Truyen3h.Co

Interlinked | 18:00 | Anh trai

Anh trai 1

cheriesther

1.

Park Sunghoon gặp lại Kim Sunoo sau một cơn mưa thu. Cơn mưa đến một cách bất chợt, hắn không mang ô, chạy một mạch về ký túc xá. Lên đến cầu thang mới thấy tin nhắn bạn cùng phòng gửi mấy phút trước.

"Em trai mày đến tìm mày này."

"Mày về chưa?"

Park Sunghoon lập tức khựng lại tại chỗ, cau mày nhìn chằm chằm dòng chữ kia hai lần, rồi nhắn lại: "Đi rồi à?"

Trong lúc chờ hồi âm, hắn liếc nhìn đồng hồ, 19:10, rồi tắt mở điện thoại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng không nhịn được lại nhắn thêm một câu: "Đã ăn cơm chưa?"

Bạn cùng phòng gửi thẳng mấy đoạn giọng nói dài 60 giây tới tấp. Sunghoon do dự một chút rồi cũng mở ra, kết quả giọng nói loa phường của bạn cùng phòng lập tức vang vọng khắp hành lang tối đen như mực.

"Đi lâu rồi, ở đây đợi hơn một tiếng đồng hồ đấy. Vừa nhập học trong ký túc xá chẳng có gì cả, tao chỉ có thể rót nước cho cậu ấy, uống no bụng toàn nước rồi kìa. Ăn cơm chưa á? Park Sunghoon, mày còn mặt mũi hỏi luôn, mày là anh ruột em nó. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây?"

"Tao nói mày vừa phải thôi nhé, cãi nhau với em trai còn chơi trò chặn số. Có nghiêm trọng đến vậy không? Chuyện to tát gì mà làm căng thế? Tết nhất về ăn cơm không ngượng à?"

"Điện thoại em mày còn rơi ở đây này, mày mau mang đến trả đi."

Sunghoon vừa nghe giọng nói vừa leo cầu thang. Lúc nghe đoạn đầu mặt mày đã sa sầm, nhưng đến câu "ăn cơm Tết" thì lại bật cười. Hắn thầm nghĩ, "Thật sự là không ngượng thật, vì từ lâu đã không còn là quan hệ có thể ăn cơm tất niên cùng nhau nữa rồi."

Hắn vẫn kiên nhẫn nghe hết, thành tâm thành ý cảm ơn, trong lòng bắt đầu rối bời vì chuyện Sunoo đã quá giờ cơm mà chưa ăn gì. Trời đang mưa, quán bánh gạo cay ven đường cũng đã dọn dẹp từ lâu rồi; giờ này mấy quán ăn tạm được gần đại học nói chung phải xếp hàng dài. Sunoo ghét xếp hàng lại ghét trời mưa, khả năng cao là chưa ăn gì đã về ký túc xá. Vốn dĩ nghe nói Sunoo không có ở đây, hắn còn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ càng nghĩ càng khó chịu. Bạn cùng phòng nói đúng, sao hắn lại là người anh trai tệ hại như vậy, sao Sunoo không báo cảnh sát bắt hắn đi nhỉ? Nếu trên thế giới có tội "làm anh trai tồi", hắn chắc phải là người đầu tiên bị bắt giam.

Park Sunghoon dùng sức dậm mạnh lên sàn nhà mấy cái, bóng đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu chớp sáng chớp tắt như tín hiệu đèn nhấp nháy. Hắn vừa cẩn thận né những vệt nước đọng trên sàn, vừa cố hết sức kìm nén ham muốn lấy điện thoại ra liên lạc với Kim Sunoo. Đi đến một góc rẽ, bầu không khí pha trộn mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, tương phản một cách thú vị với tấm biển cấm hút thuốc dán trên tường. Cũng coi như là hương thơm đặc trưng của ký túc xá nam rồi, không hút trong phòng mà ra hành lang hút, có thể gọi là có ý thức đấy chứ. Park Sunghoon ghét cay ghét đắng bọn hút thuốc, cho nên hắn nhanh chóng chạy lên cầu thang, tránh phải hít thêm vài hơi khói thuốc thụ động. Sắp đến tầng của ký túc xá mình, mùi khói ngày càng nồng, lại còn nghe được một giọng nói rất khẽ. Park Sunghoon ngước đầu nhìn lên, phía trên chéo một chút, một bóng người đang uể oải dựa vào lan can, ngón tay thon trắng kẹp điếu thuốc đang cháy. Những ngón tay ấy quá trắng đến mức hiện rõ các khớp tay, khiến ngay cả điếu thuốc được cầm cũng trông như hàng đắt tiền.

Lúc này, người đó nghiêng đầu ngắm nghía điếu thuốc trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: "Cậu muốn hẹn hò với tôi sao?"

Chàng trai trước mặt cậu gật đầu lia lịa, cúi gập người thấp hơn nữa, đầy vẻ nịnh nọt: "Sunoo, tôi thực sự rất thích cậu. Tôi đã bắt đầu thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Trước đây tôi muốn kết bạn tài khoản game với cậu, cậu nói rằng khi nào ở bên nhau lâu hơn một chút, quan hệ tốt hơn một chút thì sẽ cân nhắc, nhưng cậu vẫn luôn không chấp nhận lời mời của tôi. Mấy ngày nay tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu, tôi thực sự, thực sự rất muốn chứng minh..."

"Tại sao không chấp nhận nhỉ?" Kim Sunoo chậm rãi tự hỏi tự trả lời, "Bởi vì tôi không hề có tình cảm gì đối với cậu Choi đó mà."

"Nói thật nhé, đến cả cái ám chỉ này cũng không hiểu, thật sự tôi khá thất vọng đấy."

"Còn nữa, đi tỏ tình mà còn hút thuốc, bất lịch sự đến mức làm người ta thấy sợ, cậu thấy thế nào?"

Cậu nói càng nhiều, sắc mặt họ Choi càng thêm khó coi, không thể không phản bác: "Chỉ là muốn hút thuốc để lấy can đảm thôi..."

Kim Sunoo cười một tiếng, dịu dàng nói: "À, vậy hả? Thế tôi lại càng thất vọng hơn nữa đấy."

Cậu Choi lại xích lại gần hơn một chút, vừa định nói gì đó, ánh mắt thoáng thấy bóng người ở dưới cầu thang, lập tức giật thót: "Ai vậy?"

Cậu ta từ từ lại gần quan sát, mới phát hiện kẻ nghe lén hình như là một nhân vật nổi tiếng khóa trên, khác ngành với mình – Park Sunghoon. Nghe nói vị này vì mặt quá đẹp trai nên đã thành vốn liếng xã giao để đám nam sinh khoe khoang với bên ngoài. Ai mà trong bữa cơm có mặt con gái mà buông một câu "Park Sunghoon á? Tôi quen đấy", thì người đó nhất định sẽ trở thành trung tâm của bàn tiệc.

Chỉ là, sắc mặt của đại nhân vật lúc này vô cùng khó coi, ánh mắt cứ như muốn lấy người ta ra băm vằm ngàn nhát. Cậu ta theo bản năng lùi về sau mấy bước, rụt rè chào hỏi một tiếng, quay đầu lại thì phát hiện mặt Kim Sunoo bên cạnh đã trắng bệch, nhanh chóng giấu bàn tay đang cầm thuốc lá ra sau lưng, miệng mím thành một đường thẳng, mắt cụp xuống, mấy sợi tóc nhỏ mềm mại vểnh lên trên đỉnh đầu cũng đang khẽ run rẩy.

Người con trai vốn muốn hút thuốc lấy can đảm bỗng nhiên trỗi dậy lòng nam nhi đại trượng phu, khoác tay lên Kim Sunoo từ phía sau, chủ động lên tiếng: "Đàn anh Park Sunghoon, chúng em không cố ý cản đường đâu, sẽ đi ngay đây ạ. Hóa ra đàn anh cũng ở chỗ này sao?"

Những nỗ lực xã giao đầy của cậu ta không hề có tác dụng, trái lại sắc mặt của Park Sunghoon còn tệ hơn. Cũng may tình hình không trở nên căng thẳng, Park Sunghoon từng bước từng bước đi lên, thẳng lướt qua hai người, trông như thể chẳng có chút hứng thú nào với họ.

Cậu Choi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt, vừa định quay người đi, thì Kim Sunoo ở phía sau đột nhiên hét to lên một tiếng: "Em không hút!"

Cậu ta quay đầu lại, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Park Sunghoon đứng ở bậc thang cao hơn một bậc, ở thế cao nhìn xuống, đưa tay về phía Kim Sunoo. Kim Sunoo nhét điếu thuốc trở lại tay cậu Choi kia, vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải của em đâu, em chỉ nhìn một chút thôi, em không hút thuốc."

Cậu Choi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đàn anh Park Sunghoon ghét người hút thuốc, đây là đang cảnh cáo bọn họ đây mà. Thế là cậu ta phụ họa thêm: "Là em hút thuốc, nhưng hút ở hành lang không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ đàn anh đều phải tịch thu hết của mỗi người à? Vô lý quá vậy."

Lời vừa dứt, Kim Sunoo quay ngoắt lại, ghê tởm trừng mắt nhìn cậu ta, tức đến phồng má, trông như sắp sửa chửi ầm lên tới nơi. Cậu Choi càng không hiểu ra sao, vừa nãy rõ ràng là đang đỡ lời cho Kim Sunoo, sao lại phản ứng thế này?

Chưa kịp để Kim Sunoo chửi ra tiếng, một bàn tay đã đặt lên tóc cậu xoa nhẹ, như một bông tuyết nhẹ bẫng rơi xuống miệng núi lửa. Vậy mà dễ dàng ngăn được dòng nham thạch đang sôi trào.

Kim Sunoo không dám cử động, ngây ngốc đứng đó, cảm nhận sự vuốt ve của anh trai. Cậu bỗng nhớ đến thử thách "vào nhà không sờ mèo" đang lan truyền trên mạng, cảm thấy mình giống như những con mèo tội nghiệp trong video kia, còn Park Sunghoon chính là kẻ đáng ghét, cắt đứt tiếp xúc thân mật để trừng phạt cậu.

"Anh đã nói là không được hút thuốc, tò mò cũng không được cơ mà?"

Giọng của Park Sunghoon rất bình tĩnh. Sunoo trước giờ vốn rất nghe lời anh trai, nhưng khoảnh khắc này không hiểu sao lại thấy có chút tủi thân: "Chẳng phải đã nói không quản em nữa rồi sao? Cho dù có hút thuốc thật thì liên quan gì đến anh chứ?"

Miệng thì nói những lời lạnh lùng, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà xích lại gần, nắm chặt lấy tay Park Sunghoon như sợ hắn sẽ bỏ chạy vậy. Anh trai đã ngầm cho phép hành động nắm tay này, thậm chí còn chủ động bao trọn bàn tay cậu vào trong lòng bàn tay mình, là kiểu như nắm tay Doraemon. Kim Sunoo lại thấy muốn khóc. Cậu cố nhịn nước mắt, đang định nói chuyện thì cậu Choi bên cạnh đột nhiên như bừng tỉnh, liên tục lùi về sau: "Hai người... xin lỗi, là tôi đã quấy rầy rồi!"

Cậu ta cúi gập người chào một cái, chân trước đuổi theo chân sau chạy mất.

Chuyện bị hiểu nhầm thành một đôi cùng với anh ruột khiến tâm trạng Kim Sunoo lập tức chuyển từ âm u sang tươi sáng, ngước đầu lên cười híp mắt nhìn Park Sunghoon. Park Sunghoon không nói gì, đôi lông mày rất rậm nhíu chặt lại như là đang suy nghĩ sâu xa.

Hành lang yên tĩnh một lúc, "tách" một tiếng, đèn cảm ứng âm thanh vụt tắt. Trong hành lang tối tăm chỉ có thể nghe thấy tiếng thở.

Kim Sunoo nuốt nước bọt một cái, nghĩ không làm gì đó thì thật đáng tiếc. Nhưng đến đây một chuyến có thể gặp được anh trai đã là vượt kỳ vọng rồi. Bây giờ đầu cũng được xoa, tay cũng được nắm rồi, còn có thể làm gì nữa chứ...

Kim Sunoo có lòng trộm cướp nhưng không có gan làm chuyện mây mưa, đang mơ mộng viển vông thì Park Sunghoon buông tay cậu ra, cậu cũng không thất vọng lắm. Nhưng rồi Park Sunghoon sờ lên lưng cậu, cậu lập tức căng cứng người lại, đưa tay nắm lấy vạt áo anh trai.

"Anh?"

"Em không mang ô sao? Dầm mưa đến đây à?"

Park Sunghoon nhìn cậu chằm chằm, giọng nói ngày càng lạnh: "Không đúng. Park Jongseong thấy quần áo em ướt sẽ không mặc kệ đâu, trong ký túc xá có máy sấy tóc. Em cố ý nói là đã đi rồi, lại còn cố ý dầm mưa bên ngoài đợi anh, có phải không?"

Kim Sunoo giật mình kinh ngạc, theo bản năng khen ngợi: "Anh giỏi quá à, cái này cũng..."

Lời cậu chưa kịp nói hết. Bởi vì phản ứng của anh trai cậu đối với lời khen rất tiêu cực, vành mắt ngày càng đỏ, lông mày nhíu chặt hơn, trông như thể sắp tức khóc tới nơi rồi. Kim Sunoo cũng không dám nói mình sợ quần áo khô mất, nên cố ý ra ngoài trời tắm đi tắm lại mấy lần, nếu không thì cảm giác như chỉ một giây sau thôi anh trai cậu sẽ phát điên lên mất.

Nhìn Kim Sunoo đang dè dặt nhìn sắc mặt mình, Park Sunghoon giận không chịu được, thở hắt ra một hơi, kéo cậu chạy đi. Chạy một mạch về đến ký túc xá, đến cả câu "Sao hai đứa lại về rồi" của Park Jongseong cũng không kịp trả lời, xách Kim Sunoo đi thẳng vào nhà vệ sinh, "rầm" một tiếng nhốt cậu vào trong.

"Anh?" Kim Sunoo vỗ cửa trong đó, "Em không có quần áo để thay đâu?"

Sunghoon ném lại một câu "Đợi đấy" rồi đi mất.

Kim Sunoo chán chường, ngồi thẫn thờ trong phòng tắm. Cơ sở vật chất của trường Đại học Fukuda nổi tiếng là xa hoa, ký túc xá các trường khác hoặc là tệ như nhau, hoặc là phân cực kiểu thiên đường địa ngục. Nhưng ký túc xá của Đại học Fukuda chỉ có hai loại, một là ký túc xá tốt, hai là ký túc xá tốt đến mức trời đất oán thán. Tòa nhà cậu ở điều kiện đã rất tốt rồi, nhưng chỗ anh trai cậu còn quá đáng hơn, diện tích gấp đôi không nói, đến cả bồn tắm nằm, thứ xa xỉ này cũng có. Nhưng từ năm nhất Park Sunghoon đã thuê nhà ở bên ngoài rồi, nên khả năng cao là hắn chưa từng tắm ở đây bao giờ. Nghĩ đến điều này, Kim Sunoo càng cảm thấy chán ngán hơn, môi trường có tốt thế nào đi nữa cũng chẳng có gì đáng để khen ngợi.

Cậu đã quá ngán ngẩm thế giới không có anh trai mình.

Cậu bắt đầu toan tính, làm thế nào mới có thể giống như mấy tháng trước, tiếp tục được ở cùng với Park Sunghoon. Xa cách ba năm, Kim Sunoo không thể không thừa nhận rằng sự khao khát đối với anh trai hiện tại đã đạt đến mức biến thái. Có lẽ ngay từ giây đầu tiên tái ngộ với Park Sunghoon ở đại học, cậu đã điên rồi, cứ thế điên cuồng cho đến tận giây phút thổ lộ. Mãi cho đến khi bị Park Sunghoon chặn liên lạc, xóa bỏ mọi thứ, giữ khoảng cách thật xa, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Có những lúc, cậu thực sự hận Park Sunghoon, cậu không hiểu tại sao chỉ có mình cậu là đau khổ vì chia ly, còn Park Sunghoon thì như người không có chuyện gì, sống cuộc sống của mình như thể không có gì sai trái. Hắn thực sự đã nghĩ rằng Kim Sunoo trải qua ba năm cấp ba một cách ngọt ngào vô tư, đến nỗi bây giờ vẫn còn cho rằng, lời tỏ tình của Kim Sunoo chỉ là tuổi dậy thì đến muộn mà thôi.

Nhưng thực ra thời kỳ nổi loạn tuổi mới lớn trong Kim Sunoo đã qua lâu rồi. Vừa mới xa nhau, Kim Sunoo luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang đùa giỡn với mình, anh trai ngày hôm sau sẽ trở về thôi. Biết đâu cậu chỉ cần ngủ một giấc, rồi lại ngủ thêm một giấc nữa, mở mắt ra anh trai sẽ đứng bên giường gọi cậu dậy đi học. Sau này, tất cả những gì trong ảo tưởng của cậu đều không xảy ra. Vậy là lại nghĩ, anh trai sẽ không mặc kệ mình đâu, nếu như thấy mình đang làm loại thế nào anh ấy cũng quay về, dù chỉ là nhìn một cái cũng được. Kim Sunoo lần đầu tiên trốn học đi net, lần đầu tiên ngồi xổm trước cổng trường tập hút thuốc ra vẻ ta đây với đám giang hồ, lần đầu tiên hẹn đánh nhau với người ta, bất kể cậu làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đi chăng nữa, anh trai đều xuất hiện đúng như cậu mong muốn. Mẹ lại càng coi ba chữ Park Sunghoon như đại kẻ thù, mỗi khi Kim Sunoo rụt rè hỏi han, người mẹ luôn hết lòng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu sẽ lập tức sa sầm mặt, bắt cậu không được nhắc đến nữa. Sự chán ghét đối với chồng cũ khiến bà giận lây sang cả những thứ khác, khiến luôn cả đứa con trai lớn cũng biến thành đối tượng bị căm hận.

Kể từ đó, Kim Sunoo đã có quá nhiều cơn mơ giống như vậy, mơ thấy cùng anh trai đi học, tan học, nấu cơm, đi ngủ, thậm chí trong mơ còn vừa khóc vừa van xin đủ các đấng thần linh, cầu mong mãi mãi đừng bao giờ tỉnh lại.

Cho đến khi lên đại học đoàn tụ với anh trai, giấc mơ đẹp thành sự thật, cuộc sống trở nên tuyệt vời đến mức khó tin. Kim Sunoo ngày ngày lo sợ hãi hùng, sợ lại một lần nữa đánh mất. Cậu chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình nhanh như vậy, chí ít thì không phải bây giờ, là lúc Park Sunghoon vẫn chỉ coi cậu như em trai.

Chỉ tiếc là tai nạn bất ngờ ập đến quá nhanh.

Hôm đó, cậu đợi Park Sunghoon tan học ở cửa sau giảng đường, vô tình bắt gặp một chị khóa trên đang tỏ tình với Park Sunghoon. Cậu vẫn còn nhớ bộ đồ mà hắn mặc hôm đó, chiếc áo len màu cà phê nhạt, cùng kiểu dáng với bộ trên người Kim Sunoo, lúc sánh vai đi cùng nhau trông như đồ đôi vậy.

Park Sunghoon trong bộ đồ đôi đó đã từ chối chị khóa trên, giọng nói rất dịu dàng.

"Xin lỗi, em thích con trai."

Những chuyện xảy ra sau đó cậu đều không nhớ nữa. Cứ như ăn cơm, tắm rửa trong trạng thái mộng du, đến khi nằm lên giường rồi mà vẫn còn đang nghĩ, thì ra Park Sunghoon là người đồng tính.

Sao Park Sunghoon lại có thể là người đồng tính cơ chứ.

Hắn phát hiện ra từ khi nào? Là từ năm cấp ba đã có bạn trai rồi, hay là lên đại học đã có người mình thích?

Mốc thời gian là mấu chốt để phá án. Nếu như Park Sunghoon đã là người đồng tính từ khi còn chưa chia tách với cậu, vậy thì người mà hắn thích chỉ có thể là Kim Sunoo mà thôi.

Những suy nghĩ này mỗi giây mỗi phút đều chiếm cứ trong tâm trí Kim Sunoo, cuối cùng vào một ngày cuối tuần trước đã bùng nổ hoàn toàn. Park Sunghoon ôm Sunoo giúp cậu lau tóc, Sunoo ngồi trên đùi anh trai, nghe hắn kể câu chuyện cười nhạt mới nghĩ ra. Một buổi tối rất bình thường, thứ không bình thường chính là Kim Sunoo. Cậu xoay người lại, ngồi cưỡi lên người Park Sunghoon, hai tay vòng qua cổ hắn, cái mũi cọ hết lần này đến lần khác vào bên cổ Park Sunghoon. Hắn dường như cũng không thấy cái sự thân mật này đối với anh em ruột thịt thì có gì không đúng, thuận theo tự nhiên mà vỗ nhẹ lên lưng Sunoo, hỏi cậu làm sao vậy.

Khoảnh khắc ấy, tâm trí của Kim Sunoo bình tĩnh đến mức ngoài dự đoán, nhưng trái tim thì đập quá nhanh, đau đến tê dại. Cậu nâng niu gương mặt anh trai, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi bình tĩnh nói, "Em thích anh, Park Sunghoon, là kiểu thích muốn lên giường với anh ấy."

Vài giây sau, bổ sung thêm một câu, "Em có thể theo đuổi anh không?"

Park Sunghoon không nói gì, im lặng thật lâu. Kim Sunoo tưởng hắn đang suy nghĩ, sau đó mới phát hiện ra hắn chỉ đơn giản là đang ngẩn người.

Nhưng Sunoo đã mai phục từ lâu, tự cho mình là một thợ săn lão luyện, nên cậu kiên nhẫn chờ đợi phiên tòa phán xét cuối cùng, để con mồi quyết định sự sống chết của kẻ đi săn.

Kết cục, Park Sunghoon chỉ nói "Em nên đi ngủ đi" rồi tắt đèn. Khi đó Kim Sunoo vẫn còn rất tự tin. Sự việc quá đột ngột, không có câu trả lời trong thời gian ngắn cũng là chuyện rất bình thường. Cậu thậm chí còn rất chu đáo cho Park Sunghoon một buổi tối suy nghĩ.

Ngày hôm sau, cậu ngồi vào bàn ăn, ăn chiếc bánh sandwich Park Sunghoon mua về, rồi lặp lại một lần nữa những lời ngày hôm qua. Park Sunghoon nhai thức ăn, gật đầu, ra hiệu cho cậu nhìn ra phía cửa. Ở đó có chiếc vali hành lý của Kim Sunoo, hai bên căng phồng, nhồi nhét rất đầy ắp.

Park Sunghoon không trả lời là có thể theo đuổi hay không, cũng không trả lời là có thích hay không, chỉ đơn giản nói, "Sau này đừng đến nữa."

Hắn nói là làm. Kể từ ngày hôm đó, mỗi một lần mai phục của Sunoo đều kết thúc trong thất bại, mọi phương thức liên lạc đều bị chặn hết, ở tòa nhà giảng đường gặp nhau cũng coi cậu như không khí. Kim Sunoo tức chết đi được. Ban đầu còn bắt chước Park Sunghoon tỏ ra lạnh lùng, giả vờ không quen biết, thầm nghĩ ai chịu thua trước thì làm chó. Nhưng cậu chẳng giỏi giang được như Park Sunghoon. Cậu nhớ hắn phát điên đến không ngủ được. Hôm nay ở trường lang thang vô định, đi đến dưới ký túc xá của Park Sunghoon, rồi vẫn là không nhịn nổi.

Bây giờ dường như cậu chẳng còn gì để hy vọng nữa. Nếu như Park Sunghoon nhất định phải chữa khỏi cái chứng dậy thì của cậu, nhất định phải bắt cậu ngồi yên trở lại cái ngai vàng em ruột, cậu cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Ngoài việc nghe lời ra thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Nhưng Kim Sunoo chưa bao giờ là kẻ dễ dàng từ bỏ.

Park Sunghoon lục tung cả hòm tủ mới tìm được một bộ quần áo, sau đó mượn của Park Jongseong một cái khăn tắm. Nghĩ ngợi một lát, hắn lấy từ trong cặp sách ra viên kẹo cứng vị bạc hà sô cô la luôn mang theo bên mình, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Mở cửa phòng tắm ra, Kim Sunoo bị dọa cho giật bắn mình, trông như vừa mới hoàn hồn từ trạng thái xuất thần.

Park Sunghoon vẫn còn tức giận, không thèm đếm xỉa đến tiếng "Anh trai" tội nghiệp của Kim Sunoo, hắn treo quần áo, đặt khăn tắm, mở vòi sen lên kiểm tra nhiệt độ nước.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cuối cùng hắn mới nhìn thẳng vào mắt Kim Sunoo. Cái đồ nhỏ bé ấy trong mắt toàn là ánh nước long lanh, dang hai tay ra mon men lại gần hắn. Thấy hắn không cự tuyệt, cậu mới dám ôm chầm lấy, vùi mặt vào lòng Park Sunghoon dụi loạn xạ, bộ dạng hệt như một chú cún con bị bỏ rơi.

Cún con trong vòng tay hắn mang theo giọng nói nghẹn ngào: "Có phải anh không cần em nữa rồi không, Park Sunghoon, anh không muốn quan tâm em nữa đúng không?"

Park Sunghoon không đếm nổi đây là lần thứ mấy trong ngày mình thở dài nữa rồi. Hắn có thể làm gì được Kim Sunoo đây? Để cậu khó chịu thì cuối cùng người đau lòng vẫn là chính mình mà thôi.

Hắn xoa đầu Kim Sunoo: "Anh trai xin lỗi em, anh không nên đuổi em đi. Chỉ là anh muốn em bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ thật kỹ xem có phải mình đã nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu hay không. Sao anh lại không quan tâm em được chứ? Anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, trừ em ra."

"Nói dối, anh vứt đồ của em, còn đuổi em đi, em ghét anh..." Vạt áo trước ngực đã ướt đẫm một mảng. Park Sunghoon dung túng cho Sunoo lau nước mắt nước mũi lên người mình, đến khi tiếng khóc nhỏ dần, hắn mới nâng mặt Kim Sunoo lên bằng hai tay, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đi tắm trước đã nhé? Cứ như này mãi thì sẽ bị cảm mất. Tắm xong rồi em muốn đến chỗ anh ở cũng được, anh chở em qua đó bằng xe máy được không?"

Kim Sunoo thút thít một tiếng, vừa nấc vừa hỏi: "Thật không ạ? Không được đổi ý đâu đấy?"

Park Sunghoon không nhịn được cười, đưa tay nhéo nhéo cái má như trái đào đã đỏ bừng lên vì khóc, hắn trêu cậu: "Mà em còn không đi tắm nữa thì anh cũng không chắc chắn đâu."

Lời vừa dứt, Kim Sunoo lập tức hành động. Đẩy Park Sunghoon ra bên ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại, mở vòi nước, chỉ sợ một giây sau Park Sunghoon lại đổi ý mất.

Park Sunghoon lắc đầu, quay về phòng ký túc. Nụ cười trên mặt hắn bị Park Jongseong bắt gọn. Anh ta ở giường tầng trên thò đầu ra, trêu chọc: "Làm lành rồi à?"

"Chưa từng cãi nhau." Park Sunghoon cứng miệng chối, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài. Đang lúc chọn bánh gạo cay, Park Jongseong nói: "Điện thoại của em trai mày réo mấy lần rồi, người gọi hình như đang gấp lắm, hay là mày xem thử đi?"

Điện thoại của Kim Sunoo nằm chình ình trên bàn, hình nền màn hình khóa còn là ảnh chụp chung của hai người họ.

Park Sunghoon lúc này mới dần dần nhận ra. Để quên điện thoại là chiến thuật an toàn hơn, cố ý dầm mưa chặn người ở cầu thang là chiêu thức bày ra ngoài mặt. Cho dù hôm nay có không đợi được Park Sunghoon thì việc trả lại điện thoại cũng có thể tạo ra một cơ hội. Ba mươi sáu kế tất thảy đã sử dụng hết lên người anh ruột mình rồi.

Không biết nên nói gì cho phải, Park Sunghoon lại lắc đầu. Mở màn hình điện thoại ra xem, tên liên lạc của cuộc gọi đến được ghi chú là "Mẹ".

"Mẹ".

Chỉ mới nhìn thấy hai chữ này thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy như bị tát vào mặt. Tất cả những niềm vui thầm kín lúc nãy đều tan biến sạch sẽ, trong chốc lát Park Sunghoon lại trở về với cái buổi chiều tối tăm hỗn loạn đó.

Hắn dốc hết sức lực mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, động tác tự nhiên úp ngược chiếc điện thoại trở lại lên mặt bàn.

Vài phút sau, chính điện thoại của hắn cũng reo lên.

Là cùng một người gửi tới.

"Sunoo có phải đang ở chỗ con không?"

"Bảo nó nghe điện thoại."

"Sunghoon này, làm phiền con đưa nó về nhà giúp cô, cô có chuyện muốn nói với nó, cảm ơn con."

"Là về nhà của cô, về nhà của Sunoo ấy, không phải về chỗ của con. Sunghoon, con đã hứa với mẹ những gì rồi? Con không phải là đứa trẻ nói lời mà không giữ lời, đúng không?"

.

Ứng dụng đặt đồ ăn hiển thị thời gian giao hàng còn mười phút, Park Sunghoon đã đi xuống dưới lầu rồi. Đến cổng trường hắn lấy điện thoại ra xem, mười phút đã biến thành hai mươi lăm phút. Cảm giác như bị chơi một vố, hắn đứng dưới gốc cây to hứng gió lạnh, tâm trạng trái lại khá lên rất nhiều, tốt đến mức còn khe khẽ ngân nga một bài hát. Điệu bộ ấy dọa cho đôi tình nhân nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây giật nảy mình, liếc hắn mấy cái bằng ánh mắt khó hiểu rồi vội vàng tay trong tay rời đi.

Park Sunghoon thuận thế ngồi xuống ghế dài, ngước đầu nhìn lên trời. Mặt trăng hôm nay rất tròn và rất sáng, là kiểu mà Kim Sunoo sẽ thích. Hắn vô thức giơ máy lên chụp một tấm, muốn gửi cho Sunoo. Nhưng tìm đi tìm lại mấy lần trong danh bạ không thấy cậu đâu. Park Sunghoon lúc thì tìm Sunoo, lúc thì tìm "em trai", mấy phút sau mới nhận ra, cậu còn đang nằm trong danh sách đen kia mà.

Cái điện thoại đúng là đồ vô dụng, thế mà lại cho phép anh trai ruột đi chặn em trai ruột cơ đấy. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên hình đại diện của Sunoo, cuối cùng cũng không thả người ta ra khỏi danh sách đen.

Park Sunghoon thất thần nhìn chằm chằm về phía xa, trong đầu toàn là khuôn mặt đẫm nước mắt của Kim Sunoo. Đôi mắt đỏ hoe, hàng lông mi dài đẫm nước dính chặt vào nhau, khẽ chớp một cái là nước mắt rơi thành chuỗi, rơi xuống tay Park Sunghoon, xuống vai áo hắn, nóng bỏng đến mức khiến hắn quặn thắt từng cơn đau nhói như bị dội axit sulfuric vậy.

Từ nhỏ, hắn đã luôn suy nghĩ về một vấn đề. Tại sao Kim Sunoo lại có thể khóc dữ dội đến thế, và tại sao một Kim Sunoo hay khóc như thế, lúc đánh nhau lại không hề khóc, dù cho nắm đấm có mềm nhũn ra, nhưng ánh mắt thì còn lạnh và sắc hơn cả dao.

Sunghoon và Sunoo, chí ít là cho đến trước năm mười tuổi, không thể được coi là một đôi anh em hòa thuận.

Hồi Sunoo năm tuổi, Sunghoon đã mê mẩn cái trò véo má cậu. Làm nhiều quá, Sunoo cứ nhìn thấy hắn là bỏ chạy, phiền không chịu nổi.

Hồi Sunoo lên bảy, hai đứa nhóc tranh giành đồ đạc, tranh giành địa bàn, tranh cái điều khiển từ xa, tranh cây kem cuối cùng trong tủ lạnh, tranh cái máy chơi game bố mẹ mới mua.

Hồi Sunoo lên tám, hai đứa nhóc đánh nhau một trận long trời lở đất. Tiếng ồn lớn đến nỗi hàng xóm phải sang gõ cửa dọa sẽ báo cảnh sát, cứ ngỡ là bố mẹ đang đánh con, mà lại còn đánh chết đi sống lại. Hôm đó Sunghoon ở trường bị thầy giáo mắng, về nhà lập tức đi tắm rất lâu. Tắm xong hắn bước ra ngoài, mở sách vở ra thấy bìa và trang đầu của mỗi cuốn sách đều bị dán đầy những bông hoa đỏ nhỏ xíu, giống hệt như những bông hoa trên bảng danh dự của lớp. Chúng nó chen chúc nhau chi chít trông như trứng côn trùng vậy, xấu không thể nhìn nổi. Vừa mới khai giảng không lâu thôi, sách mới tinh còn thơm mùi giấy, đến Sunghoon còn chẳng nỡ vẽ bậy lên đó. Hắn tức điên lên, lại nhớ ra hôm nay thầy giáo mắng mình không có hoa đỏ lại còn nợ bài, càng nghĩ càng giận, hắn cảm thấy Sunoo đang cười nhạo mình.

Thế là Sunghoon đạp tung cửa phòng Sunoo, ném thẳng cuốn sách vào người cậu, mắng cậu hỏng hết não rồi, làm anh trai của mày mà tao còn thấy xấu hổ. Sunoo không nói một lời, nhặt sách lên bắt đầu xé. Cậu xé toạc hết tất cả những chỗ có dán hoa đỏ, vo thành một cục ném thẳng vào thùng rác. Động tác mạnh đến nỗi cục giấy bật ra khỏi thùng rác, trúng vào người Sunghoon vừa mới tắm xong. Sunghoon ném trả lại, còn đẩy Sunoo một cái. Hai đứa cứ thế lao vào đánh nhau túi bụi.

Bố mẹ bên ngoài đập cửa ầm ĩ, hắn mặc kệ. Mẹ khóc lóc ở cửa cầu xin hai đứa đừng đánh nữa, hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ một lòng muốn cho Sunoo một bài học, nhất định phải cho cậu biết ông anh này không phải là thứ dễ bắt nạt. Trận đánh này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi khi hắn nhìn thấy nước mắt của Sunoo, còn tưởng rằng mình mệt quá nên sinh ra ảo giác.

Một Sunoo chưa bao giờ khóc khi đánh nhau, vậy mà đã thật sự khóc.

Sunghoon lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích nữa. Tay chân luống cuống không biết để vào đâu, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn Sunoo lau nước mắt. Hắn không hạ được cái tôi để đi dỗ dành cậu, đành phải mở cửa cho bố mẹ vào. Sunghoon vốn tưởng rằng Sunoo sẽ vừa khóc vừa mách tội, nhưng cậu đã không làm thế. Thậm chí sau khi bố mẹ bước vào, cậu còn lau mắt sạch sẽ, chẳng nhìn ra chút dấu vết gì là đã từng khóc. Bố mẹ đánh cho mỗi người năm mươi gậy, phạt cho một trận, nhưng những chuyện này Sunghoon đã không còn nhớ nữa. Hắn chỉ nhớ cái đêm hôm ấy trằn trọc mãi không cách nào ngủ được. Sáng hôm sau, hắn cố ý đi xếp hàng mua bữa sáng mà Sunoo thích ăn, nhưng lại được biết là Sunoo đã đi học từ sáng sớm tinh mơ rồi.

Chúng nó chiến tranh lạnh suốt hai ngày. Sunoo không cầm vở bài tập đến hỏi hắn nữa, ở trường gặp nhau cũng không lớn tiếng gọi "anh ơi". Buổi tối, Sunghoon lơ đãng xem tivi, nhưng khóe mắt vẫn luôn quan sát Sunoo, chờ cậu đến giành điều khiển từ xa. Kết quả là Sunoo chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, đeo cặp sách vào thẳng phòng riêng.

Cuối tuần, Sunghoon ngồi xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, đến một cửa hàng chuyên bán kem bạc hà socola, dùng số tiền tiêu vặt dành dụm bấy lâu nay để mua một chiếc bánh. Tuy có túi đá giữ lạnh, nhưng Sunghoon vẫn sợ kem sẽ bị tan chảy. Vừa xuống xe buýt, hắn đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Vốn dĩ định tạo bất ngờ, không ngờ giữa đường lại đụng phải Sunoo. Hắn đầy đầu là mồ hôi, đưa chiếc bánh cho Sunoo, rồi rất gượng gạo mà lí nhí nói câu "xin lỗi". Hắn e dè thăm dò đưa tay ra, ôm lấy đứa em trai thấp hơn mình một cái đầu.

Sunoo đã không giãy giụa. Sunghoon ngửi thấy mùi hương cam thoang thoảng trên người cậu, trái tim đang đập thình thịch dần dần bình ổn trở lại.

Kể từ ngày hôm đó, Sunghoon đi sang một thái cực khác, trở thành một ông anh trai mẫu mực được mọi người khen ngợi. Kiên nhẫn lắng nghe Sunoo kể chuyện phiếm trong lớp, cùng Sunoo tự sướng bằng đủ thứ filter và sticker kỳ quái, có thể ngay lập tức nhận ra Sunoo có bất cứ sự thay đổi nào trong cảm xúc. Thậm chí họ còn bắt đầu ngủ chung trên một chiếc giường.

Sunoo vốn dĩ là kiểu người "chỉ nhớ ăn không nhớ đòn". Sunghoon càng đối xử tốt với cậu, cậu lại càng bám dính lấy hắn, gặp ai cũng bóng gió xa gần mà bày tỏ rằng: Mình có một người anh trai tuyệt vời nhất thế giới.

Những gì cậu không nhớ thì Sunghoon đều nhớ hết. Ngày tháng dần trôi, những hình ảnh ấy càng ngày càng rõ nét. Chăm sóc Sunoo lẽ ra phải là một việc rất có cảm giác thành tựu. Cậu ấy khéo miệng, một câu "Anh trai thật tốt" hai câu cũng "Anh trai thật tốt". Nhưng Sunghoon không hiểu mình bị làm sao nữa. Mỗi lần Sunoo không thoải mái, sắc mặt không tốt, hắn lại nghi ngờ có phải là do hồi xưa đánh nhau bị hỏng rồi không. Sunoo tâm trạng không tốt, dẩu môi giận dỗi, thì hắn lại cả đêm không ngủ nổi, cứ như thể cái bóng dáng Sunoo đang nước mắt lưng tròng kia lại đứng ngay trước mặt hắn vậy.

Hắn luôn muốn hỏi Sunoo, như vậy là đối xử tốt với em rồi sao? Vậy còn những lần anh trai bắt nạt em thì tính thế nào đây?

Hắn thường hay nghĩ, có phải người khác cứ sinh ra là đã biết làm anh ngay lập tức rồi không? Có phải chỉ có mình hắn là tốn bao nhiêu năm trời mới tạm thời học được chút ít hay không?

Năm Sunoo mười lăm tuổi, họ vẫn còn ngủ chung với nhau.

Buổi sáng họ thức dậy, chân gác lên chân nhau, có lúc còn ôm nhau ngủ. Mặt Sunoo vùi vào lồng ngực hắn, bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, cậu theo bản năng ngước đầu lên, rồi đụng phải cằm của Sunghoon. Sunghoon sẽ lật người lại, đè Sunoo xuống dưới, khi thì cù lét cậu, lúc thì nằm bò lên người cậu mà cọ cọ, mơ mơ màng màng nói: "Cho anh ngủ thêm một lúc nữa đi."

Sunoo và Sunghoon đều là nhân vật nổi tiếng ở trường học, học kỳ nào cũng nhận được cả một sọt thư tình, nhưng cả hai đều không hề có dấu hiệu yêu đương sớm. So với Sunoo, mẹ còn lo lắng cho Sunghoon hơn. Bà luôn dùng lời lẽ thăm dò, hỏi hắn có cảm thấy bạn nữ nào xinh đẹp không, hoặc là thấy thế nào về chuyện yêu sớm. Mẹ hỏi xong rồi đến lượt bạn bè hỏi. Sunghoon ngoài miệng thì không nói nhưng trong lòng rất phiền. Hắn nghĩ, "Chẳng lẽ bọn họ đều không nhìn ra sao? Chăm sóc mỗi một mình Sunoo thôi đã đủ bận rồi, còn tinh lực đâu mà đi chăm thêm một người nữa chứ."

Bị mọi người nói mãi, Sunghoon cũng bắt đầu có hơi lo lắng, sợ rằng Sunoo có yêu đương sớm hay không. Thực ra Sunoo không phải kiểu người chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là đã xiêu lòng, cậu có một khoảng cách ranh giới không hề trùng khớp với vẻ ngoài dễ gần. Nhưng lúc nào cũng có kẻ mon men đến gần cậu, con trai thì đông hơn con gái rất nhiều.

Nghĩ đến điều này, Sunghoon lại thấy bực bội khó chịu. Không thể trực tiếp bảo Sunoo không được qua lại với bọn họ, chỉ có thể tự mình ôm cục tức trong lòng. Hắn có vài người bạn cũng là anh trai trong nhà, thế mà lại có thể cùng nhau bàn tán xem em trai mình học kỳ này đã đổi đến cô bạn gái thứ mấy. Sunghoon không thể nào hiểu nổi, chỉ thấy bọn họ điên hết cả rồi, em trai sắp bị người ta cướp mất rồi kia kìa, vậy mà còn có tâm trạng mà ngồi đó cười vui vẻ được.

Thói quen lén xem điện thoại của Sunoo cũng được hình thành từ cái thời điểm ấy. Thỉnh thoảng đang xem trộm, hắn còn đùng đùng sa sầm mặt xuống, hỏi Sunoo mối quan hệ với người này người kia là gì. Sunoo trả lời là bạn học, là bạn bè, quen biết từ lúc nào, dạo này có dự định gì đi chơi cùng nhau không. Thái độ rất đúng mực, giọng điệu nhẹ bẫng. Nói xong rồi thì ngước đầu lên hỏi Sunghoon có thể buông cậu ra không, cậu muốn ra ngoài chơi. Sunghoon liền cau mày nói "Đừng có động đậy", vòng tay ôm Sunoo lại càng siết chặt hơn. Sunoo liền không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn đắm chìm suy nghĩ.

Lòng nghi ngờ của Sunghoon càng ngày càng khó kiểm soát, Sunoo cũng ngày càng mất đi quyền riêng tư. Hắn tiến thêm một bước, ranh giới của Sunoo càng lùi xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Như một con chuột bạch bị mắc kẹt trong mê cung, cuống cuồng tìm lối ra, nhưng phát hiện khắp bốn phía đều là tường vây.

Một ngày nọ tan học, giáo viên của Sunoo dạy quá giờ. Sunghoon mua kem ốc quế đứng đợi ở cổng trường. Trời hè nóng nực, cây kem bắt đầu tan chảy, thuận theo ốc quế chảy xuống dưới, chẳng mấy chốc đã dính đầy tay. Hắn không hề để ý, chỉ chăm chú không rời mắt tìm kiếm trong đám đông.

Không phải đợi quá lâu, Sunoo thở hồng hộc xuất hiện. Mái tóc trước trán đều đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Sunghoon bảo Sunoo đợi dưới gốc cây, để hắn đi xếp hàng mua lại một que kem khác.

Sunoo nói, "Chẳng phải trên tay đang có đấy sao, anh trai?" Cậu cúi đầu xích lại gần liếm kem, đầu lưỡi dường như có như không lướt nhẹ qua ngón tay của Sunghoon.

Tối đó Sunghoon đã nằm mơ. Nhân vật chính trong giấc mơ là hắn và Sunoo.

Ngày hôm sau, hắn lén lút dậy từ sớm để giặt quần lót. Trong đầu tràn ngập gương mặt, cặp đùi của Sunoo, tất cả mọi thứ trong mơ đều mặc cho hắn điều khiển.

Bước ra khỏi cửa phòng tắm, hắn bắt gặp mẹ đang đứng uống nước trong bếp. Bà nghi hoặc không hiểu sao Sunghoon dậy sớm thế, lại hỏi Sunoo đã dậy chưa, rồi bà tiếp tục phát sầu lẩm bẩm một mình: "Sunghoon à, con phải quản lý em trai con kỹ hơn. Hôm qua mẹ xem bảng điểm của nó mà cả đêm không ngủ được."

Chỉ cách nhau một bức tường, bố mẹ đang lo lắng cho tiền đồ của con, còn người anh trai thì đang có giấc mơ tình ái với chính em trai ruột của mình.

Sunghoon trong mùa hè ấy lạnh buốt đến phát run.

Cuối cùng hắn cũng ý thức được rằng, trong nội tâm mình vẫn luôn cất giấu một con quỷ. Nó đã sớm phát điên từ lâu, gầm rú ngày này qua ngày khác, thề rằng sẽ xé xác đứa em trai ruột mình ra nuốt chửng vào bụng.

Sau này, con quỷ ấy đã xé nát một gia đình bình thường, tạo ra những bậc cha mẹ điên cuồng và tuyệt vọng, biến Kim Sunoo trở thành một đứa trẻ trong gia đình ly hôn.

Sau khi bố mẹ tách ra, Park Sunghoon luôn có hai lúc nào cũng lặp đi lặp lại.

Một là mơ thấy mình trở về năm mười sáu tuổi. Mẹ hắn đau đớn ôm lấy ngực, nước mắt chảy dài hỏi hắn: "Mẹ đã làm sai điều gì? Tại sao con lại trở nên như thế này?"

Giấc mơ còn lại liên quan tới Kim Sunoo.

Trong mơ, không hiểu sao hắn lại đi lạc vào một căn nhà trống trải. Vừa định đi xem xét xung quanh, lại nghe thấy tiếng khóc của Kim Sunoo vang lên từ sâu trong hành lang.

Hắn tìm kiếm từng phòng một, lạc lối trong ngôi nhà như mê cung đến kiệt sức rã rời, suýt chút nữa thì suy sụp.

Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy Kim Sunoo trong một căn phòng chứa đồ chật hẹp tối tăm.

Trong không khí bụi bặm bay mù mịt, một con quái vật mọc đầy sừng và gai nhọn đang bò trên người Kim Sunoo, cắn xé da thịt cậu. Kim Sunoo gào khóc giãy giụa, khoảnh khắc nhìn thấy hắn vẫn còn đang gào lên "Anh ơi".

Park Sunghoon chẳng tốn mấy sức đã lôi con quái vật đó ra. Hắn run rẩy đưa tay ra ôm lấy Kim Sunoo, nhưng lại phát hiện cậu cũng đang run bần bật, vừa run vừa lùi về phía sau. Hắn chỉ vào con quái vật, muốn nói với Kim Sunoo rằng không sao đâu, đã có anh trai đây rồi. Nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện con quái vật đã biến mất.

Park Sunghoon lập tức lao lên phía trước, đứng chắn cho Kim Sunoo. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc xoay người, hắn vô tình liếc thấy trên tường có một tấm gương vỡ.

Trong gương, bộ mặt hắn đỏ bừng, tứ chi mọc đầy những chiếc sừng và gai nhọn đáng sợ.

"Anh đến làm gì ấy à? Đến đón em đây. Bảo bối ơi, cho anh một cơ hội đi mà."

Giọng nói đột ngột của một người kéo Park Sunghoon ra khỏi hồi ức. Người đó vừa nói chuyện, vừa tự nhiên như người quen thân khoác lên vai Park Sunghoon.

Sau khi nhìn rõ đó là ai, cái cảm giác bực bội khó nói thành lời trong lòng Park Sunghoon lại dâng trào. Nếu có thể, hắn thực sự mong Lee Heeseung biến mất khỏi thế giới này. Con trai của người chồng hiện tại của mẹ, là kẻ đang sống cùng với Kim Sunoo, là anh trai trên cùng một sổ hộ khẩu với cậu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều bị sự ghen tị ấy giày vò.

Lee Heeseung cúp điện thoại, quay sang cười híp mắt chào hỏi: "Sunghoon này? Lâu quá không gặp rồi nhỉ."

"Anh Heeseung." Sunghoon chào hỏi một cách hờ hững, "Bạn gái à?"

"Gì cơ? À, cậu nói cuộc điện thoại vừa rồi hả?" Lee Heeseung vỗ vỗ vai Sunghoon, "Tạm thời thì vẫn chưa phải."

Park Sunghoon có hơi bất ngờ nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ gật đầu: "Chúc anh may mắn."

Lee Heeseung như thể vừa nghe được một câu chuyện hài rất buồn cười, cười đến chảy cả nước mắt. Anh thân mật khoác vai Park Sunghoon, ra vẻ anh em thân thiết: "Sunghoon à, bạn gái anh nhất định sẽ thích cậu cho mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co