Truyen3h.Co

[INTO1] Thành phố vô tội

Chap 2

Mango6194

3.

Theo gợi ý của Santa, Mika theo Bá Viễn đi gặp chủ quán để hỏi thăm về tình hình của Vũ Lôi.

"Tên này ngày thường biểu hiện toàn lén lén lút lút, nói chuyện với khách hàng cũng không thân thiện lắm, hình như đã 3 ngày rồi không thấy cậu ta đi làm. Hôm cuối cậu ta tới đây dẫn theo cả người yêu. Cô gái rất xinh đẹp nhưng chỉ ngồi một chỗ im lặng, các nhân viên khác đều nói nhìn bọn họ không xứng đôi lắm."

Mika nhận thấy có điểm đáng nghi, "Nếu cậu ta không tới quán làm thì cũng phải có thông báo gì chứ? Hoặc ít nhất người ở đây cũng phải hỏi hắn đi đâu chứ nhỉ?"

"Thật ra tôi cũng chẳng muốn hỏi cậu ta. Cậu ta làm việc cứ chểnh mảng, lơ đãng. Nếu không tự thông báo thì trong quán chả ai quản nổi."

Bá Viễn vỗ vai ông, nói: "Được rồi, có việc gì khác chúng tôi sẽ hỏi ông sau, bây giờ chúng tôi muốn kiểm tra camera trong quán, được không?"

Chủ quán không làm khó cảnh sát, ông dẫn bọn họ tới phòng giám sát.

Nội dung ghi lại có điểm kì quái, vào đêm xảy ra thảm án, 10 giờ tối thì Vũ Lôi đem người yêu Tưởng Viện tới quán bar, cậu ta chỉ xếp cho cô ngồi một góc ở ghế dài rồi đi làm việc. Con người chàng trai này có chút kỳ lạ, cậu ta không giao tiếp quá nhiều với người yêu, hơn nữa dù khi đó quán không hề đông khách thì cậu ta vẫn lóng ngóng làm vỡ vài cái ly.

"Đây là biểu hiện điển hình của người đang khẩn trương." Santa lo lắng quan sát, "Mở dữ liệu ngày hôm trước đi."

Trên màn hình, quán vẫn hoạt động như bình thường, họ hoàn toàn không phát hiện ra nghi vấn nào. Chính lúc bọn họ định bỏ cuộc tắt máy tính, thì Châu Kha Vũ đột nhiên hét lên: "Tua lại!"

Khi chiếu lại, Châu Kha Vũ chỉ vào cảnh Vũ Lôi vào nhà vệ sinh một lát, thời điểm cậu ta trở lại sảnh thì cố gắng dùng tay che lại túi.

"Các anh thấy gì kỳ lạ không?"

"Ừm... Bất luận thế nào, chúng ta phải nhanh chóng đưa hai người này về đồn mới được."

Vụ án của Lưu Vũ kết thúc, hôm sau sếp liền cho phép Rikimaru và Cao Khanh Trần nghỉ ngơi. Lưu Vũ ngồi nhàm chán ở đồn cảnh sát nguyên một ngày, đội 2 đang có chuyên án, bọn họ bận chạy đông chạy tây nên cả văn phòng im ắng chỉ có mình cậu lăn lóc. Lưu Vũ đột nhiên nhận ra một trong những điều thú vị nhất khi đi làm chính là đấu khẩu với Uno Santa, không thấy anh ta lởn vởn quanh đây đúng là chán hơn ngày thường nhiều.

Buổi tối, Lưu Vũ muốn đợi Lâm Mặc tan làm rồi rủ đi ăn cơm nhưng chưa kịp mở của văn phòng của Lâm Mặc, Lưu Vũ đã thấy Lưu Chương lao vào như một cơn gió. Lưu Vũ đi vào sau anh, nhìn thấy trạng thái của Lưu Chương khác hẳn mọi ngày, anh ngồi chắn trước tầm mắt Lâm Mặc. Cậu thấy anh thì lườm một cái, tức giận đuổi người.

"Đi ra khỏi đây, anh làm phiền tôi làm việc."

"Tan tầm rồi... Lâm Mặc à, chuyện hôm trước... Anh muốn bù đắp cho em, anh cũng đã nói sẽ khao em một bữa." Lưu Chương lắp bắp nói, Lâm Mặc vừa định ngẩng đầu mắng trả thì phát hiện còn Lưu Vũ lấp ló sau lưng anh ta.

"Lưu đội trưởng, cậu nghe lén cũng quá lộ liễu rồi đấy nha!"

"Nè nè, hai người có ân oán tình thù gì mà tớ không biết?" Lưu Vũ cười cười đi tới, khoác vai Lâm Mặc. "Đang rủ đi ăn hả, hay đi với tớ đi?"

Lâm Mặc gật gật đầu, cố ý đi vòng qua chỗ Lưu Chương, định rời đi thì bị anh ta túm lấy tay áo. Cậu ấy bất lực thở dài, thấy hết cách với tên này, đành hướng Lưu Vũ nói: "Ba chúng ta cùng ăn đi."

Ba người đến một nhà hàng thịt nướng. Khi thịt và rau được đem lên, Lưu Vũ cầm kẹp định bắt đầu nướng thì Lâm Mặc bất thình lình tóm tay cậu.

Cậu ấy vẫy tay gọi phục vụ tới, lấy trong túi ra một đôi găng tay trắng và thuần thục đeo lên.

Lưu Vũ trố mắt: "Không phải chứ Lâm Mặc, cậu đi ăn mà cũng phải trang bị đồ nghề như thế à?"

Lâm Mặc mặc kệ ánh mắt rối rắm của Lưu Vũ, cậu gắp một miếng thịt bò lên, đối chất với phục vụ: "Thịt bò của quán anh không tươi, miếng này rõ ràng là thịt đông lạnh của con bò đã lên thớt tầm 1 tuần trước, các anh còn cố ý xếp xen kẽ thịt tươi và thịt đông lạnh."

Lưu Vũ đá chân Lưu chương bên cạnh Lâm Mặc: "Đây là bệnh nghề nghiệp sao?"

Lưu Chương phất tay ra hiệu Lưu Vũ không nên xen vào , lại còn đặt tay ngang cổ giả vờ cắt một đường.

"Anh à, không thể có chuyện như thế được, quán chúng tôi có trang trại riêng, thịt đều là vừa mổ liền chuyển tới..."

"Aiya." Lưu Vũ chen ngang lời phục vụ, nói: "Tôi khuyên anh nên đi nói chuyện với chủ quán đi, người ngồi trước mặt anh, đừng nói là bò chết, bất luận là thi thể con gì, cậu ấy cũng có thể xác định chính xác thời điểm nó hẹo, độ chính xác so với Diêm Vương còn chuẩn hơn."

Người phục vụ bối rối không biết làm sao, bí quá đành đi gọi quản lý tới giải quyết. Quản lý trực ban kinh nghiệm phong phú, xác định ba người không có ý tới gây sự, tự biết quán mình đuối lý, liền mang cho bọn họ loại thịt tươi nhất.

"Thật ngại quá, chúng tôi là đang thay đầu bếp nên mới sơ xuất, các cậu có thể cùng tôi xuống bếp xem qua, đảm bảo thịt đều tươi, đều mới. Lần này làm ảnh hưởng tới các cậu, coi như quán mời miễn phí bữa này được không, chúng tôi thật sự xin lỗi."

Quản lý cúi đầu khom lưng, ý tứ muốn Lâm Mặc đừng làm to chuyện để tránh lan tin đồn xấu đến các khách hàng khác.Lâm Mặc cầm đĩa thịt lên soi xét, vừa lòng gật đầu, cảnh giác hỏi quản lý: "Các ông không nhổ nước bọt vào chứ? Tôi có mang theo giấy thử đây..."

Nói xong cậu ấy liền làm động tác thò tay vào túi, doạ quản lý lo sốt vó.

"Nào có, nào có. Chúng tôi hoàn toàn không có gan to thế, chúc các cậu dùng bữa vui vẻ!"

Lưu Vũ bây giờ mới an tâm đặt thịt lên vỉ nướng, lòng thầm cảm thán lần sau đi ăn đều sẽ dẫn theo Lâm Mặc đi cùng, vô cùng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sau đó cậu nhướng mày, lặng lẽ quan sát hai người ngồi im như tượng kia.

"Nói tớ nghe coi, hai người nợ nần gì nhau thế?"

Biểu tình Lưu Chương biến đổi, có vẻ đang hơi xấu hổ, Lâm Mặc thì cố diễn nét thản nhiên, ung dung phụ Lưu Vũ lật thịt: "Cũng không có gì to tát cả, cậu không cần hóng bát quái đâu."

Lâm Mặc tặc lưỡi kể: "Đồng chí Lưu Chương của chúng ta ở quán cà phê gần cục cảnh sát trò chuyện với một cô gái anh ta quen, oan trái ở chỗ người ta là hoa có chủ, bạn trai cô ta thấy được liền không nhiều lời xông vào muốn xiên anh ta một cái. Đúng lúc con vịt này sắp bị vặt lông thì tớ vào quán mua cà phê, sau đó..."

Lâm Mặc nói đến đây tự nhiên thấy lấn cấn, không biết nói tiếp thế nào.

"Sau đó có gì?"

Lưu Chương tiếp lời Lâm Mặc: "Sau đó anh bạn trai kia máu nóng dồn lên não, anh ta định hất cốc cà phê nóng trong tay, anh có né kịp đâu, cũng định đỡ chiêu rồi, nhưng ai ngờ quay ra thấy anh ta tạt ướt người Lâm Mặc. Nghĩ kỹ thì cũng là Lâm Mặc đi ngang qua nên mới bị anh vạ lây, anh cũng muốn mời một bữa để tạ lỗi..."

"Ông anh kia bị ấm đầu à? Tiểu tam thì không tạt lại đi tạt người qua đường."

"Nói em nghe, lúc sau anh cùng mẹ nói chuyện, cái cô gái này bị bạn trai khống chế như là mê hoặc tâm trí rồi, anh ta bảo hướng đông cô ấy chắc chắn không đi hướng tây, chấp niệm độc chiếm của anh ta rất mạnh. Cứ như dấu hiệu điển hình của dùng PUA vậy."

"PUA... " Lưu Vũ lẩm bẩm: "Vụ án bên Santa hình như còn dở dang?..."

"Đúng thế, chả biết đội họ điều tra tới đâu rồi, chắc hôm nay cũng phải nửa đêm mới về được mà giờ đã hơn 8 giờ tối rồi."

Lưu Vũ bặm môi, không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Mau ăn thôi, Lâm Mặc có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại im lặng thế?"

Lưu Chương không tim không phổi thì khó phát giác nhưng Lưu Vũ là cảnh sát hình sự, từng thẩm vấn qua không ít bị cáo, rất giỏi quan sát biểu cảm, nên cậu lờ mờ nhận ra vấn đề.

Lâm Mặc là người bằng hữu nhiệt tình nhưng không xông xáo đến mức liều mình đỡ cà phê cho bạn bè, có lẽ cậu ấy có chủ ý muốn bảo vệ Lưu Chương từ đầu nên mới không tiếc thân mình đỡ hộ anh, trong vô thức bản năng bảo hộ trỗi dậy thôi thúc cậu ấy ngăn chặn tên thần kinh kia tổn thương Lưu Chương.

Có thể nói ngắn gọn hơn là, Lâm Mặc có lẽ đã thích Lưu Chương rồi...

Khi ba người ăn uống no nê rồi giải tán thì đã khá muộn. Lưu Vũ đi trước hai người kia, đột nhiên nhớ ra điều Lưu Chương vừa nói.

"Hai người về trước đi! Tớ nhớ ra ở đồn có việc phải làm nốt!"

Lâm Mặc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhắc nhở: "Muộn rồi, hay mai cậu đến sớm mà làm?"

"Làm không xong thì tớ bứt rứt lắm, mai làm sợ muộn mất!" Lưu Vũ chạy về phía đồn, vẫy tay chào bọn họ.

Lâm Mặc phía sau hét lớn: "Chú ý an toàn đấy!"

Lưu Vũ tạt vào quán ăn gần đồn cảnh sát, mua một phần cơm chiên hải sản rồi đem về đồn. Trong đồn cảnh sát bây giờ không có một ai, ngoại trừ nhóm cảnh sát đang bận rộn đi tìm chứng cứ thì chắc cũng không ai đến vào giờ này. Lưu Vũ đi vào văn phòng, phát hiện đội 2 vẫn chưa về, cậu cáu kỉnh ném hộp cơm lên bàn làm việc của Santa, đem in tài liệu về PUA mà bản thân nhân buổi sáng rảnh rỗi đã thu thập, rồi để lại ghi chú và rời đi.

"Lưu Vũ, mày có bệnh rồi, bệnh rất nặng!"

Cậu âm thầm tự mắng chính mình, có chút ảo não rời khỏi đồn cảnh sát.

4.

Santa tìm hiểu về cô gái Triệu Linh Linh đã rời khỏi ký túc từ trước.

Gia đình cô gái không khá giả lắm, người mẹ mang bệnh không thể lao động, đáng chú ý chính là bố của cô lại là đầu bếp ở nhà ăn của trường đại học. Sau khi điều tra sơ bộ, nhóm Santa không gọi cô bé đến đồn lấy lời khai mà tự mình đến nhà cô, team anh biết rõ Triệu Linh Linh có vấn đề về tâm lý.

"Anh cảnh sát, khi cậu hỏi thì quan tâm một chút... Đứa nhỏ này ở trường không vui vẻ gì, lại gặp vụ án khủng khiếp như vậy, mấy ngày qua nó cũng không dám ra khỏi nhà." Mẹ cô gái nhỏ giọng nhờ vả bọn họ.

Châu Kha Vũ đi một vòng quanh nhà và phát hiện trên giá treo của nhà này, ngoài quần áo bình thường thì có vài chiếc áo choàng màu trắng.

"Có phải em còn có 1 bạn cùng phòng tên Tưởng Viện?"

Triệu Linh Linh gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét.

"Em biết cô ấy ở đâu không? Chúng tôi đang cần tìm cô ấy."

"Em chỉ biết... Cô ấy thuê nhà cùng bạn trai trên đường Tây Quang. Địa chỉ cụ thể thì em không rõ."

Mika ghi lại vào sổ, tiếp tục hỏi: "Sau này chúng tôi có thể tiếp tục tìm em chứ?"

Cô gái gật đầu, "Có thể."

Mika rời khỏi phòng, đưa mắt ra hiệu cho Santa rằng họ đã có thể rời đi, sau khi chào tạm biệt mẹ Triệu Linh Linh, vừa mở cửa liền đụng phải người đàn ông cao lớn.

"A, ông xã, đây là cảnh sát tới nhà hỏi thăm tình hình của Linh Linh."

Người đàn ông không đáp lại, lạnh lùng đi thẳng vào nhà, hoàn toàn phớt lờ Santa và 2 đồng đội.

Ba người ở khu Tây Quang hỏi thăm một vòng, cuối cùng đến tối cũng tìm được nhà của Tưởng Viện. Họ gõ cửa thật lâu nhưng không ai trả lời, hàng xóm bên cạnh thấy thề thì chạy ra, nói đã hai ngày nhà không có ai về. Không thu hoạch được gì, đội 2 đang chán nản thì Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên.

"Camera đã khôi phục xong, bây giờ em sẽ mang đến trụ sở cho các anh."

Trên đường quay về cục cảnh sát, Santa nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết không đúng chỗ nào. Gần tới cửa đồn, Châu Kha Vũ nhìn ngoài cửa xe thì thấy Lưu Vũ đi ngang qua.

"Kia không phải Lưu Vũ sao?"

"Sao cậu ấy giờ này mới tan làm nhỉ, không phải vụ án của đội bọn họ xong rồi ư?" Mika cũng lấy làm lạ.

"Em thấy Lâm Mặc đăng lên vòng bạn bè ảnh bọn họ đi ăn chung, sao bây giờ anh ấy lại đi từ đồn cảnh sát ra?"

Santa quay đầu nhìn lại, chỉ kịp bắt lấy cái bóng Lưu Vũ thoáng qua.

Trở lại văn phòng, Trương Gia Nguyên còn chưa tới, Santa định về chỗ ngồi nghỉ một chút thì thấy đống đồ Lưu Vũ để lại cho anh. Trên mặt bàn là hộp cơm còn âm ấm, một tập tài liệu và tờ ghi chú.

"Bọn tôi đi ăn mà không ăn hết, sợ lãng phí nên đem tới. Dù sao, cũng có người nào đó lo chạy KPI mà không quan tâm đến chuyện ăn uống. Cái này rẻ thôi, cho anh đấy."

Trong hộp là cơm chiên hải sản, tài liệu về PUA, điều anh nghi vấn mấy ngày qua. Santa cảm thấy có chút buồn cười, cẩn thận dán giấy ghi chú lên màn hình máy tính.

"Làm cảnh sát mà lại sơ ý quá, ngay cả logo quán cơm khác quán nướng cũng không nhớ."

"Lão đại, Gia Nguyên tới rồi."

Châu Kha Vũ thấy người tới liền gọi Santa qua, anh đặt hộp cơm về chỗ cũ, chạy xuống với bọn họ.

"Công tác bảo an của trường này quá lỏng lẻo. Không chỉ có camera theo dõi bức tường phía sau bị phá, còn có camera ở lối vào chính của ký túc nữ. Kì lạ là kí túc xá đông vậy cũng chỉ có camera quay ở lối vào. Cửa sổ của hiện trường gây án lại ở phía sau toà nhà, vì vậy không có gì ghi lại."

"Kẻ sát nhân chắc chắn phải rất quen thuộc với địa hình trường học và cách thức giám sát ở đó. Sau khi em khôi phục hệ thống thì phát hiện ra thứ này."

Trương Gia Nguyên chỉ vào máy tính, trên màn hình ghi được cảnh tầm 4, 5 giờ chiều, có một thanh niên 1m8, đội mũ đen trùm kín đầu, đeo khẩu trang xuất hiện, ném lại thứ gì đó ở gốc cây rồi vùi vào đất.

"Cậu ta đã chôn thứ gì đó ở đấy, có lẽ cậu ta sẽ quay lại chỗ này."

"Chưa kết thúc đâu, nhìn kỹ mà xem."

Tua clip đến khoảng thời gian 12 giờ đêm thì thấy xuất hiện 1 người đàn ông cao lớn, cũng tầm 1m8, mặc bộ quần áo tương tự xuất hiện, tay cầm dao làm bếp, nhặt đá và cố gắng phá camera.

"Hai người này có chiều cao và dáng người khá giống nhau. Liệu có khả năng là một người không?" Trương Gia Nguyên nói ra thắc mắc.

"Không đâu, chú ý vào đây này, kẻ đến sau có vòng eo to hơn, đây mới là kẻ sát nhân thật sự." Châu Kha Vũ giả thích cho cậu ấy.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần tìm ra Tưởng Viện và Vũ Lôi càng sớm càng tốt..." Santa nhăn mày.

"Lão đại." Mika lên tiếng. "Triệu Linh Linh. Cô bé này, tôi thấy cô ta có điểm bất thường. Rất khó để lấy được lời khai về cô ta, nhưng cứ hễ chuyển hướng điều tra sang Tưởng Viện thì cô ta lại thẳng thắn khai ra."

"Ngay khi đến nhà họ, em đã thấy lạ rồi." Châu Kha Vũ nói thêm.

"Kế hoạch tiếp theo đây. Ngày mai chúng ta sẽ nhờ Patrick đến gặp Triệu Linh Linh. Sau đó đến trường kiểm tra phạm vi giám sát... và tìm ra tung tích của hai người Vũ Lôi, Tưởng Viện." Santa lập tức chủ trương phân công việc cho hôm sau.

"Tuân lệnh." Hai đồng đội đồng ý với kế hoạch của anh.

"Anh bảo Patrick?" Trương Gia Nguyên cười khúc khích. "Cậu ấy đang chuẩn bị một luận văn, ai mà đủ sức lôi cậu ấy đi phá án vào lúc này chứ?"

"Vậy chỉ có cách dốc hết thành ý nhờ vả thôi, cầu xin thần Venus trong thâm tâm cậu bé vậy." Santa ẩn ý nói.

"Được rồi, tất cả về nghỉ đi, sáng mai còn đi làm nữa."

"Châu Kha Vũ, đưa em về nhá." Trương Gia Nguyên nắm lấy ống tay áo của Kha Vũ, nài nỉ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, nhỏ lắm đấy mà còn cần người đưa rước tận cửa!" Châu Kha Vũ giả vờ lạnh lùng từ chối, nhưng tay lại thành thật cầm ba lô của Gia Nguyên lên, một tay dắt người ta về.

"Hai cái đứa này... nhìn thế nào cũng không giống bạn bè bình thường, chỉ là mãi vẫn chẳng có tiến triển gì..." Mika nhìn theo hai tên nhóc nhảy chân sáo dắt díu nhau ra về, lẩm bẩm trong miệng. Anh quay sang rủ Santa: "Lão đại, chúng ta chưa ăn gì. Đi ăn chung không?"

"Thôi khỏi." Santa nhìn về văn phòng sáng đèn trên lấu, nhoẻn miệng cười: "Tôi đã có đồ ăn ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co