Truyen3h.Co

Interlinked | 06:00 | Cưới hỏi ma chay

0

nhsegzzy

"Anh muốn ly hôn không?"

Tôi lại hỏi. Như thường nhật, cứ đợi khi Park Sunghoon ôm tôi vào lòng lúc định chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ hỏi thế.

Năm lần bảy lượt tôi muốn giải thoát cho Park Sunghoon, hắn đều bày ra dáng vẻ của người bị đau, cố tình mím môi không đáp lấy nửa lời. Lì lợm thật, tôi ghét hắn như vậy.

"Em nghĩ rồi," Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nhìn vào khoảng không trống trải trước mặt. "Anh đau lòng nên sẽ cho em một căn biệt thự ở ngoại ô, còn đặc biệt dặn dò quản gia trồng cho em một vườn cẩm tú cầu."

"Nhưng em không thích cẩm tú cầu lắm, gần đây em thích mẫu đơn hơn."

Park Sunghoon không phân biệt được hai loại hoa này, hắn bảo trông chúng đều tròn, nở ra thành từng cụm như nhau. Thế nên mỗi lần tôi nhờ mua hoa, chỉ cần nhìn bó hoa là biết hôm đó hắn tự đi, chứ chẳng phải cô hầu nào. Tôi nói cẩm tú cầu, hắn sẽ mang mẫu đơn hồng đậm về. Tôi nói mẫu đơn, hắn lại ôm một bó cẩm tú cầu đứng trước cửa.

Thật ra Sunghoon không phải người chồng kiểu mẫu nhớ được tất cả sở thích lớn nhỏ của bạn đời. Hắn có xu hướng nhớ rất mơ hồ. Tỉ dụ, hắn nhớ tôi thích hoa, nhưng không phân biệt được loại hoa. Hắn nhớ tôi ăn cay, nhưng lần nào cũng phải hỏi han xem hôm nay em có muốn ăn cay không. Hắn nhớ tôi sợ sấm, nhưng chẳng bao giờ biết cơn mưa sẽ đến lúc nào, chỉ đành những hôm trời âm u đều cố gắng về nhà sớm.

Park Sunghoon không giỏi ghi nhớ, nhưng rất giỏi để tâm. Đôi khi tôi nghĩ, nếu hắn bớt để tâm đến tôi một chút thì tốt biết bao. Dù sao thì chỉ khi làm vậy, hắn mới chịu bảo vệ trái tim mình một chút.

"...Ngày mai dẫn em đi ngắm biển nhé. Gần đây ở nhà nhiều quá, dễ stress lắm." Sunghoon thì thầm bên tai tôi, còn khẽ khàng hôn hai cái lên gò má nhiễm lạnh.

"Không muốn đi."

Sunghoon sẽ đáp, "Ừ, vậy không đi."

Chồng tôi hơi dễ thoả hiệp, lần nào cũng làm tôi bật cười.

"Anh không hỏi tại sao à?"

"Em không muốn thì không đi. Ngày mai sẽ làm cái khác."

Tôi xoay người, đối diện với hắn trong bóng tối. Gương mặt của Park Sunghoon rất đẹp, tôi sợ mình ngắm đến ngẩn ngơ, không chịu ly hôn nữa.

"Nhỡ em đang chờ anh dỗ thì sao?"

Sunghoon miết gò má tôi, lòng bàn tay nóng hầm hập. "Vậy đương nhiên phải dỗ rồi."

"Dỗ đi, đang chờ anh đấy."

Một lúc, hắn lặng thinh. Phải rồi, chồng tôi vốn không giỏi nói mấy lời đường mật đâu, dở tệ nhất là dỗ dành người khác. Những lần cãi nhau ỏm tỏi, hắn đều là người đứng trước cửa phòng rất lâu, nghĩ mãi cũng không ra được một câu ngọt ngào đàng hoàng, cuối cùng chỉ biết gõ cửa rồi khó khăn hỏi, "Em có đói không?"

Tật xấu đó lớn, nên giờ hắn vẫn chưa sửa được.
Park Sunghoon suy nghĩ một hồi, rồi cúi đầu cọ chóp mũi lên chóp mũi tôi, giọng nghe ra toàn ấm ức.

"...Biển đẹp lắm," Hắn hôn vào môi tôi.

"Anh muốn đi cùng em."

Chỉ có thế thôi, vậy mà Sunghoon ngốc nghĩ mãi mới chịu nói ra. Tôi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy hắn. Rồi Park Sunghoon sẽ càng ôm chặt hơn, chân quấn chân, còn vỗ vỗ lưng như dỗ tôi vào giấc vậy.

Thật ra tôi kể sai rồi, Sunghoon biết nói những lời đường mật cơ. Nhưng hắn chỉ đợi khi tôi đã ngủ trước, hắn sẽ âm thầm thủ thỉ rằng, "Anh cần em." hay nhiều hơn nữa, "Đừng bao giờ rời xa anh được không."

Tôi nghĩ, thật ra mình mới là người luyến tiếc hắn.

.

Chúng tôi gặp nhau chẳng mấy êm đẹp lắm, nếu không phải nói rằng là tệ hại nhất, rất tệ hại.

Năm ấy tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? À, đã hai mươi lăm tuổi rồi. Lúc đó cuộc đời tôi cân bằng, mọi thứ đều có đủ. Tôi có một công việc ổn định, nhan sắc không đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn nhưng cũng đủ để mẹ tôi mỗi lần gặp họ hàng đều có thể tự hào khoe rằng con trai bà chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Tôi có một gia đình không quá giàu có nhưng yên bình, có vài người bạn thân thiết, có một người yêu đã bên cạnh mình suốt bảy năm. Anh ấy dịu dàng, chu đáo, hiểu tôi từng chân tơ kẽ tóc. Chúng tôi sắp kết hôn, tức là hứa sẽ sống với nhau cả đời. Tôi từng cho rằng đời người như vậy là mạch lạc trôi chảy, hạnh phúc lắm rồi.

Bởi vì thú thật, tôi không phải kiểu người mưu cầu một cuộc sống quá mức huy hoàng. Bạn bè luôn bảo đây là điểm thiếu sót của tôi, nhưng mà tôi thực sự chỉ muốn những thứ rất bình thường. Sáng thức dậy sẽ có người bên cạnh, chồm sang ôm một cái. Tan làm trở về có người hỏi hôm nay có mệt không. Cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, tranh nhau xem tối nay nên ăn gì, rồi vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó mà cãi nhau vài câu.

Đời người cứ thế mà trôi qua cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Tiếc rằng, Park Sunghoon không nghĩ vậy.

Có một vài người trong đời mang tâm niệm họ có thể thay đổi mọi thứ, Park Sunghoon là một trong số những người đó. Nếu lúc đó có ai nói với tôi rằng người đàn ông xa lạ ấy sẽ trở thành người cùng tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn, tôi nhất định sẽ cười nhạo người đó. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ mình và hắn sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào. Hai chúng tôi ấy mà, vốn là hai đường thẳng không có điểm giao nhau.

Nhưng đúng là sống một cuộc đời bình thường quá, nên tôi không nghĩ được cuộc sống ngoài kia có nhiều thứ chuyển biến không ngờ tới thế nào.

Ví dụ như việc một ngày có mưa nọ, tôi gặp được Park Sunghoon. Khi ấy tôi đang ở một nhà hàng tầm trung chuyên bán mì ý. Nói chính xác hơn, tôi đang đợi vị hôn phu của mình.

Hôm ấy đáng lẽ là một buổi tối rất giản đơn. Chúng tôi đã hẹn nhau để chọn món cho tiệc cưới, sau đó sẽ ghé qua cửa hàng trang sức trên đường lớn để xem lại chiếc nhẫn đặt sẵn.

Tôi nhớ mình đã háo hức đứng trước tủ kính, ngắm nhìn một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không đính quá nhiều đá. Song, tôi thích nó lắm. Anh ấy cũng bảo nó giống như dành sinh ra để nằm trên tay tôi và tay anh vậy.

Mọi thứ đều đang đi đúng hướng, cho đến khi tôi bước vào phòng riêng và nhận ra người ngồi bên trong không phải anh ấy—người tôi yêu suốt bảy năm ròng rã. Đó là một người đàn ông lạ mặt khác, tôi chưa bao giờ gặp người này, tôi thề.

Người đàn ông ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một tách trà còn chưa động đến. Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may tiêu chuẩn, dáng vẻ bình thản một cách kì cục, giống như đã biết trước tôi sẽ xuất hiện.

Tôi đứng ở cửa vài giây, sau đó quay người định rời đi. Đương nhiên rồi, tôi khá chắc mình đã đi nhầm chỗ.

"Kim Sunoo."

Người đàn ông này biết tên tôi. Tôi đã cẩn thận nhớ kỹ rồi, tôi không có người đối tác nào trông như thế này. Hơn nữa, nếu thật sự có một người xa lạ nào đó muốn gặp tôi, ít nhất thư ký của tôi cũng phải báo trước.

Tôi quay đầu lại, đối diện với hắn. "Anh biết tôi?"

Hắn không trả lời ngay, đăm đăm nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến cơ thể tôi bứt rứt kỳ lạ. Nó không giống ánh mắt của một người vừa mới gặp mặt, mà giống như hắn đã quan sát con mồi từ rất lâu rồi. Điều đó khiến tôi cực kì không thoải mái.

Tôi cố giữ phép lịch sự cuối cùng. "Xin lỗi, tôi nghĩ mình vào nhầm phòng."

Dứt lời, tôi định rời đi nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng. "Em không nhầm đâu."

Tôi chậm chạp dừng bước, nắm chặt quai túi xách trong tay. Hắn đặt tách trà xuống bàn, động tác có phần ung dung, còn bồi thêm. "Tôi đang đợi em." Có lẽ vì giọng điệu của hắn quá bình tĩnh, nên tôi mất vài giây mới hiểu được câu nói ấy.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn. "Đợi tôi?"

"Ừ."

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Không quen." Câu trả lời thẳng thắn tuôn ra, tôi không biết nên phản ứng thế nào, nhưng chắc là sắc mặt tôi khó coi lắm.

Người bình thường trong tình huống này hẳn sẽ giải thích thêm vài câu, nhưng hắn không làm vậy. Hắn ngồi đó, bình thản nhìn tôi như thể việc tôi xuất hiện ở đây vốn là chuyện hiển nhiên.

"Anh là ai?"

Lần này, hắn mới đứng dậy. Người đàn ông ấy cao hơn tôi tưởng tượng. Khoảng cách gần hơn khiến tôi nhận ra đường nét trên gương mặt hắn rất sắc bén, vô cùng điển trai nhưng lại mang muôn phần lạnh lùng, khó tiếp cận.

"Park Sunghoon."

Tôi lặp lại cái tên ấy trong đầu, hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào. "Xin lỗi, tôi không nhớ ra anh."

"Tôi biết." Hắn nhàn nhạt đáp. Lúc đó thái độ của hắn đáng ghét lắm, đến giờ tôi vẫn ghét.

Câu trả lời ấy khiến tôi cau mày, cả người đều khó chịu tột độ rồi, muốn rời đi ngay.

"Vậy tại sao anh lại muốn gặp tôi?"

Park Sunghoon trân trân nhìn tôi thêm vài giây nữa, cứ như nhìn mãi vẫn nhìn không đủ. Sau đó, hắn mới chậm rãi bảo, "Vì tôi có chuyện muốn nói với em."

Tôi bật cười, bắt đầu mất kiên nhẫn với trò đùa tệ hại nào đó của người đàn ông này. "Chuyện gì được chứ?"

Hắn im lặng, rồi từng chữ một nặng nhẹ rơi xuống, giáng vào đầu tôi từng hồi đau nhức.

"Về cuộc hôn nhân của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co