Interlinked | 13:00 | Kiến Văn
khói
Đời nhiều bất ngờ thật, tôi nghĩ vậy lúc đi ngang qua quầy trái cây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn ăn nho, rất muốn ăn.
Có nhiều loại nho so với hiểu biết của tôi. Mẹ tôi sẽ thích loại trái nhỏ, loại này thường có vị chua nhẹ, ngọt ở hậu, hình dạng hơi dài. Còn ngày trước tôi thích loại nho xanh, quả to căng tròn, cắn vào giòn và nhiều nước. Ừm, cũng không hẳn là thích. Hình như vì tôi khen đúng một lần, nên Park Sunghoon cứ mua loại đó cho tôi, dần dà cũng quen miệng.
Tôi đứng trước quầy khá lâu, cầm lên một chùm xanh mởn rồi đặt xuống. Nếu mua về rồi lỡ như không muốn ăn nữa thì sao? Tôi sống xa mẹ, sẽ không ai nhắc tôi để dành cho phần tráng miệng nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn mua một hộp nhỏ.
Tôi thanh toán, lững thững bước ra khỏi cổng siêu thị. Hôm nay tôi không bắt xe, đi bộ hít thở không khí một chút cũng tốt. Tôi nghĩ nó không tốt cho tâm trạng, nhưng khá tốt cho cơ thể ù lì đau nhức.
Thật ra, nói sao nhỉ, tôi biết tinh thần của mình gần đây không ổn. Từ khi gặp Park Sunghoon rồi trở về, tôi đã cố học muộn hơn để vừa nhắm mắt là ngủ luôn. Tôi sợ mình rảnh rỗi lại sinh ra thất thần, cứ thỉnh thoảng đọc tài liệu lại ngẩn người một lúc là biết năng lượng đang rơi vào mức thấp. Tôi cho rằng đó là phản ứng bình thường khi vô tình gặp người yêu cũ sau khoảng thời gian dài trốn tránh.
Nhưng bình nhiên liệu của tôi cạn đáy rồi. Đúng là tôi không ngờ giọt cuối cùng bốc hơi sạch, ngay khi tôi gặp lại người đó.
Năm mười tám tuổi bồng bột của chính mình, tôi đã vô cớ ghét một người, rất ghét họ, dù thâm tâm tôi biết họ chẳng làm gì sai với tôi. Anh ấy hành xử như một người bạn bình thường của bất kì ai, đơn thuần là đứng cạnh rồi trò chuyện; cả làm Park Sunghoon cười nữa. Ngoài ra chẳng làm gì.
Đáng nhẽ tôi không nên thích Sunghoon nhiều hơn tôi dự đoán, nên mới ra cớ sự oái ăm này. Tôi đem tất cả cảm xúc tiêu cực, tồi tệ nhất trút lên một người xa lạ.
Ba năm trôi qua, vô tình nhìn thấy anh ấy lần nữa trong khuôn viên trường, tôi liền nhận ra ngay. Anh ấy đổi kiểu tóc rồi, là màu đen, trông trưởng thành hẳn. Nếu ai hỏi tôi vì sao không chịu quên đi, thì tôi thề nếu gặp gương mặt đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng quá nhiều lần, liệu có quên được không?
Đời nhiều bất ngờ thật, anh ấy thế mà lại là nghiên cứu sinh mới vào của trường tôi. Phải, ở trường của tôi.
Có tính là tôi vẫn luôn thua một người chưa từng biết mình tồn tại không nhỉ? Nhưng mà nực cười quá, ngay từ đầu vốn đâu có cuộc cạnh tranh nào chứ.
.
Tôi ghét nhất là cuối học kỳ, còn giáo sư Lee ghét nhất việc sinh viên đúng hạn mới nộp báo cáo. Thầy thích nhìn thấy bản thảo xuất hiện trên bàn mình trước ít nhất ba ngày, để còn dành thời gian chê bai.
Mệt mỏi quá, đời sinh ra tôi còn sinh ra học. Mười giờ rưỡi ở thư viện rồi, vậy mà tôi vẫn còn phải sửa bài vì ông thầy khó tính bỏ lại một câu hết sức đáng ghét.
"Trình độ của em làm được từng này thôi à? Có cần thầy đánh giá lại đề tài nghiên cứu khoa học luôn không?"
Trời, nghĩ lại mà tôi vẫn thấy nên nộp luôn chứ sửa làm gì, để giờ phải ngồi đây oằn lưng. Nhưng may là không chỉ có mình tôi, có mấy nghiên cứu sinh của khoa đang chuẩn bị cho buổi workshop cuối tuần. Người cắt giấy, người in poster, có người ngồi kiểm tra danh sách đăng ký. Thỉnh thoảng họ lại cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ, thành ra không khí cũng bớt buồn ngủ.
"Ủa anh Choi đi đâu rồi? Đi về hả?"
"Không, ảnh đi ra ngoài đợi ai đưa đồ rồi."
"Shipper à?"
"Đi gặp người yêu thì có."
Mọi người rộ lên, công nhận những câu chuyện thế này nói phiếm với nhau đỡ chán nản hẳn. Nếu tôi biết được nhân vật trong chuyện, khéo đã hào hứng hơn.
Ừ, đáng ra nên hào hứng hơn.
Thư viện trường tôi buổi tối không đóng cửa chính, từ chỗ chúng tôi ngồi có thể nhìn xuyên qua vách kính ra khoảng sân phía trước. Mọi người đi ngang qua đều rõ mồn một, ai đến đưa đồ hay tìm người cũng chẳng cần gọi điện nhiều.
"Tới rồi kìa." Có người chỉ tay ra ngoài.
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu. Một người đàn ông cao ráo đang đứng ở bậc thềm trước cửa thư viện, trên tay xách chiếc túi giấy màu nâu. Người ấy quay lưng về phía tôi nên chỉ thấy được vóc dáng.
"Đẹp trai thật, nhìn lưng thôi đã thấy đẹp trai."
"Anh Choi giấu kỹ quá."
"Ảnh tìm được ở đâu người có mấy nốt ruồi đẹp dữ vậy, nhìn một cái là ấn tượng luôn á." Bạn gần tôi nhất đập tay, xuýt xoa mấy lần, hình như thích lắm.
Người đối diện bạn đó trả lời, đang ngẫm gì đó. "Ờ, nốt dưới mắt nhìn phát thấy luôn, nhưng cái ngay sống mũi gây chết người thật chứ."
Chết tiệt. Đầu ngón tay tôi cứng đơ, trong đầu vang lên những tín hiệu không xác định. Cái gì cơ? Có rất nhiều người đẹp trai, nhưng người đẹp trai có đúng những nốt ruồi ấy thì được mấy người chứ, tôi nghĩ bụng.
Chắc có người khác thôi, phải là người khác.
"Anh Choi chưa ra hả?"
"Ra kìa." Cậu bạn đó hất cằm về phía hành lang bên kia, bất chợt tôi cũng nơm nớp nhìn theo.
Kết quả tệ thật. Xác suất là bao nhiêu để gặp lại người mình từng ghét trong trường vậy? Tôi đã thấy anh ấy hai lần rồi, thì ra anh họ Choi.
Ồ.
Ồ.
Tôi ngơ ngẩn nhìn về hướng anh Choi bước về phía cửa thư viện. Hai người nói gì đó, người kia đưa cho anh chiếc túi giấy, anh cười rạng rỡ nhận lấy. Khoảng cách quá xa, nên tôi nhìn mãi, nhìn mãi lại thành ra trông thấy được gương mặt thân thuộc còn nằm vẹn nguyên trong tâm trí mình.
Là Park Sunghoon thật này.
"Thấy chưa?" Có người nói, "Tôi bảo là người yêu mà."
"Đẹp đôi nhờ."
Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống, con trỏ trên màn hình vẫn nhấp nháy ở cuối dòng tài liệu. Tôi chết trân một lúc, tai ong ong hỗn tạp âm thanh.
Thì ra,
thì ra họ ở bên nhau rồi.
.
Có một thời gian dài, mẹ giận tôi. Chẳng phải chiến tranh lạnh hay trách mắng gì, bà chỉ không đến thăm tôi vào tháng đầu tôi chuyển ra ngoài sống cho gần trường. Bà giận tôi, bạn bè thân thiết cũng giận tôi, tất cả là vì tôi thay đổi nguyện vọng đại học vào phút cuối.
Bây giờ đôi lúc tụ họp, mọi người vẫn đem chuyện đó bàn tán rôm rả. Tôi biết mọi người quan tâm tôi, nhưng nghe nhiều thành ra tôi cũng đau đầu. Mấy lúc đau đầu vậy tôi hay gặp Yang Jungwon, hiện tại thằng bé cũng đăng ký cùng ngành ở trường này, học dưới tôi một năm. Jungwon là số ít người biết lí do vì sao chúng tôi chia tay, thằng bé cũng hay hỏi thăm, lại biết để ý sắc mặt, chưa bao giờ nó lỡ mồm hỏi tôi có hối hận không.
Tôi cũng không biết mình có hối hận không nữa.
Tính tôi khá bốc đồng. Năm đó tôi giận Park Sunghoon, chia tay xong gần như xoá sạch hết mọi ý định ban đầu tôi kể với hắn. Cái gì mà anh sẽ đến gặp em sau giờ học, cái gì mà hai đứa cố gắng thi trường gần nhau, cái gì mà sau này cuối tuần sẽ cùng nhau về nhà. Tất cả đều bị tôi gạch bỏ, kể cả Park Sunghoon.
Mẹ giận tôi vì bà biết tôi cố gắng học hành suốt nhiều năm vì điều gì. Bà lúc nào cũng mừng, vui cười vì tôi là thủ khoa nhiều năm liền. Ấy vậy mà, tôi thẳng tay đổi nguyện vọng, còn chọn hẳn ngôi trường cách nhà tận bốn con phố. Tôi biết mình làm sai, nhưng mọi thứ tôi nghĩ đến khi đó đều là trấn an tâm tình vỡ nát.
Trường tôi xa nhà Park Sunghoon lắm, có cố tình gặp cũng khó. Tôi ngây thơ nghĩ rằng nếu không gặp hắn nữa, mình sẽ nhanh quên được hắn thôi.
Đáng tiếc, tự mình lừa mình dối người lúc nào cũng không hiệu quả. Tôi học cách không nhắc đến Park Sunghoon, không hỏi thăm hắn, không cố tình tìm tin tức của hắn. Tôi tưởng mình sắp ổn rồi, nhưng mà đau lòng thật; hình như lúc nào tôi cũng nhớ người mình yêu đến nỗi quên mất rằng vốn dĩ có không gặp người ta, tôi cũng yêu đắm đuối mà.
Hôm trước, Yang Jungwon vừa ngồi vào bàn cafe, mặt mày thằng bé đã không nhịn nổi mà bộc lộ khó xử.
"Em không biết có nên nói này với anh không."
"Vậy tốt nhất đừng nói." Tôi cúi đầu xem số liệu trên máy tính, cảm giác thằng bé lại sắp đem về cho tôi một tin tức chẳng mấy vui vẻ. Kinh nghiệm nhiều năm quen biết cho thấy, mỗi lần Yang Jungwon mở đầu bằng câu đó thì chín mươi chín phần trăm là tôi sẽ đau đầu.
Quả nhiên, nó ngập ngừng đúng mấy phút, rồi ôm đầu thảng thốt nói. "Nhưng em không nói thì cắn rứt lương tâm chết mất."
"Để nó cắn đi."
"Không được." Nó đan tay, mặt mũi nghiêm túc hẳn.
Nửa người Yang Jungwon nghiêng về phía tôi, ánh mắt sáng rực kiểu phát hiện được chuyện động trời. "Anh hứa đi, em nói xong anh đừng giận."
"Tự nhiên anh thấy không muốn nghe nữa."
"Muộn rồi." Thằng bé cười rất tươi, "Em không kể chắc nghẹn mất."
Tôi có linh cảm xấu. Mỗi lần có chuyện gì đó về Park Sunghoon, lòng tôi đều chộn rộn một cách kì lạ, hệt như cái lần chúng tôi đã yêu nhau rồi.
Tôi nhớ mãi cái hôm cách sinh nhật tôi ba ngày, Park Sunghoon ngất xỉu vào tiết thể dục cuối buổi chiều. Mấy trò vận động này Sunghoon vốn giỏi nhất, bình thường hắn còn chạy thêm một vòng rồi quay lại trêu mấy đứa tụt phía sau. Vậy mà hôm ấy mới chạy được nửa sân, hắn đột ngột đứng bần thần. Tôi còn tưởng hôm nay Sunghoon lại nghĩ ra trò nghịch ngợm mới.
Cho đến khi thấy cả người hắn loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đường chạy. Tiếng còi của thầy giáo vang lên rất chói tai làm cả lớp nhốn nháo, tôi là người chạy đến đầu tiên. Lúc đỡ Park Sunghoon ngồi dậy, tôi phát hiện mặt hắn trắng bệch, trán nóng hầm hập.
Sau đó xe cấp cứu đưa bạn trai tôi vào bệnh viện. Tôi trốn tiết tự học buổi tối, lén bắt xe buýt đến thăm. Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu ngủ với suy nhược cơ thể nên thành ra sốt cao, mất sức.
"Anh bị điên à? Làm cái gì mà không ngủ?" Lúc Sunghoon vừa mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy tôi đã lập tức cười mỉm. Tôi giận đỏ mắt, không có tâm trạng để nghĩ ngợi nhiều, cứ nghĩ tới việc hắn đêm nào cũng bảo đi ngủ sớm mà lòng tức anh ách.
Park Sunghoon cười cười, mò đến nắm tay tôi, mặt chẳng có vẻ gì thật sự hối lỗi. "Anh có ngủ mà, nhưng dạo này ngủ chập chờn quá nên vậy thôi."
Tôi không muốn cho hắn nắm tay, bực mình giằng co tay mình một hồi. "Tương tư con nào thằng nào à? Hay cảm thấy không muốn yêu thằng này nữa mà khó nói nên mất ngủ?"
Park Sunghoon luôn bảo tính tôi rất bướng, chướng và ương ngạnh; mặc định một khi tôi đã tự suy diễn điều gì thì có giải thích đến rát cổ họng cũng vô ích. Bởi vậy hắn chẳng buồn cãi. Thấy tôi kéo tay ra thì hắn lại lặng lẽ nắm lấy, tôi giật thì hắn nắm tiếp, cứ như hai đứa trẻ con ngồi hơn thua nhau ngay trên giường bệnh.
Cuối cùng Sunghoon thắng, bàn tay tôi bị hắn bọc kín trong lòng bàn tay nóng hầm hập vì sốt. Park Sunghoon bóp nhẹ mấy cái, còn thích thú cười, trông chẳng ra dáng người bệnh mới dậy gì cả.
"Kim Sunoo," Hắn gọi, giọng rất khàn.
Thật ra tôi đau lòng. Ừ, đau lòng chết đi được. Tôi không biết được vì sao hắn đột nhiên bị như thế này, hoặc liệu hắn có giấu tôi điều gì không. Tôi có thể hỏi, nhưng cảm giác hỏi rồi cũng không có câu trả lời.
Park Sunghoon ngốc, tôi luôn nghĩ vậy mà.
"Cái gì? Nói đi." Tôi dùng bàn tay không bị nắm, lấy ly nước, rồi định đưa cho hắn. Nhưng con chó lớn của tôi lắc lắc đầu, mím môi; tôi đành nương theo đưa miệng ly lên sát môi hắn, cẩn thận đút hắn uống nước.
Sắc mặt của Sunghoon chỉ tốt hơn một chút, định bụng mắng thêm vài câu, nhưng nhìn điệu bộ ngoan ngoãn đến phát hờn này của bạn trai, cuối cùng tôi thở dài.
Tôi miết miết gò má hắn, lại xoa tóc hắn.
"Em yên tâm đi." Sunghoon cọ mặt vào lòng bàn tay tôi, nhỏ giọng nói, "Anh còn muốn yêu em lâu lắm lắm."
"Cứ không ăn không ngủ thì yêu em đến ngày mai ngày mốt thôi đúng không?" Tôi trừng hắn, "Vậy là lâu rồi à?"
Phòng bệnh là phòng bệnh chung có ba giường nằm sát góc, chỉ có Park Sunghoon và một người nữa sử dụng phòng. Thực sự tôi khá ngại thân mật trước mặt người khác, nhưng bạn trai tôi không để ý mấy, cứ sáp đến tựa đầu lên vai tôi, cười khì khì thôi.
"Hôn một cái đi."
Tôi vỗ bẹp lên má hắn, "Dở à? Em không muốn bệnh."
Hình như lúc này Park Sunghoon mới nhận ra chuyện bệnh tật có nhiều hơn một rủi ro là sức khoẻ không tốt mà còn là tránh đụng chạm. Hắn mở to mắt, thảng thốt một hồi rồi lẩm bẩm, "Biết vậy không bệnh rồi."
Sau đó, bạn trai tôi tịnh dưỡng thêm ba ngày, khoẻ hẳn vào đúng ngày sinh nhật tôi. Thông thường tôi không tổ chức sinh nhật rình rang. Mẹ sẽ nấu một bàn đầy món tôi thích, bố mua bánh kem, bạn bè thân thiết kéo nhau sang ăn một bữa rồi ai về nhà nấy. Lớn thêm một tuổi cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
Năm ấy lại khác, đó là sinh nhật đầu tiên tôi có người yêu.
Từ sáng sớm Park Sunghoon đã nhắn tin chúc mừng, còn cố tình gửi đúng mười hai không phút. Đến lớp, cứ cách vài phút là hắn lại ghé sát tai tôi, ngân nga đúng một câu trong bài hát chúc mừng sinh nhật, hát được nửa câu thì thôi. Hắn cứ đợi đến hết một tiết là hát thêm một câu nữa, hết giờ ra chơi mới chịu bổ sung thêm một đoạn. Tôi buồn cười lắm, cứ dính người thế này, như thể muốn cả trường biết hôm nay là sinh nhật bạn trai hắn vậy.
"Anh thôi được chưa?" Tôi đẩy hắn ra, không cho ôm nữa. "Anh phiền quá."
Park Sunghoon chưa bao giờ nghe lời mỗi khi đang hứng khởi. Mắt hắn cong cong, cả ngày đều ẩn hiện ngập tràn vui vẻ. Hắn nhân lúc chuông báo chuyển tiết reo lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy đổi phòng học, tôi vừa cúi xuống ôm chồng sách vở thì hắn bất ngờ nghiêng người sang, hôn lên má tôi một cái thật kêu.
Tôi không thể nói là mình thích được Park Sunghoon hôn, phải nói là tôi rất rất thích mới đúng.
Vì vậy mà sinh nhật năm này tôi chẳng làm gì linh đình cả. Sunghoon ăn vận bảnh bao, đẹp trai sáng ngời với cái áo sơ mi trắng dài tay đóng kín tới cả khuy đầu tiên, hắn đến nhà tôi rất sớm. Chúng tôi cùng ăn bữa tối với bố mẹ, trò chuyện một vài vấn đề xung quanh tôi rồi cắt bánh. Sau đó, bố mẹ mới thả chúng tôi lên phòng.
Vừa đóng cửa lại, Park Sunghoon đã hít sâu một hơi như chuẩn bị phát biểu điều rất quan trọng. Hắn đưa cho tôi một cái hộp nhung màu đen nhỏ, nhỏ giọng nói. "Quà của Sunoo nhà ta."
Tôi có hơi ngại, cầm rồi vẫn không biết nên mở ngay hay nên xoay mặt đi xem một mình. Nhưng mà bạn trai tôi cứ giục, thế là tôi đành mở luôn. Bên trong là một đôi khuyên tai đính đá, thiết kế rất đơn giản, nhưng chắc chắn là đồ vật có giá trị lớn.
"Anh chọn lâu lắm đấy." Sunghoon ngồi cạnh tôi trên mép giường, hai tay chống về phía sau.
"Ban đầu anh định mua loại bắt mắt hơn, nhưng nhìn mãi lại thấy cái đó không hợp với em. Xong nhân viên bảo chúng ta còn đi học thì nên đeo loại nào có mặt nhỏ và sáng tai là được. Anh nghĩ cũng đúng," Hắn gãi gãi sau gáy, "Anh thấy em đeo nào cũng đẹp nên khó lựa quá."
Môi Sunghoon cứ đóng rồi mở, đôi mắt sáng lấp lánh như cún con hạnh phúc nhất đời vậy.
Tôi nhìn món quà quý giá trong tay, trong lòng chẳng hiểu sao mềm nhũn. Tôi thầm nghĩ, mình thích thích thích Park Sunghoon chết đi được.
Phải làm sao giờ?
Thế là tôi không nhịn được, đành hôn hắn trước.
Chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều lần trong phòng, nhưng toàn là Sunghoon giữ tôi lại rồi thơm lấy thơm để. Hắn thích ôm, thích cọ cọ chóp mũi vào mặt tôi, còn thích nhất là day cắn dái tai tôi nữa. Tôi thì hiếm lắm mới chủ động, tại Park Sunghoon đã giành hết rồi.
Tôi nhắm mắt, được đà hôn thẳng nên không biết biểu cảm hắn trông ra sao. Nhưng mà môi vừa chạm môi, hai bàn tay hắn đã vòng ra sau lưng tôi. Ừm, Park Sunghoon lúc nào cũng vội vã hết. Tôi vừa hé môi định cười vì cái cách hắn hấp tấp ôm lấy mình, thì phát hiện hắn cũng cười theo, rồi thuận thế hôn sâu thêm một chút.
Tôi bị hắn ôm sát, tới nỗi ngồi hẳn vào lòng bạn trai rồi. "Sunghoon hyung..."
Park Sunghoon giấu mặt đi, thở khì khì phả vào vành tai tôi, không hiểu ngại ngùng cái gì. Hắn bảo, "Chúc mừng sinh nhật, sẽ tiếp tục yêu em thật nhiều."
Mặt tôi đỏ bừng, hôn nhau xong thường có rất nhiều chấn động. Sunghoon vẫn ôm rịt lấy tôi, nghĩ thế nào cũng đều là khó nhịn được. Tôi bắt chước hắn thì thầm vào tai, "...Giờ đến quà đáp lễ nhé?"
"Thật à...?"
Tôi gật gật đầu. Tuổi mới của tôi khi ấy, hình như đã trộm yêu bạn trai mình thêm vài trăm lần.
Sau hôm đó, tôi gặp Yang Jungwon trên đường đi mua bữa sáng. Nó sáp đến nhìn xem trên người tôi có gì khác không, ngắm một đường từ đầu đến chân, không có chút kiêng dè nào. Tôi buồn cười, xách cổ áo đồng phục của thằng bé kéo ra xa.
"Kiểm tra cái gì hả?"
"Xời," Jungwon hứng khởi chớp chớp mắt, rồi chỉ thẳng lên tai tôi. "Nay có khuyên mới đeo luôn rồi ta."
Tôi sờ sờ dái tai, ậm ừ trả lời. "Ờ, đẹp không?"
Thằng bé nheo mắt nhìn viên đá nhỏ phản chiếu dưới nắng chiếu sớm, "Đẹp chứ sao không, cái gì đắt tiền mà không đẹp chứ."
Đương nhiên là đẹp rồi, tôi đã ngắm nghía một bên tai mình suốt từ sáng sớm, còn tự nhủ tan học sẽ ghé sang tiệm cắt tóc, tỉa gọn phần tóc hai bên, để vừa nhìn vào đã thấy một bên tai sáng choang, lấp lánh. Park Sunghoon mất bao công chọn quà, tôi cũng có trách nhiệm phải khoe ra cho xứng đáng.
"Anh Sunghoon tặng chứ gì."
"Ờ,"
"Quả nhiên," Jungwon chống cằm ngẫm nghĩ, "Em đã bảo mà, làm ca đêm đúng là kiếm được nhiều tiền thật."
Tôi khó hiểu, đứng chững lại giữa lối đi bộ khiến Yang Jungwon cũng dừng chân theo. Hai đứa nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy mặt nó chuyển từ hí hửng sang cứng đờ, biết tỏng nó và Park Sunghoon có chuyện giấu tôi.
"Mày có nói không?" Tôi nắm lỗ tai nó, không khách khí kéo kéo. "Không nói thì chuẩn bị nghe mẹ Yang rầy vụ cúp học cắm net đi."
Jungwon la oai oái cả đường đi, làm tôi inh ỏi hai bên tai. Nhưng đúc kết lại là nó kể tuốt tuồn tuột, không chừa chút bí mật nào nữa. Nó kêu rằng bạn trai tôi đi làm ca đêm suốt hai tháng nay rồi, hồi đầu còn làm ít ít thôi vì sợ bị tôi phát hiện, nhưng một tháng nay đổ lại thì bắt đầu chăm làm hơn. Hễ tôi hỏi đến thì Sunghoon đều cười cười bảo tối qua xem game nên ngủ muộn. Jungwon còn kể nó phát hiện ra bạn trai tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng mới gần đây thôi, rồi bị Sunghoon hâm doạ không được nói cho tôi nghe. Nó kêu nó cũng suy nghĩ dữ lắm, vì không ngờ vì sức khoẻ suy kiệt mà Sunghoon ngất xỉu.
Tôi hỏi rốt cuộc vì sao Park Sunghoon phải làm việc cực khổ đến thế, hắn cũng đâu có thiếu tiền.
Yang Jungwon lại chu chu mỏ cãi, "Còn không phải vì mua quà sinh nhật thật ý nghĩa cho anh Sunoo hả?"
Và đột nhiên, tôi lại yêu Park Sunghoon thêm triệu lần.
.
"Này, sao em lại bất cẩn thế?" Giáo sư Lee nghiêm mặt, nhìn cổ chân quấn kín băng của tôi mà lắc đầu.
Tôi mím môi cười, "Do em không để ý đường lắm."
"Đầu óc cứ thế này, muốn làm người thanh thản thì nên bỏ hết mấy cái tình yêu rườm rà ra khỏi đầu đi."
Tôi nghẹn lời, hoài nghi không biết ông thầy này có thuật tiên tri hay gì không. Rõ ràng thầy thì sao biết gì về chuyện riêng tư của tôi chứ.
Giáo sư Lee thở dài, đặt xấp tài liệu xuống bàn.
"Chắc ít nhất hai tuần phải hạn chế đi lại. Workshop cuối tuần em đừng có lén đến dự, phần của em thầy tự xử được."
"Em vẫn làm được mà ạ..."
"Làm gì mà làm." Ông trừng mắt. "Thầy không muốn bị người ta đồn kêu bắt nạt sinh viên bị thương đâu."
Tôi đành im lặng, đúng là có hơi buồn thật. Phải nói, hình như khi tôi bị thương luôn có cảm giác rất thiếu an toàn, nên tôi muốn cuối tuần này đánh cược vận may có nhìn thấy Park Sunghoon từ xa không.
Giáo sư Lee nhìn tôi một lúc, giọng dịu xuống. "Báo cáo còn lại cứ gửi online. Nếu cần tài liệu trong phòng nghiên cứu thì thầy bảo người mang sang cho."
"Dạ, không cần phiền vậy đâu."
"Phiền gì," Ông khoát tay. "Thằng Sunghoon mấy hôm nay rảnh, bảo nó ghé qua mang sang cũng được."
Tôi lập tức ngẩng phắt lên, định từ chối thì Giáo sư đã vội vội vàng vàng mở cửa, nói vọng lại. "Có chuyện gì em cứ ới nó cũng được, dù sao cũng là bạn cũ."
Bạn cũ.
Tôi lặng lẽ nhai đi nhai lại hai chữ ấy trong đầu, thấy nó còn khó nuốt hơn cả thuốc giảm đau.
Mà,
Tôi có nên gặp Park Sunghoon không? Thấy nhớ quá thì làm sao bây giờ? Người ta có người yêu mới rồi, tự dưng gặp có phải trơ trẽn quá không?
Nghĩ kỹ thì, hình như tôi thật sự không biết điều.
Tôi nói chia tay trước, cũng là tôi tự ý biến mất khỏi cuộc sống của hắn; đổi trường, đổi kế hoạch, thay đổi tất cả những thứ mình từng hứa hẹn. Park Sunghoon rõ là đâu có nợ tôi điều gì. Nếu thật sự gặp được một người tốt hơn, yêu một người khiến hắn thoải mái tươi cười, thì đó cũng là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng mà tôi tủi thân chết mất.
Ai cho Sunghoon bước tiếp chứ? Sao lại khiến lòng tôi trống rỗng một mảng to tướng thế này? Tôi đâu có cho phép chúng tôi trở thành người lạ, chỉ chia tay thôi mà.
Suy cho cùng, tôi nghĩ ba năm không đủ để quên Park Sunghoon đâu. Kim Sunoo tôi phải cần ba mươi năm hay ba trăm năm có khi mới lãng quên được chút chút.
...
Kết quả là, ông trời hình như rất thích cười vào mặt tôi, nghĩ linh tinh thế mà đến ngày tôi bắt buộc phải gặp người yêu cũ thật.
Tối hôm qua Giáo sư Lee tự dưng gọi cho tôi, bảo là có tài liệu này rất quan trọng muốn gửi tôi xem, tôi bảo thầy gửi bản scan đi, thầy nhất quyết không chịu. Thầy nói mấy ghi chú đều viết tay trên bản gốc, có vài chỗ còn kẹp tài liệu tham khảo, gửi qua điện thoại nhìn không rõ.
Tôi lại bảo vậy để em chống nạng qua trường lấy. Giáo sư Lee im lặng mất hai giây, sau đó mắng tôi một trận té tát. Thầy bảo chân chưa lành thì đừng có bày đặt hiếu học quá mức, chẳng ai chấm thêm điểm vì chống nạng đến phòng nghiên cứu cả. Tôi bị mắng đến mức chẳng chen nổi một câu, cuối cùng đành ngoan ngoãn dạ một tiếng. Trước khi cúp máy, thầy còn tỉnh bơ bổ sung, "Thầy bảo Sunghoon mang qua cho em rồi."
Vậy là tôi mất ngủ luôn cả tối, hại cổ chân nhức âm ỉ, mỗi lần trở mình đều đau đớn như có ngàn mũi kim châm chích. Tôi bần thần tỉnh dậy vào buổi trưa, nghĩ đi nghĩ lại xem lát nữa nên mặc gì. Mặc đẹp quá cũng kỳ, mà mặc xuề xoà quá cũng chẳng ra sao. Thế là tôi thay liền ba cái áo, cuối cùng mặc một cái áo thun boxy vừa người.
Tôi còn rảnh rỗi đứng ngắm mình trước gương. Liệu tôi có còn giống hệt trong trí nhớ của Park Sunghoon không? Thật ra tôi có trắng ra, mặt cũng phúng phính thêm chút thịt. Vậy lỡ như trông đẹp hơn trước kia thì sao?
Thì sao chứ?
Người ta có người yêu rồi đó. Có khi còn đang mong làm xong việc nhanh nhanh để về gặp người thương nữa.
Tôi bĩu môi, chống tay vịn đứng dậy, lò cò đến phòng khách. Có khi tí nữa tôi nên giả vờ rằng mình không có ở nhà một cách đột xuất, chứ không thể nào đối mặt với người yêu cũ bằng cái vẻ mặt thấp thỏm như sắp đi thi vấn đáp được.
Tôi nghiêm túc nghĩ một hồi, thế quái nào lại không nghe ra tiếng chuông cửa đã rung lên hai tiếng.
Đến chuông thứ ba, tôi mới chậm rãi lê cái chân đau đến gần cửa. Người đứng ngoài rất kiên nhẫn, không hề bấm dồn dập, còn tim tôi ngược lại, sắp phát nổ rồi.
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa.
Bình tĩnh nào, Kim Sunoo. Chỉ là Park Sunghoon thôi.
...
Chó má thật, chính vì là Park Sunghoon nên tôi mới không thể bình tĩnh nổi.
Cánh cửa vừa hé ra một khoảng nhỏ, bên ngoài đã vang lên một giọng nói mang từ tính, rất bắt tai.
"Xin lỗi, anh đến trễ."
Đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây. Tôi ngước lên, nhìn thấy Park Sunghoon mặc áo sơ mi xanh nhạt, trên tay là tài liệu màu nâu và một cái túi giấy khác. Hôm nay tóc xám khói của hắn không được vuốt lên nữa, để loà xoà trước trán, trông trẻ hơn hẳn.
Đẹp trai quá.
"Anh..." Tôi vừa mở miệng đã phát hiện cổ họng khô khốc, không nói nên lời.
Park Sunghoon chăm chú dò xét tôi từ đầu đến chân, hình như còn có tí không tin được khi tôi cong một chân vì đau lên.
Hắn hỏi, "Đau lắm không?"
Tôi định trả lời không, nhưng đúng lúc cái chân nhói lên, nên vừa vặn than thở. "...Cũng đau ạ."
Hắn nhấc chân tiến đến gần, đột ngột nhỏ giọng xin phép. "Cho anh vào được không?"
Nói thật, tôi có hơi bàng hoàng. Câu hỏi này có đứng đắn không vậy? Không biết nữa, nhưng mà nghe không phù hợp giữa người yêu cũ với nhau lắm. Cứ như mấy cảnh mở đầu trong manhwa ấy, khi một người không tỉnh táo rồi hỏi vào được không, người kia chưa kịp trả lời thì đã bị ép vào tường hôn đến choáng váng vậy.
...
Xin lỗi, tôi đọc hơi nhiều truyện quá.
Tôi lắc lắc đầu, cà nhắc lùi sang một bên. "À, anh vào đi."
Park Sunghoon bước qua cửa, đứng ngay vị trí cạnh tôi, tự dưng nhướng mày. Dáng người của Sunghoon từ trước đã cao lớn hơn đám con trai cùng tuổi, bây giờ đứng sát mới thấy đô hơn, người dày hơn.
Hắn chẳng nói chẳng rằng gì, đưa khuỷu tay ra. Tôi ngớ người, đảo mắt qua lại, không dám đối mặt.
Ai dạy cái tên chết tiệt này mấy cái trò tinh tế với người yêu cũ vậy? Hồi yêu nhau thì toàn thích kéo tôi bằng cổ tay, mạnh tay lắm cơ, làm tôi phải mắng hắn mấy bận. Chia tay rồi mới chịu lịch sự, nhẹ nhàng với người ta; muộn quá rồi.
Giọng tôi có hơi hậm hực, "Em tự đi được."
Park Sunghoon không để ý thái độ cương quyết của tôi, hắn gộp túi giấy hai bên qua một tay, tay còn lại nhanh chóng đỡ lấy tôi đang khập khiễng.
"Ừm, nhưng anh đỡ sẽ thuận lợi hơn." Nói xong, hắn bước vào nhà trước một bước, thế là tôi phải theo quán tính nhích theo.
Tôi nghẹn lời, đành lê thân thể đau đớn theo hắn vào trong. Với thân phận chủ nhà bị thương, tôi phải đợi người yêu cũ dìu đến ngồi trên sofa, đợi hắn dặn dò.
"Thầy dặn em nhớ xem các phần đánh dấu." Sunghoon để cái túi trông giống tài liệu hơn sang bên cạnh, xa tầm tay tôi. Sau đó, hắn mở cái túi giấy còn lại, lấy ra một hộp cháo vẫn còn bốc khói.
"Anh có mua cháo bồ câu."
Tôi cúi xuống nhìn cái hộp được mở sẵn trên bàn, hoài nghi về món quà thăm hỏi này. "Sao lại là... ừm, bồ câu?"
Sunghoon đưa tôi cái muỗng, dửng dưng giải thích. "Thịt bồ câu giàu protein, dễ tiêu, người bị thương ăn sẽ hồi phục nhanh hơn."
Tôi bĩu môi. Chẳng biết hắn nghe ai bày nữa, có khi hắn đang nghĩ ăn bồ câu xong thì có thể mọc cánh, bay luôn nên không đau chân nữa.
Tô cháo nóng hổi trên tay có mùi thơm đặc trưng, hình như là của cửa hàng cách chỗ tôi ở chừng bốn con phố. Bên trên mặt cháo có rắc một ít hành lá và tiêu xay, tôi múc thử một muỗng, thổi phù phù vài cái rồi đưa vào miệng.
Ngon thật.
Tôi vốn không tính là kén ăn như lời Park Sunghoon nói, nhưng cũng không phải ăn gì cũng thấy ngon. Nhưng mà không ai nói được quan tâm lúc bị thương sẽ dễ mềm lòng hết, tôi chưa sẵn sàng cho việc này.
"Ngon không?"
Tôi thành thật gật đầu, "Dạ ngon."
"Em từ từ ăn đi, anh đi lấy nước cho em." Park Sunghoon đứng dậy, đi một mạch đến mở tủ bếp, lấy ly rồi rót nước vào.
Lúc hắn quay lại thì tôi chỉ mới ăn xong muỗng cháo thứ ba, Sunghoon đặt ly xuống, ngồi lại chỗ cũ.
"Ừm..." Tôi thấy hơi ngang bụng rồi, "Hôm nay anh có việc bận gì không? Ngại quá, tự dưng anh phải sang tận đây đưa tài liệu."
Park Sunghoon nhíu mày, không có vẻ gì là để ý đến câu nói khách sáo. Hắn điềm nhiên trả lời, còn tiện tay giở một cuốn tạp chí. "Ừm, anh không bận."
"Đợi em ăn xong rồi anh yên tâm đi về."
Cảnh tượng này cứ quen thuộc ấy, y hệt cái hồi Sunghoon bắt tôi uống hết mấy hớp sữa cuối dù đã muộn giờ vào lớp tận mười phút, suýt khiến cả hai bị cô giáo mắng. Tôi khua khua phần cháo loãng, bất giác không hiểu sao rất buồn trong lòng.
"Em ăn thêm đi." Sunghoon nói, "Ăn hết nửa hộp là được."
Tôi không dám nhìn thẳng người trước mặt mình. Thật ra tôi rất muốn hỏi, anh lấy tư cách gì mà yên tâm hay không yên tâm? Nhưng nghĩ lại thì thôi. Người ta đến tận nhà đưa hộ tài liệu, còn mua cháo, vốn đã quá nhân từ với mình rồi.
Phòng khách của tôi trở nên yên tĩnh. Park Sunghoon lật quyển tạp chí, thi thoảng phát ra tiếng sột soạt của trang giấy. Tôi cắm cúi nhìn hộp cháo, trong bụng thấy cồn cào khó hiểu.
Im lặng quá lâu, cuối cùng Sunghoon lên tiếng trước.
"Sao lại bong gân vậy?"
Hắn chịu hỏi rồi.
"Bất cẩn thôi ạ." Tôi cười cười. "Đi không nhìn đường."
Park Sunghoon khép quyển tạp chí, nhướng mày, tự dưng không nói năng thêm câu nào nữa.
Tôi khó chịu uống một ngụm nước, cảm thấy hơi chột dạ. Tôi không thể kể với bất kì ai rằng tôi trượt chân trên cầu thang vì người yêu cũ, ừ thì gián tiếp tại hắn.
Cái hôm Yang Jungwon bảo rằng nó phải kể câu chuyện gì đó để lương tâm của nó được thanh thản, tôi đáng ra nên bịt mồm nó cho xong. Nó nói chuyện khó tin cực, thế mà tôi vẫn tin.
Nó bảo, có một đợt tôi hợp tác cùng một đàn anh khoá trên của khoa khác. Đàn anh rất nổi tiếng trong trường với ngoại hình điển trai, còn có thành tích tốt, từng lấy về huy chương vàng cho trường. Tôi với anh ấy làm việc rất hợp, có chung sở thích ăn uống nên thân hơn những người khác một chút.
Hôm kết thúc dự án, cả nhóm rủ nhau chụp ảnh kỉ niệm. Vừa chụp xong, đàn anh gọi tôi lại, bảo muốn chụp riêng một tấm với tôi. Tôi hỏi vì sao, anh cười bảo rằng thật ra có ý với tôi từ lâu rồi. Tôi cứ ngỡ câu nói đó là đùa, nên tôi vẫn chụp cùng anh. Tấm ảnh ấy chụp rất đẹp, chủ yếu là tôi đẹp. Hai người đứng cạnh nhau, anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, cùng giơ tay chào ống kính, người ngoài nhìn vào chắc cũng đoán được là chúng tôi thân thiết.
Thế là tôi tiện tay đăng lên trang cá nhân, gộp cùng với ba bốn tấm chụp nhóm dự án. Dù sao chỉ là một tấm ảnh thôi mà.
Nhưng Jungwon nói, không lâu sau đó, đột nhiên Park Sunghoon nhắn tin cho nó vào một đêm tối mịt.
Nó kể Sunghoon không hỏi vòng vo mà hỏi thẳng rằng Sunoo có bạn trai mới rồi à. Đương nhiên là tôi có biểu hiện không tin, nên Jungwon mở đoạn hội thoại với Sunghoon hẳn hoi ra cho tôi xem. Tin nhắn đã từ khá lâu trước đó.
Hắn hỏi Sunoo có bạn trai mới rồi à, đính kèm tấm ảnh tôi chụp riêng với người đàn anh khoá trên.
Phía dưới, Jungwon trả lời: Đâu có, đó hình như là đàn anh làm cùng dự án của anh Sunoo hay sao ấy.
Park Sunghoon nhắn lại vỏn vẹn một chữ: Ừm.
Rồi không còn gì nữa.
Tôi thất thần nhìn chằm chằm màn hình rất lâu. Tôi từng có suy nghĩ về viễn cảnh Sunghoon hỏi han về tôi, nhưng đến lúc thật sự được chứng kiến, tôi bỗng thấy rất vô thực—rất khó diễn tả cảm xúc chính xác.
Song, câu chuyện chưa đến khúc quan trọng nhất.
Jungwon cho tôi xem hai tuần sau đó, Park Sunghoon đăng một tấm ảnh lên nhật kí của hắn.
Chắc chắn là tôi không muốn tin, không muốn nghĩ quẩn, nhưng tấm ảnh đó người yêu cũ tôi chụp trước gương với mái tóc màu xám khói nổi bật.
Trùng hợp, đàn anh trường tôi cũng nhuộm màu tóc xám khói rất bắt mắt, trong bức hình chụp với tôi.
"Em nghĩ Sunghoon hyung còn nhớ anh."
"..."
"Lần đó em để ý rồi nhưng nghĩ chắc hai người hết duyên, nhưng gặp lại nhau rồi thì có khi cả hai nên suy nghĩ xem mình còn yêu đối phương không đó."
Tôi không trả lời.
Đầu óc tôi đóng một mảng mù mịt, không tập trung làm nổi chuyện gì, dọn dẹp đại đống tài liệu ở quán cà phê xong ra về. Rồi tôi ngã cầu thang.
.
Có những thứ rất đơn giản, bao gồm yêu một người mới. Ai đó từng chia sẻ như vậy trong một bài viết hướng dẫn cách quên người yêu cũ. Tôi không biết cách làm đó có thực sự hiệu quả không, vì tôi chưa thử.
Tất nhiên là tôi còn đang làm điều ngược lại, dung túng cho người yêu cũ từng chút một bước trở về cuộc sống mà mình đã cất công lẩn tránh khỏi hắn.
Gần đây tôi rất hay gặp Park Sunghoon, chắc vì cổ chân tôi lành chậm hơn dự kiến.
Hắn đưa tôi đi tái khám vài lần, à không, tất cả những lần tái khám bạn trai cũ tôi đều xuất hiện. Không những thế, có hôm Sunghoon mang thuốc, hôm thì xách theo trái cây rồi gọt luôn ở nhà tôi, có hôm tan làm muộn còn đứng dưới sảnh, gọi điện bảo tôi xuống đi ăn tối. Mọi thứ đều có lí do rất hợp lý—Giáo sư Lee nhờ, tiện đường, bác sĩ dặn, sẵn ghé qua.
Park Sunghoon chẳng bao giờ nói mình cố ý. Nhưng hắn luôn xuất hiện đúng lúc, nhất là khoảng thời gian này—khi tôi yếu lòng nhất.
Tôi biết mình đáng nhẽ ra nên từ chối.
Dù giữa chúng tôi từng có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ hắn đã có người yêu. Còn tôi nếu cứ vô tư nhận lấy từng chút quan tâm ấy, nghĩ thế nào cũng thấy không công bằng với anh Choi.
Vậy mà lần nào mở miệng từ chối, tôi cũng thất bại triệt để. Tôi không tài nào thắng nổi Park Sunghoon; hay đúng hơn, tôi không thắng nổi thâm tâm tham lam của chính mình.
Lần trước Sunghoon sang nhà, mở tủ lạnh thấy chùm nho xanh cất sâu trong góc, liền lôi ra rồi ngồi bóc vỏ cả buổi trời. Tôi bảo đừng bóc, rửa sạch là ăn được mà. Hắn không nghe, dường như vẫn còn đinh ninh tôi thích ăn nho như hồi trước. Thật ra Sunghoon mang bản tính cố chấp không thay đổi, không có gì xấu; nhưng tôi lại mong hắn cũng yêu tôi nhiều như ngày trước. Gọi là cầm lên rồi không buông xuống được.
Có những buổi chiều muộn, dù tôi đã nhắn rằng tôi sẽ ở lại phòng nghiên cứu qua đêm, nhưng bước xuống toà vẫn thấy Park Sunghoon đứng đợi. Áo sơ mi trắng tinh được xắn lên đến khuỷu tay, gió thổi khiến mái tóc xám hơi rối, hắn cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng lên nhìn tôi.
Đôi mắt Sunghoon sáng ngời, lúc nào cũng đi về phía tôi trước, rất tận tình hỏi. "Hôm nay có mệt không?"
Tôi luôn đáp là không, dù thật ra rất mệt. Biết làm sao bây giờ, tôi nói mệt tim khéo Sunghoon sẽ kéo tôi đến bệnh viện rồi bắt làm kiểm tra một lượt mất.
Park Sunghoon tự nhiên nhận lấy balo trên vai tôi, đổi sang vai hắn, rồi chậm rãi bước cùng tôi. Hắn kể chuyện dạo này đi thực tập thế nào, đồng nghiệp có những ai, giáo sư hướng dẫn khó tính ra sao, căng tin chỗ làm bán cơm vừa đắt vừa dở. Toàn là những chuyện vụn vặt, nhưng tôi lại thích nghe.
Thỉnh thoảng tôi cũng kể lại một chút về đề tài nghiên cứu, về Giáo sư Lee, về mẹ tôi hoặc những chuyện nhỏ nhặt xung quanh đời mình. Park Sunghoon nghe rất chăm chú, kiên nhẫn đợi tôi kể xong thì tiếp chuyện, dường như không bao giờ dứt lời.
Có lúc tôi sinh ra một ảo giác đáng sợ, rằng ba năm chia xa chỉ là một giấc ngủ trưa dài hơi. Và nếu tôi mở mắt ra, chúng tôi vẫn là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn cãi nhau xem hôm nay nên ăn mì lạnh hay tokbokki, vẫn tranh nhau trả tiền cốc trà đào trước cổng trường.
Tôi thừa nhận mình đã hối hận, vì ngày đó rời xa Park Sunghoon. Từ trước đến nay, mọi cảm xúc tôi dành cho người mình yêu chưa từng thay đổi; nên tôi không muốn nó trở thành lòng đố kị rẻ mạt, xấu xí.
Tôi không muốn Sunghoon khó xử.
.
Bác sĩ tháo lớp băng cuối cùng, nắn nắn cổ chân tôi vài cái rồi tươi cười bảo, "Lành hẳn rồi đó. Cứ đi đứng bình thường là được, nhưng hạn chế vận động mạnh."
Tôi dặm vài bước trên nền gạch trắng, chân vẫn còn hơi cứng, nhưng không còn nhức buốt như trước nữa. Park Sunghoon đứng cạnh cửa, nghe bác sĩ nói xong thì mặt mũi giãn ra, nhẹ nhõm hẳn. Hắn cầm lấy túi thuốc, hỏi thêm vài điều cần lưu ý rồi cùng tôi rời khỏi bệnh viện.
Hình như tôi đau chân suốt một tháng nay rồi, vừa bước ra đã nhìn thấy bầu trời ráng chiều vàng, tôi liền hít sâu một hơi, cố tình đi nhanh rồi cười với hắn.
"Nhìn em nè." Tôi chỉ chỉ, "Khỏi hẳn rồi."
Park Sunghoon cũng cười, hai khoé miệng nâng cao, giống như còn hạnh phúc hơn cả tôi. "Ừm, giỏi quá."
Chúng tôi đi bộ về phía bãi gửi xe nằm ngay sau bệnh viện. Tôi đứng cạnh chiếc xe cũ của Sunghoon, cúi đầu đá đá mũi giày xuống nền xi măng.
"Sunghoon hyung,"
Hắn quay sang, môi vẫn nở nụ cười mỉm rạng ngời. "Sao vậy? Em muốn ăn gì không? Ta đi ăn đi."
Còn định đưa tôi đi ăn, lòng tôi xót xa chết mất thôi.
Tôi mím môi một lúc lâu, cả người bứt rứt, chẳng nhẫn nhịn nổi cảm giác thâm tâm mình xao động nữa. Sunghoon không đời nào biết nhiều năm đến vậy, tôi vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Bởi vì rung động với sự quan tâm nồng nhiệt đó, tôi đã lún sâu tới nỗi không nhấc chân lên được, không khiến mình quên được.
Tôi hít sâu một hơi, cố ép bản thân nhìn vào mắt hắn. "Em nghĩ... từ hôm nay anh không cần chăm em nữa."
Nụ cười trên mặt Sunghoon biến mất.
Tôi vội vàng nói tiếp, sợ nếu mình dừng lại thì sẽ chẳng còn đủ can đảm mở miệng lần nữa. "Em khoẻ hẳn rồi, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Em biết ơn và cảm kích lắm ạ."
Sunghoon lặng thinh, nhíu chặt mày.
"Em thấy có lỗi lắm... vì suốt thời gian qua bắt anh tới lui. Ai cũng có cuộc sống bận rộn mà em cứ làm phiền anh. Em thành thật xin—"
"Sunoo."
Tôi im bặt. Park Sunghoon hiếm khi ngắt lời tôi, bàn tay đặt trên tay cầm mở cửa nãy giờ vẫn ở nguyên đó, gương mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
"Em thấy những chuyện đó là phiền sao?"
Tôi lắc đầu rồi lại gật, không có cách nào chấn chỉnh tâm tình mình nhanh chóng.
"Em thấy khó chịu sao?" Sunghoon lại hỏi.
Phải, tôi khó chịu chết mất. Anh có người yêu rồi nhưng em vẫn thích anh, yêu anh được chưa. Em không có mong muốn trở thành người thứ ba trong câu chuyện tình của người khác.
"Em nghĩ có những chuyện nên kết thúc. Em và anh đều không nói tới, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là chúng ta từng yêu nhau và đã chia tay."
"Anh biết—" Sunghoon cố ngắt lời tôi.
"Vậy nên cứ thế này thì khó xử lắm, em không chịu được..."
Tôi muốn ngồi thụp xuống, nhưng nếu vậy thì yếu đuối quá. Bàn tay tôi trắng bệch, các khớp ngón tay của Sunghoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Em xin lỗi." Tôi cười gượng.
Park Sunghoon nhìn tôi không chớp mắt.
"Em có lỗi với ai?"
"...Với tất cả mọi người."
"Sunoo, em bình tĩnh lại." Sunghoon bước lên, cố bắt lấy cánh tay tôi đang quơ quào.
Tôi hít một hơi thật sâu, lùi tận mấy bước về sau, né đi hành động của hắn. "Anh đừng tốt với em nữa. Anh làm em cảm thấy mình như người không ra gì vậy."
"...Em không muốn ai bị tổn thương hết."
Hốc mắt tôi nóng dần, có cảm giác sắp tới giới hạn của chính mình. Tôi chớp chớp mắt mấy lần, nhưng nước mắt không rơi ngược vào trong, mà chực chờ chảy ra ngoài. Hình như tôi bất lực thật rồi, nản lòng tới mức chân như đeo đá vậy, không tài nào chịu đựng nổi nữa.
Tôi không biết Park Sunghoon đang có vẻ mặt như thế nào, nhưng ước gì hắn tức giận hoặc chán nản bỏ đi ngay, hệt như hồi Sunghoon trách cứ tôi vì tránh mặt hắn suốt mấy tuần sau khi thấy hắn cười với người khác. Chúng tôi cãi nhau một trận um trời, hắn giận đỏ mắt hỏi tôi rốt cuộc có suy nghĩ thông suốt khi muốn chia tay không. Park Sunghoon không nhận được câu trả lời, cuối cùng đường ai nấy đi.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, rồi nhìn thấy mũi giày của Sunghoon trong tầm mắt.
Rất lâu sau, Park Sunghoon cất tiếng.
"...Sunoo à." Giọng hắn không rõ ràng, như cố nín nhịn nỗi đau nào đó to lớn hơn cả tôi. "Rốt cuộc bao giờ em mới nói thật lòng mình đây?"
.
Chúng tôi không gặp nhau nhiều ngày sau đó. Tôi phải lờ đi đống tin nhắn của Park Sunghoon vì chúng xuất hiện mỗi ngày. Ừm, Sunghoon luôn kiên nhẫn với mấy trò này—truy tìm mọi nơi ngay khi cảm giác tôi muốn biến mất khỏi hắn.
Hồi chia tay cũng thế. Tôi đổi lịch học, đổi tuyến xe buýt, xin nghỉ, thậm chí còn cố ý ở lì trong thư viện đợi đến lúc bác thủ thư đóng cửa. Vậy mà Park Sunghoon vẫn tìm được. Có hôm hắn đứng chờ trước cổng trường từ chiều đến tối, để hỏi tôi một câu ngắn ngủi rằng có phải tôi thật sự không muốn gặp hắn nữa không. Khi ấy tôi không trả lời, nên Sunghoon đã khóc. Ừm, rấm rức xin tôi ôm một cái cuối nữa.
Ngày trước hắn đuổi theo để níu một mối tình sắp tan, bây giờ lại đuổi theo một người yêu cũ cứ khăng khăng đẩy hắn về bên người khác. Park Sunghoon cũng cố chấp không khác tôi là bao.
...
Sunghoon không thích nghe lời tôi khi cả hai đã chia tay, nên hắn làm mọi thứ để tôi mắng hắn.
Như hiện tại, ngày nào cũng nhắn vài chục tin hỏi han đủ thứ điều, rồi lại giả vờ làm mấy trò bí ẩn như thể tôi không đời nào biết được đó là hắn.
Dạo gần đây trời hay mưa, tôi không có thói quen mang ô vì ngại cầm lỉnh kỉnh đồ, túi lại không đựng vừa. Nhưng lần nào tan học, quầy bảo vệ cũng dư ra đúng một chiếc ô màu đen không ai thèm nhận. Chú bảo vệ dặn, "Có cậu nào đó gửi cho cháu đấy."
Tôi cảm ơn, chẳng cần hỏi đặc điểm nhận diện cũng biết là Park Sunghoon. Hắn luôn nghĩ tôi ngốc lắm, nhưng hắn mới ngốc ấy. Giống như mấy lần mang đồ ăn sang nhà, cố tình làm ra vẻ không mua gì nhiều lắm rồi đặt trước cửa, nhưng cái tật mua đủ thứ trên đời của hắn thì không bao giờ chịu bỏ. Mua thuốc cũng phải mua loại nhiều lượt đánh giá nhất, không thì chắc chắn là làm khó dễ dược sĩ đứng quầy rồi.
Tôi biết hết chứ.
Sunghoon luôn có cách gấp ô rất cẩn thận, tôi không học được. Hắn mang theo đồ ăn sang nhà bằng túi, luôn buộc hai nút nhỏ ở quai, chẳng ai như vậy cả.
Tôi nhận hết, rồi trả hết. Chiếc ô ngày hôm sau sẽ được tôi gửi lại quầy bảo vệ, nhờ chú đưa cho người đã gửi. Túi giữ nhiệt thì tôi giặt sạch sẽ rồi để trên bàn Giáo sư Lee, đến cả tờ giấy nhắn tôi cũng gấp lại cẩn thận, không để sót một thứ gì.
Gần đây tôi thanh tỉnh đầu óc mình, lúc nằm trong phòng tắm, tôi đột nhiên nhận ra có thể Park Sunghoon chưa hẹn hò với bất kì ai, kể cả anh Choi. Nhưng tôi không biết vì sao lồng ngực mình vẫn nặng trĩu một cách kì cục. Có lẽ vấn đề chưa bao giờ nằm ở người khác cả. Mà nằm ở chỗ, tôi không còn dám tin mình và Sunghoon vẫn còn cơ hội. Ba năm trước là tôi buông tay trước, bây giờ nếu cố nắm lại, liệu có quá muộn rồi không? Hay thật sự giữa chúng tôi chỉ có ngần ấy duyên phận, đi hết một đoạn đường thì đành đứng lại nhìn nhau?
...
Dạo gần đây mưa lớn, bạn đồng nghiên cứu của tôi đã xin về sớm, cậu ấy bảo có việc gia đình. Tôi tạm biệt cậu, ở lại một mình trong phòng nghiên cứu.
Toà nhà này rất yên tĩnh, nằm ở hướng ít hứng nắng mưa. Tiếng gõ bàn phím của tôi lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ì ầm vọng từ phía xa. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ tối. Giáo sư Lee nhắn bảo tôi khoá cửa phòng rồi về sớm, đừng thức khuya.
Tôi đáp vâng, nhưng ngồi thêm một tiếng nữa.
Trời mưa có nhiều vấn đề, mưa khiến đường về dài hơn, quần áo ướt nhẹp, xe cộ kẹt cứng, còn lòng người thì dễ nghĩ ngợi lung tung. Tôi thu dọn đống tài liệu trên bàn, vừa với lấy chiếc balô thì điện trong tòa nhà chớp tắt một cái vì sấm lớn. Vừa đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tôi đầy hoài nghi, cả tầng này đáng lẽ chỉ còn mình tôi mới phải. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng ngay trước cửa phòng nghiên cứu. Tôi đứng yên vài giây, rồi cửa bị gõ ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Tôi nghĩ chắc là chú bảo vệ đi kiểm tra các phòng, liền chống tay đứng dậy. Cổ chân đã khỏi hẳn, nhưng ngồi lâu vẫn hơi tê, đi vài bước mới quen được.
"Đến đây." Tôi mở khoá cửa.
Cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ, một cơn gió lạnh mang theo hơi nước ập thẳng vào mặt.
Người bên ngoài thở mạnh, như thể đã chạy một quãng đường rất dài. Áo sơ mi đen bị nước mưa thấm đẫm, dính sát lên bờ vai rộng. Mái tóc xám vốn được vuốt gọn giờ mềm oặt, từng lọn rũ xuống trước trán, nước theo gò má nhỏ xuống cằm rồi rơi lách tách xuống nền gạch.
Park Sunghoon.
Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì cổ tay bị nắm lấy. Hắn bước hẳn vào phòng, tiện tay đóng sầm cửa sau lưng.
Một giây sau, môi tôi bị cắn xé nghiêm trọng.
Tóc Sunghoon cọ vào mặt tôi, nụ hôn đến vội vã tới mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mùi mưa ẩm thấp, mùi dầu gội quen thuộc và hơi thở gấp gáp của Park Sunghoon cùng lúc bao phủ lấy tôi.
"Ư.." Tôi luống cuống giơ tay lên, theo phản xạ vỗ bốp một cái vào má hắn, lớn tiếng hét. "Anh bị điên à?"
Park Sunghoon không tránh xa khỏi người tôi, cả thân thể nặng nề của hắn ép tôi lùi đến sát mép bàn làm việc. Hắn chống một tay phía sau lưng tôi, tay còn lại đè chặt bàn tay tôi xuống bàn, khiến tôi không nhúc nhích được. Một bên má hắn hằn rõ vết tôi vừa đánh, nhưng trông Sunghoon không có vẻ gì là đau đớn.
Tôi ghét cảm giác khó đoán này.
Đôi mắt Sunghoon đỏ ngầu, chẳng biết vì nước mưa hay vì nhiều đêm không ngủ. Hắn trân trân nhìn tôi, bất giấc khiến tôi muốn lẩn trốn ngay lập tức.
"Đánh nữa đi, đánh bao nhiêu cũng được." Người nọ cúi xuống một chút, giọng đặc quánh. "Nhưng đừng bỏ mặc anh mà."
Sunghoon tựa trán lên vai tôi, nói rất nhiều.
"Sao em vẫn giữ cái tính ương ngạnh như lúc trước vậy? Cứ có chuyện là tự quyết định một mình, tự kết luận, rồi tự đẩy anh ra. Em có biết mấy ngày nay anh tìm em thế nào không? Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, giả vờ ở ẩn à? Anh đứng dưới tòa nhà cả tiếng chỉ để gặp em, vậy mà em vừa thấy anh đã quay đầu đi. Kim Sunoo, em tưởng anh chịu nổi thêm lần nữa à? Ba năm trước em nói chia tay, anh còn chưa kịp hỏi một câu tử tế thì em biến mất. Bây giờ em lại muốn biến mất lần nữa. Em có bao giờ chịu nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì không?"
Hình như Sunghoon khóc.
"Em cứ bảo không muốn ai bị tổn thương, không muốn làm phiền anh, không muốn thế này không muốn thế kia... Thế còn anh thì sao? Em có từng hỏi anh muốn gì chưa? Anh chỉ muốn gặp em thôi mà. Anh chỉ muốn yêu em thôi. Em cứ đẩy anh ra hết lần này đến lần khác, rồi còn bảo anh đừng tốt với em. Em bảo anh phải làm sao đây hả, Kim Sunoo?"
Tôi không nghĩ Sunghoon sẽ khóc, hoặc có khi là nước mưa làm vai áo tôi ướt một mảng lớn.
"Sunoo à," Hắn gọi, dường như bình tĩnh hơn rồi.
Đây chẳng khác gì khung cảnh năm chúng tôi chính thức chia tay. Tôi để người to xác này ôm mình cứng ngắt, giống hệt ngày ấy. Khác là khi đó, tôi cắn răng gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi người mình, còn bây giờ tôi phát hiện bản thân chẳng còn đủ sức làm vậy nữa.
"Em đã bảo sẽ quay lại với anh mà, sao lại yêu người khác." Sunghoon nghẹn ngào nói.
Tôi liền giật nảy người, đồng thời người to mồm cũng ngẩng lên, lông mi dài ướt nhẹp. "Em nói bao giờ? Anh dở à? Người khác nào cơ?"
Sunghoon cắn môi, trông rất ấm ức. "Lần trước em ngủ quên trong phòng nghiên cứu, anh lên tìm em. Xong anh hỏi em mình quay lại được không,"
"Nhưng lúc đó em ngủ mà..."
"Nhưng im lặng là đồng ý mà."
"Anh linh tinh vừa thôi."
"Rõ ràng hôm đó em còn đeo bông tai anh tặng."
Đến lượt tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt chó con vô tội của Park Sunghoon, cảm giác rất muốn cắn hắn một cái cho bõ ghét.
"Vậy người khác nào? Anh đừng bảo là anh tự suy diễn ra luôn nhớ."
Sunghoon khịt mũi, giống như chuẩn bị tinh thần kể một vấn đề tối quan trọng. "Em thích người có mái tóc màu xám khói đó đúng không? Hôm thứ ba anh thấy em đi ăn với người đó. Sunoo à—"
"Anh cũng để tóc xám đó, em thích anh được không?"
Ồ.
Ồ.
Vậy là hắn đang thừa nhận với tôi rằng hắn nhuộm tóc xám khói vì tôi. Vì tôi. Chứ không phải tự mình tôi đa tình rằng người yêu cũ còn yêu tôi. Park Sunghoon thực sự vẫn yêu tôi vẹn nguyên như ngày ấy, hắn chưa bao giờ quên tôi; chưa bao giờ.
Chỉ vì một bức hình nằm tận cuối bài viết, Park Sunghoon đã nhuộm tóc.
Trời ạ, tôi thấy sống mũi mình cay xè.
"Em... không thích ai ngoài anh, từ đó đến giờ."
Mắt Sunghoon mở to, nước mắt đọng trên lông mi khiến đôi con ngươi trong tầm tay tôi trở nên long lanh, sáng ngời. Nhiều năm như vậy, hoá ra mối tình đầu của tôi, vẫn khư khư nhìn tôi bằng đôi mắt này, vẫn ôm chặt chấp niệm cùng tôi kề cận lần nữa.
"Đừng khóc mà." Ngón tay hắn quẹt trên gò má tôi, vội vã lau đi giọt nước to tướng sắp lăn khỏi bể.
Tôi ôm Sunghoon, vòng tay câu lấy cổ hắn hít hà một lượt. Tôi đã muốn ôm lấy hắn biết bao từ ngày gặp lại, thật không ngờ là được thành hiện thực rồi.
Tim tôi đập như trống đánh, nhưng tiếng tim của Sunghoon cũng to không kém. Tôi luôn cho rằng mình đáng thương nhất, lại quên mất rằng người ôm tôi rấm rức khóc năm đó cũng đã hối tiếc rất nhiều.
"Sunghoon hyung, em xin lỗi."
"Ừm,"
"Mình hôn một cái đi."
Tôi biết Sunghoon sẽ hôn tôi, và cuối cùng tôi cũng đã có thể kể anh nghe lí do chúng tôi chia tay năm ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co