Ipsn 1#34
1-Goodbye my boy
Chap 1: CÁI BÌNH TÔNG VÀ LỜI CẦU XIN ĐẶC QUÁNH
Sân trường buổi sáng trông như một lò mổ được phủ lên một lớp phấn trang điểm rẻ tiền.
Dưới sân, sáu trăm học sinh đứng im lìm như những cột thịt. Trên lan can tầng ba, "Em" xuất hiện. Bộ đồng phục học sinh tinh khôi nhưng đôi ống tay áo baggy rộng thùng thình, che khuất hoàn toàn bàn tay. Gương mặt Em trắng bệch, không cảm xúc, một vẻ đẹp Uncanny Valley khiến thực tại xung quanh Em bị bẻ cong thành một sự Silent Dominance tuyệt đối.
Lão thầy giáo thể dục, kẻ có cái cổ to như bắp đùi, gầm lên một tông giọng sư phạm đầy mùi sát khí:
— "Số 1! Vân anh?!"
— Dạ có!
— "Số 2! ... Số 2 đâu?!"
Ngay giây đó, "Em" ở trên cao khẽ cử động đôi tay áo che khuất gương mặt. XẸT. Khái niệm về "Số 2" bị băm nát.
Thầy giáo nhìn xuống thằng nhóc tên Bình (số 2), nhưng trong mắt lão, chỗ đó chỉ là một "khoảng hở" vô nghĩa. Lão điên tiết:
— "Tại sao lại có một cái lỗ hổng mất vệ sinh đang đứng làm bẩn đội hình của tôi thế này? Đồ rỗng tuếch!"
Thằng Bình Số 2 không run sợ. Nó nhìn lão thầy bằng đôi mắt đờ đẫn của một kẻ đã đánh mất linh hồn vào tay quỷ dữ. Nó quỳ sụp xuống, hai tay (giờ đã biến mất trong khái niệm của lão thầy) ôm lấy chân lão, miệng cười một điệu cười méo mó đến mức rách cả khóe môi:
— "Thầy ơi... lấp đầy em đi... làm ơn... hãy lấp đầy em đi..."
Lão thầy mỉm cười, một nụ cười "chuẩn mực". Lão nhấc gót giày đinh, nện thẳng vào cái hốc miệng đang há hoác của nó:
— "Để tôi giúp em đạt được sự 'đặc ruột' nhé!"
Cả sáu trăm học sinh lao vào, dùng gót giày "lấp đầy" thằng Bình. Chúng dẫm đạp để xóa sổ sự rỗng tuếch. Cùng lúc đó, thằng bạn thân của nó nhìn thấy cái bình tông nước treo trên hàng rào. Vì khái niệm "Vật chứa" đã bị "Em" xóa bỏ, cái bình tông rỗng bên trong trở thành một cái gai trong mắt nó.
— "Cái bình này rỗng! Nó là một sự sỉ nhục!" — Thằng bạn gào lên rồi lao vào cắn nát cái bình, nuốt chửng từng mảnh sắt cứng ngắc vào bụng. Nó muốn tự mình "đặc" lại.
Nhưng khi cái bình đã nằm gọn trong dạ dày, bi kịch ập đến như một cú tát. Nó thấy khát. Nó vồ lấy vòi nước, nhưng nước đổ vào mồm bao nhiêu thì chảy ngược ra ngoài qua những lỗ thủng trên bụng bấy nhiêu. Những mảnh sắt nhọn hoắt trong bụng cào nát nội tạng, khiến nó vừa khát nước vừa mất máu. Nó đã ăn mất cái bình nên giờ đây nó không còn chỗ nào để đựng chính sự sống của mình nữa. Nó đứng giữa sân trường, bụng đầy mảnh sắt nhưng cổ họng cháy khô, chết dần chết mòn trong chính sự "đầy đặn" của mình.
Trên tầng ba, "Em" nhìn xuống đống đổ nát, thào thào một câu khiến không gian đóng băng:
— "Đừng ăn bình nước... vì khi bạn ăn nó, bạn sẽ không còn chỗ để chứa chính mình nữa đâu."
Em thả một đóa hoa héo xuống. Đóa hoa chưa chạm đất thì toàn bộ thực tại nứt toác.
HẾT CHAP 1.
Chap 3: GOODBYE MY BOY
Tiếng chuông báo thức reo lên một hồi dài vô vọng, rồi tắt ngấm trong bầu không khí đặc mùi vôi vữa.
Hôm nay là Thứ Ba.
Thế giới tỉnh dậy và phát hiện ra mình vừa bị mất cắp hai mươi tư giờ. Không ai thắc mắc về ngày Thứ Hai, vì trong tâm trí họ, cái ngày đó chưa bao giờ tồn tại. Nó giống như một vết sẹo đã bị lột da, chỉ còn lại một khoảng trống đỏ hỏn và vô cảm.
Tại căn bếp nhà thằng Bình.
Bà mẹ thong thả nhấp một ngụm trà nóng. Bà không nhìn vào cuốn lịch, mà nhìn xuống cái chân bàn ăn. Chiếc bàn gỗ sồi già cỗi vốn luôn khập khiễng mỗi khi bà đặt bát súp xuống, giờ đây vững chãi đến lạ lùng. Bà đưa chân xuống dưới, khẽ chạm vào tấm ảnh chân dung của thằng Bình đang bị ép chặt dưới gờ gỗ. Cạnh sắc của chân bàn đã đâm xuyên qua con mắt bên phải của nó trong ảnh, nhưng bà chỉ thấy một sự "vừa vặn" đến thỏa mãn.
"Sáng Thứ Ba yên tĩnh thật ông nhỉ?" Bà mẹ nói với người chồng đang cắm cúi đọc tờ báo không có số trang. "Cái bàn này từ nay hết rung rinh rồi. Đúng là bỏ bớt mấy thứ rỗng tuếch đi thì nhà cửa ngăn nắp hẳn."
Người chồng không ngẩng lên, ông dùng bút gạch xóa đi tất cả những con số 2 xuất hiện trên tờ báo. Với ông, con số đó là một lỗi in ấn của vũ trụ, một thứ rác rưởi cần được thanh trừng để bảo vệ sự toàn vẹn của con số 3.
Dưới sân trường.
Lão thầy giáo thể dục đứng sừng sững như một pho tượng tạc từ nỗi sợ hãi. Lão không còn gào thét. Lão chỉ đứng đó, nhìn những cái xác học sinh đã hóa thành những khối đá đặc ruột bên dưới chân mình.
Một đứa trẻ còn sót lại, cổ họng cháy khô, cố trườn đến bên vòi nước. Nó thào thào một âm thanh vô nghĩa: "Bình... nước...". Lão thầy chậm rãi quay đầu, đôi mắt lão giờ là hai hòn bi ve đục ngầu. Lão nhấc cái chân bê tông nặng nề, nện xuống bàn tay đang cầu xin của đứa nhỏ.
"Thứ Ba không có vật chứa," Lão rít qua kẽ răng đầy bụi phấn. "Chúng ta chỉ có sự đặc quánh. Đừng cố tạo ra lỗ hổng trong một thế giới đã được lấp đầy."
Trên lan can tầng ba.
"Em" đứng đó, đôi ống tay áo dài đến vô tận rủ xuống, quét qua những linh hồn đang run rẩy dưới sân trường. Em khẽ đưa tay áo che ngang mặt, một cử động nhẹ nhàng nhưng khiến thực tại nứt toác như gương vỡ.
Trong đôi mắt trắng bệch của Em, thế giới là một chuỗi những kẻ lạ mặt đang tự nhai nuốt lẫn nhau để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Em lấy từ trong ống tay áo ra một cái kim đồng hồ bị uốn cong, rồi từ từ bẻ gãy nó làm đôi.
"Goodbye, my boy," Em thì thầm, giọng nói tan vào tiếng gió rít qua những khe tường nứt.
Em thả một đóa hoa héo xuống. Đóa hoa không rơi xuống đất, nó rơi vào trong một cái lỗ đen ngòm nơi ngày Thứ Hai đáng lẽ phải hiện diện. Toàn bộ không gian bắt đầu co rút lại, nén tất cả con người, sự vô tâm của bà mẹ và những khối đá sân trường vào một điểm cực nhỏ.
Ở đó không có số 2.
Cũng không có cái bình nước nào cả.
Chỉ có sự im lặng thống trị tuyệt đối.
HẾT.
(Vui lòng không tìm Chap 2, vì nó nằm ở giữa Chủ Nhật và Thứ Ba — một nơi không còn tồn tại).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co