Truyen3h.Co

[INTO1] - Halos

7.

toru_chan_1212


' 'Nhà' của Cao Khanh Trần là ba, là mẹ, là cô em gái nhỏ vẫn đang ở quê hương chờ họ.

Còn 'nhà' của Patrick chỉ có mỗi anh thôi.'


____________________

Nine nắm lấy từng ngón tay của Patrick, cảm xúc lành lạnh từ đầu ngón tay khiến cho Doãn Hạo Vũ khẽ run lên, một mảng hồng nhạt chảy dài từ tai xuống cổ.

Hai người họ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang hướng khác.

Mika nằm ngủ ở ghế phụ, Lưu Chương tiếp tục lái xe dẫn đầu.

Trên đường lớn chỉ còn lát đát lại một vài con tang thi đang di chuyển, xe cộ bị bỏ lại rất nhiều.

Sau khi tính kĩ quãng đường mình cần đi, AK quyết định dừng lại, ra hiệu cho xe của Riki đậu lại ở một chỗ trống vắng.

"Xăng xe của em không đủ, em định dừng lại hút xăng của các xe ven đường này để dự trữ lâu dài. Khoảng cách cây xăng gần nhất cũng hơn 2 km nữa."

Riki đồng tình, Bá Viễn cùng Hạo Vũ xung phong đi xung quanh tìm kiếm đồ đựng xăng, trong khi Lưu Chương và Riki đi kiểm tra từng chiếc xe xung quanh.

Lưu Vũ cúi người tìm trong vali, em lôi ra một cái ống cao su dài, cũng chả biết được là của em hay Lưu Chương mua về.

Trong khi đó, Mika cùng Nine rời khỏi xe, Mika liên tục dụi mắt, tiểu Cửu thấy vậy liền đưa cho anh thuốc nhỏ mắt của mình.

Mika nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

"Gần đây anh gất hay đau mắt nhỉ?"

Nine lo lắng hỏi.

Kiwi gật đầu, anh thở dài.

"Chỉ khi nhắm mắt lại anh mới không thấy đau, Lưu ca đang định tìm cho anh một thứ gì đó sạch sẽ để bịt mắt lại."

"Sau khi ta an toàn về nhà."

"Nhà..."

Cao Khanh Trần bỗng nhận ra, bản thân mình chưa từng nói rằng sẽ cùng mọi người về nhà.

Cậu và Pai Pai cùng quen nhau khi cả hai vẫn còn là những hạt đậu nhỏ.

Trong khi Cao Khanh Trần có một gia đình khá trọn vẹn, thì Pai Pai lại có một tuổi thơ khá bất hạnh.

Mẹ Patrick mất khi cậu còn nhỏ, bố tái hôn, có một đứa con khác với mẹ kế. Bố luôn dành tình yêu của mình cho đứa trẻ đó, sống hạnh phúc với gia đình mới.

Trong khi đó, Doãn Hạo Vũ đã làm một diễn viên nhí, bố cậu không muốn dính líu tới cậu, mỗi tháng chỉ gửi tiền cho Patrick, gần như đã hoàn toàn quên mất đứa con cả này.

Trước khi mẹ của Patrick mất, bà để lại tài sản riêng đứng tên của em, và căn nhà nhỏ kế bên nhà tiểu Cửu.

Một lần kia, Hạo Vũ không muốn tiếp tục diễn phim, cậu cúp điện thoại của quản lí, cầm theo tiền tiêu vặt rời khỏi nhà chạy đi chơi.

Thế nhưng, vì ít khi đi ra ngoài, Patrick đi lạc.

Cậu nhóc hốt hoảng nhìn xung quanh, cảm xúc bất an truyền tới, chỉ biết lo lắng đi lảng vảng trong bãi cát công viên.

Đứa nhỏ chỉ lo chạy, vô tình vấp phải đá, té trầy đầu gối.

Trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện những giọt sương sớm, những ủy khuất ngập tràn trong đôi mắt cậu.

Không còn mẹ, cha cũng chẳng phải của mình, Patrick đã luôn che dấu đi sự tủi thân qua những vai diễn trong phim.

Đến tận bây giờ, nó đã quá tải, đã không còn kiềm nén được nữa.

Thế nhưng, tiếng khóc còn chưa kịp vang lên, một bông hoa nhỏ đã xuất hiện trước tầm mắt của Doãn Hạo Vũ.

"Đừng khóc mà."

Patrick ngước lên, nhìn thấy một Little Nine nhỏ xíu.

"Tặng hoa cho em, để hoa lên trên vết thương sẽ không còn đau nữa~"

Bông hoa trắng được đặt lên trên đầu gối em.

"Mình làm bạn nha, anh nằ Kornchid, baba mama gọi anh là little Nine!"

Từ đó, hai đứa trẻ quen biết nhau.

'Nhà' của Cao Khanh Trần là ba, là mẹ, là cô em gái nhỏ vẫn đang ở quê hương chờ họ.

Còn 'nhà' của Patrick chỉ có mỗi mình anh thôi.

Tình cảm của họ đến từ sự cảm thông, yêu thương, chia sẻ.

Rồi đến cuối cùng, nó trở thành chữ thương, chữ yêu, chữ tình.

"Anh biết không Mika."

"Em dự định đến Trung Quốc để tỏ tình với Patrick."

Đôi mắt Mika mở to, rồi lại khẽ dịu lại.

".. Mong rằng mọi điều em muốn sẽ thành hiện thực."

"Cảm ơn anh."

__________________

Lưu Vũ ngồi phịch xuống đất, tầm nhìn dần mờ đi.

Phía sau Lưu Vũ là chiếc xe của cậu-nơi Santa đang ngủ, cậu khó khăn hít thở, cố gắng đứng dậy trong vô ích.

Một bóng đen nhỏ xuất hiện từ trong con hẻm đối diện với Lưu Vũ.

Em hốt hoảng, cố gắng lên tiếng cầu cứu, thế nhưng ở cổ họng chẳng thể phát lên được âm thanh nào.

Đôi tay em nâng lên, níu lấy được góc quần Santa để lộ ra ở cửa xe.

Mika và Nine chỉ cách em hai chiếc xe, em vẫn còn nghe được loáng thoáng âm thanh họ nói chuyện về thứ gì đó.

Đáy mắt em đầy sự vô vọng, dõi theo thứ đang tiến bước về phía mình.

Lưu Chương rợn sóng lưng, anh theo bản năng quay lại phía sau nhìn.

Riki đánh dấu chiếc xe thứ năm còn xăng xong, vươn lưng đứng dậy, khó hiểu nhìn Lưu Chương bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.

"Sao vậy AK?"

"Em thấy lo cho Lưu Vũ."

"Em cảm thấy họ đã xảy ra chuyện."

Riki bật cười, lắc đầu vỗ về cậu nhóc brocon.

"Nếu lo lắng thì em nên lo cho Mika hoặc Patrick hơn, tiểu Vũ hiện tại chỉ canh chừng cho Santa, trừ khi Santa tấn công em ấy, không thì tiểu Vũ không thể nào bị thương được."

"Đừng lo nữa, sau khi kiểm nốt chiếc này ta sẽ quay về nhé!"

Lưu Chương gật đầu, đáy mắt vẫn hiện lên một tia lo lắng.

Trong lúc này, Mika đã nhận ra một tia bất thường.

Lưu Vũ luôn là một người nhỏ nhẹ, lễ độ, cũng rất thích sự yên tĩnh.

Nhưng không phải loại 'yên tĩnh' thế này.

Mika mở mắt ra, nhanh chóng vòng qua hai chiếc xe, đi đến trước con hẻm.

Cửa xe mở toang hoang, người bên trong lẫn bên ngoài đều đã biến mất từ bao giờ.

Tiểu Cửu cũng đi theo Mika đến, thấy vậy sắc mặt khẽ biến, cậu nhìn sang Mika, chỉ thấy được người đàn ông đang tức giận.

Mika sắc lẹm nhìn qua con hẻm, thấy được bảng thông tin của Santa ở sâu trong đó.

Anh chạy nhanh vào bên trong, để lại Cao Khanh Trần đứng khờ người ở lại.

Santa càng ngày càng cách xa, Mika vẫn luôn chạy cho đến khi thông tin của Lưu Vũ được nhìn thấy trong tầm mắt anh.

Một cái tên khác hiện lên, cho thấy thứ đó đang ở gần bên Lưu Vũ.

Mika trợn mắt, đã hoảng tới mức la lên, gọi Santa trở về.

Cúi cùng, dấu vết của Lưu Vũ chìm vào dưới đáy biển, Santa cũng dần khuất bóng.

Mika thở hồng hộc, nắm tay đấm mạnh vào bức tường thép trước mặt.

"F*ck it!!"

Anh hoảng loạn chạy về tìm sự giúp đỡ.

..Mười phút trước.

Santa sau giấc ngủ dài đã tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh người anh thích bị thứ sinh vật nào đó bắt đi.

Anh không suy nghĩ nhiều, ngay lặp tức xuống xe, đuổi theo thứ đó.

Mặc kệ cơ thể yếu ớt cần nghỉ ngơi thêm, cũng như tiếng kêu ngăn cản của bạn đồng niên, Santa tiếp tục chạy theo ánh sáng của hắn.

Thứ sinh vật đó mang theo người đẹp đang ngủ say, chạy vào ngõ cụt liền nhảy lên trên nóc nhà tiếp tục phóng đi.

Santa liều mạng tăng tốc, dưới chân anh xuất hiện nhiều tầng thép, nâng bước anh lên trên cao.

Một bức tường vững chãi được tạo ra.

Santa vung mạnh tay, một thanh thép phóng như bay đến, đâm mạnh vào đùi sinh vật đó.

Nó tru lên đau đớn, liếc mắt hung tợn về phía anh, sau đó vẫn tiếp tục chạy đi..

"Trả.. Liu Yu đây!!!!"

Santa hét lên, mắt anh hằn tơ máu.

Lưu Vũ nằm ngoan trong vòng tay sinh vật đó, gương mặt xinh đẹp đang yên giấc. Cả cơ thể trắng trẻo lọt thỏm gần như bị che lấp sau cánh tay to lớn, thế nhưng bông hoa ấy lại đang khó khăn thở hồng hộc, cả người ửng đỏ.

Santa nổi gân xanh trên cánh tay, tiếp tục đuổi đánh con quái vật.

____________________

Bá Viễn chửi thề, nhanh tay hạ gục bầy tang thi đang bao quanh họ.

Đôi mắt Mika chảy máu, Riki nhanh chóng ngăn chặn tầm mắt cậu lại bằng vải băng y tế.

Sau khi nghe được tiếng gào thét của Mika, mọi người mau chóng quay trở về nhưng đã quá muộn.

Vì muốn nhanh chóng tìm kiếm hai người Santa Lưu Vũ. Doãn Hạo Vũ, Nine và Lưu Chương cầm theo hai cái can xăng và ống cao su đi hút xăng từ những chiếc xe đã đánh dấu từ trước.

Mika kể lại mọi chuyện cho những người còn lại, anh lặng lẽ khóc.

"Nếu không phải em không cẩn thận, thì hai người họ sẽ không bị tách ra."

Riki an ủi Mika, tiểu Cửu đi lấy khăn giấy cho anh, vô tình nhận ra số lượng tang thi từ xa đang tiến đến.

"Có một bầy tang thi đang đến!!"

Nine quay đầu lấy vũ khí, cùng Riki đánh gục những con tang thi đang tiến đến.

Họ cố thủ trong gần nửa tiếng, đến tận khi nhóm của Lưu Chương trở về, số lượng tang thi vẫn không giảm.

"Không ổn rồi, Bá Viễn ca... phải đi thôi!"

Lưu Chương cắn răng nói.

Bá Viễn phân vân, anh nhìn về phía Rikimaru, lại nhớ tới hai đứa nhóc chim ri nhỏ xíu, cuối cùng khó khăn lựa chọn rút lui, tạm thời ngừng việc tìm kiếm Santa và Lưu Vũ.

Anh dùng dị năng câu thời gian cho mọi người lên xe, đợi đến khi người cuối cùng là Doãn Hạo Vũ lên xong, anh đánh hạ con tang thi đứng ở cửa xe, nhanh chóng trèo lên.

Bá Viễn ngồi lên ghế lái, dùng đầu xe mở đường cho xe của Lưu Chương chạy theo.

AK thẫn thờ, nhìn về phía trước.

Tiểu Vũ, anh sợ quá.

Từ nhỏ đến lớn, anh và Lưu Vũ chưa từng rời xa nhau.

Bởi vì một ngày rất lâu về trước, chỉ trong một khắc Lưu Chương rời khỏi em trai để mua kem, em trai anh đã bị một kẻ lạ mặt nâng lên chạy đi.

Mặc dù ngay sau đó đã bị bảo vệ cản lại, Lưu Chương vẫn không quên được khoảng khắc ấy, ngay khi bé con Lưu Vũ vừa được quay về bên anh, em ấy ngay lặp tức nhẹ nhàng khóc, thút thít ôm lấy tay anh đầy sợ hãi.

Lưu nhị thiếu gia lần đầu tiên cảm thấy tan vỡ đến vậy.

Hóa ra một người còn có thể dễ dàng mất đi nhanh đến thế.

Vì thế, AK từ khi bé đã chẳng bao giờ rời nửa bước khỏi em trai mình.

Kể cả khi cả hai học khác khối, ngành nghề, cả khác trường, họ vẫn chưa từng xa cách nhau quá vài ngày.

Kể cả khi họ rời khỏi nhà chính, cả hai vẫn tiếp tục bên nhau.

Cuộc đời của Lưu Chương luôn khắc sâu những vũ đạo xinh đẹp, dịu dàng của Lưu Vũ.

Còn cuộc đời Lưu Vũ luôn tưởng nhớ về những kỉ niệm ở cạnh bên Lưu Chương những ngày thanh xuân.

Lưu Chương xiết chặt tay, anh khẽ thở dài.

Sự bồn chồn, lo lắng của anh dần được thay thế bởi sự buồn rầu.

Lần này, còn có Santa mà.

Anh chưa từng thích Santa, có thể nói là khá ghét thằng nhóc người Nhật này, thế nhưng anh lại nhận ra được tình cảm của nó đối với em trai anh là thật lòng.

Vì thế nên, Lưu Vũ sẽ không chịu uất ức đâu, bên em còn có một người thương em thay anh cơ mà.

Bầu không khí trong xe im lặng, tĩnh mịch đến tê dại.

Riki nhìn lên trời, thì thầm.

"Hôm nay không có ngôi sao, đêm nay là một đêm dài, cô đơn."

Từng hàng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín mặt đường.

Mùa đông đến rồi.

___________________

Santa ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lưu Vũ, ủ ấm em trong lòng mình.

Từng đợt gió lạnh thổi đến, cứ mỗi khi vậy, cơ thể em lại run lên một lần.

Santa khó khăn đứng dậy. Nhìn bầu trời ngày càng xấu đi, anh kéo theo tấm chăn bẩn lụm được, cùng một Lưu Vũ được bọc kĩ trong lớp áo, đi lững thững giữa con đường vắng vẻ.

Xác chết tang thi rơi đầy đất, nhìn tựa như đã có ai đó đi qua, để lại những vết tích này.

Santa cố gắng tiến bước trong đêm, cuối cùng gục ngã trước khi kịp bước đến nơi phát ra ánh sáng cuối con đường.

Từng lớp tuyết dần bao phủ lên cả hai người.

...

Một cánh tay vươn đến, toàn bộ tuyết được nâng lên.

Người đàn ông cao lớn khẽ nhướn mày, sau khi quan sát kĩ lưỡng, liền nhấc tay một cái, cả hai cơ thể của hai người đều được nâng lên, đi theo sau lưng hắn.

Bọn họ thành công tiến vào trong căn nhà ấm cúng.

________________________

Nay cũng không có gì để nóii. Tui chỉ muốn báo tin zui là hôm 15 vừa rồi tui với bạn thanh mai của tui đã chính thức yêu nhau><.

Năm nay chia tay là drop truyện^^.

•19/2/25•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co