Phần 15
Đêm hôm đó căn phòng chìm trong bóng tối.
Chiếc đồng hồ treo tường đều đặn phát ra những tiếng "tích tắc" khô khan, nhưng đối với Seonghyeon, từng giây trôi qua đều dài đến khó chịu.
Hắn nằm ngửa trên giường, hai tay gác sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đã hơn một giờ sáng.
Vậy mà hắn vẫn không sao ngủ được.
Mỗi khi khép mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên một khung cảnh duy nhất.
Cầu thang cuối dãy lớp học.
Juhoon bị dồn vào góc tường.
Đôi vai gầy khẽ run lên.
Giọng nói nghẹn lại.
"Tớ...mệt lắm..."
"Tớ...không chịu nổi nữa..."
Seonghyeon cau mày rồi trở mình sang một bên.
"Thì sao chứ. Có gì đâu mà cứ nhớ mãi"
Nhưng càng cố gạt đi, những lời ấy lại càng vang rõ trong đầu.
Hắn ngồi bật dậy.
Vò mạnh mái tóc.
"Phiền thật"
Hắn tự nhủ.
"Hay là mình còn nhẹ tay quá không ta"
Phải.
Chắc chắn chỉ là như vậy.
Nghĩ thế, Seonghyeon lại nằm xuống.
Nhưng đêm hôm ấy, hắn vẫn thức trắng.
...
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo vào học vang lên.
Seonghyeon bước vào lớp với vẻ mặt bình thản như thường ngày.
Đám bạn vẫn tụ tập nói chuyện xung quanh.
Mọi thứ chẳng khác gì mọi hôm.
Hắn kéo ghế ngồi xuống.
Theo thói quen, ánh mắt vô thức lướt về phía dãy bàn gần cửa sổ.
Juhoon đang ngồi ở đó.
Đầu cúi thấp.
Lặng lẽ mở sách.
Không còn dáng vẻ chăm chú học tập như trước.
Cũng chẳng còn nụ cười ngượng ngùng mỗi khi ai đó bắt chuyện.
Anh chỉ ngồi yên.
Giống như đang cố thu mình lại.
Seonghyeon khẽ khựng.
Rồi lập tức quay mặt đi.
"..."
"Tự nhiên nhìn nó làm gì"
Suốt tiết học hôm ấy, hắn nhiều lần vô thức nhìn sang.
Có lúc chỉ là vài giây.
Có lúc lâu hơn một chút.
Juhoon dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy.
Mỗi lần ngẩng đầu lên rồi vô tình chạm phải ánh nhìn của Seonghyeon...
Anh đều lập tức cúi xuống.
Hoặc giả vờ lật sách.
Hoặc quay sang hướng khác.
Không một lần nhìn lại.
...
Giờ ra chơi.
Lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Juhoon ôm sách đứng dậy.
Theo phản xạ, Seonghyeon cũng nhìn theo.
Nhưng lần này...
Hắn không bước đến.
Chỉ ngồi yên.
Qua khung cửa lớp, hắn thấy Juhoon đi rất nhanh.
Đến ngã rẽ hành lang...
Anh còn dừng lại vài giây.
Nhìn quanh như để xác nhận điều gì.
Sau đó mới tiếp tục bước.
Seonghyeon nhíu mày.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Anh...đang thực sự tránh mình.
Không phải một lần.
Mà là cố ý.
...
Buổi trưa.
Seonghyeon xuống căn tin cùng đám bạn.
Đang trò chuyện, hắn vô thức đảo mắt một vòng.
Không thấy Juhoon đâu.
"Mày nhìn gì thế?"
Một tên đàn em liền hỏi.
"Không"
Hắn đáp ngắn gọn.
Nhưng trong đầu lại hiện lên một câu hỏi.
"Nó không ăn trưa sao?"
...
Chiều.
Tan học.
Học sinh nối nhau rời khỏi lớp.
Seonghyeon bước ra hành lang.
Ở cuối dãy, Juhoon vừa ôm cặp vừa đi thật nhanh.
Đúng lúc ấy...
Juhoon vô tình quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc.
Sắc mặt Juhoon lập tức thay đổi.
Anh cúi đầu.
Nắm chặt quai cặp.
Rồi gần như vội vã rẽ sang lối cầu thang khác.
Không hề do dự.
Seonghyeon đứng lặng.
Khi đó hắn nhận ra một điều hiện lên trong mắt Juhoon khi nhìn thấy mình...
Không phải sự dè chừng.
Cũng không phải khó chịu.
Mà là nỗi sợ.
Một nỗi sợ rất thật.
Đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn...
Juhoon cũng muốn tránh đi.
Seonghyeon vô thức bước lên một bước.
Như muốn gọi anh lại.
Nhưng rồi...
Hắn dừng chân.
Bóng lưng gầy gò ấy cứ thế khuất dần sau góc cầu thang.
Seonghyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Rất lâu sau...
Hắn mới khẽ siết bàn tay.
Ánh mắt lặng đi.
"..."
"Có phải..."
"Mình đã đi quá xa rồi không?"
Câu hỏi ấy bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn.
Kể từ giây phút đó...
Hắn không còn tìm được bất kỳ lời đáp nào để tự thuyết phục chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co