Chap 29
Lâm Mặc đứng trước phòng họp, Lưu Chương cũng vội vàng chạy vào, mọi người nhìn Lưu Chương một chút, Lưu Chương lấy ra báo cáo trong tay.
"Hoàng Đại Vi có phải đang điều hành một cửa hàng xe sửa xe không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì cuối cùng, Hoàng Đại Vi nhất định xảy ra tranh chấp cùng Tiền Ngọc Phân! Trên quần áo Tiền Ngọc Phân có một ít dấu vết là loại chất bôi trơn bảo dưỡng dùng để sửa xe!"
Santa nhận lấy báo cáo của Lưu Chương, khi nhìn nhãn hiệu của dầu bôi trơn, Mika chỉ vào nói: "Anh xem này, nhãn hiệu này hôm nay chúng ta ở chỗ Hoàng Đại Vi quả thật đã nhìn thấy."
Santa gật gật đầu, "Vậy thì tìm Hoàng Đại Vi tới đây nói chuyện đi."
Lâm Mặc lúc này nói: "Mọi người... Sẽ không cho rằng hung thủ giết người là Hoàng Đại Vi chứ?"
Santa khó hiểu nhìn về phía Lâm Mặc, Lâm Mặc phóng to ảnh chụp, chỉ vào cổ tay Tiền Ngọc Phân.
"Nơi này, nhìn thấy dấu ấn không, đây là dấu vết chứng minh rằng khi còn sống nạn nhân mang theo vòng tay. Mọi người xem ảnh chụp khi còn sống của Tiền Ngọc Phân trên tay có đeo vòng tay, gia đình Hoàng Đại Vi mỗi tháng đều cho Tiền Ngọc Phân một số tiền lương rất lớn, bọn họ không có khả năng giết người còn muốn mang vòng tay đi chứ? Cái vòng tay này hẳn là khi người còn chưa chết hoặc là lúc mới chết lấy xuống, nếu như thi thể cứng lại không có khả năng lấy xuống, cho nên chỉ có thể là người dùng dao xuất hiện sau cùng. Người này cướp sạch nhà Hoàng lão thái thái, hơn nữa tôi nghĩ xác suất lớn đối tượng là nữ giới."
"Tại sao lại là nữ giới?" Cao Khanh Trần rất nghi hoặc.
"Tiền Ngọc Phân đeo vòng tay phỉ thúy, nam giới bình thường sẽ không quá để ý thứ này. Chỉ có nữ giới nếu không phải là thật lòng muốn, ai sẽ lấy đi đồ vật trên người người chết."
"Tôi cảm thấy Lâm Mặc nói có lý... Dù sao, trước tiên cứ nói chuyện với Hoàng Đại Vi đã. Kha Vũ, cậu và Gia Nguyên có phát hiện gì không?"
"Tiền lương hằng tháng gửi tại ngân hàng đều do Tiền Ngọc Phân tự mình quản lý, bà ta còn lén đem lương hưu của lão thái thái chuyển vào tài khoản của mình!"
Santa giật mình: "Vậy động cơ của Hoàng Đại Vi rất rõ ràng!"
Santa và Hoàng Đại Vi mặt đối mặt, người đàn ông này trong mắt lộ rõ sự khẩn trương.
"Anh đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn nghe anh nói rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì."
"Tôi... Tôi không có ý đó, thực sự không có!"
Santa ngược lại cảm thấy kỳ quái, "Tôi còn chưa hỏi anh, anh đã nói anh không phải cố ý là sao?"
"Tôi... Anh tìm đến tôi, chứng tỏ tôi đã bị phát hiện! Tôi sẽ không nói dối..."
"Nếu không nói dối, vậy đem sự thật đều nói ra, nếu như không phải anh làm, tôi tuyệt đối không oan uổng anh."
"Ngày hôm đó... Tôi không báo trước và trở về thăm mẹ tôi, tôi không nghĩ nhiều, tôi vẫn cho rằng Tiền Ngọc Phân là người tốt, kết quả tôi đi tới cửa, chợt nghe được Tiền Ngọc Phân mắng mẹ tôi, bà ta còn muốn ra tay... Tôi lao vào cửa, Tiền Ngọc Phân sợ hãi, tôi liền cãi nhau với bà ta, bà ta nói mẹ tôi không ăn gì, mẹ tôi nói cơm bà ta nấu gần đây mùi vị kỳ lạ, mẹ tôi vừa nhìn thấy bà ta bị phát hiện, liền nói ra hết thảy, tôi lập tức nóng nảy! Tôi liền cùng bà ta động tay động chân, tôi không cẩn thận đẩy bà ta ngã sang một bên, đập trúng góc bàn, bà ta ngã xuống đất bất động!"
"Lúc đó anh không gọi 120 sao?"
"Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng là... Tôi cũng là thấy bà ta bất động, nghĩ rằng bà ta đã chết rồi! Trong lòng vừa sợ vừa hả giận, vội vàng đưa mẹ tôi về chỗ em gái tôi trước... Ngày hôm sau muốn quay trở lại để xử lý thì phát hiện bà ta đã bị đâm! Đồ đạc trong nhà còn lại rất ít! Tôi nghĩ... Vậy thì tôi có thể thoát khỏi tình nghi giết người, cho nên báo cảnh sát."
Santa gật gật đầu, "Hoàng Đại Vi, anh đẩy bà ta một cái, sau đó bà ta vẫn chưa chết, anh biết không?"
"Sao?"
"Anh đã đóng cửa nhà chưa?"
"Tôi đóng chưa à? Nhưng cửa nhà mẹ tôi không dễ sử dụng nên cũng có thể không đóng cửa."
"Khi anh tranh cãi, hàng xóm có ai nhìn thấy không?"
"Tôi nhớ lại đã... Có, người phụ nữ nhà bên cạnh, bà ta luôn lén lút nhìn chằm chằm vào nhà tôi..."
"Hoàn cảnh gia đình người phụ nữ này thế nào?"
"Không tốt lắm."
Santa suy nghĩ một chút và nói: "Tôi e là anh sẽ phải ở lại đây một thời gian, thành thật mà nói, nếu anh đưa bà ta đến bệnh viện, có lẽ mọi thứ sẽ khác. "
Hoàng Đại Vĩ cúi đầu hối hận.
Santa cuối cùng dẫn người đến nhà hàng xóm bên cạnh, vẻ mặt hoảng loạn của người phụ nữ khi quay lưng lại né tránh, cơ hồ là bằng chứng không thể chối cãi. Ngôi nhà nghèo chỉ có bốn bức tường, người phụ nữ này chính là người phụ nữ ngày hôm đó, mua dung dịch khử trùng đi ngang qua còn nhìn ngó vào trong.
"Bà đang sợ à?"
Người phụ nữ ấp úng nói: "Một đoàn người toàn các sĩ quan cảnh sát, ai có thể không sợ hãi chứ?"
"Người làm việc xấu mới sợ cảnh sát, không phải sao?"
"Tôi. Tôi không làm gì cả..."
"Phải không?" Châu Kha Vũ cầm lấy một chiếc cúp trong tay, "Vậy tại sao, ngay cả cúp trong nhà người ta bà cũng phải trộm đi?"
"Tôi..."
Lúc này, Mika từ trong bếp lấy ra một con dao, con dao này là của nhà bà Hoàng, Santa cầm dao nhìn người phụ nữ trước mắt.
"Trên dao này nếu có vết máu của Tiền Ngọc Phân, bà phải giải thích rõ ràng cho tôi, hoặc là sau khi chúng tôi khám xét xong, nếu bà chủ động muốn đi cùng chúng tôi cũng được."
Người phụ nữ ngã quỵ và không thể nói thêm bất cứ điều gì.
Người phụ nữ tên là Tạ Thanh, bà cũng là một người đáng thương. Bà đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, là con gái duy nhất trong gia đình nhưng bà đã chọn kết hôn xa, kết hôn với một người đàn ông không đặt mình vào trong tim.
"Cảnh sát, tôi là một người phụ nữ bị vứt bỏ, lúc hắn cưới tôi hắn không có gì cả, không có nhẫn, không cầu hôn, thậm chí không có hôn lễ, chỉ có một câu anh sẽ đối xử tốt với em, tôi liền tin tưởng đi theo, cậu nói tôi buồn cười biết bao! Tôi chính là bởi vì một câu hứa hẹn của một người đàn ông, một câu mà chính hắn cũng không để ý, ghi nhớ trong lòng coi như thật."
Trong đầu Santa đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cảm thấy không thích hợp.
"Sau đó tôi sinh con, hắn có tiền nhưng không cần tôi nữa. Tôi đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ tôi trước khi kết hôn với hắn, vậy mà hắn lại bỏ rơi tôi! Sau đó tôi sống trong ngôi nhà đổ nát này, khó khăn sống qua ngày, hắn ngay cả đứa trẻ cũng không cho tôi gặp mặt! Hoàng lão thái thái kia là người tốt nhưng Tiền Ngọc Phân kia! Bà ta cười nhạo tôi! Bà ta cười tôi, bảo tôi không sống bằng một người bảo mẫu!"
"Cho nên bà liền giết người?"
"Tôi không có... Tôi không cố ý giết bà ta! Ngày hôm đó tôi nghe thấy nhà bọn họ cãi nhau, tôi cũng thấy bà lão rời đi, nhìn thấy cánh cửa không đóng lại nên tôi đã mở ra. Tôi thừa nhận, tôi tham tiền, tôi thực sự cần tiền, tôi thấy bà ta nằm đó, tôi nghĩ chỉ lấy đồ đạc của gia đình họ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, kết quả là... Tôi thấy chiếc vòng tay trên tay Tiền Ngọc Phân, cái vòng này rất giống với chiếc vòng tay mà năm đó hắn đã tặng tôi lúc tôi gả cho gắn... Tôi không biết tại sao tôi muốn có được nó, kết quả là, bà ta đột nhiên tỉnh dậy! Tôi sợ quá, đã hoảng hốt chạy vào nhà bếp, trong lúc không tỉnh táo đã lấy một con dao .... Sau đó..."
"Sau đó, bà ta đã bị bà giết."
"Tôi thật sự cho rằng bà ta đã chết rồi, thật sự không phải tôi cố ý muốn giết người!" Tạ Thanh khàn giọng, nhưng mặc dù bà có đáng thương đến đâu, Tiền Ngọc Phân có đáng hận đến đâu, cũng không phải là lý do để tùy tiện tước đoạt sinh mệnh của người khác.
Sau khi Tạ Thanh bị bắt giam, bà cụ nhà họ Hoàng đi tới cục cảnh sát, bà muốn gặp lại con trai, cho dù là lỡ tay đả thương người, chỉ sợ cũng phải truy cứu trách nhiệm. Santa hỏi qua Hoàng Đại Vi, anh ta chỉ là lỡ tay đẩy một cái, cũng không có hạ độc, nhưng chất độc tìm được trong dạ dày Tiền Ngọc Phân anh thật sự không hiểu từ đâu ra.
"Santa ca." Doãn Hạo Vũ đi tới, cậu vừa mới tiễn bà Hoàng đi.
"Chuyện gì vậy?"
"Em biết chuyện chất độc rồi."
Santa nhìn về phía cậu.
"Hoàng lão thái thái thấy được Tiền Ngọc Phân hạ độc cho mình, liền đem chén cơm đổi lại."
"Em nói gì?"
"Santa ca à, bản chất con người luôn tồn tại một mặt xấu, chỉ có điều phần lớn mọi người đều là thiện lớn hơn ác. Người như Tiền Ngọc Phân sẽ không bị pháp luật trừng phạt, nhiều nhất bà ta chỉ là vụng trộm chuyển tiền của Hoàng lão thái thái, nhưng ác ý của bà ta đối với Hoàng lão thái thái cùng Tạ Thanh, thật sự ngoại trừ bọn họ tự mình phản kháng, còn pháp luật cũng bất lực. Chuyện này không cấu thành tội giết người cho Hoàng lão thái thái, đây là thuộc về tự bảo vệ mình đi, nếu như bà cụ không đổi, chết chính là bà cụ! Bà cụ chỉ là một... Nhớ con cái và không muốn gây rắc rối cho con cái của mình, vậy cũng không được sao?"
"Yên tâm đi Pai, Hoàng lão thái thái sẽ không có việc gì, anh nghĩ... Hoàng Đại Vi hẳn cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng Tạ Thanh, Tạ Thanh ở trong tù, hẳn là sẽ an tâm hơn ở bên ngoài, em tìm cơ hội liên hệ với chồng cũ của bà ấy, để cho bà ấy gặp mặt con đi."
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, "Còn có một chuyện nữa Santa ca."
"Em nói đi."
"Lưu Vũ ca... Hôm nay nhìn thấy Gia Nguyên trên TV được cầu hôn, em có thể nhìn ra anh ấy hơi buồn. Vụ án đã kết thúc, em nghĩ anh nên ở bên anh ấy nhiều hơn."
Santa nghĩ đến lời Tạ Thanh nói hôm nay, anh trong nháy mắt hiểu được, Lưu Vũ là đang chờ mình thực hiện lời hứa, em ấy muốn hỏi lại không dám, nhất định là lại tự mình khổ sở.
"Cảm ơn em Pai Pai, anh biết rồi, anh sẽ đền bù cho em ấy thật tốt, chúc hai người tân hôn vui vẻ!"
Nói xong Santa trở về văn phòng, về chuyện cầu hôn với Lưu Vũ, anh còn phải nghiên cứu kỹ.
Cha mẹ của Santa đến vào buổi chiều, sau đó không đi bất cứ nơi nào trực tiếp đến bệnh viện. Vào phòng bệnh, Lưu Vũ còn đang khổ sở, vừa nhìn thấy Meisha, thoáng cái liền mặt mày hớn hở.
"Dì!"
Mẹ Lưu Vũ vội vàng đứng lên chào hỏi cha mẹ Santa, Uno Hirokawa ngược lại càng nắm chặt tay mẹ Lưu Vũ nói lời cảm ơn. Sau khi hàn huyên, mọi người ngồi nói chuyện cùng nhau, Meisha vẫn quan tâm đến vết thương của Lưu Vũ.
"Dì, con đã không sao, thật sự, bác sĩ nói rất nhanh có thể xuất viện!"
"Con cứu ba của Santa, con đối với cả nhà chúng ta mà nói chính là ân nhân! Huống chi con còn là người yêu của Santa, dì thật sự là cảm động nói không nên lời! Con phải dưỡng thương cho tốt có biết không!"
"Đây là chuyện nên làm, chú không chỉ là ba của Tán Đa, mà còn là tiền bối bảo vệ chiếu cố cháu rất nhiều lúc ở Tam giác vàng!"
"Cũng may, mọi người đều sống sót, nhưng cảnh sát Yamada của chúng ta... Thôi quên đi không nhắc đến chuyện này nữa..." Uno Hirokawa một lần nữa nở nụ cười, "Đại khái thì khi nào xuất viện? "
"Khoảng tháng sau ạ, bác sĩ nói cháu hồi phục tốt, cháu đã có thể xuống tầng đi dạo."
"Vậy, trong khoảng thời gian này, Meisha em ở lại chăm sóc đi!"
Meisha gật gật đầu, mẹ Lưu Vũ vội vàng xua tay: "Không cần, tôi là được rồi!"
"Đừng khách khí với tôi, tôi không bận gì cả, thằng nhóc Santa chết tiệt kia lại bận đủ thứ chuyện, tôi ở lại, trong lòng mới an tâm."
Uno Hirokawa lại nói, "Chờ trưa ngày mai, chúng tôi mời anh chị ăn một bữa cơm, Tiểu Vũ bên này để cho Tiểu Cửu đến cùng con, được không?"
Lưu Vũ thu lại cô đơn nơi đáy mắt, nhu thuận gật gật đầu.
Buổi tối hôm đó, Santa cuối cùng viết xong báo cáo kết thúc vụ án, dù sao sẽ xin nghỉ hai ngày, không làm xong không tốt lắm, cho nên bên bệnh viện chính là mẹ Lưu Vũ trông cậu.
Santa bận xong bên ngoài đã là đêm khuya. Khi anh về đến nhà, vợ chồng Uno còn chưa ngủ.
"Santa, mặc kệ thế nào, ngày mai con phải cho Tiểu Vũ một lời giải thích." Uno Hirokawa ngồi bên cạnh Santa, dùng một loại ngữ khí không thể phản bác nói.
"Đúng vậy, con không thấy được hôm nay Tiểu Vũ cố gắng che dấu khổ sở của mình, thằng bé biết con bận rộn, nhưng con không thể quên chuyện con đã đáp ứng thằng bé chứ!"
"Ba mẹ à, trong lòng con hiểu rõ, hai người yên tâm con thật sự không quên, con chỉ vì quá bận rộn nên mới chậm trễ."
"Vậy con muốn làm gì thì con nói trước một chút."
Santa cười, "Trưa mai, con sẽ nói chuyện với bốn người!"
Cha mẹ Trương Gia Nguyên căn bản không cho Trương Gia Nguyên chút thời gian phản ứng nào, sáng sớm hôm sau đã đến thành phố IN.
"Mọi người muốn làm cái gì a!"
"Con sắp kết hôn mà con cũng không nói với mẹ! Con còn nhỏ thế mà lại kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp à?" Mẹ Trương tức giận vô cùng, bà đứng ở cửa cục cảnh sát, ai không biết còn tưởng rằng bà đến gây sự.
"Mọi người đừng cãi nhau được không? Mọi người chưa từng quan tâm tới con, con ở bên này chỉ cần còn sống là được, mọi người chưa từng quan tâm, tại sao bây giờ lại để ý nhiều như vậy chứ?"
"Vậy lỡ như con bị người ta lừa thì làm sao bây giờ, còn không bằng về nhà, thành phố lớn này nói thế nào cũng..."
"Con không về! Mẹ chỉ muốn con trở lại sống theo ý muốn của mẹ! Ở nơi này con làm công việc yêu thích của con, yêu người mà con yêu thì có gì sai? Mọi người có làm gì để can thiệp con cũng chẳng quan tâm!"
Lúc này Châu Kha Vũ đi ra, ánh mắt cha mẹ Trương Gia Nguyên trở nên dò xét.
"Chú dì, vừa lúc hôm nay nhà mới của chúng con đã trang trí xong, mọi người có muốn cùng nhau đi xem thử không, thuận tiện nói chuyện một chút?"
Sắc mặt cha mẹ Trương Gia Nguyên thoáng dịu đi, Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên đang thở hổn hển vào ghế phụ, sau đó lái xe đưa bọn họ cùng nhau rời đi.
Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần đứng ở cửa, nhìn bọn họ đi xa rồi thở dài.
"Vẫn là chúng ta bớt lo hơn ha!"
"Hai người các cậu khi nào lĩnh chứng? Cậu có tổ chức đám cưới không? "Cao Khanh Trần khoác vai Lâm Mặc.
"Ừm, ba mẹ mình muốn làm, dù sao cũng có nhiều bạn bè, còn lĩnh chứng thì sao cũng được, có lẽ vài ngày nữa rảnh rỗi thì đi làm."
"Mình và Pai Pai không làm nữa, bọn mình dự định một thời gian sau nếu như nghỉ phép thì đi Đức, thuận tiện dạo một vòng châu Âu."
"Cậu nghĩ cũng đẹp quá nhỉ, trong cục bận rộn như vậy, Cục trưởng sẽ không thả người đâu."
"Cho nên mình mới cầu xin Lưu Vũ, mau khỏe lại đi!"
"Lại nói, lát nữa cậu phải đi bệnh viện đấy." Lâm Mặc nhìn đồng hồ.
"Ừm còn sớm mà, Uno Santa hôm nay nói gì thì nói cũng phải có hành động đi!"
Trương Gia Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà mới sau khi được trang trí hoàn tất, trong nháy mắt có chút thất thần. Tất cả đều dựa vào sở thích của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ còn thiết kế một phòng chuyên môn nghiên cứu máy tính cho cậu. Cha mẹ Trương Gia Nguyên nhìn thấy, trong lòng cũng có chút dao động.
"Chú và dì ngồi trước đi, phòng ốc chưa vào ở nên không có gì cả, con rót chút nước trước." Châu Kha Vũ rất lễ phép, rót nước xong mới kéo Trương Gia Nguyên ngồi đối diện bọn họ.
"Cháu biết hai người đang lo lắng chuyện gì, hai người cũng không phải muốn Nguyên Nguyên trở về, hai người cũng hy vọng em ấy có thể ở lại nơi này thật tốt, không muốn cho em ấy thêm phiền toái. Nhưng sợ em ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông mà mình không biết, hai người sợ em ấy sẽ sẽ bị lừa." Bị Châu Kha Vũ nhìn thấu, cha mẹ Trương Gia Nguyên có chút ngượng ngùng.
"Chú dì không cần khách sáo với cháu, cháu chỉ muốn nói, hai người bọn cháu đều không phải là đứa trẻ hoàn hảo. Ba mẹ cháu ở nước ngoài cũng không quan tâm đến cháu, thậm chí cháu vừa thấy hai người vì em ấy mà vội vã đến đây cãi nhau còn rất hâm mộ. Cuộc sống của cháu vô vị nhạt nhẽo, là Nguyên Nguyên đã mang đến niềm vui cho cháu, em ấy là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cháu. Cũng xin chú dì mở lòng cho cháu một cơ hội, để cháu được yêu thương chăm sóc em ấy thật tốt, cũng cho phép cháu có một cơ hội để chăm sóc ba mẹ như một đứa con trai trong nhà."
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói nước mắt liền chảy xuống, Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu. Chỉ chốc lát sau, cha của Trương Gia Nguyên thở dài.
"Nguyên Nguyên lớn rồi, chúng ta cũng không có lập trường để nói gì cả, cháu nhìn qua là một đứa trẻ tốt, Nguyên Nguyên nhà chúng ta quật cường như vậy, nói vậy cháu cũng rất yêu nó mới có thể một mực ở bên nhau. Nguyên Nguyên nhà chúng ta rất hiểu chuyện, cũng rất ngốc, cháu nhất định phải đối với nó thật tốt, chúng ta chỉ cần nó vui vẻ là đủ rồi."
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, lau khô nước mắt của cậu: "Nhất định cháu sẽ dùng phần đời còn lại của mình yêu thương em ấy thật nhiều!"
Santa và bốn người gồm ba mẹ hai bên ngồi trong phòng ăn, long trọng nói: "Ba mẹ, chú và dì, đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau. Cháu biết, Tiểu Vũ không có ở đây, cháu nói những lời này là có chút đường đột. Tình yêu của cháu đối với Tiểu Vũ, có lẽ bản thân cháu cũng không nghĩ tới nó sẽ sâu sắc như thế nào. Cháu biết gần đây Tiểu Vũ rất buồn, em ấy cho rằng cháu quên mất chuyện cháu đã đồng ý trở về sẽ kết hôn, sự thật cháu không quên. Hôm nay, cháu sẽ cầu hôn em ấy!"
Bốn vị phụ huynh nghe anh nói mà sửng sốt, Uno Hirokawa trực tiếp cười lên, "Con là thằng nhóc xấu xa, chúng ta muốn cùng cha mẹ Lưu Vũ gặp mặt, cám ơn vì hai người đã nuôi dạy một đứa con trai tốt, con ngược lại thì hay rồi, tìm cơ hội thuận tiện bày tỏ ngay tại đây lúc này?"
"Ba cũng là chiến hữu chung vai sát cánh trong sinh mệnh của Tiểu Vũ, sự kiện quan trọng như vậy làm sao có thể vắng mặt, ngày mai ba sẽ trở về, con đương nhiên phải nhanh chóng tranh thủ."
"Cái này Santa à..." Ba Lưu Vũ tiếp lời, "Không cần làm quá hoành tráng đâu, không cần đâu, làm đơn giản thôi, đơn giản là được, trong lòng con có thằng bé là được rồi!"
"Vậy sao được ba Lưu Vũ!" Meisha không đồng ý, "Tiểu Vũ là con dâu trân quý của nhà Uno chúng tôi, tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều phải dành cho thằng bé!"
"Mọi người yên tâm đi ạ, con đã liên lạc với các y tá trong bệnh viện, con nợ Tiểu Vũ rất nhiều, con nhất định phải bồi thường cho em ấy thật tốt." Santa suy nghĩ lại liền nở nụ cười, năm người vui vẻ ăn xong cơm trưa.
Lúc này Cao Khanh Trần ở trong phòng bệnh lật tạp chí, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, cậu nhìn chằm chằm vào TV nhưng tâm trí đã bay đến nơi nào.
"Santa hai ngày nay nghỉ phép."
"Ừm, không phải là đi ăn cơm với cha mẹ bọn mình sao, nói là buổi chiều sẽ đến."
Cao Khanh Trần mím môi nhìn đồng hồ, "Phỏng chừng cũng sắp ăn xong rồi, mình mang cậu xuống tầng dạo một vòng đi!"
Lưu Vũ gật gật đầu, rất cẩn thận xuống giường, dưới sự dìu dắt của Cao Khanh Trần chậm rãi đi ra cửa, cậu không biết mình sắp đối mặt chính là một khung cảnh chấn động mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co