Truyen3h.Co

Interlinked | 11:00 | Soul contact

0

nhsegzzy

Năm Phác Thành Huấn trở về Bắc Kinh, tuyết đầu mùa vừa tan, mặt đất lúc nào cũng loang loáng nước. Hắn nhận lời mời của Đại học Bắc Kinh, đảm nhiệm vị trí phó giáo sư trẻ nhất của Khoa Kinh tế. Công việc bận rộn hơn hắn tưởng. Ngoài việc đứng lớp cho sinh viên năm hai, hắn còn phải hướng dẫn nghiên cứu sinh, tham dự hội đồng học thuật và liên tục bay giữa Bắc Kinh với Thượng Hải vì các dự án hợp tác.

Đến cuối tháng, khi mọi thứ cuối cùng cũng ổn định, điện thoại Phác Thành Huấn nhận được một lời mời tham dự buổi họp lớp cấp ba.

【Cuối tuần này họp lớp nhé, khó lắm mới đông đủ được một lần. Ai ở Bắc Kinh nhớ tới nhé.】

.

【Hiếm lắm mới thấy cậu xuất hiện đấy. Mọi người còn tưởng cậu định ở nước ngoài luôn rồi.】

Phác Thành Huấn thừa nhận, quyết định trở về Bắc Kinh không hoàn toàn vì công việc. Lời mời của Đại học Bắc Kinh được gửi đến từ hơn nửa năm trước. Cùng thời điểm ấy, hắn cũng nhận được thư mời từ vài trường đại học khác ở nước ngoài, điều kiện đãi ngộ đều không hề kém cạnh.

Sau nhiều lần cân nhắc, Thành Huấn vẫn chọn trở về. Đồng nghiệp hỏi vì sao, rõ ràng làm việc ở nước ngoài ai nhìn cũng biết là không chê vào đâu được. Về Bắc Kinh rồi sẽ có công việc ổn định, nhưng cũng mất một thời gian để có được cuộc sống dư dả. Hắn cười giả lả, đáp rằng quê hương vẫn là nơi đáng để gắn bó lâu dài.

Một câu trả lời không sai, nhưng không hàm chứa đủ ý nghĩa. May mắn thay cho hắn, chẳng có ai truy hỏi đến cùng, hoặc có mấy cô gái tò mò, nhưng đều giấu nhẹm khi đối mặt với bản tính ngoài nóng trong lạnh của hắn rồi. Con người khi bước qua tuổi hai mươi tám dường như đều ngầm hiểu với nhau một quy tắc. Có những quyết định không cần lý do rõ ràng, cũng có những lý do không nhất thiết phải nói ra.

Huống hồ, ngay cả Phác Thành Huấn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, hay từ lời từ chối mà hắn đã hối hận suốt mười một năm.

.

Buổi họp lớp được tổ chức tại một nhà hàng gần khu Hải Điến. Khi Thành Huấn lái xe đến, trong phòng riêng đã có hơn nửa số người.

Có người nhận ra hắn trước, lớn tiếng kêu.

"Thành Huấn!" Tiếng gọi ấy khiến cả căn phòng đồng loạt quay đầu.

"Mấy năm không gặp, cậu chẳng thay đổi gì cả."

"Nghe nói giờ làm ở Bắc Đại?"

"Lại còn là phó giáo sư nữa chứ."

Thành Huấn mỉm cười, lần lượt bắt tay từng người. "Đã lâu không gặp."

Lớp trưởng kéo hắn ngồi xuống chỗ trống cạnh mình, vừa rót trà vừa tươi cười. "Hôm nay chắc đông đủ rồi."

Hắn ngồi xuống vị trí được sắp xếp, nhận lấy tách trà từ lớp trưởng. Mọi người nhanh chóng quay về những câu chuyện cũ. Những chuyện xảy ra mười năm trước, những cái tên nổi danh từng xuất hiện trong lớp học, những lời trêu chọc của tuổi thiếu niên. Phác Thành Huấn thỉnh thoảng đáp vài câu. Phần lớn thời gian, hắn chỉ yên lặng lắng nghe. Hắn vốn không phải người thích những buổi gặp mặt như thế này mấy.

Nếu không phải vì một sự trùng hợp được sắp đặt có chút vụng về, có lẽ hắn đã không xuất hiện.

Phác Thành Huấn luôn nghĩ thật ra hắn không thay đổi gì cả, có rất nhiều ý định trong đời hắn đều thuần thục mang ý nghĩa đánh cược.

Ở một căn phòng cách phòng tiệc của hắn không xa, cũng trong tối hôm nay, lớp cũ của một trường trung học khác đang tổ chức họp mặt. Phác Thành Huấn biết chuyện đó từ một người bạn cũ, bởi một tin nhắn vô tình thôi. Sau khi cân nhắc rất lâu, cuối cùng Thành Huấn chọn đến buổi họp lớp với một xác suất rất nhỏ rằng điều hắn mong muốn có khả năng xảy đến.

Bữa tiệc kéo dài gần hai tiếng, ai cũng ngà ngà say. Đợi đến giữa buổi, Thành Huấn bỗng dưng đứng dậy, nói nhỏ với lớp trưởng bên cạnh.

"Tôi đi nhà vệ sinh một chút."

Phác Thành Huấn đi qua hành lang dài, ánh đèn vàng phủ lên nền đá sáng bóng. Sau khi rẽ qua góc hành lang, bước chân Thành Huấn chậm dần. Bởi vì ở phía đối diện, có một người vừa bước ra từ phòng riêng khác.

Người đó mặc áo sơ mi trắng, tay còn đang cầm điện thoại. Gương mặt vốn non chẹt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức trước đây. Nhưng Thành Huấn vẫn nhận ra ngay lập tức, như một loại ý niệm được khắc vào tâm trí.

Kim Thiện Vũ.

.

Có xác suất rất nhỏ tính bằng 0,00000001% rằng Phác Thành Huấn gặp được Kim Thiện Vũ, và nó đã xảy ra. Hắn tự cảm thấy may mắn, ít ra trong suốt nhiều năm đến vậy, cuối cùng cuộc đời nghiệt ngã này cũng không bạc đãi hắn nữa.

Song, vận mệnh thật sự quá tàn nhẫn.

Vì đâu mà Thiện Vũ không nhớ nổi hình dáng người cậu thầm thương năm đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co