Truyen3h.Co

[Inuyasha oneshot] Tàn đêm

Tàn đêm

ThuyNguyettsuki

-o-0-o-

Nắng đã tắt.

Màu vàng của ánh mặt trời nhanh chóng được thay thế bởi sắc đỏ của lửa lập lòe trên sườn núi. Bóng tối buông xuống trong sự tĩnh mịch hiếm có lạ thường. Xung quanh chỉ vang vọng tiếng ầm ì quen thuộc của diệm hỏa sôi sục trong lòng đất, và tiếng rít của gió xuyên qua những khe đá nóng rực, khô cằn. Gió không thể xua tan những cuộn khói đục ngầu vươn đến tận huyền không.

Chiến trường ban chiều đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ còn thấp thoáng đó đây những mảnh xác cháy không nhìn rõ hình hài. Những thân thể chưa bị thiêu rụi trong lửa đỏ của kẻ thù cuối cùng lại trở thành tàn tro dưới tay thân tộc. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Đã có quá nhiều cái chết, và họ không đủ khả năng cho những người đã ngã xuống sự sang trọng được yên nghỉ ở mộ yêu.

Yêu quái không xa lạ với chiến trận hay cái chết. Nhưng có lẽ không ai trong số họ từng tưởng tượng được rằng một cuộc chiến quá dài có thể bào mòn họ ra sao. Ngày qua ngày, máu tanh và mùi xác chết thối rữa trở nên quá tải với khứu giác quá tinh nhạy. Tiếng va chạm của kim khí, tiếng thét gào xung trận trở thành một ảo thanh vĩnh viễn ong ong trong đầu. Họ đã bước vào cuộc chiến này với niềm kiêu hãnh và khát khao chiến thắng, nhưng hiện tại, ở thời khắc cuối cùng của nó, tất cả những gì còn lại trong họ là sự kiệt sức thẳm sâu.

Sau đêm nay, dù thành hay bại, dù sống hay chết, những tháng ngày chiến đấu trong tuyệt vọng sẽ phải đạt đến điểm dừng.

"Trông vẻ mặt ngài như vậy là đã đuổi được cậu ấm kia về nhà rồi?"

Touga chớp mắt, mất giây lát để xử lý nội dung câu hỏi sau một thoáng để tâm trí đi lang thang. Chàng không nhận ra mình đã vô thức bước về phía Kazuki, người có vẻ cũng khôn ngoan chọn nơi đầu gió để ngồi bảo dưỡng vũ khí. Chẳng buồn lau khuôn mặt ám đầy khói đen của mình, nhưng mũi thương trong tay anh ta lại được chùi bóng loáng.

"Nào có được." Touga thở ra, tháo kiếm khỏi thắt lưng trước khi ngồi xuống và đặt nó bên cạnh, rồi nói tiếp. "Giữ được nó ở hậu đội hết đêm nay đã là khó lắm rồi."

Kazuki khe khẽ bật cười, dường như không thông cảm chút nào với mối bận tâm của chàng mà buông một lời nhẹ bẫng.

"Ta thấy ngài cứ để cậu ta lên đội tiên phong luôn cũng được." Anh ta thản nhiên nói. "Trở về thành bây giờ là tự rước nhục, không đời nào cậu ta chịu cả. Còn tiền đội hay hậu đội tình hình này chắc cũng chỉ khác biệt ở chỗ chết trước hay chết sau thôi."

Nói đến đây, nét cười trên môi anh ta hơi trầm mặc, thoáng chút bạc bẽo không cam lòng. Đây là một cuộc chiến tranh mà ngay cả những chiến binh lão luyện nhất cũng không dám tự nhận là dày dạn. Đây là một chiến dịch mà họ chẳng dám thốt ra một tiếng vinh quang. Nhưng họ không thể từ chối bước vào nó vì sự tồn vong của dòng tộc. Và chút danh dự nhỏ nhoi còn lại chính là được chết trên chiến trường.

Mười hai ngày đêm liên tiếp, và tất cả bọn họ đều đã ở giới hạn của sức chịu đựng. Quân số của họ ở thời điểm này kể cả thương tật cũng chẳng còn đến một phần tư. Tình hình cũng không thể nói là khả quan hơn trên bảy mặt trận khác. Nhưng dù có phải nướng hết toàn bộ sinh mạng họ có, họ ít nhất cũng phải đảm bảo rằng Kẻ Thù không bước một chân ra khỏi trận địa này. Nếu ngay cả việc ấy cũng thất bại, tương lai về sau thế nào thực sự không cần bận tâm nữa.

"Cần phải đi trước một bước và cầm chân nhánh quân phía đông bắc này." Touga đã đề xuất trong cuộc họp quân tình của hai ngày trước đó. "Nếu để chúng kéo tiếp viện về đây, đừng nói là bao vây, một bước chúng ta cũng không thể tiến thêm được nữa."

Gần như tất cả các tướng lĩnh có mặt trong doanh lúc ấy đều rời mắt khỏi bản đồ để ngẩng lên nhìn chằm chằm vào chàng. Có một vài cái cau mày thoáng qua, nhưng không ai vội mở miệng nhận xét. Sự thực là hiện tại nhánh quân kia của địch vẫn án binh bất động là bởi vì họ chưa tạo ra đủ sự uy hiếp. Nhưng chuyện đó sẽ không duy trì mãi mãi, họ sẽ sớm phải phá thế giằng co nửa vời này để tổng lực tấn công. Và không ai có thể đảm bảo địch quân sẽ không huy động tiếp viện để nghiền nát họ khi thời điểm đó đến.

Ý kiến của chàng không phải là cái gì đặc biệt cao siêu, bởi hẳn ai cũng từng nghĩ đến nó ít nhất một lần. Chỉ là lực lượng của họ đã trở nên quá mỏng để co kéo thêm nữa. Dù cho những người có mặt ở đây đều đã sẵn tinh thần quyết tử, càng là những bậc lão thành đã kinh qua ngàn trận lại càng đắn đo trước quyết định chia quân. Xét về kinh nghiệm, kỹ năng, hay yêu lực, Touga chẳng thể so được với bất cứ ai trong bọn họ, duy chỉ có chút ngông cuồng của tuổi trẻ là xem như hơn người.

"Cần tối thiểu một phần ba lực lượng của chúng ta cho nhiệm vụ đó." Cuối cùng, cố vấn của chàng lên tiếng, dường như cố gắng hết sức để chọn lời hay ý đẹp nhắc nhở chàng trước khi ai khác thốt ra những ngôn từ khó nghe hơn. "Ít hơn thì chỉ là nướng quân vô nghĩa cho địch."

Chiến dịch này ngay từ đầu đã là tự sát, chia bớt một phần ba quân đi chẳng khác gì bảo chết như vậy vẫn chưa đủ nhanh. Touga biết rằng những người này chịu lắng nghe chàng nói một câu phần lớn là do nể mặt gia tộc Inubushi mà chàng đang đại diện. Nhưng bây giờ đã quá muộn để rụt rè, những tin đồn nhảm về tiếp viện chờ sẵn của họ sẽ không đánh lừa trinh sát địch được bao lâu. Nếu có thể buộc các vị lão tướng này nhận ra đây là lúc cần nắm thế chủ động, thì chàng tình nguyện nhận vai xốc nổi.

"Một phần tư." Giọng trầm tĩnh ấy cắt ngang những từ ngữ đã chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng chàng. Touga hơi giật mình quay sang thiếu chủ gia tộc Mikazuki, người vẫn luôn khoanh tay đứng một góc tách biệt khỏi những người còn lại. Không để tâm đến sự kinh ngạc mà mình vừa khơi dậy, y nói tiếp mà chẳng nhìn vào bất cứ ai. "Chỉ cần quấy nhiễu đủ để chúng không rảnh rỗi quan tâm đến nơi khác nữa. Nhà Mikazuki sẽ lãnh trách nhiệm này."

Rồi, như thể việc bỏ qua bước 'bàn' mà nhảy thẳng đến 'quyết' là một chuyện hết sức bình thường, y lẳng lặng xoay người rời đi, đánh dấu sự kết thúc cho cuộc họp tác chiến.

Mặt trận miền Tây được tọa trấn bởi lực lượng kết hợp giữa hai tộc khuyển yêu hùng mạnh nhất. Một khi đại diện của Inubushi đã mở lời và chủ tướng của Mikazuki lại đáp ứng, hầu như không còn chỗ cho ai nói vào nói ra. Thú thực, khi ý tưởng đó lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Touga, chàng đã tin rằng sẽ mất khá nhiều công sức để thuyết phục. Nhưng rõ ràng là chàng đã đánh giá thấp sự thức thời của thiếu chủ gia tộc Mikazuki.

Rốt cuộc, khi đã đi đến bước này, còn bao nhiêu lòng tự tôn mà họ không dám đánh đổi? Khuyển yêu tộc chọn tập kích thay vì nghênh chiến trực diện có lẽ cũng chẳng đáng ngạc nhiên hơn việc Inubushi và Mikazuki bỏ qua mâu thuẫn truyền đời để đứng với nhau trên cùng một chiến tuyến.

"Cảm ơn vì đã hỗ trợ, Fubuki-dono."

Touga đã chân thành nói lời này khi theo sau vị thiếu chủ đến nơi tập kết của gia tộc Mikazuki. Nghe tiếng chàng, y chỉ hơi quay sang, ánh lửa đỏ hắt lên một nửa khuôn mặt với những đường nét như được chạm khắc trên bạch ngọc. Chớp hàng mi, ánh nhìn điềm tĩnh của y lướt qua chàng.

"Không cần." Y bình đạm nói. "Ta làm việc ta phải làm. Cũng như ngươi. Nên nhớ rằng mỗi cái chết đều cần có giá trị. Đừng làm nhục sứ mệnh của mình trước khi kết thúc."

Rồi cũng như trong cuộc họp, y quay đi mà không đợi chàng phản ứng, để lại Touga đứng ngẩn ra đấy, suy đi ngẫm lại một lúc lâu sau mà vẫn không hiểu tại sao kiểu người luôn 'một câu chốt hạ, một chữ chẳng thừa' như Fubuki lại chọn lối diễn đạt vòng vo nhất chỉ để nói rằng 'hãy bảo trọng'.

Nhưng càng không đợi chàng tìm thấy lời giải đáp, tảng sáng hôm sau, khi sương lẫn với khói mù còn giăng trắng xóa vùng đất, y đã dẫn theo một nửa thân tộc, không lời từ biệt mà lặng lẽ rời khỏi doanh trại, tiến tới trận chiến cuối cùng của mình với tư cách một chiến binh kiêu hãnh của gia tộc Mikazuki.

Và giữa đêm của một ngày sau đó, khi trăng lên đến đỉnh bầu trời, khuyển yêu tộc đột ngột phát động tấn công, phá vỡ mô hình sớm đánh tối rút mà họ đã duy trì trong toàn bộ chiến dịch. Hai cánh tiến lên trước, trung quân ổn trọng theo sau, khép lại thành một vòng cung dồn ép địch quân lui về hướng đông bắc. Quân Bát Kỳ chỉ bị bất ngờ mấy khắc đầu, rồi nhanh chóng thiết lập lại đội ngũ, chặn họ giữa sườn núi, thế vây hãm trên không cũng dần chuyển sang trạng thái giằng co. Yêu lực xông đến từ cả hai bên trong hình dạng của cuồng phong và chớp giật, mặt đất khô cháy ban chiều một lần nữa được tưới ướt bởi máu tươi. Tử khí cùng tro bụi mới lắng xuống chưa được bao lâu đã liền bốc lên dày đặc. Mặt đất nứt ra thành từng mảng, lửa dâng trong lòng núi sục sôi như muốn hắt sáng đỏ cả bầu trời.

"Có vẻ chúng vẫn chưa phát hiện ra ý định của chúng ta."

Gác thương qua vai, Kazuki nghiêng đầu về phía chàng, ung dung nhận xét. Họ đang lơ lửng trên khoảng không, chiếm giữ vị trí thuận tiện để theo dõi toàn trận chiến. Gió từ phía chiến trường phần phật không dứt trên tóc và tà áo của họ, đem theo mùi máu tanh và tro đắng tràn ngập buồng phổi.

Touga khẽ gật đầu. Có vẻ bị tấn công bất ngờ vẫn chưa đủ để quân Bát Kỳ hoài nghi rằng có những âm mưu sâu xa hơn ẩn sau động thái của họ. Sau khi ổn định lại, bọn chúng liền tiếp tục duy trì lối đánh tiêu hao. Hẳn chúng vẫn chưa nhận thấy nhánh tiếp viện sau lưng mình đã bị kiềm giữ, hay phát hiện ra có một kế hoạch đang được thực thi trên tất cả các chiến trường. Điều đó đã chứng tỏ khả năng điều phối đáng sợ của Yatagarasu trên các mặt trận, cũng như sự xuất sắc của Fubuki trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Địch quân chiến đấu mà không hề sốt ruột, nghĩa là trinh sát của chúng đã bị qua mặt khắp gần xa.

Điều đó không có nghĩa là họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Quân số hai bên vẫn quá chênh lệch, mà thời gian thì có hạn, bất kể là phải vây ép hay dẫn dụ chủ lực của địch quân vào bên trong trận pháp, họ cần thực hiện được điều đó trước khi tia sáng đầu tiên xuyên qua bầu trời.

"Đến lúc phải xuống đó rồi." Touga nói khi thấy thế trận bắt đầu có phần nghiêng về phía địch quân. Chàng gật đầu với hai vị thống lĩnh kia, trước khi quay sang Kazuki ở phía ngược lại. "Phía bên Mikazuki, nhờ anh...Anh định đi đâu vậy?"

Touga hỏi khi thấy Kazuki dường như tính theo sau mình sau thay vì quay về phía nhánh quân Mikazuki. Một dự cảm không vui dâng lên trong chàng khi anh ta cười đáp.

"Ta đã bàn giao ổn thỏa bên đó rồi." trước cái cau mày của chàng, vị phó chỉ huy của nhà Mikazuki nhẩn nha nói tiếp. "Ta không giấu giếm ngài. Chiến trường này bây giờ phần lớn là lực lượng của Inubushi, nếu có chuyện gì xảy ra với ngài sẽ rất phiền phức. Mà chúng ta đều không có thời gian xử lý sự cố phát sinh. Nhiệm vụ chính của ta là đảm bảo ngài giữ được mạng ít nhất là đến bình minh."

Cái cau mày của chàng càng sâu hơn. "Thiếu chủ của anh ra lệnh này?"

Anh ta nhún vai. "Tất nhiên là không. Nhưng nếu biết ngài ấy đủ lâu, ngài sẽ đọc được những gì ngài ấy không nói." Thấy vẻ mặt không hề giãn ra của chàng, anh ta cười cười, bổ sung thêm. "Cũng chẳng mấy khi ta được chiến đấu bên cạnh Ketsuuga thay vì đối mặt với nó, đương nhiên ta phải chớp cơ hội rồi!"

Touga theo bản năng nhìn xuống lưỡi kiếm nhuốm đỏ trong tay, lòng bất chợt chùng xuống. "Chỉ tiếc là không phải với chủ nhân đích thực của nó?"

"Không dám." Kazuki phì cười, khoát tay. "Nếu là lệnh tôn chắc ta đã bị chém làm đôi rồi, đâu còn ở đây mà nói nhảm."

Vậy ra anh cũng biết là mình đang nói nhảm, Touga nghĩ, nhưng không cất thành lời. Chàng không muốn giả vờ rằng mình không phải là một thiếu gia chỉ vừa mới ra khỏi cửa nhà đã lao đầu vào chiến địa. Nhưng chàng càng không muốn phí thời gian với kẻ chỉ hỏi một liền đáp ba câu này. Touga thở dài, mặc kệ Kazuki mà phóng xuống khu vực giao tranh, phát lệnh điều động đợt quân thứ hai tham chiến.

Tăng viện dâng lên lập tức chặn đứng làn sóng địch quân như thác lũ đổ từ sườn núi xuống. Ở nơi chiến tuyến giao nhau, xác chết địch ta lẫn lộn chất đống thành gò, chốc chốc lại bị tan tác bởi yêu lực cắt gió băng qua, hay bị đốt thành tro trong chiến hỏa. Nhưng không ai có thời giờ để bận tâm đến, tất cả những gì quan trọng trong tâm trí họ là từng bước tiến lên, chiếm lấy mỗi tấc đất tắm trong màu máu.

Trăng đã nửa đường dịch chuyển về phía đông, nhưng sức nóng của chiến trận bên dưới mặt đất không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ketsuuga vung ra một quầng sáng đỏ, những kẻ cản đường phía trước lập tức đổ rạp, máu tung bay như mưa đổ dưới vũ điệu của lưỡi kiếm. Lớp này chưa kịp gục hẳn, lớp khác đã lại xông lên. Mây tro từng đợt tràn tới, nóng như thiêu đốt mỗi ngụm không khí hít vào lồng ngực. Đây là loại chiến trường mà ngay cả đại yêu quái cũng cảm thấy khắc nghiệt, nếu là tiểu yêu cấp thấp, giờ này có lẽ ngay cả xương cũng đã tan thành tro.

Touga áp xuống yêu lực vẫn tiếp tục phóng ra theo dư âm của đòn đánh, rồi xoay cổ tay, lật kiếm chém ngang lưng kẻ vừa rẽ khói lao vào mình. Không buồn xem hắn lăn ra giãy chết, chàng đã quay người giương kiếm đỡ lấy đòn tấn công mà chàng cảm nhận được đang tạt đến từ bên hông. Nhưng sát khí mà chàng đón chờ không bao giờ biểu hiện thành hiểm nguy thực sự. Bởi vì kẻ tấn công đã khựng lại sững sờ với một mũi thương nhô ra từ lồng ngực.

Touga chớp mắt, xem mũi thương sắc bén xẻ một đường dứt khoát từ giữa ngực đến bả vai tên yêu quái đó, cắt ngọt qua áo giáp, thuận đà quét một vòng cung sáng quắc trước khi thu lại gọn gàng trong tay Kazuki. Hắn đổ xuống nhanh chóng theo đồng bạn của mình, cùng với lúc Kazuki bắt gặp ánh mắt của chàng, anh ta liền cười toe toét.

"Tiện tay, tiện tay thôi. Ngài đừng nổi giận."

Rồi anh ta vẫy tay không cầm thương của mình. Đáp ứng hiệu lệnh, một toán khuyển yêu dâng lên chặn đứng những thân ảnh đang lao tới, mua cho họ một giây lát rảnh rang. Nụ cười trên môi anh ta lúc này bất chợt phai sắc.

"Nghỉ tay một chút đi." Anh ta nhìn qua bộ dạng của chàng, ngữ điệu đột ngột nghiêm túc. "Tiếp theo ngài định thế nào?"

Đó là câu hỏi mà chàng không tìm được câu trả lời ngay lập tức. Dường như Kazuki cũng không mong đợi nhiều. Thời gian đang trôi nhanh, và họ vẫn chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể. Trong khi chiến báo lại liên tiếp đưa tin hai thống lĩnh cấp cao của họ đã vùi thân trên chiến trường. Từ việc chỉ có mặt để chứng minh rằng sức mạnh của Inubushi vẫn chưa tàn lụi, Touga đã chính thức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cảm thấy rõ rệt sức nặng của trọng trách trên vai. Và chàng cay đắng nhận ra họ đang rơi dần vào tuyệt cảnh.

"Chúng ta..."

"Cấp báo!!" Một lính truyền tin vội vã chạy về phía họ, nói mà hầu như không kịp thở. "Cánh trái tổn thất quá nửa, xin ngài mau chóng cấp viện binh!"

Và điều đó đã đặt dấu chấm hết cho chút hy vọng mong manh còn sót lại. Ngay cả kẻ lạc quan muôn thuở như Kazuki cũng phải lặng người. Còn Touga cảm thấy như mặt đất đã vỡ vụn dưới chân.

Cứu viện hay không liệu có còn quan trọng? Cử đôi ba đội đến hỗ trợ, và họ vẫn không khỏi bị ép lùi về sâu hơn, cuối cùng buộc phải thoái lui, sau đó thì sao nữa? Trước mặt là địch quân, sau lưng là tồn vong của dòng tộc, họ có muốn chạy trốn, cũng chạy trốn được mấy ngày? Còn nơi đâu để trốn chạy?  

Đây có phải ý trời, rằng vận mệnh của họ đã đến hồi kết? Rằng cho dù có mang bao nhiêu tự hào, họ cũng chỉ là một hạt cát trong dòng chảy vô tận của thời gian. Họ sẽ sớm bị thay thế, vứt bỏ, lãng quên bởi những kẻ mạnh hơn, những kẻ chỉ cần thong thả bức lui họ từng chút một, mà cho dù họ có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát khỏi số phận bị đẩy vào bước đường cùng.

Và họ sẽ phải chấp nhận điều này? Chấp nhận để bị giày xéo và nghiền nát? Để chút tự tôn cuối cùng cũng hóa hình thành tàn tro?

Nắm tay Touga siết chặt lại, vuốt sắc cắm vào lòng bàn tay nhỏ máu.

"Thiếu chủ!" Lính truyền tin khẩn khoản. "Viện binh..."

"Không."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chàng, sững sờ như không tin nổi.

"Không!" Chàng lặp lại, mạnh mẽ hơn, đôi đồng tử hoàng ngọc lóe lên tia sáng lạnh. Ngẩng mặt nhìn xuyên qua khói mù, chàng nhận ra bầu trời đã bắt đầu đổi sắc. "Quá muộn rồi." chàng nói, rồi quay sang Kazuki. "Kazuki-san, anh có muốn đánh cược không?"

Bị gọi tên đột ngột lúc không ngờ, Kazuki phải im lặng định thần một chút, rồi mới hỏi lại. "Ngài muốn đánh cược gì?"

"Cược xem cái đầu của chúng ta đáng giá bao nhiêu?" Chàng đanh thép nói, với hai thống lĩnh đã tử trận, Fubuki dù còn sống sót cũng chẳng kịp về, chàng và Kazuki là hai chỉ huy duy nhất còn lại chịu trách nhiệm toàn quân. "Tập trung toàn bộ lực lượng, một kích xuyên thẳng vào trung tâm. Nếu chúng muốn vây, cứ để chúng vây chúng ta trong trận địa. Nếu đằng nào cũng phải chết, chúng ta cùng chúng táng thân. Anh có dám đánh cược không?"

Trong một khoảnh khắc, không ai thốt tiếng nào. Đồng tộc của họ vẫn đang lao đến chặn địch xung quanh, nhưng dường như chiến trận đã trôi qua họ. Ngay cả tiếng binh đao cũng mờ nhạt như một ảo thính xa xăm. Những ai đã nghe thấy lời chàng đều chết trân trong sự cuồng điên của nó.

Phải, cuồng điên. Nhưng còn con đường nào cho họ trong sự tỉnh táo? Cố gắng bảo toàn lực lượng hết mức có thể, rồi rút lui khi đã đánh mất lợi thế? Và khi thời cơ trôi qua, họ sẽ cùng với các yêu tộc khác chết dần chết mòn trong chiến hỏa? Vậy thì chẳng bằng đánh một trận liều chết, biến bản thân thành mồi nhử, mặc sức cho địch quân giăng lưới, rồi dẫn dụ chúng vào trung tâm của trận pháp, biến đường tử thành đường sinh.

Kazuki sững ra một hồi, trước khi bật một tràng cười dài đến quên cả thở. Tiếng cười không biết mang vẻ hào sảng lạc quan hay cay đắng tự giễu, nhưng anh ta phải mất một lúc ngặt nghẽo, dựa vào cán thương để giữ vững mình.

"Ôi trời ạ, ngài thật điên rồ!" anh ta quệt tay qua khóe mắt, lấy lại thái độ 'trời sập ta cũng chẳng màng' của mình, nhưng ngữ khí trong câu tiếp theo thì đầy vẻ nghiêm trang. "Chắc chắn rồi. Chúng ta còn đợi gì nữa, tiến hành thôi."

Touga gật đầu, rồi quay sang lính truyền tin, người lúc này trong mắt đã sáng lên một tia hiểu biết. Cảm thấy không cần phải truyền đạt lại toàn bộ kế hoạch nữa, chàng dùng nửa phần dõng dạc, nửa phần thành kính cất lời.

"Chuyển lời của ta, cánh trái nhờ mọi người tử thủ. Các anh em đi trước một bước. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ theo sau."

Rồi chàng cúi gập người trang trọng. Lính truyền tin kia cũng lập tức hạ một đầu gối xuống, cung kính trả lễ. Vào thời điểm này, thêm một lời cũng chỉ là sáo rỗng, hắn ta cúi đầu giã biệt, rồi đứng dậy, quay người bay đi.

Kazuki cũng đã cử người phát đi mệnh lệnh của mình. Nhấc cán thương khỏi mặt đất, anh ta nói uể oải.

"Ngài biết không, điều hối tiếc duy nhất của ta là vẫn chưa đặt được tên cho thanh kiếm này." Anh ta ra hiệu cho thanh kiếm bên thắt lưng mình, thanh kiếm mà Touga chưa từng thấy anh ta rút ra khỏi vỏ. "Ta không giỏi khoản tên tuổi lắm. Ngài có gợi ý gì không?"

Biết anh ta lại tào lao giết thời gian trước khi toàn quân nhận được mệnh lệnh, chàng lắc đầu không đáp. Điều đó khiến anh ta than thở cường điệu. "Thôi bỏ đi, dù sao kiếm thuật cũng không phải sở trường của ta."

Touga kiềm lại cái đảo mắt. Chàng biết tốt hơn là không nên tin tưởng khi một chiến binh Mikazuki nói rằng anh ta không sở trường ở bất cứ loại vũ khí nào. Yêu lực của họ có thể bẩm sinh không quá dồi dào, nhưng tiêu chuẩn về kỹ năng của họ thì hết sức vô lý.

Phóng mình lên không một lần nữa, Touga đẩy tầm mắt ra toàn cảnh chiến trường, chờ đợi một tín hiệu tiến công.

Đó cũng là lúc phương nam bùng nổ.

Sau một hồi bị dồn ép ác liệt, cánh trái của khuyển yêu tộc đột ngột phát cuồng, như tức nước vỡ bờ mà dồn hết sức tàn xông tới tấn công. Không có kỷ luật, không giữ trận hình, hệt như một đàn chó điên chỉ biết cắn xé và tàn sát trong cơn say máu. Nguyên một cánh quân đột ngột hiện nguyên hình, dùng thân thể khổng lồ càn quét qua lực lượng quân thù như không còn cần mạng. Bỗng chốc phía nam chiến trường biến thành một chảo lửa, yêu khí bừng lên sáng rực cả một góc trời.  

Quân Bát Kỳ cũng không ngờ rằng mình đã bức đối thủ đến đường quyết tử, buộc phải dồn binh lực để trấn áp cuộc nổi dậy bất thường này. Nhưng ngay khi mối bận tâm của chúng dời về cánh trái, cánh phải và trung quân của khuyển yêu tộc liền thu lại đội hình tản mác, tập trung thành hai nhánh, đột phá qua trận hình nhất thời nghiêng lệch của quân Bát Kỳ như những mũi lao vượt trùng sóng gió. Cánh quân kia đã đủ điên cuồng, cánh quân này lại càng tỏ vẻ cuồng điên. Ngoại trừ đi tìm chết ra thì chẳng thể luận nổi chiến thuật nào trong đó.

Nhưng phút bối rối không đủ để làm khó quân Bát Kỳ dư sức thừa lực. Không phí hơi cản phá mũi tiến công, đội hình hai cánh của chúng tách ra và vòng về sau lưng khuyển yêu tộc, trong khi trung quân thoái lui, sẵn sàng đón lõng họ vào một vòng vây chết chóc. Tuy nhìn không ra được ý định của đối thủ, nhưng dù có cảnh giác đến đâu, từ chối một con mồi tự chui đầu vào rọ là một việc làm hết sức phí hoài. Đội quân này mất đi, khuyển yêu tộc sẽ không còn là mối đe dọa nữa.

Hai nhánh quân của khuyển yêu tộc nhập lại khi lên gần đến đỉnh núi, vẫn ra sức sắm vai điên dại mất kiểm soát đến cùng. Hình ảnh ấy ngẫu nhiên lại phù hợp với một đội quân dưới quyền của một nhà lãnh đạo trẻ tuổi hiếu thắng, thà chết vinh quang chứ dứt khoát không chịu nỗi nhục bại vong.

Quân Bát Kỳ đã phản ứng đúng như Touga mong đợi. Vòng vây đang tiến dần vào trong phạm vi của trận pháp. Song đây cũng là lúc họ bị công kích trên mọi bề. Ketsuuga tung ra thêm một tầng kiếm áp, máu kẻ địch bắn tới ướt đẫm lớp áo đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Đêm nay nó đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, và vẫn còn nhiều hơn đang ở phía trước. Nhưng cán kiếm đã nóng rẫy trong tay chàng, báo hiệu rằng ngay cả một yêu kiếm lẫy lừng cũng có cực hạn.

Càng lên gần đỉnh núi, chướng khí càng trở nên dày đặc. Touga bắt đầu cảm thấy hơi thở nặng nề hơn, có thể do chặng đường đánh giết tới đây quá hao sức, hoặc do khí độc phát huy hiệu quả rõ rệt khi yêu khí mỏng dần. Ngay cả Kazuki cũng không còn rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng nữa, dù mỗi đường tấn công của anh ta vẫn duy trì sự sắc sảo. Cán thương xoay vun vút như cắt nát cả gió, lúc thu lúc phát tùy ý tựa cánh tay nối dài. Yêu lực lưu chuyển linh hoạt trên bề mặt mũi thương, một giọt phóng ra cũng không hề thừa thãi.

Song chàng cũng chẳng có thời giờ để ngưỡng mộ kỹ năng của nhà Mikazuki, bởi khi vòng vây thắt chặt lại, họa sát thân có thể ập đến bất cứ lúc nào. Từ góc mắt, chàng thấy một thân tộc trọng thương đến nát bấy nửa người, nhưng vẫn thu nốt sức tàn để lao tới cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

Một làn sóng địch quân nữa xông lên. Thân vệ không thể cản hết được kẻ địch băng vào, để lọt lưới một toán quân thù nhằm thẳng hướng chàng mà phóng tới. Touga giương kiếm lên quá đầu đỡ một lúc hàng chục lưỡi đao chém xuống. Ketsuuga vẫn chưa phục hồi đủ yêu lực để đẩy bật chúng ra, nên giữa đôi bên hoàn toàn là một cuộc đấu sức thuần túy. Nút thắt trên tóc chàng đứt tung khi một lưỡi đao nào đó ép xuống sát đỉnh đầu, một vài lọn tóc bạch kim ám khói rụng rơi lả tả.

Touga nghiến răng, dùng sức một tay để chống đỡ, trong khi móng vuốt của bàn tay kia lập tức đâm vào lòng bàn tay, dùng máu tuôn ra để tạt về phía trước một loạt huyết trảo. Áp lực bên trên vừa giảm xuống, chàng liền lấy tốc độ nhanh nhất mà dạt ra, thuận đà tung người vòng ra sau lưng địch thủ, một kiếm quét xuống cắt phăng một lượt năm sáu cái đầu. Số còn lại nhanh chóng được đồng đội kịp thời dâng lên xử lý nốt.   

Nhưng khi đợt sóng này của quân địch thoái trào, đợt tiếp theo lại không thấy đến.

Chiến trường đột ngột yên ắng hơn hẳn, vòng vây từ các phía quanh họ đột ngột dạt ra. Địch quân gần nhất phía trước mặt cũng còn xa một quãng, nhưng dường như chúng không có ý định lấp đầy khoảng cách này. Sau phút ngơ ngác ban đầu, khuyển yêu tộc ai nấy đều căng mình cảnh giác. Họ thiết lập lại đội hình hơi xáo trộn, sẵn sàng cho bất cứ điều gì chuẩn bị ập tới.

Khoảnh khắc sau đó, liệt hỏa đột ngột giăng kín bầu trời.

Những lưỡi lửa đỏ rực tựa những nhát đao khổng lồ cắt qua vùng đất trống. Như bão lốc, chúng lao về phía họ bằng tốc độ vô nhân đạo. Một toán khuyển yêu liền xông lên đón đầu, đồng loạt tung kiếm áp về phía lưỡi lửa gần nhất để thử uy lực. Nhưng thứ sức mạnh tổng hợp ấy đối chọi với ngọn lửa hung tàn này chẳng khác nào cơn gió thoảng. Còn chưa kịp tỏ ra bất ngờ, những chiến binh cảm tử ấy đã vong thân trong một vụ nổ kinh thiên động địa.

"TẢN RA!!"

Touga hô lớn. Đội hình của của khuyển yêu tộc lập tức tách thành nhiều nhóm để tránh thoát, nhận ra sẽ chỉ tổn hao vô ích khi thách thức thứ quyền lực vô thường này. Liệt hỏa rạch chiến trường thành những đường ngang dọc lộn xộn, không có quy luật cũng không nhìn thấy xuất phát điểm của chúng từ đâu. Chỉ biết lưỡi lửa khi đã tiến đến hết đà hoặc bị công kích thì liền nổ tung thành một luồng khí áp dữ dội. Dù có yêu lực hộ thân, cách chúng một quãng vẫn bị hơi nóng phả đến rát mặt, vào thời điểm này ai nấy đều chỉ có thể tự lo cho mình.

Nhưng Touga biết, chỉ cần cố gắng sống sót, cơ hội của họ vẫn còn. Kẻ Thù vận đến chiêu này hẳn vì không muốn lãng phí lực lượng cho một đối thủ giãy chết. Nhưng dù là thần linh giáng thế cũng không thể duy trì loại chiến pháp tiêu tốn yêu lực như vậy được lâu dài. Chỉ cần họ cố gắng...

"Thiếu chủ!!!"

Cho dù không có tiếng cảnh báo đó, chàng cũng nhận ra hiểm họa nào đang đến với mình. Thình lình, một lưỡi lửa ập tới từ hư không, quét về phía chàng với tốc độ như vũ bão. Kiềm lại bản năng phóng kiếm áp về phía mối đe dọa, chàng dồn hết yêu lực hiện có để dạt ra. Nhưng yêu lực thất thoát quá nhiều trong trận chiến khiến chàng không thể bứt tốc như dự định, trong thoáng chốc, lửa đỏ đã ngập tầm mắt chàng.

Đó cũng là lúc Touga cảm nhận được một cán cứng thọc ngang qua ngực mình, mạnh bạo hất văng chàng ra xa. Trong gang tấc, chàng chỉ kịp thấy vệt sáng của một mũi thương hết sức quen thuộc.

"Uỳnh" một tiếng, dòng khí áp từ vụ nổ nện xuống trong một âm vang đinh tai nhức óc, đè nghiến lên chàng với áp lực đủ để đẩy bật hết dưỡng khí ra khỏi lồng ngực. Touga cảm thấy mặt đất vỡ vụn dưới lưng. Trong phút chốc, trước mắt chàng tối sầm lại.

Touga không biết mình đã mất đi tri giác được bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra một lần nữa, phải mất thêm một lúc chàng mới cảm nhận được cơ thể đau nhức đến tận xương của mình. Chiến trường đã yên ắng trở lại, dường như cuộc tấn công tàn bạo đã kết thúc, hoặc do tai chàng đã ù đi, mọi âm thanh gần xa đều trở nên không rõ ràng.

Suy nghĩ vừa trôi đến đây, chàng đã không thể nằm yên được nữa, liền cuộn mình bật dậy, ai dè vừa ngẩng được lên, đầu óc đã quay cuồng. Chàng theo phản xạ đưa tay đỡ trán, liền nhận ra thái dương ẩm ướt. Khi chàng hạ tay xuống, máu cùng bụi bẩn đã bê bết trên những ngón tay. Nuốt xuống cơn nôn nao dâng lên trong lồng ngực, chàng chống kiếm đứng dậy, chớp đi bóng tối lan vào tầm mắt.

Khung cảnh phía trước Touga là một tuyệt địa hoang tàn. Cát bụi vẫn chưa lắng hết trên mặt đất bị chia cắt và cháy sém. Kẻ chết ngổn ngang không toàn dạng và người sống vẫn chưa kịp hoàn hồn. Khi tầm mắt chàng chuyển về gần hơn, hơi thở của chàng lập tức nghẹn lại trong cuống họng.

Kazuki đang nằm trên khoảng đất đá vỡ vụn, rải rác xung quanh là những mảnh gãy nát của danh thương từng đáng tự hào. Một cánh tay anh ta đã biến mất, bụng bị khoét một mảng lớn hầu như cắt đôi thân người. Lồng ngực vẫn lên xuống từng nhịp nông cạn, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết là chẳng còn được bao lâu. Vậy mà gương mặt anh ta lại thanh thản, gần như ung dung, tựa hồ anh ta đang ở trên bãi cỏ ngắm trời cao thay vì nằm trong vũng đỏ quạch máu của chính mình.

Chàng quỳ xuống bên cạnh anh ta, cổ họng vẫn nghẹn đắng không thể thốt ra lời.

"Đã tỉnh rồi à?" Khóe môi nhuốm máu của anh ta cong nhẹ khi nhận ra chàng. '"Ta đang cố nhớ... thực ra hai tộc chúng ta tranh đấu vì cái gì ấy nhỉ?Ta... nghĩ mãi không ra..." Lời anh ta bị ngắt ngang bởi vài tiếng ho khẽ, sự rung động này làm máu tràn ra càng nhiều hơn. Dường như ngay cả với tàn hơi, anh ta cũng muốn trút hết tiềm lực toàn thân để nhảm nhí đến cùng. "...Trông ngài khó coi thật đấy..." nhìn vẻ mặt của chàng, anh ta nhận xét. Đôi mắt vẫn sáng và trong như không vương một hạt bụi. "...Vẫn còn một trận nữa kia mà."

Bàn tay còn lại của anh ta mò mẫm thanh kiếm mà bằng cách thần kỳ nào đó vẫn nguyên vẹn sau dư chấn dữ dội, ấn nó vào bàn tay đờ đẫn của chàng.

"Đem 'ta' theo cùng nhé, chiến hữu..." anh ta ngừng lại như suy nghĩ, rồi thoáng mỉm cười. "Không...người anh em..."

Rồi không đợi lời đáp ứng của chàng, cánh tay anh ta đã vô lực buông xuống, trái tim vừa rồi còn đập yếu ớt giờ đã chìm vào lặng im.

Sau này khi nhớ lại, Touga cũng không rõ mình đã ngồi ở đó được bao lâu, cảm thấy như chỉ mới trôi qua một chớp mắt, cũng cảm thấy như đã kéo dài ngàn năm. Chỉ biết lát sau khi chàng vuốt mắt đồng đội ngã xuống và lảo đảo đứng dậy, trong đầu chàng là một khoảng không trống rỗng. Chàng thẫn thờ bước về phía đỉnh núi nhìn ra nơi hõm chảo lõm xuống một hố sâu, những ngón tay vẫn siết chặt quanh thanh kiếm đã khuyết chủ.

Trong một khoảnh khắc, chàng như lạc vào giữa ảo mộng. Mọi âm thanh đều đột ngột biến mất, để lại một thế giới rợn ngợp lặng yên. Yêu khí sáng rực trời nam đã tắt lúc nào không biết, còn chiến trường sau lưng kẻ sống đang tản mác xung quanh xác chết tộc nhân. Trước mặt chàng, địch quân đã tập hợp để một lần dẹp nốt tàn dư của họ, khoảng cách an toàn vẫn duy trì ban nãy được lấp dần bởi bước tiến quân thù. 

Với trái tim bình lặng khó tả, tầm mắt chàng trôi xuống mặt đất dưới chân. Ở nơi đó có một chiến kỳ ám khói của khuyển yêu tộc. Máu loang lổ trên phần lớn bề mặt của nó, nhìn không ra được là chiến kỳ của Inubushi hay Mikazuki.

Và chàng lặng lẽ giắt kiếm vào thắt lưng, cúi mình nhặt lên cán cờ đã gãy một nửa.

Những người sống sót năm đó đều kể lại, ngày ấy giữa chiến trường đẫm máu, trong cơn bi phẫn và nỗi tuyệt vọng trước sự ác liệt của kẻ địch phi thường, họ đã chứng kiến phút đăng quang của một tượng đài vĩ đại, mà danh tiếng một đời vẫn trải mãi đến mai sau.

Không có lời hiệu triệu kiêu dũng động lòng người, không sức vóc phi phàm mãnh liệt oai phong, chỉ là một bóng lưng trong giáp vỡ sém màu khói lửa, tay giương lên chiến kỳ rách rưới đẫm máu tộc nhân. Dưới ánh sáng của sao mai lấp lánh trước hừng đông sắp tới, chàng trai trẻ vung kiếm ra chẳng cần biết tương lai, vứt bỏ thiếu thời sau lưng để vươn mình thành huyền thoại, chân tiến lên một bước cũng chẳng lùi. 

Rồi kể từ khoảnh khắc khai sinh lẫm liệt ấy, họ đôi khi quên chàng là ai trước đó, họ cũng đôi lúc quên chàng là ai sau này, nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều nhớ rõ, chàng là Inu-no-taishou.

Và vị tướng được phong danh giữa thời khắc chiến loạn dẫn một đoàn binh như sóng bạc đổ xuống quân thù. Lớp lớp xông lên đều hừng hực trong tinh thần quyết tử. Inubushi hay Mikazuki đều không phân biệt nữa, họ phối hợp với nhau như thể đã chiến đấu cạnh nhau cả đời. Một người gục xuống liền có người khác lên thay thế, tựa thủy triều dâng mà từng bước từng bước tiến sâu vào trận địa.

Địch quân ập vào từ tứ phía, vòng vây co lại dồn tất cả địch ta vào trong lòng hõm chảo. Cuộc vây công diễn ra mãnh liệt nơi mặt đất bốc khói và hơi nóng dâng lên đến ngột ngạt. Nhưng khuyển yêu tộc vẫn đang bám trụ như hòn đảo kiên cường trước sóng gió của biển khơi.

Nơi chân trời, hừng đông đã ló dạng, hắt lên những cụm mây xung quanh một màu đỏ hồng rực rỡ.

Khuyển yêu tộc xếp thành từng lớp từng lớp đối lưng nhau, vũ khí chĩa ra đồng loạt hướng về tầng tầng địch thủ. Quân Bát Kỳ nhao nhao kêu chém kêu giết, như chỉ tiếc không dùng được tiếng hét để lập tức nhấn chìm họ trong đại hỏa. 

Nhưng đột ngột, tiếng hô vang đòi tàn sát của chúng dừng lại.

Touga nhận ra lý do khi thấy một vệt lửa đỏ cùng luồng yêu khí dữ dội nhằm thẳng hướng mình mà quất tới. Không kịp ngăn cản, hai khuyển yêu đã xông ra chắn trước mặt chàng. Chỉ tích tắc sau họ liền bị dội ngược, mùi xác thịt cháy khét lập tức nồng lên trong không khí.

Đến lúc này, phía quân của khuyển yêu tộc cũng chìm vào yên lặng. Touga dang tay để ngăn bất cứ ai có ý định tiến lên. Bóng roi lửa thu trở lại về phía hàng đầu quân địch, nơi bọn chúng đã rẽ ra nhường đường cho một thân ảnh bước tới.

Không một lời giới thiệu nào là cần thiết, bởi vì chỉ riêng luồng yêu khí bức người đó đã đủ cho biết hắn là ai.

Nỗi kinh hoàng của yêu giới. Kẻ sinh ra trong nghiệp hỏa. Và lưỡi đao đồ sát của thần linh.

Yêu lực cuồn cuộn xung quanh hắn mãnh liệt đến gần như hữu hình. Hoàn toàn là điều đáng mong đợi ở kẻ một tay kiểm soát hỏa trận đã quét sạch gần nửa quân số của họ trên đỉnh núi. Ánh mắt nhìn xuống họ mang đầy vẻ cao ngạo mà độc địa, từ đây có thể thấy những vết nứt sáng vàng ngoằn nghèo trên mỗi tấc da của hắn, tựa hồ trong thân thể kia cũng chứa toàn lửa đỏ.

"Khuyển yêu tộc." Hắn chậm rãi nhả từng chữ một, giọng trầm đục vang vọng trong không gian bỗng dưng yên ắng. "Danh dự của các ngươi là thế này sao? Mò đến đây chỉ để chết? Các ngươi cũng thật biết cách chọc cho ta cười."

Nhưng không có nụ cười nào trên môi hắn. Chầm chậm lướt ngón tay trên sợi roi có thể bỏng tận xương bất cứ ai khác chạm phải, mắt hắn chiếu thẳng vào chàng.

"Nào, đại tướng," hắn mềm mại nói tiếp. "Cho ta mở mang tầm mắt được không?"

Đội quân phía sau lưng chàng lập tức xôn xao phản đối, chỉ lặng yên trở lại bằng một bàn tay giơ lên trấn định của chàng. Đây là một trò chơi quen thuộc của hắn, triệt hạ từ tướng lĩnh cấp cao nhất trở đi, mà còn phải làm điều đó từ từ và chậm rãi trước mặt đội quân của họ. Gieo rắc tuyệt vọng, nghiền nát ý chí, hủy diệt họ về tinh thần trước khi thực sự ra tay kết liễu.

Tiếng xôn xao trở lại khi chàng dợm bước lên. Rồi một bàn tay đột ngột chộp lấy cánh tay chàng.

"Huynh trưởng!"

Giọng nói khiến Touga phải thầm than. Ai lại để thằng nhóc này lên đây từ lúc nào không biết. Chàng quay mặt lại, gặp đôi mắt sửng sốt quen thuộc chiếu thẳng vào mình. Nhưng cũng tốt, vì nó vẫn còn sống - chàng nghĩ, rồi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai người kia, sau đó dứt khoát ngoảnh đầu bước về phía trước.

Nếu hắn muốn chơi, chàng sẽ chơi với hắn, nhưng là theo cách của chàng.

Những gì diễn ra sau đó là một vệt mờ trong tâm trí Touga. Nếu hỏi chàng đã chống đỡ như thế nào, thì câu trả lời sẽ là dựa vào bản năng thuần túy. Roi lửa quất vun vút trong không gian, dường như không hề có giới hạn phạm vi mà nó có thể chạm tới. Lúc thì nó nham hiểm như một con rắn bất thần chuyển từ phòng thủ thành tấn công, lúc thì nó tách ra đan kết thành một mạng lưới mà có những khoảnh khắc chàng gần như không thể tránh thoát. Vết bỏng lớn bé đã rải rác trên khắp thân thể chàng, mà bán kính năm bước chân quanh hắn vẫn bất khả xâm phạm.

Chàng biết, nếu hắn nghiêm túc hơn, thì đến giờ chàng chết mười lần vẫn còn là ít ỏi. Hắn đang tận hưởng từng chút một thú vui khi xem vẻ kích phẫn lẫn lo sợ trên gương mặt của mỗi người khuyển yêu tộc. Và thẳng thắn ra, chàng không có gì để phàn nàn. Cuộc đấu tay đôi giữa chủ tướng là nghi thức thiêng liêng trong chiến trận, mà một khi nó đã diễn ra, không ai khác có thể can dự vào, cũng như không có cuộc chiến nào giữa quân đội hai bên trong thời gian ấy. Hắn không nhận thức được những gì sắp xảy ra, nhưng Touga thì biết rõ. Rằng mỗi phút giây chàng còn trụ lại, sẽ có thêm vài người được giải thoát khỏi số phận diệt vong. 

Touga lảo đảo đứng lên một lần nữa, cảm thấy yêu lực đã cạn đến đáy trong thân mình. Mỗi hơi thở từ khoảnh khắc này đều đau như kim châm với nồng độ của chướng khí trong khu vực. Ketsuuga một lần nữa bị vắt đến cực hạn, nhưng có một nhịp đập lặng lẽ rung động qua tay chàng. Như thể nó hiểu được ý nghĩa của cuộc quyết chiến này, và muốn trút hết sức tàn để cùng chàng sống chết.

Roi lửa một lần nữa vung lên, cuốn thành vòng xoáy bạo liệt cắt xuyên cả đá. Touga liền tung người né tránh, lách qua dòng lửa trong kẽ tóc chân tơ. Lúc nó vừa lướt qua, mặt đất dưới chân chàng bỗng dưng dậy sóng.

Yêu lực như sấm vang chớp giật phá mặt đất xông lên, nhờ roi lửa làm hư chiêu để bẫy chàng rơi thẳng vào phạm vi của nó. Đúng lúc ấy, một nhịp đập mạnh mẽ từ Ketsuuga xuyên qua tay chàng, kiếm khí vốn cạn kiệt bùng lên với một sức sống mới, như hồi quang phản chiếu mà bao bọc lấy chàng.

Tiếng nổ vang lên chấn động mặt đất, sóng nhiệt khổng lồ lan ra khắp bốn bề. Những chiến binh của khuyển yêu tộc chỉ kịp nhìn chủ tướng mình bị nuốt chửng trong màu lửa. Nhiều người đã nhắm mắt lại trong tuyệt vọng dâng tràn.

Nhưng khi cát bụi dần lắng xuống, trên mặt đất bị giày xéo hiện lên một bóng hình quen thuộc.

Touga đang quỳ một chân ở đó, Ketsuuga vẫn nâng cao trước mặt. Trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng vụn đá tiếp tục rơi. Rồi đột nhiên, những vết nứt lan rộng trên lưỡi kiếm. "Rắc" một tiếng, danh kiếm lừng lẫy một thời vỡ tan thành từng mảnh.  

Tan vỡ cùng với nó là những mảnh sức lực cuối cùng của Touga. Chàng hầu như không kịp chống tay trụ lấy mình khi cơ thể tự động đổ về phía trước. Lồng ngực chàng như đang bốc hỏa, ngay cả hơi thở cũng như chứa toàn tro. Chàng cố ho ra thứ đang nghẹn tắc trong cổ họng, chỉ để nhận ra đó là một búng máu.

"Thứ phế vật của bại tướng đó cũng chỉ cứu ngươi được một lần." Chàng cảm nhận được luồng yêu khí ngột ngạt kia chậm rãi tiến đến, và nghe tiếng lửa lách tách nổ vang. "Ta cũng thấy chán rồi, kết thúc thôi."

Nhưng ngay lúc này, tâm trí chàng không thể tập trung vào mối đe dọa đó. Tim chàng nảy lên một nhịp, cùng một luồng nhiệt huyết bất chợt trào dâng.

Trong lúc cúi đầu, chàng đã nhìn thấy. Phản chiếu trên cán kiếm màu bạc của Kazuki bên hông chàng là một tia sáng mặt trời.

"Phải," Cơn phấn khích thúc đẩy nội lực từ nơi nào đó thẳm sâu trong chàng, cho phép chàng loạng choạng đứng dậy, bàn tay đặt lên cán kiếm, từ từ rút nó ra khỏi vỏ. "Đến lúc kết thúc rồi."

Nắng mai đọng lại trên cán chạy dần xuống lưỡi kiếm theo cử động của chàng, hội tụ về một điểm nơi mũi nhọn, rồi bắn thành một dải màu chói chang ra khắp các hướng.

Giọng chàng được tiếp thêm một tầng sức mạnh. "Nhưng bây giờ, kẻ thất bại sẽ là ngươi."

Chàng vừa dứt lời, cả ngọn núi liền rúng động.

Những vệt sáng vàng không biết từ đâu lan tới ngoằn ngoèo trên mặt đất cùng thời điểm với ánh bình minh chiếu xuống, chỉ trong phút chốc đã phủ kín phạm vi hõm chảo. Rồi đất đai chuyển mình, như được khuấy đảo dưới ngọn giáo thần khai sơn khởi thủy. Pháp trận nhanh chóng lộ rõ hình hài. Theo những đường nét của nó, nền móng dưới chân nứt toác, để lộ ra diệm hỏa trong lòng núi sục sôi. Nhiệt độ liền tăng thêm một cấp độ mới, khiến khuyển yêu tộc phải lập tức bay lên bầu trời, nhưng quân Bát Kỳ như bị dán chân xuống mặt đất, không thể nhúc nhích một mảy may.

Đến lúc này, Kẻ Thù đã hiểu rõ mọi chuyện. Những vết nứt sáng rực trên da hắn tối thẫm đi như dung nham nguội ngắt, hiệu ứng có thể nhìn thấy rõ đang lan từ đầu ngón tay lên cổ tay. Hắn gầm lên giận dữ, yêu lực tỏa ra xung quanh mãnh liệt như sóng đổ. Hiệu ứng liền chậm lại, như đang giằng co trước sức mạnh kinh thiên động địa của hắn.

Không hề do dự, Touga vắt cạn chút yêu lực cuối cùng, dứt khoát lao mình về phía trước.

Chân chàng băng qua mặt đất đang dần vỡ vụn, băng qua sóng yêu lực làm chấn động toàn thân. Lưỡi kiếm sáng rực ánh mặt trời vung lên, cắt qua luồng yêu khí dữ dội, xuyên thẳng vào lồng ngực Kẻ Thù.

Bị phân tâm đột ngột, hắn liền mất khống chế, khiến niêm phong mới bị chặn lại lan nhanh như để bù đắp cho sự chậm trễ vừa rồi. Trong tích tắc, những đường nứt trên cổ hắn đã tối lại. Yêu lực kia không có chỗ phát tác liền chuyển hướng dội thẳng vào Touga. Cơn đau như xé tim xé phổi khiến đầu gối chàng chùng xuống, nhưng đôi tay vẫn ngoan cố bám chặt trên cán kiếm chẳng rời.

Cuối cùng, khi yêu khí của hắn rốt cuộc cũng chìm dần dưới ấn niêm phong, hắn chộp lấy cổ tay giữ kiếm của chàng, giọng khàn khàn vang lên giữa thế gian đổ vỡ.

"Đừng vui mừng quá sớm." Niêm phong đã lan hết một nửa khuôn mặt hắn, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng rực ánh lửa lạnh lẽo gai người. "Khi ta trở lại, địa ngục cũng không giúp các ngươi trốn thoát khỏi tay ta. Các ngươi sẽ cầu xin được chết!"

Rồi hắn im lặng, toàn thân bất động như đã biến thành đá tảng. Touga nghiến răng, dồn sức lên cổ tay rút kiếm ra khỏi ngực hắn. Lưỡi kiếm không cảm thấy như đã đâm vào một tạo vật làm bằng xương thịt trước đó, mà hệt như vừa rút ra khỏi nham thạch đã khô. Quán tính đẩy chàng ra sau một chút, nhưng chân vừa chạm đất đã liền khuỵu xuống. Gánh nặng vừa trút khỏi vai, chàng đã thấy toàn thân thoát lực, chút sức vừa rồi cũng phải ép từ cốt tủy mà ra. Mỗi hơi thở giờ này đều như đốt cháy phổi.

Thêm một đợt rung chuyển nữa, đất đá sụp đổ xung quanh chàng, nhưng chàng không còn chút năng lượng nào để đứng lên. Chàng ngước mắt nhìn những thân ảnh màu trắng của khuyển yêu tộc đang bay trên bầu trời, cảm thấy lòng mình nhẹ lại.

Thôi, vậy cũng đủ rồi. Chàng mỉm cười, rồi nhắm mắt, cảm thấy mặt đất dưới mình sụt đi. Hơi nóng của hố dung nham cùng lúc ập vào.

Nhưng cảm giác thiêu da đốt thịt không bao giờ tới. Thay vào đó là sự mềm mại của thứ gì đó bao quanh chàng, nhấc chàng lên không trung. Chàng mở mắt ra khi cảm nhận được gió mát lạnh ùa vào da mặt, và hít được một ngụm không khí trong lành đã thiếu vắng rất lâu.

Chiến trường mà họ chiến đấu những ngày đêm khốc liệt đang ầm ầm đổ vỡ. Ánh sáng trên trời, ánh sáng dưới đất giao hòa với nhau, kết tập thành một cột linh quang màu hoàng kim chói lọi. Trận pháp chôn chặt Kẻ Thù dưới lửa đỏ. Chướng khí tan đi như bóng tối gặp bình minh. 

Tương lai đã thuộc về họ. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Touga khép mi mắt lại, nghe thế giới xung quanh chìm vào lặng im.

Đêm đã tàn phai, để nắng của ban mai tỏa sáng khắp bầu trời.
.

.

.

End.

Chú thích:

Inu-no-taishou: Khuyển đại tướng
Ketsuuga: Huyết Vũ Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co