Truyen3h.Co

[INTO1] Đoạ thiên sứ

Chương 8: Nữ đoàn 2hand

yn_wang118

Buối sáng ngày hôm ấy, sau khi bọn họ rời khỏi phòng của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ không lập tức trở lại phòng mình mà ghé qua phòng của Santa tìm sự giúp đỡ.

"Em nói sao, muốn anh dạy em cách câu dẫn đàn ông á?" Santa tuy bất ngờ, nhưng cũng rất vui vẻ.

Mà đã là chuyện vui thì phải chia sẻ cùng người khác.

Vậy nên một lúc sau Mika cũng xuất hiện trong phòng của Santa.

"Em nói sao, muốn Santa dạy em cách câu dẫn đàn ông á?" Mika cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười xấu xa.

Châu Kha Vũ "..."

Sau đó cậu đành phải kể lại một lượt đầu đuôi câu chuyện diễn ra trong phòng Lưu Vũ ban nãy.

"Nhưng anh ấy không nói với em phải làm thế nào" Châu Kha Vũ tủi thân.

Hai người anh của cậu sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện thì ý cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt.

"Em trai bé bỏng của chúng ta trưởng thành rồi, huhu" Santa làm động tác gạt đi giọt nước mắt không hề tồn tại, ôm lấy Mika bên cạnh.

Mika cũng có chút xúc động.

Nhưng sau đó anh rất nhanh bắt được trọng điểm, "Sao em lại nghĩ Santa sẽ giỏi chuyện này, có gì mà anh không biết sao?"

Santa chột dạ.

Thằng bạn thân vẫn không biết chuyện anh nam nữ gì đó đều ăn được hết!

Cũng may mà Châu Kha Vũ là một đứa em tốt, "Không phải đều giống nhau sao?"

"Giống nhau á" Mika nghi hoặc.

"Giống thật mà" Santa giả ngu.

Nếu mọi người đều cho là giống nhau thì cứ coi như giống nhau đi, Mika nghĩ.

Trong lúc Mika còn đang rối rắm, Santa đã bắt đầu lớp học của mình.

"Được rồi học sinh Châu, em hiểu gì về giống loài mang tên "đàn ông" nào?"

"Chúng là giống loài chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới" Châu Kha Vũ dơ tay phát biểu.

Ê, có gì đó sai sai nha, chúng mày quên mất rằng trước đây mình cũng là "đàn ông" à, Mika nghẹn họng.

"Đúng" Santa rất hài lòng với câu trả lời này, "Và quan trọng nhất, "chúng", là giống loài khao khát sự chinh phục"

Santa tiếp tục bài giảng của mình:

"Mà họ Lý đó thì sao, hắn đã quen thuộc với một Châu Khả Khả ngoan ngoãn gọi đến là đến, gọi đi và đi, cô ta không mới mẻ, cũng không đem lại cho hắn ta cảm giác muốn chinh phục" Santa ngán ngẩm lắc đầu, "Vậy nên, quan hệ của bọn họ cứ dừng chân tại chỗ như vậy, đến tình nhân cũng không phải"

Châu Kha Vũ nghe chỗ hiểu chỗ không, cậu đang rất cố gắng để tiếp thu những kiến thức cao siêu này.

"Vậy giờ em phải làm như thế nào?"

"Cứ lạt mềm buộc chặt thôi" Santa nói.

"?"

"Lạt mềm buộc chặt là cái gì?" Mika thắc mắc, tiếng trung của Santa đúng là càng ngày càng tốt, nghe chẳng hiểu cái gì hết.

Santa cũng mặc kệ Mika đoán mò, anh vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Nghe anh, nói với hắn em muốn chấm dứt, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"

"..."

"Lúc đó hắn sẽ níu em lại" Santa cười đáng khinh.

Thật sự sẽ được sao?

Cho đến tận khi nhìn thấy phản ứng của người đàn ông trước mặt, Châu Kha Vũ mới thôi nghi ngờ.

Thế mà hắn thật sự muốn níu cậu lại!

"Anh có thể hỏi lý do vì sao không?"

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này vẫn văng vẳng giọng nói của Santa.

Dứt khoát vào!

"Không vì sao hết, chỉ là cảm thấy mệt rồi nên muốn dừng lại thôi"

"..."

"Anh biết đấy, em bây giờ mới có 22 tuổi nhưng đã sống ở giới giải trí này 6 năm rồi" Châu Kha Vũ nói: "Nhưng trong những năm đó em đã làm được gì? Em không làm được gì hết cả!"

"..."

Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Em không muốn sống như thế này nữa, em muốn làm lại, em bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội"

"Mà mối quan hệ với anh bây giờ chính là một sự vướng bận, nó không giúp được gì cho em hết, nó là vật cản, là hòn đá ngáng đường em anh hiểu không?"

"..."

Người đàn ông cười lạnh, "Vậy là bây giờ anh đang bị vứt bỏ đúng không"

Châu Kha Vũ không nói gì nữa.

Vào lúc cậu không chịu nổi bầu không khí áp lực này nữa, đứng dậy định rời đi thì người đàn ông rốt cuộc mở miệng níu kéo:

"Chỗ anh đang có một bộ phim điện ảnh chiếu mạng, nhưng được đầu tư khá bài bản, em có hứng thú chứ, vai nữ phụ"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ khó hiểu: "Anh nói cái này để làm gì?"

"Không phải em nói mối quan hệ này không giúp gì được cho em sao?" Người đàn ông lấy ra một tờ giấy note, viết một địa chỉ lên đó, đưa kèm với danh thiếp của mình.

Châu Kha Vũ cầm tờ giấy nhìn một lúc rồi cất gọn vào túi.

"Cảm ơn" Cậu nói.

Người đàn ông cười nói: "Giờ chúng ta quay lại rồi phải không?"

Châu Kha Vũ giả vờ ngạc nhiên: "Đây không phải phí bồi thường tổn thất của em sao? Mấy người giàu các anh khi đá đít tình nhân đều như vậy mà"

"Cái gì...anh...không phải"

"Món quà chia tay này em rất hài lòng, anh cứ ở lại dùng bữa đi, em có việc đi trước"

Nói rồi, Châu Kha Vũ nửa giây cũng không lưu luyến rời đi.

Má nó chứ cảm giác của người chiến thắng tuyệt vời vãi!

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng cô gái dần khuất sau cánh cửa, ánh mắt đã có sự thay đổi.

Mà ở bên này, cuộc hẹn của Lâm Mặc với lão già họ Vương lại không được thuận lợi như vậy.

Lão ta hẹn gặp Lâm Mặc tại một khách sạn. Địa điểm này làm cậu hoàn toàn mất đi thế chủ động.

Khi Lâm Mặc đến, lão ta đã tắm rửa sạch sẽ định bụng chuẩn bị trực tiếp hành sự.

Nhưng ngay khi lão ta định vồ lấy người vừa tới, hộp bánh kem khổng lồ trên tay cậu làm gã dừng lại.

"Bánh sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật em sao?" Lão đàn ông dò hỏi trong sự không vui.

"Đừng bảo là anh quên rồi đấy nhé, em chỉ muốn đón sinh nhật cùng với người yêu như bao cô gái khác thôi mà" Lâm Mặc nũng nịu.

Danh xưng "người yêu" làm lão đàn ông sững sờ trong giây lát, nhưng lão ta cũng không hề có ý mở miệng nhắc nhở Lâm Mặc phải chú ý thân phận của mình.

Lão ta ngược lại cảm thấy thú vị khi có người coi kim chủ của mình là người yêu.

Lão đàn ông cười lấy lòng: "Sao có thể chứ, nào, lại đây, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho em nhé"

Lời nói dối chót lọt, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm: "Vâng"

Hai người theo đúng trình tự tổ chức một buổi lễ sinh nhật với bánh kem và rượu vang.

Lâm Mặc cắt miếng bánh đầu tiên cho lão đàn ông, còn mình thì giả bộ hạnh phúc ngắm nhìn người yêu trước mặt.

Lão đàn ông cũng rất hưởng thụ ánh mắt này, lão ta chủ động đề cập đến quà sinh nhật với cậu: "Chỉ cần em thích, muốn gì cũng được"

"Thật vậy sao?" Lâm Mặc kích động.

"Đương nhiên, anh đây trước giờ nói được làm được" Lão ta hứa hẹn.

"Vậy em muốn cái này" Lâm Mặc cũng không khách sáo.

Nhưng lão đàn ông sau khi thấy tên của một chương trình nọ trong điện thoại của Lâm Mặc thì nhíu mày.

"Chương trình này không được, khách mời đã ấn định hết rồi"

Ánh mắt Lâm Mặc hiện ý trách móc, không phải nói thích gì cũng chiều sao? Lật lọng rồi?

Nhưng thái độ lão đàn ông lại nghiêm túc, "Trừ khi khách mời tự mình rút lui hoặc vướng phải những bê bối có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình, bằng không anh không thể nhúng tay vào được"

Lâm Mặc ra vẻ hiểu chuyện nói: "Em hiểu rồi"

Nhưng ngay sau đó lại thấy cậu mở điện thoại sang giao diện weibo.

"Vậy cái này có tính là bê bối có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình không?"

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co