Chương 5: Inuyasha
Nhìn khoác lông vượn trắng Naraku từ từ thoái ẩn vào rừng cây, cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn. Lâm Lan còn dùng tinh thần lực kiểm tra xung quanh, đảm bảo hắn không ở gần, cô mới nhìn qua Sesshoumaru.
"Aizzz, thật không rõ Sesshoumaru đại nhân vì cái gì phải đáp ứng cái tên Naraku vô lễ kia a?" Jaken thầm thầm nói nhỏ.
Lâm Lan không quá rõ Sesshoumaru nghĩ gì, nhưng có một điều cô chắc chắn là vị nam yêu tóc bạc sẽ không bỏ qua cho Naraku tên kia. Dù cô không rõ vì sao Sesshoumaru đồng ý bị lợi dụng, nhưng với một cường giả tôn nghiêm bị trắng trợn lợi dụng như thế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chẳng phải Sesshoumaru đã nói 'sẽ nhớ cái tên này' sao?
Nếu là cô bị trắng trợn lợi dụng như thế, cô thường thường là lờ đi, sau đó tìm hiểu kẻ muốn lợi dụng cô. Hiểu xong thì cô phá, phá hết mọi thứ của tên đó rồi đánh hắn một trận, phế luôn kẻ đó, xong rồi viết thư truyền tin kể hết cho sư phụ và hai vị sư huynh. Dù sao trường hợp đó từng xảy ra hai lần với cô rồi, kết quả là hai kẻ muốn lợi dụng cô bị Lâm Lan đánh đến tàn phế. Tài sản của hai người đó thì sao? Hiển nhiên nhân lúc trời tối, cô lấy giấy tờ tài sản rồi gửi thư cho nhị sư huynh xử lý. Dù gì An Kỳ cũng làm thương buôn, buôn bán, mạng lưới trải rộng khắp yêu giới, tu chân giới và nhân giới đâu. Còn hai tên tàn phế kia thì đưa cho đại sư huynh thử đan dược, xong rồi thì Lâm Lan quên hết mọi việc, chỉ nhớ có kẻ xấu muốn lợi dụng mình, bị mình đánh thành tàn tật thôi. Nói ngắn gọn hơn là, ai đụng mình thì cứ thô bạo mà đánh, lấy luôn phí thiệt hại tinh thần (=v=')
"Jaken, đi tìm đại sơn quỷ đến đây" Sesshoumaru đột nhiên ra lệnh.
"Vâng! Sesshoumaru sama xin đợi chút, tôi đi làm ngay!" Jaken luốn cuốn chạy đi, khả năng là tìm sơn quỷ cưỡi đi tìm tên bán yêu kia đi.
Nhìn Jaken đi xa, Lâm Lan ngó Sesshoumaru rồi nói "Sesshoumaru sama"
Khuyển yêu liếc nhìn cô như hỏi có chuyện gì, Lâm Lan lập tức thành thật nói ra điều cô lo "Naraku, khí tức, không thích, cánh tay, cảm giác không ổn" Cô không tin, với lực lượng của Sesshoumaru hắn hẳn là nhìn ra cái gì.
"Tên Naraku đó sớm muộn gì ta cũng giết hắn" Sesshoumaru hắn không phải ai cứ muốn lợi dụng là lợi dụng, hắn sẽ cho kẻ đó trả giá khi lợi dụng hắn là gì.
Lâm Lan gật đầu, nếu Sesshoumaru đã nói thế tức có tính toán, cô không cần thiết nói gì thêm.
...
Đối với một đại yêu quái như Sesshoumaru, thu phục và ra lệnh cho sơn quỷ là việc cực kỳ dễ dàng. Rất nhanh cũng xác định được vị trí của Inuyasha, bọn họ hiện giờ cưỡi trên vai sơn quỷ tiến đến chỗ bán yêu đệ đệ. Lâm Lan ngồi đằng sau khuyển yêu, cô hiện giờ đang có trải nghiệm khá là thú vị đâu.
Ở Lục giới cưỡi gió, cưỡi mây hay dùng pháp bảo để phi hành là chuyện thường tình, nhưng giờ đây Lâm Lan lần đầu trải nghiệm cưỡi sinh vật khổng lồ là như thế nào. Thật thú vị nhưng cũng thật kì lạ, quả nhiên mỗi thế giới khác nhau nên có điều thú vị khác nhau. Chỉ tiếc là trời tối, cô không ngắm cảnh được. Mà thôi kệ đi, nếu là ban ngày không biết dọa đi bao nhiêu người a, tốt nhất là không nên. Lâm Lan ngốc ngốc nghĩ, sau đó cô bèn hỏi Jaken tiểu yêu ngồi kế mình về Inuyasha với ngọc tứ hồn.
Nghe yêu quái ếch xanh bắt đầu lải nhải về ngọc tứ hồn, quan hệ tranh chấp giữa Inuyasha với Sesshoumaru, chủ yếu là Jaken chửi rủa Inuyasha. Mãi đến khi Sesshoumaru liếc trừng mắt thì mới ngậm ngùi im lặng, nhưng bấy nhiêu cũng cho cô hiểu rõ.
Inuyasha là em trai cùng cha khác mẹ nên hắn không hoàn toàn là yêu quái, chỉ là bán yêu. Sesshoumaru muốn có Thiết Toái Nha, thanh đao làm từ răng nanh của cha mình nhưng theo di nguyện của khuyển đại tướng, Tetsaiga thuộc về Inuyasha vả lại kết giới thanh kiếm từ chối nam yêu tóc bạc. Việc này dẫn tới tranh chấp, kết quả là Sesshoumaru mất đi tay trái. Chỉ là Lâm Lan có chút không hiểu, nếu có kết giới từ chối Sesshoumaru, vậy sao hắn vẫn muốn thanh đao đâu? Vì đó là di vật của phụ thân hắn? Là chấp niệm sao? Nếu cường giả mà có chấp niệm thì khó mà tăng trưởng tu vi, một dạng giống như tự cầm tù bản thân vậy, muốn thoát khỏi xiềng xích thì phải tự lĩnh ngộ thôi.
Lâm Lan nghĩ nghĩ, có lẽ thi thoảng cô sẽ làm chút nhắc nhở hay giúp Sesshoumaru vài việc đi, coi như là trả cái "nợ" hắn cho cô đi theo và quen thế giới này. Ở Lục giới, cho dù là yêu, ma, nhân hoặc thần, đều rất coi trọng hai chữ "duyên nợ". Duyên nợ giữa người với người rất khó mà trả hết được, có khi còn kéo dài đến mấy kiếp. Nếu có "duyên" không thì không sao, nhưng nếu có "nợ" thì phải trả, nếu không tu vi sẽ bị ảnh hưởng, có khi sẽ dẫn đến nhập ma.
Bỏ qua thanh đao Thiết Toái Nha qua một bên, cái cô e ngại là về ngọc tứ hồn. Theo lời Jaken thì viên ngọc này 50 năm trước mất tích, không hiểu sao giờ xuất hiện thành trăm mảnh nhỏ, nó có thể ban bất kỳ điều ước gì, nếu có nó thì yêu quái sẽ mạnh lên rất nhiều. Vậy vấn đề tới, cái giá phải trả là gì? Cô không tin rằng viên ngọc tự nhiên mà trao điều ước hay sức mạnh, trao đổi đồng giá là một trong những quy luật cơ bản của Thiên Đạo a! Cô nhớ cảm giác lần đầu tiên khi thấy mảnh ngọc trong cánh tay, khí của nó giống như mê hoặc, dụ dỗ linh hồn với nhân tâm. Nếu tâm trí không kiên định thì nhất định sẽ trúng chiêu, vậy cái giá là 'tâm' hoặc linh hồn sao? Trả giá như thế chẳng khác gì ma vật, Lâm Lan càng nghĩ càng không thích thứ này.
Khi tìm được vị trí của em trai bán yêu, biết được Inuyasha đang ở trong ngôi làng của con người, lãnh khí vốn có của Sesshoumaru phát ra càng lúc càng lạnh khiến cho Jaken run rẩy lên. Lâm Lan chớp chớp mắt nhìn ngôi làng xa xa trong tầm mắt, đây là ngôi làng lớn nhất mà cô thấy từ khi đến đây, rồi liếc nhìn sang nam yêu đang phát khí lạnh kia 'Đây là... đang giận?' Cô nghĩ nghĩ, vì cái gì Sesshoumaru tức giận đâu? Thật khó hiểu (°-°)
Sơn quỷ bắt đầu phá những căn nhà nhỏ ngoài làng, may mà sơn quỷ khổng lồ, khi đi có chấn động nên cũng đủ báo động dân làng rời khỏi nhà. Nhìn dân làng sợ hãi chạy đi, Lâm Lan thở nhẹ một hơi, tuy cô đối với sinh tử lạnh nhạt nhưng không có nghĩa là cô lạnh nhạt đến mức tùy tay giết người. Nhìn xuống lại, thấy một vị thiếu niên mặc hồng y, tóc trắng, kim đồng giống Sesshoumaru, tóc hơi xù xù một chút, cẩu lỗ tai đang trừng mắt nhìn hướng cô, đúng hơn là trừng vị nam yêu ngồi trước mặt cô đi.
Sesshoumaru không nói một lời, khinh thân nhảy xuống chỗ của Inuyasha cho một trảo. Khí độc từ móng vuốt và lòng bàn tay tràn lan, khiến cho thiếu nữ cùng vị pháp sư phải lùi ra xa.
"Sao chậm hơn bình thường vậy Inuyasha?"
Vì khí độc, vị bán yêu ho khù khụ, tức giận trừng mắt người anh trai cùng cha khác mẹ "Tên khốn Sesshoumaru! Ngươi muốn cái gì?!"
"Đừng hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, đương nhiên đến lấy Thiết Toái Nha rồi" Sesshoumaru bình bình đạm đạm đáp.
"Ngươi vẫn chưa từ bỏ sao?!" Inuyasha cầm cán đao, chuẩn bị rút kiếm tấn công bất cứ lúc nào.
"Rút kiếm đi Inuyasha, dù chỉ để ra vẻ thì cũng phải biết phản kháng chứ?"
Đối với một vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, ở vị trí trên cao khoảng trăm mét thì nghe và nhìn xa không phải là một vấn đề khó. Cuộc đối thoại giữa hai anh em, Lâm Lan nghe rõ... chỉ là Sesshoumaru vừa mới nói, hình như là chê bai Inuyasha phải không?
"Lắm lời! Lần này ta không chỉ chém tay ngươi đâu!" Xong, vị nửa yêu nhào lên chém, Thiết Toái Nha trong tay biến hóa với lưỡi đao bự dài hơn vỏ kiếm.
Lâm Lan chớp mắt, cảm thấy vị em trai này của Sesshoumaru thực kém xa, nhìn như là chém loạn xạ không bài bản. Là nơi này kiếm pháp khác hay là người này chưa từng học kiếm? Lâm Lan nghĩ nghĩ, thấy ý sau có khả năng lớn. Inuyasha cứ nhắm vào khuyển yêu mà chém, hiển nhiên Sesshoumaru né rất dễ dàng.
"Inuyasha... ngươi vẫn chưa sử dụng thuần thục Thiết Toái Nha"
"Cái gì?! Đừng có giỡn mặt, tên khốn!"
Inuyasha giận lên, cầm đao hướng Sesshoumaru chém tới. Lâm Lan nghĩ đối với người này, không cần nhìn mắt hắn cô cũng đủ hiểu được là tên này tính tình nóng nảy, chưa từng học kiếm, chỉ theo bản năng và chút kinh nghiệm thực chiến mà đấu. Sơ hở thấy thực rõ, Sesshoumaru thực dễ chộp lấy cánh tay cầm kiếm của Inuyasha khiến cho Inuyasha và đồng bạn của hắn kinh ngạc.
"Chiêu thức gì thế? Ngươi không nên cầm được cây kiếm này" Nghe câu này của Sesshoumaru là thực trắng ra chê bai đi? Lâm Lan nhìn nhìn, thấy độc khí từ tay Sesshoumaru dần dần ăn mòn tay cầm kiếm của Inuyasha.
"Nếu không buôn Thiết Toái Nha ra, tay ngươi sẽ rụng đấy"
"Khốn kiếp!" Inuyasha nhịn đau "Trước đó..." Một tay khác cầm lên cán kiếm khiến cho Sesshoumaru hơi nhíu mày. Không hề giựt lại mà nhào lên đè ép làm cho khuyển yêu lùi lại.
"Ta sẽ chặt tay ngươi!" Inuyasha hét lên.
'Ít ra cũng có nghị lực' Lâm Lan thầm đánh giá lại tiếp tục quan sát, thấy Sesshoumaru buông tay, nhảy lùi ra dùng roi độc hướng bán yêu mà quất. Quất liên tục vài cái khiến cho Inuyasha không kịp trở tay, thanh đao vuột khỏi lòng bàn tay mà bay ra cắm xuống đất. Từ thanh đao to dài biến thành thanh kiếm rỉ sét cũ kĩ, Lâm Lan thật vô ngữ. Cô đối thanh đao biến hóa không hề hứng thú hay gì, cô vô ngữ là vì lần đầu tiên cô thấy được trong chiến đấu mà đánh rớt vũ khí, thực sự là hiếm thấy, hiếm thấy vô cùng.
Trước khi Inuyasha kịp lấy lại Thiết Toái Nha, Sesshoumaru đã ra tay trước rồi. Tay trái gắn mảnh ngọc cầm thanh đao không chút trở ngại nào mà rút ra khỏi mặt đất. Trong chớp mắt, từ một thanh đao cũ kĩ hóa thành thanh đại đao uy nghiêm vốn có. Việc này thật lớn đánh sâu vào Inuyasha cùng với đồng bạn thiếu nữ của hắn Kagome. Sesshoumaru cầm Thiết Toái Nha tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí cùng yêu khí liền đem Inuyasha hung hăng văng ra.
Nhìn dấu vết còn sót lại trên mặt đất do kiếm khí và yêu khí, nhìn Sesshoumaru rồi nhìn Inuyasha với vẻ không tin nổi cùng tràn đầy cảnh giác. Lâm Lan thầm lắc lắc đầu 'Lúc này rồi sao vị đệ đệ này còn phân thần đâu?' Rồi cô tiếp tục quan sát trận đấu giữa hai anh em...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co