Interlinked | 21:00 | Ham muốn
Ham muốn
Kim Sunoo lại mơ rồi.
Cậu thường mơ thấy mình quay lại thời học sinh, mơ thấy bài vở làm không hết, những đề bài rất khó; mơ thấy đồ ăn căn tin trường học khó nuốt, thư viện khiến người ta buồn ngủ; mơ thấy mùa đông lạnh giá, mơ thấy sân trường tuyết phủ trắng xóa; mơ thấy bản thân năm 16 tuổi đội mái tóc nấm rủ bạn bè cười hì hì tựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt né tránh, nhìn trộm một thân hình cao gầy thẳng tắp xách chiếc cặp sách trông nhẹ tênh, lẻ loi bước ra khỏi cổng trường.
Trong mơ Kim Sunoo luôn thấy Park Sunghoon năm 17 tuổi.
Anh ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật, học sinh chuyển trường, đi học muộn một năm, học lớp 11 giống Kim Sunoo, lớp bên cạnh, mỗi ngày ba giờ chiều tan học sớm, mẹ anh ấy sẽ đỗ xe ở cổng trường, đưa anh ấy đến Taereung huấn luyện.
Kim Sunoo thầm thích Park Sunghoon đã nửa năm rồi, nhưng không tìm được cơ hội gì để nói chuyện. Lớp học của Park Sunghoon và lớp bọn họ chỉ cách nhau một bức tường, Park Sunghoon ngồi cạnh cửa sau lớp bọn họ, vị trí thuận tiện cho việc chuồn đi bất cứ lúc nào mỗi ngày. Vì vậy Kim Sunoo luôn cố tình quên mang sách giáo khoa, mượn bạn bè lớp Park Sunghoon, mỗi ngày luôn đến căng tin trường mua đồ ăn vặt ba lần, lần lượt mua cà phê, sô cô la bạc hà, kem.
Bởi vì đến căng tin ở tầng dưới có thể đi qua cầu thang cạnh lớp Park Sunghoon, mỗi lần ghé ngang cửa sau lớp bên cạnh Kim Sunoo luôn kéo bạn bè nói chuyện rất to, hoặc cố tình cười lớn, ánh mắt sẽ liếc trộm cánh cửa sau đang mở toang của lớp bên cạnh. Vì lý do này mỗi tháng Kim Sunoo tiêu rất nhiều tiền tiêu vặt ở căng tin, và đã mập lên 2,5 kg so với trước khi thích Park Sunghoon.
Nhưng rất đáng ghét là, dù mỗi ngày cậu đi qua cửa sau lớp bên cạnh ba lần, thì hai lần trong số đó Park Sunghoon đều nằm bò ra bàn ngủ, còn một lần thường xuyên không có mặt, nghe nói là về sớm đi tập luyện hoặc tham gia thi đấu.
Thực ra Kim Sunoo đã kết bạn kakaotalk với Park Sunghoon từ rất lâu. Vì chuyện này cậu đỏ mặt tim đập thình thịch nhìn màn hình điện thoại làm công tác tư tưởng rất lâu, cuối cùng vào một nửa đêm, lỡ tay ấn nhầm nút thêm bạn bè.
Chiều hôm đó Park Sunghoon đã chấp nhận, không hỏi han gì, không chào hỏi gì. Kim Sunoo vội vàng gửi một đoạn dài đã soạn sẵn từ trước:
"Anh Sunghoon ơi, em là Kim Sunoo lớp bên cạnh, rất vui được biết anh ◠‿◠."
Sau đó cậu thấp thỏm chờ đợi thật lâu.
"Biết rồi."
"?"
"Anh biết em là Kim Sunoo."
Mười một giờ đêm, Park Sunghoon chậm rãi gõ bàn phím, từ lâu đã biết anh ấy bận bịu tập luyện, lại nổi tiếng là đánh máy chậm và không thích xem điện thoại. Tuy được anh nhớ đến đã rất bất ngờ rồi, nhưng nhìn đối phương chẳng hồi đáp gì cái sticker mình đã gửi, trong lòng vẫn u uất, hơi không cam tâm.
——
Park Sunghoon về đến nhà thì Kim Sunoo đã ngủ say, có lẽ lại đang mơ những giấc mơ thời thanh thiếu niên ấy, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi như cánh bướm khẽ rung rinh, khóe miệng như đang mỉm cười, nhưng nhìn lại có chút tủi thân.
Kim Sunoo ham mát, điều hòa trong phòng ngủ bị cậu chỉnh xuống mười tám độ, cả người bị vùi lấp trong chiếc chăn dày, rèm cửa sổ lại không nhớ kéo vào, ánh chiều tà cuối ngày chiếu xuyên qua cửa kính vào phòng, ánh hoàng hôn màu tường vi rải lên người Kim Sunoo, rải lên đôi môi màu tường vi của cậu.
Park Sunghoon cười, thấy dáng vẻ cậu dễ thương quá. Anh thay quần áo ở nhà ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lại gần hôn Kim Sunoo, phối hợp với bờ môi luôn vô thức chu ra của cậu, rồi không nhịn được bóp mũi cậu.
Hơi thở yên bình bị quấy nhiễu, Kim Sunoo rất không tình nguyện mở mắt ra, nhìn thấy người ngồi trước giường thì hằm hằm há miệng ra cắn cổ tay đang bóp mũi mình của Park Sunghoon, răng nanh cắn vào da Park Sunghoon, hung hăng lại ám muội cọ xát.
"Vừa nãy em mơ thấy anh.", Cậu ngậm cổ tay Park Sunghoon, ú ớ nói.
"Mơ thấy anh làm sao?" Park Sunghoon nhướng mày.
"Mơ thấy anh hồi cấp ba thích làm màu, nằm bò ra bàn giả vờ ngủ, kết bạn kakaotalk rồi cũng không thèm để ý đến em."
"..."
Lúc nào cũng vậy, ban đầu là một trong hai người hôn bừa bãi, sau đó là hơi thở ngày càng dồn dập, những lọn tóc quấn quýt vào nhau, chiếc chăn dày bị ném xuống đất, chỉ mặc một chiếc áo thun oversize. Hai chân trần trụi bị cặp chân thon dài kia banh ra, đầu gối với những khớp xương rõ ràng chèn vào giữa chân Kim Sunoo, cậu hét lên một tiếng kinh ngạc, trong cổ họng tràn ra tiếng hừ bất mãn.
Lần đầu tiên của họ cũng dính dấp như thế này, Kim Sunoo căn bản không nghĩ thông, hai con người hoàn toàn không quen biết đã làm tình sau khi nói chuyện lần thứ ba như thế nào.
——
Lần nói chuyện thứ nhất là ở cửa sau lớp Park Sunghoon, cậu mượn sách tiếng Anh tiện thể nói chuyện với Yang Jungwon, còn cố tình nói rất to về mấy chuyện vui trong lớp mình. Park Sunghoon đang nằm sấp trên bàn ngủ, tỉnh dậy đứng lên đi ra từ cửa sau, nói một tiếng "Cho qua nhờ".
Kim Sunoo cảm thấy hơi thở mình ngưng trệ một giây, tim đập như chú nai con chạy như điên. Lối đi hẹp quá, Park Sunghoon lách ngang qua giữa cậu và Jungwon, mặt đối mặt với cậu. Gần quá đi mất, nửa người suýt nữa đè lên người cậu, Kim Sunoo há miệng, đờ đẫn nhìn Park Sunghoon mặt đối mặt với mình, ánh mắt như va vào nhau trong không khí, chưa đầy một giây, lại lạc mất nhau.
Vạt áo đồng phục của Park Sunghoon cọ qua áo cậu, tay hình như cũng suýt chạm vào tay cậu, dáng vẻ ám muội; trên sống mũi Park Sunghoon có một nốt ruồi rất đẹp, lần đầu tiên cậu nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy; không khí Park Sunghoon đi qua thơm thơm, mùi hương gỗ rất đặc biệt, không biết là mùi nước giặt hay là anh xịt nước hoa.
Lần nói chuyện thứ hai là tiệc sinh nhật của anh Jongseong. Park Jongseong học lớp 12, là anh họ của Sunoo. Park Jongseong và Park Sunghoon coi nhau là bạn bè, bởi vì dì và mẹ của Park Sunghoon là bạn đại học. Anh Jongseong thường nói Park Sunghoon thiếu kỹ năng xã hội, nên luôn ép Park Sunghoon đi cùng mình như dính hình với bóng.
Lần đầu tiên Kim Sunoo gặp Park Sunghoon khi đến lò luyện thi đưa đồ cho Park Jongseong. Đang là mùa đông, chiều tối cuối tuần, Park Sunghoon mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu lạc đà, cái cổ thon dài lộ ra bên ngoài trông rất ưu nhã. Đúng là Hoàng Tử Băng Giá, anh ấy hình như thật sự không sợ lạnh. Kim Sunoo cuộn tròn trong chiếc áo lông vũ dày cộp, trước mặt anh ấy như một hạt dẻ nhỏ mũm mĩm thấp lùn.
Tất nhiên Hoàng Tử Băng Giá không nói chuyện với hạt dẻ, dù anh Jongseong đã giới thiệu họ với nhau, nhưng Park Sunghoon chỉ gật đầu, dáng vẻ lười mở miệng, quay đầu đi sang một bên chờ Park Jongseong. Park Jongseong lườm anh một cái, nhắm bóng lưng đang rời đi của anh đạp cho một phát.
Buồn cười quá, Park Sunghoon là vận động viên thể thao, thành tích luôn đứng cuối, vậy mà còn tranh thủ cuối tuần đi học thêm.
...
Dù sao cũng là anh họ Park Jongseong của cậu, ngày sinh nhật anh ấy người đến chơi đông nghịt, mọi người ăn buffet ở khách sạn rất đắt tiền, rồi lại cùng nhau đi KTV đến tận khuya. Vì ngày này Kim Sunoo đã chọn rất nhiều set đồ, cuối cùng mặc một chiếc áo hoodie màu xanh hồ nước, cậu dùng máy làm tóc chỉnh sửa tóc tai rất đẹp, ngồi bên cạnh Park Jongseong với dáng vẻ ngoan ngoãn, lộ ra nụ cười ngọt ngào đã tập dượt trước gương mấy trăm lần.
Park Sunghoon lại đến muộn, bị Park Jongseong quát tháo gọi đến ngồi bên trái Kim Sunoo. Anh ấy mặc áo khoác jeans, đẹp trai sáng sủa như mọi khi. Kim Sunoo sợ đến mức tim lại hẫng một nhịp, giữ nguyên nụ cười gọi một tiếng "Anh Sunghoon", đối phương gật đầu ra hiệu xong, Kim Sunoo cúi đầu mở camera trước điên cuồng tự kiểm tra, xác định khuôn mặt trái phải đều hoàn hảo như nhau mới yên tâm được vài phần.
Người chủ tiệc Park Jongseong không có thời gian hầu hạ cậu, dặn dò Kim Sunoo để ý bạn anh một chút, rồi lại nghiến răng giơ tay vỗ một cái vào tấm lưng thẳng tắp của Park Sunghoon, mới ồn ào tiến ra chỗ khác rời đi.
"Anh Sunghoon, đồ tráng miệng ở đây đều rất ngon, anh có thể thử xem." Kim Sunoo suy đi nghĩ lại, dùng sở trường nhất của mình là đồ tráng miệng để bắt đầu.
"Ừm... cảm ơn." Giọng Park Sunghoon nói chuyện không lớn, ngữ điệu cũng rất lịch sự, hình như không có hứng thú lắm với chiếc bánh kem nhỏ, ăn rất ít.
Kim Sunoo nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ ăn uống rất tao nhã, đột nhiên nhớ ra anh ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật, có chế độ quản lý vóc dáng nghiêm ngặt, lại nhìn đĩa của mình đầy hỗn độn gà rán, bánh gạo cay, bánh kem, cậu phiền muộn cắn ống hút.
Ghét quá... đột nhiên mất hết dũng khí bắt chuyện.
Đến KTV, Kim Sunoo không ngoảnh đầu lại chui thẳng vào bên cạnh anh Jaeyun và Jungwon vừa mới đến muộn, cười đùa ầm ĩ với đám bạn thân quen, vừa hát vừa nhảy, còn có cả trêu chọc anh Jongseong. Kim Sunoo cố tình không để ánh mắt mình liếc về phía Park Sunghoon, nhiều bạn nữ đến tìm anh ấy bắt chuyện, cứ như bộ dạng tìm chuyện để nói của mình vậy, cứ ra vẻ ngượng ngùng, đáng ghét. Còn nữa là vì sợ nhìn thấy mặt anh ấy quá đẹp trai, sẽ mềm lòng.
Điện thoại trong túi quần jeans bỗng rung lên.
"Đi mua kem không?"
"Tiện thể ra ngoài hít thở không khí."
Kim Sunoo nghĩ dáng vẻ mình chằm chằm nhìn màn hình điện thoại sáng lên nhất định rất buồn cười, nhưng không lo được nhiều nữa, ngây dại khóa màn hình, dụi dụi mắt rồi lại mở ra, mở to mắt đọc lại, đọc từng chữ một.
"Sunoo, sao thế?" Yang Jungwon vừa sát lại gần định xem kỹ càng, màn hình đã bị ấn tắt, Kim Sunoo không kịp trả lời, cuối cùng hôm nay lần đầu tiên ngước đầu lên nhìn về phía Park Sunghoon đang bị nhiều bạn nữ vây quanh ở phía đối diện chéo.
Park Sunghoon ngồi ở đó, không để ý đến người khác. Anh cầm điện thoại, nhìn Kim Sunoo như cười mà không cười, đại khái là đã thấy hết toàn bộ biểu hiện nhận kakaotalk của Kim Sunoo.
Tiếp đó anh nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu về hướng cửa, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Ra ngoài đợi."
Chiếc Samsung của Kim Sunoo lại rung lên một lần nữa.
...
Một thời gian rất dài, Kim Sunoo cũng không biết tại sao mình thích Park Sunghoon. Đại khái vì anh ấy cao, đẹp trai, khí chất sạch sẽ. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Park Sunghoon, Kim Sunoo đã cảm thấy mình biến thành một kẻ não yêu hoàn toàn triệt để, trong lòng thầm gọi anh ấy là oppa gọi là chồng.
Trước đó cậu cũng hoàn toàn không quan tâm gì đến thể thao thi đấu, nhưng vì Park Sunghoon, Kim Sunoo không chỉ xem hết toàn bộ video thi đấu của anh, còn tự sát thức trắng đêm học rất nhiều kiến thức về trượt băng nghệ thuật.
Cậu luôn biết mình lớn lên đáng yêu, cũng có rất nhiều bạn nam bạn nữ muốn làm quen mình, nhưng lại không có tự tin gì về việc ở bên cạnh Park Sunghoon.
Kim Sunoo có lén nói chuyện với Yang Jungwon, dù Park Sunghoon thường ngày ở trường không thích nói chuyện, nhưng biểu cảm lạnh tanh treo trên mặt mỗi ngày, còn có gân xanh nổi lên ở cánh tay khi chơi bóng rổ trong giờ thể dục... có chút s... có chút sexy... có chút muốn gọi là chủ nhân...
Nghe xong lời Kim Sunoo, Yang Jungwon ngay lập tức cười phá lên, bảo cậu thật sự bớt đọc tiểu thuyết lại đi, anh Jongseong và anh Jaeyun đã từng nói, não của Park Sunghoon là trống rỗng, lúc cậu thấy anh ấy mặt lạnh tanh rất đẹp trai, thì thực ra anh ấy chẳng nghĩ gì cả đâu.
Cùng lắm chỉ là biết mình rất đẹp trai.
Park Sunghoon đứng ở cửa phòng đợi cậu, lớn lên đẹp trai vãi con mẹ nó luôn ấy, da trắng như ma cà rồng, làm nổi bật lên mái tóc và lông mày càng đen hơn. Bệnh sạch sẽ hơi nặng, rõ ràng mệt đến mức nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp như thường, một chút cũng không muốn dựa vào tường hành lang.
"Xin lỗi anh Sunghoon, dể anh đợi lâu rồi."
"Đi thôi." Thấy Kim Sunoo bước ra ngoài, Park Sunghoon mở miệng, giọng hơi khàn một chút, "Anh biết gần đây có một tiệm Baskin Robbins."
Kim Sunoo đi theo Park Sunghoon, hai người bước ra khỏi tòa nhà KTV lộng lẫy, đi dạo dọc theo con đường nhỏ. Park Sunghoon chân dài, sải chân to hơn, Kim Sunoo không lùn, nhưng bước chân nhỏ hơn anh, vì vậy Park Sunghoon rất kiên nhẫn đi rất chậm, bóng của hai người dưới ánh trăng chồng lên nhau rồi tách ra, quyến luyến khó rời.
Kim Sunoo bây giờ thấy đám bạn anh Jongseong xấu tính quá đi mất, ôm định kiến đầy mình. Park Sunghoon không chỉ nhớ cậu đã kết bạn kakaotalk của anh ấy, mà còn biết cậu thích ăn kem socola bạc hà.
Suốt dọc đường không nói gì mấy, Park Sunghoon dẫn Kim Sunoo rẽ hết ngã này ngã nọ, vào một tiệm kem sắp đóng cửa, không cần nghĩ chọn ngay vị socola bạc hà, sau đó lại quay đầu, hỏi Kim Sunoo viên thứ hai muốn ăn gì.
"Ừm... vị bánh kem đường bột đi, vậy là đủ rồi, cảm ơn anh Sunghoon!"
Park Sunghoon gật đầu, trả tiền, rồi lại tự nhiên như không đưa kem cho Kim Sunoo. Cậu đưa nhận lấy, múc một muỗng cho vào miệng.
"Sao anh Sunghoon biết em thích ăn sô cô la bạc hà ạ?"
"Mỗi ngày em đều đến căng tin, đi ngang qua lớp anh." Park Sunghoon nói.
Đây vẫn là lần đầu tiên Kim Sunoo nghe anh nói một câu dài như vậy, giọng điệu của Park Sunghoon thật dịu dàng, khuôn mặt dưới ánh trăng thật đẹp trai, đứng bên cạnh mình còn mời ăn kem. Thật sự giống bạn trai quá.
Kim Sunoo cúi đầu, im lặng cắn cắn muỗng, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi.
...
Lần nói chuyện thứ ba đã là mấy tháng sau, cái hôm ấy Kim Sunoo còn tưởng mình và Park Sunghoon cuối cùng cũng thân quen hơn rồi, nhưng ngày thứ hai bọn họ lại quay về như trước kia, Park Sunghoon vẫn không chào hỏi, rất ít khi trả lời tin nhắn của cậu, lạnh nhạt đến mức còn không bằng người xa lạ, cứ như đêm đó chỉ là một giấc mộng.
Khoảng thời gian đó tâm trạng Kim Sunoo rất tệ, về nhà khóc mấy lần, bắt đầu thử cai thói quen mỗi ngày đến căng tin, cai sôcôla bạc hà và đồ ăn vặt, cai kem của Baskin Robbins. Cậu cũng bắt đầu chấp nhận kết bạn qua lời mời của một số người theo đuổi, thử trò chuyện và giao tiếp xã hội với những người khác nhau, nhưng hiệu quả không tốt.
Cậu đã mơ một số giấc mơ khiến người ta suy nghĩ sâu xa, trong mơ Park Sunghoon sẽ xoa đầu cậu gọi cậu là em bé, sẽ rất dịu dàng hôn khóe miệng và má cậu, sẽ dùng hai cánh tay kia vòng qua eo Kim Sunoo, tay sờ xuống chỗ kín của cậu.
Hôm gặp lại Park Sunghoon là ở gần sân băng nơi anh ấy từng thi đấu. Kim Sunoo hẹn người bạn đến khu trung tâm thương mại này ăn cơm, thất thần đi lang thang khắp nơi, kết quả là chạm mặt Park Sunghoon.
Park Sunghoon đang hút thuốc.
Kim Sunoo chưa bao giờ nghĩ tới, một hoàng tử trong sạch gió mát trăng thanh như Park Sunghoon, lại xuất hiện ở khu vực hút thuốc gần trung tâm thương mại.
Dáng vẻ anh ấy mặc áo sơ mi trắng luôn rất đẹp trai, một điếu thuốc thon dài được anh ấy ngậm vào trong miệng một cách thành thạo, hít một hơi thật mạnh, rồi từ trong miệng nhả ra làn khói trắng đều đều.
Park Sunghoon hút thuốc rất đẹp trai, nhưng cũng kỳ lạ.
"Kim Sunoo?" Park Sunghoon là người chào trước, thần sắc rất thản nhiên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, giọng nói lạnh băng.
"Anh Sunghoon lâu quá không gặp... em... em hẹn bạn đi ăn cơm" Kim Sunoo khô khốc trả lời.
Kim Sunoo chưa từng nghĩ Park Sunghoon lại hút thuốc. Trong lòng cậu, Park Sunghoon vĩnh viễn là hoàng tử cao cao tại thượng, là vận động viên ưu nhã tự tại trên sân băng, là chàng trai cậu với không tới, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của cậu.
"Anh... đã xảy ra chuyện gì sao?" Cậu biết giọng mình đang run rẩy, cũng biết câu hỏi của mình can hệ đến chuyện riêng tư, cậu còn không có tư cách đó.
"Không có gì, tập luyện xảy ra một số vấn đề." Park Sunghoon bình tĩnh trả lời.
"Sunoo à, anh có lẽ không làm vận động viên được nữa rồi."
"..." Kim Sunoo chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cậu nói năng lộn xộn, không biết làm sao.
Không khí biến thành một loại thuốc độc tác dụng chậm, ngay cả việc thở dốc trước mặt anh cũng thật khó khăn. Kim Sunoo không dám tưởng tượng người trước mắt là đối tượng thầm thương bấy lâu nay của mình, là Hoàng Tử Băng Giá đẹp trai phong nhã trên sân băng, toàn thân anh đang tràn ngập hơi thở suy tàn, như vị thần linh gặp hoạ.
Nước mắt không tiếng động rơi xuống.
"Sao thế? Sunoo?" Park Sunghoon thấy nước mắt của Kim Sunoo xong, luống cuống tiến lại gần, anh ấy vụng về nâng mặt Kim Sunoo, lấy khăn giấy ra, giúp cậu lau nước mắt.
"Em thích anh, anh Sunghoon."
"Em biết mình không nên tỏ tình lúc này, nhưng em thực sự đã thích anh lâu lắm rồi... từ lần đầu tiên gặp anh đã thích... nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh, em cảm thấy tim đau quá... đau quá... làm gì cho anh em cũng tình nguyện hết..." Kim Sunoo khóc nức nở, cứ nấc cụt liên tục.
"Muốn làm với anh không?" Park Sunghoon hỏi.
Tiếng khóc của Kim Sunoo ngừng lại.
——
Park Sunghoon gặp Kim Sunoo lần đầu tiên đã ghi nhớ cậu rồi.
Trước khi chuyển trường, ở nhà Park Jongseong. Anh đến tìm Park Jongseong trả lại CD đã mượn trước đây, Kim Sunoo ra mở cửa.
Khoảnh khắc mở cửa, cái đầu tròn vo của Kim Sunoo thò ra từ trong cửa, mày mắt cong cong, cái miệng đặc biệt đỏ.
"Anh tìm anh Jongseong đúng không ạ, anh ấy và anh Jaeyun ở trên lầu !"
Nói xong câu này, Kim Sunoo lập tức quay đầu lại nói vào điện thoại: "Tiếp tục đi Wonwon, vừa nãy đến đâu rồi?"
Cậu trai dựa vào ghế sofa nhà Park Jongseong cười khúc khích không ngừng, bàn chân trắng nõn nà không theo quy củ gì cứ đung đưa trong không trung, khiến người ta suy nghĩ miên man.
Cậu ấy thật sự chẳng thèm nhìn thẳng mình lấy một cái, Park Sunghoon thầm nghĩ.
Sau này trước mặt Park Jongseong, anh vờ như vô tình nhắc đến đứa nhỏ mở cửa ở dưới lầu.
"Ồ, Sunoo á! Là em họ của Jay." Sim Jaeyun nói, "Em ấy nổi tiếng lắm, lớn lên siêu dễ thương."
"Mẹ tao và mẹ nó là chị em ruột" Park Jongseong nói: "Sunoo cũng đang học ở trường bọn mình, khi nào mày chuyển tới chắc học cùng khối với nó đấy."
Những ngày tháng sau đó, Park Sunghoon đã nghe thấy vô số lần "Kim Sunoo á? Cậu ấy lớn lên xinh đẹp lắm!" "Kim Sunoo á? Mày không thấy cậu ấy đặc biệt dễ thương sao?" "Kim Sunoo là em họ của Park Jongseong đúng không?" "Tính cách Kim Sunoo rất tốt." "Kim Sunoo lại đi mua socola bạc hà rồi hahaha." "Lễ kỷ niệm trường năm nay Kim Sunoo sẽ biểu diễn nhảy." "Kim Sunoo nói sau khi tốt nghiệp muốn nhuộm tóc màu hồng."
...
Kim Sunoo, Kim Sunoo, Kim Sunoo.
Tối hôm từ nhà Park Jongseong trở về, Park Sunghoon bắt đầu nằm mơ, giấc mơ nào cũng có Kim Sunoo. Dáng vẻ Kim Sunoo mở cửa, dáng vẻ Kim Sunoo cười to, dáng vẻ Kim Sunoo dựa vào ghế sofa gọi điện thoại, dáng vẻ Kim Sunoo không thèm nhìn thẳng mình. Những ảo ảnh này của Kim Sunoo lại chồng lên nhau, biến thành Kim Sunoo nằm trên giường của mình, biến thành Kim Sunoo không mặc quần áo.
Cậu ấy cười vui vẻ như thế là vì điều gì? Cậu ấy đang gọi điện thoại cho ai? Cậu ấy có người thích rồi sao? Cậu ấy yêu đương rồi à? Cậu ấy có biết nụ cười của mình rất quyến rũ không? Cậu ấy đang quyến rũ mình sao?
Những ý nghĩ ngày càng quái đản hơn cứ hoành hành trong đầu, càng lúc càng dữ dội hơn trong những giấc mơ. Kim Sunoo ở trên giường Park Sunghoon gọi anh là oppa, sát lại gần cắn yết hầu của Park Sunghoon, liếm nốt ruồi trên sống mũi anh, bàn tay trắng mịn của cậu sờ soạng Park Sunghoon, muốn giúp anh cởi quần ra.
Đôi mắt cong cong của Kim Sunoo, cái mũi cao thẳng của Kim Sunoo, cái miệng mọng mọng của Kim Sunoo, cơ thể trắng ngần, xinh đẹp của Kim Sunoo, giọng nói ngọt ngào áp vào bên tai Park Sunghoon, gọi tên anh hết lần này đến lần khác: "Anh Sunghoon, em là của anh rồi."
Khi Park Sunghoon định thần lại, con yêu tinh trong mộng mị đã bị cưỡi dưới thân, hai tay anh bóp chặt lấy cổ Kim Sunoo, các đốt ngón tay trắng bệch, chiếc cổ trắng ngần bị bóp hằn dấu vân tay, sắc mặt ửng hồng, Kim Sunoo gấp gáp thở hổn hển, lông mi run rẩy, hai chân bên dưới thân cũng run rẩy cầu cứu theo, trong cổ họng lắp ba lắp bắp muốn gọi tên Park Sunghoon, cuối cùng chìm vào một vùng tĩnh mịch.
Park Sunghoon tỉnh dậy trong sự ẩm ướt.
Khoảnh khắc móng tay lún sâu vào da thịt Kim Sunoo, anh sẽ sinh ra ham muốn nhục dục.
Park Sunghoon để ý Kim Sunoo, nhưng cũng né tránh Kim Sunoo.
Park Sunghoon là vận động viên chuyên nghiệp, đã học trượt băng nghệ thuật mười năm. Vận động viên vốn dĩ chín chắn và trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng lứa, cũng chịu đau tốt hơn. Khoảng thời gian những đứa trẻ khác vui đùa làm nũng mẹ, Park Sunghoon hết lần này đến lần khác vấp ngã, rồi lại đứng dậy, thực hiện từng cú nhảy 3A hoa mỹ trên sân băng.
Anh đã từng nghĩ, cuộc đời mình chính là vì Thế vận hội mùa đông mà tồn tại, là để trở thành vận động viên chuyên nghiệp, để giành được cúp mà tồn tại. Vì thế anh liều mạng tập luyện, kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống, kiểm soát mọi bản năng dục vọng của con người, dĩ nhiên bao gồm cả ham muốn tình dục. Thứ anh theo đuổi là những thứ lành mạnh, tích cực, rõ ràng, chứ không phải là Kim Sunoo.
Nhìn thấy Kim Sunoo, mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều liều mạng gào thét: muốn cậu ấy, muốn cậu ấy, muốn cậu ấy. Muốn nhốt Kim Sunoo trong phòng, không nói năng gì chỉ chịch cậu, muốn cậu khóc lóc cầu cứu, muốn làm cậu lên đỉnh, muốn thông qua tình dục hủy diệt Kim Sunoo, muốn trên người cậu toàn là dấu vết của mình, rồi phải chảy nước mắt cầu xin.
Dục vọng hủy diệt, dục vọng hành hạ, dục vọng chinh phục. Park Sunghoon theo bản năng bài xích sự xung động tình dục hoang đường này, anh chán ghét cái cảm giác mất kiểm soát này, chán ghét Kim Sunoo.
Vẻ đẹp thuần khiết của Kim Sunoo, đối với anh mà nói là một sự bạo lực tột độ.
——
Kim Sunoo ngẩn ngơ đi theo Park Sunghoon đến khách sạn, phòng giường lớn ở tầng cao nhất, Park Sunghoon đứng trước cửa sổ sát đất xoay người sang, hỏi cậu có muốn đi tắm trước không.
Bóng anh sừng sững ở đó, ngay cả sợi tóc cũng đẹp trai... Kim Sunoo khóc quá lâu rồi, bây giờ mặt và mắt vẫn còn sưng húp, cũng hơi đau. Cậu ngây ngốc lắc đầu, tiếp đó lại nhớ ra điều gì lại gật đầu.
Park Sunghoon cười phụt một tiếng, dùng cánh tay phải ôm lấy cơ thể cậu, đặt Kim Sunoo lên giường, mặt áp sát lại hôn chóp mũi cậu.
"Vậy tắm chung nhé, được không?"
Kim Sunoo đón lấy hơi thở từ mũi anh, không tự chủ được lại gật đầu.
...
Park Sunghoon khi làm tình có hơi biến thái.
Anh quá kiên nhẫn rồi, từng món từng món cởi quần áo giúp Kim Sunoo, lại bế cậu vào trong bồn tắm, đối đãi như một tác phẩm nghệ thuật, tạo bọt trên người và trên đầu cậu.
Kim Sunoo cảm thấy luống cuống tay chân, thực tế cả đời này ngoại trừ khi đối diện Park Sunghoon, cậu rất ít khi cảm thấy xấu hổ: bản thân thì không mảnh vải che thân, còn đối phương lại ăn mặc chỉnh tề. Cậu nhìn tay áo sơ mi trắng của Park Sunghoon bị bọt làm ướt, nhưng biểu cảm hình như vẫn giống như bình thường, chỉ là hơi thở lúc sát lại gần người cậu hơi rối loạn chút.
Cảnh tượng như vậy thực sự khiến cậu khó xử, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp từng tấc da, từng lỗ chân lông, từng tế bào của cậu, men theo các mao mạch chạy như điên trong cơ thể. Cứ gào thét, chảy không ngừng, cuối cùng hội tụ về trái tim cậu, khơi dậy khoái cảm và hạnh phúc khó tả.
Park Sunghoon cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lại bế cậu ngồi lên đùi mình, cùng nhau ngồi lên bồn cầu trong phòng tắm sấy tóc, sau đó để cậu quấn khăn tắm, tiếp tục ngồi ở đây nhìn mình tắm.
Vóc dáng của Park Sunghoon còn đẹp hơn trong tưởng tượng: da anh trắng, tỷ lệ cơ thể đẹp, đường nét trôi chảy, vai rộng eo hẹp, cơ bụng không hề khoa trương, ngược lại tràn đầy vẻ đẹp thẩm mỹ. Nhìn chằm chằm hai xương quai xanh sâu hun hút ở vùng vai cổ anh, mang đến vẻ thánh khiết đến lạ lùng, Kim Sunoo cảm thấy làm chuyện đó với anh có cảm giác tội lỗi như báng bổ thần linh.
——
Park Sunghoon biết Kim Sunoo thầm thích mình, sao có thể không biết chứ. Anh biết Kim Sunoo mỗi ngày sẽ đi căng tin ba lần, biết Kim Sunoo sẽ cùng bạn bè nói chuyện ở cửa sau lớp mình, biết Kim Sunoo mỗi ngày tan học sẽ từ cửa sổ len lén nhìn mình, biết Kim Sunoo thích sôcôla bạc hà, thích màu hồng, thích những thứ dễ thương, thích mèo con, thích hát, thích xem các thể loại phim tình cảm trên Netflix, cùng với việc dành cho mình tình cảm ái mộ.
Lần đầu tiên nói chuyện với Kim Sunoo, anh lướt qua giữa cậu ấy và Yang Jungwon, bởi vì bọn họ đứng gần quá rất phiền, anh cố tình đè nửa người lên Kim Sunoo lách qua. Đêm hôm đó anh lại mơ thấy Kim Sunoo, giấc mơ rất dâm dật, mơ thấy mình đè lên người cậu, chơi đến nỗi cậu khóc lóc không ngừng.
Lần thứ hai nói chuyện với Kim Sunoo, anh đã xác nhận trước với Park Jongseong về quy trình buổi tiệc sinh nhật và chỗ ngồi. Dáng vẻ cậu ở trong KTV cười nói vui vẻ với những người khác thực sự rất chướng mắt, anh không có ý định đến gần Kim Sunoo, cũng không có ý định xảy ra chuyện gì với cậu.
Nhưng Kim Sunoo đứng dưới ánh trăng quá mê người, dáng vẻ cậu ấy lè lưỡi liếm kem, dáng vẻ chép chép miệng nhấm nháp dư vị, dáng vẻ cười vươn tay về phía anh và nói lời cảm ơn...
Cái người tên Kim Sunoo này thật quyến rũ làm sao, đối với Park Sunghoon mà nói, đây là bí mật sâu kín nhất và cũng dơ bẩn nhất được chôn giấu tận đáy lòng anh.
Anh không nhịn được làm rất nhiều chuyện vô nghĩa, những chuyện vốn không nên làm; anh đi học thêm, dính lấy Park Jongseong, anh có thể gần hơn để nhìn Kim Sunoo, anh thả mặc cho Kim Sunoo thích mình, dù biết điều này rất tàn nhẫn.
Anh sẽ không nói cho bất kỳ ai biết mình thích Kim Sunoo, cũng không định cho bản thân một chút cơ hội nào. Anh như một kẻ bệnh tâm thần, liều mạng kìm nén tất cả những tâm tư xấu xa tồi tệ của mình đối với Kim Sunoo.
Có lẽ qua khoảng thời gian này, qua thời thanh xuân này, có lẽ mười ngày, một tháng, một năm, có lẽ ba năm năm năm, hoặc có lẽ mười năm, anh nghĩ mình rồi sẽ quên thôi, anh sẽ thực hiện ước mơ trở thành vận động viên, anh sẽ giành được rất nhiều huy chương mà mình đã phấn đấu nhiều năm vì nó. Có lẽ khi đó bọn họ sẽ gặp lại nhau, có lẽ lúc ấy Kim Sunoo đã có được người yêu cậu ấy, gặp được hạnh phúc của chính mình. Có lẽ lúc đó anh có thể thoải mái thản nhiên nói với cậu một câu: "Đã lâu không gặp."
Anh đã từng tồi tệ cố chấp thích em.
...
Sự thất vọng của lý tưởng, sự bày tỏ của đối tượng ảo tưởng tình dục, tất cả mọi sự đang va chạm dồn dập.
Park Sunghoon đặt Kim Sunoo lên giường, làn da mềm mịn màng vì ngâm trong phòng tắm quá lâu, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt.
Kim Sunoo quá mềm mại rồi, cứ như một thứ gì đó mềm oặt, cứ như chất lỏng sắp loang ra, vì vậy anh kìm nén dục vọng bạo hành mãnh liệt trong lòng, hôn lên miệng cậu.
Thái độ của anh gần như sùng kính, ngón tay ma sát trên làn da trơn mịn, bắp chân Kim Sunoo không khỏi run rẩy kẹp lấy anh.
Giống hệt như trong giấc mơ, làn da trắng nõn của Kim Sunoo bị nhuộm thêm nhiều sắc đỏ hơn, lớp lông tơ mịn màng trên da cậu nhẹ nhàng cọ lấy Park Sunghoon, tựa như một loài động vật yếu ớt nào đó đang lấy lòng kẻ bề trên, Park Sunghoon dùng tay chậm rãi banh hai chân Kim Sunoo ra, nắm lấy chỗ kín của cậu rồi từ từ vuốt ve.
Kim Sunoo ngay cả chỗ đó cũng rất đẹp, hồng hồng trắng trắng, phần đầu hơi vểnh lên, Park Sunghoon dùng đầu ngón tay chọc vào rãnh trượt của nó, có lúc lại đè lên chỗ nhạy cảm xoa nắn tới lui.
Kim Sunoo gần như cứng lên ngay trong khoảnh khắc bị anh chạm vào, Park Sunoo lại thăm dò ra phía sau, bụng ngón tay đâm vào sâu trong một chút một chút.
Kim Sunoo gần như ngay lập tức kêu lên kinh ngạc.
Dù sao cũng là lần đầu tiên, lối đi vào khô khan có hơi khổ sở, Kim Sunoo không có ý định bỏ cuộc, ngược lại càng cố gắng đưa mông về phía tay Park Sunghoon hơn.
Park Sunoo tăng lên ba ngón tay, xoay vòng quanh vách thịt ấm áp đầy nếp nhăn, rất nhanh vì sự động tình của Kim Sunoo mà dính đầy thứ tình dịch ướt át, như bị điện giật vậy, toàn thân tê dại.
"Ướt từ lúc nào vậy?" Park Sunghoon rút tay lên, một cách tồi tệ đưa lên môi cậu.
Kim Sunoo ngại ngùng không muốn trả lời, lại thấy dáng vẻ anh thật sexy, quỷ thần xui khiến há miệng ra, liếm ngón tay dính đầy nước dâm của chính mình trên tay Park Sunghoon.
Ngay cả ngón tay anh ấy cũng đẹp, không cần dùng sức cũng sẽ nổi lên một chút gân xanh, trên cổ tay có hai nốt ruồi nhỏ một đậm một nhạt, Kim Sunoo ăn một cách say mê, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quanh ngón tay trỏ của anh xoay vòng, nơi hạ thể cũng được anh Sunghoon xoa nắn thật thoải mái, tê tê dại dại, Kim Sunoo ngày càng cảm thấy không đủ, tiếng thở gấp của cậu theo bàn tay Park Sunghoon càng ngày càng khó khăn và kịch liệt, vì thế sốt ruột lắc lư cái mông, muốn Park Sunghoon sờ sâu hơn một chút.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước quấn quýt triền miên của bọn họ.
Muốn ôm cậu ấy, muốn phát sinh quan hệ tình dục với cậu ấy, Park Sunghoon cường ngạnh cắm ngón tay vào càng sâu hơn, Kim Sunoo phản ứng không kịp suýt nữa nôn khan ra, Park Sunghoon rút ngón tay ra, Kim Sunoo thở gấp dữ dội, giây tiếp theo lại bị một nụ hôn gần như thô lỗ chặn lấy môi.
Bọn họ hôn nhau rất lâu, trên cằm Kim Sunoo chảy ra nước miếng, men theo khóe miệng treo trên chiếc cằm xinh xắn, chảy xuống chiếc cổ mềm yếu, rồi lại men theo da thịt chảy đến trước ngực.
Thật dâm dục quá đi.
"Anh muốn làm rồi." Park Sunghoon buông miệng cậu ra, "Bây giờ sẽ chịch em, nhé?"
Kim Sunoo thật sự không thể từ chối anh, cậu theo yêu cầu của Park Sunghoon dang chân ra đến mức rộng nhất. Ga giường phía dưới đã ướt sũng, đôi tay run rẩy luồn vào làn tóc của Park Sunghoon, Kim Sunoo không chớp mắt nhìn chằm chằm hàng mày đầy xúc cảm của đối phương, trong khoảnh khắc mơ hồ, anh từ phía dưới cắm vào trong.
Không hề nương tình chút nào, Kim Sunoo cảm thấy mình sắp bị Park Sunghoon xé toạc ra từ giữa cơ thể. Anh hùng hục thúc vào rất sâu, hơi thở dồn dập, Kim Sunoo không kìm chế nổi ư ư a a phát ra âm thanh, bụng dưới trướng lên từng cơn từng cơn. Cậu dùng sức cấu vào tấm lưng trần sờ thấy cả xương của Park Sunghoon. Bên dưới đau quá, nhưng nghĩ đây là Park Sunghoon, cậu lại cảm thấy mình bị đụ thật sướng.
Kim Sunoo động tình rồi, đâu dâu cũng là dấu vết đỏ ửng để lại trên da thịt non nớt. Mái tóc vốn khô ráo giờ ướt rượt, không biết là nước từ đâu nhỏ xuống trên núm vú bằng phẳng của cậu. Tiếng rên rỉ giống như đang khóc, một cái vỏ bọc mềm mại như thế đang bao bọc lấy dương vật của mình. Park Sunghoon thô bạo va chạm, trong huyệt như một cái suối nước không ngừng tuôn ra bọt nước trong suốt lấp lánh, thứ phía trước bị bỏ mặc thì ngẩng cao lên, từ nơi đỉnh tiết ra ngày càng nhiều chất lỏng màu đục, Park Sunghoon vươn một bàn tay đang bóp eo thon của cậu ra, đánh vào dương vật của Kim Sunoo, làm cậu phải thét lên chói tai.
"Cơ thể em bé cũng nhạy cảm quá đấy, cắn chặt lấy anh mãi không nhả ra."
"Thả lỏng một chút, được không?" Park Sunghoon dùng lòng bàn tay vỗ mông Kim Sunoo.
Kim Sunoo căn bản chưa từng nghĩ Park Sunghoon lại dùng ngữ điệu lẳng lơ nói những lời này, giọng điệu có chút sỉ nhục, cảm xúc xấu hổ từ hạ thể bốc lên lồng ngực, đau khổ như sắp nổ tung.
Lúc thầm thương Park Sunghoon, căn bản không ngờ có cơ hội làm tình với anh, còn bị anh ấy chơi đau như vậy, sâu như vậy...
"Anh Sunghoon... sướng quá, hạnh phúc quá..." Cậu không biết xấu hổ mở miệng, giọng khản đặc run rẩy.
Bọn họ làm trên giường, làm trên bệ cửa sổ, làm trên bàn học, làm trong phòng tắm, ôm nhau làm, quỳ làm, nằm sấp làm, cưỡi lên người làm. Kim Sunoo như không có xương cốt, mặc cho Park Sunghoon sắp đặt tới lui, để Park Sunghoon bắn lên mặt cậu, bắn lên bụng, bắn lên đùi cậu, bắn đứt quãng rất nhiều lần. Cậu thật sự lẳng lơ quá, thật dâm đãng quá, cảm thấy mình mất đi nhân cách, sa đọa thành con búp bê tình dục chỉ để cho Park Sunghoon chịch thôi.
Miệng cậu không ngừng thốt ra những từ ngữ vô thức, lý trí bị chơi thành mảnh vỡ, biểu cảm của cậu trông thật quá dâm loạn. Rõ ràng là đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng nhưng lúc này đầy đã vụn vỡ, khuôn mặt bầu bĩnh đầy thịt bị đỏ ửng một mảng, bờ môi luôn cong lên nụ cười dễ thương bị cắn xé đến sưng đỏ không chịu nổi, lại còn không ngừng tràn nước miếng ra. Thân thể Kim Sunoo nhầy nhụa mềm mại như tơ hồng, quấn quýt từng vòng bám vào trên cơ thể anh thở gấp.
Muốn chơi chết em ấy, muốn chơi chết em ấy, muốn chơi chết em ấy, muốn chơi chết em ấy.
Khuôn mặt đắm đuối mơ màng của Kim Sunoo trong giấc mơ và hiện thực chồng khít lên nhau, cuối cùng cậu không còn cười với người khác nữa, cuối cùng không còn làm lơ mình nữa, cuối cùng cũng nằm dưới thân mình, bị anh và tính dục của anh lấp đầy.
Park Sunghoon hoảng hốt đưa hai tay bóp lên cổ Kim Sunoo, ngón tay cái mơn trớn yết hầu nhô lên của cậu một cách ám muội. Kim Sunoo ý thức được điều gì, hai chân quấn lên bụng trần trụi của dối phương, nâng cơ thể lên càng ra sức áp sát hơn để ăn anh. Đôi tay đỏ ửng của Park Sunghoon càng lúc càng dùng sức, đầu ngón tay lại trắng bệch, móng lún vào làn da trơn mịn của Kim Sunoo, cậu sắp không thở nổi.
Như con cá mắc cạn trên bờ biển, bị linh hồn của nhau đè nén đến thoi thóp, khoái cảm tình dục khác thường khiến Park Sunghoon vừa bóp cổ Kim Sunoo vừa tiếp tục hôn cậu, dưới háng càng dùng sức va chạm hơn.
Kim Sunoo cảm thấy mọi thứ của mình sắp bị anh hủy diệt rồi, cái cổ bị bóp nghẹt, bờ môi bị hôn lấy, thân dưới dính chặt với nhau. Cơn khoái cảm cực độ dài vô tận và mãnh liệt, Park Sunghoon luôn luôn chịch dến nơi sâu nhất, mạnh bạo đánh vào điểm nhạy cảm nhất.
Sự thiếu oxy không ngừng gia tăng khiến cậu như bước vào chân không, muốn chết đi sống lại. Từng giọt từng giọt chất lỏng từ phía trên nhỏ lên mặt cậu, vào mắt cậu, vào trong miệng cậu. Mằn mặn, là mồ hôi của anh Sunghoon sao?
Kim Sunoo thần trí mơ hồ mở mắt ra, cố gắng nhận diện.
Ồ... hóa ra là nước mắt của anh Sunghoon.
Vì vậy dù đang ú ớ rên rỉ, đầu váng mắt hoa, cậu khó nhọc đưa tay ra ôm lấy Park Sunghoon vào lòng, gọi tên anh liên hồi.
"Anh Sunghoon, anh Sunghoon, Park Sunghoon..."
Toàn thân tê dại, đau đớn và co giật, Park Sunghoon cuối cùng buông lỏng Kim Sunoo ra, cậu như được giải thoát thở hổn hển từng hơi lớn, khẩn cầu Park Sunghoon đừng rút ra, hãy bắn vào trong cơ thể cậu.
——
Ngay cả bây giờ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Park Sunghoon lúc làm tình vẫn thích bóp lấy cổ cậu.
Kim Sunoo rất thích cảm giác này, cái cảm giác bị khống chế, cái cảm giác yêu sâu đậm có một chút méo mó này, khoảnh khắc móng tay lún vào da thịt cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc, dù cậu biết điều này không được lành mạnh cho lắm.
Park Sunghoon dùng đầu gối chọc vào cậu một cách bâng quơ, cậu khó chịu không chịu được, vươn dài cổ ra để với lấy miệng Park Sunghoon, lại đi liếm nốt ruồi trên má Park Sunghoon, sau đó dùng sức cắn lên một vết răng.
Cảm giác đau đớn không đáng kể này đối với Park Sunghoon cùng lắm chỉ là thú vui tình dục. Anh xoay người, để Kim Sunoo ngồi lên bụng mình, vỗ vỗ vào cái mông vừa bị anh lột mất quần lót của cậu, ra hiệu hãy tự ngồi lên.
Tư thế này cắm vào rất sâu, cũng rất mệt người. Cơ thể Kim Sunoo dao động lên xuống, một tay nắm lấy cánh tay Park Sunghoon muốn anh chạm vào cơ thể mình, tay kia của Park Sunghoon nắm lấy eo cậu, dùng sức ấn xuống để đề phòng bị trượt ra ngoài.
Lập tức Kim Sunoo đã kêu lên í ới, cơ thể mềm nhũn mệt mỏi như một đống bùn, hoàn toàn dựa vào Park Sunghoon tự động nhấn xuống. Miệng cậu làm nũng cầu xin chủ nhân đừng tra tấn cậu nữa, xin anh hôn mình đi. Park Sunghoon dùng tay bóp núm vú cậu, hỏi cậu hôm nay có thể bắn vào trong không.
Kim Sunoo lập tức gật đầu không chút nghĩ ngợi.
Đã làm rất lâu, bị chơi đến choáng váng đầu óc, sau đó nằm một lúc mới đồng ý cho Park Sunghoon bế cậu đi tắm. Park Sunghoon dọn dẹp rất tỉ mỉ, Kim Sunoo dựa vào lòng anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co