Chiếc khăn gió ấm
Cảnh báo: Một câu chuyện không có thật, mọi chi tiết đều được xây dựng từ trí tưởng tượng. Không có mục đích xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức nào. Enjoy!
.
.
.
Bi thương nhất không phải là nhớ một người đến đau thắt ruột gan, cũng chẳng phải là không bao giờ gặp được người mình nhung nhớ, mà là không còn ai để nhớ để thương. Thà là khóc, là đau đến vật vã với vết thương nào đó, còn hơn là sự trống rỗng và vô hồn. Trái tim có thể khóc đến mòn mỏi, nhưng vẫn sẽ đập để một ngày ngừng đau thương. Nhưng trái tim không còn cười thì khác. Nó sẽ không vì bất cứ điều gì mà lạc nhịp. Nó trở nên vô tri vô giác với mọi tác động xung quanh.
Thùy Trang là người sở hữu trái tim như thế. Mọi người thường bảo rằng nàng đặc biệt trong cái cuộc sống này, nhưng sự thật lại khốn đốn cùng tận. Thời điểm gia đình sang nước ngoài định cư, một mình Trang khăng khăng ở lại Việt Nam đến mức gia đình nổi giận mà từ mặt đứa con gái, chẳng chu cấp cho nó một đồng. Suốt những năm sau đó, Trang vừa học vừa làm, bận đến đầu tắt mặt tối. Thế nhưng khi ấy nàng không hề thấy cực, vì bên cạnh nàng có một người.
Người ấy thì khác, trưởng thành về tâm lý và đầy đủ về vật chất. Người cần một gia đình, anh đòi hỏi vai trò người vợ ở Thùy Trang. Nhưng tại thời điểm đó nàng không làm được như thế. Rồi anh ra đi, một điều mà chính nàng cũng thấy hợp lí. Chỉ là, khi chỉ còn một thân một mình, cuộc đời bỗng trở thành xoáy nước, con thuyền của Trang cứ đảo mãi một vòng tròn lẩn quẩn: chìm đắm, thất vọng, rồi chấp nhận.
Để ép mình không gục ngã, nàng lao đầu vào học hành, chăm chỉ làm việc. Ít ra cuộc đời cũng đền đáp nỗ lực ấy bằng vị trí giám đốc của một công ty ở Hà Nội. Ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, vốn sống vượt trội, cường độ làm việc đáng nể là top 3 những điều mọi người thường liệt kê khi nhắc đến ấn tượng đầu gặp Thùy Trang. Ai ai cũng nói nàng có một cuộc sống hoàn hảo. Phải, Trang đang ở thiên đường. Nhưng nàng làm cái quái gì ở nơi này khi chỉ tồn tại bản thân trong thế giới của riêng mình. Không một bóng người, thiên đường ấy trắng xóa như một khoảng không chơi vơi.
Đông bắc cầu qua Xuân, Hà Nội tràn đầy sắc màu lộng lẫy. Ngồi giữa quán xá đông vui, Thùy Trang ráo hoảnh nhìn ra con đường trước mặt. Nàng chẳng ham những dịp lễ thế này vì phải chứng kiến sự sum họp, đoàn tụ mà bản thân từ lâu đã quên mất cảm giác. Thứ duy nhất còn lại có thể an ủi nàng là một người "bạn qua mạng", nhưng người ta lại ở quá xa.
Em ấy tên Lan Ngọc. Nàng và em từng nói chuyện điện thoại với nhau, cũng chỉ để xác nhận giới tính hiển thị trên facebook là thật. Họ trò chuyện khá nhiều, quan tâm nhau như những người bạn thân, thỉnh thoảng còn cho nhau cái quyền ghen tuông và can thiệp vào cuộc đời người kia một chút. Nhưng họ không yêu. Là chấp vá cũng được, tạm bợ cũng được. Nàng chẳng nghĩ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với phụ nữ. Nhưng trong cái thiên đường ảm đạm của Thùy Trang đã có thêm chút nắng vàng và tiếng chim hót. Như vậy cũng tốt.
Thành thật mà nói, họ hợp nhau, em rất lém lỉnh và dễ thương, biết lắng nghe và thông cảm cho nàng, nhưng lại ở quá xa. Một người ở tít trong Sài Gòn, một người chôn chân ở Hà Nội. Khoảng cách địa lý là thứ quá rõ ràng, không thể nói là không có gì. Dù nếu muốn, Thùy Trang vẫn dư sức sắp xếp gặp mặt. Nhưng rồi sao nữa? Hai người cũng sẽ trở về với cuộc sống cá nhân. Ai sẽ là người thu mình lại? Ai sẽ là người mong nhớ hoài.
Một ngày, em nói mình thương Trang, và Trang cũng đáp lại như thế. Rồi họ vẫn hay gửi voice nói thương nhau mỗi tối trước lúc đi ngủ. Dành cho nhau một góc nhỏ trong tim nhưng lại chẳng có lời tỏ tình nào để mối quan hệ yêu đương được xác lập. Giữa hai người họ chỉ đơn thuần là một mối quan hệ không ràng buộc. Đã có vài lần Thùy Trang muốn phá kén để đến bên Lan Ngọc, nhưng nàng sợ hãi. Vì thế mà đã không ít lần từ chối để em bước hai chân vào cuộc sống của mình.
Lan Ngọc thì khác, cởi mở và nồng nhiệt, có sự dữ dội của cô gái dám yêu, lại có thêm chút đanh đá của cô gái dám hận. Cuộc sống của em đầy màu sắc, trái ngược hoàn toàn với Trang. Chính vì thế, Thùy Trang luôn có cảm giác bị em cuốn đi, mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát làm nàng hoảng sợ. Nhiều lúc đọc lại những dòng tin nhắn tình cảm, nàng tự cảm thấy bàn tay mình đã thuộc về ai khác. Điển hình là chuyện họ để tình trạng đang hẹn hò trên face với nhau khiến nàng ngỡ ngàng vì bản thân đã làm thế. Hay cái lần em sính vào người bộ váy cưới trắng tinh, makeup và làm tóc như một cô dâu, chụp góc che đi nửa mặt kèm dòng caption: "Cô dâu của ai đó." Cả hai đều biết đó là do bản tính điên rồ và ngẫu hứng của em, nhưng nàng thấy sao mọi thứ nhanh quá, nàng muốn thu mình lại.
Có lẽ, một mình đã quen nên khi có ai đó bước vào, xáo trộn những điều vốn quen thuộc, dù tốt hay xấu, Thùy Trang sẽ có khuynh hướng đóng kín mình hơn. Vì vậy, nàng quyết định lạnh nhạt dần với em. Bắt đầu từ một dòng ib.
"Em này."
"Hỏ?"
"Hay mình bỏ rela trên face đi em."
Em seen tin nhắn rất lâu, một sự im lặng đến nghẹt thở. Đột nhiên Trang thấy ân hận về lời mình vừa nói. Nhưng nàng chưa kịp cứu vãn thì bên kia đã rep lại. Em gửi chữ "Ừa" kèm với cái icon mặt cười tươi rói, dù mắt đã nhập nhòe ươn ướt. Rồi em không nhắn nữa. Bình thường Lan Ngọc sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại trầm đến lạ. Sự im lặng luôn đáng sợ gấp trăm lần tiếng gào thét. Thùy Trang cảm thấy hoang mang thật sự. Thông qua vài ba dòng tin nhắn, nàng cũng không đoán được Lan Ngọc đang nghĩ gì. Liệu em ấy có tự ái mà cắt đứt với nàng không?
"Thời gian qua em rất vui, cảm ơn Trang!" Chỉ nhiêu đó thôi, đọc đã hiểu là lời tạm biệt
"Em đừng nghĩ nhiều nhé! Chị không muốn để rela thôi. Không có ý gì khác đâu."
"Ừa 😁"
Lại là câu trả lời cụt lủn kèm cái icon mặt cười. Dù em không thắc mắc hay gặng hỏi, nhưng thái độ đã khác đi ít nhiều. Em tiếp tục im lặng và cả Trang cũng chẳng biết nói gì hơn. Đã quá lâu rồi không được ai quan tâm, có lẽ vì vậy mà nàng không nhận ra bản thân đang hành xử ngốc nghếch như thế nào. Thùy Trang chỉ thật sự biết mình đã làm tổn thương Lan Ngọc khi cái tài khoản quen thuộc không còn í ới gọi nàng mỗi ngày nữa. Em vẫn online, nhưng không cập nhật hình ảnh, cũng không like hay comment điều gì. Trang cảm giác như em đang treo điện thoại ở đó, còn người thì đi đâu mất.
Chính xác là hai tuần hai người không nói chuyện với nhau. Đã có lúc Thùy Trang muốn liên lạc, nhưng cuối cùng chỉ là những dòng tin không bao giờ được gửi đi. Nhiều đêm nàng thức làm báo cáo, đến gần sáng vẫn thấy Lan Ngọc vẫn online. Như thể cả hai đang tham gia một trò chơi cân não, ai bắt chuyện trước người đó thua. Chẳng biết hình phạt dành cho kẻ thua cuộc là gì, nhưng cứ tiếp tục im lặng như này thì khác gì bị phạt tự làm khổ bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co