°ᴀᴛꜱʜ₂ ° 『ᵍió Có Giữ ᵉᵐ lại?』
Req 2/
📩 .
---------------------------------------------------
Topic: Thời đường triều, ( 618 - 907 ) Trung quốc.
________.
Thời Đường triều, thiên hạ tin rằng giữa càn khôn tồn tại hai đạo vô hình, không ghi trong chính sử, không khắc trên bia đá, chỉ truyền miệng qua đạo sĩ và người giữ mộng.
Một đạo treo mình nơi hắc nguyệt, lặng lẽ quan sát sinh - diệt, ghi chép biến thiên của mệnh số.
Một đạo phủ sắc thanh bạch, tiễn linh hồn vượt qua Sinh tử lộ, đoạn tuyệt trần duyên.Hải Nam sinh dưới nguyệt thực.
Đêm ấy, trăng bị bóng tối nuốt trọn, gió ngừng, chuông chùa không ngân.
Các bậc phương sĩ chỉ cúi đầu, nói rằng:
đứa trẻ này mang mệnh Hắc, không nhập dương gian trọn vẹn, cũng chẳng thuộc âm giới hoàn toàn.
Từ đó, Hải Nam được định danh là Hắc Nguyệt quan.
Không chạm sinh linh.
Không sửa mệnh số.
Chỉ đứng ngoài luân hồi, lấy hắc nguyệt làm chứng, lấy im lặng làm lời.
Bách lại sinh vào buổi thanh minh.
Mây nhạt, gió êm, ánh sáng tràn qua Trường An như một lời tiễn biệt dịu dàng.
Bàn tay cậu ấm, ánh mắt trong, giọng nói mang theo từ bi khó giấu Bách được chọn làm Bạch Thanh sứ - kẻ chuyển hồn.
Cậu phải nắm tay người sắp rời dương thế.
Phải dẫn họ qua Sinh tử lộ, không được quay đầu.
Phải tiễn, dù lòng còn lưu luyến.
Người đời tin rằng,
nếu Hắc đạo là nơi bắt đầu của nhận thức, thì Bạch đạo chính là kết thúc của chấp niệm.
-
Trong Đường triều, có một điều luật bất thành văn: Hắc không được bước vào Bạch.
Bạch không được ngoái nhìn Hắc.
Bởi Hắc nếu sinh tình, sẽ nhiễu loạn mệnh bàn.
Bạch nếu do dự, sẽ khiến hồn linh lạc lối.
Âm dương mất cân, sinh tử đảo chiều - thiên đạo không dung thứ.
Vì vậy, dù cùng tồn tại dưới một triều đại,
dù hít thở chung một tầng mây,
Hắc Nguyệt quan × Bạch Thanh sứ
vẫn chỉ được khắc trong lời truyền tụng như
Quan sát sinh tử × Sứ giả chuyển hồn,
như Âm dương tín và Sinh tử lộ -
song hành trong thiên mệnh,
nhưng vĩnh viễn không đến bên nhau.
---
Buổi sớm Trường An, sương còn vương trên mái ngói lưu ly, chuông canh vừa dứt, thiên địa như nín thở trong khoảnh khắc giao mùa.
Bạch Thanh Sứ đứng nơi hành lang phía đông, tay áo rộng rủ xuống, sắc y trắng như mây đầu núi. Trên trán, ấn ngọc nhàn nhạt ánh thanh quang - dấu hiệu của người chuyên đưa hồn về lộ Sinh.
Hắn không nhìn sang phía tây.
Từ khi nhậm chức, Bạch chưa từng vượt lễ.
Thế nhưng, hôm nay gió đổi hướng.
Hắc Nguyệt Quan xuất hiện ở đầu hồi phía tây, bóng áo đen hòa cùng ánh trời còn chưa tỏ. Y không bước thêm, chỉ dừng lại nơi ranh giới vô hình giữa hai đạo.
Khoảng cách giữa họ, vừa đúng ba bước -
là khoảng cách của luật,
nhưng cũng là khoảng cách của một đời nhẫn nại.
“Ngươi đến sớm.”
Bạch lên tiếng trước, giọng trầm mà nhẹ, như sợ làm vỡ sương.
“Canh ba chưa qua, không tính là sớm.”
Hắc đáp, khóe môi cong rất khẽ. Y không nhìn thẳng, ánh mắt chỉ dừng nơi vạt áo trắng lay động trong gió.
Giữa họ không có nghi thức dư thừa, cũng không có lời hỏi han.
Chỉ là một buổi trực chung, như bao buổi khác -
nhưng trong lòng, ai cũng biết, hôm nay là tiết Thanh Minh.
Ngày mà hồn phách đi nhiều nhất,
và cũng là ngày lòng người dễ mềm nhất.
Khi đoàn linh hồn thứ mười hai bước qua cầu Âm Dương, Bạch Thanh Sứ khẽ khựng lại. Một linh hồn nhỏ tuổi ngoái đầu, ánh mắt ngơ ngác, không chịu bước tiếp.
Bạch định tiến lên, nhưng tay áo chưa kịp nhấc, một bóng đen đã lặng lẽ đứng phía sau linh hồn kia.
Hắc Nguyệt Quan cúi người, giọng thấp xuống, không còn lạnh lẽo như thường ngày:
“Đừng sợ. Qua cầu rồi, sẽ có người chờ.”
Linh hồn kia gật đầu, tan vào làn sương bạc.
Bạch đứng yên.
Yết hầu khẽ chuyển. “Ngươi… nói lời an ủi rất quen.”
Bạch nói nhỏ, như chỉ để gió nghe.
Hắc cười khẽ.
“Vì có người từng dạy ta.”
Gió lướt qua, tay áo hai người khẽ chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhẹ đến mức, nếu không chú ý, sẽ tưởng chỉ là ảo giác.
Cả hai đồng thời dừng thở.
Luật không cho phép nhìn.
Luật không cho phép bước qua.
Nhưng luật chưa từng cấm… cảm nhận.
“Bạch Thanh Sứ,” Hắc nói, lần đầu gọi đủ danh xưng,
“Nếu một ngày, Sinh và Tử không còn là hai bờ đối lập…”
Bạch không quay đầu.
Chỉ khẽ mỉm cười.
“…thì ta vẫn đứng ở đây.”
Hắn đáp.
“Ngươi không cần tìm.”
Ánh trăng non nhô lên khỏi mái điện, rọi xuống hành lang dài bất tận.
Một trắng, một đen.
Không chạm.
Không rời.
Giữa sinh tử lộ, giữa âm dương tín
hai người đứng cạnh nhau,
như một bí mật dịu dàng mà Trường An chưa từng ghi chép.
---
Giải thích:
Âm dương tín và Sỉnh tử lộ là sao?
“Âm dương tín” và “Sinh tử lộ” trong truyện không phải khái niệm có thật trong sử sách hay Đạo giáo nguyên bản.
Đây là hai cái tên được lấy cảm hứng từ một câu chuyện nhỏ của một người bạn mình • trong đó, Âm dương tín là niềm tin giữ thăng bằng giữa hai cõi, còn Sinh tử lộ là con đường không thể quay đầu khi đã bước sang.
Mình thấy hai cái tên ấy rất đẹp, rất hợp với hình ảnh Hắc - Bạch song hành mà không chạm, nên đã xin phép mượn làm ý niệm trung tâm cho oneshot này.
Xin xem đây như một lời tri ân cho một ý tưởng đã vô tình chạm đến mình.
-
Và tác phẩm không dựa trên sự kiện lịch sử và không phản ánh chính xác bất kỳ triều đại hay ghi chép chính sử nào. Bối cảnh cổ đại trong truyện chỉ mang tính hư cấu, được xây dựng bằng cách mượn không khí văn hoá phương Đông, quan niệm về âm dương, sinh tử và thiên mệnh để làm nền cho câu chuyện.
Mọi nhân vật, luật lệ và thiết lập trong truyện đều phục vụ cho yếu tố cảm xúc và ý niệm, không nhằm tái hiện lịch sử hay truyền tải kiến thức lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co