đầu y, đầu ngón tay còn tiện thể xoa xoa vành tai đang cụp vào trong.

Hình như trong mộng Kim Thiện Vũ vẫn biết người đang ôm y lên là ai, y khẽ ư một tiếng rồi dựa đầu vào cánh tay săn chắc, tìm điểm tựa cho giấc ngủ kế tiếp.

Phác Thành Huấn biết giấc trưa của đứa nhỏ lười biếng này thật sự rất quan trọng. Nhưng hôm nay hắn rời quân doanh sớm, chủ yếu muốn đưa y đi ăn ngon một hôm.

"Không dậy chơi với ta sao?" Hắn miết vành tai em, nhỏ giọng hỏi. "Cáo con ơi."

Con vật trong lòng động đậy, mi mắt rung rinh một lúc, dường như sắp tỉnh rồi. Thiện Vũ cọ cọ gò má vào mu bàn tay vài cái, hừ hừ mấy tiếng coi như đáp lời.

À, vậy là muốn ngủ nữa.

Đại thiếu Phác bất lực đặt cục bông trắng xuống giường. Có lẽ hôm nay không cần gấp, vài ngày nữa đi săn cũng không muộn. Hắn còn một vài báo cáo danh mục điều động từ quân doanh chưa xem, vừa hay xử lí nốt trong lúc đứa nhỏ ngủ. Tối may ra sẽ có thời gian dành cho nhau.

.

Kim Thiện Vũ đã mơ một giấc mơ rất lạ.

Y trốn vào tủ quần áo để ngủ, vì Thành Huấn nhất quyết mang cái áo màu dạ hắn hay mặc cho người hầu giặt, nên y phải kiếm chiếc áo khác thấm đẫm mùi hoa hải đường để tựa vào. Dạo gần đây, giấc ngủ của y không ổn định, có khi là vì Đại thiếu Phác đi đi về về cả tuần nay, không ở bên cạnh ôm ấp y suốt như hồi hắn còn rảnh rỗi nữa.

Trong mơ, y thấy một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, còn y đang ở hình dạng nguyên bản, chân thực nhất. Tuyết rơi rất dày, che lấp mất dấu chân và cả âm thanh di chuyển xung quanh.

Hừ, Thiện Vũ không thích lắm. Bản năng cho y biết nơi này không có sự sống lẫn đám cỏ non phải sinh sôi dưới đất ẩm. Cánh rừng này hoang vu, lạnh lẽo, chắc chắn không phải vùng đất được Phác Thành Huấn trị vì.

Nhận định đó làm tâm trạng của Thiện Vũ xuống dốc một chút. Bốn bề trắng xoá, không khí đọng thành giọt, một làn gió cũng tính là quá xa xỉ rồi. Thiện Vũ chậm rãi bước về phía trước, chiếc đuôi trắng phới quét qua mặt tuyết, để lại một vệt mờ rất nhanh đã bị lớp bông tuyết mới phủ kín. Trăn trở hiện tại duy nhất của y là không biết băng qua cánh rừng này có gặp Thành Huấn không, y có hơi sợ cô đơn.

Thiện Vũ đi mãi, dưới những hàng cây cao phủ đầy băng giá, chẳng có bất kì sinh vật nào ló dạng. Thời gian trong giấc mơ dường như không xác định, sự nhạy cảm với thời gian khiến cơ thể y bứt rứt, rất khó chịu. Thiện Vũ đã băng qua hai trăm linh tám cây linh sam, và cánh rừng này vẫn còn bạt ngàn cây. Tán cây đen sẫm giữ lại phần lớn tuyết trên cành, chỉ thỉnh thoảng mới có một mảng trắng rơi xuống theo cơn gió lạnh. Ở thể chất nguyên bản, y không sợ lạnh, nhưng cảm giác vô định khiến lòng dạ bất an.

Hai trăm linh chín, hai trăm mười, hai trăm mười một, rồi hai trăm mười lăm, hai trăm mười bảy. Đến cây thứ hai trăm mười tám, Thiện Vũ đột ngột dừng chân.

Giữa màn sương trắng vô tận, y ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Trong rừng sâu, mùi thơm nhất là mùi máu tanh khi săn được con mồi béo bở và mùi tởm nhất là mùi yêu khí tích tụ lâu ngày, quẩn quanh như xác mục chôn vùi dưới lớp đất đá khô cằn. Nhưng mùi hương này không thuộc bất cứ thứ nào trong số đó, nó chỉ thoang thoảng nơi đầu mũi, là một mùi dễ chịu. Thiện Vũ hít thêm một hơi, cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng thức hương gây nghiện.

Đôi đồng tử chợt co lại, y biết mùi này.

Rõ là mùi của Thành Huấn-mùi hoa hải đường nở rộ trên cành, mang theo chút nắng gió của chiến trường hỗn loạn và hơi ấm của riêng hắn. Mỗi lần y chui vào lòng Đại thiếu Phác ngủ gật, mùi hương ấy đều lì lợm đeo bám nơi chóp mũi. Thiện Vũ tuyệt nhiên không suy nghĩ. Y lập tức đổi hướng, men theo dấu hương hải đường mà chạy. Tuyết tung lên sau từng bước chân, chiếc đuôi trắng xòe rộng giữ thăng bằng giữa rừng sâu. Càng đuổi theo, hương thơm ấy càng lúc càng gần, gần tới mức trái tim y cũng bắt đầu đập dồn dập.

"Thành Huấn..." Y gọi thử một tiếng.

Lần này, khu rừng bạt ngàn không còn im lặng tuyệt đối nữa. Từ chốn rất xa, rất xa xôi phía trước, dường như có ai đó cũng đang gọi tên y.
Giọng nói tan vào màn tuyết dày cộm, bỗng nhẹ nhàng như một luồng hơi thở. Thiện Vũ lắng nghe kỹ càng bằng đôi tai bông xù, nhưng tiếng gọi ấy dần mơ hồ, dường như vọng qua một tầng nước rồi loang ra tanh tách.

Nước à, nếu có nước chắc chắn có hố băng. Y không có ấn tượng tốt với nước, mẫu thân từng dặn y rằng giống loài cao quý của họ sinh ra từ rừng núi, không nên bén mảng đến những nơi nước sâu không thấy đáy. Nước có thể phô bày hình dáng thần tiên, cũng có thể dễ dàng nuốt mất linh hồn tu tập. Kim Thiện Vũ vốn rất nghe lời mẫu thân, nhưng lần này đôi chân lại chẳng chịu dừng. Mùi hải đường quen thuộc vẫn còn lơ lửng đâu đó trong gió, rất nhạt, rất xa, song đủ khiến trái tim y rung lên từng hồi.

Nếu phía trước thật sự có Thành Huấn, vậy thì dù có hố băng, y cũng muốn vượt qua cho bằng được.

Thiện Vũ men theo mùi hương ấy một quãng. Trước mắt, cây linh sam thưa dần, màn tuyết không còn dày đặc như ban đầu. Đến khi thân cây cuối cùng khuất sau lưng, trước mặt y hiện ra mặt hồ rộng mênh mông. Bề mặt hồ đóng băng, trong suốt như một tấm gương khổng lồ. Thiện Vũ đứng trên bờ, thất vọng tột độ vì mùi hải đường biến mất.

Hình như y bị lừa rồi, thứ phản chiếu bên trong không phải hình ảnh sinh vật với bộ lông trắng muốt tinh xảo. Đôi đồng tử hổ phách loé sáng, lặng lẽ đánh giá hiện trạng xung quanh. Chẳng biết chiêu trò của tiểu yêu phương nào, nhưng Thiện Vũ khá chắc chúng có điều muốn nói với y.
Đúng lúc y định đánh hơi một vòng, mặt băng bỗng nổi lên gợn sóng nhỏ, êm dịu như phép thuật chuyển mình. Thiện Vụ chạm nhẹ lên bề mặt, liền xuất hiện thêm một gợn nữa, tiếp đó là vô số vòng sóng lan ra như có ai vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ. Giữa tầng băng trong vắt, một bàn tay chậm rãi áp từ phía dưới lên khiến Thiện Vũ giật mình lùi lại một bước. Bàn tay ấy trắng bệch, các khớp xương thon dài, đầu ngón tay còn đọng những giọt nước đen đặc như mực.

Một giọng nói trầm đục cất lên từ dưới lớp băng.

"Tiểu hồ ly,"

"Nhân yêu thù đồ, ngươi nhớ không?"

.

Phác Thành Huấn để gia đình hắn gặp Thiện Vũ, nhưng với tần suất không mấy thường xuyên. Dù sao thì lời qua tiếng lại có rất nhiều hệ luỵ, một câu nói không có hàm ý, nhưng rời khỏi phủ Dân Hoà chắc chắn sẽ bị bóp méo thành nhiều câu chuyện lớn nhỏ khác nhau.

Cho nên, ngoại trừ những dịp thật sự cần thiết, Đại thiếu Phác đều gắng giữ Thiện Vũ ở nhà phụ. Đối với hắn, người hắn trân trọng đương nhiên là mong manh nhất, chẳng đáng phải đem ra hứng lấy những lời bóng gió.

Tiếc rằng, không phải lúc nào hắn cũng được tuỳ ý quyết định, Đại thiếu Phác còn chưa trở thành Gia chủ duy nhất, trên đầu vẫn còn các trưởng bối và Hội đồng tông lão của Phác gia. Có những quy củ hắn không thích, nhưng trước khi thật sự cầm quyền, hắn vẫn phải làm cho đủ mặt mũi.

Sáng ngày ra, người hầu từ chính viện đến truyền lời từ sớm. "Đại thiếu, lão gia cho mời cậu Vũ sang dùng bữa."

Phác Thành Huấn đang ngồi bóc hạt dẻ cho vào bát, ậm ừ một tiếng rồi cho người hầu lui ra ngoài. Thiện Vũ rất ngoan, ngày đông ở trong nhà cũng sẽ mặc áo khoác lông giữ ấm, hưởng thụ ưu đãi được Đại thiếu bón tận miệng.

Thiện Vũ lúc nào cũng chê hạt dẻ vỏ cứng, lại dễ bám vào đầu ngón tay, bóc mãi mới được một hạt nhỏ xíu. Thế nên mỗi độ đông sang, muốn ăn thì phải đợi Phác Thành Huấn có thời gian rảnh chơi với y, còn người hầu bóc y cũng không muốn rớ vào.

Người hầu lui ra ngoài xong, Thiện Vũ liền đưa hạt dẻ to nhất từ nãy đến giờ kề miệng Thành Huấn, nhỏ giọng hỏi, "Mình sẽ đi ăn cơm ạ?"

"Ừ," Hắn cắn lấy nửa bên hạt dẻ trong tay y, phần còn lại đút ngược về miệng Thiện Vũ. "Em có muốn đi không?"

Mặt y lập tức xị ra, không vui nhai nhai. "Chả thích đâu. Gia chủ thì không làm khó em, nhưng mấy ông già bô lão đó có vấn đề trong đầu hay sao ấy, cứ khó chịu ra mặt suốt."

Thiện Vũ ôm lấy cánh tay hắn, "Nhất là Nhị thúc, Tam thúc, hình như bọn họ đều ghét em."

Phác Thành Huấn cười cười, nhanh chóng ôm lấy y, kẻo tâm tình chuyển biến lại hoá hình mất. Hắn không biết hồ ly có nhạy cảm với tinh thần của con người không, nhưng hắn thì sợ nhất chuyện Thiện Vũ khi không vui sẽ vô thức gầm gừ, đôi tai trắng mềm lòi ra trước nhất.

"Họ không ghét em được, em đáng yêu thế này sao lại ghét em?" Thành Huấn vuốt vuốt gáy y, "Bọn họ ghét ta thôi."

Thiện Vũ chớp mắt, thật ra y không hiểu mấy về đại sự và quyền lực ngút ngàn của Đại thiếu Phác. Nhưng người hầu trong nhà phụ cũng rất hay rỉ tai nhau những câu chuyện chính trị lớn để buôn cho sảng khoái, nhất là chuyện Đại thiếu không chịu đề bạt con trai trưởng của Nhị thúc vào Bộ Tham mưu, còn thẳng tay điều người xuống vùng biên giới rèn luyện ba năm. Tam thúc cũng chẳng khá hơn. Ông ta nhiều lần muốn cài người của mình vào quân doanh, lần nào cũng bị Thành Huấn lấy một câu Phác gia không nuôi người vô dụng chặn họng.

Thiện Vũ nghe không hiểu mấy mưu tính trong đó, nhưng mỗi lần cùng Thành Huấn gặp mấy vị trưởng bối ấy, sắc mặt họ đều chuyển biến từ miễn cưỡng thành khó coi.

Trông họ đã già còn nhăn nhó, rất giống bọn khỉ trong rừng, thích trêu người khác rồi cun cút chạy mất. Thiện Vũ đã nghĩ vậy sau lần thứ năm ăn cơm chung.

Y ngẩng đầu lên, thoả mãn hé môi đón nhận mấy cái thơm của Đại thiếu. Thật ra ăn cơm với lão gia cũng được, dù sao cũng chỉ cần gắp bớt vài miếng thịt, ăn thêm vài cọng rau xanh là qua chuyện thôi. Đại thiếu cũng dặn y rồi, ra ngoài đón gió một chút sẽ không ảnh hưởng đến khí lực tích tụ.

"Ăn cơm xong em muốn xuống phố," Y thở hừ hừ, "Muốn mua bánh gấu, còn muốn kẹo hồ lô nữa."

"Lại ăn đồ ngọt."

Thành Huấn thấy hình như con cáo này ăn nhiều đường quá rồi, nên có lúc sẽ chịu ngọt ngấy làm nũng với hắn, còn nhiệt tình cọ cọ hai tai bông xù vào cổ đối phương. Đấy đấy, hưng phấn quá lại lộ ra hình dáng thật rồi.

.

Chính viện có trồng một cây bồ đề rất lớn, là loại cổ thụ thọ chín mươi tuổi. Tán lá sum suê che khuất gần nửa khoảng sân, rễ cây nổi gồ trên mặt đất như những đường gân cằn cỗi của thời gian. Người Phác gia tin rằng cây bồ đề ấy đã chứng kiến từng đời gia chủ kế vị, từng cuộc hôn nhân được định đoạt, cũng như từng lời thề giữa Tam Khế gia suốt hơn một thế kỷ.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn tán cây một lúc lâu.

"Đẹp quá."

"Ừ." Phác Thành Huấn nắm lấy cổ tay y. "Đi thôi."

Đại sảnh đã đông đủ người, Phác lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là các trưởng lão trong tộc. Vẫn là bộ mặt giả tạo hết sức đó của mấy gã trưởng bối, trong lòng họ nghĩ gì đều không phải rõ mồn một rồi sao. Thiện Vũ ghét họ lắm, chẳng ai trong số này thật sự kính sợ Đại thiếu Phác đâu.

Đối với y, bọn họ là một đám khỉ nheo nhóc thích làm trò, nhưng sợ vừa mắt nhắm mắt mở, họ bỗng trở thành một bầy cáo già lắm mưu phiền phức. Thiện Vũ có thể xua tan yêu khí xung quanh Thành Huấn, nhưng lòng người thì khó đoán hơn gấp nhiều lần.

"Đại thiếu đến rồi." Một vị trưởng lão vuốt chòm râu bạc. Y đương nhiên biết người này, ông ta là Tam thúc.

Phác Thành Huấn gật đầu, chào một lượt tất cả các nhân vật xuất hiện trong bàn. Thiện Vũ cũng làm theo, giọng nhỏ xíu, nhớ mãi mới ra cách gọi mấy người này.

Hắn kéo ghế bên tay trái cho y, thì thầm. "Mấy lão già này chỉ thích ăn cá thôi, nhưng hôm nay sẽ có cá hồi đó."

Mắt Thiện Vũ lập tức sáng lên, cũng học theo quay sang thỏ thẻ, gần như quên hết áp lực ban nãy. "Thật ạ?"

"Ừ."

"Là cá hồi sống luôn?"

Đại thiếu gật gật đầu, nhìn thấy y mím môi cười cũng buồn cười theo. Mấy trưởng lão nhà họ Phác không ăn được đồ sống, nên bữa cơm nào cũng chỉ quanh quẩn các món hầm, hấp và canh thuốc bắc. Cá hồi vốn chẳng bao giờ xuất hiện trên bàn ăn của chính viện. Hôm nay thì khác.

Buổi sáng Kim Thiện Vũ ôm cổ hắn, lẩm bẩm rằng nửa tháng rồi không được ăn cá hồi. Tình hình là thế, vì nửa tháng trước ở bến cảng sảy mất một lô đánh bắt cá hồi rất lớn, thất thoát suốt hơn một hai tuần vẫn không tìm lại được. Người dưới phủ đã báo với Đại thiếu vài lần rằng trong thành tạm thời thời gian này không còn nguồn hàng, đành phải chờ chuyến tàu tiếp theo từ phương Bắc.

Sẵn dịp dỗ dành con cáo tâm trạng thất thường, Thành Huấn sai người hầu sáng sớm đi dạo chợ, mua mấy con cá hồi có giá cả bị đội lên trời.

Thiện Vũ nhìn những lát cá màu cam đỏ được xếp ngay ngắn trên lớp đá lạnh, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Y vừa định đưa đũa đến, lại nhớ ra đây là bữa cơm của trưởng bối, bèn ngoan ngoãn quay sang nhìn Phác Thành Huấn như xin phép.

Đại thiếu gật đầu, "Ăn đi."

Y lập tức gắp một miếng, vui đến mức cái đuôi hồ ly nếu lộ ra lúc này chắc đã ve vẩy không ngừng. Thiện Vũ cắn một miếng nhỏ, hai mắt híp lại đầy thỏa mãn.

"Ngon không?"

Y gật đầu lia lịa. "Ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút." Phác Thành Huấn bình thản gắp thêm vài lát vào bát y.

Trên bàn cơm hiện tại không có tiếng trò chuyện
nào khác ngoài hai người trẻ lặng lẽ tíu tít ở một bên. Phác lão gia nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua đĩa cá hồi còn phân nửa.

"Thành Huấn."

"Cha."

"Con chiều cậu Kim quá rồi."

Đại thiếu không đụng đũa mấy, luôn phải trong tình trạng sẵn sàng đáp trả những câu hỏi khó nhọc. Hắn thong thả đặt đũa xuống, thấy không khí có hơi ngột ngạt.

"Chút này có đáng gì đâu ạ, con còn chưa cưới em ấy."

Y như rằng, cơn sóng ngầm cuồn cuộn chực chờ trào ra ngay khoảnh khắc Đại thiếu dứt câu. Vị Tam thúc chướng mắt với cảnh thiếu niên ngồi bên cạnh thưởng thức món ăn ngon lành, lão nhe răng ra cười trước, rồi mới nói.

"Đại thiếu còn trẻ, khó tránh khỏi nhất thời mê mẩn. Đàn ông mà, trong nhà có thêm một hai người tâm sự hữu hỉ cũng là chuyện thường tình."

"Nhưng..." Ông ta đặt chén trà xuống. "Danh phận chính thất vẫn nên đi theo quy củ."

Một người nói sẽ có cảm giác thua thiệt khi đối đầu với Phác Thành Huấn, nên ngay sau đó, vị Nhị thúc liền thẳng lưng, nói luôn tuồn. "Hạ thiếu gia của Hạ gia vừa trở về nước, lão phu nghe nói chuyến này là đặc biệt vì hôn sự."

"Nếu cứ kéo dài, e rằng sẽ phụ lòng Tam Khế gia."

Thiện Vũ vẫn cúi đầu ăn cá. Y nghe được, nhưng không hiểu hết. Có một vài chuyện Đại thiếu nhất quyết không kể cho y nghe, cứ giấu giấu giếm giếm. Như lúc này vậy, định ngẩng lên hỏi Hạ thiếu gia là ai, thì hắn đã lắc lắc đầu, dường như muốn y ăn ngon thôi, không nên tham gia.

"Vậy ý các thúc là gì?" Giọng Phác Thành Huấn điềm nhiên, "Hôn lễ diễn ra ra sao?"

Nhị thúc và mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là vị vừa mở lời chậm rãi nói. "Hôn lễ dự kiến tổ chức vào cuối xuân năm sau, vừa hay thời gian này cháu và Hạ thiếu gia đi bồi đắp tình cảm."

"Còn cậu Kim..." Ông ta liếc nhìn Thiện Vũ một cái rất nhanh, nở nụ cười xã giao. "Nếu Đại thiếu thật lòng quý mến, Phác gia cũng chẳng phải gia tộc hà khắc."

Thành Huấn đặt trên tay đùi, lơ đãng ồ một tiếng.

Ông ta nuốt ực, đánh liều nói ra ý định khiên cưỡng. "Đàn ông tam thê tứ thiếp. Thiếp thất cũng là danh phận hơn vạn người ngoài kia rồi, cháu nghĩ xem-"

Đời ông nội Thành Huấn có một kiêng kị. Ông sống trong thời loạn lạc, từng chứng kiến không ít gia tộc vì tranh đoạt giữa chính thất và thiếp thất mà huynh đệ tương tàn, cốt nhục phản mục. Từ ngày kế vị gia chủ, ông chưa từng nạp thêm một người nào ngoài Phác lão phu nhân. Suốt mấy chục năm, Phác gia cũng vì thế mà ngầm hình thành một quy củ. Một đời chỉ nên dành cho một người.

Đời Phác lão gia cũng vậy. Dẫu quanh năm có biết bao gia tộc muốn đưa con gái, con trai vào Phác phủ, ông đều từ chối sạch sẽ. Bởi vậy, từ trên xuống dưới Phác gia, tuy chẳng ai đem điều ấy viết thành gia quy, ai nấy đều hiểu đây là điều cấm kỵ bất thành văn. Thành thử, ngay khi hai chữ "thiếp thất" vừa rơi xuống, cả bàn cơm lập tức yên lặng, ngay cả Phác lão gia cũng nhướng mày.

Phác Thành Huấn nắm lấy tay Thiện Vũ dưới gầm bàn, không ngẩng mặt lên, nhưng giọng rất trầm, như thể đang nín nhịn một cơn khó chịu dữ dội trong lòng.

"Ông nội cháu chung thuỷ với bà nội thế nào, tất cả các vị ở đây đều biết rõ. Cháu không muốn nhắc lại vấn đề này nhiều lần nữa." Hắn xoa xoa đầu móng tay hơi dài của y, "Cháu biết Hạ Triều Ân về nước rồi, cũng nhận được thư ngỏ, nhưng nếu họ có tìm đến các thúc để hỏi,"

"Các thúc cứ bảo nếu Hạ Triều Ân chịu làm thiếp, thì mùa xuân năm sau Phác gia sẽ cử hành lo toan hôn lễ."

Cả đại sảnh chìm vào một khoảng lặng chết cứng. Chiếc đũa trong tay một vị trưởng lão rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch khô khốc. Ai nấy đều hiểu, câu nói ấy không phải để thương lượng, mà là lời tuyên bố cuối cùng của người thừa kế Phác gia.

Phác lão gia khép hờ mắt, ngón tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái. Ông biết rõ con trai mình từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đem quy củ của cả Phác gia ra đối chọi với khế ước của Tam Khế gia.

Ngoài sân, gió lùa qua tán bồ đề già, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xuống thềm đá. Không ai biết mùa xuân năm sau liệu Phác phủ sẽ thật sự có hỷ sự, hay sẽ là khởi đầu cho một cơn sóng ngầm đủ sức làm lung lay thế cân bằng đã tồn tại hơn trăm năm của Tam gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co