Truyen3h.Co

Interlinked | 22:00 | Grapevine

Nho chua

cheriesther

Kim Sunoo dựa lưng vào bục giảng rộng lớn, cắn chặt môi dưới, nhưng ngay cả khi cậu phát ra những âm thanh nhỏ, đôi nam nữ đang quấn quýt không rời cách đó không xa chắc cũng chẳng thể nào phát hiện ra.

Cậu chỉ nhớ ra chiếc điện thoại bỏ quên trong ngăn bàn khi chỉ còn cách nhà một ngã tư đèn đỏ.

Trời tháng mười một tối rất nhanh, lúc cậu quay lại trường thì trời đã tối đen như mực, không kịp bật đèn, mò mẫm trong bóng tối tìm được chỗ ngồi của mình. Ngay khi tay chạm vào điện thoại, ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt. Có lẽ do đống phim kinh dị phong phú trong đầu tác quái, Kim Sunoo liên tưởng đến những truyền thuyết ma quỷ học đường, yêu quái ăn thịt người, những học sinh chết oan đòi mạng, thôi thúc cậu phải hành động. Và thế là ngay giây sau, trước khi cánh cửa bị đẩy ra một giây, cậu lách mình trốn xuống dưới bục giảng, không để lộ ra dù chỉ một góc áo.

Sẽ chẳng ai nghĩ có đôi tình nhân học sinh nào lại to gan đến mức sau khi trường đóng cửa còn lén lút vào hẹn hò, Kim Sunoo cũng không ngờ. Nhưng giờ đây, đôi tình nhân đó đang ở cách cậu chưa đến mười mét, chuyển từ hôn hít sang mây mưa thực sự.

Cuộc hoan ái vẫn tiếp tục, những âm thanh nước nhớp nháp, kéo dài ẩn mình trong cơn gió len qua khe cửa sổ, bị gió đưa đến bên tai Kim Sunoo. Cậu cảm thấy cái ẩm ướt, nóng hổi đó sao mà gần quá, không phân biệt được là của hai người đang khó lòng rời xa bên cạnh, hay là... của đóa hoa nhỏ biết chảy nước như mắt suối giữa hai chân mình.

Phải, phần dưới cơ thể của Kim Sunoo có một bí mật, được giấu kín trong lớp thịt đùi đầy đặn, nơi đó mọc lên một dương vật nhỏ nhắn, thanh tú và một cơ quan sinh dục thứ hai không thuộc về nam giới.

Thân phận lưỡng tính mang đến cho cuộc sống của Kim Sunoo thêm nhiều bất tiện, như bây giờ, cái lỗ của cậu đã ướt đẫm, đang chảy nước ồ ạt. Tuy nhắm chặt mắt, nhưng những tiếng rên rỉ khi thì dịu dàng, khi thì sắc bén của người phụ nữ cứ thế chui vào tai cậu không sót một chữ, chẳng hề thu liễm chút nào vì địa điểm làm tình là trường học, trái lại còn vì trải nghiệm mới mẻ đầy kích thích mà không ngừng tăng thêm đề-xi-ben.

Kim Sunoo nhịn đến khổ sở, không thể thò tay vào trong quần để trấn an đóa hoa nhỏ đó. Cậu càng lúc càng nóng, càng lúc càng khát, cứ như toàn bộ nước trong cơ thể đều đang chảy ra từ cái lỗ kia, không biết có làm ướt quần không, rồi lại nhỏ xuống sàn nhà. Ngày mai lúc đi học, bạn cùng lớp sẽ tụ tập ở đây bàn tán về vũng nước này, cứ như thể cái kẻ đĩ thõa không biết liêm sỉ đến trường vụng trộm kia là cậu vậy.

Đến lúc đó, liệu có ai xé toạc quần cậu, lột sạch sẽ không còn một mảnh, để cơ thể dị dạng và bản tính dâm đãng của cậu phơi bày trần trụi trước mặt tất cả mọi người không.

Nghĩ đến đây, dường như thực sự đã đi vào đường cùng, cậu không thể khống chế được nữa phát ra một tiếng nức nở, nhịp tim bỗng chốc nhanh như mở tốc độ nhanh, lần này thì thực sự xong đời rồi.

Một tia sáng chiếu về phía Kim Sunoo, may mắn là chỉ dừng lại một giây rồi chuyển đi nơi khác.

"Ai ở đó?" Cửa chính truyền đến một giọng nam khẽ. Đôi tình nhân kia vội đến mức thậm chí còn không khép cửa.

Ánh sáng biến mất, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào làm ánh sáng.

Tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông đã ngừng lại từ lúc ý thức được có người ở cửa. Bây giờ tất cả chìm vào bóng tối, tiếng sột soạt vừa nghe thấy ban nãy lại vang lên, âm thanh đó rất nhanh, chớp mắt sau đã nghe thấy tiếng đóng cửa "rầm".

Kim Sunoo thả nhẹ cả hơi thở, chỉ có tiếng gió nhẹ vọng quanh lớp học, nhưng mùi tanh nồng trong không khí đã bị gió mang đi khắp các ngóc ngách lớp. Cậu biết rằng cuộc mây mưa vừa rồi không phải là giấc mộng Nam Kha.

Kim Sunoo thử cử động, nằm cuộn mình trong thời gian khiến máu khó lưu thông, chân trái tê đến khó chịu. Nhưng cậu vẫn vịn tường đứng dậy. Cậu phai rời khỏi đây ngay bây giờ, không bị bất kỳ ai phát hiện.

Lần mò theo tường đi về phía trước, chỉ còn cách cửa ra vào vài bước chân, cậu đã cảm nhận được luồng khí mát lạnh phả vào mặt.

Toàn thân Kim Sunoo lạnh toát, bàn tay đang bám trên tường của cậu đặt lên một thứ có nhiệt độ cao hơn hẳn mặt tường. Không cần cảm nhận nhiều, cậu biết đó là một bàn tay, một bàn tay rõ ràng to hơn cậu một cỡ, bàn tay của đàn ông, một quyền là có thể dễ dàng quật ngã cậu.

Kim Sunoo vội vàng rụt tay lại, cơn tê ở chân còn chưa qua, mất đi chỗ dựa, cậu ngã nhào về phía trước.

Cậu ngã vào một vòng tay còn khá ấm áp, ma quỷ cũng có thân nhiệt sao? Kim Sunoo vô thức lại không nghĩ đến chuyện giãy ra.

Cậu được người ấy đỡ dậy, người ấy nhấn công tắc đèn, đã quá lâu rồi Kim Sunoo chưa cảm nhận ánh sáng chói chang như vậy, cậu nheo mắt thích ứng.

Cảm giác khó chịu ở mắt dần yếu đi, tầm nhìn cũng theo đó rõ ràng. Chủ nhân của vòng tay ấm áp kia trông rất quen mặt, cũng rất đẹp trai, đôi lông mày rậm như kiếm đang cau lại nhìn cậu.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Kim Sunoo tìm lại trí nhớ, người đang da kề da với cậu chính là bạn học cùng lớp của cậu – Park Sunghoon.

Nói là bạn học ngày ngày cùng chung sống dưới một mái trường, nhưng cậu và Park Sunghoon thật sự không thể coi là thân. Kim Sunoo cuối cùng cũng phản ứng lại cảnh hai người đang đối mặt với tư thế xấu hổ như vậy, mặt càng đỏ hơn, lại nghĩ đột nhiên giãy ra có vẻ không lịch sự lắm...

Park Sunghoon lại rất biết ý buông lỏng Kim Sunoo ra, nhưng tay thì không rời ra xa bao nhiêu, như thể đang lo cậu sẽ lại một lần nữa đứng không vững.

"Sunoo à, muộn vậy rồi còn chưa về nhà sao?" Giọng điệu của Park Sunghoon mang theo sự dò xét.

Kim Sunoo không nghĩ Park Sunghoon lại không biết mùi hương chưa tan hết trong không khí đại diện cho điều gì, vì thế cậu vội vàng giơ tay lên, lắc lắc chiếc điện thoại Samsung đang cầm trong tay: "Sunoo để quên điện thoại ở trường..."

Park Sunghoon gật đầu, bày ra vẻ mặt đã hiểu, mím môi như thể không định mở miệng nữa.

Kim Sunoo không tìm được chủ đề gì, thực ra cậu muốn quan tâm hỏi tại sao Park Sunghoon lại còn ở trường muộn thế này, nhưng trong ấn tượng của cậu, Park Sunghoon học lực cao siêu, phong thái làm việc điềm đạm, vì thế giáo viên chủ nhiệm của họ thường xuyên giao phó nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ cho cậu ấy. Kim Sunoo đoán có lẽ là cậu ấy đang làm việc cho giáo viên chủ nhiệm nên mới ở lại đến bây giờ.

Lời tiếp theo của Park Sunghoon đã chứng thực cho suy đoán của cậu: "Sắp tám giờ rồi, về nhà sớm đi, đi đường cẩn thận nhé. Tôi còn phải giúp thầy cô sắp xếp tài liệu xong mới đi được, còn một lát nữa."

Kim Sunoo có chút thương cảm cho Park Sunghoon, thế là bày ra nụ cười thường được mọi người khen là ấm áp: "Vậy đi trước đây, Sunghoon cũng đi đường cẩn thận nhé." Nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu "Mai gặp lại!" rồi vẫy tay bước ra khỏi cửa lớp.

Khi đi ngang qua Park Sunghoon, cậu đột nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương hạ xuống, từ mặt cậu di chuyển đến phần bẹn chân bị chiếc áo đồng phục rộng thùng thình che khuất. Chỉ một cái liếc mắt, một cái liếc rất nhanh thôi, nhưng Kim Sunoo không cảm thấy đó là một cái liếc hời hợt, trái lại rất thực tế dừng lại ở vị trí đó, như là đang xác nhận điều gì đó.

Cơ thể Kim Sunoo cứng đờ, ngay sau đó liền bước nhanh hơn. Dương vật của cậu đang ở trạng thái cương cứng một nửa, được thu gọn trong quần lót nên không nhìn ra đường cong rõ ràng, chắc là không bị nhìn ra đâu nhỉ? Kim Sunoo cúi đầu nhìn rồi cuối cùng cũng hơi yên tâm.

Nhưng theo động tác bước chân, mặt Kim Sunoo càng ngày càng đỏ một cách bất thường, cái lồn của cậu vẫn còn ướt dầm dề, thịt lồn mỗi lần bước đi lại cọ xát một cái, mỗi lần bước đi lại tiết ra một dòng nước nhỏ. Quần lót ướt nhẹp dính sát vào toàn bộ đáy chậu, thậm chí một mảnh vải nhỏ ở giữa còn bị kẹp vào khe hở đó, thỉnh thoảng lại cọ vào hột le.

Cậu không thể ngậm đầy nước trong lỗ mà về nhà được, cậu không nhịn được, hay nói đúng hơn là, cái lỗ đang khát khao đó không nhịn được.

Thế là Kim Sunoo nắm chặt dây cặp sách trong tay, thấy không có ai xung quanh, liền lách mình vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Lúc đi ngang qua gương, cậu vẫn giữ thói quen thích soi gương. Chỉ là vừa ngước mắt lên, cậu sững người, trong gương phản chiếu một khuôn mặt trắng mịn nhưng lại ửng lên sắc hồng phấn, đôi mắt hồ ly hơi xếch không lộ vẻ sắc bén, ngược lại vì hốc mắt đỏ hoe mà lộ ra vài phần yêu kiều, mấy giọt nước mắt đọng trên hàng lông mi dài, lung lay như sắp rơi.

Cứ như quả đào vừa được vớt ra sau khi rửa sạch trong nước suối.

Vẻ mặt thật tệ hại, không biết Park Sunghoon có chú ý đến sự khác thường của cậu không, cả trên khuôn mặt lẫn cơ thể.

Quần của cậu được tuột xuống, mắc lại ở đầu gối. Nhìn lên trên, những ngón tay trắng nõn mân mê vùng thịt lồn, hai cánh thịt mềm ép ra một khe hở, được nước dâm rửa trôi sáng lấp lánh, như bọc một lớp siro.

Kim Sunoo không phải là người nghiện tình dục, cùng lắm cũng chỉ là khi vuốt dương vật thì tiện tay xoa nắn cái lỗ phụ nữ vài cái. Cậu luôn mang lòng kinh sợ đối với cơ quan sinh dục dị dạng đó của mình, đồng thời cậu muốn nâng niu mọi ngóc ngách trên cơ thể, cho nên lúc rửa ráy cũng cố nhịn cảm giác khác thường mà rửa sạch sẽ nơi đó. Thỉnh thoảng khỏa thân đối diện với gương, cậu còn mạnh dạn đánh giá chỗ này, màu hồng nhạt với những đặc trưng giới tính nam khác hóa ra lại chẳng hề đột ngột. Chỉ là đây là lần đầu tiên, cái lỗ phụ nữ của cậu bùng phát khao khát mãnh liệt đến thế, là thứ tình triều gần như muốn nhấn chìm cậu.

Sự ấn nhẹ của ngón tay lên âm hộ bên ngoài khiến cho thịt lỗ bên trong càng thêm nóng nảy, run rẩy co rút lại muốn nuốt lấy thứ gì đó khác. Kim Sunoo chậm rãi đút vào một ngón tay, xúc giác ẩm ướt trơn nhớp khiến cậu theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng cơ thể lại luyến tiếc khoái cảm này, cắn chặt ngón tay tiến tới nơi sâu hơn.

"A..." Kim Sunoo bất giác phát ra tiếng cảm thán.

Cậu chưa bao giờ biết cái cơ quan đã biến cậu thành kẻ khác thường, đến đi vệ sinh cũng phải che che giấu giấu này lại có thể khiến cậu sung sướng đến vậy.

Đến mức cậu sướng đến nheo mắt lại, lưỡi đều thè ra ngoài, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt đã dán trên người cậu từ rất lâu.

"Tìm thấy cưng rồi."

Kim Sunoo đột nhiên cảm thấy bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu quá sáng, sáng đến nỗi mắt cậu bị đau nhói đến không khống chế được mà tiết ra nước mắt, sáng đến nỗi cậu có thể thấy rõ ràng sự kinh ngạc và dò xét trong mắt Park Sunghoon. Có ý nghĩa chán ghét hay buồn nôn không, không biết nữa, nhưng Kim Sunoo có thể khẳng định mình đã làm hỏng tất cả. Bí mật cậu đã giấu kín mười bảy năm, hôm nay đã giống như cái lỗ của chính mình vậy, bị lột trần từng lớp từng lớp một, phơi bày trước mặt bạn học cậu, Park Sunghoon.

"Kim Sunoo, em là con gái sao? Cũng đúng, bảo sao lại xinh đẹp như vậy." Park Sunghoon trần trụi nhìn chằm chằm vào cái lồn của cậu hỏi.

Kim Sunoo không thể trả lời, cậu khóc dữ quá, một câu cũng không nói nên lời.

"Tôi sẽ không nói ra đâu, đừng lo lắng, tôi chỉ là chưa từng thấy thôi." Như nhìn ra nỗi lo của cậu, Park Sunghoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái lỗ của Kim Sunoo, dù rất không nỡ.

Rất nhanh, ánh mắt anh lại tìm được điểm dừng mới, cái dương vật trắng trắng sạch sẽ của Kim Sunoo.

"Em vẫn là con trai mà." Anh đột nhiên đưa tay ra, móc lấy ngón tay đang cắm một nửa trong lỗ, một nửa để bên ngoài của Kim Sunoo, dùng lực kéo nó ra, nắm trong lòng bàn tay, mân mê những đường vân trên đầu ngón tay đã trắng bệch, có chút buồn cười nhìn Kim Sunoo: "Sunoo, nước của em nhiều quá, ngón tay ngâm thành ra thế này rồi."

"Vậy thì, đổi thành ngón tay của tôi vậy." Thế là, cái lỗ của Kim Sunoo lại trở nên đầy ắp, nơi đó đã nuốt trọn ba ngón tay của Park Sunghoon.

Quả thực như Park Sunghoon đã nói, nơi đó ấm nóng lại nhiều nước, quấn lấy ngón tay anh mút cắn.

Kim Sunoo lại không dịu dàng như cái lỗ của mình, cậu mím môi trừng mắt nhìn Park Sunghoon. Thực ra cậu đã nhịn rất nhiều lời bẩn thỉu muốn mắng, nhưng cậu vừa mở miệng, thậm chí chỉ là mở ra một khe nhỏ, những âm điệu ngọt ngấy đó sẽ không nghe lời mà chạy ra ngoài, chỉ có thể nghẹn đến đỏ bừng mặt, trông càng dễ bắt nạt hơn.

"Đừng cắn tôi chặt thế." Park Sunghoon vỗ vỗ lưng Kim Sunoo như để trấn an.

Đến nước này thì Kim Sunoo không thể nhịn nổi nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: "Anh rút ra ngoài không được sao." Có phải cậu cầu xin Park Sunghoon chơi mình đâu.

Park Sunghoon nhướng mày, thầm nghĩ bình thường Kim Sunoo sao lại giả vờ ngoan ngoãn thế nhỉ, nhưng mà cảm giác bị cậu ấy nổi cáu với mình, lại còn, không tệ?

Nhưng anh vẫn quyết định cho Kim Sunoo một chút trừng phạt. Ngón tay anh chạm đến một chỗ lồi nhỏ, kinh nghiệm tình dục của Park Sunghoon gần như bằng không, ban đầu không nhận ra đó là gì. Chỉ là chú ý đến mỗi lần anh cọ vào chỗ lồi nhỏ đó, Kim Sunoo lại ngửa đầu lên, cơ thể run lên một cái khó nhận ra, kèm theo tiếng rên khẽ. Anh biết đây là biểu hiện của sự sung sướng, thế là anh dốc sức tấn công nơi này. Kim Sunoo bị đánh bại từng lớp từng lớp, khoái cảm như sóng biển đánh cậu ngất đi trên cát, lặp đi lặp lại việc ngạt thở rồi lại được cứu.

Đầu cậu ngửa cao, cơ thể căng cứng, như người chết đuối cố gắng nhô lên khỏi mặt biển, trong lúc giãy giụa đã nắm lấy cẳng tay Park Sunghoon, như túm được một khúc gỗ trôi dạt.

Park Sunghoon xoa nắn hột le của Kim Sunoo, nhẹ nhàng kéo kéo, nước dâm không cần mạng mà chảy ra ngoài, làm ướt cả nửa bàn tay anh.

Kim Sunoo toàn thân không ngừng run rẩy, thịt đùi đều đang run lên.

"Ưm... A!" Kim Sunoo phát ra tiếng rên yêu kiều, quyến rũ nhất, dương vật và cái lỗ của cậu, cả hai cùng phun ra nước.

Lần này cậu có thể khẳng định, cái ẩm ướt nóng hổi đó đến từ đóa hoa nhỏ dưới thân mình.

Sau khi lên đỉnh, Kim Sunoo có chút thất thần, miệng vẫn còn hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi.

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào cái lưỡi của Kim Sunoo, nghĩ không biết khoang miệng cậu ấy có ẩm ướt mềm mại như cái lồn của cậu ấy không. Thế là đưa tay vào miệng Kim Sunoo, trên tay còn dính nước dâm vừa phun ra.

Kim Sunoo đột nhiên trở lại vẻ ngoan ngoãn thường ngày, liếm mút ngón tay trong khoang miệng.

Park Sunghoon rút ngón tay ra, bên trên lấp lánh ánh nước, không phân biệt được là từ cái miệng trên hay miệng dưới của Kim Sunoo.

Kim Sunoo cười lên: "Nước của em hình như thật sự nhiều quá, làm ngón tay anh cũng bị ngâm thành ra thế này rồi." Còn cười như một con đĩ dâm đãng vô cùng.

Ngoan ngoãn gì chứ, toàn là giả dối.

Park Sunghoon cũng cười theo: "Vậy thì thử cái khác đi."

Sự sắc bén của Kim Sunoo đã hoàn toàn thu lại vào khoảnh khắc Park Sunghoon cởi quần ra. Dương vật của Park Sunghoon to hơn của cậu nhiều, nhưng vì màu sắc nhạt, trông không đến nỗi hung tợn đáng sợ.

"Sợ rồi à?" Park Sunghoon áp dương vật vào cửa lỗ của Kim Sunoo.

Khí thế của Kim Sunoo thì khá mạnh mẽ: "Không thèm sợ!"

Park Sunghoon dùng hành động đáp lại, anh đỡ dương vật trượt vào trong lỗ của Kim Sunoo. Trong khoảnh khắc, thịt lỗ mềm mại ùa ra quấn lấy, cắn chặt lấy con cặc không buông.

Âm đạo quá hẹp, tuy được nước bôi trơn đủ ướt, đủ trơn, vẫn không thể khắc phục được sự khác biệt về kích cỡ. Kim Sunoo chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể truyền đến cơn đau như bị xé rách, tiếp đó lại vô cùng căng tức, cơ thể bị dập đến lắc lư, chỉ có thể vòng tay qua cổ Park Sunghoon, hậm hực nghĩ: Park Sunghoon không đánh ngã mình bằng một cú đấm, nhưng lại dùng con cặc đụ ngã mình.

Cơ quan sinh dục nữ của Kim Sunoo không hoàn chỉnh, cậu không có màng trinh, nhưng Park Sunghoon vẫn từ phản ứng ngây ngô, đáng yêu của cậu cũng đoán được vài phần đây là lần đầu của cậu, thế là mềm lòng thả nhẹ động tác. Không ngờ thịt lỗ đó lại được mùi, quấn lấy càng nịnh nọt hơn.

Park Sunghoon chậm rãi đẩy vào, từng tấc một nghiền qua hột le, khoái cảm cũng bị kéo dài vô hạn. Cái thúc này kích thích đến nỗi Kim Sunoo hai chân đạp loạn xạ, cái lỗ ướt đẫm co rút hết lần này đến lần khác, cuối cùng co giật đạt đến cao trào.

Dòng nước dâm nóng bỏng tưới lên đầu quy đầu, thiêu đến nỗi Park Sunghoon không bình tĩnh nổi, dương vật run lên dữ dội. Park Sunghoon vội vàng lùi về sau một bước, rút dương vật ra, không thể nhịn nổi nữa, bắn lên âm hộ vẫn còn đang mở rộng của Kim Sunoo. Những giọt tinh dịch trắng lốm đốm đọng trên cái lỗ hồng phấn, như sương đọng trên cánh hoa.

Kim Sunoo phì cười một tiếng, cứ như thể vừa rồi người khiến cậu sống dở chết dở không phải là Park Sunghoon vậy: "Park Sunghoon, nếu anh bị xuất tinh sớm thì thực ra chỉ dùng tay cũng được, anh dùng tay đụ em cũng khá sướng đấy."

"Em cũng vậy thôi, còn nhanh hơn tôi vài giây." Park Sunghoon nắm lấy dương vật đã mềm nhũn của Kim Sunoo, nghịch nghịch vài cái trong tay.

"Vậy thì được rồi, hai thằng xuất tinh sớm thì hợp nhau cùng làm tình rồi, chẳng ai chê ai được."

Park Sunghoon cong khóe miệng, cười đầy thâm sâu khó lường: "Tuy tôi không phải là dạng xuất tinh sớm gì, nhưng tôi vẫn khá vui lòng làm tình với em." Nói rồi, anh nâng một chân của Kim Sunoo lên, đỡ con cặc lại một lần nữa đâm vào lỗ của Kim Sunoo. "Nói ra có hơi mất mặt, mười phút trước tôi mới từ biệt thân phận trai tân."

Kim Sunoo không thể tin nổi trừng to mắt, cảm nhận âm đạo bị lấp đầy từng chút một. Cậu ý thức được, đây sẽ là một cơn bão còn dài hơn, còn lớn hơn nhiều.

"Nhưng em thì khác đấy, Sunoo, đã bị người ta đụ mềm người rồi? Còn chưa thích ứng được à, mới nhanh vậy đã squirt rồi." Park Sunghoon đã có thể khẳng định mình và Kim Sunoo đều là lần đầu tiên trong sạch, anh cũng không biết nhân cách xấu xa của mình sao lại sôi trào lên như vậy, ùng ục ùng ục trào ra, nhất định phải làm nhục Kim Sunoo thành con đĩ dâm đãng nhất mới được.

Kim Sunoo yếu ớt phản bác: "Em không có, con người anh sao thế hả, đụ em rồi còn vu oan cho em, đau lắm đấy." Thực ra cậu muốn nói thật cứng rắn, nhưng thực sự chột dạ. Park Sunghoon đã nắm được một số chỗ nhạy cảm, lần nào cũng chịch vào nơi ngứa ngáy nhất trong lồn. Cơn đau nổi trên bề mặt đã sớm bị khoái cảm như sóng biển cuốn đi không còn tung tích.

Park Sunghoon cong khóe miệng càng rộng hơn: "Đồ nói dối nhỏ, vậy thì trốn ở đây thủ dâm làm gì."

Kim Sunoo cuối cùng cũng nhớ lại Park Sunghoon đã phát hiện ra chuyện xấu của mình. Những vệt đỏ ửng như mây lửa lập tức lan khắp toàn thân, nóng quá, nóng như thiêu cậu trên lửa vậy.

"Ở trong lớp học đã thấy gì, hửm?" Giọng Park Sunghoon như bị nhét đầy cát, rất khàn và dâm đãng. Dụ dỗ đến nỗi Kim Sunoo bất giác bắt đầu nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong lớp học.

Park Sunghoon tiếp tục dùng ánh mắt cổ vũ, Kim Sunoo vậy mà thực sự bị mê hoặc: "Đang làm tình, họ đang làm tình."

"Cho nên Sunoo đã ướt luôn sao? Sunoo cũng muốn bị đụ, giống như cô gái đó, đúng không?"

Kim Sunoo khóc lắc đầu, nhưng một câu phủ nhận cũng không thốt ra nổi.

Park Sunghoon dùng bụng ngón tay lau đi nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Kim Sunoo, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Thực ra anh cảm thấy nước mắt long lanh đó khiến Kim Sunoo càng thêm xinh đẹp, nhưng anh nhất định phải đóng vai một quý ông tốt bụng, giống như cái vỏ bọc giả dối xinh đẹp để dụ con mồi đến gần vậy.

"Ngoan nào, nói cho tôi biết, lúc đó ướt hơn, hay là bây giờ?"

"Là bây giờ, bây giờ ướt hơn, bị chịch quá sướng rồi huhu..."

Để thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu, nụ hôn của Park Sunghoon đậu lên trán Kim Sunoo. Một cái rất nhẹ, Kim Sunoo thậm chí chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra, chứ không phải đôi môi mềm mại.

Điều này hiển nhiên không thể làm Kim Sunoo thỏa mãn. Cậu kéo gần khoảng cách với Park Sunghoon, hung hăng cắn lên môi đối phương. Một nụ hôn vừa dữ dội vừa loạn nhịp, nhưng Park Sunghoon dường như rất hưởng thụ, đưa đầu lưỡi ra đáp lại, rất khéo léo cạy mở hàm răng trắng của Kim Sunoo, dịu dàng quấn quýt cùng chiếc lưỡi mềm mại của cậu, tựa như ở phía dưới cũng đang khó lòng chia lìa như vậy.

Cho đến khi Kim Sunoo vỗ vỗ lưng Park Sunghoon, ra hiệu mình không thở nổi nữa, hai người mới kéo ra một chút khoảng cách.

Kim Sunoo há to miệng thở hổn hển, Park Sunghoon cũng chẳng khá hơn là bao, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

"Không thở ra hơi được mà còn không buông em ra, cái này cũng phải ganh đua nhau á?" Kim Sunoo ném ra một cái liếc xéo.

"Ừm hửm, và tôi đã thắng."

"Trẻ con."

"Có sao? Người đã trao cả nụ hôn đầu đi thì không còn trẻ con nữa đâu nhỉ."

Kim Sunoo nghe ra ẩn ý, chẳng có gì đáng để nghi ngờ, kỹ thuật hôn của Park Sunghoon không tính là tốt lắm, chỉ có thể khiến Kim Sunoo cũng là lần đầu chìm đắm vào nụ hôn môi này mà thôi.

"Park Sunghoon, trước đây không phát hiện ra anh nhiều lời như vậy." Trong ký ức của Kim Sunoo, Park Sunghoon trầm mặc ít nói, giọng của anh rất ít khi vang lên trong lớp học.

"Tôi cũng đâu có phát hiện ra, Sunoo lại mọc ra một cái lồn." Nói rồi, lại vùi con cặc vào sâu hơn.

Kim Sunoo đột ngột ngửa người ra sau, sơ mi theo động tác trượt sang hai bên, để lộ bầu ngực trắng nõn.

Hầu hết trường học để tiết kiệm tiền, lò sưởi trong phòng vệ sinh cho rất ít. Ngày thường chỉ cần bước ra khỏi lớp học, Kim Sunoo liền quấn khăn quàng cổ và mặc áo khoác ngoài, chỉ lộ ra đôi mắt, cau có oán trách mùa đông. Lúc đi ngang qua những nữ sinh để lộ bắp chân, mắt cậu lại đột nhiên mở to, mừng thầm vì mình không phải là con gái, không cần phải chịu rét, mặc dù cậu cũng có một cái lỗ lồn.

Vào đến phòng vệ sinh mới là cực hình thực sự, cậu phải chui vào buồng vệ sinh trong cùng, cởi từng lớp quần ra, dương vật bị nhịn đến hơi căng, cái lỗ phụ nữ cũng vì bị không khí lạnh kích thích mà không ngừng co rút, cái gió lạnh đó gần như muốn thổi vào tận trong lồn cậu. Cái cảm giác lành lạnh đó đến khi kéo quần lên rồi vẫn còn như ẩn hiện.

Mà bây giờ, cửa sổ phòng vệ sinh mở ra một khe hở, từng cơn gió lạnh tràn vào, nhiệt độ chẳng cao hơn bên ngoài là bao. Kim Sunoo cởi sạch quần, áo sơ mi nửa trên muốn rơi không rơi, hở cả ngực. Không khí lạnh như cái lưỡi của ma quỷ, liếm khắp toàn thân cậu, đặc biệt là ở chỗ đầu vú thì tăng thêm lực cắn mút, khiến nó sưng lên, căng lên.

Park Sunghoon chú ý tới đôi vú đó, nó không phát triển quá mức vì thân phận lưỡng tính, không khác gì đàn ông bình thường, chỉ phủ một lớp cơ mỏng, bên trên kết ra hai trái cây chín mọng đỏ au. Park Sunghoon dùng tay trái nắm lấy, năm ngón tay đều lún vào phần thịt mềm trắng mịn, xoa nắn hai cái, chỗ đỉnh càng sưng to hơn, khao khát được vuốt ve.

"Sunoo sao không mọc ngực nhỉ, nhỏ quá."

"Em có phải phụ nữ đâu, sao em phải mọc ngực. Chê nhỏ thì đừng có sờ nữa." Kim Sunoo bực bội nói.

Park Sunghoon cười làm hoà: "Phải sờ chứ, phải sờ chứ." Nói rồi lại đưa ngón tay đến quầng vú màu hồng nhạt, nhìn kỹ, như núi Phú Sĩ phủ tuyết nở ra hoa anh đào.

Chạm vào đóa hoa đó, lên xuống khảy nhẹ, ngọn núi tuyết như muốn phun trào mà khẽ run lên.

Kim Sunoo lần đầu tiên bị người ta đối đãi như vậy, quá xấu hổ, quá quá đáng, xấu hổ đến nhắm nghiền mắt, cái lỗ cũng siết chặt, sâu trong cổ họng phát ra những tiếng than nhẹ.

Bàn tay Park Sunghoon nắm bên hông Kim Sunoo dần siết chặt, mồ hôi trên trán theo động tác rút ra đâm vào mà rơi xuống, nhỏ lên da thịt người dưới thân mình, nóng đến nỗi đối phương run rẩy không ngừng. Còn bản thân anh cũng thở dốc nhè nhẹ, dương vật càng lúc càng đâm sâu, cuối cùng chịch vào nơi sâu nhất bắn ra từng dòng tinh đặc sệt.

Sống lưng Kim Sunoo căng cứng rất thẳng, xương bướm nhô hết ra, như thể giây tiếp theo sẽ vỗ cánh bay đi, nhưng lại bị thứ tinh dịch sền sệt kia quấn lấy cánh, không thể thoát thân, cuối cùng rơi xuống vũng bùn, thực sự trở thành cái kẻ đĩ thõa vụng trộm ở trường học trong miệng mình.

Cả hai người đều còn chìm sâu trong tình triều vô biên, mãi không thể thoát ra, ôm nhau thở hổn hển, ngực và vai đều dính sát vào nhau.

Vẫn là Park Sunghoon hít sâu một hơi, hỏi Kim Sunoo mình có tự đứng vững được không. Nhận được câu trả lời phủ định, anh dạng chân bế cậu lên, đặt lên bệ rửa tay đã được lót sẵn áo khoác.

Kim Sunoo giãy giụa đòi xuống: "Làm bẩn áo thì lát nữa anh về nhà thế nào."

Cái tát của Park Sunghoon rơi xuống mông Kim Sunoo, đối phương lập tức im bặt, chỉ nhìn anh với ánh mắt xấu hổ muốn chết đi được.

"Em đừng có quản tôi, ai như em sợ lạnh như vậy, ngày nào cũng quấn như con heo nhỏ ra ngoài, đi không nổi nữa rồi chứ gì."

Kim Sunoo muốn cãi lại, nhưng sợ lại bị người ta đánh vào mông. Chỉ có thể an an phận phận nhìn Park Sunghoon lấy khăn giấy ướt ra lau từng chút một đùi và lỗ của mình, miệng thì dẩu lên thật cao.

"Xong rồi." Park Sunghoon đứng dậy, chậm rãi rửa tay rồi lau khô. Đột nhiên quay đầu lại đưa tay về phía Kim Sunoo: "Điện thoại cho tôi, thêm kakaotalk của tôi."

Kim Sunoo cảm thấy mình thực sự bị đụ đến nỗi choáng váng cả người vẫn còn chưa hết: "Em không mang điện thoại."

"Đúng là con heo." Park Sunghoon đột nhiên lại gần, "Em về trường không phải để lấy điện thoại, lẽ nào là cố ý đến xem người khác vụng trộm."

"Không, không phải." Kim Sunoo đành phải cực kỳ không tình nguyện lục điện thoại ra đưa cho anh, cái miệng dẩu lên đến nỗi Park Sunghoon tưởng cậu muốn hôn mình.

Park Sunghoon nhận lấy chiếc điện thoại đang tắt màn hình, ngón tay trượt lên trên, hỏi: "Sinh nhật em bao nhiêu?"

"0624, nhưng sao em có thể ngốc đến mức dùng sinh nhật làm mật khẩu chứ, quá rõ ràng rồi. 123456 đấy là mật khẩu."

Chần chừ ấn 123456, màn hình biến thành hình một đôi nam nữ đang tạo dáng trái tim bên nhau. Park Sunghoon có chút ấn tượng với hai khuôn mặt đó, hình như là truyện tranh thiếu nữ gần đây cũng khá được ưa chuộng.

"Em thích xem cái này à?" Park Sunghoon giơ điện thoại lên.

Hai mắt Kim Sunoo lập tức lấp lánh đầy sao: "Anh cũng thích xem á?!"

"Ơ... không phải, tôi chỉ tò mò, lúc em xem thì nhập vai vào nam chính hay nữ chính thế?"

Ánh sao trong mắt Kim Sunoo biến thành ánh sáng sắc lạnh muốn giết người: "Trả điện thoại cho em."

Park Sunghoon phát huy lợi thế chiều cao, mở kakao talk, gửi lời mời kết bạn cho chính mình, sau đó nhét điện thoại vào túi áo khoác của Kim Sunoo, sờ thấy một miếng dán giữ nhiệt.

"Đi thôi, về nhà." Park Sunghoon lại đưa tay thắt chặt khăn quàng cổ cho cậu.

Kim Sunoo tưởng Park Sunghoon muốn mượn chiếc khăn quàng cổ hình gấu con của mình, thế là nắm lấy cổ tay Park Sunghoon kéo lên trên, luồn qua đỉnh đầu, cái khăn quàng cổ mềm mại như lông thú đó liền chuyển sang trên cổ đối phương. Kim Sunoo đắc ý hẳn lên, chiếc khăn quàng cổ này chính là thứ cậu đã dành nửa tiếng đồng hồ đứng đắn đo trên kệ hàng để chọn ra được thứ vừa đáng yêu lại vừa giữ ấm tốt đấy.

Chiếc khăn quàng cổ vẫn còn vương lại chút thân nhiệt của Kim Sunoo, sưởi ấm đến nỗi má Park Sunghoon đều nóng lên. Anh cúi đầu xuống, muốn giấu đi vệt đỏ ửng trên mặt. Da chạm vào lớp lông tơ mịn màng của khăn quàng cổ, ngửi thấy một chút mùi bồ kết thoang thoảng, như thể trong chiếc chậu gỗ giặt quần áo có mấy cái bong bóng xà phòng bay ra, rồi bị chóp mũi anh chọc vỡ.

Anh cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, đành phải quay lưng bước ra ngoài.

Kim Sunoo đi theo sau, nhìn bóng lưng Park Sunghoon rất rộng lớn, như hai đầu bờ biển không có điểm cuối, che chắn bớt những cơn gió mạnh cho cậu. Cậu chạy lên vị trí sánh vai với Park Sunghoon, bước lên trước một bước, hít hít mũi nói: "Park Sunghoon, em đi trước anh, che gió cho anh."

Phía sau truyền đến một tiếng ừm hửm đáp lại, kèm theo chút ý cười.

Mùa đông hiếm khi có thời tiết đẹp, trăng hơi tối, nhỏ xíu treo trên trời, kéo cái bóng của họ cũng trở nên thưa thớt, trên nền đất sẫm màu gần như không tìm thấy.

Kim Sunoo nheo mắt nhìn trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra một đường viền đậm hơn. Park Sunghoon hình như đang ở rất gần cậu, bóng của hai người chồng lên nhau một nửa. Kim Sunoo thả chậm bước chân, cho đến khi cái bóng lớn hơn một chút ở phía sau hoàn toàn bao bọc lấy cái bóng nhỏ phía trước.

Có lẽ là do tâm lý chột dạ, Kim Sunoo gợi chuyện: "Nhà anh có xa không, ở đâu vậy?"

Park Sunghoon nói tên một địa điểm, Kim Sunoo tiếp tục đi về phía trước, tự mình nói: "Ồ, vậy là cả hai chúng ta đều khá hạnh phúc nhỉ, nhà gần trường không cần phải dậy sớm. Nhưng mà Park Sunghoon à, sáng nào anh cũng đến sớm thế, em toàn là đến sát giờ mới vào."

"Thì bảo là heo con mà, ham ngủ. Với lại ngày nào em cũng là người đến cuối cùng, sao biết tôi đến sớm hay không."

"Này! Có mấy lần trường vừa mở cửa là em đến rồi đấy, đợi năm phút thì chỉ có mình anh đến. Vốn là đến sớm để chép bù bài tập thôi, trong lớp có mỗi mình anh cũng ngại không dám hỏi mượn bài tập của anh. Cuối cùng vẫn phải đợi Jungwon đến mới chép bù được."

Kim Sunoo dù sao cũng là người hướng ngoại, cậu lải nhải nói rất nhiều chuyện, người phía sau thì thỉnh thoảng đáp lại một câu.

"À này, Park Sunghoon, em phải rẽ trái rồi, nhà anh chắc là đi thẳng nhỉ." Kim Sunoo dừng chân ở một ngã ba đường.

Park Sunghoon bước đến bên cạnh Kim Sunoo nói: "Ừ, tôi đi thẳng đây. Về đến nhà nhắn tin cho tôi nhé, đi đường đừng có rẽ vào quán ăn vặt nào đấy, về nhà sớm đi. Bây giờ người xấu thích bắt heo con lắm."

"Không có đâu, trong nhà có bánh thinso đang chờ em mà. Làm tình mệt quá, bụng kêu lâu rồi." Kim Sunoo đột nhiên lục túi, lúc rút tay ra thì trên tay có thêm một miếng dán giữ nhiệt, cậu nhét vào tay Park Sunghoon nói: "Lát nữa không có em che gió cho anh, đừng có đi đường mà bị cóng đến ngất xỉu đấy. Bây giờ mấy tên biến thái thích nhặt trai đẹp lắm."

Nói xong, cậu liếc nhìn điện thoại, trở nên cảnh giác, chạy về phía đường bên trái, quay đầu lại nói với Park Sunghoon: "Em phải về nhanh đây, truyện tranh còn mười phút nữa là cập nhật rồi, mai gặp lại!" Hơi thở thở ra như hơi nước bốc lên trong khoảnh khắc mở vung nồi bánh gạo.

Park Sunghoon đứng tại chỗ vẫy tay rất lâu, cho đến khi cơ thể thở ra khói lạnh vì đứng yên quá lâu.

Bảo là không cho Kim Sunoo ghé quán ăn vặt, vậy mà bản thân mình lại bước vào cửa hàng tiện lợi ven đường, đếm mười cái miếng dán giữ nhiệt cầm trên tay. Lúc đi ngang qua khu thực phẩm đông lạnh, anh tiện tay lấy một gói bánh gạo ăn liền, đột nhiên muốn ăn bánh gạo. Park Sunghoon đoán nó sẽ dẻo thơm ngọt ngấy như thế nào.

Vào lúc đẩy cửa ra vào, điện thoại rung lên. Park Sunghoon mở ra thấy Kim Sunoo với cái avatar hình củ hành tây nói rằng cậu đã đến nơi rồi, cuối câu còn thêm một dấu ngã, trong nhà như vang lên giọng nói nhão nhão như đang làm nũng của cậu ấy.

Park Sunghoon trả lời "ok". Avatar toàn màu đen của mình và củ hành tây xuất hiện trong cùng một giao diện trò chuyện, luôn có cảm giác không hòa hợp một cách khó hiểu.

Kim Sunoo và Park Sunghoon quả thực vừa giống lại vừa khác nhau. Kim Sunoo sở hữu khuôn mặt giống như hồ ly, hơi nữ tính, nhưng lại rất xinh đẹp. Park Sunghoon cũng có ngoại hình xuất chúng, dáng người cao ráo ấy đứng ở đâu, lời bàn tán sẽ theo đến đó. Anh không mở miệng, nhưng lại là trung tâm của câu chuyện.

Không ai có thể không chú ý đến Kim Sunoo. Ban đầu Park Sunghoon thắc mắc tại sao cậu có thể hoạt bát như vậy, đối xử với tất cả mọi người đều luôn nở nụ cười rạng rỡ thế. Về sau, anh bắt đầu tò mò tại sao Kim Sunoo lại xinh đẹp đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co